Tam Khí Công Tử
Chương 17
Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa
Chương 17:
Editor: Miklinh
Chương 17:
Yên Chi nghe vậy có chút nghi hoặc. Bản mệnh của Lý Ngôn Tông đã viết rõ ràng rằng Quý lão tiên sinh không hề có ý muốn thu nhận đồ đệ, chẳng qua Lý Ngôn Tông tự mình đến bái phỏng, Quý phó cực kì thưởng thức học thức tài hoa của Lý Ngôn Tông mới nhận hắn làm đệ tử.
Nàng không biết vì sao lại như thế. Trước đây, biến cố như vậy chưa từng xảy ra nhưng có lẽ chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục. "Chuyện này ta không lo lắng, Ngôn Tông mẫn tuệ hơn người, hẳn là không trở ngại gì"
Diệp Dung Chi im lặng một lát mới đáp: "Đồ đệ của phu tử đương nhiên phải là như vậy, A Dung chúc mừng phu tử"
Yên Chi ngẫm lại, một khi bái sư thành công, có người như Quý phó che chở Lý Ngôn Tông, sau này nàng cũng không cần phải lo lắng đề phòng chuyện Lý Ngôn Tông gặp chuyện không may và nàng có thể an nhàn hưởng phúc, thật là một chuyện tốt. Nàng cười với Diệp Dung Chi: "Ta nhận cát ngôn (lời chúc may mắn) của ngươi"
Diệp Dung Chi cười, rồi cũng không nói chuyện tiếp. Hắn lẳng lặng nhìn lửa đang cháy trong lò, tùy tiện để cái quạt sang một bên rồi xắn ống tay áo giúp Yên Chi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Yên Chi liếc nhìn quạt xếp mà Diệp Dung Chi tiện tay để ở trên bệ bếp. Tuy trông hình thức cực kì phổ thông nhưng chữ đề trên quạt và tranh sơn thủy được vẽ trên đó là hàng tuyệt phẩm. Chỉ bằng một cái liếc, ai cũng nhận ra đây không phải là phàm vật. Đem nó để thổi lửa thật là lãng phí đồ tốt.
Yên Chi không khỏi cảm thán cây quạt này rơi sai tay chủ nhân rồi. Nếu đưa cho Lý Ngôn Tông, chắc chắn hắn sẽ đem chiếc quạt này như trân bảo mà đối đãi.
Thấy Diệp Dung Chi đứng bên cạnh giúp đỡ, nàng vội vàng nói: "Để ta làm, ngươi bận việc hơn nửa ngày nay, vào trong nhà nghỉ tạm đi, thuận tiện nói chuyện với vị cô nương kia, nàng một mình sẽ buồn chán"
Diệp Dung Chi đang rửa thịt gà, nghe những lời này, tay hơi dừng lại. Hắn nhìn nàng: "Hình như phu tử rất quan tâm vị cô nương này?"
"Cũng có thể nói vậy, nàng ấy là một tiểu cô nương cơ khổ, lại không có chỗ để đi, rất đáng thương, thật khiến người ta động lòng chăm sóc". Việc của bà mối quả nhiên không dễ, nếu biết vất vả như vậy, nàng thà rằng đợi hai người này chết rồi tổ chức minh hôn cho bọn họ còn hơn.
Diệp Dung Chi nhìn con gà đã được mổ, bàn tay hắn chỉ hơi dùng lực, cổ con gà đã gãy. Tóc trước trán của hắn che đi tầm mắt, khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt của hắn. Rồi đột nhiên, hắn cười, nhấn mạnh từng chữ: "Thiện tâm của phu tử, nhất định sẽ được hồi báo"
Yên Chi hổ thẹn, vừa rồi nàng còn tính làm một cuộc minh hôn đây. Bây giờ được khen là lương thiện, nàng thật không giám nhận. "Nói đi nói lại cũng là ngươi giúp ta, nếu không dù ta có tâm cứu người cũng không biết nên làm thế nào"
Những lời này đều là lời chân thành của nàng. Nếu không nhờ Diệp Dung Chi, nàng cũng không biết phải đem Thẩm Uyển giấu ở chỗ nào đây.
Mấy ngày này, Yên Chi cực kì thoải mái khi sống ở sân viện này. Nàng đã đến nhân gian tám năng, ngày ngày đều phải cẩn trọng, không dám lơ là công việc dù chỉ một chút nên chẳng có tí thời gian thả lỏng. Mà đây nàng như một kẻ vừa được tan ca, cực kì nhàn tản.
Sáng sớm ngày hè, gió xuyên qua kẽ lá thành từng trận rì rào, tai nghe mà lòng cực kì sảng khoái. Yên Chi nằm trên sạp dưới tàng cây, đong đưa chiếc quạt xếp của Diệp Dung Chi, tay còn lại thỉnh thoảng duỗi ra cầm miếng lê trong đĩa đặt ở bên cạnh.
Diệp Dung Chi còn dậy sớm hơn nàng, đã ngồi ở bên bàn gỗ đọc sách phẩm trà. Về Thẩm Uyển... Yên Chi nghĩ đến đây, quạt trong tay liền dừng lại, cả người vô lực. Không hiểu sao nhãi con này mấy ngày nay cực kì yêu ngủ, vừa mới nói chuyện cùng nàng, ngay sau đó liền ngáp mấy cái liền, một ngày cũng chỉ tỉnh ba bốn canh giờ (6-8 tiếng).
Cơ mà trên bản mệnh cũng không viết rằng nàng ấy có tật xấu này a, thật khiến người khác khó hiểu.
Yên Chi nghĩ nghĩ rồi đứng dậy, lắc lư đến bên cạnh Diệp Dung Chi. Nàng nhíu mày nhìn quyển sách trong tay hắn. Cũng không biết sách này viết gì, chữ nào cũng hiểu, nhưng đi với nhau lại khiến người ta chẳng hiểu gì, rất đau đầu. (kiểu sách triết í:v)
Nàng dứt khoát không xem nữa mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Thẩm Uyển sao lại thích ngủ như vậy, ngươi nói có cần phải tìm đại phu đến khám không?"
Diệp Dung Chi đặt sách xuống, đưa tay rót một chén trà cho Yên Chi. Động tác này lưu loát tựa mây bay nước chảy, cực kì vui mắt. Hắn đưa chén trà cho nàng, hơi tùy ý nói: "Đại để bôn ba lâu ngày ở bên ngoài, giờ ngủ lâu một chút cũng là tốt"
Yên Chi nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một chút cũng thấy đúng nên gật gật đầu; "Cũng đúng, ngủ nhiều sẽ khiến cho vết thương trên người nàng đỡ bị động"
Một lát sau, nàng chậm rãi hỏi: "Chỉ là chúng ta quấy rầy ngươi như vậy cũng không tốt lắm, liệu có làm trễ nải việc của ngươi không? Ngươi không lo sự vụ, không biết khách hàng có giận không?"
Diệp Dung Chi nhoẻn miệng cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Phu tử muốn ở bao lâu hãy ở bấy lâu, khách hàng cũng không phải không có ta thì không được, không đi cũng không gây ra việc lớn gì". Lời này nếu để Thập Nhất nghe được, còn không tức giận đến bạo nổ. Công tử nhà hắn đều bận đến độ muốn thắt cổ tự sát, vị này vậy mà cũng mặt dày nói không có đại sự gì.
Yên Chi suy nghĩ một, cuối cùng vẫn khuyên: "Ngươi vẫn nên đi thôi, dù sao cũng là quản sự trong phủ, mặc dù không có chuyện gì cũng phải bẩm báo kết quả, đừng để khách hàng không vừa mắt, nếu không người gặp phiền toái chính là ngươi". Nàng trước đây đã nợ hắn, nhất định không thể để hắn vì mình mà đánh mất sinh kế. (đường sống)
Diệp Dung Chi nghe vậy, tròng mắt hiện lên một tia châm chọc. Hắn nhìn là trà chìm chìm nổi nổi trong chén, khóe miệng cong lên một nụ cười yếu ớt: "Vậy nghe phu tử, mai A Dung sẽ đi, mong phu tử ở nhà trông nhà vậy."
"Yên tâm, cũng chẳng có chuyện gì phiền đến ta, cả ngày hết ăn lại chơi, thật nhàn tản" Quả thật nàng chẳng đụng tay vào việc gì nữa, mấy ngày đầu còn bày đặt làm đồ ăn, tuy rằng không đến mức không thể nuốt nhưng mùi vị nhạt như nước lã vậy.
Nàng ăn mấy ngày, miệng đều mất cả vị giác. Cũng may sau đó Diệp Dung Chi nói nàng là phu tử, là khách của hắn, để hắn tự tay làm.
Mỗi tội từ ngày Diệp Dung Chi nấu ăn, có lẽ là được ăn ngon, Thẩm Uyển ngày càng thích ngủ. Mấy ngày đầu, nàng ấy còn tíu tít nói chuyện, giờ ngủ nhiều như thế, giữa Diệp Dung Chi và nàng ấy càng không có tiến triển gì.
Yên Chi nghĩ thầm, chỉ sợ hai người bọn họ chẳng có duyên phận, nếu không sao lại gian nan như thế.
Cái chuyện duyên phận này đúng là mông lung, đến bản mệnh cũng không thể tính. Lý Ngôn Tông cứu Thẩm Uyển, hai người có nghiệt duyên. Bây giờ đổi thành Diệp Dung Chi, lại biến thành Thẩm Uyển cả ngày mê man.
Thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười.
Ngày kế, Diệp Dung Chi liền rời nha. Thẩm Uyển ăn cơm xong lại ngáp mấy cái liền, Yên Chi đành cho nàng đi ngủ.
Nàng một mình một người thật chán nên quyết định đến khách điếm tìm Lý Ngôn Tông. Từ đó đến giờ đã được nửa tháng, hẳn là mọi chuyện đã êm đẹp.
Nàng viết lời nhắn để lại cho Thẩm Uyển rồi chậm rì rì ra cửa.
Mới đến cửa khách điếm, đã đụng mặt Lý Thư.
Lý Thư vừa thấy Yên Chi đến, tựa như thấy vàng, vội la lên: "Ngài cuối cùng cũng trở lại, thiếu gia không biết làm sao, tự nhốt mình trong phòng, ngày đêm viết chữ, tiểu nhân không biết làm gì bây giờ."
Yên Chi kinh ngạc, khó hiểu (nguyên văn là bất khả tư nghị), đây là chuyện gì?
Nàng nâng bước lên lầu, hỏi: "Quý tiên sinh có nhận hắn không?"
"Sao có thể? Từ khi trở về từ chỗ Quý tiên sinh, công tử liền thành như " Lý Thư đi theo sau, giọng nói tràn đầy ấm ức.
Yên Chi lên lầu, gõ gõ của phòng Lý Ngôn Tông, không thấy phản ứng bèn đẩy cửa phòng.
Vừa bước vào, đập vào mắt nàng là một phòng toàn giấy. Đây là làm sao? Mọi người đều dùng đất chôn người, hắn lại muốn dùng giấy để mai táng chính mình sao?
Lý Ngôn Tông chỉ khoắc áo ngoài, tóc cũng không chải, người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ đứng bên cửa sổ.
Yên Chi thấy thế nhắm chặt mắt, lúc đi là một thiếu niên hăng hái, sao vừa đi gặp Quý phó lại biến thành bộ dạng này, thật không tài nào hiểu được.
Nàng thấy hắn nửa chết nửa sống, cũng không gọi hắn, tiện tay nhặt lên một trang giấy để xem. Là một bài luận, mở đầu đoan chính, chữ chữ dùng đều cực kì dụng tâm. Đoạn sau càng viết càng loạn, chữ ngoáy khó coi.
Hẳn là khi hắn viết, mở đầu hoàn hảo, viết được một lúc lại không vừa lòng, cảm thấy mình viết cực sai, nghĩ tới nghĩ lui rồi phân tâm, tự mình làm rối loạn chính mình.
"Thiếu gia, ngài mau nhìn xem, Yên Chi sư phụ đã trở lại." Lý Thư ở phía sau nhẹ giọng kêu.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thẩm Uyển: "Yên Chi, ta sắp chết..."
Yên Chi: "Nói hưu nói vượn, ta sẽ cứu ngươi!"
Thẩm Uyển: "Càng cứu tử càng nhanh..."
Yên Chi: "..."
Chương 17:
Editor: Miklinh
Chương 17:
Yên Chi nghe vậy có chút nghi hoặc. Bản mệnh của Lý Ngôn Tông đã viết rõ ràng rằng Quý lão tiên sinh không hề có ý muốn thu nhận đồ đệ, chẳng qua Lý Ngôn Tông tự mình đến bái phỏng, Quý phó cực kì thưởng thức học thức tài hoa của Lý Ngôn Tông mới nhận hắn làm đệ tử.
Nàng không biết vì sao lại như thế. Trước đây, biến cố như vậy chưa từng xảy ra nhưng có lẽ chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục. "Chuyện này ta không lo lắng, Ngôn Tông mẫn tuệ hơn người, hẳn là không trở ngại gì"
Diệp Dung Chi im lặng một lát mới đáp: "Đồ đệ của phu tử đương nhiên phải là như vậy, A Dung chúc mừng phu tử"
Yên Chi ngẫm lại, một khi bái sư thành công, có người như Quý phó che chở Lý Ngôn Tông, sau này nàng cũng không cần phải lo lắng đề phòng chuyện Lý Ngôn Tông gặp chuyện không may và nàng có thể an nhàn hưởng phúc, thật là một chuyện tốt. Nàng cười với Diệp Dung Chi: "Ta nhận cát ngôn (lời chúc may mắn) của ngươi"
Diệp Dung Chi cười, rồi cũng không nói chuyện tiếp. Hắn lẳng lặng nhìn lửa đang cháy trong lò, tùy tiện để cái quạt sang một bên rồi xắn ống tay áo giúp Yên Chi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Yên Chi liếc nhìn quạt xếp mà Diệp Dung Chi tiện tay để ở trên bệ bếp. Tuy trông hình thức cực kì phổ thông nhưng chữ đề trên quạt và tranh sơn thủy được vẽ trên đó là hàng tuyệt phẩm. Chỉ bằng một cái liếc, ai cũng nhận ra đây không phải là phàm vật. Đem nó để thổi lửa thật là lãng phí đồ tốt.
Yên Chi không khỏi cảm thán cây quạt này rơi sai tay chủ nhân rồi. Nếu đưa cho Lý Ngôn Tông, chắc chắn hắn sẽ đem chiếc quạt này như trân bảo mà đối đãi.
Thấy Diệp Dung Chi đứng bên cạnh giúp đỡ, nàng vội vàng nói: "Để ta làm, ngươi bận việc hơn nửa ngày nay, vào trong nhà nghỉ tạm đi, thuận tiện nói chuyện với vị cô nương kia, nàng một mình sẽ buồn chán"
Diệp Dung Chi đang rửa thịt gà, nghe những lời này, tay hơi dừng lại. Hắn nhìn nàng: "Hình như phu tử rất quan tâm vị cô nương này?"
"Cũng có thể nói vậy, nàng ấy là một tiểu cô nương cơ khổ, lại không có chỗ để đi, rất đáng thương, thật khiến người ta động lòng chăm sóc". Việc của bà mối quả nhiên không dễ, nếu biết vất vả như vậy, nàng thà rằng đợi hai người này chết rồi tổ chức minh hôn cho bọn họ còn hơn.
Diệp Dung Chi nhìn con gà đã được mổ, bàn tay hắn chỉ hơi dùng lực, cổ con gà đã gãy. Tóc trước trán của hắn che đi tầm mắt, khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt của hắn. Rồi đột nhiên, hắn cười, nhấn mạnh từng chữ: "Thiện tâm của phu tử, nhất định sẽ được hồi báo"
Yên Chi hổ thẹn, vừa rồi nàng còn tính làm một cuộc minh hôn đây. Bây giờ được khen là lương thiện, nàng thật không giám nhận. "Nói đi nói lại cũng là ngươi giúp ta, nếu không dù ta có tâm cứu người cũng không biết nên làm thế nào"
Những lời này đều là lời chân thành của nàng. Nếu không nhờ Diệp Dung Chi, nàng cũng không biết phải đem Thẩm Uyển giấu ở chỗ nào đây.
Mấy ngày này, Yên Chi cực kì thoải mái khi sống ở sân viện này. Nàng đã đến nhân gian tám năng, ngày ngày đều phải cẩn trọng, không dám lơ là công việc dù chỉ một chút nên chẳng có tí thời gian thả lỏng. Mà đây nàng như một kẻ vừa được tan ca, cực kì nhàn tản.
Sáng sớm ngày hè, gió xuyên qua kẽ lá thành từng trận rì rào, tai nghe mà lòng cực kì sảng khoái. Yên Chi nằm trên sạp dưới tàng cây, đong đưa chiếc quạt xếp của Diệp Dung Chi, tay còn lại thỉnh thoảng duỗi ra cầm miếng lê trong đĩa đặt ở bên cạnh.
Diệp Dung Chi còn dậy sớm hơn nàng, đã ngồi ở bên bàn gỗ đọc sách phẩm trà. Về Thẩm Uyển... Yên Chi nghĩ đến đây, quạt trong tay liền dừng lại, cả người vô lực. Không hiểu sao nhãi con này mấy ngày nay cực kì yêu ngủ, vừa mới nói chuyện cùng nàng, ngay sau đó liền ngáp mấy cái liền, một ngày cũng chỉ tỉnh ba bốn canh giờ (6-8 tiếng).
Cơ mà trên bản mệnh cũng không viết rằng nàng ấy có tật xấu này a, thật khiến người khác khó hiểu.
Yên Chi nghĩ nghĩ rồi đứng dậy, lắc lư đến bên cạnh Diệp Dung Chi. Nàng nhíu mày nhìn quyển sách trong tay hắn. Cũng không biết sách này viết gì, chữ nào cũng hiểu, nhưng đi với nhau lại khiến người ta chẳng hiểu gì, rất đau đầu. (kiểu sách triết í:v)
Nàng dứt khoát không xem nữa mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Thẩm Uyển sao lại thích ngủ như vậy, ngươi nói có cần phải tìm đại phu đến khám không?"
Diệp Dung Chi đặt sách xuống, đưa tay rót một chén trà cho Yên Chi. Động tác này lưu loát tựa mây bay nước chảy, cực kì vui mắt. Hắn đưa chén trà cho nàng, hơi tùy ý nói: "Đại để bôn ba lâu ngày ở bên ngoài, giờ ngủ lâu một chút cũng là tốt"
Yên Chi nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một chút cũng thấy đúng nên gật gật đầu; "Cũng đúng, ngủ nhiều sẽ khiến cho vết thương trên người nàng đỡ bị động"
Một lát sau, nàng chậm rãi hỏi: "Chỉ là chúng ta quấy rầy ngươi như vậy cũng không tốt lắm, liệu có làm trễ nải việc của ngươi không? Ngươi không lo sự vụ, không biết khách hàng có giận không?"
Diệp Dung Chi nhoẻn miệng cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Phu tử muốn ở bao lâu hãy ở bấy lâu, khách hàng cũng không phải không có ta thì không được, không đi cũng không gây ra việc lớn gì". Lời này nếu để Thập Nhất nghe được, còn không tức giận đến bạo nổ. Công tử nhà hắn đều bận đến độ muốn thắt cổ tự sát, vị này vậy mà cũng mặt dày nói không có đại sự gì.
Yên Chi suy nghĩ một, cuối cùng vẫn khuyên: "Ngươi vẫn nên đi thôi, dù sao cũng là quản sự trong phủ, mặc dù không có chuyện gì cũng phải bẩm báo kết quả, đừng để khách hàng không vừa mắt, nếu không người gặp phiền toái chính là ngươi". Nàng trước đây đã nợ hắn, nhất định không thể để hắn vì mình mà đánh mất sinh kế. (đường sống)
Diệp Dung Chi nghe vậy, tròng mắt hiện lên một tia châm chọc. Hắn nhìn là trà chìm chìm nổi nổi trong chén, khóe miệng cong lên một nụ cười yếu ớt: "Vậy nghe phu tử, mai A Dung sẽ đi, mong phu tử ở nhà trông nhà vậy."
"Yên tâm, cũng chẳng có chuyện gì phiền đến ta, cả ngày hết ăn lại chơi, thật nhàn tản" Quả thật nàng chẳng đụng tay vào việc gì nữa, mấy ngày đầu còn bày đặt làm đồ ăn, tuy rằng không đến mức không thể nuốt nhưng mùi vị nhạt như nước lã vậy.
Nàng ăn mấy ngày, miệng đều mất cả vị giác. Cũng may sau đó Diệp Dung Chi nói nàng là phu tử, là khách của hắn, để hắn tự tay làm.
Mỗi tội từ ngày Diệp Dung Chi nấu ăn, có lẽ là được ăn ngon, Thẩm Uyển ngày càng thích ngủ. Mấy ngày đầu, nàng ấy còn tíu tít nói chuyện, giờ ngủ nhiều như thế, giữa Diệp Dung Chi và nàng ấy càng không có tiến triển gì.
Yên Chi nghĩ thầm, chỉ sợ hai người bọn họ chẳng có duyên phận, nếu không sao lại gian nan như thế.
Cái chuyện duyên phận này đúng là mông lung, đến bản mệnh cũng không thể tính. Lý Ngôn Tông cứu Thẩm Uyển, hai người có nghiệt duyên. Bây giờ đổi thành Diệp Dung Chi, lại biến thành Thẩm Uyển cả ngày mê man.
Thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười.
Ngày kế, Diệp Dung Chi liền rời nha. Thẩm Uyển ăn cơm xong lại ngáp mấy cái liền, Yên Chi đành cho nàng đi ngủ.
Nàng một mình một người thật chán nên quyết định đến khách điếm tìm Lý Ngôn Tông. Từ đó đến giờ đã được nửa tháng, hẳn là mọi chuyện đã êm đẹp.
Nàng viết lời nhắn để lại cho Thẩm Uyển rồi chậm rì rì ra cửa.
Mới đến cửa khách điếm, đã đụng mặt Lý Thư.
Lý Thư vừa thấy Yên Chi đến, tựa như thấy vàng, vội la lên: "Ngài cuối cùng cũng trở lại, thiếu gia không biết làm sao, tự nhốt mình trong phòng, ngày đêm viết chữ, tiểu nhân không biết làm gì bây giờ."
Yên Chi kinh ngạc, khó hiểu (nguyên văn là bất khả tư nghị), đây là chuyện gì?
Nàng nâng bước lên lầu, hỏi: "Quý tiên sinh có nhận hắn không?"
"Sao có thể? Từ khi trở về từ chỗ Quý tiên sinh, công tử liền thành như " Lý Thư đi theo sau, giọng nói tràn đầy ấm ức.
Yên Chi lên lầu, gõ gõ của phòng Lý Ngôn Tông, không thấy phản ứng bèn đẩy cửa phòng.
Vừa bước vào, đập vào mắt nàng là một phòng toàn giấy. Đây là làm sao? Mọi người đều dùng đất chôn người, hắn lại muốn dùng giấy để mai táng chính mình sao?
Lý Ngôn Tông chỉ khoắc áo ngoài, tóc cũng không chải, người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ đứng bên cửa sổ.
Yên Chi thấy thế nhắm chặt mắt, lúc đi là một thiếu niên hăng hái, sao vừa đi gặp Quý phó lại biến thành bộ dạng này, thật không tài nào hiểu được.
Nàng thấy hắn nửa chết nửa sống, cũng không gọi hắn, tiện tay nhặt lên một trang giấy để xem. Là một bài luận, mở đầu đoan chính, chữ chữ dùng đều cực kì dụng tâm. Đoạn sau càng viết càng loạn, chữ ngoáy khó coi.
Hẳn là khi hắn viết, mở đầu hoàn hảo, viết được một lúc lại không vừa lòng, cảm thấy mình viết cực sai, nghĩ tới nghĩ lui rồi phân tâm, tự mình làm rối loạn chính mình.
"Thiếu gia, ngài mau nhìn xem, Yên Chi sư phụ đã trở lại." Lý Thư ở phía sau nhẹ giọng kêu.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thẩm Uyển: "Yên Chi, ta sắp chết..."
Yên Chi: "Nói hưu nói vượn, ta sẽ cứu ngươi!"
Thẩm Uyển: "Càng cứu tử càng nhanh..."
Yên Chi: "..."
Bình luận truyện