Tám Gậy Tre Đánh Người

Chương 16



Hồi ký theo đuổi vợ – 2

Lúc tôi với vợ mới ở bên nhau.

Có lẽ em không biết. Tôi xem em như một dự án lớn phải làm.

Em là một người rất đơn thuần.

Tôi nói hợp tác, em tin.

Tôi nói hợp tác tránh 99 bữa cơm xem mắt, em cũng tin.

Thậm chí em còn không biết mục đích của tôi—

Tôi muốn cưới em.

Một số cặp vợ chồng liên hôn đều hiểu mà không nói ra.

Kết hôn vì lợi ích. Sau khi kết hôn, mạnh ai nấy chơi.

Mọi thứ sẽ dễ xử lý hơn.

Nhưng em…

Với em thì phải tốn tâm tư.

Tôi đăng ký một tài khoản trên weibo. Thiết lập chế độ chú ý đặc biệt với em.

Mỗi ngày tôi đều thấy em không tiếc công sức mà chuyển phát hình ảnh của tôi. Quầng hào quang trên đầu, thân người thì được ghép với cá koi.

Tôi phiền lòng.

Tôi theo dõi bạn cùng phòng với em.

Sau đó tôi ngạc nhiên thấy—

Bọn em thực sự ngốc hết mức.

Sản phẩm không được thì cố gắng nghiên cứu. Chuyển phát hình ảnh tôi thì có tác dụng gì chứ?

OK.

Cũng có tác dụng.

Tôi nghĩ đây là cơ hội kinh doanh tốt.

Một cửa để hâm nóng tình cảm.

Khi vợ tôi dỗi mà trở mặt với tôi. Tôi đề nghị giúp em hoàn thành sản phẩm.

Em gửi cho tôi meme điên cuồng dập đầu.

Tôi hơi hối hận không biết mình có ân cần quá không.

Đàn ông ấy. Kín đáo một chút vẫn tốt hơn.

Tôi cử Vệ Ngạn Hi tới đón vợ mình.

Tôi thừa nhận mình có ý đồ đen tối.

Vệ Ngạn Hi miệng ngọt. Một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu. Vũ khí lợi hại để tăng thêm phần mờ ám trong quan hệ chúng tôi.

Quả nhiên vợ tôi bị kêu chị dâu tới choáng váng đầu óc.

Ngay khi nhìn thấy tôi. Trực tiếp kêu ông xã.

Cá thái dương lại chổng vó.

Em rất thảm.

Tôi rất muốn bật cười.

Công ty L.H là sân sau của tôi.

Thành lập nó hoàn toàn là để thư giãn. Khi gặp áp lực lớn thì tới chơi game. Uống thêm lon coca lạnh. Ợ một phát. Đúng là sảng khoái.

Nhưng quên mất. Vợ còn bên cạnh.

Phải kiềm chế biểu hiện lại.

Đúng là nghẹn chết tôi mà.

Theo đuổi con gái khó khăn quá.

Tôi thể hiện chút thực lực. Dạy em vài thủ thuật.

Kết quả là, vợ tôi rất phấn khích—

Táng vào mặt tôi.

Emmmmmm…

Kích động lên thì đánh người. Thói quen này không tốt lắm.

Còn nữa.

Lần đầu tiên tôi nghe vợ gọi là anh trai— (ca ca)

Mặc dù là do em vô tình.

Thật ra vẫn rất có cảm giác.

Sau khi kết hôn tôi thường xuyên dụ dỗ em.

Tiếc là em không mắc lừa nữa.

Có đôi khi ý loạn tình mê cũng có kêu. Nhưng mà lúc đó lại là cảm giác khác.

Àiiiii.

Chợt nhớ lại thời trẻ trung trong sáng lúc mới yêu.

Trước khi yêu.

Tiêu chí chọn vợ của tôi là phụ nữ độc lập, đảm đang, có năng lực kinh doanh giỏi.

Nhưng sau khi yêu.

Tiêu chuẩn chọn vợ của tôi là vợ tôi.

Vợ tôi rất dính người.

Kể từ khi khôi phục quan hệ ngoại giao hữu nghị. Mỗi ngày em gửi wechat cho tôi.

Chút thì hỏi tôi đã ăn chưa.

Lúc thì hỏi tôi đi làm về chưa.

Rồi hỏi tôi mấy giờ nghỉ.

Cảm giác được người khác nhớ nhung mọi lúc mọi nơi thật tốt.

Mặc dù tôi biết em quan tâm tới tôi là vì hoàn thành thiết kế.

Thôi kệ.

Tôi đúng là tầm thường.

Có một đêm, ba tôi, tôi và Giản Vệ Đông có bữa ăn tối chung với một lãnh đạo cấp cao.

Kết quả vợ lại gửi wechat.

Xem ra em rất gấp.

Tôi tranh thủ lúc ba nói chuyện với lãnh đạo mà nhắn lại cho em.

Nào ngờ lúc khóa màn hình thì trượt tay. Bấm vào tin nhắn thoại mà em gửi tối qua—

[Đi ngủ sớm chút đi, ngủ ngon.]

Giọng nói em ậm ờ nửa tỉnh nửa mê.

Tôi: “…”

Giản Vệ Đông lập tức nhận ra giọng con gái mình: “Tây Tây?”

Mấy lãnh đạo đang chưa yên tâm về hoạt động hợp tác giữa Lý thị và Giản thị cuối năm nay.

Giọng nói đó vừa phát ra.

Mấy chục tỉ kinh doanh.

Ổn.

Trượt tay.

Khi tám chuyện, tôi đã gửi tin: [Công chúa nhỏ buồn ngủ.jpg]

Muốn thu hồi lại thì cô ấy đã gửi tin lại.

Làm sao bây giờ?

Đường đường một Lý Hành nghiêm túc vầy mà gửi meme công chúa nhỏ!

Tôi giấu mặt mũi vô chỗ nào đây.

Không được.

Cái khó ló cái khôn.

Đổ thừa cho em một chút.

Xin lỗi em.

Vợ à

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện