TÂM LÝ PHẠM TỘI

Chương 34: Cân bằng



TÂM LÝ PHẠM TỘI

Tác giả: Trường Nhị

Dịch: Mặc Thủy

Phần 2 // Hai Nẻo Đường

Chương 34 // Cân bằng

Mất bao công sứ để bắt cóc toàn bộ người trên một chiếc xe chỉ vì một kết quả, không phải thông minh thì là gì?

Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ đâu là kết quả, và phải là kết quả như thế nào?

Thấy anh và Hình Tòng Liên chìm vào suy nghĩ, ông Chủ tịch Cao tốc Hoành Cảnh lại một lần nữa lên tiếng: “Anh…… Anh Lâm, rốt cuộc thì kẻ bắt cóc này muốn gì?”

“Có thể hắn muốn nói rằng chỉ cho chúng ta một giờ đồng hồ để tìm ra thứ mà hắn muốn, bằng không thì sau chín mươi phút nữa, hắn sẽ giết người.” Lâm Thần muốn cầm ly trà lên, nhưng tay lại bị Hình Tòng Liên giữ lấy.

“Cái gì! Giết con tin!!” Trong tích tắc, ông Chủ tịch cảm nhận được mồ hôi chảy dọc sống lưng mình, “Quá hung ác, đúng là đồ điên! Không phải anh đã nói hắn sẽ không làm hại bọn trẻ sao!”

Lâm Thần khẽ lắc đầu, tránh né câu hỏi này, anh gọi lại cho Hoàng Trạch lần nữa.

‘Thế nào rồi?’ Giọng nói của Hoàng Trạch cũng hơi toát ra sự lo lắng.

“Kẻ bắt cóc chủ động để lộ vị trí, Vương Triêu sẽ gửi cho anh vị trí cụ thể.”

‘Sao lại là chủ động để lộ vị trí?’

“Hắn chủ động để lộ vị trí là vì hắn yêu cầu những phóng viên đi cùng anh phải có mặt, còn nữa, hắn gọi tôi là thầy Khương.” Lâm Thần bình tĩnh thuật lại.

‘Vì sao lại gọi cậu là thầy Khương?’ Hoàng Trạch quay lại nhìn chuyên gia Khương đang ngồi trong xe giận dỗi, một suy nghĩ lóe lên, hắn bỗng nhiên hiểu được ý của Lâm Thần. Trên thực tế, vào sáng nay khi có rất nhiều phóng viên không hẹn mà cùng yêu cầu lên cao tốc phỏng vấn vụ án Tên cướp ngọt ngào, hắn đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Tuy vụ án này được nhiều người chú ý, nhưng có đến mười mấy đài truyền hình cho phóng viên đến thì có vẻ như chuyện bé xé ra to rồi.

“Tôi đoán rằng kẻ bắt cóc lợi dụng Khương Triết để lừa những phóng viên này đến cao tốc, nguyên nhân rất đơn giản, khi mọi việc đạt đến đỉnh điểm, hắn cần có sự hiện diện của phóng viên. Còn về phần hắn lợi dụng Khương Triết ra sao thì có lẽ anh sẽ phải trao đổi trực tiếp với thầy Khương rồi.”

Lâm Thần nói vậy làm Hoàng Trạch câm nín.

“Vậy yêu cầu của kẻ bắt cóc là gì?” Hoàng Trạch cầm điện thoại đến bên xe cảnh sát.

‘Hắn muốn một kết quả.’

“Kết quả gì?”

‘Hắn không nói.’

“Cho nên từ đầu đến cuối, các người vẫn không làm rõ được yêu cầu của kẻ bắt cóc rốt cuộc là gì?”

Lâm Thần đáp: ‘Nhưng tôi đoán rằng với năng lực bày mưu tính kể của thiếu niên đó, hẳn là tất cả đầu mối đều đã được bày ra trước mắt chúng ta rồi.’

Thế nhưng đầu mối và kết quả đều không phải là vấn đề mà Hoàng Trạch quan tâm, những gì hắn muốn biết chỉ là giải quyết vụ án này như thế nào, kết quả sau khi giải quyết xong có nằm trong phạm vi khống chế của hắn hay không, cho nên hắn không buồn hỏi đến bất cứ điều gì liên quan đến đầu mối, hắn đã đến bên chiếc xe, rồi nói với Lâm Thần: “Báo cho Hình Tòng Liên rằng đội cảnh sát đặc nhiệm Hoành Cảnh đã lên đường rồi, bảo anh ta gửi vị trí cụ thể của kẻ bắt cóc cho tôi, đồng thời gửi thêm cho cả đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm nữa.”

Hoàng Trạch nói xong thì cúp máy.

Hắn nhìn chuyên gia Khương với mái tóc xù đang ngồi trên ghế sau, rồi cúi người gõ lên cửa sổ xe.

Trong xe, Khương Triết khó chịu quay đầu sang, thấy hắn, đáy mắt Khương Triết lại lóe lên tia sáng hy vọng.

Hoàng Trạch chủ động mở cửa xe, ngồi vào trong.

……

Tại văn phòng.

Câu nói của Hoàng Trạch dừng lại ở âm tiết cuối cùng, Lâm Thần cầm điện thoại trong tay, hơi hạ mắt xuống.

Hình Tòng Liên nhạy bén phát hiện ra sự lo âu của Lâm Thần: “Thanh tra Hoàng nói sao?”

“Anh ta bảo chúng ta gửi tọa độ vị trí cụ thể của kẻ bắt cóc cho anh ta, cùng với cả đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm.”

Đối thoại giữa hai người rất ngắn gọn, cũng rất ăn ý không nói tiếp nữa.

Hình Tòng Liên ngầm hiểu, anh gõ nhẹ đầu Vương Triêu: “Cậu gửi vị trí cho Thanh tra Hoàng, sau đó đến hiện trường hỗ trợ Thanh tra Hoàng xử lý vụ án.”

“Cái mẹ gì!” Vương Triêu nhả cây bút đang ngậm trong miệng xuống đánh cạch một cái, “Em lập công cho tổ chức, tổ chức không thể đối xử với em như thế chứ!”

Lúc này, Hình Tòng Liên không đùa với Vương Triêu nữa, anh nghiêm túc nói: “Cậu xử lý xong hệ thống truy vết, có xác nhận rốt cuộc là chiếc xe du lịch của trường Phong Cảnh đã dừng lại ở đâu không?”

“À, anh chờ chút.” Vương Triêu vừa nói vừa chuyển sang một cửa sổ khác, cậu đối chiếu kết quả truy vết điện thoại và truy vết chiếc xe với nhau, sau đó nói với Hình Tòng Liên, “Ôi sếp ơi, A Thần có phải đã nói tài xế kia khai là họ xuống xe ở hướng ra phía Bắc Ẩm Xuyên đúng không, quả nhiên là lừa đảo.” Cậu lại ngậm bút vào miệng mình, lạch cạch gõ vài dòng lệnh, sau đó, màn hình hiện ra chiếc xe du lịch của trường Phong Cảnh, Vương Triêu cắt nó chuyển sang hình ảnh từ máy quay giám sát tiếp theo trên cao tốc, xe khách lại không xuất hiện nữa.

Thấy vậy, Vương Triêu nhìn qua tham số tọa độ giữa hai chiếc máy quay giám sát, dời con chuột chỉ vào một điểm trên bản đồ: “Tại nơi cách thôn Mai 30km về phía bắc, còn lâu mới đến Ẩm Xuyên.”

“Được, cậu gửi cho Hoàng Trạch phạm vi chiếc xe khách có khả năng dừng lại cùng với vị trí cụ thể của nghi phạm, sau đó bảo đội cảnh sát đặc nhiệm của lão Bành cho một người đến đón cậu đi cùng qua đó.” Hình Tòng Liên xoa đầu cậu nhóc.

“Tài xế là đồng lõa của kẻ bắt cóc sao…… Thầy Khương cũng vậy?” Đúng lúc này, giám đốc công ty vận tải vẫn theo sát Hình Tòng Liên không nhịn được hỏi xen vào sau khi nghe ngóng một hồi lâu.

Hình Tòng Liên không trả lời, lúc này anh mới ý thức được trong phòng còn một người vẫn luôn theo sát cả hành trình: “Giám đốc Dương, thật không phải, phiền anh tự mình trở về rồi.”

Anh nói xong thì dứt khoát cầm lấy chìa khóa.

Mà Lâm Thần cũng ăn ý đứng lên, gần như không cần phải trao đổi bằng ngôn từ hay ánh mắt, anh và Hình Tòng Liên cùng nhau ra khỏi phòng, để lại nhóm người hai mặt nhìn nhau trong văn phòng.

……

Thật ra Khương Triết hoàn toàn không nghĩ mọi việc sẽ trở nên thế này.

Y thừa nhận mình là một người có lòng tham, y tham tiền tài, tham danh vọng, nhưng y không cho rằng mình là người xấu, y cũng không hề nghĩ đến mình sẽ trở thành đồng lõa mà người ta thường hay nói.

Nhưng khi Hoàng Trạch xanh mặt khóa cửa xe rồi ngồi xuống cạnh y, Khương Triết mới ý thức được rằng hình như mọi việc đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.

“Khương Triết, cậu biết không, ngụy tạo lý lịch không phạm pháp, nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu, hợp tác với kẻ bắt cóc thì nhất định là phạm pháp.” Một người ở địa vị như Hoàng Trạch tất nhiên sẽ không mang theo bên mình một cái còng tay như Hình Tòng Liên, nhưng hắn chỉ cần gác chân lên, giữ vẻ mặt nghiêm nghị xa cách, kèm theo một câu nói đủ trọng lượng thì cũng đủ khiến cho người khác sợ hãi đến tè cả ra quần.

“Thanh…… Thanh tra Hoàng……” Khương Triết lên tiếng mới phát hiện giọng nói của mình đang run rẩy, “Kẻ bắt cóc và Lâm Thần nói cái gì?”

“Kẻ bắt cóc nói hy vọng thầy Khương đây dẫn theo phóng viên đến điểm tập hợp cùng hắn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ người gọi điện là Lâm Thần, vì sao kẻ bắt cóc lại tưởng Lâm Thần là cậu thế?”

Nghe đến đây, Khương Triết cuối cùng cũng hiểu ra điều mà y sợ nhất đã xảy ra rồi. Trên thực tế, từ lần đầu tiên gặp Lâm Thần, trong lòng y đã dâng lên dự cảm chẳng lành, chính vì cảm giác đó nên y mới liên tục tìm cách ngăn cản Lâm Thần tham gia vào vụ án, bởi lẽ đây chỉ là một việc rất đơn giản, đằng sau nó là một cuộc hẹn không mấy quan trọng, y sẽ giúp một tổ chức độc lập hoàn thành một bản tuyên ngôn mang tính chất biểu tượng mà thôi, trong quá trình đàm phán sau sự kiện bom hẹn giờ, đối phương sẽ đưa ra một tuyên bố với phóng viên mà y dẫn đến, sau đó bị y thuyết phục thả con tin ra.

Đây là một câu chuyện mà mọi người đều hài lòng, y chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xảy ra biến cố gì, tuy rằng y chưa từng gặp mặt đối phương, nhưng bên kia vẫn tuân thủ đúng lời hứa, diễn xuất theo đúng kịch bản mà họ thỏa thuận từ trước, chỉ trừ việc người gọi điện thoại là Lâm Thần, tất cả vẫn rất thuận lợi……

Cho nên vấn đề nằm trên người Lâm Thần! Khương Triết nghĩ vậy, lòng vẫn ôm một chút ảo tưởng, y nói với Hoàng Trạch: “Ngài biết kẻ bắt cóc đưa bọn trẻ đến đâu không, ngài dẫn tôi đi thử đi, tôi thật sự có thể thuyết phục hắn!”

Hoàng Trạch chỉ lạnh lùng nhìn y, không nói thêm bất cứ điều gì.

……

Sau khi xuống đất, Hình Tòng Liên không lập tức đi lấy xe, anh đứng dưới gốc cây long não bên dưới tòa nhà, dựa vào thân cây chuẩn bị hút thuốc.

“Có gì không thể nói trước mặt người khác, thì bây giờ nói được rồi đấy.” Lâm Thần nghe Hình Tòng Liên nói với mình như vậy.

“Có ai đã từng nói với anh quá thông minh không phải là điều tốt chưa.” Lâm Thần ngây người hỏi lại.

Nghe anh hỏi thế, Hình Tòng Liên bật cười, đầu mày cuối mắt toát lên vẻ phóng khoáng đến gần như bừa bãi: “Vừa rồi Chủ tịch Trần truy hỏi anh vì sao lại dám chắc kẻ bắt cóc không tổn thương đến bọn trẻ, anh lại không trả lời, nhưng vấn đề này lại khá quan trọng với tôi, nên tôi hy vọng có thể nghe được đáp án của anh.”

Lâm Thần nói không lớn, nhưng lại rất chắc chắn: “Không đâu.”

“Vì sao?”

“Anh từng nghe nói đến hội chứng Stockholm chưa?”

“Con tin nảy sinh tình cảm với kẻ bắt cóc, thậm chí có phản ứng tâm lý ỷ lại?” Hình Tòng Liên nghĩ đến nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được, “Vậy chẳng lẽ ông tài xế kia mắc chứng Stockholm này?”

“Vừa rồi tôi đã nhờ Hoàng Trạch làm một trắc nghiệm nhỏ, Hoàng Trạch cố ý nói với tài xế rằng cảnh sát đặc nhiệm đã tìm được kẻ bắt cóc, đồng thời sẽ nhanh chóng bắn hạ hắn để giải cứu con tin, khi đó, tài xế hốt hoảng rồi cầu khẩn Hoàng Trạch đừng tổn thương đến kẻ bắt cóc, không phải Stockholm thì là gì đây?”

“Thằng nhóc này cũng giỏi quá mức rồi đó, trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể làm cho con tin tin tưởng đến mức phục tùng mình?”

“Đây cũng là nguyên nhân tôi nói cậu ta quá thông minh.” Lâm Thần cảm khái, “Trên thực tế thì nếu tài xế không nói dối, có lẽ tôi sẽ không đoán được trước đó cậu ta liên tục cướp xe khách đòi kẹo là vì cái gì?”

Hình Tòng Liên không tiếp lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nóng rực.

“Thật ra, cậu ta đang làm kiểm tra chuẩn tham chiếu.”

“Chuẩn tham chiếu?”

“Chuẩn tham chiếu là một khái niệm trong trắc nghiệm tâm lý, anh có thể hiểu về nó như một loại tiêu chuẩn trung bình, cũng tức là phản ứng phổ biến của số đông người khi tham gia trắc nghiệm sẽ ra sao……”

Hình Tòng Liên nhíu mày rất nhẹ: “Cậu ta liên tục cướp xe khách là để đánh giá phản ứng của đa số mọi người khi đối diện với một kẻ cướp? Cho nên, cậu ta xem cướp bóc như một loại trắc nghiệm tâm lý?”

“Tiến hành trắc nghiệm rồi đánh giá, lại trắc nghiệm lần nữa, điều này rất quan trọng. Trong quá trình lặp đi lặp lại này, cậu ta đã khiến cho người bị cướp chẳng những không hận mình, mà còn tin tưởng và giúp đỡ mình……”

“Có hơi điên rồ……” Hình Tòng Liên mở hộp thuốc, lại phát hiện mình đã hút sạch rồi nên đành nhét cái hộp vào lại trong túi áo, “Tôi thừa nhận là cậu nhóc này rất thu hút, vừa hài hước thú vị, hành vi cử chỉ lại nghiêm trang tốt đẹp, hơn nữa đa số mọi người đều không cho rằng một thiếu niên đi cướp kẹo sẽ tạo thành tổn thương thực chất nào, ngược lại còn cho rằng cậu ta thú vị, rất đáng yêu…… Nhưng chỉ vì thế mà tài xế chịu nói dối vì cậu ta, bọn trẻ đồng ý đi cùng cậu ta hay sao?”

“Muốn hoàn thành một loạt hành động này, sức hút nhân cách và vũ lực đương nhiên là không thể thiếu, nhưng quan trọng nhất là một lý do để thuyết phục các con tin.” Lâm Thần cúi đầu, mặt đất dưới bóng cây hơi ẩm ướt, “Tôi đoán rằng kết quả mà cậu ta tìm kiếm cũng chính là lý do cậu ta dùng để thuyết phục con tin, hơn nữa lý do này cực kỳ nặng nề, đến nỗi khiến mọi người đều chấp nhận phục vụ cậu ta.”

Lâm Thần hít một hơi thật sâu, càng nghĩ kỹ về câu chuyện này càng cảm thấy mờ mịt, làn sương mù che phủ sự thật vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo.

“Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ cho Hoàng Trạch.” Đột nhiên, giọng nói quyết đoán của Hình Tòng Liên cắt ngang suy nghĩ của anh.

Gió thổi qua tầng tầng lá cây long não, Lâm Thần ngẩng lên, có vẻ rất bất ngờ.

“Hiện giờ giữa thiếu niên kia, chúng ta, và Hoàng Trạch đang tồn tại một sự cân bằng tế nhị.” Hình Tòng Liên cất bước, vừa đi vừa nói, “Thiếu niên kia biết chúng ta đang tìm kiếm đáp án, Hoàng Trạch biết anh ta đang kìm hãm tội phạm, còn chúng ta thì biết giữa hai bên đó không ai dám tùy tiện hành động, đây là sự cân bằng tốt nhất, nhưng thời gian để chúng ta đi tìm đáp án sẽ vô cùng ngắn ngủi.”

Tổng kết rất trực quan cũng rất rõ ràng, một câu thắng cả ngàn lý lẽ.

Lâm Thần nhìn theo bóng lưng cao lớn của đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà kinh ngạc, anh cũng rất muốn hỏi Hình Tòng Liên: Rốt cuộc anh đã học những thuyết cân bằng và kìm hãm lẫn nhau này ở đâu thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện