Tam Khí Công Tử

Chương 15



Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa

Chương 15:

Editor: Miklinh

Diệp Dung Chi bảo Yên Chi đứng ở bên cạnh, rồi nhặt những mảnh vỡ lên khay. Hắn vừa nhặt vừa nói: "Vừa rồi, ở bên ngoài ngựa bị kinh sợ, mã phu một mình không kéo được nên đồ nhi đi giúp hắn"

Yên Chi biết hắn đang giải thích việc hắn đột nhiên rời đi. Mới nãy hắn còn ủy khuất như vậy, bây giờ lại áp chế, làm bộ không có việc gì. Mà hắn càng hiểu chuyện, Yên Chi lại càng áy náy, càng thêm thương hắn.

"Mấy năm nay ngươi sống có tốt không?" Yên Chi áy náy, mở miệng hỏi.

Hắn nghe được, tay hơi chựng lại, thần sắc ảm đạm, rồi ngay sau đó lại cười: "Tốt hay không tốt đều đã sống được đến giờ, nay có thể gặp lại phu tử, đương nhiên là tốt"

Yên Chi nghe mà không khỏi có chút cảm thán, lại thấy hắn đã nhặt xong mảnh vỡ, bưng khay đứng dậy, liền vội tiếp lấy cái khay: "Trưởng bối và đệ đệ của ngươi vẫn ở lại thôn Bách Trúc sao?"

"Bọn họ?" Diệp Dung Chi nhìn về phía Yên Chi, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Trong nhà gặp biến cố, bây giờ chỉ còn lại một mình ta." Sắc mặt hắn bình tĩnh, tựa như những người đó và hắn chẳng có quan hệ gì.

Yên Chi kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ rằng lại có biến cố như vậy.

Tuy rằng bọn họ đối xử với hắn không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng là huyết mạch chí thân, nên Yên Chi cũng khó nói đấy là báo ứng của bọn họ, chỉ có thể tỏ vẻ lễ tiết, tiếc hận, "Không ngờ lại như vậy! Tuy bọn họ đối đãi ngươi không tốt nhưng dù sao cũng cùng huyết mạch, ngươi đừng quá đau buồn."

Vẻ mặt hắn ảm đạm, mặt mày nhiễm một màu đau buồn, ý vị thâm trường nhìn Yên Chi, thở dài nói: "Phu tử, có lẽ ta thật sự là tai tinh, bọn họ đều bị ta khắc chết, bây giờ chỉ còn lại mình ta."

Yên Chi thấy hắn như người tuyệt vọng, đâm vào ngõ cụt, muốn đem việc này để tự trách bản thân bèn vội khuyên: "Nào có liên can gì đến ngươi, đều tại bọn hắn đối xử với ngươi quá khắc nghiệt nên mới gặp báo ứng, đừng nghĩ linh tinh"

Diệp Dung Chi nghe vậy mỉm cười, thấp giọng nói: "Phải, là bọn họ gặp báo ứng."

Yên Chi thấy hắn như vậy, cũng hiểu là khúc mắc này không thể gỡ trong một sớm một chiều. Dù sao nàng cũng sẽ ở nhà hắn mấy ngày, đành nhân cơ hội này giúp hắn tháo gỡ phiền muộn. Cảm thấy mình đã an bài tốt, nàng liền nói với Diệp Dung Chi: "Ta đi tìm đại phu, một lát nữa sẽ đón cô nương kia, cùng ngươi trở về"

"Được" Diệp Dung Chi nhìn Yên Chi bưng khay bước đi trước, rồi hắn chậm rãi đi tới cửa, nhìn con ngựa ngoan ngoãn nhu thuận đang ăn cỏ, không hề có biểu hiện chấn kinh.

Mã phu thấy hắn đi ra một mình, vội vàng nhảy xuống xe ngựa, đi đến trước mặt hắn, khẩn thiết nói: "Công tử nhà ta đã theo ý đón ngài ở quán trọ. Không biết khi nào ngài mới đi qua? Chuyện lần này rất khó giải quyết, công tử nhà ta hết cách mới đành phiền đến ngài, mong ngài đừng trách"

Hắn nói những lời này để được châm chước vì hắn thừa hiểu vị này tính tình thật không tốt, bề ngoài ôn hòa lịch sự nhưng nếu là đắc tội thì tám đời cũng phải chịu khổ, đã thế tính tình vị này còn khó sống chung, không cẩn thận một chút liền đắc tội.

Lời nói lúc này hắn đã phải tập trước vài phen. Một kẻ võ biền như hắn làm được như thế đã là cực hạn. Không có sự cho phép của vị này nhưng công tử nhà hắn lại đơn phương tìm đến, chỉ mong vị này giơ cao đánh khẽ, đừng giận chó đánh mèo.

Thập Nhất vẻ mặt khẩn cầu nhìn Diệp Dung Chi, nhưng người này vẫn nhã nhặn, vẻ mặt như không nhìn thấy hắn.

Sau, Diệp Dung Chi mới chậm rãi cười, lẳng lặng đánh giá hắn một lượt: "Vừa rồi ngươi giả dạng mã phu thật giống, lớp cải trang này cũng tốt, ngày trước đã học hát hí khúc sao?" Hắn vừa nói vừa nâng tay làm động tác tức giận chỉ ra chỗ sai trong hí kịch với Thập Nhất. Rõ ràng ban nãy hắn vẫn còn tản ra khí chất nhàn nhã, trong nháy mắt như hóa thành một người khác, mặt mày tựa mũi nhọn của đao kiếm, sắc bén bức người.

Lưng của Thập Nhất lập tức cứng đờ, cả người căng thẳng, vẻ mặt nhìn Diệp Dung Chi như gặp phải đại địch.

Nhưng rồi, Diệp Dung Chi lại cười cười với hắn. Thập Nhất thấy thế nhẹ nhàng thở phào, mồ hôi đã chảy thẫm áo, vừa định mở miệng nói chuyện lại nghe tiếng Diệp Dung Chi nhẹ cất khúc: "Niệp hoa phù dung diện, đường trung nữ nhi kiều ~" Câu hát từ miệng hắn cất ra cũng rất dễ nghe, rất cuốn hút

Người khác có lẽ không hiểu ý tứ của Diệp Dung Chi, nhưng Thập Nhất hiểu. Câu hát và cử chỉ của Diệp Dung Chi là đoạn thường thấy của một giác nhi (đại để là con hát, mà không chỉ hát không:v) trong Tuyết Lê viên. Khi nhàm chán hắn cũng thường đến đó, mà giác nhi trong Tuyết Lê viên nọ là một món đồ chơi của đại quan hiển quý. (đoạn này thật sự không hiểu, nên hơi chém, có tham khảo nhiều bản dịch máy. Cũng không biết người thường đi Tuyết Lê viên là DDC hay Thập nhất vì dùng "hắn" hơi lẫn lộn)

Diệp Dung Chi hôm nay chỉ là nhắc nhở hắn, nếu không chuyện đã không kết thúc như vậy.

Thập Nhất dù chỉ là một kẻ thô lỗ nhưng đã hiểu rõ ý tứ của hắn, nếu về sau còn dám báo hành tung vị này cho công tử mà chưa được cho phép, vị này sẽ có cách khiến hắn trở thành giác nhi ở Tuyết Lê viên. Cứ nghĩ đến việc trở thành giác nhi bị người đùa giỡn, hắn không khỏi cảm thấy nam kham.

Cứ như vậy cho đến khi Yên Chi đi ra, Diệp Dung Chi mới thu liễm khí tràng, mà tâm can Thập Nhất đã bị lăn lộn vài lần, trước kia hắn không ngủ, khổ chiến ba ngày đêm cũng không mệt đến thế.

Bây giờ nếu có thể cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện trở thành tử sĩ (người chiến đấu đến chết) nơi biên thành, cũng không muốn ở bên cạnh người như Diệp Dung Chi một khắc!

Xe ngựa đến sân viện, Yên Chi đỡ Thẩm Uyển vào nhà, để nàng nằm xuống nghỉ ngơi.

Thẩm Uyển vừa nằm xuống đã giữ chặt góc áo của Yên Chi, cảm kích nói: "Đa tạ ân cứu mạng của cô nương, ngày sau Thẩm Uyển nhất định báo đáp!"

Yên Chi nghe vậy mà lòng hổ thẹn, thầm nghĩ đây đúng là cô nương ngốc, chính nàng là kẻ cắt nhân duyên của nàng ấy đây.

Mà chuyện này, nàng ấy vĩnh viễn sẽ không biết. Yên Chi thay nàng đắp chăn xong, thuận tiện ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh, ôn hòa nói: "Cứu ngươi cũng không phải là ta, là đệ tử của ta cõng ngươi trở về, hắn từ thuở nhỏ đã là người thiện tâm."

Thẩm Uyển kinh ngạc: "Đệ tử, hắn là đệ tử của ngươi?!" Thẩm Uyển tinh tế nhìn Yên Chi, lại nhìn nhìn Diệp Dung Chi qua cửa sổ, quay đầu nói: "Ta thấy hai người xứng đôi như vậy, còn tưởng rằng hai người là phu thê, không ngờ cô nương trẻ tuổi mà lại thu nhận đồ đệ lớn vậy!"

Yên Chi phất phất ống tay áo cười nói: "Tuổi của ta chắc chắc lớn hơn cô nương, chẳng qua là không hiện rõ mặt ngoài"

Thẩm Uyển nghe vậy lại càng ngạc nhiên "Ta trông cô nương cũng bằng tuổi ta, nhiều nhất cũng chỉ quá hai mươi nhỉ?"

Yên Chi thầm nghĩ nếu so tuổi, đến tổ tông của ngươi cũng phải gọi ta là lão thái thái, đúng là nói theo tuổi của nhân gian, nàng đáng ra đã xuống lỗ từ lâu: "A Dung sáu tuổi đã nhận ta làm phu tử, giờ hắn đã trưởng thành như vậy, cô nương có lẽ cũng đoán được tuổi của ta?"

Thẩm Uyển mở to hai mắt nàng, vẻ mặt kinh hãi, rồi kề sát vào Yên Chi, đưa tay sờ sờ mặt nàng, "Thật không nhìn ra mà!"

"Phu tử." Diệp Dung Chi ở ngoài cửa gọi nàng.

Yên Chi quay đầu đáp lại, rồi xoay người đỡ Thẩm Uyển nằm xuống: "Cô nương hãy nằm xuống nghỉ tạm đã." Đoạn, nàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Diệp Dung Chi đang đứng ở trong sân chờ nàng, thấy Yên Chi đi ra, hắn ôn hòa hỏi: "Đã hơn nửa ngày chưa ăn gì, ta muốn lên trấn trên mua ít thức ăn, phu tử có muốn đi cùng?"

Yên Chi cảm thấy nay ở nhà của hắn đã đem lại rất nhiều phiền toái, nay lại muốn hắn lo đồ ăn, không khỏi ỷ lại vào hắn quá mức, nên đáp: "Cùng đi vậy"

Yên Chi cùng hắn ra khỏi sân viện, nàng hơi tò mò mấy năm nay hắn đã sống thế nào, làm nghề gì để nuôi sống bản thân, liền hỏi: "Trưởng bối không còn, người làm sao qua được mấy năm nay?"

Diệp Dung Chi mặt mày ôn nhuận đáp: "Đồ nhi thay một vị công tử nhà giàu làm ít việc, mấy năm nay coi như cũng khá ổn"

"Ta hiểu rồi, ngươi là quản sự đúng không? Đúng là chuyện tốt, nếu làm được việc, sau này có thể trở thành quản gia. Trong nhà Ngôn Tông cũng có một vị đại quản gia, sự vụ trong nhà đều do ông ấy lo liệu, mọi người đều rất kính trọng, nay coi như là một người có uy tín danh dự, hậu bối của ông ấy cũng chịu khó, cuộc sống khá thư thả"

Yên Chi nghĩ nghĩ, cũng hi vọng hắn có thể giống như vị quản gia kia, không cần giỏi đến mức có thể quản một phủ đệ hơn trăm người không chút sơ sót như vị kia nhưng hi vọng hắn có ít thành tựu, không cần sống những ngày kham khổ như trước đây nữa. Diệp Dung Chi nghe vậy cười nhẹ, lắc đầu nói: "Công tử kia lắm huynh nhiều đệ, ai cũng đều không phải hạng tầm thường, tranh giành không ngơi nghỉ, di nương trong nhà lại lắm mưu nhiều kế, chỉ sợ không thể nào làm việc gọn ghẽ không sai sót"

Yên Chi không khỏi nghi hoặc: "Nếu như thế, sao không phân nhà, tự mình trông coi sản nghiệp của bản thân không phải tốt hơn sao?"

Diệp Dung Chi nghe những lời này, trông đầu thử phác họa cảnh tượng kia, lại cảm thấy không thể. Hắn nhìn về phía Yên Chi, mặt mày đều nhiễm ý cười, ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Bọn họ không thể phân nhà được."

Chỉ sợ nguyên nhân là trưởng bối không muốn phân; Yên Chi thấy hắn bất đắc dĩ vậy, cũng có chút tò mò: "Ngươi nói vị công tử kia nhiều anh em, rốt cuộc là có bao nhiêu người?"

"Không tính tỷ muội, huynh đệ có hơn mười người."

Dù Yên Chi tự coi là gặp nhiều chuyện lạ, cũng không khỏi cảm thán: "Nhiều như thế sao nuôi được? Một hai người đã mệt muốn chết rồi."

Diệp Dung Chi thở dài nói: "Quản chuyện sinh không được, đành phải lo chuyện nuôi nhiều"

Yên Chi nghe mà không khỏi nhớ đến những ngày tăm tối của hắn. Trưởng bối của hắn nếu nói cũng là biết quản chuyện sinh chuyện dưỡng, có điều lại dưỡng hắn như dưỡng một con chó mà thôi.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Thập Nhất: "Muốn chết."

Đan Thanh Thủ: "Nhịn chút, nhịn chút. Bây giờ chưa ngược Yên Chi được, đành phải ngược ngươi trước"

Thập Nhất: "Phải bao lâu nữa?"

Đan Thanh Thủ: "Xem tâm tình Diệp biến thái đã!."

Thập Nhất: "Đi chết đi!"

Editor: Tớ tìm k đc thông tin của câu hát mà nam chính hát, bạn nào biết thì góp ý nhé.

Cảm thấy chương này dài quá đi:((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện