TÂM LÝ PHẠM TỘI

Chương 31: Mục đích



TÂM LÝ PHẠM TỘI

Tác giả: Trường Nhị

Dịch: Mặc Thủy

Phần 2 // Hai Nẻo Đường

Chương 31 // Mục đích

“Đó là cái gì?”

“Nếu tôi không lầm thì đó là kẹo Sugus, vị chanh.”

Đoạn đối thoại này không chỉ vang lên ở trước màn hình lớn, mà còn ở bên ngoài vòng dây cảnh giới của trạm dừng chân cách đó gần trăm cây số.

Sau những nghi vấn ngắn ngủi là nỗi vui mừng, có người bắt đầu hoan hô, có người thì vỗ tay, thậm chí có người huýt sáo, Hoàng Trạch chính là anh hùng chân chính rồi.

Một vài phóng viên và nhân viên tại hiện trường quá kích động, không chờ nổi đã lao đến bên cạnh xe khách để phỏng vấn ngài Thanh tra anh dũng quả cảm, đài truyền hình đã cung cấp máy quay và thiết bị nối mạng không dây lúc trước cũng bị đồng nghiệp bao vây để đòi những tư liệu nóng hổi nhất.

Cảm giác may mắn khi sống lại sau hiểm nguy rất dễ lan truyền trong đám đông, thậm chí ngay cả ông Chủ tịch hội đồng quản trị cũng như biến thành trẻ con, ông ta hào hứng vỗ vai đội trưởng đội cảnh sát hình sự, dường như mọi việc đã đến lúc kết thúc, mọi người đều có thể ăn mừng rồi.

Thế nhưng người đang được rất nhiều cánh tay vỗ lên chúc mừng lại vẫn giữ nét mặt trầm trọng.

Hình Tòng Liên nhìn chằm chằm vào viên kẹo chanh trên tay thằng hề, mép giấy gói kẹo cong lên, trong đó hình như có chữ viết màu đen.

Lâm Thần chú ý đến vẻ mặt của Hình Tòng Liên, bèn đưa chiếc điện thoại vẫn nắm chặt trong tay cho đối phương.

Vỏ ngoài điện thoại bị mồ hôi tay làm ướt, Hình Tòng Liên gật đầu, gọi vào số của Hoàng Trạch.

Trên màn hình, anh hùng gỡ bom Hoàng Trạch đang bị micro và máy quay bao vây, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, hiện trường cực kỳ ồn ào, mất một thời gian khá dài sau hắn mới ý thức được di động của mình đang rung.

Hắn nhìn dãy số hiển thị, có một khoảnh khắc không muốn nhận cuộc gọi.

“Thanh tra Hoàng, làm phiền anh lấy viên kẹo trên tay thằng hề, mở giấy gói kẹo ra, bên trong hình như có chữ.”

Giọng nói của Hình Tòng Liên vẫn đáng ghét như thế, Hoàng Trạch cau mày, hắn quay người lại làm theo lời anh, lấy viên kẹo ra, chiếc máy quay vốn được gác trên ghế ngồi đã bị người ta vác lên từ trước, lúc này ống kính nhắm thẳng vào tay Hoàng Trạch.

Một dãy số viết tay xuất hiện trong giấy gói.

‘13952401976.’

Hoàng Trạch đọc lên một lần, thoáng chốc ý thức được đây là số điện thoại.

“Vương Triêu.”

Cùng lúc đó, khi dãy số xuất hiện trên màn hình lớn, Hình Tòng Liên đã nâng cao giọng gọi tên kỹ thuật viên trẻ tuổi.

Vương Triêu gần như biến thành một con bạch tuộc tám chân, cậu ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, sau đó lập tức mở một cửa sổ mới trên máy, bắt đầu tìm kiếm người sở hữu và địa phương đăng ký số điện thoại kia.

‘Muốn chúng ta gọi cho hắn à?’ Hoàng Trạch nhìn con số, giọng điệu không vui vẻ cho lắm, bất cứ ai vừa bị một quả bom hẹn giờ làm kinh sợ thì tâm trạng đều không thể tốt được.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy dãy số kia, một vài phóng viên đã lấy di động ra, vô thức định gọi.

“Hoàng Trạch, bảo bọn họ ngừng lại!”

Thấy cảnh này, cơn giận của Hình Tòng Liên bùng lên.

Hoàng Trạch nghe vậy lập tức nhìn sang bên cạnh: ‘Các người đang định làm gì, bỏ điện thoại xuống.’

Các phóng viên vốn đang rất hưng phấn thất vọng bỏ điện thoại xuống, một trong số đó còn can đảm thử dò hỏi: ‘Thanh tra Hoàng, vậy lát nữa anh gọi điện cho kẻ bắt cóc, chúng tôi có thể ghi âm lại không?’

Gần như ngay khi nghe thấy hai chữ trọng điểm là ‘kẻ bắt cóc’ và ‘điện thoại’, Khương Triết vốn co mình đứng ngoài đám đông đột nhiên chen vào đứng trước mặt Hoàng Trạch: ‘Thanh tra Hoàng, đây rất có khả năng là thông tin mà kẻ bắt cóc đặc biệt để lại, hắn sẽ thông qua cuộc gọi này để đòi tiền chuộc từ chúng ta, chúng ta phải thận trọng.’

Hình Tòng Liên đương nhiên cũng nghe thấy câu nói này, đồng thời cũng hiểu hàm ý của Khương Triết.

Nếu kẻ bắt cóc đã muốn gọi điện, thì tất nhiên phải có người phụ trách đàm phán, mà nếu người đó là một chuyên gia tâm lý học thì chắc chắn không còn gì để bàn cãi nữa.

Một vài phóng viên truyền thông thân thiết với Khương Triết lập tức hiểu ra, vội vàng nói vào: ‘Đúng vậy, thầy Khương có kinh nghiệm phong phú, cũng may là thầy Khương có mặt ở đây!’

Hiện trường rối loạn, Khương Triết lại tỏ vẻ muốn phát biểu một bài thuyết trình, Hoàng Trạch đang cúi đầu, không biết suy nghĩ gì.

Thấy cảnh này, Hình Tòng Liên nhìn Lâm Thần, nhấn giọng nói với đầu kia điện thoại: “Hoàng Trạch!”

‘Đội trưởng Hình, tôi hiểu ý anh, nhưng điều này không hợp với điều lệ.’ Hoàng Trạch chậm rãi nói, hắn không tỏ ra cứng nhắc như trước, nhưng vẫn không dễ dao động.

“Tôi hiểu rồi, nhưng trước khi đàm phán với kẻ bắt cóc, chúng tôi cần chuẩn bị một chút, vì thế hy vọng anh sẽ chờ tín hiệu của tôi.”

Điều khiến mọi người bất ngờ là Hình Tòng Liên không tranh luận, anh nói xong liền cúp điện thoại, sau đó quay sang nói: “Vương Triêu, thế nào rồi?”

“Điều tra được số điện thoại thuộc Hoành Cảnh, nhưng thẻ mua từ trên mạng, người đăng ký lại là một cụ bà tám mươi, em còn cần điều tra nữa không?”

“Tạm thời không cần, định vị chiếc xe mất tích thế nào rồi?”

“Vừa sửa code xong, thử nghiệm một lần không có vấn đề là có thể vẽ lại lộ trình rồi.”

“Kiểm tra mất bao lâu?”

“Khoảng mười phút……”

“Khi thử nghiệm có cần ở đây không?”

“Cho em một sợi dây mạng, ngồi đâu cũng vậy thôi.” Vương Triêu vỗ ngực tự tin.

“Vậy bây giờ cậu có thể xây dựng một hệ thống truy vết điện thoại không, để khi đàm phán với kẻ bắt cóc thì định vị vị trí của cậu ta?”

“Làm thì làm được, nhưng mà em không ở đây, nếu lát nữa bên kia gọi điện mà em ngồi đây truy vết thì sẽ có chênh lệch thời gian, rất phiền đó sếp……”

Hình Tòng Liên không nói gì mà chỉ nhìn cậu một cái, Vương Triêu lập tức hiểu ý, ngậm miệng lại ngay.

Hình Tòng Liên nhìn sang ông Chủ tịch tập đoàn quản lý cao tốc: “Chủ tịch Trần, xin cho chúng tôi mượn một gian phòng yên tĩnh.”

“Đến văn phòng của tôi là được.”

Vương Triêu nghe xong lập tức nhảy ra khỏi chỗ ngồi: “Có ngay!”

Cái gọi là điều lệ, đại khái chỉ là những điều nhằm để ràng buộc và điều chỉnh hành vi của người chấp pháp.

Ý của Hoàng Trạch rất đơn giản, quyết định mà hắn đưa ra có lẽ không hợp lý, nhưng chỉ cần phù hợp với điều lệ là được.

Cho nên muốn thuyết phục một người cố chấp như thế thì không thể dùng lý lẽ được.

Đoàn người rời khỏi phòng giám sát, Vương Triêu quen đường quen nẻo chạy bay lên tầng trên, Hình Tòng Liên rơi lại phía sau, rút điện thoại ra gọi một cuộc, nói với người ở đầu bên kia: “Tôi muốn điều tra một người, tên Khương Triết.”

Không rõ đầu kia nói gì, những có thể đại loại là yêu cầu chờ một lát.

“Gửi cho tôi trong vòng mười phút, gấp đôi.”

Hình Tòng Liên nói xong thì cúp điện thoại.

Anh ngẩng đầu lên, vừa hay Lâm Thần đang đứng chờ trên cầu thang.

“Nói vài câu.” Hình Tòng Liên lấy điếu thuốc ra, phất tay ra hiệu cho mọi người đi trước, gọi Lâm Thần ở lại.

“Anh định làm thế nào?” Lâm Thần dựa vào khung cửa sổ, bình thản hỏi.

“Anh cho rằng Khương Triết là người thế nào?” Hình Tòng Liên hỏi ngược lại.

“Có hơi kỳ lạ.” Lâm Thần nghĩ một lát, dường như không tìm ra được một tính từ nào phù hợp.

“Vậy anh có yên tâm giao việc đàm phán này cho hắn ta không?”

Lâm Thần nghĩ rồi lắc đầu.

“Vậy được rồi, việc này để tôi giải quyết.” Hình Tòng Liên lấy bật lửa ra, xoay một vòng trên tay nhưng lại không châm thuốc.

“Anh muốn nói gì?” Lâm Thần chú ý đến khoảng dừng đầy ẩn ý, anh bị gọi lại một mình, đương nhiên là vì những vấn đề tương đối riêng tư.

Hình Tòng Liên bấm bật lửa, ánh lửa nhảy nhót rọi lên nửa gương mặt anh, sau khi rít một hơi thuốc sâu thì anh nói: “Tôi có thể hiểu rằng mỗi người đều có những bí mật và quá khứ của riêng mình, nhưng tôi hy vọng anh sẽ không che giấu bất cứ điều gì có liên quan đến vụ án này.”

Vì đang hút thuốc nên giọng nói của Hình Tòng Liên hơi khàn đi, nhưng ý nghĩa trong câu nói vừa rồi thì rất rõ ràng.

Lâm Thần đương nhiên cũng hiểu Hình Tòng Liên đang ám chỉ vụ án của Phùng Bái Lâm, việc anh cố ý điều chỉnh hướng đi của cảnh sát, sau đó một mình lên cầu dụ Phùng Bái Lâm xuất hiện. Anh vẫn luôn nghĩ, Hình Tòng Liên sẽ nhắc đến việc này vào lúc nào và bằng cách nào, dù sao thì đây cũng là khúc mắc giữa bọn họ, anh chỉ không ngờ Hình Tòng Liên lại đặc biệt nói điều này với mình ngay tại đây.

Rất nhạy bén, rất chân thành, rất thích hợp, quả nhiên là tuyệt diệu.

“Anh cho rằng tôi có điều đặc biệt muốn giấu anh trong vụ án bắt cóc này?”

“Trước kia khi anh phân tích vụ án, nhất định sẽ nhắc đến động cơ và mục đích ra tay của nghi phạm, đây là sở trường của anh, nhưng lần này, anh chỉ cho rằng sẽ xảy ra chuyện lớn trên cao tốc, từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa thấy anh phân tích động cơ phạm tội, điều này hơi lạ lùng.”

Lâm Thần bất đắc dĩ bật cười, làm bạn với người quá thông minh đôi lúc thật bất lực, anh đáp: “Nếu như tôi nói, khi phát hiện ra quả bom kia sẽ không nổ, tôi đột nhiên nghĩ rằng đứa trẻ kia hẳn không phải là kẻ xấu, anh cảm thấy quan điểm này ra sao?”

“Vì bom không phải là bom mà là một thằng hề?” Hình Tòng Liên cười khẩy: “Tạm thời tôi không thể tán thành quan điểm này, vì bây giờ thằng nhóc đó vẫn còn nắm trong tay 28 mạng người, và rất rõ ràng, nó dùng tính mạng của bọn trẻ để đe dọa chúng ta.”

Lâm Thần lắc đầu rất chậm, nói: “Tôi đã từng tiếp xúc với cậu ta ở khoảng cách gần. Khi cậu ta lên xe thì quấn khăn quàng rất dài, ngồi xuống ngay hàng đầu rồi ngả người ngủ, hành động này khiến tôi chú ý, khi đó tôi đã nghĩ cậu ta làm vậy hẳn là để tránh ống kính máy quay, cho nên vấn đề nằm ở chỗ vì sao cậu ta không muốn bị quay được?” Lâm Thần nhìn Hình Tòng Liên bằng ánh mắt an ủi rồi nói tiếp, “Khi đó, tại vị trí tôi ngồi thì chỉ thấy được tay và chân của cậu ta, tôi phát hiện đứa trẻ đó đang run lên. Thật đáng tiếc, tôi không có cơ hội đến hỏi, rồi sau đó cậu ta đột nhiên chĩa súng vào đầu tài xế. Anh hiểu ý của tôi không? Trên thực tế, cậu ta đã chờ cơ hội này ngay từ đầu, hơn nữa còn có rất nhiều cơ hội để làm vậy, nhưng trước khi nổ súng thì cậu ta lại phát run, run lên vì căng thẳng, điều này không hợp lý. Nếu đã trấn tĩnh đến mức ung dung cầm súng đi cướp, thì tại sao lại run rẩy vì căng thẳng trước khi làm điều đó chứ? Tôi cảm thấy rất lạ.”

Hình Tòng Liên phì cười: “Nghe anh nói vậy, tôi cũng cảm thấy hoàn toàn không giống Tên cướp ngọt ngào chẳng biết sợ là gì kia.”

“Nếu bảo tôi phân tích cảm xúc của cậu ta trước khi gây án, tôi chỉ có thể nói rằng cậu ấy rất lo lắng.” Lâm Thần dừng một chút rồi tiếp: “Lo lắng, đây là phản ứng về mặt cảm xúc của con người khi gặp phải khiêu khích và đe dọa từ hiện thực…… Cậu ta rất căng thẳng, vốn không muốn làm như thế, nhưng bắt buộc phải làm.”

Hình Tòng Liên cau mày nói: “Nếu tôi căn cứ theo lối tư duy này của anh thì…… tôi sẽ cho rằng thiếu niên kia chỉ là một mắt xích trong cả một sự kiện lớn, cậu ta bị ai đó bắt ép đóng vai Tên cướp ngọt ngào, mục đích là để tạo ra một sự kiện lớn hơn thế nữa?”

“Đúng, khi đó tôi rất sợ cậu ấy bị người ta đe dọa, cướp xe chỉ là một vở kịch.” Lâm Thần ổn định lại hơi thở, bình tĩnh nói tiếp: “Nếu là vậy thì cậu ta mất công sức lớn như thế không thể chỉ vì vài viên kẹo được, lúc đó tôi đã nghĩ mục đích sau lưng cậu ta hẳn không đơn giản……”

“Còn bây giờ thì sao?”

“Bây giờ tôi lại thấy dường như mình nghĩ nhiều rồi, không có ai ép buộc cả, tất cả đều do cậu ta đạo diễn.”

“Vấn đề quay trở lại, nếu anh cho rằng cậu ta nắm quyền chủ đạo trong toàn bộ vụ án, thì vì sao anh bỗng nhiên cảm thấy tên tội phạm gắn bom hẹn giờ rồi bắt cóc trẻ con kia lại không phải người xấu?”

“Nếu không có ai bắt ép, vậy thì cậu ta làm tất cả những điều này vì có nguyên nhân bất đắc dĩ, hơn nữa đến tận bây giờ, cậu ta chưa từng tổn thương bất cứ ai cả……”

“Vì sao anh không nói với tôi những việc này từ trước?”

“Lúc trước chỉ là hoài nghi, không có căn cứ gì, tôi không biết nên nói thế nào. Hơn nữa, suy đoán rằng kẻ phạm tội có bản chất không xấu quả thực không thích hợp để nói ở chỗ đông người.” Vừa nói, Lâm Thần vừa nhìn Hình Tòng Liên: “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng hy vọng khi anh đối diện với thiếu niên đó, hãy cố hết sức đừng tổn thương cậu ấy, anh có thể xem như đó là một chút ích kỷ mong muốn kết cục đại đoàn viên của tôi đi.”

~*~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện