TÂM LÝ PHẠM TỘI
Chương 15: Chuyện cũ
TÂM LÝ PHẠM TỘI
Tác giả: Trường Nhị
Dịch: Mặc Thủy
Phần 1 // Một Hạt Cát
Chương 15 // Chuyện cũ
Gió mưa ngoài cửa sổ dần trở nên dữ dội hơn, cơn gió và cành lá ra sức quật lên thanh chắn cửa, Trương Tiểu Lung ngưng nói đúng ngay vào lúc này.
Mười mấy ánh mắt trong phòng lại tập trung lên người Lâm Thần.
Trong những ánh mắt kia tràn ngập kinh ngạc và hoài nghi, tựa như đang hỏi vì sao Lâm Thần có thể dễ dàng đoán ra quan hệ giữa Vu Yến Thanh và Phùng Bái Lâm, dường như khi phát hiện ra kẻ đầu sỏ lại là ai khác, mọi người đều cảm thấy khó coi.
Lâm Thần khẽ nhắm mắt bất động.
Phó Hách rất tức giận, hắn nghiến răng định nói thì bị Hình Tòng Liên giữ lại.
“Xem ra chúng ta cần phải mời anh Phùng này về uống trà, anh nói có phải không nhỉ, Chính ủy?” Hình Tòng Liên sờ sờ râu, kéo sự chú ý của mọi người ra khỏi Lâm Thần.
Chính ủy đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm trọng, trầm ngâm một lát rồi mới nói: “Đúng vậy, lão Hình.”
Hình Tòng Liên đứng lên, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo thành tiếng kèn kẹt, anh vô thức nhìn về hướng Lâm Thần, muốn dẫn Lâm Thần cùng đi, thế nhưng Lâm Thần lại không nhìn anh.
Hoàng Trạch thu quyển sổ lại, gương mặt lạnh lùng hơi ngước lên, nói: “Đội trưởng Hình, để người không liên quan tham gia vào vụ án dường như không hay lắm đâu nhỉ.”
“Anh Lâm có đóng góp rất quan trọng trong quá trình phá án, sao lại thành người không liên quan rồi?”
Nghe Hình Tòng Liên nói vậy, Hoàng Trạch lật lật sổ như đang tìm kiếm ghi chú gì đó, rồi mới ngẩng lên hỏi: “Hình như giáo sư Phó mới là chuyên gia tâm lý học mà cảnh sát đặc biệt mời về?”
Hình Tòng Liên nhất thời không còn gì để nói, anh định tranh luận, nhưng lại thấy Lâm Thần hơi hé mắt nhìn mình, lắc đầu.
Phó Hách vội vàng kéo Hình Tòng Liên: “Đi thôi lão Hình, chúng ta đi bắt người!”
……
Hàng cây long não bên đường bị gió quất nghiêng ngả, xe Jeep phóng đi như bay, Phó Hách im lặng không nói, Hình Tòng Liên chỉ lo đạp chân ga, không khí trong xe nặng nề đến đáng sợ.
Gặp đèn đỏ, Hình Tòng Liên thắng gấp, quay đầu lạnh giọng hỏi: “Vì sao không giải thích?”
“Giải thích cái gì vậy.” Phó Hách nói.
“Lâm Thần là đàn anh của cậu, là chuyên gia trong chuyên gia, tại sao không nói ra?”
“Đó là Hoàng Trạch, đàn anh tôi đã không nói thì anh cũng đừng cứng đầu!” Thái độ của Hình Tòng Liên quá cứng rắn, Phó Hách bị ép đến mức nổi giận, thế là kêu ầm ĩ lên.
“Hoàng Trạch thì sao, thấy Hoàng Trạch thì cậu liền sợ đến nỗi không dám mở miệng à?”
“Hoàng Trạch là… của đàn anh!”
Phó Hách định nói, nhưng thấy ánh mắt lấp lánh của Hình Tòng Liên thì hắn đột nhiên hiểu ra, Hình Tòng Liên đang tung lưới: “Lão Hình, anh hư rồi!”
Phó Hách giận đến ngứa răng.
“Nói mau nói mau, Hoàng Trạch và Lâm Thần làm sao, rốt cuộc là có khúc mắc gì, còn cái tên họ Trần kia……” Anh ta vừa nói, vừa khóa cửa xe đánh cạch một cái, “Hôm nay mà cậu không nói rõ thì đừng hòng ra khỏi cửa.”
Đàn ông mà đã lên cơn tò mò thì đúng là phiền toái hơn cả phụ nữ, bởi vì bọn họ rất cố chấp, lại có thủ đoạn.
Phó Hách nhìn đèn giao thông đổi màu, cảm nhận tốc độ xe dần tăng lên, thở dài một hơi: “Anh từng nghe qua ‘Chu Ngô Trần Hoàng’ chưa?”
“Trong tiểu thuyết nào?” Hình Tòng Liên thuận miệng hỏi ngược.
Phó Hách nhìn Hình Tòng Liên như thể anh là người ngoài hành tinh, không khí cao thâm khó lường vừa tạo nên giờ đã tan biến không còn.
“Lão Hình, anh làm gì mà như thế ngoại cao nhân thế……” Phó Hách bất đắc dĩ, giọng điệu cũng bất giác bình tĩnh lại, “Nhưng dù anh có sống bên ngoài hồng trần thì cũng nhất định phải biết, trên thế gian này có những gia tộc khổng lồ, bọn họ rất giàu có, mà có tiền cũng tức là có thế lực, người bình thường rất khó tiếp xúc với những người như vậy, nhưng một khi tiếp xúc thì phải hết sức thận trọng, đây không phải là tiểu thuyết, chỉ có hiện thực càng quái thai hơn tiểu thuyết mà thôi.”
“Là sao?”
“Thế gia từ nam ra bắc, có Chu Ngô Trần Hoàng.” Phó Hách nhìn về phía trước, khẽ lên tiếng nói một câu.
Tiếng mưa ngoài cửa xe càng lớn, tiếng còi hụ trong xe cũng khá lớn, Phó Hách không nói tiếp, Hình Tòng Liên cũng không hỏi.
Qua thật lâu sau đó, người đàn ông râu ria xồm xoàm mới dừng xe bên đường, kéo thắng tay: “Ừ, rồi sao?”
Anh nói rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như vô tâm, cũng thật sự không hề để tâm.
Phó Hách đột nhiên câm nín, hắn tưởng rằng mình nói như thế đã đủ thận trọng, đủ để người ta cảnh giác, nhưng Hình Tòng Liên cứ như nửa câu cũng không nghe lọt tai vậy.
“Anh có thể nghiêm túc một chút không hả, bốn nhà này có mặt trên mọi ngành nghề, rất giàu có đó biết không.”
“Bọn họ có tiền thì cũng có cho tôi tiêu đâu, liên quan gì đến tôi?”
“Vậy cái gì liên quan đến anh?”
“Chu Ngô…… gì đó Hoàng, Lâm Thần đắc tội với bọn họ thế nào vậy, cái này liên quan đến tôi.”
Phó Hách thầm nghĩ chuyện của đàn anh tôi mới càng không liên quan đến anh.
“Không thể nói ra.” Hắn nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.
“Tại sao không thể nói?”
Cổng trường Tiểu học Thực Nghiệm Thành phố đã gần trong gang tấc, gió mạnh đến nỗi chạc cây rơi đầy đất, khung cảnh trước mắt quả thật tiêu điều.
Nhìn cảnh tượng này cũng đủ khiến cho tâm trạng con người trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
“Bởi vì không thể nói có nghĩa là có người ra lệnh cấm nói đó.”
“Cậu thật vô vị.”
Hình Tòng Liên rút điếu thuốc ra khỏi hộp ngậm trong miệng rồi chuẩn bị mở cửa xuống xe.
Một chân của anh vừa mới bước ra khỏi xe thì nghe thấy người ngồi đằng sau hỏi một câu.
“Lão Hình, anh cảm thấy cuộc đời là bình đẳng sao, sinh mệnh của mỗi con người đều như nhau sao?”
“Chẳng lẽ không phải à?”
“Vậy tính mạng của một tên trộm và của con cháu thế gia, tính mạng của anh và của Phùng Bái Lâm, đều đáng giá như nhau sao?”
Trên thế giới này có quá nhiều câu hỏi không ai trả lời được, cũng có rất nhiều người khiến người khác không còn gì để nói.
Văn phòng cục cảnh sát chỉ còn lại hai người.
Nữ cảnh sát vốn định ở lại dọn dẹp còn chưa kịp nhấc một chiếc ghế lên thì đã bị ngài Thanh tra đuổi ra ngoài.
Lâm Thần cảm nhận được có người đưa nước cho mình, nhiệt độ nước rất vừa, khoảng 40 độ.
Ngay cả uống một ly nước cũng phải đo nhiệt độ chính xác đến vậy, hẳn là chỉ có Hoàng Trạch mà thôi.
Biết là Hoàng Trạch, anh thu lại bàn tay vừa mới chạm vào ly giấy, thế là cái ly đựng nước ấm vừa phải kia rơi xuống đất, nước chảy khắp nơi, thậm chí có vài giọt bắn lên gấu quần phẳng phiu của Thanh tra Hoàng.
Nhìn dòng nước chảy đi, Hoàng Trạch bật cười: “Cậu cảm rồi.”
Lâm Thần bị sốt hơi choáng váng, thấy có người đặt bàn tay lạnh băng lên trán mình, sau đó giọng nói thoáng vui vẻ vang lên: “Sốt cao, 39.5 độ.”
Hắn cười rất ái muội, động tác rất thân mật, hoàn toàn khác với ngài Thanh tra mặt lạnh vừa rồi, nét mặt kia rất nhu hòa, chỉ riêng đôi mắt phượng hẹp dài là lạnh, lạnh như có nước nhỏ ra, kết thành băng.
“Hoàng Trạch, anh như thế này thật vô nghĩa.” Lâm Thần không gạt tay Hoàng Trạch ra, làm như thế lại chẳng hóa ra quá giả tạo, quá kệch cỡm, anh chỉ hơi quay đầu đi, nhắm mắt lại.
Hoàng Trạch ngồi xổm xuống trước mặt anh, đôi tay vịn lên tay ghế, dường như bao vây cả người anh lại, sau đó hỏi: “Ba năm nay cậu sống có tốt không?”
“Nếu tôi sống tốt, chẳng phải ngài sẽ sớm ra tay xử lý tôi rồi, chứ làm sao mà yên tâm như vậy được nữa?”
“Tôi rất tiếc cho cậu.” Hoàng Trạch vừa nói vừa ghé sát lại, vì khoảng cách quá gần, Lâm Thần gần như có thể cảm nhận được hơi thở lạnh băng của hắn.
Trong xe, cổng trường.
Trong gió dường như còn vương mùi ẩm ướt của biển cả, Phó Hách hít một hơi thật sâu, nhìn theo bóng lưng của Hình Tòng Liên mà nói chậm rãi: “Lấy ví dụ thế này đi, giả như, có 20 đứa trẻ vì một nguyên nhân nào đó mà bị ném lên đường ray xe lửa để chơi đùa, trong đó có 4 đứa là con nhà giàu, chúng rất thông minh đồng thời cũng là tinh anh của các giới, chúng khuyên những đứa còn lại rằng tuy nơi này trông có vẻ hoang vu, nhưng nơi đây lại là đường ray, có thể sẽ có xe lửa chạy qua, chúng ta nên sang đường ray bên kia, vì đó mới đúng là nơi bị bỏ hoang, sẽ an toàn hơn, thế nhưng 16 đứa trẻ còn lại vì nguyên nhân nào đó mà không nghe theo lời khuyên. Thế là 4 đứa trẻ thông minh tự mình chạy sang đường ray bị bỏ hoang. Tất nhiên, xe lửa đến. Khi đó, nếu anh có cơ hội đứng bên cạnh bộ phận chuyển ray, anh có thể chọn lựa để xe lửa chạy sang bên đường ray bị bỏ phế, hy sinh 4 người để cứu càng nhiều người hơn; ngược lại, nếu anh không làm thế thì sẽ có càng nhiều đứa trẻ bị giết.” Phó Hách nhìn Hình Tòng Liên, cười gian nan: “Xin hỏi, nếu anh rơi vào tình huống như thế, thì anh sẽ làm gì?”
Tóc Hình Tòng Liên bị mưa thấm ướt, một nửa người vừa ra khỏi cửa xe cũng đã ướt đẫm, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó như một pho tượng, dường như đang suy nghĩ rất lâu.
Sau cùng anh rút bật lửa ra bật hai cái, nhưng không lên lửa.
“Tôi không có cách nào trả lời câu hỏi này.” Phụt một cái, cuối cùng ngọn lửa cũng bật lên, anh kề bật lửa lại gần điếu thuốc, châm rất lâu mới cháy lên được, anh thở ra một vòng khói rồi nói tiếp: “Nhưng tôi chắc chắn rất khâm phục người đã đưa ra chọn lựa.”
Trong lúc chờ câu trả lời, Hoàng Trạch nhìn đôi môi đã nứt nẻ vì sốt cao của Lâm Thần, hắn nghĩ nếu Lâm Thần trả lời là phải, thì hắn nhất định sẽ rót thêm một ly nước rồi ép anh phải uống.
“Trên thế gian này không phải tất cả mọi câu hỏi đều có đáp án.” Lâm Thần nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lại như dịu đi rất nhiều: “Cũng không phải tất cả mọi câu trả lời đều dùng để phân chia đúng sai.”
Hoàng Trạch đứng bật dậy, nếu không phải nơi này là địa bàn của đội cảnh sát hình sự, bốn phía đều có máy quay nghiêm ngặt thì hắn nhất định sẽ dùng hết sức mình mà siết cổ Lâm Thần.
Hình Tòng Liên rất thông minh, anh hiển nhiên đã đoán ra câu chuyện mà Phó Hách kể không đơn thuần chỉ là giả thuyết, một câu chuyện tương tự như thế chắc chắn đã xảy ra trong hiện thực.
Vì nó chân thực, nên rất nặng nề.
Mỗi một câu hỏi khảo nghiệm tính người đều nặng nề theo lẽ đương nhiên.
……
Vì được nghỉ học, trường Tiểu học Thực Nghiệm Thành phố không có học sinh, giáo viên đi làm cũng rất ít.
Tiếng chuông vào học vẫn vang lên như thường lệ, Hình Tòng Liên dập thuốc, đi theo bảo vệ trường học đến văn phòng của Phùng Bái Lâm.
Văn phòng lớn nhưng trống vắng, Hình Tòng Liên nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra bàn làm việc của Phùng Bái Lâm giữa một dãy bàn chất đống sách giáo khoa và sách tham khảo. Vì trong tất cả chúng, chỉ có một cái bàn đó là sạch sẽ, mặt bàn màu nâu nhạt, trên bàn ngoại trừ một quyển sách thì không còn gì nữa.
Hình Tòng Liên đeo găng tay, bước đến bên cửa sổ cầm quyển sách lên.
Lật bìa sách ra, trên trang lót chỉ viết một câu nói:
“Người chưa từng kinh qua luyện ngục của những xúc cảm mãnh liệt thì chưa bao giờ có thể khắc phục được chúng - Jung*”
Nét chữ đó rất thanh tú, ngòi bút tinh tế, người viết rất nghiêm túc, nhưng Hình Tòng Liên lại cảm nhận được sự châm biếm bên trong sự nghiêm túc đó.
Dù không có Lâm Thần ở đây, anh vẫn có thể tưởng tượng ra người viết câu này ngồi bên cửa sổ trong tư thế nào, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi viết xuống những dòng này.
Anh bắt đầu lật sách với vẻ mặt vô cảm, lúc này, một phong thư rơi ra khỏi quyển sách.
Bìa thư màu trắng, sạch sẽ nhẵn nhụi.
Thư không được dán lại, anh hơi xoay bìa thư rồi khẽ rung tay, một nhúm cát trắng mịn màng chảy xuống, ngoài ra thì không còn gì khác.
Nếu như trang lót quyển sách là lời châm biếm.
Thì phong thư đầy cát trắng này là sự khiêu khích trắng trợn.
Bảo vệ dẫn một cô giáo với tết tóc đuôi sam đến bên cạnh Hình Tòng Liên, cẩn trọng nói: “Đội trưởng Hình, đây là cô Hứa, người dùng chung văn phòng với thầy Phùng.”
“À vâng.” Hình Tòng Liên đưa thư cho Phó Hách rồi ngồi xuống cùng cô giáo.
“Tôi muốn hỏi cô một vài vấn đề liên quan đến thầy Phùng.”
Cô giáo hơi nhíu mày, mím môi có vẻ căng thẳng.
“Thầy Phùng đối xử với học sinh ra sao?”
“Thầy ấy rất tốt với học sinh, giáo viên dạy văn mà, phong độ tao nhã lại có tài văn chương, các em học sinh rất thích thầy ấy.”
“Tình cảnh gia đình thầy Phùng ra sao, cô có biết nhiều không?”
“Thầy Phùng chưa kết hôn, nhưng cũng chính vì thế mà càng được các học sinh nữ yêu quý.”
“Vậy thì xét lời nói hành vi của thầy Phùng, có điều gì khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ hay không?” Hình Tòng Liên hỏi.
“Nếu nói là kỳ lạ……” Cô giáo cau mày, dường như cố gắng nhớ lại gì đó: “Hàng ngày thầy Phùng đều phải gọi điện về cho mẹ mình, hơn nữa còn phải đúng một thời gian cố định, có khi thầy ấy đang lên lớp nhưng đến giờ thì vẫn chạy ra hành lang gọi điện cho mẹ.”
Con trai lớn đến 35-40 tuổi, người mẹ khoảng 65 tuổi. Người mẹ quản lý con trai rất chặt.
Hình Tòng Liên đột nhiên nghĩ đến suy luận của Lâm Thần, không kìm được quay sang nhìn Phó Hách.
“Còn gì nữa không?” Anh tiếp tục hỏi.
“Còn……” Cô gióa xoa xoa mũi, nói: “Thỉnh thoảng thầy Phùng lại không để ý đến người khác, cứ thích ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ một mình.”
“Ngồi thế này sao?”
Hình Tòng Liên kéo ghế dời sang bên cạnh, ngồi trước bàn của Phùng Bái Lâm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó anh sững sờ.
Thấy Hình Tòng Liên hóa đá trước cửa sổ thật lâu không nói gì, Phó Hách mới đẩy đẩy anh: “Làm sao vậy lão Hình?”
“Phùng Bái Lâm đang nhìn Lâm Thần……”
Hình Tòng Liên kéo Phó Hách xuống vị trí ngang với tầm mắt của mình, rồi nói như thế.
—
*Carl Gustav Jung là một bác sĩ tâm thần học, nhà tâm lý học Thụy Sĩ. Nổi tiếng nhờ ông thành lập một trường phái tâm lý học mới có tên là tâm lý học phân tích (analytical psychology) nhằm phân biệt với trường phái phân tâm học (psychoanalysis) của Sigmund Freud. (Tham khảo tại Wikipedia)
Tác giả: Trường Nhị
Dịch: Mặc Thủy
Phần 1 // Một Hạt Cát
Chương 15 // Chuyện cũ
Gió mưa ngoài cửa sổ dần trở nên dữ dội hơn, cơn gió và cành lá ra sức quật lên thanh chắn cửa, Trương Tiểu Lung ngưng nói đúng ngay vào lúc này.
Mười mấy ánh mắt trong phòng lại tập trung lên người Lâm Thần.
Trong những ánh mắt kia tràn ngập kinh ngạc và hoài nghi, tựa như đang hỏi vì sao Lâm Thần có thể dễ dàng đoán ra quan hệ giữa Vu Yến Thanh và Phùng Bái Lâm, dường như khi phát hiện ra kẻ đầu sỏ lại là ai khác, mọi người đều cảm thấy khó coi.
Lâm Thần khẽ nhắm mắt bất động.
Phó Hách rất tức giận, hắn nghiến răng định nói thì bị Hình Tòng Liên giữ lại.
“Xem ra chúng ta cần phải mời anh Phùng này về uống trà, anh nói có phải không nhỉ, Chính ủy?” Hình Tòng Liên sờ sờ râu, kéo sự chú ý của mọi người ra khỏi Lâm Thần.
Chính ủy đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm trọng, trầm ngâm một lát rồi mới nói: “Đúng vậy, lão Hình.”
Hình Tòng Liên đứng lên, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo thành tiếng kèn kẹt, anh vô thức nhìn về hướng Lâm Thần, muốn dẫn Lâm Thần cùng đi, thế nhưng Lâm Thần lại không nhìn anh.
Hoàng Trạch thu quyển sổ lại, gương mặt lạnh lùng hơi ngước lên, nói: “Đội trưởng Hình, để người không liên quan tham gia vào vụ án dường như không hay lắm đâu nhỉ.”
“Anh Lâm có đóng góp rất quan trọng trong quá trình phá án, sao lại thành người không liên quan rồi?”
Nghe Hình Tòng Liên nói vậy, Hoàng Trạch lật lật sổ như đang tìm kiếm ghi chú gì đó, rồi mới ngẩng lên hỏi: “Hình như giáo sư Phó mới là chuyên gia tâm lý học mà cảnh sát đặc biệt mời về?”
Hình Tòng Liên nhất thời không còn gì để nói, anh định tranh luận, nhưng lại thấy Lâm Thần hơi hé mắt nhìn mình, lắc đầu.
Phó Hách vội vàng kéo Hình Tòng Liên: “Đi thôi lão Hình, chúng ta đi bắt người!”
……
Hàng cây long não bên đường bị gió quất nghiêng ngả, xe Jeep phóng đi như bay, Phó Hách im lặng không nói, Hình Tòng Liên chỉ lo đạp chân ga, không khí trong xe nặng nề đến đáng sợ.
Gặp đèn đỏ, Hình Tòng Liên thắng gấp, quay đầu lạnh giọng hỏi: “Vì sao không giải thích?”
“Giải thích cái gì vậy.” Phó Hách nói.
“Lâm Thần là đàn anh của cậu, là chuyên gia trong chuyên gia, tại sao không nói ra?”
“Đó là Hoàng Trạch, đàn anh tôi đã không nói thì anh cũng đừng cứng đầu!” Thái độ của Hình Tòng Liên quá cứng rắn, Phó Hách bị ép đến mức nổi giận, thế là kêu ầm ĩ lên.
“Hoàng Trạch thì sao, thấy Hoàng Trạch thì cậu liền sợ đến nỗi không dám mở miệng à?”
“Hoàng Trạch là… của đàn anh!”
Phó Hách định nói, nhưng thấy ánh mắt lấp lánh của Hình Tòng Liên thì hắn đột nhiên hiểu ra, Hình Tòng Liên đang tung lưới: “Lão Hình, anh hư rồi!”
Phó Hách giận đến ngứa răng.
“Nói mau nói mau, Hoàng Trạch và Lâm Thần làm sao, rốt cuộc là có khúc mắc gì, còn cái tên họ Trần kia……” Anh ta vừa nói, vừa khóa cửa xe đánh cạch một cái, “Hôm nay mà cậu không nói rõ thì đừng hòng ra khỏi cửa.”
Đàn ông mà đã lên cơn tò mò thì đúng là phiền toái hơn cả phụ nữ, bởi vì bọn họ rất cố chấp, lại có thủ đoạn.
Phó Hách nhìn đèn giao thông đổi màu, cảm nhận tốc độ xe dần tăng lên, thở dài một hơi: “Anh từng nghe qua ‘Chu Ngô Trần Hoàng’ chưa?”
“Trong tiểu thuyết nào?” Hình Tòng Liên thuận miệng hỏi ngược.
Phó Hách nhìn Hình Tòng Liên như thể anh là người ngoài hành tinh, không khí cao thâm khó lường vừa tạo nên giờ đã tan biến không còn.
“Lão Hình, anh làm gì mà như thế ngoại cao nhân thế……” Phó Hách bất đắc dĩ, giọng điệu cũng bất giác bình tĩnh lại, “Nhưng dù anh có sống bên ngoài hồng trần thì cũng nhất định phải biết, trên thế gian này có những gia tộc khổng lồ, bọn họ rất giàu có, mà có tiền cũng tức là có thế lực, người bình thường rất khó tiếp xúc với những người như vậy, nhưng một khi tiếp xúc thì phải hết sức thận trọng, đây không phải là tiểu thuyết, chỉ có hiện thực càng quái thai hơn tiểu thuyết mà thôi.”
“Là sao?”
“Thế gia từ nam ra bắc, có Chu Ngô Trần Hoàng.” Phó Hách nhìn về phía trước, khẽ lên tiếng nói một câu.
Tiếng mưa ngoài cửa xe càng lớn, tiếng còi hụ trong xe cũng khá lớn, Phó Hách không nói tiếp, Hình Tòng Liên cũng không hỏi.
Qua thật lâu sau đó, người đàn ông râu ria xồm xoàm mới dừng xe bên đường, kéo thắng tay: “Ừ, rồi sao?”
Anh nói rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như vô tâm, cũng thật sự không hề để tâm.
Phó Hách đột nhiên câm nín, hắn tưởng rằng mình nói như thế đã đủ thận trọng, đủ để người ta cảnh giác, nhưng Hình Tòng Liên cứ như nửa câu cũng không nghe lọt tai vậy.
“Anh có thể nghiêm túc một chút không hả, bốn nhà này có mặt trên mọi ngành nghề, rất giàu có đó biết không.”
“Bọn họ có tiền thì cũng có cho tôi tiêu đâu, liên quan gì đến tôi?”
“Vậy cái gì liên quan đến anh?”
“Chu Ngô…… gì đó Hoàng, Lâm Thần đắc tội với bọn họ thế nào vậy, cái này liên quan đến tôi.”
Phó Hách thầm nghĩ chuyện của đàn anh tôi mới càng không liên quan đến anh.
“Không thể nói ra.” Hắn nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.
“Tại sao không thể nói?”
Cổng trường Tiểu học Thực Nghiệm Thành phố đã gần trong gang tấc, gió mạnh đến nỗi chạc cây rơi đầy đất, khung cảnh trước mắt quả thật tiêu điều.
Nhìn cảnh tượng này cũng đủ khiến cho tâm trạng con người trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
“Bởi vì không thể nói có nghĩa là có người ra lệnh cấm nói đó.”
“Cậu thật vô vị.”
Hình Tòng Liên rút điếu thuốc ra khỏi hộp ngậm trong miệng rồi chuẩn bị mở cửa xuống xe.
Một chân của anh vừa mới bước ra khỏi xe thì nghe thấy người ngồi đằng sau hỏi một câu.
“Lão Hình, anh cảm thấy cuộc đời là bình đẳng sao, sinh mệnh của mỗi con người đều như nhau sao?”
“Chẳng lẽ không phải à?”
“Vậy tính mạng của một tên trộm và của con cháu thế gia, tính mạng của anh và của Phùng Bái Lâm, đều đáng giá như nhau sao?”
Trên thế giới này có quá nhiều câu hỏi không ai trả lời được, cũng có rất nhiều người khiến người khác không còn gì để nói.
Văn phòng cục cảnh sát chỉ còn lại hai người.
Nữ cảnh sát vốn định ở lại dọn dẹp còn chưa kịp nhấc một chiếc ghế lên thì đã bị ngài Thanh tra đuổi ra ngoài.
Lâm Thần cảm nhận được có người đưa nước cho mình, nhiệt độ nước rất vừa, khoảng 40 độ.
Ngay cả uống một ly nước cũng phải đo nhiệt độ chính xác đến vậy, hẳn là chỉ có Hoàng Trạch mà thôi.
Biết là Hoàng Trạch, anh thu lại bàn tay vừa mới chạm vào ly giấy, thế là cái ly đựng nước ấm vừa phải kia rơi xuống đất, nước chảy khắp nơi, thậm chí có vài giọt bắn lên gấu quần phẳng phiu của Thanh tra Hoàng.
Nhìn dòng nước chảy đi, Hoàng Trạch bật cười: “Cậu cảm rồi.”
Lâm Thần bị sốt hơi choáng váng, thấy có người đặt bàn tay lạnh băng lên trán mình, sau đó giọng nói thoáng vui vẻ vang lên: “Sốt cao, 39.5 độ.”
Hắn cười rất ái muội, động tác rất thân mật, hoàn toàn khác với ngài Thanh tra mặt lạnh vừa rồi, nét mặt kia rất nhu hòa, chỉ riêng đôi mắt phượng hẹp dài là lạnh, lạnh như có nước nhỏ ra, kết thành băng.
“Hoàng Trạch, anh như thế này thật vô nghĩa.” Lâm Thần không gạt tay Hoàng Trạch ra, làm như thế lại chẳng hóa ra quá giả tạo, quá kệch cỡm, anh chỉ hơi quay đầu đi, nhắm mắt lại.
Hoàng Trạch ngồi xổm xuống trước mặt anh, đôi tay vịn lên tay ghế, dường như bao vây cả người anh lại, sau đó hỏi: “Ba năm nay cậu sống có tốt không?”
“Nếu tôi sống tốt, chẳng phải ngài sẽ sớm ra tay xử lý tôi rồi, chứ làm sao mà yên tâm như vậy được nữa?”
“Tôi rất tiếc cho cậu.” Hoàng Trạch vừa nói vừa ghé sát lại, vì khoảng cách quá gần, Lâm Thần gần như có thể cảm nhận được hơi thở lạnh băng của hắn.
Trong xe, cổng trường.
Trong gió dường như còn vương mùi ẩm ướt của biển cả, Phó Hách hít một hơi thật sâu, nhìn theo bóng lưng của Hình Tòng Liên mà nói chậm rãi: “Lấy ví dụ thế này đi, giả như, có 20 đứa trẻ vì một nguyên nhân nào đó mà bị ném lên đường ray xe lửa để chơi đùa, trong đó có 4 đứa là con nhà giàu, chúng rất thông minh đồng thời cũng là tinh anh của các giới, chúng khuyên những đứa còn lại rằng tuy nơi này trông có vẻ hoang vu, nhưng nơi đây lại là đường ray, có thể sẽ có xe lửa chạy qua, chúng ta nên sang đường ray bên kia, vì đó mới đúng là nơi bị bỏ hoang, sẽ an toàn hơn, thế nhưng 16 đứa trẻ còn lại vì nguyên nhân nào đó mà không nghe theo lời khuyên. Thế là 4 đứa trẻ thông minh tự mình chạy sang đường ray bị bỏ hoang. Tất nhiên, xe lửa đến. Khi đó, nếu anh có cơ hội đứng bên cạnh bộ phận chuyển ray, anh có thể chọn lựa để xe lửa chạy sang bên đường ray bị bỏ phế, hy sinh 4 người để cứu càng nhiều người hơn; ngược lại, nếu anh không làm thế thì sẽ có càng nhiều đứa trẻ bị giết.” Phó Hách nhìn Hình Tòng Liên, cười gian nan: “Xin hỏi, nếu anh rơi vào tình huống như thế, thì anh sẽ làm gì?”
Tóc Hình Tòng Liên bị mưa thấm ướt, một nửa người vừa ra khỏi cửa xe cũng đã ướt đẫm, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó như một pho tượng, dường như đang suy nghĩ rất lâu.
Sau cùng anh rút bật lửa ra bật hai cái, nhưng không lên lửa.
“Tôi không có cách nào trả lời câu hỏi này.” Phụt một cái, cuối cùng ngọn lửa cũng bật lên, anh kề bật lửa lại gần điếu thuốc, châm rất lâu mới cháy lên được, anh thở ra một vòng khói rồi nói tiếp: “Nhưng tôi chắc chắn rất khâm phục người đã đưa ra chọn lựa.”
Trong lúc chờ câu trả lời, Hoàng Trạch nhìn đôi môi đã nứt nẻ vì sốt cao của Lâm Thần, hắn nghĩ nếu Lâm Thần trả lời là phải, thì hắn nhất định sẽ rót thêm một ly nước rồi ép anh phải uống.
“Trên thế gian này không phải tất cả mọi câu hỏi đều có đáp án.” Lâm Thần nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói lại như dịu đi rất nhiều: “Cũng không phải tất cả mọi câu trả lời đều dùng để phân chia đúng sai.”
Hoàng Trạch đứng bật dậy, nếu không phải nơi này là địa bàn của đội cảnh sát hình sự, bốn phía đều có máy quay nghiêm ngặt thì hắn nhất định sẽ dùng hết sức mình mà siết cổ Lâm Thần.
Hình Tòng Liên rất thông minh, anh hiển nhiên đã đoán ra câu chuyện mà Phó Hách kể không đơn thuần chỉ là giả thuyết, một câu chuyện tương tự như thế chắc chắn đã xảy ra trong hiện thực.
Vì nó chân thực, nên rất nặng nề.
Mỗi một câu hỏi khảo nghiệm tính người đều nặng nề theo lẽ đương nhiên.
……
Vì được nghỉ học, trường Tiểu học Thực Nghiệm Thành phố không có học sinh, giáo viên đi làm cũng rất ít.
Tiếng chuông vào học vẫn vang lên như thường lệ, Hình Tòng Liên dập thuốc, đi theo bảo vệ trường học đến văn phòng của Phùng Bái Lâm.
Văn phòng lớn nhưng trống vắng, Hình Tòng Liên nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra bàn làm việc của Phùng Bái Lâm giữa một dãy bàn chất đống sách giáo khoa và sách tham khảo. Vì trong tất cả chúng, chỉ có một cái bàn đó là sạch sẽ, mặt bàn màu nâu nhạt, trên bàn ngoại trừ một quyển sách thì không còn gì nữa.
Hình Tòng Liên đeo găng tay, bước đến bên cửa sổ cầm quyển sách lên.
Lật bìa sách ra, trên trang lót chỉ viết một câu nói:
“Người chưa từng kinh qua luyện ngục của những xúc cảm mãnh liệt thì chưa bao giờ có thể khắc phục được chúng - Jung*”
Nét chữ đó rất thanh tú, ngòi bút tinh tế, người viết rất nghiêm túc, nhưng Hình Tòng Liên lại cảm nhận được sự châm biếm bên trong sự nghiêm túc đó.
Dù không có Lâm Thần ở đây, anh vẫn có thể tưởng tượng ra người viết câu này ngồi bên cửa sổ trong tư thế nào, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi viết xuống những dòng này.
Anh bắt đầu lật sách với vẻ mặt vô cảm, lúc này, một phong thư rơi ra khỏi quyển sách.
Bìa thư màu trắng, sạch sẽ nhẵn nhụi.
Thư không được dán lại, anh hơi xoay bìa thư rồi khẽ rung tay, một nhúm cát trắng mịn màng chảy xuống, ngoài ra thì không còn gì khác.
Nếu như trang lót quyển sách là lời châm biếm.
Thì phong thư đầy cát trắng này là sự khiêu khích trắng trợn.
Bảo vệ dẫn một cô giáo với tết tóc đuôi sam đến bên cạnh Hình Tòng Liên, cẩn trọng nói: “Đội trưởng Hình, đây là cô Hứa, người dùng chung văn phòng với thầy Phùng.”
“À vâng.” Hình Tòng Liên đưa thư cho Phó Hách rồi ngồi xuống cùng cô giáo.
“Tôi muốn hỏi cô một vài vấn đề liên quan đến thầy Phùng.”
Cô giáo hơi nhíu mày, mím môi có vẻ căng thẳng.
“Thầy Phùng đối xử với học sinh ra sao?”
“Thầy ấy rất tốt với học sinh, giáo viên dạy văn mà, phong độ tao nhã lại có tài văn chương, các em học sinh rất thích thầy ấy.”
“Tình cảnh gia đình thầy Phùng ra sao, cô có biết nhiều không?”
“Thầy Phùng chưa kết hôn, nhưng cũng chính vì thế mà càng được các học sinh nữ yêu quý.”
“Vậy thì xét lời nói hành vi của thầy Phùng, có điều gì khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ hay không?” Hình Tòng Liên hỏi.
“Nếu nói là kỳ lạ……” Cô giáo cau mày, dường như cố gắng nhớ lại gì đó: “Hàng ngày thầy Phùng đều phải gọi điện về cho mẹ mình, hơn nữa còn phải đúng một thời gian cố định, có khi thầy ấy đang lên lớp nhưng đến giờ thì vẫn chạy ra hành lang gọi điện cho mẹ.”
Con trai lớn đến 35-40 tuổi, người mẹ khoảng 65 tuổi. Người mẹ quản lý con trai rất chặt.
Hình Tòng Liên đột nhiên nghĩ đến suy luận của Lâm Thần, không kìm được quay sang nhìn Phó Hách.
“Còn gì nữa không?” Anh tiếp tục hỏi.
“Còn……” Cô gióa xoa xoa mũi, nói: “Thỉnh thoảng thầy Phùng lại không để ý đến người khác, cứ thích ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ một mình.”
“Ngồi thế này sao?”
Hình Tòng Liên kéo ghế dời sang bên cạnh, ngồi trước bàn của Phùng Bái Lâm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó anh sững sờ.
Thấy Hình Tòng Liên hóa đá trước cửa sổ thật lâu không nói gì, Phó Hách mới đẩy đẩy anh: “Làm sao vậy lão Hình?”
“Phùng Bái Lâm đang nhìn Lâm Thần……”
Hình Tòng Liên kéo Phó Hách xuống vị trí ngang với tầm mắt của mình, rồi nói như thế.
—
*Carl Gustav Jung là một bác sĩ tâm thần học, nhà tâm lý học Thụy Sĩ. Nổi tiếng nhờ ông thành lập một trường phái tâm lý học mới có tên là tâm lý học phân tích (analytical psychology) nhằm phân biệt với trường phái phân tâm học (psychoanalysis) của Sigmund Freud. (Tham khảo tại Wikipedia)
Bình luận truyện