Tầm Lộ

Chương 72: Thần bí



Đêm thứ hai tại Đông Lâm…

Như vậy ba ngày thời gian của Truy Phong Hội đã trôi qua mất một ngày một đêm…

Xoạt xoạt… Hai thân ảnh một trước một sau nối đuôi nhau liên tục chạy nhanh về phía trung tâm Đông Lâm.

Người phía sau lưng mang một cái bọc vải nhỏ, thân thủ cực nhanh nhẹn, chính là Tiểu Phàm. Hắn càng theo sau Trầm Thiên Khải càng cảm thấy nghi ngờ. Hắn thực sự không hiểu tên thí sinh này có ý định gì, vì sao cả một ngày trời lại chỉ ra tay liệp sát ma thú duy nhất một lần, sau đó chỉ một mạch chạy đi. Hơn nữa dường như y biết rất rõ bản thân đang hướng tới địa phương nào. “Cuối cùng cũng dừng lại”, Tiểu Phàm ẩn nấp cách xa đối phương hơn 30 trượng.

- Đến rồi hả?

Đột nhiên Trầm Thiên Khải nói lớn, nghe oang oang cả một khu vực.

“Có người?”, Tiểu Phàm chăm chú tiếp tục quan sát.

Bỗng nhiên từ mấy phương hướng khác nhau, lần lượt xuất hiện các bóng người, nam nữ đều có cả. Đám người bao gồm cả Trầm Thiên Khải nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Họ bàn luận một vấn đề gì đó, nhưng vì ở khoảng cách khá xa nên Tiểu Phàm không thể nghe rõ họ nói gì. Ngoài ra hắn cũng không thấy rõ toàn bộ diện mạo của mấy người đó. Trong đêm tối, dù thị lực của hắn có tốt tới mấy thì ở khoảng cách này cũng khó thấy rõ được.

“Một, hai, ba… Tổng cộng mười hai người”, Tiểu Phàm tuy không thấy quá rõ ràng như việc đếm số lượng thì hoàn toàn đơn giản.

Đột nhiên…

- Này vị huynh đệ, người đang dình mò gì vậy?!!

Tiểu Phàm giật thót người, lập tức phản ứng, chân đạp mạnh một cái, thân hình bắn ngang sang trái gần hai trượng. Hai mắt hắn mở lớn nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mắt, “Cái quái? Hoàn toàn không cảm nhận được. Hắn ra sau lưng mình kiểu gì?”

Một nam tử mũi ứng, dáng người cao lêu nghêu thản nhiên đứng đó. Y chỉ cười cười nhìn Tiểu Phàm.

Phải biết rằng sau một năm huấn luyện tại Vô Định Chi Địa, Ma Kinh của Tiểu Phàm đã có tiến bộ rất lớn, cho nên độ linh mẫn của ngũ quan hắn cũng tăng lên rất nhiều. Nói không ngoa, dù là một con mèo nhẹ nhàng lén tiến tới từ sau lưng, chỉ cần trong vòng hai trượng bán kính, Tiểu Phàm liền có thể nhận biết. Đó chính là vì hắn nghe được, chỉ cần là sinh vật sống, hắn có thể nhận biết được hơi thở. Vậy mà lúc nãy, hắn lại không thể phát giác được nam tử kia. Cứ cho rằng đối phương nhịn thở mà tiếp cận đi thì chỗ Tiểu Phàm đứng lại còn có rất nhiều cỏ cây, căn bản đi tới thì ít nhất nếu không chạm vào bụi dậm cũng phải dẫm đạp lên cỏ dưới chân, âm thanh đó còn lớn hơn hơi thở nhiều. Bất quá, hắn vẫn hoàn toàn không hề hay biết gì. Nam tử kia dường như chỉ đơn giản là xuất hiện ngay sau lứng hắn. Chỉ riêng khả năng tiếp cận như vậy cũng đủ thấy nam tử này không phải tầm thường. Hơn nữa, cố ý tiếp cận Tiểu Phàm bằng phương pháp như vậy, tên này không thể là người tốt. “Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai”, Tiểu Phàm cảnh giác, chầm chậm đứng thẳng dậy.

Bông nhiên nam tử mũi ưng cười toe toét, giơ một tay lên, hô lớn:

- Ê mấy người, chúng ta có khách này. Không biết tên ngu ngốc nào để hắn theo đuôi tới đây.

Nhóm mười hai người thần bí ở xa xa đột nhiên quay cả lại về phía Tiểu Phàm.

Lúc này Tiểu Phàm đã cảm thấy rất rõ cảm giác không ổn rồi, nhưng hắn là ai? Hắn là Lâm Tiểu Phàm, kẻ duy nhất đã từng dùng mưu trí thành công thoát khỏi Lang Vương của Đông Lâm!

- Hề hề. Huynh đệ, tại hạ là Lâm Tài. Quả thực không có ý gì, chẳng qua là vì hiếu kì nên mới đứng đây xem mà thôi, hoàn toàn không có ý gì đâu…

Tiểu Phàm xoa tay cười xòa, bộ dáng quả thực thâp phần tiểu nhân.

- Là trùng hợp?

Nam tử mũi ưng cười cười hỏi.

- Là trùng hợp. Là trùng hợp thôi.

Tiểu Phàm gật gật đầu.

Nhóm mười hai người thần bí lúc này đã nhanh chóng tiến tới, Tiểu Phàm liếc mắt nhìn qua diện mạo từng người.

Một nam tử buộc tóc đuôi ngựa đi đầu đám người, chăm chú quan sát Tiểu Phàm, sau đó gần như không cần suy nghĩ quá nhiều, thản nhiên nói:

- Thập Nhất, giết hắn đi!

Tiểu Phàm trợn tròn mắt. Hắn thực sự không ngờ nam tử này nghĩ cũng không cần nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh hạ sát đương trường. Nam tử mũi ưng xoa tay, nói:

- Không hổ là Bính!

Đoạn, ánh mắt y chuyển lạnh hướng Tiểu Phàm.

“Không ổn rồi!”, Tiểu Phàm trong lòng tuy kinh bất loạn, lập tức khua hai tay nói:

- Ấy, ấy. Các vị bình tĩnh. Ta lập tức rời khỏi mà, làm ơn đừng động thủ.

Nam tử mũi ưng không để ý tới lời nói của Tiểu Phàm, chậm dãi tiến tới, dường như cho rằng việc lấy đi cái mạng nhỏ của Tiểu Phàm là vô cùng đơn giản.

- Các vị đừng làm càn. Học viện đã cấm thí sinh chúng ta hạ sát lẫn nhau rồi mà. Hơn nữa còn có giám sát viên đó…

Tiểu Phàm vờ như hoảng loạn, giọng lạc cả đi, vừa nói vừa bước lui mấy bước.

Nam tử gọi là Bính, cười khẩy:

- Giám sát viên? Ha ha... Chẳng qua chỉ là đám học viên năm hai mà thôi. Cùng lắm là dẫn khí đỉnh phong. Hơn nữa chúng cũng chỉ có 12 người… Hừ. Đến một tên giết một tên!

Tiểu Phàm nghe được những lời này, tâm thần không khỏi chấn động, “Chúng không phải thí sinh! Khẩu khí thế này ít nhất phải là Dẫn Khí Đỉnh Phong, không thì cũng phải là Bán bộ Trúc Cơ (bước nửa bước vào Trúc Cơ kì).”

Khi còn cách Tiểu Phàm chỉ còn năm mét, thân hình nam tử mũi ưng gọi là Thập Nhất chợt động. Quyền đầu nhắm thẳng vào mặt Tiểu Phàm.

“Nhanh!”, Tiểu Phàm cả thân hình tức thì căng lên.

Xoát…, Tiểu Phàm lập tức ngồi xuống, đồng thời chống tay phải xuống làm trụ, xuất ra một cước. Cước lực cực mạnh, tốc độ cực nhanh, so với Thập Nhất tuy đánh sau mà đến trước. Hơn nữa chân vốn dài hơn tay…

Đám mười hai người thân bí đứng cách đó hơn sáu trượng, căn bản không cho rằng Tiểu Phàm có khả năng phản kháng, chỉ đứng đó quan sát. Nhưng một cước của Tiểu Phàm làm chúng giật mình kinh ngạc.

- Hắn là Giám sát viên!

Bính hô lớn, hai mắt lập tức léo lên sát ý cùng một tia cấp bách.

- Bụp!

Âm thanh trầm trầm vang lên, Thập Nhất dính một cước liền bị đá lùi lại. Bịch bịch bịch… lùi liền 3 bước mới trụ được thân hình.

“Phản ứng thật nhanh. Vậy mà có thể kịp thời dùng tay trái để đỡ một cước của ta”, trong lòng Tiểu Phàm càng thêm nặng nề.

Hai mắt Thập Nhất nhất thời không tin tưởng nhìn đối thủ trước mắt. Lực lượng một cước kia thực sự rất mạnh. Dù y đã dùng tay cản lại, nhưng trong ngực không khỏi cảm thấy khí huyết nhộn nhạo.

Một kích đắc thủ, Tiểu Phàm không do dự, bật dậy, chạy!

“Con mẹ nó. Mấy tên này không coi Giám sát viên ra gì, hiển nhiên thủ đoạn và thân phận không tầm thường. Ở đây chỉ sợ toi mạng.” Hắn đưa ra quyết định vô cùng nhanh chóng.

- Giết hắn. Không để hắn báo tin.

Bính gào lên, đồng thời cũng động thủ.

Vù… tốc độ của y rất nhanh, hơn nữa bộ pháp khinh công rất quỷ dị. Không ngờ uốn éo vài cái, thân hình lại nhòe đi như vụ khí, ảo ảo mờ mờ, vượt qua nam tử mũi ưng còn chưa kịp phản ứng, đuổi sát theo Tiểu Phàm.

Tất cả nói thì lâu, nhưng thực sự chỉ kéo dài chưa tới mười giây thời gian. Toàn bộ quá trình giao chiến của Tiểu Phàm và Thập Nhất chỉ kéo dài đúng bốn giây. Sau đó, Bính hét một câu, đuổi theo chỉ mất chưa tới ba giây nữa…

- Muốn đuổi theo ta? Nằm mơ đi…

Tiểu Phàm cười to. Cước bộ lập tức gia tăng cường lực, di chuyển trong khu rừng không khác gì linh hầu. Phải biết rằng hắn thuộc Thanh Long Đường, cái gì hắn tự tin nhất? Chính là tốc độ. Thứ gì hắn sở trường nhất trong thời gian rèn luyện tại Vô Định Chi Địa? Chính là di chuyển trong rừng!

Ngân ngân ngân… ba tiếng ngân thật khẽ vang lên. Ba cây phi châm lóe sáng, như thiểm điện trong đêm đen, chớp mắt tới sau gáy Tiểu Phàm. Chính là Trầm Thiên Khải đang chạy trong đám người còn lại phóng ra. Nhưng tốc độ này phải nhanh gấp đôi so với khi hắn sử dụng để săn Hắc Diệp Miêu. Trâm vốn đã nhỏ, lại xuất kì bất ý phóng tới, căn bản nếu là người khác thì không thể phát hiện ra. Nhưng, Tiểu Phàm nghe thấy, chính là tiếng rít trong trẻo của ngân châm.

Hấp… Hắn thoáng trùng người, động tác dường như chỉ để xúc lực cho việc di chuyển, nhưng lại xảo diệu tránh được ba cây phi châm. Phập phập phập – ba cây phi châm xuyên thẳng vào thân cây, chỉ để lộ ra ngoài hình nạm mặt người. Lực xuyên thấu cực mạnh! Thân hình Tiểu Phàm lại bật một cái…

- Chết!

Trầm Thiên Khải quát một tiếng, hữu thủ giật mạnh.

Khóe miệng Tiểu Phàm nhếch lên, giữa không trung, vận lực, oằn mình đấm một quyền cực mạnh vào thân cây sát bên. Bùng… giữa không trung Tiểu Phàm ngang nhiên rẽ ngang chín mươi độ! Trong khoảnh khắc lướt ngang, Tiểu Phàm nheo mắt, liền nhìn thấy ngân tuyến do Trầm Thiên Khải giăng ngang. Phương hướng di chuyển của hắn hiện đang song song với ngân tuyến.

Hai chân vừa tiếp đất, Tiểu Phàm vốn đang hướng về phía Tây, chạy ngược lại phía trung tâm Đông Lâm, giờ lại chạy sang phương Bắc. Nếu không phải đã thấy một màn săn Hắc Diệp Miêu lúc trước, Tiểu Phàm có lẽ sẽ bị dính một chiêu hiểm độc của Trầm Thiên Khải.

Bính vốn đinh ninh Tiểu Phàm sẽ dính chiêu, ai ngờ giữa không trung hắn lại có phương pháp mượn lực, một quyền đột ngột thay đổi phương hướng. Trong lòng y không khỏi khẩn trương.

Bính đang chạy phía trước đám người, quát to:

- Ám Thiềm Truy Kích! (Con cóc hắc ám truy đuổi)

Ba người chạy sau Bính, xem chừng là ba người mạnh nhất đám chỉ sau Bính, gồm cả nam tử mũi ưng Thập Nhất đột ngột làm một loạt các cử động liền mạch không tưởng. Trong nhóm ba người, ngoài Thập Nhất còn có một nam tử nhỏ bé đeo mặt nạ đen trên có hoa văn ngân sắc cùng với một nữ tử. Hai người họ đồng thời nhảy lên, hai chân chụm lại đạp mạnh ra sau. Thập Nhất đồng thời nhào tới, song quyền nghe vù một tiếng xuất ra hai đạo lực rất mạnh. Nghe Bang!, hai quyền đầu trực tiếp đấm vào chân của nam tử đeo mặt nạ và nữ tử đang ở giữa không trung. Tựa như đạn pháo, hai người này lập tức lao vun vút giữa không trung, tốc độ nhanh tới nỗi nháy mắt đã bay tới vị trí ngang bằng với Bính. Nam tử đeo mặt nạ co người lại, hai chân lại đạp mạnh một cái về phía sau, hình dáng giống như một con cóc đang nhảy nhanh về phía trước. Nữ tử kia giữa không trung không ngờ khả năng khống chế thân thể cực ghê gớm, hữu thối như roi, quất thẳng vào lòng bàn chân của nam tử đeo mặt nạ. Liên tiếp gia tốc hai lần! Không khác gì một ám khí hình người, nam tử đeo mặt nạ nhoáng lên đã tới sát lưng Tiểu Phàm!

Đuôi mắt Tiểu Phàm thấy rõ mõi chuyện. Toàn bộ tổ hợp cử động của ba người gần như không có khuyết điểm, dường như đã tập luyện hàng ngàn lần, tất cả chỉ mất ba giây để đạt được hai lần gia tốc giữa không trung!

“Ta kháo! Cái khỉ gì vậy? Làm sao có thể làm được cái trò này? Chúng là ai?”, Mấy tia ý niệm lướt qua trong đầu Tiểu Phàm, cũng đủ thời gian cho Nam tử đeo mặt nạ tấn công tới. Trong tay y là một thanh trủy thủ (dao) cong, trên thân có rãnh máu, nhìn cũng đủ biết là vũ khí chuyên biệt để giết người.

Tốc độ lao đến của nam tử đeo mặt nạ vốn đã cực nhanh, tốc độ xuất thủ còn nhanh hơn! Tiểu Phàm không dám ngạnh kháng, đành lấy xảo địch lực.

- Keng!

Âm thanh trong trẻo vang lên nghe vang vang trong khu rừng. Tiểu Phàm đã rút thái đao quay người ngăn cản một dao cực nhanh của đối phương, đồng thời cúi người xuống, nam tử đeo mặt nạ lao vút qua đầu hắn. Thành công ngăn cản, nhưng ngược lại vì phải tiếp một trủy thủ kia, tốc độ chạy trốn của Tiểu Phàm đã bị chậm lại. Khoảng cách của hắn và Bính liền bị thu hẹp chỉ còn một trượng! Nam tử đeo mặt nạ vừa tiếp đất liền dậm mạnh một cái, quay ngược lại cùng Bính giáp công Tiểu Phàm. Rơi vào thế gọng kìm, Tiểu Phàm thập phần nguy ngập.

- Chết đi!

Bính gầm lên, bên hông rút ra một thanh liễu kiếm, lóe lóe như lưỡi độc xà phóng tới. Toàn thân y bốc lên làn khói màu đỏ sậm của hỏa hệ chân khí.

Nam tử đeo mặt nạ không hô cũng chẳng có động tĩnh gì, chỉ đơn giản phóng tới, trủy thủ như nanh dã thú, lãnh lẽo và vô tình tấn công tới. Thân hình y dường như ẩn vào bóng đêm… Ám hệ chân khí!

- Keng.

- Choang…

Hai âm thanh chói tai đồng thời bùng phát.

Thân hình Tiểu Phàm lập tức nhảy bật lùi lại, hơi loạng choạng, có vẻ chật vật.

Hai người Bính và nam tử áo đen không bị chấn lui nhưng lại kì quái thay đổi vị trí cho nhau. Cả hai đều kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Phàm.

Quá trình giao thủ vừa rồi thực sự quá nhanh, âm thanh chỉ vang lên một cái, mọi chuyện lập tức đã xong, vị trí cả ba người đều thay đổi.

Thoáng nghĩ lại chuyện vừa rồi, Tiểu Phàm còn cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Mà hai người kia cũng nhìn về phía Tiểu Phàm, sát ý càng thêm đậm.

Vừa rồi, hai nam tử kia tấn công tới, một nhuyễn kiếm, một trủy thủ, trên dưới phối hợp, một quỷ dị, một âm hiểm, vô cùng kinh hiểm. Tiểu Phàm lập tức rút từ bên yếu đái (thắt lưng) thêm một thanh thái đao nữa, hai tay hai thanh thái đao! Thân hình nghiêng một cái, hai tay duỗi ra, vẽ thành một vòng tròn hoàn chỉnh, hữu đao tiếp nhuyễn kiếm – hất lên trên, tả đao tiếp trủy thủ - vừa vặn đè xuống dưới. Đồng thời bật lui, chánh thoát khỏi vây công của hai người. Một chiêu của Tiểu Phàm cực kì uyển chuyển, lần nữa lấy xảo phá lực. Hắn tựa như một cái trụ xoay, trước hợp kích của đối phương, xoay một cái, liền hóa giải, đồng thời thời khiến Bính và nam tử đeo mặt nạ đánh vào khoảng không, lại bị dẫn dắt tiến tới, trao đổi vị trí cho nhau.

“Cảm giác vừa rồi như là bị cuốn vào xoáy nước vậy… Mà vũ khí của tên này cũng thật quái đản. Thế nào lại là thái đao (dao dùng để thái nguyên liệu trong nấu ăn)? Lại còn thuận hai tay? Hắn là ai? Sao trong thông tin về học viên năm hai không có…”

Bính nghi hoặc.

Bính còn đang ngẩn ngơ, nam tử đeo mặt nạ vẫn không một lời, tấn công Tiểu Phàm. Xem ra định lực của nam tử đeo mặt nạ còn mạnh hơn Bính.

Mười một người khác cũng vừa đuổi tới, từ xa cũng thấy một màn này, không khỏi nheo mắt nhìn Tiểu Phàm. Nhưng dù sao họ vẫn có tới 13 người, Tiểu Phàm vốn không thể tạo uy hiếp gì.

Tiểu Phàm vừa ổn định, không ham chiến, lập tức quay đầu chạy thẳng.

“Con mẹ nó. Cảnh báo vật đã bẻ gãy rồi. Mọi người đâu rồi?” Tiểu Phàm cảm thấy vô cùng lo lắng, nhìn xuống cánh tay phải hiện đang rỉ máu. Đây chính là do nhuyễn kiếm của Bính liếm một nhát lên tay hắn. Tuy rằng hắn hóa giải được thế công của hai kẻ kia nhưng nhuyễn kiếm của Bính rất quái dị, uốn lượng khó lường. Hơn nữa trong kiếm còn có Hỏa hệ chân khí, làm vể thương của Tiểu Phàm không ngừng bỏng rát nhưng vừa vặn lại vẫn làm máu chảy ra, không hề đốt khô vết thương như Tiểu Phàm tưởng tượng. Phải nói một phần khống chế chân khí này của Bính quả thật rất đáng nể.

Cái gọi là “Cảnh báo vật” chính là lúc trước họ được Lưu Vu phát cho. Vật này Giám sát đội năm nào cũng đều có, chính là để cảnh báo tình hình nguy hiểm và cấp vị trí hiện tại của mình cho những người còn lại biết. Trong đó có ba cấp nguy hiểm phân làm sơ cấp, trung cấp, và phi thường nguy hiểm tương ứng với ba màu trắng, đỏ và đen. Nhưng lần này Giám sát đội lại tham gia cuộc thi cho nên việc báo vị trí của mình là khá kì lạ, gần như là để lộ vị trí của người đại diện, không khác gì “lạy ông con ở bụi này”, cho nên một khi có tín hiệu cảnh báo, hiển nhiên tình thế phải cực kì nguy cấp, rõ ràng so với ý nghĩa cảnh báo bình thường phải nghiêm trọng hơn một bậc. Nhưng dù sao Đông Lâm rất rộng lớn, các Giám sát viên muốn đến vị trí của Tiểu Phàm cũng phải tốn một khoảng thời gian nhất định.

Vừa rồi Tiểu Phàm kích hoạt chính là trung cấp cảnh báo vật…

Tiểu Phàm lại tiếp tục đề cao tốc độ. Nam tử đeo mặt nạ nếu không dựa vào “Ám Thiềm Truy Kích” thì không thể nào đuổi kịp Tiểu Phàm, dần dần y tụt lại, Bính lại tiếp tục là người vươn lên đuổi Tiểu Phàm sát nhất.



- Là Tiểu Phàm?!

Uất Trì Lạc Nhạn kinh hãi nhìn vào định phương cụ được Học viện cung cấp. Vừa rồi khi định phương cụ xuất hiện cảm ứng nàng lập tức mở ra xem. Trên bản đồ chính là là một cái chấm đỏ không ngừng di động, bên cạnh có ba chữ “Lâm Tiểu Phàm”.

Không ngần ngại, Lạc Nhạn lập tức sợ hãi đuổi theo đám người phía trước! Đúng, nàng đang ở phía sau đám 13 người đang truy đuổi Tiểu Phàm! Bởi vì người đại diện của nàng chính là một người trong 12 người đang chạy phía sau Bính.

Lúc trước khi nhóm 12 người tụ tập, Lạc Nhạn cũng đã tiềm ẩn theo dõi, bản thân cũng cảm thấy có điều không đúng. Tuy nhiên, Tiểu Phàm cũng ẩn nấp cho nên nàng không thể phát hiện ra hắn, cũng như hắn cũng không hề phát hiện ra nàng. Sau đó, Thập Nhất phát hiện ra Tiểu Phàm, rồi đám người bắt đầu truy đuổi nhau. Lạc Nhạn cũng theo phía sau, nhưng thứ nhất đây là trong rừng, trời lại tối, thứ hai khoảng cách cũng khá xa, hơn nữa đám Bính lại xen giữa nàng và Tiểu Phàm, cho nên nàng căn bản không thể biết người bị đuổi giết là ai. Đơn giản nàng chỉ lờ mờ thấy một bóng người có thân thủ rất linh hoạt. Hơn nữa, nàng cũng không thấy rõ toàn bộ mọi chuyện…

Nhưng hiện tại, Tiểu Phàm đã bẻ gãy cảnh báo vật, Lạc Nhạn lập tức kinh sợ đuổi theo. “Đám người này chắc chắn không chỉ là thí sinh. Nếu không lấy thực lực của Tiểu Phàm chắc chắn sẽ không đến nỗi phải phát ra tín hiệu cầu cứu”, Lạc Nhạn lòng như lửa thiêu, lấy tốc độ nhanh nhất rút ngắn khoảng cách với đám người. Tuy là đám người kia có tới 13 người nhưng nếu chỉ là thí sinh, cho dù toàn bộ là tinh anh - một đám Dẫn khí trung kì đi chăng nữa thì với thực lực của Tiểu Phàm cũng đủ để trấn nhiếp bọn họ. Phải biết rằng hắn đã chiếm lấy danh hiệu “Miêu” trong Thập nhị Địa chi Thánh tướng, thực lực cũng phải là Dẫn khí đỉnh phong, mà một Dẫn khí đỉnh phong thừa sức đấu chính diện với 5, 6 Dẫn khí trung kì, nếu liều mạng thì đấu với 8 người cũng có khả năng. Mà đó là chính diện giao chiến, còn quần chiến, vừa chạy vừa đánh lại hoàn toàn khác, căn bản một Dẫn khí đỉnh phong đủ sức đánh chết 10 tu luyện giả Dẫn khí trung kì. Hơn nữa, cho dù đánh không lại, khả năng chạy trốn được là không vấn đề gì.

Khoảng cách với đám người phía trước chỉ còn năm trượng, Lạc Nhạn lập tức rút kiếm… Chuẩn bị tấn công!



Xoát xoát… hai thân ảnh một trước một sau vun vút chạy trong rừng. Người đằng trước thì nhanh nhẹn, linh hoạt. Người phía sau thì quỷ mị, lúc ẩn lúc hiện, trông tựa như một làn vụ khí xích hồng.

“Tên này là ai? Xung quanh hắn còn không có ba động chân khí, vậy mà tốc độ vẫn ngang bằng với ta?”, Bính càng đuổi càng cảm thấy Tiểu Phàm không đơn giản.

Tiểu Phàm cũng không khác đối phương là bao. Hắn tự cảm thấy tốc độ di chuyển trong rừng của bản thân đã là rất nhanh so với đồng cấp rồi, nhưng kẻ gọi là Bính kia trước sau vẫn bám theo được. Dù rằng đây chưa phải bộc phát tốc độ đến mức cực hạn, nhưng Tiểu Phàm vẫn rất ngạc nhiên. Hoàng giáo quan Hoàng Phi Hiên từng nhận xét: “Tiểu Phàm, khả năng phân tích tình hình của ngươi rất tốt, hơn nữa khả năng phản xạ cũng rất có thiên phú, cho nên khả năng di chuyển trong rừng và địa bàn phức tạp của ngươi thực sự rất tốt. Theo ta, xét trong Thanh Long Đường, ba mươi năm trở lại đây, ngươi có thể đứng trong top 20!”. Tất nhiên đó là xét khi tất cả những thành viên khác còn ở đẳng cấp tu vi tương đương với Tiểu Phàm. Phải hiểu rằng, muốn vào Vô Cực Chi Địa, ai không phải là nhân trung long phượng, hơn nữa Thanh Long Đường lại chuyên về tốc độ, hơn nữa trong ba mươi năm trung bình cứ một năm Thanh Long Đường thu vào 6 thành viên, vậy là tổng cộng một trăm tám mươi cái thiên tài, chính là 180 cái thiên tài a! Như vậy mới thấy được được nhận xét là nằm trong top 20 đáng sợ tới mức nào.

- Kẻ nào?!

Đột nhiên một tiếng quát từ phía sau làm cả Bính và Tiểu Phàm đều hơi liếc lại. Người chạy cuối cùng của đám mười hai người sau Bính chính là người vừa kinh ngạc quát lên.

- Hắn là Uất Trì Lạc Nhạn! Là Ngạo Kiếm Đích Lư!

(Trong Chiến Bảng danh hiệu của Lạc Nhạn là Thiên Lý Mã – Đích Lư.

Ngoài ra trong chương 44 khi nàng khảo nghiệm môn học đầu năm, lão sư đặt cho mỗi người tham gia khảo nghiệm Kiếm ban một cái đạo hiệu, gọi là Ngạo Kiếm)

Kẻ đó lại hô hoán lên, trong giọng điệu có phần hơi kinh hoảng.

Tiểu Phàm đang chạy đằng trước, vừa nghe thấy cái tên Lạc Nhạn, lập tức hai mắt sáng lên, “Đến rồi. Một lúc nữa có lẽ những người còn lại cũng tới thôi.”

Đang chạy về phía Bắc, Tiểu Phàm cười lên ha hả, rồi chạy vòng sang trái.

Bính nghe thấy cái tên Đích Lư cũng cảm thấy hơi trầm trọng. Theo như thông tin tình báo của bọn chúng, Đích Lư Uất Trì Lạc Nhạn đã đột phá Dẫn Khí Kì đỉnh phong từ ba tháng trước. Nếu là một kẻ bình thường thì Bính không quan tâm, chẳng qua chỉ là một Dẫn khí đỉnh phong mà thôi. Nhưng Đích Lư có Uất Trì kiếm pháp! Chiến đấu lực của y theo tin tình báo thì có khả năng bằng một bán bộ Trúc Cơ. Hơn nữa bây giờ Đích Lư xuất hiện vậy thì chẳng mấy chốc các Giám sát viên khác cũng sẽ tới thôi. Dù rằng tin tình báo của Bính không có tên các thành viên của Giám sát đội lần này nhưng dựa theo dự đoán thì ít nhất ba phần tư lực lượng Giám sát đội cũng phải là người trong Thập nhị thánh tướng. Lúc trước Bính có mạnh mồm nói “Giám sát viên đến một tên giết một tên” nhưng thực sự trong lòng hắn cũng có kiêng kị vài người… Mà Lạc Nhạn chính là một trong số đó.

Tiểu Phàm hô lớn:

- Lạc Nhạn đến đúng lúc lắm!

Lạc Nhạn đột kích từ phía sau, vừa dây dưa giao thủ, vừa cười nói:

- Nghe bọn chúng hét lên không? Là Ngạo Kiếm – Đích Lư đó… Ngươi nói danh khí của ta có lớn không?

Tiểu Phàm vừa chạy vừa đáp to:

- Ha ha ha… Lớn. Nhị thiếu gia của Liệp Lang Bang ta danh khí sao có thể không lớn được.

Lạc Nhạn lại nói:

- Còn tên đại thiếu gia ngươi sao lại trật vật đến độ phải chạy chối chết thế hả?

Tiểu Phàm làm bộ khổ sở than:

- Ây da. Không biết lần này đào đâu ra đám này, hai tên phía sau đang truy đuổi ta chí ít cũng là Dẫn Khí đỉnh phong a... Mấy người kia thì có lẽ cũng tầm đó, ngươi phải cẩn thận đó. (Nam tử đeo mặt nạ và Bính là hai người đuổi theo Tiểu Phàm sát nhất)

Lạc Nhạn hai mắt lóe sáng, chiến ý ngùn ngụt, hào hứng nói:

- Hay lắm! Lúc nữa đám Minh Tâm tới. Chúng ta chiến một trận. Ta thực muốn biết sau một năm, ngươi hay ta mạnh hơn? Xem ai hạ được nhiều tên hơn.

Tiểu Phàm cao hứng cười, đáp:

- Cứ phải chờ đến lúc mọi người đến đủ cả đã.

Lạc Nhạn tuy là cao hứng, kiếm pháp càng điên cuồng hơn, nhưng vẫn chỉ là vừa đánh vừa chạy, dây dưa, giảm thiểu áp lực cho Tiểu Phàm là chính. Nàng cũng là người thông minh, tuy rằng kiêu ngạo, nhưng không phải không biết tự lượng sức mình. Một đấu mười một, dù có chênh lệch một tiểu cảnh giới cũng vô cùng khó khăn… Mà trong đám này, dây dưa một lúc, Lạc Nhạn cũng kinh ngạc nhận ra mấy kẻ tiếp chiêu của mình đều là Dẫn Khí đỉnh phong a! Minh Tâm vừa cầm định phương cụ vừa chạy như điên trong rừng.

- Thế nào cả Lạc Nhạn và Tiểu Phàm đều kích hoạt trung cấp cảnh báo. Rốt cuộc là vấn đề gì?

Đột nhiên y nhớ lại chuyện Lang vương của một năm trước, trong lòng không khỏi run lên, nhưng lập tức lắc đầu, tự nhủ “Không có khả năng…”

- Hết Chương 72 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện