Tám Gậy Tre Đánh Người

Chương 38



Tôi muốn lặn xuống ao biến thành cá luôn để khỏi bị ném lên thớt cho người ta bằm.

Tôi cực kỳ đau khổ hỏi Lý Khôn: “Bình thường anh mặc đồ trắng, hôm nay… sao lại mặc đồ đen?”

Lý Khôn cười dịu dàng vô hại: “Bởi vì anh đang biến chất.”

Tôi: “…”

Lý Khôn: “Haha, đùa thôi.”

Tôi còn định nói nữa nhưng chồng tôi đã chạy tới, nắm tay tôi dắt đi, buông một câu như nói với Lý Khôn, “Đừng nói chuyện với anh ta, mang thai đó.”

Tôi:!!!

Bữa tối, tôi ngồi cạnh Lý Hành.

Lý Khôn ngồi đối diện với tôi, cùng bên với ba mẹ chồng tôi.

Lý Khôn nói: “Con muốn về nhà sống, được không?”

Ba chồng tôi xúc động: “Đứa con ngốc này, đây là nhà của con, con không ở đây thì còn ở đâu, về đi!”

Tôi:?

Cái loại con trai bất hiếu bỏ nhà ra đi này không phải nên đánh gãy chân chó của nó sao?

Tôi luôn cảm thấy thái độ của họ đối với Lý Khôn có gì đó không hiểu nổi.

Cảm giác yêu chiều quá mức.

Lý Hành lạnh lùng nói: “Vì anh ta đã về, ba mẹ có người chăm sóc nên con và Tây Tây có thể dọn ra ngoài ở.”

Tôi?

Tôi không muốn chuyển ra ngoài.

Nhưng tôi không dám nói.

Dù sao cũng mới vừa vỗ mông anh chồng. Bây giờ mà tôi nói không muốn chuyển ra ngoài thì quỷ mới biết Lý Hành sẽ hiểu lầm tới cái gì.

Lý Khôn tuy cười nhưng mắt lại lộ vẻ buồn bã: “Haizz Lý Hành không thể cho anh sắc mặt dễ nhìn nữa rồi, anh trở về em không vừa mắt sao?”

Không hổ danh là một “hồ sen trắng” xanh biêng biếc. Chỉ một câu nửa đùa nửa thật đã ngay lập tức biến Lý Hành thành mục tiêu oanh tạc của ba mẹ.

Ba chồng tôi nói: “Người một nhà ở cùng nhau hòa thuận vui vẻ không ai được chuyển đi đâu cả!”

Mẹ chồng tôi nói: “Hiếm khi Tây Tây cũng thích ở chung chúng ta, bây giờ Lý Khôn đã về, sau này nhà càng vui vẻ tưng bừng hơn. Không ai được phân đi đâu hết.”

Tưng bừng?

Gà chó không yên thì đúng hơn.

Sao đột nhiên Lý Khôn lại quay về?

Anh ta thấy tình cảm của tôi với Lý Hành không vững vàng—

Về châm ngòi ly gián?

Ăn cơm xong.

Tôi định về phòng chơi game.

Lý Khôn gọi tôi lại: “Em dâu.”

Tôi nuốt nước bọt nhìn Lý Hành bên cạnh.

Lý Hành liếc nhìn Lý Khôn: “Câm miệng.”

Mẹ chồng tôi: “Con nói chuyện với anh trai kiểu gì vậy?”

Cũng may ba chồng tôi không có ở đó, nếu không là bị công kích nhân hai lần rồi.

Lý Khôn không giận, chỉ nhìn tôi nói: “Ăn xong rồi nằm hay ngồi thì không tốt cho tiêu hóa, lâu ngày thành phụ nữ bụng phệ. Lúc còn trẻ thì nên tạo thói quen tốt, đi dạo sau núi cho tiêu bụng.”

Tôi vẫn quen kiểu đó, ăn xong thì ngồi hoặc nằm chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ăn xong thì phải vận động, giờ nghe anh ta nói vậy thì cúi đầu nhìn bụng mình, hình như hơi mập ra.

Lý Hành: “Không đi.”

‘Phu xướng phụ tùy’: “Tôi cũng không đi.” (Chồng nói vợ nghe/làm theo – câu này VN mình cũng sử dụng thường nên giữ nguyên nhé)

Lý Khôn “À” lên đầy ẩn ý.

Lý Hành vẻ ghét bỏ: “Anh à cái gì?”

Lý Khôn nhìn mẹ chồng tôi, nói: “Thôi vậy, vợ chồng trẻ về phòng tự vận động. Mẹ đi dạo với con nhé?”

Ánh mắt mẹ chồng tôi nhìn tôi với Lý Hành chợt có vẻ khinh thường: “Chậc chậc, được rồi, đi thôi.”

Tôi: Úi!

Không phải như mẹ nghĩ!

Không có kiểu vận động ấy ấy sau bữa cơm!

Sau khi về phòng.

Lý Hành: “Lấy điện thoại ra đây.”

Tôi lấy điện thoại.

Lý Hành: “Chụp ảnh lưng anh.”

Tôi chụp ảnh lưng anh.

Sau đó Lý Hành uy hiếp tôi phóng lớn cái mông vểnh của anh lên, để làm màn hình điện thoại, ép tôi ngồi vào đó, lấy que diêm chống mắt lên, ngồi nhìn nó một tiếng đồng hồ.

Đau đớn cỡ nào!

Một tiếng sau.

Lý Hành: “Còn nhận nhầm không?”

Tôi dụi dụi đôi mắt cay sè cùng tâm hồn bé nhỏ không còn trong sáng nữa “Em sai rồi.”

Lý Hành: “Lần sau còn dám nữa không?”

Tôi: “Dạ không, thật đó. Cho dù khi mông anh bị đốt thành tro em cũng sẽ nhận ra.”

Sửa kịch bản game một lát, chơi game một chút, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Tuy hôm nay chồng giận nhưng mà ‘bài’ vẫn trả không thiếu dòng nào.

Đang cao hứng—

Cộc cộc cộc.

Lý Hành nghiến răng dừng lại: “Ai vậy?”

Ngoài cửa tiếng Lý Khôn vọng vào: “Anh muốn chúc em dâu ngủ ngon.”

Giọng tôi bây giờ vừa mềm mại vừa quyến rũ, vì sợ bị chú ý, tôi lấy hết sức bình sinh rống lên: “Ngủ! Ngon!”

Lý Khôn: “Ừ mơ đẹp nhé.”

Không có tiếng động.

Có lẽ đã đi.

Tôi vỗ vỗ Lý Hành thúc giục anh, “Tiếp tục.”

Hai người đang dốc sức bắt đầu lại–

Lý Khôn: “Em dâu.”

Đậu má!!!

Lý Hành: “Lại chuyện gì!”

Lý Khôn: “Em ấy chưa cảm ơn anh.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Tôi, đội, ơn, ngài!!!!”

Anh ta có bệnh phải không!

Cuối cùng Lý Khôn rời đi.

Tôi hoàn toàn sụp đổ.

Đêm nay.

Không thỏa mãn.

Móa nó!

Ngày hôm sau, tôi và chồng tôi trừng trừng nhìn Lý Khôn đang tới gần với vẻ “thù không đội trời chung.”

Lý Khôn thong thả ung dung đi tới, ngồi xuống bàn, hoàn toàn không sợ ánh mắt của tôi với Lý Hành, chậm rãi ăn sáng.

Lý Khôn: “Vẫn là ăn sáng ở nhà ngon hơn.”

Ba chồng tôi nói: “Vậy con còn dọn ra riêng làm gì?”

Mẹ chồng tôi nói: “Con giận ba chỉ vì muốn sửa di chúc? Hai anh em con được đối xử bình đẳng, không thiên vị đứa nào, con đừng cả nghĩ.”

Lý Khôn mỉm cười nhìn tôi, nói: “Vậy sao ban đầu không giới thiệu Tây Tây cho con?”

Tôi:!!!

Anh ta cmn thực sự rất biết cách gây chuyện!

Cả một bàn người á khẩu không nói nên lời, Lý Hành lên tiếng trước: “Gã đàn ông hoang đàng ong bướm không xứng có cô gái tốt như Tây Tây.”

Tôi: …

Tôi thật sự sợ hai anh em không vừa ý nhau thì lật cả bàn.

Tôi vội vàng lấy mấy cái bánh bao cho vô chén mình, lỡ tí nữa động tay động chân thì tôi lại không đủ ăn.

Cũng may.

Không ai làm vậy.

Lý Khôn rất biết tình thế, co được duỗi được, cũng có thể đã quen với cách đối đáp của em trai từ lâu, anh ta thở dài: “Nhìn các em tình cảm như vậy, anh hối hận lúc trẻ chơi bời quá đáng.”

Mẹ chồng tôi nói ngay: “Chỉ cần con muốn ổn định, ba mẹ sẽ tìm cho con một cô gái tốt như Tây Tây.”

Lý Khôn: “Mấy cô gái đó rất khôn khéo, còn như em dâu đây…”

Tôi giơ nĩa lên nhìn anh ta.

Tôi nghĩ, cái đậu mọe nhà anh mà dám nói tôi ngu ngốc, tôi sẽ xiên anh chết tại chỗ.

Lý Khôn có lẽ nhận thấy ánh mắt hung dữ của tôi, nói tiếp: “Một cô gái đơn thuần, tốt bụng, chịu chi cho chồng thì khó tìm quá.”

Tốt.

Coi như anh thức thời.

Tôi an tâm cúi đầu gặm bánh bao.

Ba chồng tôi đột nhiên nói: “Tây Tây, chị gái của con đã yêu đương gì chưa?”

Tôi phun!!!

Tôi nhét cái bánh bao mới phun ra vô miệng lại, thoải mái trả lời: “Chị gái con có người yêu lâu rồi.”

Mẹ chồng tôi nói: “Chà tiếc thật, nếu có thể thân càng thêm thân thì tốt quá.”

Tên khốn Lý Khôn chợt nhả một câu kinh hồn: “Có gì đáng tiếc? Bạn trai chứ không phải chồng cô ấy.”

Tôi hết sức phản cảm trừng mắt nhìn anh ta.

Chồng tôi nắm tay tôi dưới gầm bàn.

Anh nói: “Có vẻ như anh muốn làm kẻ thứ ba.”

Ánh mắt Lý Khôn lạnh lùng liếc sang, nở nụ cười giả tạo, “Ý của anh là chuyện tình cảm không ai biết trước được, anh còn có cơ hội. Nam nữ hôm nay có tình cảm, yêu nhau chết đi sống lại, ngày mai lại chán ghét, thay đổi tình cảm. Chuyện đó anh đã trải qua nhiều rồi, không giống em, kinh nghiệm về vấn đề đó khá ít ỏi, rất dễ nhìn nhầm điều ngắn ngủi mãi mãi thành vĩnh cửu.”

Tôi liếc nhìn Lý Hành, dùng mắt ám chỉ với anh: Chồng à, anh ta đang đá xéo chúng ta.

Lý Hành cũng khẽ liếc nhìn tôi, nhưng tôi không hiểu ý anh.

Anh nói thẳng: “Đến kỷ niệm 10 năm ngày cưới của tôi với Tây Tây, đừng quên gửi bao lì xì một tỉ cho em ấy.”

Lý Khôn nở nụ cười: “Đương nhiên.”

Lý Hành và tôi đi làm.

Lý Khôn ở nhà với ba mẹ.

Anh ta nói gần đây anh ta làm cố vấn cho một tập đoàn khác.

Thời gian làm việc tương đối thoải mái, không vất vả như công việc của em trai.

Tôi luôn cảm thấy mỗi câu nói của anh ta đều như giấu kim trong bông.

Sao mà có người sống khó chịu đến như thế.

Giống như là cố tình làm như vậy.

Cứ như thể là – anh ta có bí mật gì không nói ra?

Lâm Vi Lương gọi điện thoại cho tôi, nói chị đang say rượu trong quán bar, bảo tôi tới đón chị.

Lúc tôi đến, chị đang khóc rất thảm thương.

Tôi luôn nghĩ người phụ nữ mạnh mẽ như chị thì cấu tạo cơ thể không có tuyến lệ chứ.

Trong cơ thể cũng không tồn tại cái gọi là nước mắt.

Không ngờ Lâm Vi Lương khóc như hoa lê trong mưa, nhìn thấy mà thương, chả trách đám đàn ông đói khát bu quanh chị ấy.

Tôi nhanh chóng đưa chị khỏi hang sói.

Mắt chị đỏ hoe, mũi hồng hồng đáng thương, là phụ nữ mà tôi còn không nhịn được muốn hôn chị một cái.

Thảo nào mà đám đàn ông kia như chưa bao giờ trải sự đời.

Chị rất đẹp.

Khóc cũng đẹp.

Chị khóc rồi nói: “Người đàn ông của chị lấy tiền chị đi nuôi tam thê tứ thiếp.”

Tôi:!!!

Lượng thông tin quá lớn.

Chị bật khóc: “Họ đều là đàn ông!”

Tôi: Vãi cl!!!

GAY lừa tình lừa tiền.

Chị khóc xong rồi nói: “Chị thật ngu ngốc. Chị vẫn tin anh ta nói cái gì mà đạo Cơ đốc thì không được phép xxx trước khi kết hôn. Chị nghĩ anh ta là một kho báu, là một chú cún măng sữa… Con mẹ nó… Cứt chó!”

Tôi thở dài: Gay lừa tình thật hại người.

Tôi an ủi chị: “May mà chị đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Xem như là tốt rồi.”

Lâm Vi Lương lấy di động ra, nói với tôi, “Em biết ai nói chân tướng cho chị biết không?”

Tôi: “Ai?”

Lâm Vi Lương cười lạnh: “Tên khốn nạn Lý Khôn.”

Tôi:!!!

Tên trà xanh này thực sự ra tay sấm rền gió cuốn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện