Tâm Ma - Đường Tí La Bắc
Chương 7
Vị tam trưởng lão này là một trưởng lão râu trắng kì quái, không thích sống trong những cung điện nguy nga mà tự mình dựng cho mình một túp lều tranh trên sườn núi.
Môn chủ Thiên môn đã đến một lần và rời đi với vẻ mặt khó nói.
Ngày thường, vị trưởng lão này không nhất thiết phải đến đây tiếp khách, cho nên đối với thái độ quái gở của lão, mọi người đều không để tâm.
Lúc Hình Đan tới, lão tử đang nhổ cỏ thuốc ở trong vườn, từ trước tới nay đều một mình, nên không thể hòa hợp vói mọi người trong môn, nhưng lại rất thích người nam tử lầm lì này.
“Hôm nay, tại sao lại rảnh rỗi tới tìm ta?” Tam trưởng lão vỗ vỗ bàn tay bẩn của mình, có thể rửa nhưng lão lại không, mà chỉ mặc kệ vết bẩn ở trên tay.
"Người sư phụ lòng dạ độc ác của ngươi không phái ngươi xuống núi làm việc sao?”
“Sư phụ rất tốt.” Hình Đan nhíu mày, trong vô thức đã phản bác lại.
“Được, được, được, sư phụ của ngươi là tốt nhất.” Tam trưởng lão không thèm dây dưa với hắn chuyện này, cái tên đầu gỗ ngu xuẩn này, nói với hắn cũng không có ý nghĩa gì.
Không biết tại sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Dư, lão không hề thích nữ nhân được thiên hạ ca tụng này. Mặc dù mọi người đều ca tụng nàng thánh thiện, nhưng lão vẫn cảm thấy nàng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Lão không thể hiểu được đôi mắt đó, quá phức tạp và mờ mịt, ẩn giấu một luồng khí nguy hiểm trong đó.
“Nói đi, tại sao hôm nay lại đặc biệt tới tìm ta?”
“….Đệ tử mắc phải một bệnh lạ.”
“Cái gì?” Tam trưởng lão kinh ngạc, một lúc sau, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: “Kỳ lạ, ngươi có những triệu chứng gì?”
“Gần đây, tim của đệ tử vô duyên vô cớ luôn đập nhanh một cách lạ thường, có lúc lại cảm thấy rất đau xót.…”
Tam trưởng lão càng nghe càng cảm thấy không đúng, nên nhướng mày, hỏi: “Những triệu chứng này đều có liên quan tới một cô nương, đúng không?”
“Khi nàng ta cười, ngươi cũng cười, nàng ta nhíu mày, không vui, ngươi cũng không vui.”
Thấy vẻ mặt Hình Đan trở nên do dự, tam trưởng lão mỉm cười, vỗ vai hắn: “Bệnh của ngươi, gọi là tương tư, ta không có cách chữa, tốt hơn là ngươi đi tìm cô nương đó đi.”
Vẻ mặt Hình Đan kinh ngạc hiếm thấy, trên mặt không chút biểu cảm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm tam trưởng lão đang cười, trong lòng có chút chùng xuống.
Một lúc sau, hắn mới ngơ ngẩn hỏi lại: “Ý của người là, đệ tử đang phải lòng cô nương ấy….”
“Đúng vậy đúng vậy.” Tam trưởng lão không phát hiện ra điều khác thường của hắn, nên nghiêng người thì thầm nói: “Cô nương nào vậy, nói bí mật với ta, ta hứa sẽ không nói cho ai biết!”
Sắc mặt Hình Đan bỗng nhiên tái nhợt, không dám nhìn lão, nên nói nhỏ: “Đệ tử có việc cần phải giải quyết, xin cáo lui trước.”
Hắn giống như đang bỏ chạy, cho dù tam trưởng lão ở phía sau nhìn hắn.
Trên tay hắn búng một cái, trước mặt đã biến thành hai trăm dặm.
Hắn đi rất vội vã, không chú ý phương hướng, khi hạ xuống liền phát hiện xung quanh rất xa lạ.
Bên tai có tiếng nước chảy róc rách, cách đó không xa có một con sông.
Hình Đan đau khổ nhắm mắt lại, thuận tay ném cây kiếm trong tay xuống, rồi nhảy xuống sông.
Nước sông lạnh ngắt nhanh chóng nhấn chìm hắn, Hình Đan mặc kệ bản thân đang chìm xuống từng chút một, ánh sáng trước mắt dần tối đi, âm thanh bên tai cũng không còn.
Nhưng càng yên tĩnh thì giọng nói và nụ cười của Ngu Dư lại hiện rõ trong tâm trí hắn.
Sao hắn lại có thể yêu sự phụ của mình.
Thật là một cảm giác ghê tởm.
Hắn không dám nghĩ, nếu như sư phụ phát hiện ra những suy nghĩ bẩn thỉu của hắn thì sẽ đối xử với hắn thế nào.
Sợ rằng sẽ chán ghét, sẽ phái hắn đi đến nơi xa.
Nghĩ đến đây, Hình Đan không khỏi cảm thấy tức ngực, nhất thời ngơ ngẩn, sức mạnh linh lực không thể khống chế, lập tức đẩy thân thể hắn lên khỏi mặt đất.
Mặc dù là người trong Thiên môn, nhưng dù sao hắn vẫn là một người phàm, ở trong nước lâu như vậy, hắn chỉ cảm thấy phổi đau nhói như bị xé rách.
Thậm chí, hắn còn không phát giác ra, nên chỉ biết dựa vào bờ và thở hổn hển, những giọt nước từ trên trán và thái dương lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú, còn có chút mặn đắng.
Môn chủ Thiên môn đã đến một lần và rời đi với vẻ mặt khó nói.
Ngày thường, vị trưởng lão này không nhất thiết phải đến đây tiếp khách, cho nên đối với thái độ quái gở của lão, mọi người đều không để tâm.
Lúc Hình Đan tới, lão tử đang nhổ cỏ thuốc ở trong vườn, từ trước tới nay đều một mình, nên không thể hòa hợp vói mọi người trong môn, nhưng lại rất thích người nam tử lầm lì này.
“Hôm nay, tại sao lại rảnh rỗi tới tìm ta?” Tam trưởng lão vỗ vỗ bàn tay bẩn của mình, có thể rửa nhưng lão lại không, mà chỉ mặc kệ vết bẩn ở trên tay.
"Người sư phụ lòng dạ độc ác của ngươi không phái ngươi xuống núi làm việc sao?”
“Sư phụ rất tốt.” Hình Đan nhíu mày, trong vô thức đã phản bác lại.
“Được, được, được, sư phụ của ngươi là tốt nhất.” Tam trưởng lão không thèm dây dưa với hắn chuyện này, cái tên đầu gỗ ngu xuẩn này, nói với hắn cũng không có ý nghĩa gì.
Không biết tại sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Dư, lão không hề thích nữ nhân được thiên hạ ca tụng này. Mặc dù mọi người đều ca tụng nàng thánh thiện, nhưng lão vẫn cảm thấy nàng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Lão không thể hiểu được đôi mắt đó, quá phức tạp và mờ mịt, ẩn giấu một luồng khí nguy hiểm trong đó.
“Nói đi, tại sao hôm nay lại đặc biệt tới tìm ta?”
“….Đệ tử mắc phải một bệnh lạ.”
“Cái gì?” Tam trưởng lão kinh ngạc, một lúc sau, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: “Kỳ lạ, ngươi có những triệu chứng gì?”
“Gần đây, tim của đệ tử vô duyên vô cớ luôn đập nhanh một cách lạ thường, có lúc lại cảm thấy rất đau xót.…”
Tam trưởng lão càng nghe càng cảm thấy không đúng, nên nhướng mày, hỏi: “Những triệu chứng này đều có liên quan tới một cô nương, đúng không?”
“Khi nàng ta cười, ngươi cũng cười, nàng ta nhíu mày, không vui, ngươi cũng không vui.”
Thấy vẻ mặt Hình Đan trở nên do dự, tam trưởng lão mỉm cười, vỗ vai hắn: “Bệnh của ngươi, gọi là tương tư, ta không có cách chữa, tốt hơn là ngươi đi tìm cô nương đó đi.”
Vẻ mặt Hình Đan kinh ngạc hiếm thấy, trên mặt không chút biểu cảm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm tam trưởng lão đang cười, trong lòng có chút chùng xuống.
Một lúc sau, hắn mới ngơ ngẩn hỏi lại: “Ý của người là, đệ tử đang phải lòng cô nương ấy….”
“Đúng vậy đúng vậy.” Tam trưởng lão không phát hiện ra điều khác thường của hắn, nên nghiêng người thì thầm nói: “Cô nương nào vậy, nói bí mật với ta, ta hứa sẽ không nói cho ai biết!”
Sắc mặt Hình Đan bỗng nhiên tái nhợt, không dám nhìn lão, nên nói nhỏ: “Đệ tử có việc cần phải giải quyết, xin cáo lui trước.”
Hắn giống như đang bỏ chạy, cho dù tam trưởng lão ở phía sau nhìn hắn.
Trên tay hắn búng một cái, trước mặt đã biến thành hai trăm dặm.
Hắn đi rất vội vã, không chú ý phương hướng, khi hạ xuống liền phát hiện xung quanh rất xa lạ.
Bên tai có tiếng nước chảy róc rách, cách đó không xa có một con sông.
Hình Đan đau khổ nhắm mắt lại, thuận tay ném cây kiếm trong tay xuống, rồi nhảy xuống sông.
Nước sông lạnh ngắt nhanh chóng nhấn chìm hắn, Hình Đan mặc kệ bản thân đang chìm xuống từng chút một, ánh sáng trước mắt dần tối đi, âm thanh bên tai cũng không còn.
Nhưng càng yên tĩnh thì giọng nói và nụ cười của Ngu Dư lại hiện rõ trong tâm trí hắn.
Sao hắn lại có thể yêu sự phụ của mình.
Thật là một cảm giác ghê tởm.
Hắn không dám nghĩ, nếu như sư phụ phát hiện ra những suy nghĩ bẩn thỉu của hắn thì sẽ đối xử với hắn thế nào.
Sợ rằng sẽ chán ghét, sẽ phái hắn đi đến nơi xa.
Nghĩ đến đây, Hình Đan không khỏi cảm thấy tức ngực, nhất thời ngơ ngẩn, sức mạnh linh lực không thể khống chế, lập tức đẩy thân thể hắn lên khỏi mặt đất.
Mặc dù là người trong Thiên môn, nhưng dù sao hắn vẫn là một người phàm, ở trong nước lâu như vậy, hắn chỉ cảm thấy phổi đau nhói như bị xé rách.
Thậm chí, hắn còn không phát giác ra, nên chỉ biết dựa vào bờ và thở hổn hển, những giọt nước từ trên trán và thái dương lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú, còn có chút mặn đắng.
Bình luận truyện