Chương 3: Chương 3: Thời Thơ Ấu ( Một )
"Anh pha trà khó uống muốn chết! Mau chóng đi pha lại cái khác cho em đi! Đại tiểu thư Lăng gia điêu ngoa không chút khách khí ném ly trà trong tay xuống đất, kiêu ngạo nhìn bộ âu phục của thiếu niên đứng đối diện bị nước trà thấm ướt.
Thiếu niên bởi vì tức giận, xấu hổ, buồn bực mà mặt đỏ lên, nhưng lại không dám nổi giận, một lúc sau mới lộ ra vẻ mặt tươi cười không biết làm sao, nén giận xoay người, nhặt ly trà ở dưới thảm lên, ôn nhu trả lời: “Được được, anh pha ly trà khác cho em, Hiểu Hiểu khẩu vị của em thật lạ, xem ra anh phải vì em mà đi học cách pha trà cho thật tốt mới được”.
"Được, anh đi học đi!" Lăng Hiểu ngồi ở trên Sofa mềm mại, hai chân thon dài xinh đẹp đong đưa, nghiêng đầu le lưỡi nói: “Sau khi học giỏi thì pha trà cho em uống, anh Học Bân, em biết anh đối với em tốt nhất!”
"Đúng vậy, ngoại trừ anh ra, còn có ai có thể chịu được tính tình điêu ngoa này của công chúa nhỏ sao?” Tống Học Bân tính tình trẻ con lại đẹp trai trên mặt lộ vẻ cưng chiều, đưa tay gỗ gõ chóp mũi của Lăng Hiểu, lại bị cô nhanh tay bắt lấy.
"Anh Học Bân, trên tay anh có dính nước trà, không nên đụng vào em!” Bất mãn chu miệng lên, dường như không phát hiện vết hồng hồng trên tay Tống Học Bân là do cái tát tay không khách khí của cô gây ra và bởi vì đau đớn mà vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cứng đờ.
"Được rồi, anh đi rửa tay, sau đó pha cho cho em” Tống Học Bân cố nén xúc động muốn xoa xoa mu bàn tay, trước khi nhẫn nại mất hết, nói một câu sau đó vội vàng rời đi, hắn hoàn toàn không biết sau khi hắn xoay người, phía sau công chúa nhỏ xinh đẹp của Lăng gia nhếch cao khóe miệng ung dung thong thả nở nụ cười đầy ác ý.
Mỗi ngày đánh Tống Học Bân một cái, tâm tình của cô thật tốt!
Lăng Hiểu lười biếng duỗi thắt lưng, nhảy xuống sofa, tự hỏi nên làm khó hắn ta như thế nào nữa.
Tống Học Bân —— Là cái cái tên lưu lại u ám nhất trong cuộc đời của cô, rõ ràng Lăng Hiểu không tính nương tay.
Thực ra, chuyện của Lăng Hiểu và Tống Học Bân cũng rất đơn giản, chỉ là yêu hận tình thù ngây ngô kiểu thiếu nam, thiếu nữ vẫn chưa nếm trải mùi đời, so với đau khổ mà Lăng Hiểu trải qua trong kiếp trước thực sự là trò cười, cô có thể tiếp tục ôm tâm lý đùa dai mà trả thù, sau khi thấy hết giận liền cười trừ.
Công ty của cha của Tống Học Bân và cha của Lăng Hiểu bắt tay hợp tác với nhau, đời trước cô và Tống Học Bân là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, Tống gia và Lăng gia cũng ngầm thừa nhận hai người là một đôi, thỏa thuận ngầm về cơ bản thì thân phận của Tống Học Bân tương đương với việc ở rể, cha của Lăng Hiểu không có con trai, chỉ có thể để cho con rể thừa kế công ty, mà Tống Học Bân là người mà các nhân viên cổ đông trong công ty thống nhất lựa chọn.
Kiếp trước Lăng Hiểu cũng không hề bài xích cuộc hôn nhân dựa vào lợi ích do người lớn sắp đặt, lúc trước cô rất thích ở bên cạnh anh Học Bân, chỉ tiếc là sau khi anh Học Bân lớn lên lại gặp được ‘chân mệnh thiên nữ’ của mình. Tống Học Bân vì tình yêu mà chống đối lại sự sắp xếp trong nhà, không ngờ là vị ‘chân mệnh thiên nữ’ này trùng hợp lại là con rơi của cha Lăng Hiểu và tình nhân bên ngoài sinh ra, là chị cùng cha khác mẹ với Lăng Hiểu.
Tống Học Bân tình sâu thắm thiết đối với chị của cô, cha Lăng Hiểu cũng không cần biết rốt cục là đứa con gái nào của mình gả cho Tống gia, vì thế, dưới sự ủng hộ của mọi người, Lăng Hiểu trở thành vật hi sinh. Nhìn Tống Học Bân và chị của mình xích lại gần nhau, nhìn người mẹ kế ở bên ngoài công khai trở thành Lăng phu nhân, khi đó Lăng Hiểu còn chưa hiểu chuyện bị ý nghĩ đố kỵ và không cam lòng chi phối, từng bước đi vào con đường tăm tối nhất trong cuộc đời của cô.
Kế tiếp, bước một bước, sai một bước, Lăng Hiểu từ một tiểu thư nhà giàu biến thành một con kiến gián điệp từng giờ từng phút đi vào chỗ chết, không chỉ bị chính những người thân của mình đẩy vô đường cùng, lại bị lợi dụng, vứt bỏ, cũng giống như chính cô tự mình tạo nghiệt vậy.
Lăng Hiểu có hận người khác, nhưng lại không phải là Tống Học Bân, cô trả thù Tống Học Bân chỉ là muốn đòi lại cho những gì mà cô phải trả giá, sau đó hung hăng trêu chọc hắn vài năm, thì để lại cho hắn một con đường sống. Đối với một tiểu tử ngốc bị tình yêu làm cho mê mẩn, cô có thể yêu cầu gì nữa sao? Dù sao cô cũng từng là người như vậy.
Cô từng vì Tống Học Bân mà học pha trà, học đàn dương cầm, học vẽ tranh, học nấu ăn, chỉ vì để cho Tống Học Bân càng thêm thích cô. Cho nên trong cuộc đời này, cô muốn bắt Tống Học Bân phải vì mình mà đi học những thứ đó, vì cô mà trả giá bằng thời gian rảnh rỗi của hắn, đi học những thứ khiến cho người ta chán ghét kia.
Cô từng vì Tống Học Bân mà bưng trà rót nước, học nấu những món canh, làm bộ dáng thục nữ biết quan tâm săn sóc để lấy lòng hắn, cho nên đời này, cô phải làm một thiên kim tiểu thư điêu ngoa kiêu ngạo, làm cho Tống Học Bân biết một lòng một dạ dốc lòng vì đối phương lại bị đối phương xem thường coi như không thấy, tìm mọi cách soi mói, tức giận.
Cho dù cô dịu dàng thế nào hắn cũng không để cô vào lòng, nếu vậy sao cô còn phải khắc chế mình? Dù sao hiện nay cô đối với hắn cũng không có chút cảm giác nào.
Cảm giác làm một công chúa được người ta ân cần chăm sóc, thực ra rất tốt, cuộc đời này Tống Học Bân phải làm nô bộc của cô.
Còn về chuyện người chị đã từng đoạt đi Tống Học Bân, Lăng Hiểu còn chưa quyết định được nên dùng thái độ nào để đối mặt, nếu cô ta thật tình “Không cố tình là tổn thương cô chỉ là vì tình yêu mà không thể nào khống chế được” như lời mà cô ta nói, Lăng Hiểu cũng không có ý định tốn thời gian với cô ta, nhưng nếu mà cô ta có tính toán khác, Lăng Hiểu cũng không ngại làm cho cô ta đẹp mặt, làm cho cô ta biết công chúa chân chính của Lăng gia rốt cuộc là ai.
Đôi chân mềm mại đi dạo một vòng trên thảm, Lăng Hiểu cảm thấy nhàm chán nhìn một vòng trong phòng khách rộng lớn nhìn thoáng qua cửa sổ mở rộng. "Uỵch lăng" Một con chim tước màu trắng rơi xuống, đôi mắt sáng ngời.
Bước nhanh lại hướng cửa, thay giày đi ngoài, Lăng Hiểu vừa vọt tới đại sảnh đã nhìn thấy Tống Học Bân bưng khay trà trở lại, cô vẫn không ngừng bước chân chạy qua người hắn.
"Hiểu Hiểu? Anh đã pha trà ngon lắm —— "
"Không uống! Em muốn ra ngoài chơi! Tam biệt anh Học Bân" Lăng Hiểu cười nâng tay vẫy vẫy, ngay cả quay đầu lại cũng không muốn, nhưng mà cô có thể tưởng tượng được đối phương đang bị đùa giỡn mà tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Ra cửa, ngồi trên xe, Lăng Hiểu nhìn lái xe nhanh chóng rời nhà lớn của Lăng gia, quẹo hai ba ngõ ngách, sau đó dừng lại ở một cái hẻm nhỏ.
Lăng Hiểu xuống xe, lập tức nhìn thấy một chiếc xe màu đen khác đang đứng đợi ở hẻm nhỏ. Tập mãi thành thói quen nên nhanh chóng đi qua đó, ngồi lên xe, đợi đến lúc Lăng Hiểu xuống xe, cũng đã ở trong tòa nhà của Tam thiếu gia.
Được người làm dẫn đi vào phía sau hoa viên, đi qua cây cầu đá, dưới cầu nước chảy róc rách, Lăng Hiểu nhìn thấy trong chỗ nghỉ mát dưới hàng liễu thấp thoáng bóng người đang đánh cờ với Tam thiếu gia.
Ngồi đối diện với Tam thiếu gia là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đang cau mày vắt óc suy nghĩ nhìn chằm chằm bàn cờ, mái tóc hoa râm, nhưng tinh thần rất minh mẫn, vừa nhìn thấy đã biết người ngồi vững chắc ở vị trí thượng vị, mà Tam thiếu gia vẫn là bộ dạng lười biếng, mơ hồ như cũ, nghiêng người dựa vào ghế trúc rộng lớn, khoan thai bưng ly trà lên thưởng thức.
Lúc Lăng Hiểu đi vào chòi nghỉ mát, Tam thiếu gia mới chuyển tầm mắt nhìn cô, cười vẫy vẫy tay. Cho dù là cô oán thầm trong lòng cái kiểu gọi này của hắn càng ngày càng giống như gọi cún con, nhưng mà Lăng Hiểu vẫn nhanh chóng bước đến, cực kì quen thuộc ngồi lên ghế trúc.
Tam thiếu gia đặt chén trà xuống, tay đặt lên thắt lưng của Lăng Hiểu, dễ dàng bế cô lên, đặt lên đùi hắn, cười nói: “Hôm nay rất chán phải không? Đến nhanh như vậy”.
"Đúng thế, đúng là chán muốn chết, cho dù ngài không gọi tôi đến, tôi cũng muốn chạy đến đây để chơi." Lăng Hiểu trả lời, giọng nói mềm mại làm nũng, thuận theo dựa vào ngực của Tam thiếu gia.
"Vị này chính là công chúa nhỏ điêu ngoa của Lăng gia?” Người đàn ông hơn 50 tuổi ngồi đối diện rốt cục cũng từ bàn cờ ngước mắt lên nhìn, giọng trêu ghẹo hỏi: “Nghe nói là giương nanh múa vuốt giống chú sư tử con, nhưng mà sao lúc này lại thấy giống như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn vậy?”
"Cô ấy sao có thể là sư tử chứ, cùng lắm thì là con mèo cái thôi, bất quá là con mèo biết nên đối với ai thì ngoan ngoãn, đối với ai thì nên khóc lóc om sòm”. Tam thiếu gia cười nói, xoa đầu Lăng Hiểu “Đây là Lưu gia, em chào hỏi đi”.
"Lưu gia." Lăng Hiểu ngoan ngoãn gọi, nháy mắt nhưng không hé răng nói tiếng nào, cô biết Tam thiếu gia và Lưu gia nói chuyện—— Cho dù là nói về cô, cô cũng không có tư cách nói xen vào.
Cô có thể ngồi đây, dựa vào cô là món đồ chơi của Tam thiếu gia đang sủng ái, về phần Lăng gia, những người này hoàn toàn không dể vào mắt, đối với bọn họ mà nói, tiểu công chúa của Lăng gia đối với bọn họ cũng không khác gì chuyện vặt vãnh ngày thường.
Lưu gia cười trả lời, sau đó tháo miếng quạt ngọc gắn trên cây quạt xuống, sau đó đưa cho Lăng Hiểu xem như lễ gặp mặt.
Lăng Hiểu có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tam thiếu gia, phát hiện hắn chỉ cười tủm tỉm, thế này mới nói lời cảm tạ sau đó mới cẩn thận thu vào cái túi nhỏ của mình.
Tuy rằng Lăng Hiểu cũng không biết thân phận thật sự của Lưu gia, nhưng mà ông ta có thể ngồi chơi cờ với Tam gia có thể nhìn ra được giá trị của con người ông ta, người như vậy, thế nhưng có thể lấy quạt ngọc mang theo trên người làm lễ gặp mặt, rõ ràng là cho Tam thiếu gia thể diện đầy đủ, lần này tới đây tất nhiên là có điều cần cầu xin. Tam thiếu gia không từ chối lễ gặp mặt này, có phải cũng chấp nhận yêu cầu này không.
Tuy rằng người thu quà tặng là Lăng Hiểu, nhưng mà thực ra từ đầu tới cuối cô còn chưa nói cái gì, chẳng qua trong lòng mọi người đều biết rõ cô là chiếc cầu nối. Hơn nữa quạt ngọc này từ nay về sau chắc sẽ khó có được ngày có thể nhìn thấy ánh mặt trời, dù sao thì Lăng Hiểu cũng không có tư cách sử dụng nó.
Quả nhiên, sau khi Lăng Hiểu nhận quạt ngọc, cảm xúc của Lưu gia nhất thời tăng lên theo, sau đó, cờ của hắn đã bị Tam thiếu gia vẫn sừng sững bất động giết không còn manh giáp.
Bình luận truyện