Tam Nhật Triền Miên
Chương 113
Thị đồng nhìn Liễu Dịch Trần, nở một nụ cười giải thoát, từ từ nhắm mắt lại.
Nhấc tay lên —
Kiếm đâm xuống —
Một dòng máu nóng phun lên mặt đất —
Ném đoản kiếm trong tay đi, Liễu Dịch Trần thu lại sát khí, cẩn thận ôm Lâm Thiên Long dậy, đặt lên giường, dùng ga giường bọc kín người hắn lại, ôm vào lòng, chậm rãi bước ra khỏi nhà tù.
Hạ nhân của hội quán Nhật Bản kinh hoàng nhìn mỹ nhân sắc sảo toàn thân đầy máu, ôm một nam nhân, không biết y nhảy ra từ nơi nào, nhưng khắp người bừng bừng khí thế, khiến không ai dám ngăn cản y.
Cứ như vậy, Liễu Dịch Trần ôm Lâm Thiên Long tới quán trọ gần nhất.
Cùng lúc này, tại Thủy Nguyệt các.
Thủy Liên phu nhân mặc váy dài màu lam, khoan thai lộng lẫy ngồi tại vị trí cao nhất trong đại sảnh, trên mặc treo nụ cười mỉm mê hoặc chúng sinh.
Tuy bà năm nay đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn phong tình vạn chủng, sức hút của người phụ nữ từng trải tỏa ra hào quan khiến người ta mê muội.
Đại sảnh vô cùng yên tĩnh, đại đa số võ lâm nhân sĩ đều nhìn Thủy Liên phu nhân bằng ánh mắt kinh ngạc, một bộ phận khác thì nhìn qua nhìn lại giữa Thủy Liên Tinh vận váy dài tao nhã và Hứa Luân mặc quần áo vải thô.
Hanagi Shizuwa xanh mặt nhìn Thủy Liên phu nhân, ngón tay siết chặt quạt gỗ đến trắng bệch, đủ thấy y cố gắng kiềm chế bản thân đến nhường nào.
“Thủy phu nhân.” Hanagi Shizuwa nhìn Thủy Liên phu nhân bằng đôi mắt sáng quắc, trong mắt còn lóe lên nỗi căm phẫn.
“Phu nhân vừa mới nói, muốn gả Thủy Liên Tinh cô nương cho vị… Hứa công tử này?” Ngữ khí bình tĩnh nhưng không che giấu được nộ khí.
“Không sai.”
Thủy Liên phu nhân nhoẻn cười, nhưng mắt lại không chút tiếu ý.
“Xin hỏi phu nhân, có phải người từng nói, hôn sự của Thủy tiểu thư là do nàng tự làm chủ.” Hanagi Shizuwa tựa như bình tĩnh lại, ngữ khí trầm ổn.
“Phải, ta từng nói như vậy, Hanagi công tử có dị nghị gì sao?” Thủy Liên phu nhân nhẹ nhấp một hớp trà, đặt chén trà xuống, uyển chuyển hỏi.
“Nhưng Thủy tiểu thư cùng ta tâm đầu ý hợp… hai chúng ta đã có ước hẹn bạc đầu.” Hanagi Shizuwa cảm thấy không hợp lẽ, tựa như có một thứ gì đó đã thoát khỏi sự khống chế của y. Thủy Liên Tinh rõ ràng đã một lòng một dạ với y, nhưng vì lẽ gì nụ cười của Thủy Liên phu nhân lại như đã liệu trước được mọi việc vậy.
“Vốn dĩ, ta cảm thấy, Hanagi công tử quả thực là một hiền tế tuyệt vời, thế nhưng…” Nói đến đây, Thủy Liên phu nhân như có đôi chút khổ não. “Liên Tinh đột nhiên lại thấy, Hứa công tử mới là người để nó gửi gắm cả cuộc đời. Ta làm mẫu thân, đã đồng ý để nó tự làm chủ hôn sự của mình, nên chẳng thể nói mà không giữ lời.”
Mắt Hanagi Shizuwa hơi sáng lên, nghe lời này, tựa như mấu chốt của mọi chuyện đều nằm ở Thủy Liên Tinh, đảo mắt sáng Thủy Liên Tinh một mực cúi gằm đầu đứng cạnh Hứa Luân, ánh mắt Hanagi Shizuwa thoáng chốc ngập tràn nhu tình. Khiến cho Thủy Liên phu nhẫn cũng phải kinh ngạc, nếu không phải đã biết người này tâm cơ thâm tàng, chỉ e thực sự bị y đánh lừa.
“Liên Tinh…”
Thủy Liên Tinh hơi ngẩng đầu, mắt rưng rưng lệ, lập lòe ánh nước, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nước mắt tràn ly. Điều này khiến lòng Hanagi Shizuwa càng thêm chắc chắn, thực lòng Thủy Liên Tinh vẫn ái mộ mình, sở dĩ phải gả cho một gã quê mùa, nói không chừng là có bí mật khó nói.
Nhắc đến bí mật khó nói, lòng y động một cái, dù thế nào đi chẳng nữa, y cũng không tin rằng Thủy Liên Tinh hoặc giả là Thủy phu nhân nhìn trúng gã nhà quê kia, để khiến một nữ nhân một lòng một dạ với mình có hai cách, hoặc là chiếm được trái tim nàng, hoặc là chiếm được thân xác của nàng, y chắc chắn bản thân đã có được trái tim của Thủy Liên Tinh, lẽ nào, tên Hứa Luân kia…
Ánh mắt lạnh lùng quét sang Hứa Luân, lòng Hanagi Shizuwa dâng lên sát ý, y căn bản không để tâm đến chuyện Thủy Liên Tinh có còn trinh trắng hay không, thế nhưng gã nhà quê này lại dám phá hỏng kế hoạch của y, đáng chết!
“…”
Hứa Luân lúc này vẫn còn chấn động trước quyết định gả Thủy Liên Tinh cho mình của Thủy phu nhân, đột nhiên cảm thấy ánh mắt lạnh tựa băng như có như không đâm vào người mình, rùng mình một cái, có chút hoảng hốt nhìn xung quanh, vừa hay đối diện với ánh mắt của Hanagi Shizuwa.
Hứa Luân không phải kẻ ngu đần, tuy hai ngày nay Thủy tiểu thư luôn ở bên hắn, hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm nhận được, Thủy tiểu thư hình như có chút thích hắn. Đối với hắn mà nói, dựa vào dung mạo của Thủy tiểu thư thôi cũng đủ khiến hắn thần hồn điên đảo rồi, thế nhưng chỉ cần lúc tối lửa tắt đèn đi ngủ, hắn liền ý thức được rõ ràng khoảng cách giữa mình và Thủy tiểu thư, sau đó cứng rắn đè nén nỗi bồi hồi kia xuống.
“Thủy tiểu thư, nếu nàng có gì khó nói, xin cứ nói thẳng ra, thâm tình Hanagi dành cho nàng, có trời đất chứng giám, ta căn bản không màng tới những chuyện vô vị kia đâu.” Hanagi nhìn Thủy Liên Tinh, mắt ngập tràn cay đắng, tựa như nếu bị Thủy Liên Tinh từ chối, trái tim y sẽ lập tức nát vũn.
Thủy Liên Tinh nhẹ nhàng tiến lên một bước, hành lễ với Hanagi, sâu kín nói: “Hanagi công tử, thâm tình của huynh, Liên Tinh đã rõ, thế nhưng… chúng ta chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận.”
Hanagi Shizuwa kinh ngạc vô cùng, y không hiểu, y rõ ràng đã ám thị Thủy Liên Tinh rồi, rằng hắn hoàn toàn không để tâm đến những điều khác, vì sao Thủy Liên Tinh vẫn một mực muốn gả cho Hứa Luân, lẽ nào, nàng thực lòng thích Hứa Luân? Không! Không thể nào, y không tin, có ta ở đây, Thủy Liên Tinh sao có thể nhắm trúng gã nhà quê kia chứ.
“Liên Tinh cô nương.” Hanagi Shizuwa tiến lên một bước, muốn nắm lấy tay Thủy Liên Tinh.
Nhưng Thủy Liên Tinh lại thoắt lùi về phía sau, né tránh y, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. “Hanagi công tử, thỉnh tự trọng.”
Hanagi Shizuwa khó khăn thu tay lại, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng, bị từ chối lộ liễu như thế này, thực khiến y mất hết mặt mũi. Y nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, thời điểm một tháng trước khi y bỏ đi còn định chơi trò lạt mềm buộc chặt, để Thủy Liên Tinh nếm trải nỗi khổ tương tư, từ đó càng một lòng một dạ với y, nhưng không ngờ rằng, hôm nay nhìn lại, Thủy Liên Tinh lại thẳng thừng né tránh sự động chạm của y, tựa như, những thẹn thùng, thâm tình của một tháng trước đều nhất thời bay biến hết.
“Được rồi, Hanagi công tử, công tử đã nghe rõ chọn lựa của tiểu nữ rồi.” Thủy phu nhân vươn tay ngọc che một cái ngáp, ánh mắt quét một vòng về phía Hanagi và bốn võ sĩ theo sau y.
“Đa ta chư vị võ lâm bằng hữu, nữ nhi của ta đã chọn được đức lang quân như ý. Ha ha, hi vọng tiệc rượu một tháng sau, mọi người không ngại tham gia.”
Người trong đại sảnh nhìn nhau, tuy cảm thấy tình hình hôm nay rất nằm ngoài dự kiến, thế nhưng, cũng không quá liên quan tới bọn họ, tuy không giành được trái tim của Thủy tiểu thư, nhưng cũng cần phải tạo mối quan hệ tốt với Thủy Nguyệt các.
Do vậy, mọi người đương không dị nghị gì cả, đều chúc mừng Hứa Luân đang chẳng hiểu gì sất cùng Thủy liên Tinh e thẹn đứng bên cạnh hắn. Còn về Hanagi Shizuwa? Đã bị dòng người lũ lượt đẩy sang một bên rồi.
Nhấc tay lên —
Kiếm đâm xuống —
Một dòng máu nóng phun lên mặt đất —
Ném đoản kiếm trong tay đi, Liễu Dịch Trần thu lại sát khí, cẩn thận ôm Lâm Thiên Long dậy, đặt lên giường, dùng ga giường bọc kín người hắn lại, ôm vào lòng, chậm rãi bước ra khỏi nhà tù.
Hạ nhân của hội quán Nhật Bản kinh hoàng nhìn mỹ nhân sắc sảo toàn thân đầy máu, ôm một nam nhân, không biết y nhảy ra từ nơi nào, nhưng khắp người bừng bừng khí thế, khiến không ai dám ngăn cản y.
Cứ như vậy, Liễu Dịch Trần ôm Lâm Thiên Long tới quán trọ gần nhất.
Cùng lúc này, tại Thủy Nguyệt các.
Thủy Liên phu nhân mặc váy dài màu lam, khoan thai lộng lẫy ngồi tại vị trí cao nhất trong đại sảnh, trên mặc treo nụ cười mỉm mê hoặc chúng sinh.
Tuy bà năm nay đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn phong tình vạn chủng, sức hút của người phụ nữ từng trải tỏa ra hào quan khiến người ta mê muội.
Đại sảnh vô cùng yên tĩnh, đại đa số võ lâm nhân sĩ đều nhìn Thủy Liên phu nhân bằng ánh mắt kinh ngạc, một bộ phận khác thì nhìn qua nhìn lại giữa Thủy Liên Tinh vận váy dài tao nhã và Hứa Luân mặc quần áo vải thô.
Hanagi Shizuwa xanh mặt nhìn Thủy Liên phu nhân, ngón tay siết chặt quạt gỗ đến trắng bệch, đủ thấy y cố gắng kiềm chế bản thân đến nhường nào.
“Thủy phu nhân.” Hanagi Shizuwa nhìn Thủy Liên phu nhân bằng đôi mắt sáng quắc, trong mắt còn lóe lên nỗi căm phẫn.
“Phu nhân vừa mới nói, muốn gả Thủy Liên Tinh cô nương cho vị… Hứa công tử này?” Ngữ khí bình tĩnh nhưng không che giấu được nộ khí.
“Không sai.”
Thủy Liên phu nhân nhoẻn cười, nhưng mắt lại không chút tiếu ý.
“Xin hỏi phu nhân, có phải người từng nói, hôn sự của Thủy tiểu thư là do nàng tự làm chủ.” Hanagi Shizuwa tựa như bình tĩnh lại, ngữ khí trầm ổn.
“Phải, ta từng nói như vậy, Hanagi công tử có dị nghị gì sao?” Thủy Liên phu nhân nhẹ nhấp một hớp trà, đặt chén trà xuống, uyển chuyển hỏi.
“Nhưng Thủy tiểu thư cùng ta tâm đầu ý hợp… hai chúng ta đã có ước hẹn bạc đầu.” Hanagi Shizuwa cảm thấy không hợp lẽ, tựa như có một thứ gì đó đã thoát khỏi sự khống chế của y. Thủy Liên Tinh rõ ràng đã một lòng một dạ với y, nhưng vì lẽ gì nụ cười của Thủy Liên phu nhân lại như đã liệu trước được mọi việc vậy.
“Vốn dĩ, ta cảm thấy, Hanagi công tử quả thực là một hiền tế tuyệt vời, thế nhưng…” Nói đến đây, Thủy Liên phu nhân như có đôi chút khổ não. “Liên Tinh đột nhiên lại thấy, Hứa công tử mới là người để nó gửi gắm cả cuộc đời. Ta làm mẫu thân, đã đồng ý để nó tự làm chủ hôn sự của mình, nên chẳng thể nói mà không giữ lời.”
Mắt Hanagi Shizuwa hơi sáng lên, nghe lời này, tựa như mấu chốt của mọi chuyện đều nằm ở Thủy Liên Tinh, đảo mắt sáng Thủy Liên Tinh một mực cúi gằm đầu đứng cạnh Hứa Luân, ánh mắt Hanagi Shizuwa thoáng chốc ngập tràn nhu tình. Khiến cho Thủy Liên phu nhẫn cũng phải kinh ngạc, nếu không phải đã biết người này tâm cơ thâm tàng, chỉ e thực sự bị y đánh lừa.
“Liên Tinh…”
Thủy Liên Tinh hơi ngẩng đầu, mắt rưng rưng lệ, lập lòe ánh nước, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nước mắt tràn ly. Điều này khiến lòng Hanagi Shizuwa càng thêm chắc chắn, thực lòng Thủy Liên Tinh vẫn ái mộ mình, sở dĩ phải gả cho một gã quê mùa, nói không chừng là có bí mật khó nói.
Nhắc đến bí mật khó nói, lòng y động một cái, dù thế nào đi chẳng nữa, y cũng không tin rằng Thủy Liên Tinh hoặc giả là Thủy phu nhân nhìn trúng gã nhà quê kia, để khiến một nữ nhân một lòng một dạ với mình có hai cách, hoặc là chiếm được trái tim nàng, hoặc là chiếm được thân xác của nàng, y chắc chắn bản thân đã có được trái tim của Thủy Liên Tinh, lẽ nào, tên Hứa Luân kia…
Ánh mắt lạnh lùng quét sang Hứa Luân, lòng Hanagi Shizuwa dâng lên sát ý, y căn bản không để tâm đến chuyện Thủy Liên Tinh có còn trinh trắng hay không, thế nhưng gã nhà quê này lại dám phá hỏng kế hoạch của y, đáng chết!
“…”
Hứa Luân lúc này vẫn còn chấn động trước quyết định gả Thủy Liên Tinh cho mình của Thủy phu nhân, đột nhiên cảm thấy ánh mắt lạnh tựa băng như có như không đâm vào người mình, rùng mình một cái, có chút hoảng hốt nhìn xung quanh, vừa hay đối diện với ánh mắt của Hanagi Shizuwa.
Hứa Luân không phải kẻ ngu đần, tuy hai ngày nay Thủy tiểu thư luôn ở bên hắn, hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm nhận được, Thủy tiểu thư hình như có chút thích hắn. Đối với hắn mà nói, dựa vào dung mạo của Thủy tiểu thư thôi cũng đủ khiến hắn thần hồn điên đảo rồi, thế nhưng chỉ cần lúc tối lửa tắt đèn đi ngủ, hắn liền ý thức được rõ ràng khoảng cách giữa mình và Thủy tiểu thư, sau đó cứng rắn đè nén nỗi bồi hồi kia xuống.
“Thủy tiểu thư, nếu nàng có gì khó nói, xin cứ nói thẳng ra, thâm tình Hanagi dành cho nàng, có trời đất chứng giám, ta căn bản không màng tới những chuyện vô vị kia đâu.” Hanagi nhìn Thủy Liên Tinh, mắt ngập tràn cay đắng, tựa như nếu bị Thủy Liên Tinh từ chối, trái tim y sẽ lập tức nát vũn.
Thủy Liên Tinh nhẹ nhàng tiến lên một bước, hành lễ với Hanagi, sâu kín nói: “Hanagi công tử, thâm tình của huynh, Liên Tinh đã rõ, thế nhưng… chúng ta chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận.”
Hanagi Shizuwa kinh ngạc vô cùng, y không hiểu, y rõ ràng đã ám thị Thủy Liên Tinh rồi, rằng hắn hoàn toàn không để tâm đến những điều khác, vì sao Thủy Liên Tinh vẫn một mực muốn gả cho Hứa Luân, lẽ nào, nàng thực lòng thích Hứa Luân? Không! Không thể nào, y không tin, có ta ở đây, Thủy Liên Tinh sao có thể nhắm trúng gã nhà quê kia chứ.
“Liên Tinh cô nương.” Hanagi Shizuwa tiến lên một bước, muốn nắm lấy tay Thủy Liên Tinh.
Nhưng Thủy Liên Tinh lại thoắt lùi về phía sau, né tránh y, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. “Hanagi công tử, thỉnh tự trọng.”
Hanagi Shizuwa khó khăn thu tay lại, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng, bị từ chối lộ liễu như thế này, thực khiến y mất hết mặt mũi. Y nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, thời điểm một tháng trước khi y bỏ đi còn định chơi trò lạt mềm buộc chặt, để Thủy Liên Tinh nếm trải nỗi khổ tương tư, từ đó càng một lòng một dạ với y, nhưng không ngờ rằng, hôm nay nhìn lại, Thủy Liên Tinh lại thẳng thừng né tránh sự động chạm của y, tựa như, những thẹn thùng, thâm tình của một tháng trước đều nhất thời bay biến hết.
“Được rồi, Hanagi công tử, công tử đã nghe rõ chọn lựa của tiểu nữ rồi.” Thủy phu nhân vươn tay ngọc che một cái ngáp, ánh mắt quét một vòng về phía Hanagi và bốn võ sĩ theo sau y.
“Đa ta chư vị võ lâm bằng hữu, nữ nhi của ta đã chọn được đức lang quân như ý. Ha ha, hi vọng tiệc rượu một tháng sau, mọi người không ngại tham gia.”
Người trong đại sảnh nhìn nhau, tuy cảm thấy tình hình hôm nay rất nằm ngoài dự kiến, thế nhưng, cũng không quá liên quan tới bọn họ, tuy không giành được trái tim của Thủy tiểu thư, nhưng cũng cần phải tạo mối quan hệ tốt với Thủy Nguyệt các.
Do vậy, mọi người đương không dị nghị gì cả, đều chúc mừng Hứa Luân đang chẳng hiểu gì sất cùng Thủy liên Tinh e thẹn đứng bên cạnh hắn. Còn về Hanagi Shizuwa? Đã bị dòng người lũ lượt đẩy sang một bên rồi.
Bình luận truyện