Tâm Linh Vũ Trụ

Chương 10: Ma lực hoa anh túc



Cụ Alchemist dẫn theo ba người trẻ tuổi, đứng trước thánh điện PacPo, cụ chỉ tay lên một cái hốc đá dựng trên vách núi cheo leo, thẳng đứng hướng lên bầu trời. Nơi có bông hoa một màu đỏ tươi lộng lẫy, nhụy vàng viền đen, một mình nó độc chiếm lấy cả vách núi mà không một loài thực vật nào có thể sánh cùng.

“Papaver somniferum, đó là tên gọi của nó, vua của loài hoa” Cụ nói. “Một loại hoa rực rỡ nhất trần đời, cũng là loài có độc tính mạnh nhất từng tồn tại. Thời cổ đại, nó còn được gọi là Hoa Anh Túc.”

“Truyền thuyết kể rằng, ngày trước có một vị Đại Hãn từng dùng loài hoa này điều chế ra một loại thần dược. Có thể giúp chiến binh không còn cảm giác đau đớn, sợ hãi, khiến họ trở nên hiếu chiến, và tàn bạo vô cùng. Nhờ sức mạnh đó, đội quân của Đại Hãn đã bành trướng lãnh thổ khắp một vùng Trung Nguyên rộng lớn, vượt qua cả ranh giới của những đại dương, một đội quân hùng mạnh. Mà nhân loại trong sử sách mệnh danh là: Vó Ngựa Mông Cổ.”

“Nhân loại, những năm đầu thế kỷ hai mươi,” ông cụ tiếp tục kể. “Đã lợi dụng nó, để điều chế ra một chất gây nghiện cực mạnh, có nhiều tên gọi thay đổi theo thời gian như: Nha phiến, Thuốc Phiện, Heroin, Ketamin…Một thứ có thể đầu độc và phá hủy đầu óc của con người, biến họ trở thành những kẻ điên loạn, nghiện ngập.”

“Vì sự nguy hiểm của nó, mà hơn 200 năm trước thế chiến, Liên Hiệp Quốc đã ra một sắc lệnh tận diệt. Đóa hoa, mà các con đang thấy, là bông hoa cuối cùng của loài này còn tồn tại trên trái đất.”

“Wao!” Melisa thốt lên. “Thật không ngờ một bông hoa xinh đẹp, lại có cả một lịch sử đáng sợ như vậy.”

“Cháu ta,” ông cụ mĩm cười ân cần. “Nó vốn chỉ là một loài thực vật, bản chất nó không xấu, có thể dùng làm dược liệu nếu chiết xuất đúng cách. Chỉ là, con người lạm dụng và thay đổi đi bản chất vốn có của nó thôi cháu ạ.”

Melisa mắt tròn xoe, còn môi Kayin thì đang mấp máy với một dự định hài hước nào đó, nhưng đứng trước mặt cụ thì anh ta chẳng dám nói lời bông đùa. Cụ Alchemist, quay sang Erik từ tốn:

“Chàng trai, đóa hoa này mãnh liệt tồn tại ở một nơi cằn cỗi, mà bàn tay con người không thể chạm tới. Sự tồn tại của nó có một ý nghĩa nhất định, và ta cho rằng, nó tồn tại vì cậu.” Ông cụ dìu bước cậu tiến về phía trước, nghiêm trang: “Bỡi vì điều đó, chính cậu phải tự mình leo lên vách đá cheo leo kia, tự tay mình hái nó xuống. Hãy thể hiện sự tôn trọng của cậu với nó, và cậu sẽ có câu trả lời cho điều mà mình đang tìm kiếm.”

Erik lặng im, cậu không hề rời mắt khỏi đóa hoa, kể từ khoảnh khắc được nhìn thấy nó. Cậu quan sát thật kĩ càng địa thế vách núi, cậu biết mình có thể mất mạng, tâm trí nó luôn nhắc nhở cậu phải cẩn trọng. Nhưng con tim cậu cũng như màu đỏ tươi của đóa hoa trước mặt, rực lửa quyết tâm, lần này cậu không muốn để lí trí kiểm soát mình. Cậu dõng dạc:

“Cháu sẽ leo,”

“Anh Erik cố lên,” Melisa nhún nhảy cổ vũ.

Erik hùng hồn tuyên bố: “Nếu hôm nay tao phải bỏ mạng vì mày, thì bông hoa kia, tao muốn mày biết rằng: Sắc đẹp và sự kiêu hãnh của mày, đáng để tao phải mạo hiểm.”

Nói dứt lời, Erik bám vào hòn đá đầu tiên, rồi tiếp theo, cậu hăng hái vội vã leo lên, chỉ thoáng chốc đã lưng chừng giữa một khoảng không, chẳng có một điểm tựa. Thứ duy nhất đang giữ lấy tính mạnh cậu lúc này, chỉ là những vết nứt của vách đá, tay cậu rướm máu, đôi chân run rẫy. Chỉ có đôi mắt là đang rạo rực lòng quyết tâm, hướng lên bầu trời cao xanh, nơi một lốm đỏ duy nhất đang hiện hữu, là chốn mà cậu muốn hướng đến. Với một mục tiêu duy nhất: “cậu muốn biết mình thực sự là ai”.

“Xoạt,”

“Cẩn thận!” Kayin thét lên.

Chỉ trong một khoảnh khắc bất cẩn, Erik tuột tay, toàn thân thể cậu như đóng băng, sống lưng sởn gai óc. Cậu đang rơi tự do.

“Hự,”

Erik rớt xuống mặt đất, miệng hộc máu, cậu co giật như một con dòi dãy dụa vì đau đớn.

“Anh bạn,”

“Anh Erik,”

Melisa và Kayin hoảng hốt chạy đến đở cậu, Cụ Alchemist khóe mắt đột nhiên giật nãy, nhưng Cụ vẫn trầm lặng “Mọi sự cứ để thuận theo tự nhiên,” cụ dặn lòng như vậy, để cố giữ cho tâm can mình bình thãn.

“Tôi không sao,” Erik lạnh lùng đứng lên, và tiến về vách đá tiếp tục leo.

“Chết thì cùng chết, Erik tôi giúp cậu,” Kayin cởi áo khoát của mình vứt xuống mặt đất, cũng dồn sức tiến đến vách đá cùng leo. Còn Melisa thì mặt mày tái nhợt, chạy đến van nài cụ Alchemist:

“Cụ ơi, cụ giúp họ đi, con van cụ,” nước mắt cô rưng rưng.

“Cháu ta,” ông cụ tay ôm vai cô nhỏ. “Phàm làm việc gì cũng mong được thuận theo ý mình, thì chí nguyện sẽ không vững vàng. Chuyện này, ta không giúp được rồi.”

“Nhưng,…” Cô ấp úng rồi cắn chặt môi, ánh mắt khẩn thiết nhìn Cụ Alchemist sắc mặt lạnh nhạt. Một biểu hiện thất vọng tràn trề hiện lên trên gương mặt cô, đây là lần đầu tiên cô thấy Cụ làm một việc khiến mình bất mãn, cô tự đan tay vào nhau miệng lẩm bẩm đọc thánh kinh cầu nguyện.

Ở bên trên vách đá, Erik đang tiến lên, đôi tay cậu run bần bật, máu âm ĩ chảy ra ướt cả một bờ vai, thẩm lên trên màu áo trắng. Phía sau, Kayin cố bám theo cậu, anh ta nghiến chặt răng, hơi thở dồn dập nhìn xuống cái mặt đất đã cách xa chín, mười trượng bên dưới.

“Xoạt,”

Erik dồn hết sức lực, mím môi nhảy qua một vách núi, hai tay ôm chầm lấy cái mõm đá nhô ra. Cậu chỉ cách bông hoa thêm một với tay là chạm đến, một chân cậu cố trụ vào sườn dốc, tay chòi lên. Trong một ly những ngón đầu tiên của cậu đã chạm đến được thân của bông hoa rực rỡ trước mặt. Cậu cố với, rồi nhón những ngón chân của mình lên.

“Phựt,”

Bông hoa được nhổ ra khỏi vách núi, Erik gương mặt nỡ ra một nụ cười ngập tràn niềm hạnh phúc. Nhưng bụi đá từ gốc cây văng ra vô tình vương vào làm cay mắt cậu, Erik nhắm chầm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tia sáng vụt tắt, đầu óc cậu lơ lững trên mây, với một cơ thể đã không còn cảm giác. Cậu lại một lần nữa rơi tự do.

“Bặc,”

“Tôi đỡ được cậu rồi, hây a a a..,” Kayin thét lên, một tay bám vào vách đá, tay kia chụp lấy Erik vừa rơi, anh ta nghiến răng, nhăn mặt. Dồn toàn bộ sức lực bình sinh kéo Erik lên, đôi tay Kayin rướm máu, chỉ còn vài ngón cố bám.

“Lạch cạch, rắc…”

Và họ, cả hai cùng rơi tự do, lần này nếu tiếp đất ở độ cao kia, có lẽ cả hai sẽ phải bỏ mạng. Trong một giới hạn mà sự sống mong manh vừa tuột khỏi tầm tay hai chàng trai trẻ, những bóng đen không biết từ đâu, đột ngột xuất hiện vụt qua như một màu ảo ảnh. Dây thừng từ họng súng liên hồi bắn ra, ghim lưỡi móc câu vào vách đá. Một nhóm người thần bí, vừa kịp bắt lấy họ khi thân thể chỉ còn trong gang tất là chạm đến mặt đất.

“Assassin, họ đến rồi,” Melisa đôi mắt nhắm nghiền, ti hí mở ra rồi sung sướng, mừng rỡ cùng cực reo vang.

Cả hai chàng trai trẻ, đều không biết chuyện gì vừa diễn ra. Họ đã ngất đi vì quá hoảng sợ và kiệt sức.

Cụ Alchemist, tiến đến nơi các Assassin trong một khoảnh khắc xuất hiện thần kì cứu lấy họ. Cụ nhìn vào đóa hoa đang nắm chặt trên tay Erik, nỡ một nụ cười rồi trầm lắng:

“Có lẽ, đây là một Định Mệnh đã được thần linh sắp đặt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện