Tam Khí Công Tử

Chương 51



Cuốn 2: Hạ hiên vũ

Chương 14(51) 

Editor: Miklinh 

Tuy vị thế Tạ gia không còn như trước đây nhưng nơi này dẫu sao cũng là cổ trạch, những gì một vọng tộc nên có đều có. Đình viện, giả sơn, non bộ, đường đi khúc chiết, nơi nơi đều đẹp như tranh vẽ. Nói không quá chứ, đại trạch này, một con cún con chạy mười ngày không ngủ không nghỉ chưa chắc chạy hết.

Cũng may từ đường vốn được phàm nhân mặc định là có quan hệ trực tiếp đến sự hưng suy của gia tộc nên vị trí của nó cực kì phong thủy, thế gia như Tạ gia càng không cần phải nói.

Từ đường Tạ gia tọa lạc ở một nơi rộng rãi, hai hướng Đông Tây đều thông thoáng, mái cong như cầu kiều, rường cột được chạm trổ tinh xảo xứng ngang với thiên công (công trình thiên gia), cực kì khí thế. Trong bản mệnh, từ đường Tạ gia xuất hiện rất nhiều lần bởi có thể nói Tạ Thanh Trắc quỳ ở từ đường từ nhỏ đến lớn, quỳ nhiều như cơm bữa. Yên Chi nghiên cứu bản mệnh kĩ càng, cực kì quen thuộc vị trí của từ đường, nếu không, nàng có đi đến gãy cả chân cũng khó mà tìm được.

Trong từ đường, đèn đuốc sáng trưng, Yên Chi vừa tiến vào đã thấy Tạ Thanh Trắc quỳ gối trước bài vị tổ tiên. Dù xung quanh chẳng có ai, hắn cũng quỳ rất nghiêm túc, giống như hắn thật sự đang tu tâm dưỡng tính, kiểm điểm bản thân vậy. Không thể không khen công phu diễn xuất của hắn, đúng là không để lộ một sơ hở mà.

Sau lần gặp mặt ở Trà Chương tự, hắn và nàng chưa từng gặp lại, không biết hắn còn nhớ mặt nàng hay không?

Yên Chi đứng ở cửa nhìn hắn một lát. Gió từ phái ngoài từ đường thổi tới, làm làn váy của nàng phất lên, tạo ra một tiếng động nhỏ. Lúc này, nàng mới hành lễ, nói: "Nô tì thỉnh an nhị công tử"

Tạ Thanh Trắc nghe được, hơi hơi giật mình nhưng không quay đầu lại nhìn nàng, chỉ làm như chưa nghe thấy gì, cũng không để ý đến nàng.

Yên Chi không khỏi nhíu mày, nếu hai nay năm hắn an phận thủ thường giống như bây giờ, nàng đâu cần mười ngày một lần nhổ tóc bạc? Yên Chi đành tiến lên vài bước, đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn vài lần, trong đầu thì suy nghĩ nên mở miệng kiểu gì, Tạ Thanh Trắc đã lên tiếng trước: " Quy củ không thông, vậy mà vừa tới đã dám chạy loạn ở Tạ phủ". Yên Chi lờ câu nói của hắn, chỉ nhìn hắn, khẽ cười, nói: " Cả một ngày công tử chưa ăn gì, nô tì vội đến đây đưa đồ ăn cho công tử"

Tạ Thanh Trắc giương mắt nhìn nàng một cái, Yên Chi hơi run, nàng nhìn được thấy được sự khinh thường trong mắt hắn, dù hắn giấu rất kĩ. Nàng miễn cưỡng cười, hắn đời này đúng là thật khó hầu hạ, lại không thích nàng lắm.

Nhưng bây giờ nàng phải nghĩ cách bắt hắn ăn, không thì hắn làm sao chịu được đến sáng mai?

Yên Chi ngẩng đầu, đánh giá từ đường Tạ gia. Nơi này rất rộng lại hơi trống trải, căn nhà rộng rãi thế lại chỉ để bày bài vị, thật quá lãng phí, nhưng cũng phải công nhận làm cô hồn dã quỷ Tạ gia thật quá có phúc khí.

Nàng đến gần Tạ Thanh Trắc, ngồi xuống bồ đoàn (cái gối để quỳ) ngay bên cạnh hắn rồi đem gói bánh hoa quế ngon lành ra, nàng biết nếu nàng đưa hắn, đổi lại vẫn là ánh nhìn ban nãy, dù hắn có thích, hắn cũng không chịu ăn. Nàng im lặng một lúc, nghĩ nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói dối: " Đây là bánh hoa quế tiểu thư làm, tiểu thư lo lắng công tử, ngài quỳ lâu như vậy, lại chưa ăn gì nên tiểu thư sai nô tì đem bánh đến"

Yên Chi thấy hắn hơi thả lỏng thì mở gói bánh ra, bên trong là những khối bánh hoa quế ngon mềm: " Công tử nếm thử xem, khá ngọt đấy" Nàng nói xong, cầm lấy một khối bánh đưa lên miệng hắn. Tạ Thanh Trắc hơi nhíu mi, tránh sau phía sau. Hắn nhìn Yên Chi, ánh mắt hàm chứa sự cảnh cáo. Yên Chi nghĩ hắn vẫn không chịu ăn, hơi buồn rầu, thầm nghĩ cách ép hắn nuốt xuống nhưng hắn đã tự mình vươn tay cầm một khối, nhẹ nhàng ăn.

Khối điểm tâm trong tay Yên Chi vẫn còn đó, trong lòng nàng chua xót. Khi hắn còn là Diệp Dung Chi, chưa từng lãnh đạm với nàng đến thế, mà bây giờ thì sao, nàng thật không quen được. Yên Chi cố gắng áp chế nỗi lòng, lẳng lặng nhìn hắn. Vẫn là khuôn mặt ấy, hai năm qua nàng không được gặp hắn, vẻ quạnh quẽ ấy vẫn không thay đổi.

Hắn cúi đầu, ăn bánh quê hoa; lông mi dài cụp xuống, dáng vẻ giống hệt đời trước.

Đã rất lâu rồi, nàng không thấy hắn cười, lâu đến mức nụ cười của hắn cũng trở nên mơ hồ.

Nàng tự ăn khối bánh trong tay, rồi đem cả gói bánh nhét vào tay hắn. Khẩu vị hắn cũng giống đời trước, thích loại đồ ăn ngọt ngấy thế này. Miệng Yên Chi khô khốc, không hiểu vì sao hắn lại thích ăn thứ đồ vặt này như thế, ngọt đến mức nhíu mày...

Đã nửa đêm, Yên Chi không nói gì nên bốn phía càng thêm yên tĩnh, không khí bỗng chốc hơi mất tự nhiên. Yên Chi chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tạ Thanh Trắc đột nhiên nói: " Hẳn là đã vào động phòng" Hắn hỏi nhưng ngữ khí khẳng định.

Yên Chi thấy bộ dáng yên lặng của hắn, không đoán được hắn đang nghĩ gì, chắc là hắn đang rất khổ sở?

Yên Chi không khỏi đau lòng, lại càng sợ hắn giống như trong bản mệnh viết, trăm phương nghìn kế sử dụng tâm cơ để phá hoại nhân duyên của Tạ Minh Thăng, để rồi chuốc lấy kết cục thảm hại, đường đường là một công tử thế gia lại bị tổ phụ đánh gãy chân, bị thế tộc vứt bỏ.

Kỳ thực theo bản mệnh, Tạ Thanh Trắc cũng chẳng yêu thích Đinh Lâu Yên cho lắm, người như hắn, yêu nhất chính là bản thân

Ngày ấy, ở Trà Chương tự, hắn chỉ là nảy sinh hảo cảm với vị mỹ nhân có dung nhan tiên tử mà thôi, không ngờ sau này trở thành một cái cớ, cầu mà không được, nhưng thực chất cũng chỉ vì Tạ Minh Thăng.

Từ nhỏ đến lớn, Tạ Minh Thăng là cái gai trong lòng hắn, càng lớn càng cắm đến đau nhức, hắn càng hiểu rõ năng lực của bản thân, lại càng bị thương nặng.

Lỗi lớn nhất của Tạ Thanh Trắc đời này là ghét người hiền tài, một đời lòng dạ hẹp hòi, không chịu được cảnh người khác sống tốt hơn mình, hắn tự tạo cho mình một vòng luẩn quẩn để rồi không thoát ra được. Chấp niệm quá sâu, tạo nên đau khổ.

Cho nên Đinh Lâu Yên cũng không phải là ái nhân hắn sống không thể thiếu, chỉ là một nguyên nhân trong vô số nguyên nhân dẫn đến kết cục của hắn mà thôi.

Bất kể là tài học nhân phẩm của Tạ Minh Thăng, sự thiên vị của trưởng bối trong nhà hay sự ngưỡng mộ của những kẻ không liên quan đối với Tạ Minh Thăng, rồi cả những thứ mà Tạ Thanh Trắc không bao giờ đuổi kịp đường huynh hắn. Có lẽ là cùng lớn lên với nhau, hắn biết suy đoán nhân tâm nên hắn hiểu sự quan trọng của Đinh Lâu Yên Yên với Tạ Minh Thăng, hắn nghĩ đó là cách duy nhất để thắng Tạ Minh Thăng nên mới có kết cục như vậy.

Yên Chi cảm thấy tương lai thật ảm đạm, nàng có bản mệnh bên người, hiểu được nguyên nhân kết quả, mà hắn vẫn chìm trong cơn mê, phải làm sao để giúp hắn giải thoát?

Yên Chi nghĩ, dù nàng nói gì cũng không giải quyết được chuyện này, nàng chưa từng trải qua chuyện này, không biết nên nói thể nào mới đả động hắn.

Yên Chi nhìn xuống bàn tay của hắn, những ngón tay sạch sẽ thon dài, cầm lấy bánh hoa quế nàng làm, trong lòng nàng thắt lại, chẳng lẽ nàng cứ thể nhìn hắn đi đến kết cục thảm thương ấy sao?

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, thật lâu sau mới mở miệng nói: " Tiểu thư giờ đã đường tẩu của nhị công tử, nàng sai nô tì đưa đồ ăn, cũng là muốn chuyển lời đến nhị công tử" Yên Chi ngừng một lát, mới nói tiếp: " Sau này, nếu nhị công tử có chuyện gì đều có thể nói cho nô tì, để nô tì chuyển lời, nếu giúp được, tiểu thư nhất định sẽ cố hết sức. Sau này nhị công tử nếu có ái mộ nử tử nào, tiểu thư nhà nô tì cũng sẽ nghĩ cách giúp ngài"

Tạ Thanh Trắc chậm rãi ăn bánh hoa quế trong tay, vẻ mặt hờ hững nhìn Yên Chi, hắn đang đánh giá nàng.

Yên Chi thấy hắn không nói, cũng không biết hắn có để ý những lời nàng nói hay không, lại bị hắn nhìn đăm đăm, nàng liền có vài phần không được tự nhiên, chẳng lẽ hắn nhận ra điều gì?

Yên Chi nhìn hắn một cái, đáp trả cái nhìn của hắn mà lòng bỗng run lên, nàng cố ổn định giọng nói, cất tiếng gọi thử: "Nhị công tử?"

Tạ Thanh Trắc buông bánh hoa quế trong tay xuống, không ăn nữa. Hắn nhìn Yên Chi, nói với giọng điệu thanh lãnh không cảm tình: " Ngươi tâm duyệt ta sao?"

Yên Chi kinh ngạc, nàng nhìn về phía Tạ Thanh Trắc, khuôn mặt tinh xảo của hắn vẫn vậy, khinh thường lạnh bạc.

Vẻ mặt này nào phải là khuôn mặt nên có của người đang yêu? Lại còn nói cái chuyện triền miên ái muội ấy?       

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện