Tam Khí Công Tử

Chương 39



Cuốn 2: Nhị thế hạ hiên vũ

Chương 2 (39): 

Editor: Miklinh

Tạ Minh Thăng quay đầu nhìn Tạ Thanh Trắc, cười nói: "Thanh Trắc, đây là Lâu Yên muội muội, trước đây chúng ta còn cùng chơi với nhau"

Đinh Lâu Yên ngước mắt nhìn hắn một cái rồi cụp mắt xuống, nàng hơi mỉm cười: "Thanh Trắc ca ca"

Tạ Thanh Trắc nhìn Đinh Lâu Yên, ánh mắt thanh lãnh đảo qua Yên Chi rồi lại quay về Đinh Lâu Yên. Hắn hơi gật đầu, trả lời: "Lâu Yên muội muội"

Yên Chi nghe được thanh âm của hắn, suýt chút nữa đã rơi lệ. Đã bao lâu nàng không nghe được thanh âm của hắn? Lâu đến mức chính nàng cũng đã mơ hồ.

Yên Chi cảm thấy thật may mắn nhưng cũng thật châm chọc. Hắn là ai cũng tốt, ngoại trừ Tạ Thanh Trắc.

Tạ Thanh Trắc a Tạ Thanh Trắc, ấy là kẻ tâm kế nhất bản mệnh, tâm tư khó lường, một kẻ phối hợp diễn nhưng đồng thời cũng là kẻ thúc đẩy tình kiếp của Tạ Minh Thăng, cũng là...túc địch kiếp này của nàng.

Yên Chi lo lắng trùng trùng, chỉ sợ rằng lần này nàng sẽ không thể toàn tâm toàn ý trợ giúp Tạ Minh Thăng. Hắn là Tạ Thanh Trắc a, nàng không thể chắc chắn rằng bản thân sẽ có thể thẳng thừng đối phó hắn.

"Tiểu thư, phu nhân còn đang chờ chúng ta" Lưu ma ma ở phía sau lên tiếng. Tiểu thư danh môn không thể cùng ngoại nam trò chuyện quá lâu, nếu không sẽ làm hỏng thanh danh.

"Ta đã lâu không gặp bá mẫu, theo lý cũng nên bái kiến một phen" Tạ Minh Thăng đương nhiên cũng hiểu lễ nghĩa nhưng lại không muốn chỉ nói được vài câu đã phải chia tay nên đưa ra đề nghị này.

"Cũng tốt, mẫu thân cũng hay nhắc đến Minh Thăng ca ca, hôm nay gặp được sẽ rất cao hứng." Đôi mắt Đinh Lâu Yên cong cong, tròng mắt hơi sáng.

Yên Chi thầm thở dài. Thật là một kết cục nan giải. Hai người bọn họ chỉ cần không mù, tất nhiên sẽ nhất kiến chung tình với cực phẩm mĩ nhan, nàng chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bọn họ buộc lại với nhau, đúng là phiền toái cực điểm. Nàng thấy ánh mắt Tạ Minh Thăng như phát quang, Yên Chi liền hiểu được hắn đã say như điếu đổ. Nàng thở dài, nhìn Tạ Thanh Trắc.

Hắn cụp mắt, khiến người ta không biết hắn đang nghĩ gì. Có vẻ như nhận ra có người nhìn mình chăm chú, lướt qua lướt lại, ánh mắt thanh lãnh của hắn hướng thẳng về phía Yên Chi, khiến nàng khẽ run.

Nàng... hình như thấy được sự chán ghét hàm chứa trong mắt hắn.

Hắn quay đầu nhìn nhìn màn mưa bên ngoài, nói với Tạ Minh Thăng: "Tứ muội muốn ta đến đón nàng, làm phiền đại ca thay ta và tứ muội hỏi thăm bá mẫu"

Tạ Minh Thăng nghe vậy, ảo não nói: "Ta quên mất chuyện này! Đi đi, đừng để nàng đợi lâu rồi phát giận"

Đích thứ có khác, thân phận cho phép, Tạ Minh Thăng không hề phát hiện ngữ khí của hắn không đúng chỗ nào. Nhưng Yên Chi vừa nghe đã thấy giọng điệu vênh mặt, hất hàm sai khiến của hắn, hiển nhiên là sai sử đã quen.

Tạ Thanh Trắc không dẫn theo sai vặt, đến cái ô cũng không có, mà sai vặt của Tạ Minh Thăng đương nhiên không thể chủ động thay hắn giương ô.

Tạ Minh Thăng là đích trưởng tử, trước nay đều được người khác lo lắng chu đáo, chưa từng phải suy nghĩ cân nhắc thay cho người khác. Hắn nhìn thấy Tạ Thanh Trắc đi ra ngoài, trong lòng cũng không dư thừa một tia cảm xúc.

Đinh Lâu Yên nhìn Tạ Thanh Trắc đi dưới màn mưa, lại nhìn Tạ Minh Thăng đang đứng thờ ơ ở một bên, không khỏi động lòng trắc ẩn. Nàng mở miệng: "Mưa khá lớn, không có ô sẽ ướt hết, ta vừa hay có hai chiếc ô ở đây, có thể cho Thanh Trắc ca ca mượn một chiếc"

Tạ Minh Thăng thấy Đinh Lâu Yên chu đáo như vậy liền sinh thêm vài phần hảo cảm. Lâu Yên muội muội quả nhiên không chỉ có mĩ mạo mà còn thiện tâm.

"Cũng tốt, đa tạ Lâu Yên muội muội." Tạ Minh Thăng cảm ơn, nhưng Tạ Thanh Trắc đã đi xa, có kêu to, hắn cũng không nghe được.

Đinh Lâu Yên hơi ngoảnh đầu ra phía sau, nói với Yên Chi: "Yên Chi, ngươi theo hộ Tạ công tử"

Yên Chi hơi cúi người đáp ứng rồi vội vàng ra khỏi hành lang gấp khúc, giương ô chạy theo hướng Tạ Thanh Trắc vừa đi.

Trong viện, mưa rơi xuống lá kêu lộp độp, tung thành bọt nước trắng xóa rồi theo cánh lá mềm mềm chảy xuống, long lanh, đẹp mắt.

Yên Chi chạy dọc theo con đường lát đá, nhưng không trông thấy Tạ Thăng Trắc. Ở ngã rẽ ra tứ viện, Yên Chi không đoán được hắn đi theo hướng nào.

Yên Chi cầm ô, đứng lặng, hơi cảm khái nói: "Tiểu tử này đi nhanh thật, cánh tay, đôi chân già cả này đi không kịp nha"

Nàng đang còn rối rắm thì bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt đang dõi theo nàng. Nàng quay hẳn sang một bên, nhìn nhìn, mới phát hiện Tạ Thanh Trắc đang đứng dưới mái hiên cách đó không xa. Xuyên qua màn mưa rơi, hắn im lặng nhìn nàng. Khuôn mặt hắn dính vài giọt mưa, hơi mờ mịt, nhưng dáng vẻ vẫn phong độ, thanh lãnh tao nhã như cũ.

Không thể không nói, dù đời trước khuôn mặt hắn có vệt thai ký, dung sắc vẫn mị hoặc lòng người mà bây giờ vệt thai kí ấy biến mất, bộ dáng lại thanh lãnh như vậy, khiến người ta không dám nhìn hắn chăm chú, chỉ sợ nhìn nhiều một chút cũng nảy sinh tà niệm.

Yên Chi thấy hắn đứng dưới mái hiên tránh mưa, hơi nghi hoặc, không phải hắn nói muốn đi đón tứ tiểu thư sao?

Bộ dáng thong dong này không hợp lí chút nào, hơn nữa thấy nàng đuổi theo cũng không nhắc nhở một tiếng, gọi một tiếng thì hắn sẽ chết sao?

Trong lòng Yên Chi ngổn ngang trăm mối, khuôn mặt lại bình tĩnh ung dung. Nàng vội vã chạy nhanh đến trước mặt hắn,  giương cao ô, hơi nước hơi phất vào, phủ lên khuôn mặt của Yên Chi, khiến nó càng thêm phấn nộn nhưng cũng có vài phần hèn mọn, lấy lòng mà nô tỳ nên có: "Công tử, nô tì đến che ô cho ngài". Vẻ mặt cùng ngữ khí thế này thật đáng một trăm tám mươi điểm, đúng là không uổng công làm nha hoàn mười lăm năm.

Tạ Thanh Trắc nhìn nàng, một lát sau mới đột nhiên hỏi: "Bao lớn?"

Câu hỏi không đầu không đuôi này làm Yên Chi hơi giật mình, nàng hơi quên mất làm bộ nom nớp lo sợ, chỉ hơi kinh ngạc trả lời: "Mười sáu"

Tạ Thanh Trắc nghe được câu trả lời, hơi nhếch lông mày nhưng không tiếp tục nói chuyện. Hắn bước xuống thềm, khi bước đi, y bào của hắn hơi phất qua góc áo của Yên Chi.

Yên Chi vội vàng giương ô, chạy chậm chậm theo phía sau. Nàng đem ô giơ cao qua đầu hắn, che đi màn mưa liên miên phía trước.

Nước mưa theo cán ô ngấm xuống, một chiếc ô cũng không che được cả hai người. Yên Chi che chắn hắn cẩn thận, đến một vạt áo cũng không bị ướt, bản thân nàng thì đến nửa cái thân ở bên ngoài ô, xiêm y bị xối ướt đẫm, dính chặt vào người. Mưa đầu hạ lành lạnh, nàng hơi run rẩy.

Bước đến viện thứ ba, Yên Chi không kìm được, bật tiếng ho. Nàng cười bất đắc dĩ, nói: "Ban nãy người giận ta mạo phạm, bây giờ cũng nên nguôi giận thôi!" Nàng ngừng một chút, nhớ tới Diệp Dung Chi, trong lòng là một mảnh khổ ý. Nàng nói chậm rãi: "Nếu chưa nguôi giận, cứ để ta đứng ngoài cho ướt hết là được, không cần mệt nhọc đi lòng vòng như vậy"

Nếu là người khác, nàng làm gì kiên nhẫn thế.

Hắn là Diệp Dung Chi a, dù có đánh nàng mắng nàng, nàng cũng sẽ không đáp trả, thậm chí có thể dâng gậy cho hắn đánh, còn sợ hắn đánh rồi đau tay.

Tạ Thanh Trắc nghe vậy quay đầu nhìn phía nàng; thấy xiêm y của nàng ướt đẫm, nước mưa ngấm theo tóc nàng, rỉ xuống từng giọt, tóc dính chặt vào trán, trông càng nhu nhược.

Hắn nâng tay lên, cầm lấy ô, đưa ô che cho nàng. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, thanh âm vẫn thanh nhuận như đời trước, lại thêm vài phần trầm mục: "Ngươi cũng biết đó là mạo phạm? Tùy ý nhìn chằm chằm nam tử, gia phong Đinh phủ luôn nghiêm cẩn, không ngờ hạ nhân lại dám làm càn khinh bạc, không biết quy củ"

Yên Chi không khỏi thở dài, đời trước Diệp Dung Chi luôn cung kính với nàng, chưa từng nặng lời với nàng một câu, nàng lại chẳng hề để tâm.

Đời này nàng chỉ muốn đưa ô cho hắn cũng bị lãnh trào (trào phùng một cách lạnh lẽo), đúng thật là báo ứng.

"Nếu khiến công tử không thoải mái, nô tỳ xin lỗi công tử, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy"

Yên Chi nhớ tới năm ấy, hắn gục trên lưng nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta rất vui", nàng không khỏi hơi nức nở: "Nô tỳ chỉ cảm thấy công tử giống người đưa mộc trâm cho nô tỳ, mới nhìn chăm chú vậy, mong công tử thứ lỗi"

Tạ Thanh Trắc nhìn lướt qua mộc trâm trên đầu nàng, kiểu dáng rất khác biệt, nhưng lại có chút màu đỏ cổ quái. Hắn hỏi: "Nga? Người nọ ở nơi nào, ta muốn xem rốt cuộc có bao nhiêu tương tự"

Yên Chi cụp mắt, ngăn cản tròng mắt hơi ẩm ướt, chua sót nói: "Hắn ở một nơi rất xa, không gặp được"

Hắn ở bốn mươi bảy năm trước...

Yên Chi không thể không thừa nhận, Diệp Dung Chi trở thành Tạ Thanh Trắc rồi, vậy về sau sẽ không còn có Diệp Dung Chi...

Người trước mặt đây là hắn nhưng cũng không phải là hắn.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tạ Minh Thăng: "Ngươi có phải điên rồi không, ma tinh này lại thành huynh đệ của ta!"

Đan Thanh Thủ: "Yên tâm, sẽ không hại chết ngươi."

Tạ Minh Thăng: "Cẩu thí, hại nửa chết nửa sống chứ gì?"

Đan Thanh Thủ: "Hình như là thế..."

Tạ Minh Thăng: "Phốc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện