Tam Khí Công Tử
Chương 46
Cuốn 2: Nhị thế hạ hiên vũ
Chương 9 (46):
Editor: Miklinh
Người kể chuyện ở trà lâu, như thường lệ, kết thúc câu chuyện bằng cú gấp quạt cùng câu nói: "Muốn biết chuyện sau thế nào, xin mời lần tới đến nghe hồi tiếp".
Phía dưới lầu, khách khứa tụm ba tụm bốn nói chuyện tào lao, bộ dáng nhàn chẳng việc gì làm. Đỗ Cảnh lười biếng ngồi phẩm trà, đoạn y chép miệng, cảm khái nói: " Thật không ngờ Đinh Lâu Yên lại là một người thông thấu, có thể rành mạch thế cục của Tạ gia". Ta Thanh Trắc vốn rũ mắt xem sách luận trong tay, nghe vậy cũng hơi gật đầu thừa nhận. Đỗ Cảnh đặt tách trà xuống rồi phiến quạt. Hắn nhìn Tạ Thanh Trắc bằng cái nhìn không mấy tốt đẹp: "Tính ra ngươi cũng có phúc khí, sau này đúng là cưới một tặng một, dù nhan sắc của tiểu nha hoàn không bắng tiên dung của Đinh Lâu Yên nhưng cũng có vài phần linh khí ý vị"
Tạ Thanh Trắc đặt sách lên bàn, hắn nhìn lướt qua vẻ mặt đáng khinh của Đỗ Cảnh, cũng bởi vẻ mặt ấy quá bẩn mắt, hắn liền nhìn ra phía ngoài cửa sổ: " Đúng là có ý vị, đợi nàng vào Tạ phủ, ta sẽ an bài cho nàng nơi quy túc tốt". Đỗ Cảnh không hề ngạc nhiên khi thấy kẻ trước mặt nói vậy. Cha con không giống nhau a. Dù cha hắn giả làm một kẻ phóng đãng nhưng thật ra nữ nhân qua tay cũng không ít. Phóng đãng, chính là thứ không thể làm giả hoàn toàn, không có mấy lần dính phấn nợ tình, sao có thể tự xưng là phong lưu thành tính. Mà nữ nhân, nhiều chính là nháo, chuyện gì cũng trở nên phức tạp.
Đỗ cảnh nhớ tới vẻ mặt linh động của Yên Chi, âm thầm tiếc hận. Nha hoàn kia khổ khổ cực cực tính toán, vốn tưởng mã đáo thành công, hóa ra lại công dã tràng, Tạ Thanh Trắc không hề có ý định thu nàng. Hắn đột nhiên nảy ra một ý, cười hỏi: "Không biết theo ý Tạ công tử, thế nào là nơi quy túc tốt?"
Tạ Thanh Trắc tùy tay cầm lấy sách, tiếp tục đọc, hắn nghe hỏi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Tạ Lãm khá tốt, đến lúc đó, ta sẽ đưa nàng cho Tạ Lãm" Đỗ cảnh suýt chút nữa cười thành tiếng: "Ai u ui, ta nói này Tạ nhị gia, nha đầu kia một lòng hướng về ngươi, chỉ cần không phải ngươi, tất cả đều là nơi quy túc xấu" Đỗ Cảnh đứng lên, vòng qua bàn, tiến sát vào bên người Tạ Thanh Trắc, cợt nhả nói: "Hay là ngươi đưa nha đầu đó cho ta, như vậy nàng sẽ không quá thất vọng, không biết chừng còn đội ơn ngươi"
Tạ Thanh Trắc không khách khí, thẳng tay đẩy Đỗ Cảnh ra: "Đưa Tạ lãm tốt xấu cũng được làm thê, đưa ngươi, chỉ sợ cái danh nha hoàn cũng không vớt được"
Đỗ Cảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Nói thẳng ra, hắn cũng chỉ là nhất thời mới mẻ, chơi một hồi có lẽ cũng sẽ sớm quên, như vậy thật không phải với huynh đệ nhà mình, dẫu sao cũng là Nguyệt lão của Tạ Thanh Trắc. Nghĩ đến đây, ý niệm đen tối tắt hoàn toàn.
Mấy ngày sau. Dưới gốc cổ thụ xanh ngắt rợp trời bên chùa, Yên Chi đang đứng đợi Tạ Lãm. Kể từ lần du thuyền hôm ấy, vì giữ liên lạc giữa Tạ Thanh Trắc và Đinh Lâu Yên, quan hệ giữa hai người bọn họ ngày càng chặt chẽ. Tuy rằng chỉ gặp mặt vài lần nhưng mỗi lần hai bên đều giúp đưa chút đồ hiếm lạ cho chủ tử, Yên Chi cũng vì thế mà trở nên bận rộn, đưa đi đưa lại, nàng và Tạ Lãm cũng có phần quen thuộc.
Hôm nay, Tạ Lãm giúp Tạ Thanh Trắc tặng đồ, nhưng cũng tặng riêng cho nàng một xiên hồ lô đường, chuyện này còn khiến Yên Chi dở khóc dở cười một hồi. Nàng đã lớn tuổi như vậy, còn ăn đồ ăn vặt của tiểu cô nương, đúng là không tốt lắm. Nếu để lũ lắm mồm ở bãi tha ma nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị nói đến không ngẩng nổi đầu.
Yên Chi cầm hồ lô, vẻ mặt ngơ ngác. Tạ Lãm thấy nàng nhìn hồ lô lại không ăn liền thúc giục: " Nghĩ gì nhiều vậy chứ, đừng khách khí, cứ ăn đi, lần sau ta lại mua cho muội". Lời này hình như có chút không đúng...Yên Chi cười khách khí: "Một xiên là đủ rồi, đừng lãng phí tiền bạc không đâu, ta cũng không thích ăn cái này". Yên Chi nói xong, lại càng cảm thấy không thích hợp bèn ngậm miệng. Nàng nhìn xâu hồ lô trước mặt, nghĩ đến tính cách có phần mít ướt của Tạ Lãm đành nhắm mắt cắn một ngụm. Nàng thật đáng thương, một chồng tuổi còn phải giả nghé ăn đường, làm người thật sự không dễ dàng a.
Khổ nỗi Tạ Lãm đang nhìn nàng, dường như đang giục "ngươi ăn hết đi", nàng đành bất đắc dĩ, dùng tốc độ mắt thường không thể theo mà một ngụm nuốt hết, đến hạt cũng không nhè. Miệng nàng phình lên, lời nói mơ hồ không rõ: "Công tử hôm nay muốn tặng gì? Mau lấy ra đi!"
Tạ Lãm bị tướng ăn ngấu nghiến của Yên Chi làm choáng váng, hắn ngây ra như phỗng, nghe vậy mới giật mình gật gật đầu, lấy một phong thư ở trong túi ngực đưa cho Yên Chi: "Lần này là gửi thư, nếu Lâu Yên tiểu thư có thể hồi âm sớm thì càng tốt" Miệng Yên Chi vật lộn với hồ lô, bàn tay đón lấy phong thư sạch sẽ. Thật không ngờ hai người bọn họ đã bắt đầu viết thư cho nhau rồi. Mà cũng đúng, đáng ra chuyện này phải tới sớm hơn mới phải, cứ tặng quà, chẳng thấy có gì để duy trì, trao đổi tâm tình cả.
Yên Chi đưa thư vào túi ngực, nói: "Ta biết rồi, không còn việc gì thì ta về trước đây". Nàng xoay người đi được vài bước, bỗng nhớ tới một chuyện bèn vội quay đầu, vừa trịnh trọng, vừa uyển chuyển dặn dò Tạ Lãm: "Cản ơn hồ lô của ngươi, nhưng sau này đừng tiêu phi lung tung như vậy nữa!" Cái thứ quỷ quái này, đến hạt nàng cũng cố nuốt, suýt chút nữa nghẹn chết rồi.
Tạ Lãm thấy nàng săn sóc hiểu chuyện như vậy, trong lòng ngọt ngào, thầm nghĩ sau này nhất định sẽ mua nhiều hồ lô cho nàng.
Đợi Yên Chi đi mất, Tạ Thanh Trắc mới từ phía sau đình đi ra. Tạ Lãm vội chắp tay thi lễ, nói: "Công tử, Yên Chi chưa nói gì, đã cầm thư về rồi". Không biết hồ lô của công tử có tác dụng hay nha đầu này gan lớn nữa. Những cô nương chưa lấy chồng, đặc biệt là những tiểu thư danh gia vọng tộc như Đinh phủ, lén lút trao đổi thư từ với nam tử là đại tội. Công tử vốn tính nếu hắn không nhờ được, tự thân công tử sẽ ra mặt nói chuyện với Yên Chi, không ngờ rằng chỉ bằng một xiên hồ lô, nàng ấy đã bị thu mua.
Tạ Thanh Trắc nghe vậy, gật gật đầu, hắn thuận miệng dặn: "Sau này ngươi cứ thường thường mua hồ lô cho nàng, đây chính là tức phụ tương lai của ngươi"
Tạ Lãm nghe vậy, trong lòng vui vẻ, Yên Chi xinh đẹp, lại từ nhỏ sống ở Đinh phủ, ngôn hành cử chỉ đều mẫu mực, không khác gì tiểu thư nhà giàu chân chính, cưới được nàng về làm dâu, đương nhiên là cực kì có mặt mũi. Mặc dù lúc này chuyện của công tử vẫn chưa thành nhưng hắn cần gom bạc từ bây giờ mới được, Yên Chi thích hồ lô như vậy, sau này chứ mỗi bữa, hắn lại mua cho nàng một xiên.
Lúc Yên Chi cầm thư trở về, Đinh Lâu Yên đang vẽ tranh. Kĩ nghệ vẽ tranh của nàng vẫn luôn là nhất đẳng, bởi từ nhỏ nàng đã được đệ nhất nữ họa sư – Thanh Lam phu nhân nhận làm đồ đệ, thường ngày, chỉ cần nàng hạ bút, mây gió đã hiển hiện, nhưng chẳng rõ vì cớ gì mà hôm nay nàng dù vẽ thế nào cũng không hợp tâm ý, chỉ cảm thấy bực bội không thôi.
Yên Chi đứng ở ngoài cửa đợi, mãi cho đến khi Đinh Lâu Yên thật sự không vẽ nữa mà buông bút, ngẩng đầu liếc nhìn Yên Chi một cái, nàng mới thỉnh an rồi đem thư vào: "Tiểu thư, đây là thư Tạ công tử viết cho ngài". Đinh Lâu Yên nhìn thư trong tay Yên Chi, vẻ mặt hoàn toàn không có vẻ mừng rỡ của những lần nhận quà trước đây. Nàng ấy nhìn chằm chằm bức thư, sững sờ.
Yên Chi đợi một lúc mới nhẹ giọng gọi: "Tiểu thư?"
Đinh Lâu Yên rũ mi, đôi mi cong dài của nàng tựa như chiếc quạt giấy, che đi ánh sáng, để xuống mí mắt hai vệt bóng cô đơn, thật lâu sau, nàng mới nói: "Không đọc, sau này không cần nhắc đến hắn nữa". Yên Chi nhìn nàng, trong lòng hiểu đây là hậu quả của đợt ngắm hoa mấy hôm trước.
Hội ngắm hoa sao, ngắm thì cứ việc ngắm, rồi thì ngâm thơ cũng được, tự dưng nói qua nói lại, rồi vòng về chuyện lão tướng nhà nọ rồi công tử nhà kia, cho nàng thêm phiền phức.
Hiện giờ, Đinh gia là tân quý nóng bỏng tay ở kinh đô. Đinh Lâu Yên là đích trưởng tiểu thư trong nhà, từ nhỏ đến lớn, cái gì tốt cũng về nàng. Mà Tạ Thanh Trắc dù xuất thân đại tộc nhưng lại chẳng phải đích trưởng. Con vợ lẽ nhà thế gia vốn không xứng với Đinh Lâu Yên, huống chi xuất thân của Tạ Thanh Trắc còn là một trò cười. Tục ngữ nói, Đinh Lâu Yên nếu gả cho Tạ Thanh Trắc chính là gả thấp, trước không nói ý mẹ cha, chính nàng ấy cũng không vượt qua được hai chữ này.
Yên Chi dù sót ruột nhưng cũng hiểu giờ không thể quá vội vã, nếu không sẽ chữa lợn lành thành lợn què, nên nàng chỉ có thể kiền chế tâm tư, nhẫn nại đợi chờ thời cơ.
Yên Chi đợi bảy tám ngày, Đinh yên Lâu mỗi ngày đều đọc sách thêu hoa, buồn bực không vui. Mà phía Tạ Thanh Trắc cũng không thể cứ chờ mãi thế, bọn họ nếu chặt đứt liên hệ như vậy, chẳng phải uổng phí công phu nhiều ngày của nàng sao? Bất đắc dĩ, Yên Chi chỉ có thể sao chép chữ viết của Đinh Lâu Yên, hồi âm cho Tạ Thanh Trắc.
Vì không để Tạ Thanh Trắc lãnh tâm, cảm thấy nhàm chán, Yên Chi còn cố tìm thoại bản để đọc, học cách nói cực kì buồn nôn trong đó mà viết.
Làm mai mối, thật sự là tốn công. Nếu hai người này mà không thành đôi, nàng không ngại làm nghề cũ, thu xếp minh hôn hộ bọn họ.
Chương 9 (46):
Editor: Miklinh
Người kể chuyện ở trà lâu, như thường lệ, kết thúc câu chuyện bằng cú gấp quạt cùng câu nói: "Muốn biết chuyện sau thế nào, xin mời lần tới đến nghe hồi tiếp".
Phía dưới lầu, khách khứa tụm ba tụm bốn nói chuyện tào lao, bộ dáng nhàn chẳng việc gì làm. Đỗ Cảnh lười biếng ngồi phẩm trà, đoạn y chép miệng, cảm khái nói: " Thật không ngờ Đinh Lâu Yên lại là một người thông thấu, có thể rành mạch thế cục của Tạ gia". Ta Thanh Trắc vốn rũ mắt xem sách luận trong tay, nghe vậy cũng hơi gật đầu thừa nhận. Đỗ Cảnh đặt tách trà xuống rồi phiến quạt. Hắn nhìn Tạ Thanh Trắc bằng cái nhìn không mấy tốt đẹp: "Tính ra ngươi cũng có phúc khí, sau này đúng là cưới một tặng một, dù nhan sắc của tiểu nha hoàn không bắng tiên dung của Đinh Lâu Yên nhưng cũng có vài phần linh khí ý vị"
Tạ Thanh Trắc đặt sách lên bàn, hắn nhìn lướt qua vẻ mặt đáng khinh của Đỗ Cảnh, cũng bởi vẻ mặt ấy quá bẩn mắt, hắn liền nhìn ra phía ngoài cửa sổ: " Đúng là có ý vị, đợi nàng vào Tạ phủ, ta sẽ an bài cho nàng nơi quy túc tốt". Đỗ Cảnh không hề ngạc nhiên khi thấy kẻ trước mặt nói vậy. Cha con không giống nhau a. Dù cha hắn giả làm một kẻ phóng đãng nhưng thật ra nữ nhân qua tay cũng không ít. Phóng đãng, chính là thứ không thể làm giả hoàn toàn, không có mấy lần dính phấn nợ tình, sao có thể tự xưng là phong lưu thành tính. Mà nữ nhân, nhiều chính là nháo, chuyện gì cũng trở nên phức tạp.
Đỗ cảnh nhớ tới vẻ mặt linh động của Yên Chi, âm thầm tiếc hận. Nha hoàn kia khổ khổ cực cực tính toán, vốn tưởng mã đáo thành công, hóa ra lại công dã tràng, Tạ Thanh Trắc không hề có ý định thu nàng. Hắn đột nhiên nảy ra một ý, cười hỏi: "Không biết theo ý Tạ công tử, thế nào là nơi quy túc tốt?"
Tạ Thanh Trắc tùy tay cầm lấy sách, tiếp tục đọc, hắn nghe hỏi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp: "Tạ Lãm khá tốt, đến lúc đó, ta sẽ đưa nàng cho Tạ Lãm" Đỗ cảnh suýt chút nữa cười thành tiếng: "Ai u ui, ta nói này Tạ nhị gia, nha đầu kia một lòng hướng về ngươi, chỉ cần không phải ngươi, tất cả đều là nơi quy túc xấu" Đỗ Cảnh đứng lên, vòng qua bàn, tiến sát vào bên người Tạ Thanh Trắc, cợt nhả nói: "Hay là ngươi đưa nha đầu đó cho ta, như vậy nàng sẽ không quá thất vọng, không biết chừng còn đội ơn ngươi"
Tạ Thanh Trắc không khách khí, thẳng tay đẩy Đỗ Cảnh ra: "Đưa Tạ lãm tốt xấu cũng được làm thê, đưa ngươi, chỉ sợ cái danh nha hoàn cũng không vớt được"
Đỗ Cảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Nói thẳng ra, hắn cũng chỉ là nhất thời mới mẻ, chơi một hồi có lẽ cũng sẽ sớm quên, như vậy thật không phải với huynh đệ nhà mình, dẫu sao cũng là Nguyệt lão của Tạ Thanh Trắc. Nghĩ đến đây, ý niệm đen tối tắt hoàn toàn.
Mấy ngày sau. Dưới gốc cổ thụ xanh ngắt rợp trời bên chùa, Yên Chi đang đứng đợi Tạ Lãm. Kể từ lần du thuyền hôm ấy, vì giữ liên lạc giữa Tạ Thanh Trắc và Đinh Lâu Yên, quan hệ giữa hai người bọn họ ngày càng chặt chẽ. Tuy rằng chỉ gặp mặt vài lần nhưng mỗi lần hai bên đều giúp đưa chút đồ hiếm lạ cho chủ tử, Yên Chi cũng vì thế mà trở nên bận rộn, đưa đi đưa lại, nàng và Tạ Lãm cũng có phần quen thuộc.
Hôm nay, Tạ Lãm giúp Tạ Thanh Trắc tặng đồ, nhưng cũng tặng riêng cho nàng một xiên hồ lô đường, chuyện này còn khiến Yên Chi dở khóc dở cười một hồi. Nàng đã lớn tuổi như vậy, còn ăn đồ ăn vặt của tiểu cô nương, đúng là không tốt lắm. Nếu để lũ lắm mồm ở bãi tha ma nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị nói đến không ngẩng nổi đầu.
Yên Chi cầm hồ lô, vẻ mặt ngơ ngác. Tạ Lãm thấy nàng nhìn hồ lô lại không ăn liền thúc giục: " Nghĩ gì nhiều vậy chứ, đừng khách khí, cứ ăn đi, lần sau ta lại mua cho muội". Lời này hình như có chút không đúng...Yên Chi cười khách khí: "Một xiên là đủ rồi, đừng lãng phí tiền bạc không đâu, ta cũng không thích ăn cái này". Yên Chi nói xong, lại càng cảm thấy không thích hợp bèn ngậm miệng. Nàng nhìn xâu hồ lô trước mặt, nghĩ đến tính cách có phần mít ướt của Tạ Lãm đành nhắm mắt cắn một ngụm. Nàng thật đáng thương, một chồng tuổi còn phải giả nghé ăn đường, làm người thật sự không dễ dàng a.
Khổ nỗi Tạ Lãm đang nhìn nàng, dường như đang giục "ngươi ăn hết đi", nàng đành bất đắc dĩ, dùng tốc độ mắt thường không thể theo mà một ngụm nuốt hết, đến hạt cũng không nhè. Miệng nàng phình lên, lời nói mơ hồ không rõ: "Công tử hôm nay muốn tặng gì? Mau lấy ra đi!"
Tạ Lãm bị tướng ăn ngấu nghiến của Yên Chi làm choáng váng, hắn ngây ra như phỗng, nghe vậy mới giật mình gật gật đầu, lấy một phong thư ở trong túi ngực đưa cho Yên Chi: "Lần này là gửi thư, nếu Lâu Yên tiểu thư có thể hồi âm sớm thì càng tốt" Miệng Yên Chi vật lộn với hồ lô, bàn tay đón lấy phong thư sạch sẽ. Thật không ngờ hai người bọn họ đã bắt đầu viết thư cho nhau rồi. Mà cũng đúng, đáng ra chuyện này phải tới sớm hơn mới phải, cứ tặng quà, chẳng thấy có gì để duy trì, trao đổi tâm tình cả.
Yên Chi đưa thư vào túi ngực, nói: "Ta biết rồi, không còn việc gì thì ta về trước đây". Nàng xoay người đi được vài bước, bỗng nhớ tới một chuyện bèn vội quay đầu, vừa trịnh trọng, vừa uyển chuyển dặn dò Tạ Lãm: "Cản ơn hồ lô của ngươi, nhưng sau này đừng tiêu phi lung tung như vậy nữa!" Cái thứ quỷ quái này, đến hạt nàng cũng cố nuốt, suýt chút nữa nghẹn chết rồi.
Tạ Lãm thấy nàng săn sóc hiểu chuyện như vậy, trong lòng ngọt ngào, thầm nghĩ sau này nhất định sẽ mua nhiều hồ lô cho nàng.
Đợi Yên Chi đi mất, Tạ Thanh Trắc mới từ phía sau đình đi ra. Tạ Lãm vội chắp tay thi lễ, nói: "Công tử, Yên Chi chưa nói gì, đã cầm thư về rồi". Không biết hồ lô của công tử có tác dụng hay nha đầu này gan lớn nữa. Những cô nương chưa lấy chồng, đặc biệt là những tiểu thư danh gia vọng tộc như Đinh phủ, lén lút trao đổi thư từ với nam tử là đại tội. Công tử vốn tính nếu hắn không nhờ được, tự thân công tử sẽ ra mặt nói chuyện với Yên Chi, không ngờ rằng chỉ bằng một xiên hồ lô, nàng ấy đã bị thu mua.
Tạ Thanh Trắc nghe vậy, gật gật đầu, hắn thuận miệng dặn: "Sau này ngươi cứ thường thường mua hồ lô cho nàng, đây chính là tức phụ tương lai của ngươi"
Tạ Lãm nghe vậy, trong lòng vui vẻ, Yên Chi xinh đẹp, lại từ nhỏ sống ở Đinh phủ, ngôn hành cử chỉ đều mẫu mực, không khác gì tiểu thư nhà giàu chân chính, cưới được nàng về làm dâu, đương nhiên là cực kì có mặt mũi. Mặc dù lúc này chuyện của công tử vẫn chưa thành nhưng hắn cần gom bạc từ bây giờ mới được, Yên Chi thích hồ lô như vậy, sau này chứ mỗi bữa, hắn lại mua cho nàng một xiên.
Lúc Yên Chi cầm thư trở về, Đinh Lâu Yên đang vẽ tranh. Kĩ nghệ vẽ tranh của nàng vẫn luôn là nhất đẳng, bởi từ nhỏ nàng đã được đệ nhất nữ họa sư – Thanh Lam phu nhân nhận làm đồ đệ, thường ngày, chỉ cần nàng hạ bút, mây gió đã hiển hiện, nhưng chẳng rõ vì cớ gì mà hôm nay nàng dù vẽ thế nào cũng không hợp tâm ý, chỉ cảm thấy bực bội không thôi.
Yên Chi đứng ở ngoài cửa đợi, mãi cho đến khi Đinh Lâu Yên thật sự không vẽ nữa mà buông bút, ngẩng đầu liếc nhìn Yên Chi một cái, nàng mới thỉnh an rồi đem thư vào: "Tiểu thư, đây là thư Tạ công tử viết cho ngài". Đinh Lâu Yên nhìn thư trong tay Yên Chi, vẻ mặt hoàn toàn không có vẻ mừng rỡ của những lần nhận quà trước đây. Nàng ấy nhìn chằm chằm bức thư, sững sờ.
Yên Chi đợi một lúc mới nhẹ giọng gọi: "Tiểu thư?"
Đinh Lâu Yên rũ mi, đôi mi cong dài của nàng tựa như chiếc quạt giấy, che đi ánh sáng, để xuống mí mắt hai vệt bóng cô đơn, thật lâu sau, nàng mới nói: "Không đọc, sau này không cần nhắc đến hắn nữa". Yên Chi nhìn nàng, trong lòng hiểu đây là hậu quả của đợt ngắm hoa mấy hôm trước.
Hội ngắm hoa sao, ngắm thì cứ việc ngắm, rồi thì ngâm thơ cũng được, tự dưng nói qua nói lại, rồi vòng về chuyện lão tướng nhà nọ rồi công tử nhà kia, cho nàng thêm phiền phức.
Hiện giờ, Đinh gia là tân quý nóng bỏng tay ở kinh đô. Đinh Lâu Yên là đích trưởng tiểu thư trong nhà, từ nhỏ đến lớn, cái gì tốt cũng về nàng. Mà Tạ Thanh Trắc dù xuất thân đại tộc nhưng lại chẳng phải đích trưởng. Con vợ lẽ nhà thế gia vốn không xứng với Đinh Lâu Yên, huống chi xuất thân của Tạ Thanh Trắc còn là một trò cười. Tục ngữ nói, Đinh Lâu Yên nếu gả cho Tạ Thanh Trắc chính là gả thấp, trước không nói ý mẹ cha, chính nàng ấy cũng không vượt qua được hai chữ này.
Yên Chi dù sót ruột nhưng cũng hiểu giờ không thể quá vội vã, nếu không sẽ chữa lợn lành thành lợn què, nên nàng chỉ có thể kiền chế tâm tư, nhẫn nại đợi chờ thời cơ.
Yên Chi đợi bảy tám ngày, Đinh yên Lâu mỗi ngày đều đọc sách thêu hoa, buồn bực không vui. Mà phía Tạ Thanh Trắc cũng không thể cứ chờ mãi thế, bọn họ nếu chặt đứt liên hệ như vậy, chẳng phải uổng phí công phu nhiều ngày của nàng sao? Bất đắc dĩ, Yên Chi chỉ có thể sao chép chữ viết của Đinh Lâu Yên, hồi âm cho Tạ Thanh Trắc.
Vì không để Tạ Thanh Trắc lãnh tâm, cảm thấy nhàm chán, Yên Chi còn cố tìm thoại bản để đọc, học cách nói cực kì buồn nôn trong đó mà viết.
Làm mai mối, thật sự là tốn công. Nếu hai người này mà không thành đôi, nàng không ngại làm nghề cũ, thu xếp minh hôn hộ bọn họ.
Bình luận truyện