Tâm Linh Vũ Trụ

Chương 36: Dâm tặc là tên ngốc



Trong trạng thái vô thần, không phải người sống, cũng chẳng phải kẻ đã chết. Erik theo bản năng tự nhiên của một giống loài thượng cổ. Tìm đến khe suối, rồi hòa mình vào dòng chảy, cậu trầm ngâm tĩnh lặng như mặt hồ không có một vết gợn. Lớp vẩy rồng dần hiện ra, chói lóa như ánh dương trên bầu trời xanh biết.

Vừa đến, Alia lại ngỡ ngàng thêm lần nữa khi thấy thân thể cậu phát sáng, nhưng điều đó vẫn làm nàng thẹn thùng đỏ ửng mặt, vì lần nào Erik cũng chẳng có lấy mảnh vải trên người. Dẫu có là một nàng tiên đi chăng nữa, nhưng nàng vẫn là phái nữ, nên nàng ngượng ngùng thập thò sau phiến đá, rồi hoa gió một mình:

“Đáng ghét! đoạn kí ức này của chàng, ta nhất định sẽ xóa đi. Để chàng nhớ lại đã nhìn ngắm ta một lần, lại trong lúc ta chẳng có mãnh vải che thân, hay đường hoàng một bộ trang phục tử tế. Ta còn mặt mủi nào nữa cơ chứ!”

Nhìn lại bộ trang phục tả tơi trên người, chẳng thể nào ưng ý được, nàng mới sực nhớ đến những dãi lụa trắng, mà sớm tinh mơ Melisa đã tỉ mỉ đem phơi. Nghĩ rằng cậu sẽ chẳng đi đâu xa được, nên nàng trở về thung lũng, tranh thủ thời gian may cho mình một bộ trang phục mới. Nàng muốn sau khi khôi phục lại kí ức cho cậu, trong đôi mắt ấy, ấn tượng đầu tiên về nàng sẽ là điều mà cậu mãi mãi không thể quên đi.

Bên dưới dòng suối, ánh sáng trên thân thể cậu vừa tắt lịm, thì Erik cũng bần thần nhìn ngó quang cảnh xung quanh, rồi ngơ ngác:

“Ta là ai? đây là đâu?”

Vừa hỏi cậu vừa đứng dậy, đôi chân trần bước đầu tiên hằn in trên mặt đất, ánh mặt trời chói chang dẫn lối cho cậu men theo dòng chảy, đi tìm nơi có thể cho cậu một lời giải đáp. Đang bỡ ngỡ với mọi thứ trên đời, cậu lại bắt gặp một cô gái trẻ, tóc đen dài suông mượt cũng như dòng suối đang êm đềm chảy qua, gương mặt nàng tuy hơi lấm lem, với những thớ áo luộm thuộm, nhưng cái cách nàng ta rạo bước rồi lả lướt ngồi xuống núp nắng dưới bóng cây. Thì điệu đà, quý phái như một người thuộc dòng dõi thượng lưu.

“Ai da!” nàng rít lên, rồi bạch áo nhìn xuống bầu ngực mình. “Vẫn còn đau âm ỉ, ửng đỏ tím bầm, nội thương nặng như thế này, chẳng đi đâu xa hơn được. Phải tìm một nơi nào đó tỉnh dưỡng, bình phục rồi hẳn tính tiếp vậy!”

“Cô ơi!” Erik gọi.

Cô gái hốt hoảng tay che ngực, rồi nhìn lên sửng sốt:

“Dờ..dờ…dâ…m tặc!” cô run lẩy bẩy, tay vái lạy liên hồi, nhắm mắt lẩm bẩm: “Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật! anh đừng có dọa tôi nha, tôi không cố ý giết chết anh đâu, cùng lắm tôi cho người đến cúng bái siêu độ cho anh. Anh đừng có ám tôi, đừng có ám tôi.”

“Cô nói gì tôi không hiểu, ai đang làm cô sợ phải không?”

Cô gái cắn răng ti hí mắt nhìn, rồi nhắm nghiềm lại lầm bầm: “Chỉ là ảo giác thôi, chỉ là ảo giác thôi”

Erik ngơ ngác, chẳng hiểu tại sao trông thấy mình cô ta lại sợ sệt đến như vậy. Thấy kì lạ, nên cậu tự nhìn lại bộ dạng mình lúc này, mới sững sờ nhận ra mọi chuyện. Vớ đại một mớ vỏ cây tạm bợ che thân, cậu tươi cười:

“Cô ơi! Tôi không phải ma đâu. Xin lỗi cô, tôi thật vô duyên quá, tôi chỉ muốn hỏi thăm đường thôi. Nếu cô thấy không tiện, thì tôi đi vậy!”

Erik lẳng lặng rời đi, cô gái mới dám ti hí mắt nhìn rõ hơn lần nữa, thấy cái bóng dưới chân cô ngỡ ngàng: “Kì lạ, ma làm sao có bóng được. Nhưng rõ ràng là ta đâm hắn một nhát qua tim, lại thêm quả TNT mà tầm năm mươi thước, có thể thổi bay cả một tòa nhà, thì làm sao hắn toàn thây được. Không thể nào đâu, trừ khi hắn là thần tiên!”

“Khoan đã!” cô gái gọi lớn.

Erik ngoải đầu nhìn lại, mỉm cười thân thiện: “Tôi không cố ý mạo phạm cô, vừa nãy tôi thành thật xin lỗi đã khiếm nhã như vậy.”

“Anh…không nhớ gì thật sao?”

“Ủa! bộ cô quen biết tôi à. Như vậy thật tốt quá, cô làm ơn cho tôi biết nhà mình ở đâu, có còn cha mẹ, hay anh chị em gì đó không. Tôi muốn đi tìm họ, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng nhớ gì, ngoài chút ấn tượng mờ nhạt về một cô gái tóc bạc, và tiếng nổ to đến quay cuồng cả đầu óc.”

“Đúng là hắn ta rồi!” cô gái thốt lên trong đầu. “Quái lạ! nhưng mà suy nghĩ kĩ, thì ả tiện nhân kia cũng chẳng phải người thường, có lẽ hắn cũng thế. Bây giờ tiện thể, ta từ từ tìm hiểu, sau đó đem hắn về phanh thây ra nghiên cứu, nếu có thể khám phá ra nguồn sức mạnh thần bí của những người này. Thì gia tộc ta chẳng phải sẽ trường tồn vĩnh viễn sao. Cơ hội lớn như vậy, ta nào bỏ qua được.” Nghĩ xong, cô gái nhếch mép, rồi đứng hẳn dậy cũng tươi cười niềm nở:

“Anh không nhớ em là ai sao? Em là em gái Julien của anh đây. Cha mẹ chúng ta không còn nữa, nhà cửa cũng bị chiến tranh tàn phá cả rồi. Trước giờ, anh em mình vẫn nương tựa lẫn nhau, hành khất sống đây đó qua ngày mà.”

Erik hoài nghi một hồi, rồi thắc mắc:

“Nếu thật vậy, tại sao lúc nãy em lại nhìn anh như người xa lạ thế?”

“Anh này!” Cô gái vờ bẽn lẽn. “Tự dưng anh mất tích mấy ngày, rồi đường đột xuất hiện trước mặt em trần truồng thế kia. Em chả nghĩ anh lại sắp làm ra chuyện loạn luân, còn chẳng bị anh dọa cho sợ phát khiếp nữa à!”

Erik cố lục lọi trong kí ức của mình, để tìm kiếm chút ấn tượng nào đó về cô gái. Nhưng nó lại rỗng tuếch, nghe cô ta trước sau lời nói, thấy rất mâu thuẩn với nhau. Nhưng cậu chẳng biết ở nơi hoang vắng này, có thể tìm đâu ra cho mình một điểm tựa. Nên bất cứ một cơ hội mong manh nào để cậu tìm hiểu quá khứ của mình, đều sẽ là lựa chọn đầu tiên mà cậu đặt lên hàng đầu.

Chuyện này, cứ như vậy mà diễn ra, đã hơn năm ngàn năm rồi, nên chẳng trách lúc ở hang PacPo, khi lặn sau vào tiềm thức cậu lại thấy nhiều mãnh đời khác nhau hiện lên đến như vậy. Bần thần thêm một lúc, Erik tiến lại với cô gái, cậu ân cần:

“Xin lỗi em Julien, có chuyện gì đó đã diễn ra, nó làm anh chẳng thể nhớ nỗi điều gì cả. Trước đây, có thể anh là một người anh rất tệ, vì đã để em phải lang thang hành khất thế này. Nhưng từ giờ, mọi thứ sẽ đổi thay, anh nhất định sẽ thay cha mẹ chăm sóc thật tốt cho em.”

“Anh trai ngốc nghếch!” Cô gái phì cười, đây là câu đầu tiên cô nói lời thành thật. Thoáng chốc, cô nhớ đến trưởng huynh của mình, nếu chẳng phải vì đế nghiệp thiên thu của Đế Quân, anh cô giờ này có thể vẫn còn sống, và cũng có lẽ là chạc tuổi chàng trai trước mặt cô lúc này. Thơ thẩn một hồi, cô tiến đến khoát vai cậu:

“Anh mới là người cần được chăm sóc, ông anh ngốc nghếch ạ! Hơn nữa, chúng ta sống đó đây quen rồi, em thích cuộc sống phiêu lưu mạo hiểm như vậy. Bảo em ở yên trong nhà, làm cô em gái được cưng chiều, thà anh bỏ đi biệt tăm luôn còn hơn.”

“Cái con nhỏ này!” Vừa nói Erik vừa đưa tay nựng sóng mũi cô gái, làm cô ta toàn thân như tê dại, ngây người ra nhìn cậu. “Mà này, em gái, thật xấu hổ làm sao, nhưng anh quên mất tên mình rồi. Em có thể nào…”

“Roy!” cô đáp liền. “Tên anh là Roy!”

“Men theo dòng suối này, chỉ hơn ba ngày đường, là có thể đến được Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ở đó ít bị chiến tranh tàn phá, lại là nơi có những cánh đồng bạt ngàn, cung cấp lương thực cho cả khu vực Đông Nam Á. Anh có hứa là sẽ đưa em đến đó!”

“Vậy thì còn chần chừ gì nữa, khởi hành thôi” cậu phấn khích đáp.

“Khoan đã,” cô gái vịn tay, ngắt lời. “Cái ông anh ngốc này, để vậy mà đi sao được,” vừa nói cô vừa hí hoáy cái vòng tay, “Nhắm mặt lại.” cô nói.

“Tại sao?” Cậu thắc mắc.

“Thì bảo sao cứ làm vậy đi, nói không nghe, em kí đầu anh bây giờ!”

“À, ừ, được rồi! không ngờ anh lại có cô em tinh quái lắm trò thế này luôn cơ đấy.” Vừa nói cậu vừa quay người nhắm mắt.

Cô gái lấy tay quơ quơ trước mặt cậu, kiểm tra rồi mới từ cái vòng tay, trên hình ảnh ba chiều hiện lên, chọn cho Erik một bộ trang phục, là bộ quần áo của Kẻ Lang Thang Kitaro, mà nàng ta tối qua đã phỏng theo để cải trang trốn ra bên ngoài.

Nhìn cái bộ dạng ngây ngô, khờ khạo, bảo sao làm vậy của Erik, nàng ta tủm tỉm cười thầm:

“Tên ngốc này! Coi bộ sẽ làm cho chuyến du lịch của ta thú vị hơn rồi đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện