Chương 27: Chương 27: Thiếu Niên (Mười Tám)
Ngày sinh nhật của Tam gia kết thúc, Lăng Hiểu ở giữa thu được không ít lợi ích, ít nhất bây giờ cô danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Tam gia, không chỉ là mang theo bên người giải buồn, cũng không phải là món đồ chơi. Lăng Hiểu biết rất nhiều người, kết giao cũng nhiều người, tuy nhiên đa số mọi người đều là nể mặt Tam gia mới liếc nhìn cô một cái, mà trước mắt cô cũng không có cách nào tách khỏi cái bóng của Tam gia, ngẩng cao đầu tự mình làm chủ, nhưng mà theo Lăng Hiểu thấy, tương lai của cô vô cùng sáng lạng, chỉ cần cô vẫn kiên định như thế, từng bước từng bước tiến lên, cô nhất định sẽ thành công, đạt được những gì mình muốn.
... Đương nhiên, sau sinh nhật của Tam gia cũng không phải toàn là tin tốt, ví dụ như cô không thể không tiếp tục làm bạn với việc thêu thùa, cũng ví dụ như dường như cô dính phải số đào hoa, mà còn là vô cùng cố chấp.
Lăng hiểu thật không biết Thiệu kiệt rốt cuộc là chạm phải dây thần kinh nào, nhìn cô rất vừa mắt, phải biết đời trước cô với vị thiếu gia này hoàn toàn không có lần nào xuất hiện cùng nhau, tuy nhiên cô biết rõ hắn ở Thượng Hải hoành hành ngang ngược thế nào, mà đối phương đại khái chưa bao giờ biết có người tên Lăng Hiểu tồn tại trên đời.
Có đôi khi, gặp gỡ giữa người với người rất kỳ diệu. Có khi chỉ một cái liếc mắt, hoặc chỉ cảm thấy nhất thời hứng thú, có thể thay đổi cả cuộc đời ---- ví dụ như cô và Thiệu Kiệt hoặc như cô và Tam gia....
Tuy nhiên Lăng Hiểu biết rõ với tính tình của Thiệu Kiệt sẽ không dễ dàng bị thuyết phục buông tay như vậy, cho nên ngày hôm sau lúc ở trường có người gọi Tống Văn Bân ra, nói là có có tiểu thiếu gia Thiệu gia đến tìm hắn gây phiền phức, cô nhịn không được trong lòng rên một tiếng, che đầu, cảm giác như cả thế giới bị đảo lộn rồi.
Nợ ai cũng không thể nợ bọn cho vay nặng lãi, gây chuyện gì cũng không thể gây nợ đào hoa, Lăng Hiểu tuyệt đối không ngờ mình đem Tống Văn Bân ra làm lá chắn, lại làm sự việc náo loạn lớn như vậy.
Thiệu Kiệt lớn hơn Lăng Hiểu 1 tuổi, nhưng lại không phải học trường cấp 3, lý do là do hắn quá mức ương ngạnh tùy hứng, trưởng bối Thiệu gia lo lắng để hắn bên ngoài sẽ hại mình hại người, vì vậy dứt khoát tìm gia sư về nhà dạy cho hắn.
Có đôi khi, giáo dục con cái cũng giống như Đại Vũ trị thủy vậy, chỉ khai thông chứ không được lấp lại, đại khái Thiệu Kiệt khi còn bé đã được che chở quá cẩn thận, cho nên đối với những gì mà gia đình không cho hắn tiếp xúc hắn lại đặc biệt cảm thấy có hứng thú, vì vậy một khi cảm thấy có hứng thú với cái gì, liền quyết tâm theo đuổi, giống như cái đã lấy đi mạng của hắn "cách mạng" (Chính trị).
Đương nhiên, hiện nay Lăng Hiểu không phải lo lắng tương lai Thiệu Kiệt sống chết thế nào, mà là hiện tại làm thế nào để cho hắn hết hi vọng.
Cô không muốn ra mặt, để bọn họ muốn náo loạn thế nào thì tùy, nhưng lý trí lại nói cho cô biết, chuyện này cho dù thế nào cô cũng không thể trốn được. Muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có, thì đừng nên làm cho dư luận xôn xao, đừng để bản thân cô trở thành nhân vật chính trong cuộc tình tay ba bị người ta đàm tiếu, Lăng Hiểu không thể trốn tránh, cô phải nhanh chóng giải quyết chuyện này.
Lăng Hiểu nằm bò trên bàn học không nói gì chừng nửa phút, rốt cuộc lấy hết dũng khí đứng dậy, xung quanh đang líu ríu bàn tán rốt cuộc tiểu thiếu gia Thiệu gia vì cái gì mà phải dạy dỗ Tống Văn Bân như vậy,trong ánh mắt tò mò của mấy cô gái, bước ra khỏi cửa lớp.
"Lăng Hiểu!" Đường Yên Nhiên vội vàng đứng lên chạy theo, nắm lấy tay cô "Chị biết em lo lắng cho anh Văn Bân, nhưng tiểu thiếu gia Thiệu gia cũng không thể chọc đến, không thể đắc tội, nghĩ kỹ rồi mới làm được không".
"Em hiểu mà". Lăng Hiểu bất đắc dĩ mỉm cười, thoát khỏi cánh tay của Đường Yên Nhiên, nhẹ gật đầu với cô "Em sẽ cẩn thận đối phó mà".
Đường Yên Nhiên nghiêm túc nhìn Lăng Hiểu, thấy cô hoàn toàn tỉnh táo, rốt cuộc mới buông tay cô ra, ôm lấy vai cô: "Vậy chị đi với em".
Thấy thái độ của Đường Yên Nhiên, mấy cô gái còn lại cũng đứng lên, tỏ vẻ muốn đi cùng Lăng Hiểu. Cũng không biết là muốn xem náo nhiệt hay là muốn giúp đỡ cô nữa. Lăng Hiểu thật tình không muốn nhiều người vây xem trò đùa khôi hài này, lại không có cách nào ngăn được, chỉ phải cười khổ nói cảm ơn.
Chuyện Thiệu Kiệt đến trường cấp 3 Anh Hoa tìm Tống Vân Bân đã truyền khắp nơi trong trường, mười mấy tuổi là độ tuổi đầy lòng hiều kỳ, đương nhiên đối với chuyện này rất quan tâm chú ý, chỉ có điều còn ngại thân phận tiểu thiếu gia Thiệu gia và tính tình của hắn nên không dám biểu lộ ra. Giờ phút này thấy Lăng Hiểu giống như nhìn thấy chim đầu đàn, không ít người đều rục rịch, có ý định đi theo xem náo nhiệt.
Đi theo Lăng Hiểu là mấy cô gái có quan hệ khá tốt với cô, phía sau lại có không ít cặp mắt tò mò muốn xem náo nhiệt, lúc đi đến cửa trường học, cô thấy Tống Văn Bân một mình đứng đó bị mấy nam sinh cao lớn cường tráng mà Thiệu Kiệt mang đến vây quanh. Thiệu Kiệt hơi ngửa đầu, tùy hứng kiêu ngạo không ai bì nổi, mà Tống Văn Bân thì hơi cau mày, cực lực che dấu lo lắng và phiền lòng của mình.
So với Tống Văn Bân thành thục trầm ổn, nhã nhặn, thì Thiệu Kiệt lại có phần ngây thơ trẻ con, khuôn mặt đẹp trai, lại ương ngạnh tùy hứng khiến hắn ta giống như một con mèo giương nanh múa vuốt. Không thể không nói, hành vi này của Thiệu Kiệt khiến người ta thấy phiền nhưng không đến nổi chán ghét, phần lớn đều là do khuôn mặt đẹp trai ban tặng.
Giờ phút này, thấy bộ dáng này của hắn ta làm cho người ta muốn nghiến răng nghiến lợi, rồi lại có chút dở khóc dở cười, làm cho Tống Văn Bân thiếu chút nữa vứt bỏ luôn phong độ của mình: "Cái này không được, cái kia cũng không được, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Chuyện này là do cậu đề nghị trước mà, không phải sao?"
"Hừ, cũng không nghĩ lại xem ngươi nói cái gì? Đánh đàn, trà đạo, vẽ tranh, viết chữ, mỗi cái đều ẻo lả như vậy, ngươi không biết xấu hổ mà còn dám mở miệng nói hả?" Thiệu Kiệt hừ nhẹ "Tại sao ngươi không nói: so thêu thùa? Có lẽ ngươi biết rành cái đó ha?"
Tống Văn Bân từ nhỏ đã bị châm chọc là luôn học những thứ của con gái, làm cho Tống Văn Bân đang trong thời kỳ phản nghịch đã có lần bạo phát, cả khuôn mặt trắng noãn bởi vì thức giận mà đỏ bừng, tuy rằng đã có thời gian dài hắn không nghe ai nói như vậy nữa, nhưng trong lòng hắn đã có bóng ma, hôm nay lại bị Thiệu Kiệt nhắc đến, lập tức khiến cho trong lòng hắn không thoải mái, rõ ràng đã chạm vào điểm mấu chốt của hắn.
"Vậy cậu nói xem, muốn so cái gì?" Tống Văn Bân cắn răng nói.
"So cái gì sao...." Thiệu Kiệt nheo mắt lại, suy nghĩ một lát, đột nhiên hai mắt sáng rỡ " Vậy thì so trò chơi mà đàn ông thường chơi, súng! Ngươi có dám không?"
Tống Văn Bân bị nghẹn, không thể không nói, hình như là hơi sợ rồi.
Súng ống là thứ tốt, nhà bình thường không ai có thể có được, cho dù là Lăng gia hay Tống gia là nhà có tiền đi nữa, có thể tốn một số tiền lớn để mua một hai cây, nhưng tuyệt đối không phải là để cho con nít làm đồ chơi. Tống Văn Bân chưa từng sờ qua súng, mà xem bộ dáng của Thiệu Kiệt, hiển nhiên là có nghiên cứu súng ống.
Tống Văn Bân không muốn nhận thua, nhưng lại không biết cách nào để từ chối, lại càng không dám nhận lời, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào, lúc này, một tiếng gọi "anh Văn Bân" vang lên giống như Chúa cứu thế, trong nháy mắt giúp hắn ta thoát khỏi tình trạng quẫn bách này.
Quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Hiểu đang bước nhanh đến, trong lòng Tống Văn Bân cảm thấy vui vẻ nhưng sau đó lại vô cùng lo lắng, nhíu mày quát: "Em đến đây làm gì? Mau trở về!"
Lăng Hiểu đối với lời của hắn làm lơ không nghe thấy, vẫn thẳng lưng bước về phía hắn. Mấy cô gái cùng đi với cô đều có chút e sợ, dừng bước ở xa không dám đến gần, mấy nam sinh đang vây quanh Tống Văn Bân thấy Lăng Hiểu đến gần đương nhiên là cản cô lại.
Nhưng..... những nam sinh này đại khái là người làm của Thiệu gia, hoặc là nhà mấy đứa trẻ này phụ thuộc Thiệu gia, đã có mệnh lệnh của Thiệu Kiệt, nào dám để cho Lăng Hiểu đến gần Tống Văn Bân, chợt nghe thấy tiếng quát chói tai của cậu chủ nhỏ: "Ai dám cản cô ấy!"
Thiệu Kiệt quát một hơi, còn ai dám ngăn cản? Lăng Hiểu mím môi đi lướt qua mấy nam sinh đang dần tản ra, đi đến bên cạnh Tống Văn Bân, đứng ở trước mặt Tống Văn Bân, đối diện Thiệu Kiệt.
Lăng hiểu không nói gì, chỉ là nhìn hắn, cái nhìn chất vấn, Thiệu Kiệt đột nhiên đỏ mặt, hoàn toàn không có bộ dáng càn quấy hung hăng mới rồi, có chút thấp thỏm không yên há hốc mồm: "Tôi.... tôi không phải tìm hắn gây phiền phức....."
"Vậy cậu tới đây làm gì?" Vẻ mặt Lăng Hiểu hoàn toàn không tin tưởng hắn.
Bị cô gái mà mình thích nghi ngờ, cảnh giác và bài xích đối với tiểu thiếu gia mới biết yêu lần đầu, trước nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa mà nói cảm thấy vô cùng thương tâm, Thiệu Kiệt hung hăng liếc mắt nhìn Tống Văn Bân: "Tôi chỉ là muốn đến nhìn thử xem hắn ta có thật sự tốt như vậy không, khiến cho em thích đến vậy! Không nghĩ tới cũng không có gì lạ, chỉ là một người ẻo lả nhát gan mà thôi!"
Giờ phút này, rốt cuộc Tống Văn Bân cũng biết rõ lý do mình bị người ta bới móc như vậy —— thì ra là bởi vì Lăng Hiểu. Theo thời gian cô càng trưởng thành thì cô càng trở nên xuất sắc càng thu hút nhiều ánh mắt ngấp nghé nhìn cô, cũng không biết sau này còn có ai. Thân phận của đối phương, địa vị càng ngày càng cao, điều này làm cho Tống Văn Bân cảm thấy vô cùng áp lực và căm tức, đồng thời, lại bởi vì câu nói của Thiệu Kiệt "Thích hắn như vậy" mà trong lòng có chút mừng thầm và kiêu ngạo.
Bất luận Tống Văn Bân đối với Lăng Hiểu có phải tình yêu nam nữ hay không, nhưng phàm là người cùng tranh nhau một món đồ vật, mà món đồ đó lại rơi vào tay mình, là ai cũng sẽ có cảm giác như vậy.
Tống Văn Bân đã biết rõ sự việc, những người vây xem cũng đã hiểu rõ. Hai gã thiếu niên vì một cô gái mà nảy sinh tranh chấp, loại chuyện này tuy rằng gặp không ít, nhưng vẫn là chuyện khiến người ta bàn tán, lại càng chưa nói đến người trong cuộc đều là những thanh niên trẻ tuổi xuất sắc của Thượng Hải.
Nhìn thấy Thiệu Kiệt khó chịu thậm chí có chút ủy khuất, mà Tống Văn Bân thì ngược lại vừa mới bị ức hiếp, lấn ép, bây giờ lại ẩn ẩn hãnh diện, Lăng Hiểu vô cùng buồn rầu. Cô thật sự chẳng muốn vướng vào loại chuyện tranh giành tình nhân của mấy đứa bé này, lại biết nếu như muốn dẹp yên chuyện này, cô phải có lập trường vững vàng, tuyệt đối không thể ba phải được. Vì vậy, cô vẫn theo tác phong hôm qua, giơ tay lên, thái độ vô cùng quật cường khoác tay Tống Văn Bân.
"Anh Văn Bân không phải là người ẻo lả nhát gan!" Lăng Hiểu tức giận nhìn Thiệu Kiệt trách cứ: "Anh ấy học đàn Piano là vì tôi thích nghe anh ấy đàn, anh ấy học trà đạo là vì tôi thích uống trà do anh ấy pha, anh ấy học tất cả những thứ đó đều là vì tôi thích, là vì theo yêu cầu của tôi, đời này sẽ không có người thứ 2 đôi với tôi tốt như vậy? Tôi vì sao không thể thích anh ấy chứ!"
Những lời này nói vô cùng rõ ràng, khí phách, trong nháy mắt mặt Tống Văn Bân đỏ ửng, Thiệu Kiệt thì trắng bệnh, cắn môi nhìn Lăng Hiểu một lúc lâu, nói như đinh đóng cột "Tôi cũng có thể!"
Khóe miệng Lăng Hiểu giật giật, thiếu chút nữa không kiềm nén được xúc động muốn đánh người.
"Tôi có thể chứng minh cho em xem! Hắn có thể làm được, tôi cũng có thể! Hắn có thể vì em mà học những thứ kia, tôi cũng có thể!" Đại khái là bởi vì bị lòng kiêu ngạo bị kích thích, từ nhỏ đã được người nhà nâng trong lòng, không để cho mình có nửa điểm không bằng người khác, sau khi Thiệu Kiệt lớn tiếng nói xong liếc thấy Lăng Hiểu nhìn hắn chằm chằm ngạc nhiên, hắn mãnh liệt đưa tay chặn lại, quay đầu mang đám người vây quanh Tống Văn Bân đi, động tác kiên quyết, không dây dưa dài dòng.
Lăng hiểu nhìn theo bóng lưng của hắn, vô cùng mệt mỏi, hơn nữa còn có chút xúc động muốn quỳ lạy hắn.
... Thật sự là đủ rồi! Tại sao nói đến nước này mà hắn còn không chịu từ bỏ?! Đến cùng cô phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi hắn đây? Nếu như Thiệu Kiệt vì cô mà đi học mấy thứ kia, nghĩ đến đây, vẻ mặt Lăng Hiểu giống như trời sụp vậy.
"Yên tâm đi, hắn sẽ không đối với em như vậy, anh.... anh sẽ bảo vệ em...." Tống Văn Bân ôm vai Lăng Hiểu, vỗ nhè nhẹ an ủi, trên gò má còn sót lại ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút ngượng ngùng.
Lăng Hiểu nhìn hắn không nói gì, miễn cưỡng cười cười, quay đầu muốn bỏ đi, đột nhiên ánh mắt lại nhìn thoáng qua hai cái mà cô không thể ngờ đến: "Cái kia".
Một là người không biết từ đứng xem từ lúc nào, cắn chặt môi, vẻ mặt thất thường - Bạch Hà, mà cái còn lại là chiếc xe mà Lăng Hiểu vô cùng quen thuộc.
Khi nhìn đến chiếc xe, chỉ trong chớp mắt Lăng Hiểu lập tức đem Thiệu Kiệt, Tống Văn Bân hay Bạc Hà đều ném ra sau đầu, khẩn trương có chút không biết nên làm thế nào.
Nhìn thấy Lăng Hiểu nhìn chằm chằm chiếc xe như vậy, Tống Văn Bân cũng nghi ngờ nhìn lại: "Em làm sao vậy? chiếc xe kia có vấn đề gì sao?"
"....Không có...." Lăng Hiểu khó khăn trả lời, sau đó nhìn thấy cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra vẻ mặt cười như không cười của Tam gia.
Còn không đợi Lăng Hiểu nghiên cứu rõ ràng biểu hiện trên mặt của Tam gia, Tam gia đã quay đầu, nhẹ giọng phân phó một câu, sau đó chiếc xem chậm rãi khởi động, nhanh chóng cách xa trường cấp 3 Anh Hoa.
"Người kia.... là ai vậy?" Tống Văn Bân nhỏ giọng hỏi, chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy người thanh niên tuấn mỹ với cái nhìn ôn hòa kia ở đằng kia theo bản năng lại sinh ra kính sợ, cũng vô ý mà cảm giác được, đối phương đối với hắn hoàn toàn không có hảo cảm, phán xét, đánh giá, hơn nữa còn có xem thường, phiền chán.
Lăng Hiểu khẽ lắc đầu, cảm thấy toàn bộ cuộc sống của mình bắt đầu rối loạn, không chỉ là nửa đường xuất hiện Thiệu Kiệt, còn có hành động làm người ta đoán không ra của Tam gia.
Không có bất kỳ chuyện gì, chỉ là lái xe đến trước cửa trường học của cô, nhìn thoáng qua sau đó rời đi, dù cho nói là tiện đường ghé qua, đối với Tam gia hình như cũng quá bất thường rồi. Ít ra, Lăng Hiểu biết Tam gia đã gần sáu năm, thì đây là lần đầu tiên.
Lăng Hiểu cảm thấy, tâm tư của Tam gia, cô càng ngày càng đoán không ra, càng thay đổi không hợp lý, mà cái này, tuyệt đối không phải là thay đổi tốt.
Bình luận truyện