Tam Khí Công Tử

Chương 7



Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa

Chương 7:

Editor: Miklinh

Yên Chi hoảng loạn, nàng...hại chết người rồi.

Ở bãi tha ma, nàng đã nghe rất nhiều chuyện hãm hại mạng người, kết cục đều vô cùng thê thảm. Trước giờ nàng vẫn tuân theo khuôn phép, chưa bao giờ dám đả thương người, ấy vậy mà giờ nàng lại phạm phải cái tội tày trời, hơn nữa nàng vẫn còn đang tránh né đám quỷ sai địa phủ...Xem ra mệnh số của nàng đã tận.

"Quan sai có đến cũng không nhìn thấy người, phu tử không phải sợ." Diệp Dung Chi bước nhanh đến trước mặt Yên Chi, thấy nàng tâm thần không yên, vội an ủi.

Yên Chi nhìn hắn, không thốt ra lời. Hắn mới nhỏ tuổi vậy, có một người chết sờ sờ trước mắt lại không hề sợ hãi, còn bình tĩnh đến mức biết an ủi nàng. Không biết đây là tính cụ non hay là...là không coi mạng người ra gì.

Nàng nghĩ vậy mà tâm lãnh, nàng sợ là nàng không hề sửa được tính cách của hắn một chút nào.

Y phục của thiếu niên nằm trên đất chỉ rõ xuất thân phú quý của người mặc. Phàm nhân tuy không nhìn thấy nàng nhưng vẫn có thể thấy A Dung, nếu quan sai tìm tới, kết cục liền khó coi.

Yên Chi nhìn nhìn thiếu niên nằm ở xa xa, vội vàng nói: "Chúng ta chạy mau". Lời vừa dứt, người nọ ngồi dậy, không...phải nói là hồn phách của hắn ngồi dậy. Hắn nhìn vẻ mặt hoang mang của Yên Chi và Diệp Dung Chi, lại nhìn thân thể của chính mình còn nằm trên mặt đất mà chấn động, thử quay về thân thể của mình nhưng vừa tiếp xúc đã bị đẩy ra.

Yên Chi cảm thấy không ổn, hồn phách của người một khi ly thể sẽ có quỷ sai tới bắt, nểu quỷ sai tới rồi trông thấy nàng nhất định sẽ bắt nàng trở về, nếu thế nàng chỉ sợ không thoát được cái kết hồn phi phách tán.

Yên Chi ra hiệu Diệp Dung Chi mau chạy, thiếu niên kia thấy yên Chi có thể trông thấy hắn liền vội vã đuổi theo: "Các ngươi biết làm sao để ta quay lại thân thể không?" Nói xong, hắn tựa như không thể chấp nhận sự thật, nói: "Chẳng lẽ ta cứ như vậy mà chết?"

Yên Chi nghe hắn nói vậy, áy náy và xấu hổ vô cùng. Tính mạng một người bị nàng làm hại như thế, nàng sao lại không hổ thẹn. Nhưng bây giờ nàng lại càng sợ lãng phí thời gian. Nếu không chạy nhanh, chờ quỷ sai đến bắt nàng đi, lấy ai chiếu cố A Dung?

Hắn một mình sống cơ khổ, không nơi nương tựa lâu như vậy, hôm nay lại là sinh nhật hắn. Nàng muốn cùng hắn mừng sinh nhật một lần, chỉ cần qua hôm nay thôi cũng được.

Yên Chi vờ như không phát hiện. Thiếu niên kia giờ mới ý thức được hai người này không nhìn thấy mình, hắn giờ đã thành quỷ hồn, làm sao có người trông thấy hắn?

Nhưng hắn nhìn kĩ, phát hiện Yên Chi đang bay, bèn vội vã giơ tay kéo lại, ai ngờ kéo lại được. Hắn nhìn Yên Chi, nghi hoặc: "Ngươi cũng là Quỷ Hồn, vì sao vờ như không thấy ta?"

Hắn nhìn nhìn Diệp Dung Chi lại nhìn về phía Yên Chi một lát rồi bừng tỉnh đại ngộ, cả giận nói: "Ta còn đang nghĩ cớ sao ngựa đột nhiên ngừng, hóa ra là người ra tay! Ngươi hại tính mạng ta, muốn lấy gì đền a?"

Diệp Dung Chi tuy không nhìn thấy gì nhưng đoán được hồn phách của thiếu niên kia có lẽ đã quấy lấy phu tử, hắn nhìn Yên Chi, nói: "Phu tử mặc kệ hắn, đi mau"

Yên Chi gật gật đầu, nàng hiện giờ phải cách xa quỷ hồn này ngay lập tức. Đoạn, không nhiều lời bèn đẩy văng thiếu niên. Thiếu niên kia chỉ là một tân quỷ, một tí đạo hạnh cũng không có, bị đẩy mạnh liền văng ra xa. Nhưng đột nhiên có một đạo bạch quang lóa lên ở phía xa, đỡ được hắn.

Yên Chi quay lại nhìn, là quỷ sai!

Nàng không ngờ, đến không chỉ là một hai con quỷ mà là năm con quỷ sai, lại còn có một kẻ đầu đội mũ quan tay cầm bút lông. Yên Chi ở bãi tha ma nghe hí khúc đã biết đến, tay cầm một cây bút là phán quan!

Phán quan thế mà cất công đến đây, nàng sợ là trốn không được.

Mấy con quỷ sai kia đỡ được thiếu niên, vẻ mặt kinh hoàng nhìn phán quan. Phán quan nhíu nhíu mày, nói: "Không ngờ lại cách hồn, rõ ràng là không đúng, mệnh số của hắn không có tai nạn này"

Thiếu niên nghe xong, vội chỉ vào Yên Chi, tố cáo: "Là quỷ hồn kia hại tính mạng của ta!"

Phán quan nhìn về phía Yên Chi, vẻ mặt khó lường: "... Âm vật..."

"Đại nhân, chuyện này phải giải quyết thế nào?" quỷ sai vội hỏi

"An bài hắn hồi hồn trước, nếu để chậm, sẽ không thể quay về thân thể."

Thiếu niên nghe vậy, vẻ mặt vui sướng.

Diệp Dung Chi nhìn vẻ mặt Yên Chi mà suy đoán, liền hiểu là có chuyện, liền hỏi: "Phu tử, sao còn không đi?"

Yên Chi giật mình, biết là không ổn, quả nhiên mới trong nháy mắt, phán quan đã đến trước mặt, duỗi bút về phía bút Diệp Dung Chi, "Âm dương nhãn?"

Yên Chi vội vàng che chở Diệp Dung Chi: "Hắn không phải âm dương nhãn, hắn chỉ thấy được ta, không nhìn thấy các ngươi." Nói xong liền nhìn về phía thiếu niên: "Người nọ ban đêm cưỡi ngựa, sắp đâm vào đứa nhỏ này. Ta vạn bất đắc dĩ buộc ngựa dừng lại, không ngờ làm hắn té ngựa mà chết, thất thủ hại chết người là lỗi của ta, liền theo các ngươi xử trí, đừng liên lụy người vô tội."

Diệp Dung Chi vội la lên: "Phu tử!" Hắn vươn tay định kéo Yên Chi lại không nắm được góc áo. Lòng hắn như lửa đốt, lệ khí trong mắt tràn ra, không kiềm được.

Phán quan nhìn nhìn Diệp Dung Chi, nhíu mày nói: "Có vô tội hay không không đến phiên người định, đứa nhỏ này sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấy âm vật, tức có vấn đề; nếu chẳng may rơi vào bàng môn tà đạo khó tránh khỏi hại người, chi bằng đưa hắn đến địa phủ, để Diêm vương đại nhân xử trí" Đoạn, chìa tay định bắt Diệp Dung Chi, bàn tay xuyên qua thân thể Yên Chi, tiến sát khuôn mặt hắn.

Người sống sao có thể đến địa phủ. Thân thể phàm thai nếu muốn đến địa phủ phải cách hồn, một khi cách hồn sẽ không thể hồi hồn; nếu địa phủ dàn xếp hồi hồn giống thiếu niên kia còn có thể đồng ý nhưng rõ ràng phán quan thập phần không ưa Diệp Dung Chi, tám chính phần sẽ không đưa hắn trở về.

Yên Chi tự biết đánh không lại phán quan, vạn bất đắc dĩ tập kích thiếu niên để tranh thủ thời gian.

Phán quan không ngờ một âm vật nho nhỏ lại lớn mật thế, trước mặt hắn mà dám hại người. Hắn muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp nữa, trơ mắt nhìn quỷ sai bị hất văng ra tứ phía, thiếu niên bị văng tận xa. Phán quan chỉ đành đi cứu thiếu niên trước, nếu tiếp tục dây dưa với âm vật, sẽ để lỡ thời gian hồi hồn.

Yên Chi nhân cơ hội dẫn theo Diệp Dung Chi bay xa ngàn dặm. Trong khoảng thời gian ngắn mà đi xa như vậy đã khiến nàng tới cực hạn.

Yên Chi chịu không nổi, dẫn Diệp Dung Chi bay vào trong núi, tựa ở phiến đá tạm nghỉ. Nàng căn bản trốn không thoát; phán quan cứu được thiếu niên, bắt hai người chỉ dễ như trở bàn tay. Nàng hại mạng người, bị bắt cũng không sao nhưng Diệp Dung Chi là vô tội. Giờ, nàng chỉ có thể dẫn dụ phán quan đi hướng khác, để Diệp Dung Chi chạy trước, biển người mờ mịt, có lẽ phán quan sẽ không phí sức đi tìm hắn.

Chỉ cần có một đường sinh cơ, đương nhiên phải nắm lấy!

"Phu tử, người sao rồi?" Diệp Dung Chi nhìn Yên Chi, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Yên Chi hít sâu một hơi, giải thích: "Mới vừa rồi, phán quan của địa phủ đã đến, thiếu niên kia chỉ sợ không phải là người thường. Ta hại tính mạng hắn đương nhiên trốn không thoát, phán quan kia tính tình cũng không dễ ăn, liền liên lụy ngươi. Ta đi rồi ngươi phải chạy thật xa, chớ quay lại thôn Bách Trúc" Yên Chi nhìn hắn thất thố hoảng loạn, chính là dáng vẻ của đứa trẻ bảy tuổi nên có, không đành lòng nói: "A Dung, phu tử có lẽ đi rồi sẽ về ngay"

"Đồ nhi không tin, phu tử mang theo A Dung, phu tử đi đâu A Dung theo đó!"

"Hoang đường, địa phủ là nơi phàm nhân như ngươi có thể đến sao?" Yên Chi phát mệt, quả nhiên thông minh quá cũng không tốt, thật không dễ lừa.

"... Phu tử..." Thanh âm hắn khàn khàn lại xen chút run run, định vươn tay giữ Yên Chi nhưng không nắm được gì. Hắn cực hận loại cảm giác bất lực này, nhìn thấy mà không thể giữ lấy.

Cho tới bây giờ, Yên Chi cũng không hiểu được thất tình lục dục. Chuyện sinh ly tử biệt của phàm nhân trong suy nghĩ của nàng cũng chỉ là chuyện nhất thời. Nàng giúp Diệp Dung Chi nhiều như vậy chẳng qua vì ân tình, nương hơi thở hắn mà điều dưỡng. Nếu có cảm xúc khác, thì cũng chỉ là thương hại, đồng tình. Có lẽ nàng sống ở bãi tha ma quá tiêu sái, chút chuyện ly biệt này cũng không làm nàng quá sầu não.

Yên Chi im lặng một lát mới khẽ cười nói: "A Dung, ta vốn không thể ở bên ngươi quá lâu, ngươi chung quy vẫn phải sống một mình..."

"Đồ nhi không cần... Phu tử, van cầu người, đừng để A Dung một mình." Diệp Dung Chi vành mắt phiếm hồng, đau khổ cầu xin; không biết hắn sợ sẽ không còn được gặp lại Yên Chi hay vì không cam lòng thấy Yên Chi rời đi quá mức tiêu sái.

Yên Chi nhìn Diệp Dung Chi hỏi: "A Dung, ngươi có nghe ta nói hay không?"

Yên Chi nhìn bộ dáng chực khóc lã chã của Diệp Dung Chi, thanh âm chậm lại, nhẹ nhàng nói: "Có nghe hay không?"

"... Nghe." Nước mắt Diệp Dung Chi tựa như hạt đậu, lã chã rơi. Hắn nghẹn nghẹn nhả ra một chữ, mà dường như đã tiêu hết hết khí lực của hắn.

Bàn tay Yên Chi vuốt vuốt đầu hắn, không cảm giác (vì xuyên thấu á). Sau này không có người ở bên cạnh hắn giám sát, không biết ngày sau hắn sẽ biến thành bộ dạng gì. Nàng thấm thía nhắc nhở: "A Dung, từ nay về sau, nhớ trân trọng chữ thiện"

Mắt hắn ướt nhòe, tầm mắt mông lung. Chờ nước mắt rơi xuống, tầm mắt rõ ràng lại không nhìn thấy Yên Chi, hắn nức nở: "...Phu tử?"

Gió mát thổi từ trong núi tỏa ra, không gian trống rỗng, không người đáp lại. Cảnh đêm đen đặc, yên tĩnh đến đáng sợ. Từ nay về sau phu tử sẽ không đáp lại hắn nữa, chung quy...chỉ còn lại mình hắn.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Yên Chi: "Không phải là dưỡng thành à?"

Đan Thanh Thủ: "Chơi dưỡng thành, hắn còn ngược ngươi được sao?"

Yên Chi: "Ngươi có bệnh phải không?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện