Tam Khí Công Tử

Chương 11



Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa

Chương 11:

Editor: Miklinh

Đoàn múa lân rất dài, người vây xem cũng rất nhiều. Yên Chi lui về phía sau vài bước né tránh, không ngờ ở phía sau lại có người xông tới, vừa vặn va phải Yên Chi.

Yên Chi giờ đây đã không còn giống như trước, thân thủ luyện thành ở bãi tha ma đã không còn, nên nàng bị dội ngược lên trước, va vào lồng ngực một người. Người nọ bị nàng va phải, lui về phía sau vài bước, đụng vào sạp hàng phía sau mới miễn cưỡng ổn định cơ thể. Mấy chủ cửa hàng phía sau bị dọa, kinh hô; đám người huyên náo, bảy miệng tám lời trách cứ người kia đi đứng không cẩn thận.

Yên Chi nhìn thanh sam tố giản quen thuộc, chỉ cảm thấy những tiếng ồn ào náo động đều tan biến hết, khung cảnh xung quanh dần mơ hồ.

Trên thân người này có một mùi hương nhàn nhạt tươi mát, ôn hòa sạch sẽ. Một bàn tay hắn ôm lấy Yên Chi, vững vàng đỡ nàng.

Yên Chi nghe hắn nói chuyện với người xung quanh, tiếng nói phát ra ngay trên đỉnh đầu nàng, bỗng thấy hơi choáng váng, tâm tư cũng trầm xuống. Không phải nàng muốn nghĩ nhiều, chẳng qua nàng không tin trên đời có chuyện khéo như vậy. Hắn xã giao với người xung quanh vài câu rồi đưa Yên Chi đến một nơi vắng người.

Nơi này thật sự rất vắng, bên góc đường có một quầy hàng, bày bán đồ chơi bằng gỗ. Trông hàng là một lão giả, đang điêu khắc một khúc gỗ. Nơi này cách xa con đường chính – nơi náo nhiệt nhất, hơn nữa bên kia còn bày rất nhiều đồ chơi mới lạ, đồ chơi tượng người bằng gỗ quen thuộc đã không mấy người hứng thú, vậy nên nơi này cũng chẳng có bao người ghé qua.

Bên tai Yên Chi vẫn còn vang tiếng khua chiêng gõ trống của đoán múa lân; nàng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là hắn.

Chân Yên Chi nhũn ra, không phải nàng thấy sợ, chỉ là tính tình hắn trước kia đã như thế, không biết hiện tại thế nào??

Yên Chi suy tư một lát, bèn vờ như không nhận ra, nói "Đa tạ công tử."

Hắn nhìn nàng, một lát sau mới nói: "Sau này đi cẩn thận chút." Đoạn, lướt qua, đi về hướng phía sau nàng.

Âm thanh như châu ngọc, mà lại phảng phất ý vị cô đơn.

Yên Chi quay đầu nhìn thân ảnh hắn càng ngày càng xa, chậm rãi biến mất trong bóng đêm, tự hỏi liệu hắn có nhận ra nàng không, lại đột nhiên nhìn thấy vài giọt máu trên mặt đất. Nàng nhìn theo vết máu, thấy nó uốn lượn theo phương hướng hắn vừa đi, hình như là máu của hắn.

Lão giả khắc gỗ thấy Yên Chi sững sờ nhìn vết máu, hảo tâm nhắc nhở: "Cô nương, vị công tử vừa rồi tính tình tốt, tay bị thương nặng vậy cũng không trách mắng; trên đường nhiều người đi lại, cô nương phải cận thận, nếu không sẽ va vào góc nhọn của mấy quầy hàng."

Yên Chi nghe vậy không khỏi nhìn về hướng Diệp Dung Chi rời đi, trong lòng hơi mất tự nhiên. Hắn cứu nàng mà bị thương, nàng lại lấy ác ý mà phỏng đoán hắn.

Nàng đã từng là phu tử của hắn, ngày ấy còn chưa mừng sinh nhật cho hắn, lại đồng ý chăm sóc hắn cả đời, vậy mà đến nhân gian lại chẳng quan tâm; nàng không những thất hứa, lại còn bạc đãi hắn.

Cũng không biết ngày ấy, hắn có nhìn thấy đèn lồng nàng treo trong núi hay không? Những chiếc đen kia so với đèn lồng tren trên đường này còn tinh xảo đẹp mắt gấp trăm lần. Đó đều là nàng khổ công lấy từ một ngôi mộ cực kì xa hoa. Con quỷ hồn giữ mộ nói nhiều cực kì, lại toàn là chuyện nhạt nhẽo vô vị. Bởi lâu ngày không gặp con quỷ nào nên vừa trông thấy nàng, bao nhiêu ngôn từ tích lũy đều nhổ ra, làm lỗ tai nàng suýt hỏng. Qua nhiều năm như vậy, nàng đều đã quên năm đó nàng đã ôm tâm tình gì đi làm việc ấy.

Nàng chỉ biết, hắn không đợi nàng lâu là chuyện tốt, hiện tại gặp mặt không nhận người, nếu hắn không nhớ rõ là may, nếu hắn nhớ được, với hắn mà nói là một điều tàn nhẫn...(thực ra đọc đoạn này xong, tui cũng k hiểu lắm)

Yên Chi không tự giác đi theo vết máu, đến đầu một ngõ hẻm thì không thấy nữa. Con ngõ này sâu, lại yên tĩnh, chỉ vài tia sáng từ mặt trăng lọt qua, trông rờn rợn.

So với không khí náo nhiệt ở con đường chính bên kia, nơi này đúng là khác một trời một vực, làm nàng hoảng hốt nhớ tới con ác quỷ ghê gớm nhất bãi tha ma. Con ác quỷ ấy âm trầm, quái lạ, hỉ nộ vô thường, tính tình xấu khiến nàng sợ đến khắc cốt. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy con quỷ kia, bầu không khí chính là như vậy. Khi đó hắn đang dằn vặt vài con quỷ, từng chút mài hỏng hồn phách của lũ quỷ kia, nếu không phải lẩn nhanh, có lẽ Yên Chi đã không còn.

Nàng đứng ở trong con ngõ nhỏ này mà nhớ tới ngày đó, cả người đều phát lạnh, nàng vừa lui về phía sau vài lại đột nhiên nhìn thấy một cái bóng bao phủ nàng; nàng hoảng hốt xoay người, Diệp Dung Chi đã ở ngay phía sau.

Yên Chi lui về phía sau một bước lớn, nhìn hắn, lòng tràn đầy cảnh giác.

Diệp Dung Chi im lặng nhìn nàng, máu trên cánh tay đã thấm đỏ một mảng lớn trên ống tay áo màu xanh. Máu theo đầu ngón tay nhỏ xuống từng giọt, in lên mặt đất những vết tròn quỷ dị, Yên Chi nhìn, hơi áy náy.

Nàng lặng im một lát, cúi đầu, cởi túi tiền ở bên hông rồi đưa cho hắn: "Một ít tâm ý, mong rằng công tử chớ hiểu lầm"

Diệp Dung Chi buông mi, nhìn túi tiền trong tay nàng; màu lam của chiếc túi càng làm nổi bật bàn tay trắng sáng, khéo léo; bên trên chiếc túi có thêu hai chữ Yên Chi, hoa văn trên túi cũng khéo léo tinh xảo, thủ pháp thêu tuy không tuyệt mĩ nhưng cũng có sự độc đáo riêng.

Yên Chi thấy hắn nhìn túi tiền nhưng không nhận, liền nghĩ da mặt hắn mỏng, bèn tiến gần hắn, nhét túi tiền vào tay hắn: "Công tử vì giúp ta mà thụ thương, ta chỉ có thể đưa chút đỉnh bồi thường, mong rằng công tử chớ trách tội"

Diệp Dung Chi ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, đưa tay đẩy trả túi tiền; đoạn, hơi thở dài nói: "Hảo ý của cô nương, tại hạ xin nhận." Hắn dừng lại một chút: "Nếu cô nương vẫn còn băn khoăn, chi bằng giúp tại hạ băng bó một chút, tại hạ với một bàn tay hơi khó làm, mà nơi này cũng chỉ cách nhà tại hạ vài bước chân".

Yên Chi thấy hắn như thế, trong lòng cực kì áy náy, nên đồng ý.

Hắn mỉm cười xoay người đi trước dẫn đường, vạt áo màu xanh hơi phất, mặt trên dính vài giọt máu đỏ tươi, thoạt nhìn tựa hồng mai tháng hai điểm xuyết khiến cho áo bào vốn sạch sẽ thanh lịch, nay lại thêm vài phần yêu dã. Vốn như thế sẽ khiến người mặc trở nên nữ tính nhưng khí độ của hắn đoan chính, một chút cũng không có nữ khí, ngược lại càng thêm ôn nhã, phong lưu.

Đi đến cuối con ngõ hẹp hòi âm u, là điểm rẽ ra hai con đường nhỏ, bốn phương thoáng đãng, sáng sủa. Dọc theo hai con đường ấy là những tiểu hộ, đại môn đóng kín, có lẽ đã đi chợ đêm.

Ban nãy trong ngõ hẹp, hai người đi song song hơi chật chội một chút, lúc này đường đã rộng ra nhiều, hắn bèn thả chậm bước chân, nhìn Yên Chi, vẻ mặt xin lỗi: "Làm phiền cô nương, nhà tại hạ đã ở ngay phía trước"

"Công tử khách khí, nguyên là ta phải làm."

Lại bước thêm vài bước, Diệp Dung Chi dừng ở trước một sân viện, cửa gỗ đằng trước không khóa; hắn nhẹ nhàng đẩy, rồi nghiêng người để Yên Chi bước vào.

Yên Chi bước vào. Sân này tuy hơi cũ nhưng lại sạch sẽ, vì trời tối nên tối đen như mực; Yên Chi đứng trong sân mà bỗng thấy hoảng hốt.

Diệp Dung Chi đứng ở cửa thấy nàng do dự không bước tiếp, bèn không khóa cửa, ôn hòa nói với Yên Chi: "Cô nương chờ một chút". Đoạn, hắn xoay người bước vào nhà, thắp đèn; mang thêm một cái đèn và một cái giỏ, trong cái giỏ là vải băng vết thương và một cái kéo. Hắn đặt đồ lên chiếc bàn gỗ, rồi đưa tay vén ống tay áo, để lộ ra vết thương sâu đến xương, hơi xin lỗi cười: "Cô nương tùy ý băng bó một chút là được"

Cách làm này, có thể nói là đã cực kỳ quan tâm đến cảm nhận của Yên Chi. Yên Chi thấy vết thương sâu như thế, không chút phòng bị, bước lên nhìn kĩ. Nàng hơi nhíu mày: "Miệng vết thương sâu như vậy, thật không cần tìm đại phu sao?"

Hắn cúi đầu nhìn miệng vết thương, không cho là đúng, nói: "Tại hạ từ nhỏ chịu vết thương hại đến tính mạng là chuyện thường, vết thương nhỏ này không đáng nhắc đến"

Yên Chi thấy hắn cười nhẹ, nhưng trong mắt lại tràn đầy cô đơn; nàng biết hắn đang nhớ lại lúc còn nhỏ phải chịu khổ; không biết mấy năm nay hắn thế nào, nàng không khỏi thở dài. Đều là tạo hóa của mỗi người, một kẻ không phải người cũng không phải quỷ như nàng thật không thể quản. Nghĩ vậy, nàng cũng im lặng không nói, chỉ giúp hắn thanh lý, băng bó vết thương.

Băng bó xong miệng vết thương, Yên Chi ngồi một lát liền đứng dậy cáo từ, ban nãy lạc nhau, Lý Ngôn Tông hẳn là đang tìm nàng, không nên lưu lại quá lâu, mặc dù nàng và Diệp Dung Chi thật sự đã lâu không gặp.

Diệp Dung Chi theo cầm một chiếc đèn lồng, nói: "Ngõ này hẻo lánh, để ta tiễn cô nương một đoạn."

Yên Chi thấy hắn hành động ôn nhã, phong độ nhanh nhẹn, rất có khí độ của một quân tử, cũng không biết hắn hắn theo vị danh sư nào, học được nghi lễ hành xử tốt như vậy. Người nhà Lý Ngôn Tông quan tâm hắn như thế, mời phu tử đều là nhân trung long phượng, vậy mà hắn (LNT) cũng không thể so bì.

Editor: Nữ chính cứ vô tâm vô phế, nam chính không hắc hóa mới lạ =))) Ảnh còn bị ngược dài và chị phải dần dần mới ngộ. Chị vẫn còn học cách làm người

P/s: lần đầu tiên không có lời tác giả =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện