Tam Khí Công Tử

Chương 48



Cuốn 2: Hạ hiên vũ

Chương 11(48): 

Mưa rơi triền miên, cỏ cây quanh đình mọc um tùm, bên ngoài, sắc trời âm u, không khí ẩm ướt.

Yên Chi cầm ô giấy, đi từng bước một về phía ngôi đình. Gió hơi tạt làm vạt áo của nàng ướt thẫm một mảng, sắc áo vốn trầm nay lại càng thẫm hơn.

Nàng vừa đưa mắt nhìn đã thấy trong đình có người. Người nọ cao lớn, vững chãi, yên tĩnh đứng chờ. Hắn mặc hắc y, bên hông treo ngọc bội, tóc đen không rối có cài trâm bạch ngọc. Khí phái thế gia đại tộc Tạ gia hoàn toàn được hiển lộ.

Đã nửa năm Yên Chi không gặp hắn. Hắn đứng đó, đạm mạc nhìn màn mưa. Yên Chi đã từng thấy loại biểu cảm này của hắn. Khi ấy, hắn mặc bạch y, hoàn toàn che lấp bản chất, khiến nàng nghĩ rằng hắn là một quân tử chân chính, không ngờ khi ấy, hắn đã bắt đầu tính kế nàng.

Yên Chi sợ phải làm địch nhân của hắn. Chưa nói đến việc nàng có năng lực đối kháng với hắn hay không, cái thẹn đối với hắn trong lòng nàng mới là tâm ma lớn nhất.

Yên Chi nhìn một hắn hồi lâu. Dường như cảm nhận được, hắn ngước mắt nhìn lại, cái nhìn xuyên qua màn mưa triền miên. Hắn phát hiện người đến không phải là Đinh Lâu Yên nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, ánh nhìn bí hiểm.

Bộ dáng này thật quá giống Diệp Dung Chi, có lẽ bản mệnh đã sai, hắn không tầm thường cũng không vô năng.

Yên Chi cố lờ cái nhìn của hắn, nhẹ nhàng bước vào đình. Nàng gập ô rồi nhìn về phía Tạ Thanh Trắc. Hắn vẫn không nói một lời nào, cực kì nhẫn nại mà nhìn theo động tác của nàng. Sự bình tĩnh của hắn khiến Yên Chi cảm thấy chột dạ, nếu nàng giỏi làm mặt đơ như Đinh Lâu Yên thì tốt rồi, ít nhất nàng có thể ứng phó một chút.

Nhưng sự yên ắng ngượng ngùng này khiến Yên Chi không biết làm sao, nàng đột nhiên có cảm giác như khi đối mặt với Diệp Dung Chi, hắn bất động mà đem lại cảm giác âm trầm, khiến người ta hít thở không thông.

Nàng hơi cụp mắt, nhỏ nhẹ trình bày lí do đã bịa sẵn: "Nô tì thỉnh an công tử, tiểu thư sai nô tì chuyển lời đến công tử" Yên Chi bóp chặt cán ô, chặt đến mức các đốt ngót tay đều trắng bệch. "Lời mai mối, lệnh mẹ cha; tiểu thư thân bất do kỉ, mong công tử đừng quá bận tâm, chúc công tử ngày sau tìm được giai nhân hợp ý, tình cảm trước kia cứ buông theo gió, đừng lưu luyến gì..."

Ngoài đình, mưa càng nặng hạt, gió tạt mạnh làm ướt một góc đình.

Tạ Thanh Trắc nhìn nàng im lặng không nói, mãi lúc sau, thanh âm của hắn mới truyền đến tai Yên Chi, pha với tiếng mưa, âm thanh ấy càng mờ mịt: "Lời mai mối, lệnh mẹ cha". Hắn khẽ lặp lại lời Yên Chi vừa nói, ngữ điệu lại nhẹ nhàng, bâng quơ.

Yên Chi cúi đầu không đáp, lại nghe được lời nói thản nhiên của hắn: "Ngươi cảm thấy tiểu thư nhà ngươi là người dễ bị ràng buộc thế sao?"

Yên Chi ngẩng đầu nhìn hắn, không biết nên giải thích thế nào. Trong thư, nàng tùy ý làm bậy, ngôn ngữ phóng khoáng, quả thật không giống người dễ dàng bị trói buộc.

Hắn chắp tay ra sau lưng, đôi mắt hướng ra màn mưa bên ngoài, trào phúng: " Đinh Lâu Yên nàng nếu không muốn gả, Đinh Thiện Đoàn sao nỡ ép nàng; nếu ngay từ đầu đã muốn gả cho người khác, tại sao lại trêu chọc ta?". Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Yên Chi, ngữ khí thậm chí hơi khinh thường lại có vài phần tự giễu: "Tiểu thư nhà ngươi chỉ chơi chút thôi!"

Yên Chi nghe vậy, hơi trừng mắt, sợ đến mức làm rơi dù trong tay, thậm chí phải lùi ra phía sau một bước. Nàng hơi kinh sợ nhìn Tạ Thanh Trắc, người bình thường nếu nghe những lời này, có lẽ chỉ cho đây là lời trút giận nhất thời, hắn là một chính nhân quân tử, sẽ không đem chuyện này để trong lòng. Nhưng Yên Chi thì không! Đời trước nàng đã nhìn rõ con người Diệp Dung Chi, khoảng thời gian bị ép uống nhuyễn cân tán đã khiến nàng thông thấu tính tình của hắn. Hắn càng trông bình tĩnh hiền lành thì lại càng đáng sợ, hành động sau đó sẽ càng dọa người. Đời này, khí chất của hắn đã khác đời trước nhưng cách biểu đạt cảm xúc vẫn hệt như vậy, sự ngoan lệ, âm hiểm từ xương cốt không hề kém cạnh Diệp Dung Chi. Chỉ bằng câu nói ấy thôi cũng đủ để Yên Chi cảm được.

Mưa nặng hạt, trời ngày càng âm u, không khí càng thêm nặng nề.

Vẻ mặt Tạ Thanh Trắc đạm mạc, hắn không xoa dịu không khí, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt sợ hãi của Yên Chi. Bầu không khí ngưng trọng vậy càng làm tăng cảm giác đáng sợ, lạnh lẽo đến run người.

Rõ ràng, hành động vô thức của nàng đã khiến nàng đặt mình vào vòng nguy hiểm. Không ai thích bản thân bị người khác nhìn thấu, Tạ Thanh Trắc càng như thế.

Yên Chi không chịu nổi ánh mắt của hắn. Nó thật áp lực, nàng sợ đến mức sống lưng đã hơi thấm ướt. Người trước mặt nàng không phải là Diệp Dung Chi, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.

Theo cách nói của hắn, sợ là ngay cả Đinh Lâu Yên cũng không thoát được huống chi chỉ là một nô tỳ. Việc đã đến nước này, Yên Chi đành liều mình bồi diễn: "Không phải tiểu thư nhà ta lừa gạt công tử. Phu nhân lấy mạng để uy hiếp, tiểu thư nhà ta đành phải theo lời, công tử đừng hiểu lầm tiểu thư". Lúc trước, Yên Chi giả bộ ngủ có thể qua mặt được Diệp Dung Chi, lúc này, nàng tự tin nàng có thể chấp vá qua được.

Tạ Thanh Trắc nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, mãi đến khi Yên Chi chột dạ đến mức hồn sắp bay ra khỏi cơ thể, hắn mới hỏi: "Ngươi nói thật?"

Yên Chi vội vàng giơ tay thề thốt: "Nửa câu cũng không giả dối, nếu có, nô tì sẽ bị thiên lôi đánh, chết không tử tế được"

Yên Chi thật sự đã nói dối, chẳng qua chính nàng cũng không ngờ, câu nói này của nàng lại thành lời sấm truyền, ứng nghiệm nhất là năm chữ "chết không tử tế được". Mà lúc này Tạ Thanh Trắc còn cảm thấy lời thề của nàng không đủ ngoan độc nhưng có thể chấp nhận được. Hắn cũng không thể nào nghĩ được, câu nói ấy lại khiến cuộc sống của hắn biến thành một cơn ác mộng vĩnh viễn.

Tạ Thanh Trắc tin, cốt yếu là bởi hắn không muốn tin Đinh Lâu Yên là người như vậy. Hắn thản nhiên: " Không sao, Tạ Minh Thăng có cưới được hay không mới là vấn đề"

Lông tơ Yên Chi dựng thẳng lên, nàng thay Tạ Minh Thăng cướp mĩ nhân nhưng cũng là tìm việc nhức đầu cho hắn, đồng nghĩa với việc đẩy Tạ Minh Thăng đối địch trực tiếp với Tạ Thanh Trắc.

Theo bản mệnh, Tạ Thanh Trắc âm hiểm độc ác, Tạ Minh Thăng chính nhân quân tử căn bản không thể chồng đỡ ám chiêu, huống chi cái khiên Đỗ Cảnh đã đổi phe, hai người ấy hợp lại với nhau, ra bừa một chiêu cũng đủ dẫn Tạ Minh Thăng xuống địa phủ.

Yên Chi tiến lên trước, quỳ mạnh xuống, đoạn đưa tay nắm lấy vạt áo của Tạ Thanh Trắc: "Công tủ, ngài chẳng lẽ muốn ép chết tiểu thư sao? Nếu Tạ đại công tử có chuyện gì, tiểu thư nhà ta sẽ bị nước miếng của người đời dìm cho chết đuối"

Tạ Thanh Trắc nhìn nàng không đáp. Yên Chi càng bất an, nàng lôi kéo hắn, khẩn cầu nói: "Cầu ngài ngàn vạn đừng như vậy, chuyện cưới gả của hai ngươi họ đã định rồi, tiểu thư nhà ta kiêu ngạo như vậy, nếu có chuyện, người khác sẽ nói tiểu thư nhà ta khắc phu, nàng làm sao sống nổi nữa, ngài nhất định sẽ ép chết nàng"

Yên Chi nhíu chặt lông mày, vô cùng tự trách. Tất cả là tại nàng, là nàng tự cho là đúng mới dẫn đến cục diện như vậy. Nàng không nên trêu chọc hắn, cần phải tránh hắn ngay từ ban đầu mới đúng. Lúc này, chẳng những nàng không giúp được Tạ Minh Thăng, còn gây rối với Tạ Thanh Trắc, khiến hai người đối chọi gay gắt.

Cũng may lời Yên Chi nói khá hợp lí, khuê tú thông thường vốn không chịu đựng được lời đồn đãi, huống chi là tiểu thư danh chấn kinh thành như Đinh Lâu Yên.

Tạ Thanh Trắc nhíu mi, nếu không để nàng (ĐLY) gả cho Tạ Minh Thăng, trưởng bối nhà nàng cũng sẽ không gả nàng cho hắn. Nếu để nàng gả cho người khác lại càng phiền toái, chẳng thà để nàng gả cho Tạ Minh Thăng; nhưng hắn lại không cam lòng trơ mắt nhìn nàng trở thành tẩu tử của mình.

Khuôn mặt của Tạ Thanh Trắc đã không kiềm chế được sự tức giận.

Yên Chi thấy hắn như thế, cảm thấy hối hận thì đã muộn, nàng đúng là phu tử bị phân nhồi vào óc mà, nếu không phải tại nàng, hắn sao lại thành ra như thế!

Gió thổi mạnh, một tiếng sấm sét phát ra từ chân trời. Mưa rất to, nước bắn tung tóe, Vạt váy hồng nhạt của Yên Chi đã ngấm nước. Nàng thấy Tạ Thanh Trắc cất bước dời đi thì vội vàng nắm lấy vạt áo của hắn, cường điệu: "Công tử, mong ngài nghĩ cho tính mạng của tiểu thư nhà ta"

"Buông tay." Giọng nói của hắn cực kì áp lực, Yên Chi sợ run, thả lỏng bàn tay, tùy ý khiến vạt áo của hắn tuột ra. Hắn bước vội, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mưa mùa hạ.

Yên Chi dựa cột đình, đứng lên, nàng nhìn theo bóng dáng của Tạ Thanh Trắc, trong lòng sầu lo.

Hắn không phải mù đường sao?

Nơi này rộng như thế, hắn lạc đường thì làm sao đây?

Nghĩ thế, nàng vội vã cầm lấy dù trên mặt đất, vội vàng mở ra rồi xông vào màn mưa, đuổi theo Tạ Thanh Trắc.

Tạ Thanh Trắc dù bước vội cũng không thể cắt đuôi người chạy là Yên Chi. Nàng che ô cho hắn, dù biết thân mình của hắn đã ướt đẫm, hành động này chẳng còn ý nghĩa gì nhưng vẫn một mực che chắn cho hắn: "Công tử, đợi mưa tạnh rồi nô tì đưa ngài trở về"

Tạ Thanh Trắc vốn thật đẹp mắt. Kiếp trước, vệt bớt trên mặt còn không che nổi dung sắc của hắn huống chi là kiếp này. Cho dù là ai, chỉ cần xuất hiện bên cạnh hắn đều sẽ có cảm giác "châu ngọc ở bên, ta không muốn thành vệt uế". Khuôn mặt hắn lúc này bị nước mưa làm ướt, lông mi dài còn giữ vài giọt nước, vẻ thanh lãnh như được tôn thêm bởi sắc trời, đúng là đẹp đến mức khiến người ta run sợ. Tư sắc này, đến Đinh Lâu Yên cũng mới miễn cưỡng so. Yên Chi hơi thở dài, sau này không biết hắn tìm ai đủ để sánh vai với hắn.

Tạ Thanh Trắc cụp mi, lúc sau, hắn mới nói: " Nói với nàng, muốn gả thì gả đi, sau này có chuyện gì cũng chưa biết đâu". Hắn nói như thế, cũng đủ khiến người ta hiểu hắn sẽ không buông tay, giống như những gì bản mệnh đã viết.

Yên Chi cũng không thể không thừa nhận nữ tử như Đinh Lâu Yên khiến người ta thật sự không thể quên, bởi nàng thật sự xứng danh hoàn mĩ.

Yên Chi giương mắt nhìn hắn, môi hơi động nhưng không thể thốt nổi một tiếng, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đang dời đi của hắn. Rồi, nàng thở dài, nhắm lại mắt, che đi ánh bi thương trong lòng.

Nàng không nên làm trái mệnh, mâu thuẫn giữa hắn và Tạ Minh Thăng vốn không thể nào thay đổi được, mà nàng và Tạ Thanh Trắc chú định là địch nhân. Đáy lòng Yên Chi bỗng chua xót. 

Nàng có cố gắng như thế nào đi nữa thì chuyện cũng sẽ đâu lại vào đấy, y như bản mệnh viết, không thể thay đổi.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện