Tam Gia

Chương 12: Chương 12: Thiếu Niên (Ba)




Bởi vì Lưu Minh vẫn chưa giao phó cho thuộc hạ của mình ‘thủ hạ lưu tình’, cho nên một mình Lăng Hiểu chống lại 5 người, lại là một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi, đương nhiên bị đánh càng thê thảm, lúc cảnh sát khoan thai đi đến, thì đã trực tiếp đưa cô đi bệnh viện.
Tống Văn Bân sau khi biết tin đã bị dọa gần chết, cầm lấy tay Lăng Hiểu trong khoảng thời gian ngắn không biết nên an ủi cô hay là nên hung hăng chửi cô một chút, lần trước cô can thiệp vào chuyện của hắn không có bị thương nên cũng thôi đi, lần này lại vì một cô gái có quan hệ không tốt lắm với mình mà đem mình trở thành bộ dạng này, thật là làm cho Tống Văn Bân hận đến nghiến răng nghiến lợi. chỉ tiếc là ngại vì gia giáo và kiềm chế, hơn nữa cũng có quen biết với Đường Yên Nhiên, nên Tống Văn Bân không thể nói ra lời nói trong lòng mình "Mặc kệ cô ta đi tìm chết đi", cho nên chỉ có thể lấy ánh mắt làm nhục Lăng Hiểu để diễn tả cảm xúc của mình.
Nhưng ngược lại, bản thân Lăng Hiểu lại không có chút ngần ngại nào hơn nữa còn rất bình tĩnh, rõ ràng là "Hoàng Thượng không vội thái giám đã vội", làm cho bác sĩ, y tá và mấy người đến thăm bệnh nhìn với cặp mắt khác xưa, vô cùng thán phục ---- đại khái là không cần chờ đến ngày mai, sự tích huy hoàng này của Lăng Hiể đã được lan truyền ở trường học.
Đến bệnh viện với Lăng Hiểu còn có Đường Yên Nhiên và một đám quần chúng bị liên lụy, bọn họ bị thương nhẹ, chờ xử lý miệng vết thượng cũng sôi nổi đến nói cảm ơn, tất nhiên Đường Yên Nhiên cũng là một trong số đó.
Khác với những người khác đều ân cần nhiệt tình, Đường Yên Nhiên vẫn đứng ở bên ngoài, mím chặt môi không nói lời nào, tính toán của Lăng Hiểu chính là ‘lạc mềm buộc chặt’ đương nhiên ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn cô ta, chỉ cười ứng phó với mấy người khác.
Rốt cục, người trong phòng cũng từ từ rời đi, sau khi Vương Vân và Trương Nhã Chi rời khỏ, thì trong phòng bệnh chỉ còn lại Tống Văn Bân và Đường Yên Nhiên.
Lúc này, Lăng Hiểu mới thờ ơ nhìn Đường Yên Nhiên , nhưng bộ dáng vẫn không nóng không lạnh như trước ---- dù sao, cách mà hai cô ở chung với nhau chính là đối chọi gay gắt, châm chọc khiêu khích.
... Thực ra, làm một đứa nhỏ ngây thơ, cũng rất khó khăn mà.
"Vì sao?" Đường Yên Nhiên đi đến trước giường bệnh của Lăng Hiểu, có chút không được tự nhiên, đôi tay không tự giác nắm chặt chiếc váy dài.
"Cái gì vì sao?" Lăng Hiểu bĩu môi, biết rõ còn cố hỏi, "Vì sao cứu cô sao?"
Giọng điệu của Lăng Hiểu không được tốt lắm, nhưng Đường Yên Nhiên nhưng không có tức giận, chỉ là gật gật đầu: "Quan hệ của chúng ta... Không được tốt cho lắm?"

"Đương nhiên không được tốt lắm." Lăng Hiểu trả lời, "Cho nên tôi cũng không trông cậy vào việc cô nói cảm ơn tôi." Dứt lời, cô quay đầu nhìn Tống Văn Bân, vênh mặt hất hàm làm nũng sai khiến nói, "Em muốn uống nước ô mai ướp lạnh, anh đi mua cho em đi!”
Tống Văn Bân không nói gì trừng mắt liếc cô một cái, lại nhìn Đường Yên Nhiên như cảnh cáo, đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Đường Yên Nhiên nhìn hành động của Lăng Hiểu và Tống Văn Bân, có chút nhục chí đặt mông ngồi trên giường bệnh.
" Này ! Làm gì vậy" Lăng Hiểu nhíu mày, bất mãn nói.
"Tôi cảm thấy mình ăn no rửng mỡ !" giọng điệu của Đường Yên Nhiên khẩu khí có chút yếu ớt, khó chịu trừng mắt nhìn Lăng Hiểu, lại đưa tay ra, " Này, chúng ta hòa nhau được chứ”.
"Không cần phải vậy." Lăng Hiểu tựa đầu một bên giường "Tôi cứu cô cũng không phải vì để làm hòa với cô, cô đừng tự mình đa tình”.
Đường Yên Nhiên nhìn khuôn mặt bụ bẩm của Lăng Hiểu ---- lúc này bởi vì có chút tức giận mà phồng lên ----- nhịn không được đưa tay nhéo nhéo, lập tức bị Lăng Hiểu trợn mắt hất ra.
"Thực ra, tôi vẫn cảm thấy cô không xứng với anh Văn Bân “. Đường Yên Nhiên không chút để ý lắc lắc tay, thấp giọng nói, "Ban đầu khi anh ấy đến võ quán của nhà tôi học võ thuật, lúc ấy tôi thường xuyên nghe anh ấy nhắc tới cô, nói cô đặc biệt kiêu ngạo tùy hứng, làm cho người khác chán ghét”.
"Tôi sẽ nhớ kỹ những lời nói này, lát nữa sẽ tính sổ với Tống Văn Bân!" Lăng Hiểu nghiến răng kèn kẹt.
"Có lẽ cô không nhớ rõ, tôi cũng từng gặp cô ít lần , khi đó biểu hiện của cô thực sự là không tốt lắm, khiến tôi càng ngày càng chán ghét cô, tôi cảm thấy anh Văn Bân muốn ở chung một chỗ với cô, thật sự là rất mệt mỏi”. Đường Yên Nhiên thoải mái nói, "Hơn nữa tôi thừa nhận, tôi kỳ thật rất thích của anh ấy, cảm thấy cô là tình địch của tôi, lại còn là loại tình địch thấp kém nhất. Anh Văn Bân không thích cô, chăm sóc cô chỉ là do áp lực từ người lớn, mà cô chẳng qua chỉ là vị hôn thê do người lớn quyết định, tạm thời anh ấy không có năng lực cự tuyệt, một khi hắn có năng lực đó, sẽ không chút do dự ném cô đi”.
Lăng Hiểu không nể tình nhướng mắt.
"Tuy rằng cô quả thực mạnh mẽ lại không phân rõ phải trái, luôn ép buộc anh Văn Bân, nhưng mà cho dù trước kia anh Văn Bân không có tự nguyện đi nữa, bây giờ nhìn lại thì một người muốn đánh, một người chịu đánh, hai bên đều tình nguyện ngược lại tôi trở thành kẻ nhiều chuyện. Rõ ràng lần này tôi là người bị hại, kết quả ánh mắt anh ấy nhìn tôi giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, khiến cho lòng tôi trở nên lạnh ngắt. So sánh như vậy, có vẻ cô thực ra cũng không tệ lắm, ít nhất thì cô rất can đảm, có nghĩa khí, thân thủ cũng rất tốt. Nếu anh Văn Bân đã thích cô, tôi sẽ không nhúng tay vào nữa, bằng không sẽ mất mặt lắm, phải không?” Đường Yên Nhiên ôm lấy cổ Lăng Hiểu, quơ quơ, " Này, tôi nói xong rồi, chúng ta làm hòa nhé, về sau tôi sẽ không trêu chọc cô nữa."

Lăng Hiểu bị đong đưa có chút choáng váng, lầu bầu một câu "Tùy cô thôi", hơi có mấy phần ngạo mạn: "Nếu không phải cô cứ tìm tôi gây phiền phức, tôi mới không thèm quan tâm đến cô!"
“Được được ! là tôi lòng dạ hẹp hòi, được chưa?” Đường Yên Nhiên cười nói, "Tốt xấu gì về sau khi gặp mặt gọ tôi một tiếng chị, đừng không biết lớn nhỏ”.
Lăng Hiểu ghét bỏ đem tay cô ta ở trên vai mình hất ra, đôi mắt trừng to nhìn Đường Yên Nhiên, như là một con mèo không phục muốn bày ra móng vuốt vậy.
Lúc Tống Văn Bân cầm ướp nước ô mai ướp lạnh trở lại phòng bệnh, Lăng Hiểu và Đường Yên Nhiên đã thân thiết cười cười nói nói, Đường Yên Nhiên thích võ thuật, Lăng Hiểu đi theo Tam gia tất nhiên là kiến thức bất phàm, khi cô muốn cùng ai kết giao, vẫn luôn trò chuyện rất tốt, nói không hết chuyện.
Ở trong trường đương nhiên Tống Văn Bân cũng nghe nói về Lăng Hiểu và Đường Yên Nhiên không quá hợp nhau, vừa thấy mặt đã nổi trận lôi đình, nhưng mà xem ra trẻ con mau cãi nhau cũng mau làm lành, đánh nhau cũng đánh ra cảm tình, nhưng loại tình cảm giống như thế thì không thể so sánh nổi.
Đường Yên Nhiên bị thương, phải trở về sớm để cho người nhà yên tâm, Tống Văn Bân cũng cần trở về, mà cha Lăng cha trong dự tính là không hề đến bệnh viện thăm cô, Lăng Hiểu ở trong bệnh viện là do chú Bạch chăm sóc.
Bởi vì bị thương, việc học buổi tối tất nhiên hoãn lại, Lăng Hiểu để cho chú Bạch điện thoại cho gia sư Văn Cẩn nói rõ mọi chuyện, chú Bạch vừa mới rời đi, của phòng bệnh đã bị lại đẩy ra.
Nhìn người vừa tới, Lăng Hiểu vừa ngáp một nửa lập tức nín trở về, vội vàng ngồi ngay ngắn, lúng túng quẹt khóe miệng: "Tam gia..."
"Nha đầu em đúng là có bản lĩnh, một ngày không gây ra chuyện cảm thấy không thoải mái phải không?” Tam gia hơi nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nhìn toàn thân xanh xanh tím tím của Lăng Hiểu, hơi hơi có chút tiếc rẻ giơ tay nhéo một cái trên má cô, "là cô gái đừng để bị thương như vậy, bị hủy dung rất khó coi”.
"Em rất cẩn thận mà!" Lăng Hiểu cười nói, xem bộ dáng của Tam gia không giống như đang tức giận, lá gan cũng lớn lên, “Em cảm thấy phụ nữ không cần dựa vào gương mặt cũng không sao cả, như vậy càng kiên định hơn!"

"Ta không thích mang theo bên người một nha đầu bị hủy dung, rất mất mặt!” Tam gia khẽ hừ một tiếng, "Bị hủy dung thì liền cút xa một chút cho ta”.
"Tam gia ngài bỏ được sao?" Lăng Hiểu ưỡn mặt cười, nhìn Tam gia lấy một bình nhỏ từ trong túi ra, mở nắp bình, dùng ngón trở chấm một miếng, mang theo mùi thuốc cao trong suốt, cẩn thận bôi lên mặt cô.
Thuốc cao tiếp xúc với làn da, lập tức mát lạnh vô cùng sảng khoái, Lăng Hiểu ngoan ngoãn đem mặt hướng về phía Tam gia, ý cười trong mắt sâu hơn vài phần, mà Tam gia cũng nhìn bộ dáng đắc ý dấu diếm kia của cô, liếc mắt nhìn cô một cái, vừa có chút bất đắc dĩ, lại có chút dung túng.
Sau khi thoa thuốc mỡ, Tam gia nhét cái chai vào tay Lăng Hiểu, dặn dò cô mỗi ngày đều thoa một lần, cho đến khi hoàn toàn bình phục như cũ mới thôi”: “Còn vết thương trên người thì đừng thoa, thứ này rất quý giá, ta không chịu nổi em tiêu xài như vậy đâu”.
Lăng Hiểu cười cười, đáp một cách giòn giã, cẩn thận cất vào, ngẩng đầu nhìn Tam gia đang yên tĩnh chăm chú nhìn cô, con ngươi đen sắc bén trong mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả.
"... Tam gia?" Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, hỏi dò.
"Lưu Minh đã nói mọi chuyện cho ta nghe rồi." Tam gia nhàn nhạt mở miệng.
Lăng Hiểu gật gật đầu, đối với chuyện này thực sự là cô không ngạc nhiên ----- nếu Lưu Minh dám gạt Tam gia, đó mới là kỳ tích.
"Hắn nói, em tuyệt đối không giống như là một đứa nhỏ, đối ác với người khác, đối với mình còn ác hơn. Vì được tâm một người, tự tính toán đem mình vào bệnh viện mà không chớp mắt một cái, tính tình thế này, một đứa trẻ tuyệt đối không thể có, mà với xuất thân của em, cũng sẽ không biến em thành bộ dáng này”. Tam gia nhìn Lăng Hiểu dần dần thu lại nụ cười, con ngươi đen trở nên lạnh lùng đen tối, khẽ thở dài, "Ta thực sự không nhớ ra, là ta đem em dạy dỗ thành bộ dáng này sao”.
"Cái này đương nhiên không phải Tam gia dạy em”. Lăng Hiểu bình tĩnh trả lời, bình tĩnh cất dấu tự giễu và chán ghét “Tam gia đã từng dạy em phải tự quý trọng mình, phải tự trọng, cho dù là xảy ra chuyện gì, cũng không quan trọng hơn bản thân mình”.
"Là bản tính?" Tam gia nhớ lại lúc ban đầu lúc nhìn thấy Lăng Hiểu, cô làm việc sạch sẽ gọn gàng, giết người không chút do dự, thoạt nhìn giống như đứa nhỏ trưởng thành ở chỗ u ám.
"Có thể là bản tính." Lăng Hiểu khẽ gật đầu một cái. Cô sẽ không nói ra việc sống lại hoang đường đó, cho dù là ai, cô cũng sẽ không nói ra.

Hơn nữa, theo tính tình ở kiếp trước của cô, cũng có thể gọi là "Bản tính " chứ ?
Tam gia thở dài: "Tuy nói ban đầu ta nhìn trúng điểm này của em, nhưng bây giờ ta có chút không vui. Ta tự tay tân tân khổ khổ nuôi lớn đứa nhỏ, tốn nhiều tâm huyết như vậy, giữa đường lại bị giết chết, thật là làm cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái."
Lăng Hiểu không nói gì nhìn vẻ mặt tiếc hận của Tam gia, sâu sắc cảm nhận địa vị của mình trong lòng Tam gia càng ngày càng giống như sủng vật.
"Em sẽ không làm việc lỗ mãng, nếu như không nắm chắc phần thắng, em sẽ không dễ dàng động thủ." Dừng một chút, Lăng Hiểu thề, "Em nhất định sẽ sống sót, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem cướp đi mạng sống của em”.
Tam gia như ngộ ra điều gì, nhướng nhướng mày, lại không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu: "Em nếu thật sự có thể làm được như vậy thì tốt lắm, nhưng em còn nhỏ mà đã thích mạo hiểm như vậy, ta thật sự là không quá tin tưởng lý do thoái thác đó”.
Ngươi nếu là thật sự có thể làm được, vậy liền tốt lắm, bất quá theo ngươi nhỏ như vậy chỉ thích như thế mạo hiểm đến xem, ta thật sự có chút không quá tin tưởng ngươi lí do thoái thác."
"... vậy Tam gia tính toán như thế nào?" trong lòng Lăng Hiểu có chút thấp thỏm.
"Cũng không có tính toán gì”. Tam gia khẽ nở nụ cười, "Nhưng mà phải để cho em học thêm vài thứ nữa. Trước kia cảm thấy em là một bé gái, đánh đánh giết giết cũng không tốt lắm, cho nên cứ mặc kệ em bỏ khóa học võ thuật này, nay xem ra, vẫn nên đi học bổ sung thôi”.
Lăng Hiểu: "... ..."
"Thế nào, tìm nhiều việc cho em làm, em sẽ thành thật một chút, có đúng không?” Tam gia giơ tay lên, vỗ nhẹ trên đầu Lăng Hiểu một cái, bên ngoài là vạn phần hòa nhã từ ái, nhưng mà bên trong chân chính là nghiêm khắc cảnh cáo.
Lăng Hiểu: "... ..."
- - bây giờ một ngày có 24 tiếng cô chỉ hận không có thêm 12 tiếng nữa để dùng, nếu còn phải tiếp tục học thêm nặng nề như vậy, cô phải làm sao bây giờ?!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện