Tam Khí Công Tử

Chương 23



Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa

Chương 23:

Editor: Miklinh

Tịch dương, bóng nghiêng nghiêng, chân tường lác đác ít hoa và cỏ dại. Cảnh đẹp ý vui.

Yên Chi đi đến trước cổng viện, cửa vẫn khép hờ. Nàng suy tư một lát rồi đẩy cửa bước vào. Trong sân viện không có người, nàng bước đến cửa nhà, lớn giọng gọi: "A Dung". Không thấy tiếng đáp lại. Thắc mắc của Yên Chi chưa được giả nên nàng kiên nhẫn gõ cửa ba lần, vẫn không thấy hồi đáp bèn đẩy cửa đi vào. Phòng khách không một bóng người.

Nàng xoay người, đi sang phòng khác. Khi nàng và Thẩm Uyển ở đây, hắn vẫn luôn ngủ trong thư phòng.

Thư phòng cũng không có người, chỉ toàn sách. Yên Chi hơi chần chừ một chút rồi bước vào. Nàng lướt nhìn xung quanh. Án thư(bàn) sạch sẽ, chỉ bày mấy cuốn sách, bốn phía không thấy bút mực. Yên Chi đành tùy tay cầm lấy một quyển sách trên án thư xem qua; đừng nói là chữ, ngay cả một vết mực cũng không có.

Yên Chi thử lật cuốn khác, cuốn nào cũng sạch sẽ trắng tinh. Nàng thấy hơi kì, dường như mỗi quyển sách trên án thư đều là quỷ quái dị chí.

Trong lòng nàng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn quanh. Sách trong phòng không phải là nhàn thoại thú bổn (sách giải trí), cũng không phải là sách luận học thuật. Cả một phòng sách đều là về dã quỷ yêu quái.

Yên Chi cả kinh, xem kĩ lại cuốn sách trong tay. Nàng lật qua mấy trang trống liền bắt gặp một trang giấy được kẹp trong đó, có nội dung về mượn xác hoàn hồn, mặc sau là trận pháp âm dương của đạo gia. Yên Chi đã từng gặp loại pháp trận này. (nguyên văn là lật trang, gặp chiết trang; không biết phải kẹp không? Mình edit vậy cho logic với đoạn trên)

Trước đây, khi còn ở bãi tha ma, có một đạo sĩ muốn bắt nàng, dùng đủ mọi cách, bày mọi loại thiên la địa võng; may mà oán khí của nàng quá nặng, mà bãi tha ma lại dày đặc tử khí, đạo sĩ kia sợ gây ra chuyện lớn, làm hỏng trật tự âm dương mới bỏ cuộc.

Nàng giờ tuy là người nhưng cũng chỉ thật ra chỉ là cái xác thôi, bản chất vẫn là một âm vật, không biết liệu trận pháp này có làm hại đến nàng không?

Nhưng điều khiến nàng sợ hơn là lí do hắn tìm hiểu chuyện này, hơn nữa còn chọn đúng trang nguy hiểm. Trận pháp này dù người bình thường có hiểu nhưng cũng không biết cách sử dụng, chẳng nhẽ hắn muốn tu luyện?

Là một âm vật hàng thật giá thật, Yên Chi đương nhiên sợ cái này. Nàng vội ném quyển sách xuống, định quay người bỏ chạy lại bất ngờ đụng vào ngực người đã sớm yên lặng đứng đó.

Nàng hoảng hốt, bất giác lùi về sau, lại quên mất phía sau là án thư, lùi không được.

Diệp Dung Chi hơi cúi người, một tay chống lên án thư, một tay duỗi lấy cuốn sách Yên Chi vừa ném xuống. Hắn ép sát nàng, vây nàng giữa án thư và hắn. Hắn hơi nghiêng đầu, dường như đang nhớ lại nội dung rồi chậm rãi hỏi: "Đang xem gì vậy?" Hắn hơi cúi đầu nhìn Yên Chi: "Mượn xác hoàn hồn?"

Yên Chi thấy hắn quá gần, vừa loạn vừa sợ, hơi ngoảng mặt sang một bên. Nhưng tay hắn vẫn chống ở đó, nàng quay mặt lúc này hệt như muốn rúc vào lòng hắn.

Ánh mắt hắn hờ hững, thản nhiên hỏi: "Hay là trận pháp âm dương?"

Yên Chi không lảng tránh nữa. Nàng tựa vào án thư, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không biết A Dung đọc gì?" Nàng hơi ngừng lại: "Cũng là trận pháp?"

Diệp Dung Chi thấy nàng đã bình ổn nên đứng thẳng người, để cuốn sách lên bàn, lời nói có phần châm chọc: "Ta xem trận pháp này cũng có tác dụng gì? Chẳng lẽ lại bắt phu tử?"

Yên Chi nhất thời ngẩn ngơ, không biết nên phản ứng thế nào: "Vậy vì sao ngươi..."

Thần sắc Diệp Dung Chi đạm mạc, ngữ khí bình bình:"Chẳng qua vì muốn biết ngày ấy đã xảy ra chuyện gì, vì sao phu tử vốn đã chết của ta nay lại trở thành sư phụ của người khác?"

Từ lúc xem chữ trên quạt xếp, Yên Chi đã không dám tin hắn dễ dàng như trước, nhưng lúc này đây, dù lòng vẫn mang theo sự đề phòng, nàng vẫn muốn cảm khái. Trước đây nàng là phu tử của hắn, bây giờ lại trở thành sư phụ của người khác. Nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ trong lòng cũng khó chịu.

Nàng im một lát, ôn dịu nói: "Ta nghĩ ngươi không để ý chuyện này. Nếu muốn biết, ta có thể nói cho ngươi"

"Đọc nhiều sách như vậy, có lẽ đã đoán được tám chín phần, những chuyện còn lại, A Dung không muốn biết". Diệp Dung Chi tiếu tựa phi tiếu, bộ dáng vẫn ôn hòa có lễ nhưng lại có vài phần xa cách so với ngày xưa.

Yên Chi không đoán được suy nghĩ của hắn, chẳng lẽ phỏng đoán hắn quá nhiều nên bị loạn?

Việc đã đến nước này, nếu cố hỏi chuyện chữ viết chỉ sợ biến khéo thành vụng, nàng cụp mắt: "Nếu như vậy, ta về đây..."

Diệp Dung Chi chưa đợi nàng nói xong đã cắt lời nàng. Hắn nhìn Yên Chi, hơi nghiền ngẫm cười: "Trước giờ tôn chỉ của sư phụ luôn là "không chuyện không rời tam bảo điện", lần này người đến vì việc gì, hãy nói rõ ràng đi"

Lời này mỗi chữ đều tổn thương người, Yên Chi có tính nhẫn nại, lại không hiểu chuyện hỏi: "Hôm nay ngươi bị sao thế? Là ai chọc ngươi mất hứng?"

Diệp Dung Chi nghe vậy không những không xuống nước mà còn thêm đạm mạc, hắn vòng qua Yên Chi, chuyển tới ghế bên cạnh án thư, ngồi xuống; thẳng thừng bỏ lờ Yên Chi ở một bên.

Hành động rõ ràng thế, Yên Chi có ngốc cũng biết là chính nàng làm hắn khó chịu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không hiểu mình sai ở chỗ nào. Chẳng lẽ hôm nay không đúng dịp, nàng tự dâng mình lên miệng quỷ? (nguyên văn là họng súng nhưng không cổ lắm nhỉ:v)

Nàng thầm bực mình, lại nghẹn họng không biết nói sao. Hơn hai trăm năm từ khi có ý thức đến giờ, nàng nào từng bị lạnh nhạt như vậy? Hơn nữa nếu gặp kẻ làm nàng khó chịu, nàng đã giơ tay vung chân, nhưng bây giờ sao mà đánh được, mang danh ngược đãi đệ tử không xuôi tai tí nào.

Nàng đang định nâng bước rời đi lại nghĩ nếu đi thì thật sự sẽ thành người dưng, muốn điều tra chuyện quạt xếp sẽ càng tốn sức

Nhưng mà, Yên Chi nàng là tuy là một kẻ lười... cũng không hạ mặt mũi đi dỗ người được đâu!

Nhất thời, nàng lúng ta lúng túng, không khí dường như bị đóng băng.

Diệp Dung Chi đang ngồi xem sách, vờ không thấy. Hắn lật tiếp một trang mới mở miệng: "Tâm tình A Dung hôm nay không tốt, phu tử đừng để bụng"

Đây là cho nàng bậc thang, Yên Chi đương nhiên là bước xuống. Nàng tiến lại gần hắn, một tay đặt lên án thư: "Ta đâu phải người nhỏ nhen, A Dung có chuyện gì có thể nói với ta, có thể ta sẽ giúp được ngươi"

Diệp Dung Chi buông sách trong tay, đưa mắt nhìn về phía nàng, tròng mắt nặng nề, "Trước giờ chẳng phải phu tử chỉ quan tâm đồ đệ của chính mình hay sao? A Dung có là gì chứ? Chút chuyện nhỏ ấy cũng không phiền phu tử lo lắng" Hắn ngừng một chút, mày hơi nhíu tăng thêm vài phần cô đơn, lời nói pha chút khổ sở: "Dù sao...sư phụ cũng thân hơn là phu tử" (kiểu cha ruột với cha nuôi ấy)

Yên Chi giương giương môi muốn mở miệng khuyên hắn lại thấy những gì hắn nói đều đúng. Tính theo quan hệ hay thời gian, nàng vẫn thân thiết với Lý Ngôn Tông hơn, điều này nàng không thể phản bác: "Là ta có lỗi với ngươi, trước đây rời đi như thế, đáng ra bằng giá nào cũng nên trở về dặn dò ngươi một lời"

Nàng dưỡng thương ở địa phủ sáu năm, vừa đến nhân gian đã phải giúp đỡ Lý Ngôn Tông tránh đủ mọi loại kiếp nạn. Nàng cần cù, thành khẩn như làm mẹ, đương nhiên là Diệp Dung Chi bị nàng ném ra sau đầu, suy cho cùng quả thật là nàng quá mức lạnh bạc.

Diệp Dung Chi hơi cụp mắt, im lặng, thần sắc khó lường, thật lâu sau mới hỏi: "Phu tử có từng nghĩ sẽ tới tìm ta?"

Yên Chi giả như có mụ mị cũng biết câu này không thể trả lời, nhưng nàng không muốn lừa hắn, chỉ đành im lặng.

Đợi hồi lâu, Diệp Dung Chi chậm rãi cười, trong mắt mang theo vài phần trào phúng, nhưng vẫn nhìn nàng ôn hòa: "Là A Dung hỏi nhiều rồi. Đồ đệ của phu tử là nhân trung long phượng, loại thôn phu hương dã như ta đương nhiên không thể so sánh"

Yên Chi không nghĩ hắn lại hiểu nhầm như vậy, nhưng nàng lại không thể nói thật với hắn, dẫu sao thiên hạ này không có bức tưởng nào là không lọt gió, vả lại nàng còn nhiều băn khoăn về Diệp Dung Chi. Nàng trầm ngâm đôi chút rồi nói: "Chuyện của Ngôn Tông liên quan đến tương lai của ta, không phải như ngươi đang nghĩ, là chúng ta... bị vận mệnh chú định không có duyên phận sư đồ, không phải ta hay ngươi muốn là có thể thay đổi được"

Thần sắc Diệp Dung bất động: "Phu tử nói phải... có vài thứ quả thật không thể cưỡng cầu, là A Dung sai rồi." Hắn đứng dậy, vòng qua án thư, thanh sam thanh giản hơi phất. Hắn chậm rãi đến gần Yên Chi, khuôn mặt hơi hiện ý cười: "Phu tử có muốn cùng A Dung ăn một bữa cơm không?"

Yên Chi suy nghĩ một chút, từ chối: "Lúc nãy ta đã ăn vặt giờ ăn không được nữa rồi, để lần sau vậy" Lần sau là lúc nào, nàng cũng không biết. Tâm tư Diệp Dung Chi hay biến đổi, nàng chống đỡ không được, lại không nhìn thấu hắn, tránh đi thì tốt hơn.

Diệp Dung Chi mỉm cười: "Nếu như thế, A Dung tiễn phu tử một đoạn."

Yên Chi gật gật đầu đi ra ngoài, lời này rất bình thường, nhưng nàng lại cảm thấy là lạ.

Lúc ra khỏi viện, trời đã tối. Sắp ra ngõ, Yên Chi không muốn trắng tay ra về nên thăm dò hỏi: "Quạt xếp ngươi tặng lần trước bị hỏng rồi, không biết A Dung có thể viết lại không? Ta thật sự rất thích nó"

Editor: Thêm một chương không có lời tác giả.

A Dung của chúng ta bị ép, đau lòng quá~~~

À mà vấn đề xưng hô của nhân vật ý, các nàng góp ý ta với. Hồi còn bé ta đã thay "ta" của Diệp Dung Chi thành "tiểu nhi" với "đồ nhỉ" để đỡ hỗn, giờ ảnh lớn lên rồi. Nếu dúng "đồ nhi" vẫn được, chẳng qua mình nghĩ tình cảm của anh ý thay đổi rồi, không muốn nhận sư đồ đâu nên để "ta" nhưng vẫn thấy sai sai. Cả anh Lý Ngôn Tông cũng thế, tạm thời vẫn cho anh xưng là "đệ tử" nhưng mà sau này anh thành nam phụ, xưng thế cũng sao sao ấy. Túm lại là các nàng nghĩ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện