Tam Hỏa

Chương 1



Dạo gần đây Lâm Sân rất bận nhưng không ngăn nổi việc Tống Hoài Quân làm phiền anh.

Hôm nay họp đến tận giữa trưa, mọi người trong phòng mới bắt đầu lần lượt rời đi. Cậu trợ lý Tiểu Trịnh thì thầm nói muốn hôm nay ăn đồ bên ngoài nên lấy điện thoại chuẩn bị đặt cơm, đúng lúc Lâm Sân bảo cậu đặt cho mình một phần thì Tống Hoài Quân hùng hổ đi tới.

Anh kéo cái ghế bên cạnh Lâm Sân ra rồi đặt mông ngồi xuống, cặp mắt đào hoa cười lấy lòng: “Làm xong chưa, tôi mời cậu đi ăn cơm.”

Thời gian Lâm Sân quen biết Tống Hoài Quân không dài cũng không ngắn, mới mấy năm mà thôi, đủ để hiểu bản tính một người. Vừa họp xong, anh muốn nghỉ ngơi một chút nên ngả người ra sau ghế, nói thẳng vào vấn đề: “Chuyện gì?”

Tiểu Trịnh yên lặng đặt điện thoại trong tay xuống, liếc mắt về phía hai người đàn ông xuất chúng kia, tự hỏi tỉ lệ được ăn chùa bữa cơm hôm nay khoảng bao nhiêu, ai ngờ Tống Hoài Quân đã phá vỡ ảo tưởng của cậu.

“Không phải bạn cậu ở hoa viên Lâm Giang đang có mấy căn cho thuê à, đưa tôi đi xem với.”

Xem nhà thì chắc chắn không cần đến trợ lý nhỏ này xen vào. Tiểu Trịnh lại lặng lẽ cầm điện thoại lên xoắn xuýt, còn đầu óc vẫn trì độn xoay quanh chuyện đồ ăn, đành thuận miệng hỏi: “Anh muốn chuyển nhà hả?”

Tống Hoài Quân thở dài: “Không, là cháu gái tôi.”

Cháu gái anh mới tìm được công việc ở thành phố An, qua mấy ngày nữa sẽ dọn lên đây, trước khi cô đến, người làm chú này nhất định phải đứng ra chuẩn bị kỹ càng. Vì chuyện đó nên anh đã đau đầu phiền não mất hai ngày nay.

Con gái không thể so với đám đàn ông tùy tiện chọn bừa chỗ ở. Nhà phải gần nơi làm việc, tính an toàn đặt lên hàng đầu, chưa kể còn phải thoáng đãng, diện tích quá lớn hay quá nhỏ đều không ổn. Thích trong nhà có ban công để trồng cây, trồng hoa, tốt nhất có thêm cả cửa sổ lồi (1) treo rèm cửa trắng với dây đèn sao mơ mộng. Từ hôm qua đi xem rất nhiều nhưng đều không vừa ý, không phải vị trí không tốt, mà do anh cảm thấy chướng mắt, chọn lựa lâu la đến thế cũng không có nổi một căn.

(1) Cửa sổ lồi: có hình chữ nhật hoặc hình thang, nhô ra bên ngoài và có kính 3 mặt. Có chức năng tăng thêm tính chiếu sáng và thông gió cho căn nhà.

Tiểu Trịnh nghe xong thì tặc lưỡi, đúng là cháu ruột có khác.

Lâm Sân bị Tống Hoài Quân dùng dáng vẻ làm nũng đến buồn nôn, hai chữ “đi mà” hiện rõ lên mặt. Anh chán ghét nhíu chặt mi, ngồi nghe người chú tốt này lải nhải mãi không xong, cuối cùng cũng hiểu tại sao lại cần mình dẫn đi.

Cái điệu bộ này, chủ thuê có tốt tính đến đâu cũng không chịu được.

Anh nhấc tay xem giờ, thấy vẫn còn chút thời gian liền thở dài đứng lên, “Đi thôi.”

Nếu là nhà cho Tống Hoài Quân ở, Lâm Sân cũng chẳng thèm quan tâm, còn cô cháu gái kia lại khác, tuy anh chưa từng gặp nhưng đã từng ăn đồ ăn của người ta.

Lúc bọn họ lập nghiệp là khoảng thời gian khó khăn nhất, mỗi ngày ngủ không đến bốn tiếng, bận rộn tới nỗi quên cả ăn, tất cả mọi người gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng xanh xao, trong mắt người khác là cảnh tưởng thê thảm của mấy kẻ ăn không nổi cơm vì phải tiết kiệm tài chính.

Khi đó cháu gái Tống Hoài Quân vẫn còn học cấp ba, có vẻ thấy chú nhỏ qua tấm ảnh chụp trông vất vả, không biết nghĩ thế nào lại gửi đồ ăn thức uống đến cho bọn họ.

Nhờ dịch vụ giao hàng, thịt cá, đồ ăn kèm, hoa quả vô cùng phong phú không ngừng được chuyển đến, cái thùng nhỏ chất đầy được đặt ở góc phòng làm việc, mỗi khi mọi người làm xong việc đến khuya, ai nấy đói đến nỗi ngực dán vào lưng đều có thể tìm đến đồ ăn của cô cháu gái Tống Hoài Quân “yêu quý”.

Lâm Sân thích ăn nhất là bánh quy của cô làm, vị ngọt dịu nhẹ, một chút cũng không ngán.

Thế nên lần này anh giúp đỡ cũng là hợp tình hợp lý.

Hai người một trước một sau rời đi, tiểu Trịnh cuối cùng đành phải tìm đến mấy nhãn hiệu thức ăn mình yêu thích.

Lão đại không ở đây thì cậu phải ăn thật mặn, thật cay cho thỏa nỗi lòng.

Tiểu Trịnh vừa ra khỏi phòng họp liền mồm năm miệng mười, không đến mười phút sau, tất cả mọi người đều biết chuyện cháu gái của phó tổng giám đốc Tống.Hoa viên Lâm Giang gần dòng sông, là con sông bảo vệ thành phố đã lâu đời.

Đầu thu, hàng liễu xanh vàng bên bờ đung đưa, bóng người nhẹ nhàng trước gió cũng khiến không khí mang vài phần ý vị động lòng người. Nếu là xuân hạ, nói không chừng cũng “Lượn lờ cổ đê một bên, xanh xanh một cây khói”(2), quả là một phong cảnh đẹp.

(2) ý nói phong cảnh nên thơ hữu tình

Tống Hoài Quân nhìn cảnh vật qua cửa sổ không khỏi gật đầu, vì hình ảnh rất tốt nên hiện tại lặng lẽ cho căn nhà này điểm số cao nhất.

Ban công, cửa sổ đón gió, phòng ở sạch sẽ, lấy ánh sáng tốt, thoáng mát, diện tích tuy nhỏ nhưng nội thất đầy đủ, cách bảo tàng nơi cháu gái làm việc khá gần, cách bọn họ công ty cũng không xa, điều này bù vào việc tiểu khu này có hơi cổ xưa một chút, phương tiện đi lại hay bảo an miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, quan trọng rằng chủ nhà là người quen, không cần lo lắng sẽ phát sinh sự việc chủ thuê đồi bại quấy rối khách thuê nữ.

“Căn này cách âm thế nào? Buổi tối bên ngoài có ồn ào không? Cháu gái nhà tôi đi ngủ sớm, nghỉ ngơi không tốt hôm sau sẽ không có tinh thần làm việc.”

“Cũng coi như tạm được đi, trước đây chỗ này có một nữ ca sĩ ở, hàng xóm xung quanh cũng không khiếu nại ồn ào quá nhiều.” Nghiêm Tư mang dáng vẻ chưa ngủ đủ miễn cưỡng trả lời.

Lâm Sân nhàn rỗi đứng một bên, trước mặt là Tống Hoài Quân hai mắt phát sáng tỏ vẻ đắc chí khiến anh đau cả đầu, đành phải quay qua hàn huyên cùng bạn cũ. Lâm Sân và Nghiêm Tư đã lâu không gặp, kể từ khi cậu ta say mê bài bạc cùng việc cho thuê nhà, mọi người đã lâu rồi không gặp nhau ở các bữa tiệc.

Ba người đàn ông cao lớn đứng xem nhà cho một cô gái.

Cũng may lúc Lâm Sân sắp hết kiên nhẫn, Tống Hoài Quân liền đồng ý quyết định, lập tức thanh toán tiền thế chấp cùng một năm tiền thuê nhà, còn từ chối Nghiêm Tư lấy giá hữu nghị, cười nói: “Ít nhiều là ít nhiều, vấn đề này không thể chiếm tiện nghi của cậu, tôi nợ cậu một ân tình, đúng ra tôi nên mời một bữa.”

Sau còn nói thêm: “Cháu gái nhà tôi còn nhỏ, làm phiền cậu giúp đỡ nó một chút.”

Tống Hoài Quân bày ra cái bộ dáng ông bố già quan tâm, so với vẻ ngoài phong lưu đa tình quả thực không hợp chút nào.

Ký xong hợp đồng, Tống Hoài Quân mời hai người ăn cơm. Trên đường trở về công ty, anh gọi điện cho cháu gái hỏi bao giờ thì tới thành phố An, cũng không hề kiêng dè Lâm Sân mà lải nhải căn dặn như một lão già.

Trong không gian xe yên ắng, hiển nhiên Lâm Sân có thể nghe thấy giọng của cô gái qua điện thoại.

Tiếng nói dịu dàng, mềm mại, thật dễ nghe.Quay về công ty thời gian không còn sớm, Tống Hoài Quân vội vàng chạy vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề, vô cùng bận rộn.

Lâm Sân đi về phòng làm việc, ở hành lang lại bị một người va vào.

Diệp Tử không muốn để cho người khác trông thấy dáng vẻ chật vật, rơi nước mắt nên mới cúi đầu, ai mà biết được đi quá nhanh nên va phải người ta. Cô vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu lên thấy đó là Lâm Sân thì càng cảm thấy bối rối, trong giọng nói không che giấu được sự nghẹn ngào: “Xin lỗi Lâm tổng, tôi không cố ý.”

Cô vốn nhỏ gầy, vành mắt ửng đỏ trông càng đáng thương.

Lâm Sân không trách cứ cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhàn nhạt nói không sao, nhường cô đi trước.

Tiểu Trịnh không biết từ chỗ nào xuất hiện, cầm trong tay văn kiện đứng ở một bên chậc chậc thở dài: “Thật đáng thương, lại bị bắt nạt, lão đại không quản sao?”

Nói xong, ánh mắt của cậu nhìn vào lối rẽ góc hành lang. Nơi đó như phảng phất cảm giác ẩn núp của thế lực tà ác nào đó, so với các văn phòng khác trong công ti đem lại cảm giác khác xa vạn dặm.

Muốn nói tỉ mỉ chỗ nào không giống, đương nhiên là do đám người ở trong đó. Thực tập sinh Diệp Tử đáng thương vừa chạy ra, ai khiến cho người ta khóc, đáp án đã rõ rành rành.

Lâm Sân không chọc thủng tâm tư của Tiểu Trịnh, thay đổi đường đi về cuối hành lang. Chờ cho bóng lưng anh biến mất tại góc rẽ, không biết từ chỗ nào xuất hiện mấy người hưng phấn muốn ăn dưa đi theo, lặng lẽ áp sát vào cửa nghe lén.

Trên cửa treo bảng tên “Tổ 5 bộ phận kĩ thuật”.

Trong công ty nhiều người không vừa mắt đám thanh niên đó, đếm ra có thể ôm trọn 2 vòng rưỡi công ty. Nghe lão đại giáo huấn bọn họ thì đây là chuyện vui cỡ nào chứ.Trong căn phòng mờ tối, rèm bị kéo kín đến nỗi khó có tia sáng nào mà len lỏi vào được.

Lúc trước Lâm Sân bỏ tiền mời nhà thiết kế nổi tiếng trang trí, hiệu quả vô cùng cao. Mọi người đi qua đi lại hẳn sẽ trầm trồ tán thưởng công ty bọn họ sáng loáng đẹp đẽ.

Làm sao mà đám nhóc hai mươi tuổi đầu phá hoại đến mức kinh người, chẳng mấy chốc công trình xinh đẹp ấy đã biến thành một văn phòng lộn xộn, bừa bộn chênh lệch rõ ràng với bên ngoài.

Linh kiện máy tính, sách vở vứt bừa bãi, chất đống trên bàn hoặc dưới đất, nếu không phải màn hình vẫn sáng, Lâm Sân chắc đã không thấy đám tiểu tử nằm trong đống đồ kia. Nhìn thấy mấy đứa nhóc, mặt ai cũng ủ dột, gục xuống bàn ngủ ngon lành. Lúc nhìn thấy anh cũng không biết kiểm soát biểu cảm, ngẩng đầu nhìn xem như chào hỏi: “Lão đại, anh đến đó à?”

“Công việc làm xong chưa?” Nét mặt của anh khó coi.

Nếu để những người khác bước vào, khẳng định sẽ coi Lâm Sân mở công ty để từ thiện, nuôi mấy người rảnh rỗi chỉ biết cầm tiền lương, nhưng sự thật là…

“Đã sớm làm xong.”

“Lão đại, lúc nào thì có công việc mới, bọn em đang rất nhàn.”

Mấy người không ngủ thưa thớt trả lời, khiến cho ai nấy ở ngoài cửa nghe trộm hận đến nghiến răng, nói như thế khác nào chê bọn họ vô dụng!

Tính đến lần này, hôm nay Lâm Sân đã nhăn mày tới lần thứ hai, nghiêm túc hỏi: “Lần này lại là ai?”

Đương nhiên, việc bọn nhóc này làm người khác khóc không phải là lần đầu tiên.

“Là tôi.” Một giọng nói lười biếng truyền đến từ góc khuất, khuôn mặt tuấn tú của Tần Thời chẳng mảy may có một tia áy náy, thậm chí rất thản nhiên “Lão đại, anh cứ phạt tôi đi.”

“Đi xin lỗi người ta.”

Đối phương cũng đáp ứng rất nhanh, “Đi chứ, đợi lát nữa liền xin lỗi.”

“Chuyện như vậy, tôi không hi vọng còn có lần sau.” Ánh mắt nghiêm nghị đảo qua, Lâm Sân lần nữa ra lệnh.

“Lão đại, chỉ cần bọn họ không quá ngu ngốc, đương nhiên sẽ không có lần sau. Anh nói với bọn em nhiều như vậy, không bằng ra ngoài nói với mấy người nghe trộm kia, thực tế sử dụng nhiều não chút sẽ không bị người khác ghét bỏ, tụi em chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Đần thì coi như xong, chứ tâm lí yếu ớt thì không thể trách bọn em.” Người ở gần Lâm Sân nhất nói vài câu rất thẳng thắn, không hề tỏ ra sợ cấp trên uy nghiêm.

Đám người ngoài cửa nghe trộm đều nhao nhao siết chặt nắm đấm, mấy đứa này ỷ vào mình thông minh liền không coi ai ra cái cọng lông gì.

Lâm Sân nhìn bọn họ coi như tạm thời chấp nhận, gặp lại những chuyện tương tự sẽ không nể nang. Dạy dỗ vài câu thấy họ không đau không ngứa, càng không còn cách nào để xử lý nữa, nhớ tới còn đống việc cần làm thì tạm thời rời đi.

Ngoài cửa đã sớm vắng ngắt, chỉ có Tiểu Trịnh lặng lẽ chờ, không đợi cậu đưa văn kiện cho Lâm Sân, Tống Hoài Quân đã hùng hổ đi đến, “Đưa xe cậu tôi mượn một chút, buổi chiều tôi xin nghỉ phép, tôi phải đi dạo, mua cho cháu gái cái giường.”

Sau đó cầm chìa khóa xe, lại hùng hổ rời đi.

Tiểu Trịnh nhìn qua bóng lưng vội vã của phó tổng giám đốc Tống, quay người hỏi ông chủ nhà mình: “Lão đại, cháu gái Tống tổng có xinh đẹp không?”

Nhìn vẻ ngoài Tống Hoài Quân, cháu gái của anh ấy hẳn cũng không kém cạnh.

Ai ngờ không đợi được đáp án, lại đợi được ánh mắt lạnh lùng của Lâm Sân, Tiểu Trịnh hậu tri hậu giác đưa tài liệu lên: “Phòng thị trường gửi phương án sắp tới đến, mời anh xem qua.”

Lâm Sân nhận lấy rồi liếc cậu ta một cái, rất nhanh liền đi về văn phòng.

Một cô cháu gái được chú nhỏ cưng chiều, anh không quan tâm đến việc có xinh đẹp hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện