Chương 5: Chương 5: Thơ Ấu (Ba)
Beta: Sơ Dương
Đại tiểu thư Lăng gia là một người cực kỳ mạnh mẽ và điêu ngoa, cho dù là bất cứ ai chỉ cần trêu chọc đến cô, đều sẽ không có kết cục tốt ------ điều này Lăng Hiểu đã dùng thời gian 3 năm, mới có thể khắc ấn tượng sâu nhất vào trong lòng mọi người.
Nhờ ‘ơn’ Tam thiếu gia ban cho, 11 tuổi Lăng Hiểu đã bị bắt phải học giỏi cả văn lẫn võ, không chỉ có thông thạo cầm, kỳ, thi, họa, văn, sử, địa, lý, hóa, một cây roi bình thường cũng trở nên vô địch thiên hạ không có đối thủ —— đương nhiên, chỉ giới hạn trong những đứa bé cùng tuổi và những đám côn đồ không có tư cách mà thôi.
Lăng Hiểu cũng không giống như kiếp trước đi đến trường học như các tiểu thư, thiếu gia của đại gia tộc khác, mà là mời một gia sư dạy ở nhà, đương nhiên, vị gia sư này cũng là người của Tam thiếu gia, trách nhiệm của gia sư là giám sát Lăng Hiểu hoàn thành khóa học theo yêu cầu của Tam thiếu gia, không được ham chơi.
Rốt cuộc Lăng Hiểu cũng có được ánh mắt hài lòng của gia sư Văn Cẩn, thở phào nhẹ nhõm, tạm thời đã có được thời gian nghỉ ngơi.
Uống hồng trà mà quản gia pha, Lăng Hiểu dùng nĩa xiên một miếng bánh ngọt nhỏ, rốt cuộc trực giác phát hiện ra hình như thiếu đi cái gì đó.
"Anh Học Bân đâu ạ? Giờ này chắc là tan học rồi chứ?” Lăng Hiểu quay đầu nhìn về chú quản gia Bạch, dò hỏi.
"Tống thiếu gia... cậu ấy nói là hôm nay có hẹn với bạn học, cho nên không thể tới được”. Chú Bạch đứng ở bên cạnh Lăng Hiểu, cung kính trả lời.
"Lại nói... Gần đây tôi không thấy anh ấy một lần." Lăng Hiểu híp mắt một cái, chậm rãi nhớ lại nói.
Vẻ mặt Chú Bạch tỏ rõ bất đắc dĩ, hoàn toàn dùng ánh mắt giải thích với cảm tưởng “Ngài lúc này mới phát hiện ra sao”.
"Trách không được, khoảng thời gian này vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó….” Lăng Hiểu đặt ly trà xuống, đứng lên, "Cho người đi điều tra một chút anh Học Bân học thêm ở đâu, cháu đi tìm anh ấy chơi”.
Nhìn nụ cười xấu xa và sung sướng trên khuôn mặt xinh đẹp và sắc xảo của Lăng Hiểu, chú Bạch tuy có chút bối rối, nhưng vẫn đáp ứng lui xuống, dựa theo yêu cầu của tiểu thư nhà mình phái người ra ngoài điều tra.
Theo sự quan sát mấy năm nay của ông, cho dù chú Bạch có đem toàn bộ tinh thần đặt trên người cô chủ nhỏ cũng không hiểu nổi Lăng Hiểu là yêu thích hay là chán ghét Tống Học Bân. Nếu như là chán ghét, vậy tại sao lại muốn cậu ấy lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình? Nhưng nếu nói là thích, vậy tại sao lại chơi đùa Tống Học Bân càng thê thảm thì tiểu thư càng hài lòng thích thú?
Chú Bạch thường xuyên suy đoán tâm tư của Lăng Hiểu, đương nhiên không hiểu Lăng Hiểu là loại người “Nhìn thấy anh không được tốt, không vui vẻ, trong lòng tôi sẽ vui vẻ”, tâm lí trả thù biến thái.
Ba năm qua, cũng đủ thời gian để Lăng Hiểu tiến hành các loại hành hạ cực kỳ tàn ác đối với Tống Học Bân cả về tinh thần lẫn thể xác. Nếu như nói Lăng Hiểu được Tam thiếu gia dốc lòng dạy bảo, để càng ngày càng thêm chói sáng thì Tống Học Bân cũng được Lăng Hiểu dốc lòng dạy dỗ ngày càng ‘xuất sắc’, ít nhất là so với trong trí nhớ của Lăng Hiểu, Tống Học Bân ‘đa tài đa nghệ’, ‘Hoạt bát khỏe mạnh’ hơn nhiều lắm.
Không thể không nói, ngọc không được mài không được xem trọng, người không đánh không thành tài.
Lúc bị Lăng Hiểu cố ý làm khó dễ, Tống Học Bân đi học trà đạo, đàn dương cầm, trồng hoa, thậm chí là khiêu vũ, mà những thứ này phần lớn chỉ có tiểu thư nhà giàu mới đi học, đối với Tống Học Bân theo hình tượng đàn ông khí phách mà nói việc này ở trong lòng hắn đã tạo thành vết thương không thể nào bù đắp được.
Mà trong trí nhớ của Lăng Hiểu Tống Học Bân vẫn tiếp tục ôn hòa và giỏi nhẫn nhịn nay rốt cục đã không cách nào có thể nhẫn nại với việc tiếp tục trà trộn vào tập thể con gái để học cắm hoa, bị những bạn nam cùng tuổi cười nhạo hắn ta càng ngày càng ‘hóa nữ tính’, thế là, cuối cùng thì hắn cũng bùng, đời trước hắn ta không bao giờ phản đối việc này.
Không tiếp tục xoay quanh Lăng Hiểu nữa, không hề đáp ứng tất cả các yêu cầu của cô, không hề mỉm cười nhìn cô bao dung săn sóc nữa, Tống Học Bân vì thoát khỏi ách thống trị của Lăng Hiểu, rốt cuộc học được cách phản đối với sự sắp xếp của người lớn trong nhà, học xong chiến tranh lạnh với Lăng Hiểu, cãi vả, chuyên gia đánh nhau, thậm chí là chuyên môn học làm như thế nào để có thể sống sót dưới roi của cô.
Chỉ tiếc, cho dù bản thân là con trai, nhưng bắt đầu của hắn lại chậm hơn Lăng Hiểu rất nhiều, Tống Học Bân lại không giống như Lăng Hiểu có sự tàn nhẫn vô tình từ trong xương tủy, mỗi khi hắn ngã xuống dưới thủ đoạn bạo lực của Lăng Hiểu, đã không có cửa để sống nữa.
Không được này tính cách nóng nảy các người đàn ông đều quen đánh đập đứa con không nên thân của mình đây, quả nhiên, vừa nhìn thấy bộ dáng hung dữ trợn mắt nhìn mình của Tống Học Bân, Lăng Hiểu cảm thấy cực kỳ ngứa tay.
Phải biết hung hăng đánh thằng nhóc phản bội này một trận nó mới biết điều, biết nên nghe lời nói của ai, không phản sao?
Người được Lăng gia phái đi chạng vạng mới truyền về tung tích của Tống Học Bân, hiển nhiên, vì đề phòng Lăng Hiểu tâm huyết dâng trào tìm được hắn, Tống Học Bân đã học được phải làm sao để lật ngược ván cờ, che dấu hành tung của mình. Chỉ tiếc là, thủ đoạn của hắn vẫn còn non lắm, cho dù việc tìm kiếm hắn bị người của hắn gây phiền phức, chẳng qua cũng không thể nào ngăn cản hành tung của hắn không bị bại lộ.
Lúc nhận được tin tức, một tay Lăng Hiểu đang cầm một quyển từ điển tiếng Pháp, một tay cầm quyển sách tiếng pháp 《 Count of Monte Cristo 》đau khổ và vui vẻ.
Sau khi nhận được tin tức, trước tiên Lăng Hiểu đưa mắt nhìn về phía người ngồi bên cạnh cô, là giáo sư Vân Cẩn dạy kèm ở nhà cho cô đang giảng giải lịch sử và từ vựng tiếng Pháp.
Nhìn thấy ánh mắt khát vọng của Lăng Hiểu, Vân Cẩn cười cười lấy thẻ kẹp sách kẹp vào trang sách đang đọc, đóng sách lại, dung túng gật gật đầu: “Đi đi, giải lao một chút cũng tốt, nhưng mà nhớ rõ không được xuống tay quá độc ác, cô là đại tiểu thư, không phải tên côn đồ cắc ké”.
Cô cảm nhận sâu sắc rằng thực ra Vân Cẩn có bề ngoài nhã nhặn chính trực kia bên trong ẩn dấu một tâm hồn đen tối, Lăng Hiểu cười cười, lập tức đứng lên, bước chân thoải mái vui vẻ ra khỏi thư phòng.
Sau khi ngồi lên xe, lúc này Lăng Hiểu mới biết được đích đến của chuyến đi này là một hộp đêm mới khai trương, chuyện làm ăn coi như rất tốt. Sau khi nhìn thấy Tống Học Bân đang hút thuốc lá, uống rượu, đánh nhau, đánh bạc, đi đua xe, đang không ngừng học tập chơi gái thế nào ở câu lạc bộ đêm. Lăng Hiểu có cảm giác bùi ngùi xúc động như nhà có con trai đang trưởng thành vậy.
—— Tống Học Bân chẳng lẽ không biết, hắn ta càng ăn chơi sa đọa thì chuyện Lăng Hiểu đánh hắn càng thêm hợp lý sao? Thật là đứa bé ngốc.
Nhìn Tống Học Bân kiếp trước trong sạch giống như một tờ giấy trắng mà bây giờ bị mình ép ra đến nông nổi này, trong lòng Lăng Hiểu cảm thấy vô cùng tự hào giống như lớp vỏ trái đất bị nổ tung vậy.
Lăng Hiểu cảm thấy mình là người tốt, là loại người ‘Lấy ơn báo oán’ điển hình, cô không chỉ dạy bảo Tống Học Bân biết điều trở nên “đa tài đa nghệ”, còn hao tâm tốn trí lúc hắn trong thời kỳ sa đọa trở mặt mà chạy tới dạy dỗ hắn, có ý “đánh” hắn quay về con đường ngay thẳng, đây là bậc cao nhất của đạo đức, sau khi đánh người xong còn được phụ huynh của đối phương nghiến răng nghiến lợi, khổ sở nói “cảm tạ”, cảm giác thật sự quá tuyệt vời.
Mang theo tâm tình vui thích như vậy, Lăng Hiểu đi xuống xe tới cửa hộp đêm ăn chơi trác táng, lại không nghĩ rằng khi bước chân vào hộp đêm không phải nhìn thấy cảnh sênh ca thối nát hằng, mà là mỗi người đang câm như hến giò.
Trong một góc có người Lăng Hiểu nhìn thấy có chút quen mặt, hình như là lúc trước đã thấy người này trong tài liệu của Tam thiếu gia, còn ở bên kia, là mục tiêu của Lăng Hiểu trong chuyến đi này —— Tống Học Bân.
Chỉ tiếc là, vốn định dạy dỗ ‘mục tiêu’ này một trận đã bị người khác nhanh chân đến trước, đánh đập mặt mũi bầm dập còn đang hấp hối. Lăng Hiểu không thể không tiếc rẻ, phát hiện ra điều gấp trước mắt là phải đưa Tống Học Bân đi bệnh viện cấp cứu, nếu cô còn đánh hắn một roi nữa, đại khái có thể trực tiếp chở hắn vô nhà xác rồi.
Thiếu niên từng có khuôn mặt tuấn tú đang bị người đàn ông cao to kia nắm đầu, giống như con búp bê rách nát bị xách lên vậy, mà phía sau hắn ta, cô gái đang ngồi dưới đất bộ dạng yếu đuối mềm mỏng đang cố gắng cười lấy lòng hắn, run rẩy nhìn người đàn ông cao lớn làm nũng muốn được chìu chuộng.
"Anh Minh, anh biết em toàn tâm toàn ý muốn đi theo anh mà, tuyệt đối không có suy nghĩ muốn phản bội anh…. Là người này không có mắt đi đến gần chỗ của em trước, em, em thật tình không có làm chuyện gì có lỗi với anh….”
Tống Học Bân cố sức quay đầu lại nhìn cô ta, nhìn cô ta đang run rẩy cố gắng đứng dậy, thử thăm dò tiếp cận người đàn ông, điều duy nhất còn có thể nhìn được trong con ngươi hắn là ánh mắt không thể tin được.
Ngay khi cô gái mềm mại không xương dựa vào cơ bắp rắn chắc của người đàn ông, kích động cánh tay hình xăm hổ của hắn, cười thảo luận nên xử trí Tống Học Bân “cái kẻ xấu xa không biết trời cao đất rộng” này như thế nào, cô vốn đang đứng im trên đất xem kịch vui, lại không thể để cho Tống Học Bân lúc này lại “hương tiêu ngọc vẫn” được, Lăng Hiểu rốt cục cũng ra tay.
Bình luận truyện