Tầm Lộ

Chương 67: Áp đảo



Khu vực phía Tây Vô Cực Viện, Tu Luyện khu...

- Ê. Sắp đến giờ chưa vậy? Xem thời kế hộ cái coi.

- Sắp rồi. Sao chưa thấy người của Liệp Lang Bang?

- Ngươi gấp cái gì? Liệp Lang Bang đã làm cái động tĩnh lớn thế này, sao có thể không đến được chứ?

- Nhưng Xích Phong Miêu – Hoắc Cái Y đến được một lúc rồi còn gì. Thách đấu gì mà để người ta chờ vậy?

Trong sân tu luyện trưa hôm nay có một sự kiện gây náo động lớn khiến mấy trăm học viên tại đây đều đình chỉ tu luyện mà ngóng đợi việc này. Họ không ngớt bàn tán, chỉ trỏ. Dù rằng hiện đang là cuối Đông, đầu Xuân, thời tiết hết sức mát mẻ, nhưng không khí toàn trường vẫn như hừng hực lửa, hết sức sôi nổi.

Một người nam tử đột nhiên quay sang người bên cạnh, hỏi:

- À mà ngươi biết tên khiêu chiến thân phận thế nào không?

- Không rõ nữa. Chỉ biết là người của Liệp Lang Bang thôi. Tên này chả biết ở đây lòi ra. Tự nhiên xuất hiện mà động tĩnh cũng lớn quá.

...

Mười một giờ trưa...

- Xin mọi người nhường đường.

Đột nhiên một trận nhốn nháo xuất phát từ phía lối vào Tu Luyện khu.

Một toán người mặc võ phục đồng bộ phía sau có in hình một con sói nằm trên vũng máu đang không ngừng hô hoán mở đường tiến tới. Họ chính là người của Liệp Lang Bang.

Lúc này tam vị đường chủ và Tiểu Phàm đang được bao bọc ở giữa đội ngũ, nhanh chóng tiến tới khu vực trung tâm.

Đến vùng trung tâm, Tiểu Phàm chậm rãi bước ra, đối mặt với đối thủ của hắn – Xích Phong Miêu – Hoắc Cái Y.

Người thiếu niên trước mặt Tiểu Phàm gầy nhỏ, trông qua rất nhanh nhẹn. Nhìn vào đối phương, Tiểu Phàm tự nhiên liên tưởng tới Lý Tiểu Long – thần tượng võ thuật trong lòng hắn. Hoắc Cái Y có ánh mắt rất sắc bén, khuôn mặt nhỏ gọn kết hợp với mái tóc kì quái. Y cạo nửa đầu bên trái, nửa bên phải thì cột thành một búi. Nói chung là tạo hình khá ấn tượng.

Hoắc Cái Y nhìn nhìn Tiểu Phàm một chút, rồi nói:

- Ta là Hoắc Cái Y. Hôm nay chấp nhận lời khiêu chiến của Liệp Lang Bang các ngươi. Khi nào ngươi cảm thấy sẵn sàng thì có thể bắt đầu.

Tiểu Phàm chắp tay nói:

- Hảo. Quả nhiên là một trong Thập Nhị Tướng. Rất thẳng thắn. Ta đã sẵn sàng rồi.

Khán giả xung quanh lập tức ầm ầm reo hò.

Tiền Minh Tâm tiến vào giữa hai người, nói lớn:

- Lần này, tránh cho mọi người nói Liệp Lang Bang ta chiếm phần tiện nghi, tỉ thí sẽ không có trọng tài. Trọng tài sẽ là toàn thể mọi người ở đây. Chỉ cần thuyết phục được khán giả là coi như chiến thắng. Sau khi tại hạ đếm tới ba, hai người có thể ra tay.

- Một...

- Hai...

- Ba!

Xoạt, tiếng đếm thứ ba vừa thoát khỏi miệng Minh Tâm, thân hình Hoắc Cái Y lập tức di động. Xích Phong Miêu vốn nổi tiếng chính vì tốc độ của y, đã đánh là tốc chiến tốc thắng! Một giây thời gian, song trảo của y đã phóng tới mặt Tiểu Phàm. Bùng, cuồng phong xung quanh lập tức loạn động, bóng ảnh Hoắc Cái Y chớp mắt bao chùm trong chân khí xích – lục hai màu kì quái. Đây chính là phong cách chiến đấu đáng sợ của Xích Phong Miêu, đã đánh thì nhất chiêu cũng phải toàn lực!

Thân hình Tiểu Phàm không hề di động, chỉ đơn giản xuống tấn, về thủ thế của một bộ quyền pháp cơ bản: Thái Tổ Trường Quyền.

Chát chát chát chát chát..., dồn dập những âm thanh va chạm vang lên. Tiểu Phàm đi sau mà đến trước, tốc độ quyền đầu của hắn cực nhanh, không ngờ hoàn toàn đón đỡ được tất cả tốc trảo của đối phương.

Hoắc Cái Y càng đánh càng bất ngờ. Y thực không rõ tại sao một tên vô danh tiểu tốt lại có thể theo kịp tốc độ của y. Không! Hình như hắn còn nhỉnh hơn! Mỗi một quyền của đối phương đều vừa vặn chặn giữa lòng bàn tay của y. Hơn nữa, cái điều còn đáng sợ hơn là chân khí song hệ của y một chút dường như cũng không làm tổn thương được đối phương. Phong hành chân khí phụ trợ cho tốc độ, Hỏa hành chân khí tạo ra nhiệt độ nóng bỏng, chỉ cần chạm nhẹ cũng bỏng rát rồi. Vậy mà hiện tại người đang cảm thấy đau đớn lại là bản thân Hoắc Cái Y. Hổ khẩu của y liên tiếp cứng đối cứng với quyền đầu của đối phương, giờ đã bắt đầu cảm thấy tê dại.

Nhanh thật! Không ngờ sau một năm mà quyền pháp của Tiểu Phàm đã mạnh tới vậy. Chỉ là Thái Tổ Trường Quyền, mình cũng biết, nhưng mà đánh chắc chắn không bằng hắn được. Lạc Nhạn đứng ngoài quan sát, không ngừng phân tích tình hình.

Khán giả xung quanh reo hò ầm ỹ, tràng cảnh chiến đấu tốc độ như vậy thật vô cùng kích thích.

Hoắc Cái Y thì không ngừng di chuyển, đồng thời liên tục dùng song trảo tấn công Tiểu Phàm. Tiểu Phàm thì ngược lại gần như chỉ đứng yên một chỗ xuất quyền đối kháng. Nhìn qua Tiểu Phàm có vẻ đang ở thế hạ phong, nhưng chỉ cần quan sát tỉ mỉ một chút thì lập tức nhận ra tình thế: Tiểu Phàm mới đang dần là kẻ tấn công ngược lại!

- Ngươi chỉ có vậy thôi sao?!

Tiểu Phàm đột nhiên cười lớn, quát hỏi, nhưng hai tay một nhịp cũng không ngừng lại.

Hoắc Cái Y hai mắt trợn trừng, lửa giận bùng lên, chân khí lập tức biến đổi. Vốn xích lục chân khí đang bao quanh thân thể, đột nhiên như một dòng nước, toàn bộ di chuyển về tứ chi của y.

Vút, y xuất nhanh một trảo rồi đột nhiên bật lùi lại, tách rời khỏi Tiểu Phàm. Có điều thủ thế khi hạ xuống của y rất kì lạ. Cả thân hình y cong lên, hai tay lại hạ xuống chạm đất, bộ dáng chính là một con mèo đang dựng ngược lông mao.

- Tới rồi. Sát chiêu của Xích Phong Miêu...

- Tuyệt vời. Đây mới lần thứ hai y dùng chiêu này. Hay rồi đây.

- Con mẹ nó. Kích thích quá.

Toàn trường rầm rầm hò hét, xem chừng họ rất trông chờ được chứng kiến một màn này.

- Tiểu Phàm. Cẩn thận. Chiêu này là gọi là Huyết Miêu Trảo. Ý nói khi xuất ra trảo sẽ nhuốm máu kẻ thù. Ta cũng không dám coi thường. Ngươi đừng có chủ quan.

Tiền Minh Tâm đứng đằng sau Tiểu Phàm lập tức lo lắng hô to cảnh báo.

Tiểu Phàm mắt miệng cố tình mở to, tò mò nhìn nhìn đối phương, bộ dáng thực quá khoa trương. Trông thế nào cũng giống là đang vũ nhục đối thủ chứ chẳng phải thăm dò gì cả.

Hoắc Cái Y sao không nhìn ra, hai mắt y nheo lại, quát lớn:

- Có tàn phế cũng đừng trách ta. Là tại ngươi quá ngông cuồng!

Tiểu Phàm nhếch mép cười, nghiêng đầu sang bên, hai tay thì bẻ khớp rắc rắc mấy tiếng, rõ ràng là nói: “giờ ta mới nghiêm túc đánh ngươi đây. Có ngon nhào vô kiếm ăn!”

- Chết!

Tiếng quát vừa dứt, “tứ chi” Hoắc Cái Y dậm mạnh xuống đất, thân ảnh như điện quang hỏa thạch lao đi. Không ngờ mặt đất phải kêu rắc một tiếng – chỗ y vừa đứng, nền đá đã rạn nứt. Mọi người chỉ kịp thấy một cái bóng với bốn chân như đạp trên ngọn lửa bay vồ lấy Tiểu Phàm.

- Bốp!!!

Âm thanh chắc nịch nổ vang, đánh tan mọi tiếng động khác. Phản chấn lực bạo phát cùng tiếng va chạm tạo ra một trận phong ba thổi bay cát bụi xung quanh.

Thân ảnh Hoắc Cái Y như bị định thân giữa không trung, sau đó đột ngột bắn bật ra. Y tới nhanh thế nào thì văng ngược lại nhanh chừng ấy.

- Sát chiêu rắm chó gì chứ. Toàn là sơ hở!

Một tiếng chửi làm toàn trường câm bặt.

Tiểu Phàm bình thản đứng tại chỗ, có điều dưới chân hắn là một cái hố vằn vện những đường gạch nứt gãy, cổ chân hắn đã ngập sâu hẳn vào trong nền đá!

- Nhìn kìa... Đó là... Tay hắn...

- Tay hắn đầy máu... Như vậy... Không phải là...

Khán giả một trận hoang mang, tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên.

Khói bụi tan hết. Hoắc Cái Y đang nằm ngửa trên mặt đất...

- Lão Thiên a!

- Tàn độc quá...

- Thế này phụ mẫu hắn cũng nhận không ra mất!

Mọi người sợ hãi nhìn vào khuôn mặt bê bết máu của Xích Phong Miêu. Đặc biệt mấy người nữ nhân còn che mắt, quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Quả thật đúng là nếu lúc này phụ mẫu Hoắc Cái y có ở đây thì cũng nhận không ra y. Toàn bộ bốn cái răng cửa của y đều đã biến mất không thấy tăm hơi. Môi trên môi dưới đều rách toác, máu me chảy đầm đìa. Mũi thì gãy rập, biến dạng, máu chảy không ngừng. Hai mắt y thì trợn ngược, chắc chắn đã bất tỉnh nhân sự.

Tiền Minh Tâm nuốt cái ực, chầm chậm nhìn về phía Lạc Nhạn. Lúc này Lạc Nhạn mặt cũng tái đi, dường như không tin tưởng vào mắt mình nữa. Chuyện vừa rồi cả nàng và Minh Tâm đều thấy được. Tiểu Phàm hạ đối thủ chỉ với một quyền hết sức đơn giản: chân phải bước tới, quyền đầu xuất ra, thế thôi, một kĩ xảo đặc biệt cũng không có! Nhưng cái đáng sợ là tốc độ phản ứng và độ chính xác của một quyền đó. Trảo của Hoắc Cái Y chưa kịp chạm vào vạt áo của Tiểu Phàm thì đã cảm thấy tay chân bủn rủn, mất hết toàn bộ khí lực, tức khắc sau thì bất tỉnh nhân sự. Quyền đầu của Tiểu Phàm đi nhanh tới đáng sợ, lại cực kì mạnh mẽ, xuyên phá chính xác vào điểm yếu trong chiêu thức của đối phương.

Lạc Nhạn nghĩ thầm, Sơ hở cái gì chứ? Một chiêu Huyết Miêu Trảo đó quả thực rất ghê gớm. Tốc độ phi thân tới như vậy chỉ sợ trong năm nhất không ai đỡ được. Ngươi phá được là vì ngươi... ngươi quá nhanh, nhanh hơn hẳn Hoắc Cái Y!

Lạc Nhạn nghĩ không hề sai. Sát chiêu của Hoắc Cái Y chính là lấy tốc độ thủ thắng. Một khi xuất ra lập tức xé toạc con mồi, giống như mèo vồ lấy chuột vậy, vốn không cần kĩ xảo gì, chỉ cần tốc độ. Nếu là người khác, dù là Lạc Nhạn hay Minh Tâm thì cũng không dám trực tiếp đối đầu như vậy, họ sẽ chọn cách né tránh đi. Bởi vì căn bản họ không bắt kịp chuyển động của Hoắc Cái Y. Cho nên có thể nói chiêu Huyết Miêu Trảo là không có sơ hở khi đối đầu với người bình thường. Chỉ là tiếc cho Hoắc Cái Y, đối thủ của hắn lần này lại là kẻ có tốc độ còn nhanh hơn bản thân y nữa. Thành ra, sát chiêu mà y tâm đắc lại trở thành một chiêu đầy sơ hở. Lực lao tới càng mạnh, ăn một đấm trực diện của Tiểu Phàm, Hoắc Cái Y càng bị thương nặng hơn. Nhưng tất nhiên, nếu không phải Tiểu Phàm có tố chất thân thể quá tốt, đồng thời lại tu luyện Ma Kinh thì chỉ sợ giờ hắn cũng gãy vài đốt ngón tay rồi.

Tiểu Phàm chậm rãi rút chân ra khỏi nền gạch, phủi phủi bụi trên quần áo. Hắn nói lớn:

- Các vị đồng học. Xin hỏi như vậy ta đã giành chiến thắng hay chưa?

Một giây im lặng, rồi... Ầm, toàn trường vang dậy tiếng hoan hô nhiệt náo.

- Tất nhiên rồi.

- Quá mạnh.

- Một chiêu. Chỉ một chiêu. Một con quái vật.

...

Tiểu Phàm mỉm cười, nhìn về phía người của Liệp Lang Bang. Ba người Lạc Nhạn, Minh Tâm và Hỏa Phượng thì tất nhiên là vui mừng ra mặt. Những thành viên còn lại tất nhiên cũng reo hò hoan hô, nhưng phần lớn là nghi hoặc và tò mò. Họ thực sự không biết từ bao giờ trong bang đã có một cao thủ như vậy. Người này là ai? Y quan hệ thế nào với ba vị đường chủ?... Rất nhiều câu hỏi này sinh trong đầu bọn họ.

Đột nhiên có một người xô đẩy đám đông, nhanh chóng chạy tới chỗ Tiểu Phàm. Đó là một nam tử đeo kính tròn, đôi mắt tràn ngập sự phấn khích và tò mò. Y để tóc ngắn ngang vai, trên tay lại cầm một cái Thủy Tinh Cầu, trông có phần kì lạ. Vừa tới trước mặt Tiểu Phàm, y lập tức chắp tay nói:

- Xin chào sư huynh. Đệ là Lao Kiến Ân, chuyên thu thập tin tức cho học viện. Xin hỏi sư huynh danh tự gọi thế nào?

Vừa nói y vừa kích hoạt Thủy Tinh Cầu, khiến nó sáng lên.

Tiểu Phàm hơi nhíu mày, nhưng lập tức hiểu ra, Người này là một nhà báo... Hắn mỉm cười đáp:

- Xin chào. Ta họ Lâm, tự là Tiểu Phàm.

Lao Kiến Ân hơi suy nghĩ, y cảm thấy cái tên này quen quen, nhưng không nhớ ra là đã nghe ở đâu rồi. Có điều, giờ là thời điểm tốt để phỏng vấn, y cũng không quản được nhiều như vậy. Y lập tức hỏi tiếp:

- Vậy Lâm sư huynh... Đệ có thể gọi vậy chứ?

Tiểu Phàm gật nhẹ đầu mỉm cười.

Kiến Ân lại hỏi:

- Lâm sư huynh, rốt cuộc quan hệ của huynh với Liệp Lang Bang là thế nào vậy?

Tiểu Phàm nhìn về phía đám bằng hữu, hơi suy nghĩ rồi nói:

- Ta là người của Liệp Lang Bang. Là bằng hữu của tam vị đường chủ.

Kiến Ân nghe thấy câu này, lập tức trong lòng vui mừng như mở cờ, Quả này kiếm được tin giật gân rồi... Y hỏi tiếp:

- Lâm sư huynh. Từ trước giờ huynh ở đâu? Tại sao chúng tôi không biết gì về huynh vậy?

Tiểu Phàm mỉm cười như một người nổi tiếng trả lời phỏng vấn, nói:

- À. Thực ra một năm thời qua ta dành chủ yếu cho tu luyện, rất ít khi ra ngoài. Cho nên mọi người không biết chút gì là chuyện hiển nhiên thôi...

- Chà. Ra vậy. Huynh có thể nói cho mọi người biết một năm vừa qua huynh tập huấn ở đâu không?

- Ồ. Việc này thì xin lỗi, ta không thể tiết lộ được. Mong mọi người thông cảm.

- Không sao. Không sao. Mỗi người đều có bí mật mà. Thế huynh có dự định gì sắp tới không?

Tiểu Phàm cười thần bí, đáp:

- Ha ha ha... Việc này thì mọi người sẽ sớm biết thôi. Hiện tại ta cũng chưa thể tiết lộ gì hơn.

Nói đoạn, hắn chậm rãi quay gót đi về phía đám người Liệp Lang Bang. Hắc hắc... Mình cũng ngầu đấy chứ...

- Vâng. Đó chính là Lâm Tiêu Phàm. Thật là thần bí phải không? Mong rằng sẽ được nghe nhiều hơn về huynh ấy trong tương lai.

Lao Kiến Ân nhiệt huyết bừng bừng, vừa hướng Thủy Tinh Cầu về phía bóng lưng của Tiểu Phàm, vừa lồng tiếng thuyết minh...

- Hết Chương 67 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện