Tám Gậy Tre Đánh Người
Chương 53
Tôi là người hướng ngoại.
Nhưng bạn bè xung quanh cơ bản đều là người Trung Quốc.
Chuyện kết bạn này.
Cái chính là tôi thấy thoải mái.
Cha ruột tôi mất sớm.
Mẹ tôi lấy chồng Mỹ năm tôi 13 tuổi.
Trung học tôi đã bắt đầu học ở đây.
Tôi không sử dụng song ngữ nhiều.
Thích ứng với cả hai nền văn hóa Trung Quốc và Mỹ.
Tôi có thể hiểu được chuyện cười Trung Quốc.
Tôi cũng có thể get với chuyện tiếu lâm do người Mỹ nói.
Tôi đã từng dùng tiếng Hàn dở tệ của mình kết bạn với một cô bạn Hàn quốc.
Tới bây giờ dù đã về nước nhưng cô ấy vẫn thường gửi kim chi cho tôi.
Nhưng tôi chỉ thích làm bạn với người Trung Quốc.
Không có cách nào khác, tim tôi vẫn là Trung Quốc.
Kết quả.
Bạn trai ảo của tôi thực sự đề nghị tôi kết bạn với nhiều người nước ngoài hơn.
Có lẽ anh ta sợ tôi giao tiếp không tốt, sẽ tự ti trong đối thoại, điều này ảnh hưởng đến việc giao tiếp xã hội.
Anh ấy yêu cầu tôi: “Lần sau chúng ta trò chuyện tin nhắn thoại thì sử dụng tiếng Anh.”
Sau đó, lặp lại bằng tiếng Anh.
A a.
Anh ta nói tiếng Anh đâu tốt bằng tôi.
Nhưng để trò chơi thêm thú vị.
Tôi vui vẻ đồng ý: “Ô kê la.”
Anh ta: …
Bạn trai ảo của tôi đã 3 ngày không tìm tôi.
Tôi cố tình nhấn mạnh giọng cho giống sếp Han trong ‘Broken sisters’ và Raj trong ‘The Big Bang Theory’: [Hello, Maibo and Furande, so poisonous and poisonous?]
Phải mấy tiếng đồng hồ sau anh ta mới trả lời: [Hử?]
Tôi cố ý nói: [I’m coming!’]
Anh ta:…
Tôi: [Sao anh không nói gì.]
Anh ta: [Cố gắng đừng nói câu này.]
Tôi không hiểu: [Tại sao?]
Anh ta: [Câu đó có nghĩa tương tự như câu “Đừng nói về gà, người văn minh thì không nói.]
Tôi: [Không phải đâu.]
Anh ta không giải thích nữa.
Có lẽ là xấu hổ.
Đáng yêu quá.
Các kỹ năng của A Khôn chỉ rất hiệu quả.
Tôi nhanh chóng kết bạn với nhiều người trong trường này.
Sau một thời gian.
Bắt đầu mở rộng ra trường khác.
Tôi gặp một cô gái ở trường khác, Heather.
Gần đây tài khoản cô ấy bị game cấm.
Nhờ tôi giúp đỡ.
Muốn kiện công ty game đó.
Mặc dù mẹ tôi là luật sư giỏi. nhưng tôi không muốn tìm bà ấy.
Tôi tìm A Khôn giúp đỡ: [Anh có biết công ty game L.K không?]
Anh ta: [Có chuyện gì không?]
Tôi: [Tôi muốn kiện công ty đó.]
Anh ta: [… Tại sao?]
Tôi nói với A Khôn là Heather bị khóa tài khoản.
Anh ta hỏi: [Em có biết sao tài khoản cô ấy bị khóa không?]
Tôi: [Biết, cô ấy tìm được một bug trong game nên sử dụng nó, kiếm được rất nhiều tiền.]
Anh ta: [Vậy L.K cấm cô ta có vấn đề gì sai?]
Tôi: [Tiền trong tài khoản không phải tất cả đều là do bug mà có.]
Anh ta: […]
Tôi: [Với lại ai bảo tại L.K mắc lỗi bug chứ.]
Anh ta: […]
Tôi: [Cho nên, anh có gợi ý gì không?]
Anh ta: [Anh đề nghị, để chuyện này cho anh.]
Tôi vội vàng tâng bốc: [Bạn trai của tôi lợi hại quá!]
Anh ta: [Câu này tiếng Trung cũng nhiều ý nghĩa khác nhau, lần sau đừng sử dụng bừa bãi.]
Tôi trêu anh ta: [Sao, anh không lợi hại sao?]
Anh ta: […]
Tôi: [Lợi hại hay không không phải thử một chút là biết sao.]
Anh ta log out.
Tên nhóc nhỏ hay xấu hổ này.
A Khôn xấu xa!
Tài khoản của Heather được mở lại.
Tiết kiệm được mớ tiền kiện tụng.
Tôi phục anh ta.
Tôi: [Anh làm thế nào mà được vậy?]
Anh ta: [Không cần cảm ơn.]
Tôi rất cao hứng: [Càng lúc tôi càng tò mò, anh là ai?]
Anh ta: [Bạn trai của em.]
*
Anh ta hỏi tôi: [Gần đây em có kết bạn mới không?]
Tôi có bạn khắp thiên hạ: [Không.]
Anh ta: [Đừng nóng lòng, cứ từ từ.]
Tôi: [Hừ.]
*
Một người bạn của Heather mở tiệc trong biệt thự.
Nói là có đông người.
Vui vẻ.
Tôi đi ngay.
Khi tới, tôi mới biết là có chủ đề.
Đặt một túi giấy lên đầu bạn.
Khoét hai cái lỗ.
Kết hợp với khẩu súng đồ chơi.
Giống như cướp ngân hàng.
Bà đây không hiểu nổi mạch não của người nước ngoài.
Heather và tôi đội cái mũ nhố nhăng đó, uống rượu.
Rất nhanh, Heather tóm được một anh chàng đẹp trai rồi ném cho tôi.
Tôi không có hứng thú với những anh chàng đẹp trai da trắng tóc vàng.
Tôi tìm một anh chàng da đen nhỏ trò chuyện.
Đột nhiên có tiếng động lớn: “Rầm!”
Cánh cổng bị phá tung.
Một nhóm cảnh sát xông vào, súng trong tay, hét to: “Drop the weapon! Drop the weapon!” (Bỏ vũ khí xuống)
Khí thế bừng bừng y như phim.
Một số người kinh ngạc ngồi xổm xuống, đám đông ở hàng ghế sau cũng sững sờ ngây người.
Tôi bình tĩnh nói với anh chàng da đen nhỏ kia: “Nhìn rất giống nhỉ, cosplay cảnh sát như thật vậy.”
Sau đó, tôi thấy một người trong số họ bắn vào cảnh sát, “Bùm..”
Tất cả cảnh sát: “Đoàng đoàng đoàng—”
Nhóm bị bắn vào vai ngã xuống đất.
Cả sảnh: A a a a a
La hét, quỳ sụp xuống, hỗn loạn.
Tôi tinh mắt thấy những viên đạn bắn vào bức tường cách đó không xa tạo thành lỗ hổng.
Anh chàng da đen nhỏ kia giơ những ngón tay như hoa lan, bụm mặt: “Aaa—”
Xong.
Tôi ném ly rượu ra xa, ôm đầu ngồi thụp xuống đất.
Viên đạn vừa rồi rất gần tôi.
Nếu mẹ tôi không chăm chỉ về quê thắp hương cầu an thì chắc vừa rồi tôi bị bắn chết rồi.
Nghĩ tới đó.
Chân tôi mềm nhũn.
Cảnh sát lục soát trong phòng.
Số ma túy được chủ nhà giấu cũng được tìm ra.
Chủ nhà bị bắt đem đi.
Cuối cùng chúng tôi cũng có thể đứng lên.
Anh chàng da đen được bạn trai vội vàng chạy tới ôm lấy.
Cảnh tượng khá cảm động.
Tôi.
Có một mình.
Đành tự mình đứng lên.
Nhưng mà chân vẫn run rẩy mềm nhũn.
Chắc là do vừa nãy sợ quá mức.
Ngay lúc tôi đang gắng gượng đứng lên.
Ai đó tới gần giúp tôi.
Người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu be.
Quần trắng.
Cơ thể không vạm vỡ cơ bắp như người nước ngoài.
Mà là kiểu người cao gầy yêu thích của tôi.
Anh ấy gọi tôi qua lớp mặt nạ: “Vi Lương.”
Trời.
Tôi bật thốt: “A Khôn?”
Anh tháo mặt nạ giấy ra.
Khoảnh khắc đó.
Thời gian như dừng lại.
Từng nét từng nét, giống như cảnh quay chậm trong bộ phim.
Khi tôi còn nhỏ, tôi đã xem “Đại Minh cung từ”, tôi đã bị ấn tượng với sự xuất hiện của chú Triệu Văn Tuyên, ấn tượng đẹp đẽ suốt cả tuổi thơ tôi.
Tôi nhìn gương mặt anh ấy xuất hiện từng chút từng chút, nhịp tim tôi tăng tốc, thậm chí tôi quên cả thở.
Mày rậm, mắt đen láy, dịu dàng.
Sống 18 năm, tôi đã nhìn thấy một người Trung Quốc đẹp trai nhất trên đời.
Anh nhẹ nhàng hỏi tôi: “Em sợ à?”
Tôi vốn dĩ cũng đã tạm ổn, nhưng giờ tôi không thể thể hiện ra vậy.
Tôi ném cái mặt nạ đi, ngã vào vòng tay anh ấy, nhân cơ hội vùi mặt vào ngực anh—
Hehe.
Hóa ra mặc quần áo thì nhìn có vẻ gầy nhưng cởi quần áo thì săn chắc cực phẩm.
Cơ ngực đầy đặn, cảm xúc rất tốt.
Tôi nuốt nước bọt, ra vẻ như con mèo con sợ hãi: “Ừ, em sợ quá…”
Anh ôm tôi dỗ dành: “Không sao đâu, qua rồi.”
Sau đó tôi được biết anh cũng được bạn dẫn tới bữa tiệc này.
Không ngờ lại gặp được tôi.
Thị lực của anh thực sự rất tốt.
Tôi hỏi anh: “Làm sao anh nhận ra em?”
Anh lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi nhìn lại mình–
Cao 1.75m, ngực đầy đặn, mông vểnh eo nhỏ.
Slay toàn trường.
Anh nói: “Trong đây chỉ có em là người Châu Á.”
Tôi:…
Có lý.
A Khôn đưa tôi về trường.
Lúc chia tay, tôi cực kỳ muốn hỏi: “Anh muốn đi thuê phòng không?”
Nhưng tôi cố kiềm lại.
Tôi biết đàn ông Trung Quốc khá dè dặt.
Cũng không thích con gái quá phóng túng.
A Khôn nói: “Nếu ban đêm em gặp ác mộng có thể gọi cho anh.”
Tôi: “Được.”
Anh nói: “Miễn phí.”
Tốt quá.
Cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện nửa tiếng rồi nộp thêm 2 tệ gia hạn.
*
A Khôn và tôi bắt đầu hẹn hò.
Anh có một biệt thự gần trường.
Có vẻ như hoàn cảnh gia đình không tệ.
Anh tự mình xuống bếp, nấu một bữa đồ ăn Tây.
Sắp xếp thìa nĩa bài bản, lại mang ra một chai rượu vang đỏ, bình rót rượu, hai cái ly.
Anh hoàn toàn khác những chàng trai mà tôi biết.
Những người khác vẫn là đứa bé trai.
Anh là một người đàn ông.
Tôi ôm mặt, hỏi anh, “Ngoài em ra anh còn bao nhiêu khách hàng nữ nữa?”
Anh cười lắc đầu: “Ăn bám mình em đủ rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi hỏi anh: “Nếu lúc đó anh nhận đơn đặt hàng của người khác, anh có hẹn hò với cô ấy không?”
Anh nói: “Có lẽ không.”
“Tại sao?”
Anh rót rượu cho tôi, “Không phải cô gái nào cũng đẹp như em.”
Phun phun phun.
Càng nhìn anh tôi càng thấy thích.
Anh nhấp một ngụm rượu vang, hỏi tôi: “Em có thích vị rượu này không?”
Tôi cau mày: “Hơi chát.”
Anh hơi ngạc nhiên: “Không thể nào.”
Tôi nói: “Nếu không tin thì anh thử xem.”
Sau đó tôi uống một ngụm rượu vang đỏ, cúi người hôn lên miệng anh, đẩy rượu đỏ tràn vào. Trời ơi, mắt anh mở thật to, tựa như con nai con ngây thơ, tôi mớm hết ngụm rượu, nhìn chú nai con này chăm chú: “Sắc không?”
Lông mi anh run run: “…có hơi… sắc.”
Tôi chắc chắn đây là nụ hôn đầu tiên của anh.
Mặt anh đỏ bừng.
Rất dễ thương.
Anh hỏi tôi: “Có vẻ em rất có kinh nghiệm.”
Tôi bật cười: “Không, đây là lần đầu tiên của em. Nhìn anh đáng yêu quá em không chịu được.”
Anh từ từ quay đầu đi, tai hồng hồng, “Ăn thôi.”
Tôi không muốn ăn cái gì.
Tôi chỉ muốn “ăn” anh, OK.
Nhưng bạn bè xung quanh cơ bản đều là người Trung Quốc.
Chuyện kết bạn này.
Cái chính là tôi thấy thoải mái.
Cha ruột tôi mất sớm.
Mẹ tôi lấy chồng Mỹ năm tôi 13 tuổi.
Trung học tôi đã bắt đầu học ở đây.
Tôi không sử dụng song ngữ nhiều.
Thích ứng với cả hai nền văn hóa Trung Quốc và Mỹ.
Tôi có thể hiểu được chuyện cười Trung Quốc.
Tôi cũng có thể get với chuyện tiếu lâm do người Mỹ nói.
Tôi đã từng dùng tiếng Hàn dở tệ của mình kết bạn với một cô bạn Hàn quốc.
Tới bây giờ dù đã về nước nhưng cô ấy vẫn thường gửi kim chi cho tôi.
Nhưng tôi chỉ thích làm bạn với người Trung Quốc.
Không có cách nào khác, tim tôi vẫn là Trung Quốc.
Kết quả.
Bạn trai ảo của tôi thực sự đề nghị tôi kết bạn với nhiều người nước ngoài hơn.
Có lẽ anh ta sợ tôi giao tiếp không tốt, sẽ tự ti trong đối thoại, điều này ảnh hưởng đến việc giao tiếp xã hội.
Anh ấy yêu cầu tôi: “Lần sau chúng ta trò chuyện tin nhắn thoại thì sử dụng tiếng Anh.”
Sau đó, lặp lại bằng tiếng Anh.
A a.
Anh ta nói tiếng Anh đâu tốt bằng tôi.
Nhưng để trò chơi thêm thú vị.
Tôi vui vẻ đồng ý: “Ô kê la.”
Anh ta: …
Bạn trai ảo của tôi đã 3 ngày không tìm tôi.
Tôi cố tình nhấn mạnh giọng cho giống sếp Han trong ‘Broken sisters’ và Raj trong ‘The Big Bang Theory’: [Hello, Maibo and Furande, so poisonous and poisonous?]
Phải mấy tiếng đồng hồ sau anh ta mới trả lời: [Hử?]
Tôi cố ý nói: [I’m coming!’]
Anh ta:…
Tôi: [Sao anh không nói gì.]
Anh ta: [Cố gắng đừng nói câu này.]
Tôi không hiểu: [Tại sao?]
Anh ta: [Câu đó có nghĩa tương tự như câu “Đừng nói về gà, người văn minh thì không nói.]
Tôi: [Không phải đâu.]
Anh ta không giải thích nữa.
Có lẽ là xấu hổ.
Đáng yêu quá.
Các kỹ năng của A Khôn chỉ rất hiệu quả.
Tôi nhanh chóng kết bạn với nhiều người trong trường này.
Sau một thời gian.
Bắt đầu mở rộng ra trường khác.
Tôi gặp một cô gái ở trường khác, Heather.
Gần đây tài khoản cô ấy bị game cấm.
Nhờ tôi giúp đỡ.
Muốn kiện công ty game đó.
Mặc dù mẹ tôi là luật sư giỏi. nhưng tôi không muốn tìm bà ấy.
Tôi tìm A Khôn giúp đỡ: [Anh có biết công ty game L.K không?]
Anh ta: [Có chuyện gì không?]
Tôi: [Tôi muốn kiện công ty đó.]
Anh ta: [… Tại sao?]
Tôi nói với A Khôn là Heather bị khóa tài khoản.
Anh ta hỏi: [Em có biết sao tài khoản cô ấy bị khóa không?]
Tôi: [Biết, cô ấy tìm được một bug trong game nên sử dụng nó, kiếm được rất nhiều tiền.]
Anh ta: [Vậy L.K cấm cô ta có vấn đề gì sai?]
Tôi: [Tiền trong tài khoản không phải tất cả đều là do bug mà có.]
Anh ta: […]
Tôi: [Với lại ai bảo tại L.K mắc lỗi bug chứ.]
Anh ta: […]
Tôi: [Cho nên, anh có gợi ý gì không?]
Anh ta: [Anh đề nghị, để chuyện này cho anh.]
Tôi vội vàng tâng bốc: [Bạn trai của tôi lợi hại quá!]
Anh ta: [Câu này tiếng Trung cũng nhiều ý nghĩa khác nhau, lần sau đừng sử dụng bừa bãi.]
Tôi trêu anh ta: [Sao, anh không lợi hại sao?]
Anh ta: […]
Tôi: [Lợi hại hay không không phải thử một chút là biết sao.]
Anh ta log out.
Tên nhóc nhỏ hay xấu hổ này.
A Khôn xấu xa!
Tài khoản của Heather được mở lại.
Tiết kiệm được mớ tiền kiện tụng.
Tôi phục anh ta.
Tôi: [Anh làm thế nào mà được vậy?]
Anh ta: [Không cần cảm ơn.]
Tôi rất cao hứng: [Càng lúc tôi càng tò mò, anh là ai?]
Anh ta: [Bạn trai của em.]
*
Anh ta hỏi tôi: [Gần đây em có kết bạn mới không?]
Tôi có bạn khắp thiên hạ: [Không.]
Anh ta: [Đừng nóng lòng, cứ từ từ.]
Tôi: [Hừ.]
*
Một người bạn của Heather mở tiệc trong biệt thự.
Nói là có đông người.
Vui vẻ.
Tôi đi ngay.
Khi tới, tôi mới biết là có chủ đề.
Đặt một túi giấy lên đầu bạn.
Khoét hai cái lỗ.
Kết hợp với khẩu súng đồ chơi.
Giống như cướp ngân hàng.
Bà đây không hiểu nổi mạch não của người nước ngoài.
Heather và tôi đội cái mũ nhố nhăng đó, uống rượu.
Rất nhanh, Heather tóm được một anh chàng đẹp trai rồi ném cho tôi.
Tôi không có hứng thú với những anh chàng đẹp trai da trắng tóc vàng.
Tôi tìm một anh chàng da đen nhỏ trò chuyện.
Đột nhiên có tiếng động lớn: “Rầm!”
Cánh cổng bị phá tung.
Một nhóm cảnh sát xông vào, súng trong tay, hét to: “Drop the weapon! Drop the weapon!” (Bỏ vũ khí xuống)
Khí thế bừng bừng y như phim.
Một số người kinh ngạc ngồi xổm xuống, đám đông ở hàng ghế sau cũng sững sờ ngây người.
Tôi bình tĩnh nói với anh chàng da đen nhỏ kia: “Nhìn rất giống nhỉ, cosplay cảnh sát như thật vậy.”
Sau đó, tôi thấy một người trong số họ bắn vào cảnh sát, “Bùm..”
Tất cả cảnh sát: “Đoàng đoàng đoàng—”
Nhóm bị bắn vào vai ngã xuống đất.
Cả sảnh: A a a a a
La hét, quỳ sụp xuống, hỗn loạn.
Tôi tinh mắt thấy những viên đạn bắn vào bức tường cách đó không xa tạo thành lỗ hổng.
Anh chàng da đen nhỏ kia giơ những ngón tay như hoa lan, bụm mặt: “Aaa—”
Xong.
Tôi ném ly rượu ra xa, ôm đầu ngồi thụp xuống đất.
Viên đạn vừa rồi rất gần tôi.
Nếu mẹ tôi không chăm chỉ về quê thắp hương cầu an thì chắc vừa rồi tôi bị bắn chết rồi.
Nghĩ tới đó.
Chân tôi mềm nhũn.
Cảnh sát lục soát trong phòng.
Số ma túy được chủ nhà giấu cũng được tìm ra.
Chủ nhà bị bắt đem đi.
Cuối cùng chúng tôi cũng có thể đứng lên.
Anh chàng da đen được bạn trai vội vàng chạy tới ôm lấy.
Cảnh tượng khá cảm động.
Tôi.
Có một mình.
Đành tự mình đứng lên.
Nhưng mà chân vẫn run rẩy mềm nhũn.
Chắc là do vừa nãy sợ quá mức.
Ngay lúc tôi đang gắng gượng đứng lên.
Ai đó tới gần giúp tôi.
Người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu be.
Quần trắng.
Cơ thể không vạm vỡ cơ bắp như người nước ngoài.
Mà là kiểu người cao gầy yêu thích của tôi.
Anh ấy gọi tôi qua lớp mặt nạ: “Vi Lương.”
Trời.
Tôi bật thốt: “A Khôn?”
Anh tháo mặt nạ giấy ra.
Khoảnh khắc đó.
Thời gian như dừng lại.
Từng nét từng nét, giống như cảnh quay chậm trong bộ phim.
Khi tôi còn nhỏ, tôi đã xem “Đại Minh cung từ”, tôi đã bị ấn tượng với sự xuất hiện của chú Triệu Văn Tuyên, ấn tượng đẹp đẽ suốt cả tuổi thơ tôi.
Tôi nhìn gương mặt anh ấy xuất hiện từng chút từng chút, nhịp tim tôi tăng tốc, thậm chí tôi quên cả thở.
Mày rậm, mắt đen láy, dịu dàng.
Sống 18 năm, tôi đã nhìn thấy một người Trung Quốc đẹp trai nhất trên đời.
Anh nhẹ nhàng hỏi tôi: “Em sợ à?”
Tôi vốn dĩ cũng đã tạm ổn, nhưng giờ tôi không thể thể hiện ra vậy.
Tôi ném cái mặt nạ đi, ngã vào vòng tay anh ấy, nhân cơ hội vùi mặt vào ngực anh—
Hehe.
Hóa ra mặc quần áo thì nhìn có vẻ gầy nhưng cởi quần áo thì săn chắc cực phẩm.
Cơ ngực đầy đặn, cảm xúc rất tốt.
Tôi nuốt nước bọt, ra vẻ như con mèo con sợ hãi: “Ừ, em sợ quá…”
Anh ôm tôi dỗ dành: “Không sao đâu, qua rồi.”
Sau đó tôi được biết anh cũng được bạn dẫn tới bữa tiệc này.
Không ngờ lại gặp được tôi.
Thị lực của anh thực sự rất tốt.
Tôi hỏi anh: “Làm sao anh nhận ra em?”
Anh lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi nhìn lại mình–
Cao 1.75m, ngực đầy đặn, mông vểnh eo nhỏ.
Slay toàn trường.
Anh nói: “Trong đây chỉ có em là người Châu Á.”
Tôi:…
Có lý.
A Khôn đưa tôi về trường.
Lúc chia tay, tôi cực kỳ muốn hỏi: “Anh muốn đi thuê phòng không?”
Nhưng tôi cố kiềm lại.
Tôi biết đàn ông Trung Quốc khá dè dặt.
Cũng không thích con gái quá phóng túng.
A Khôn nói: “Nếu ban đêm em gặp ác mộng có thể gọi cho anh.”
Tôi: “Được.”
Anh nói: “Miễn phí.”
Tốt quá.
Cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện nửa tiếng rồi nộp thêm 2 tệ gia hạn.
*
A Khôn và tôi bắt đầu hẹn hò.
Anh có một biệt thự gần trường.
Có vẻ như hoàn cảnh gia đình không tệ.
Anh tự mình xuống bếp, nấu một bữa đồ ăn Tây.
Sắp xếp thìa nĩa bài bản, lại mang ra một chai rượu vang đỏ, bình rót rượu, hai cái ly.
Anh hoàn toàn khác những chàng trai mà tôi biết.
Những người khác vẫn là đứa bé trai.
Anh là một người đàn ông.
Tôi ôm mặt, hỏi anh, “Ngoài em ra anh còn bao nhiêu khách hàng nữ nữa?”
Anh cười lắc đầu: “Ăn bám mình em đủ rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi hỏi anh: “Nếu lúc đó anh nhận đơn đặt hàng của người khác, anh có hẹn hò với cô ấy không?”
Anh nói: “Có lẽ không.”
“Tại sao?”
Anh rót rượu cho tôi, “Không phải cô gái nào cũng đẹp như em.”
Phun phun phun.
Càng nhìn anh tôi càng thấy thích.
Anh nhấp một ngụm rượu vang, hỏi tôi: “Em có thích vị rượu này không?”
Tôi cau mày: “Hơi chát.”
Anh hơi ngạc nhiên: “Không thể nào.”
Tôi nói: “Nếu không tin thì anh thử xem.”
Sau đó tôi uống một ngụm rượu vang đỏ, cúi người hôn lên miệng anh, đẩy rượu đỏ tràn vào. Trời ơi, mắt anh mở thật to, tựa như con nai con ngây thơ, tôi mớm hết ngụm rượu, nhìn chú nai con này chăm chú: “Sắc không?”
Lông mi anh run run: “…có hơi… sắc.”
Tôi chắc chắn đây là nụ hôn đầu tiên của anh.
Mặt anh đỏ bừng.
Rất dễ thương.
Anh hỏi tôi: “Có vẻ em rất có kinh nghiệm.”
Tôi bật cười: “Không, đây là lần đầu tiên của em. Nhìn anh đáng yêu quá em không chịu được.”
Anh từ từ quay đầu đi, tai hồng hồng, “Ăn thôi.”
Tôi không muốn ăn cái gì.
Tôi chỉ muốn “ăn” anh, OK.
Bình luận truyện