Tam Nhật Triền Miên

Chương 58



“Ừm, được.” Lặng lẽ gật đầu. Lâm Thiên Long quyết định, đợi Liễu Dịch Trần tỉnh lại, hắn sẽ bắt đầu quan sát sở thích của y, làm một trượng phu biết quan tâm.

“Được rồi, vậy đệ đi nhé lão đại.” Đại Đầu vẫy tay rời đi.

“A, đúng rồi.” Lâm Thiên Long vội vàng gọi hắn lại. “Đệ mua lò sưởi tay đi.” Hai ngày nay thời tiết ngày một lạnh, nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của y, thật khiến người to lo y bị nhiễm lạnh.

“Được!” Đại Đầu nhếch mép cười, quay người rời khỏi tiểu viện.

Nhìn Đại Đầu rời đi, Lâm Thiên Long quay lại nhìn gian phòng của mình, đôi mắt phủ vài phần nhu tình, những lời ban nãy của Đại Đầu khiến kí ức suốt ba tháng qua của hắn bắt đầu trào dâng, từng chút từng chút hình ảnh ân cần của Liễu Dịch Trần dành cho hắn hiện lên, sự dịu dàng ngọt ngào vô cùng ấy khiến gương mặt cục mịch của hắn cũng trở nên ôn hòa. Hơi nhếch môi cười, Lâm Thiên Long quyết định, phải nghe ngóng thử sinh nhật của Liễu Dịch Trần, chuẩn bị quà cho y mới được.

——————————-

“Tỷ tỷ, tên Lâm Thiên Long đó đã về được hai ngày rồi, sao không rời khỏi khuôn viên ở của hắn kia chứ?” Như Phi nhìn Như Nguyệt khó hiểu.

Theo lí mà nói Lâm Thiên Long về sơn trại, thì phải nhanh chóng bắt đầu xử lí công việc, sao lại liên tục hai ngày trời không ra khỏi cửa cơ chứ?

“Không biết.” Như Nguyệt lạnh lùng nhìn cổng lớn tiểu viện đóng kín, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Tiểu viện của Lâm Thiên Long cách hậu viện của sơn trại một quãng, hơn nữa ngoài đám Đại Đầu ra thì thường không có ai lui tới.

Hai ngày nay, ngoại trừ lúc ăn cơm, Lâm Thiên Long căn bản không rời khỏi tiểu viện, việc này khiến Như Nguyệt vốn định làm thân lấy lại bản danh sách từ tay hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Đáng chết… ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn, chẳng có cơ hội tiếp cận hắn.” Như Phi nghiến răng, nhìn tiểu viện đầy vẻ oán hận. Những thành viên bình thường trong sơn trại đều dùng cơm tại nhà ăn lớn, chỉ có một số ít ăn tại tiểu viện, ngoài đám Đại Đầu, Bàng Giải, Hầu Tử, thì chỉ còn tỷ tỷ hắn vì chăm sóc Tiểu Viên, mới được vào tiểu viện, còn Như Phi thì không có được đãi ngộ như Như Nguyệt, hàng ngày chỉ có thể theo lệ thường đến giúp đỡ Như Nguyệt một chút, còn không thì không có chút cơ hội để tiếp cận tiểu viện.

Như Nguyệt lo lắng pha chế chỗ thuốc trên tay, nàng ta không biết Lâm Thiên Long rốt cuộc có chủ đích gì, vì lẽ gì không rời khỏi tiểu viện nửa bước, việc này khiến nàng có phần khó xử.

Vốn ban đầu nhận được nhiệm vụ, nàng không hề ôm nhiều hi vọng, ai chẳng biết, kẻ muốn trốn chạy thì không thể nào quay trở lại hang ổ của mình, sợ làm liên lụy người thân của mình. Không ngờ rằng Lâm Thiên Long lại về thật, điều này khiến Như Nguyệt có cảm giác không thể xuống tay…

Buổi chiều mấy hôm trước, lúc nhận được tin Lâm Thiên Long về núi, lòng nàng tràn đầy vui sướng, theo nàng nghĩ, dựa vào nhan sắc của mình, câu dẫn một tên sơn tặc quê mùa thì chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi, tuy biết Lâm Thiên Long dẫn phu nhân cùng trở về, nhưng nàng căn bản không hề lo lắng, nghĩ cũng biết, một tên sơn tặc thô kệch như vậy thì cưới được cô vợ ra sao, chẳng thể là đối thủ của nàng được. Ai ngờ nhan sắc của Liễu Dịch Trần quả thực là một thau nước lạnh đổ ngập đầu nàng rồi…

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói rằng, chỉ dựa vào dung mạo, thì Liễu Dịch Trần kia không chỉ xuất sắc hơn mình có phân nửa thôi đâu. Thế nhưng, theo như nàng mà nói, bản thân không phải không có cơ hội, nam nhân kẻ nào chẳng háo sắc, tên mãng phu Lâm Thiên Long này cũng chẳng phải ngoại lệ, chỉ cần mình có thể tiếp cận hắn, thì hoàn toàn có khả năng thành công, nhưng cái bực mình ấy là, suốt hai ngày trời, Lâm Thiên Long hầu như không rời khỏi tiểu viện.

Không rời khỏi tiểu viện tức là không có cơ hội tiếp cận, cũng chính là không cách nào chạm được tới bản danh sách kia và trọng ấy ấy là không thể nào thoát khỏi sự khống chế của lão già sống dai kia.

Càng nghĩ lại càng giận, cảm giác cơ hội gần trong gang tấc lại không cách nào dành lấ khiến Như Nguyệt tức giận sôi gan, choang một tiếng, bát thuốc trong tay bị nàng quẳng vỡ tan tành.

“Tỷ tỷ…” Như Phi bị dọa giật nảy mình, kinh ngạc nhìn Như Nguyệt.

“Không việc gì…” Gương mặt Như Nguyệt như bị sương lạnh bao phủ, miễn cưỡng áp chế ngọn lửa giận trong lòng.

“Tỷ tỷ à, hay để lẻn vào tiểu viện xem thử?” Biết tỷ tỷ phiền lòng vì chuyện bản danh sách, Như Phi lập tức xung phong nhận việc.

“Không được.” Như Nguyệt trầm giọng đáp. “Giờ chúng ta vẫn còn trong chỗ tối, chưa bại lộ, vạn nhất bị nữ nhân kia tóm được, thì chẳng còn chút hy vọng nào nữa.”

“Vậy…”’ Như Phi do dự một lát, nói: “Chúng ta có cần báo cáo với tổ trưởng rằng Lâm Thiên Long đã về núi không, để bên đó phái người đến trợ giúp…”

Như Nguyệt quay sang trừng mắt giận dữ nhìn Như Phi, khiến hắn lập tức ngậm miệng.

“Ngu ngốc, ngộ nhỡ lão già dai kia biết Lâm Thiên Long đã trở về, thì công lao này chắc chắn không đến phần chúng ta đâu.”

Như Phi im phăng phắc.

“Còn cả…” Giọng điệu của Như Nguyệt trở nên sắc bén. “Đừng cho rằng tỷ không biết dạo này đệ suy tính cái gì. Trong thời điểm này, đệ còn dám nửa đêm ra ngoài phiêu kĩ, tỷ sẽ đánh gãy chân đệ biết chưa.”

“Biết… biết rồi ạ.” Như Phi vội vàng cúi đầu, e rằng Như Nguyệt phát hiện ra hôm qua mình ra khỏi phòng rồi.

Nhìn bộ dạng cúi đầu không dám mở miệng của Như Phi, Như Nguyệt nhẹ thở dài một hơi, đệ đệ này mình, những cái khác đều tốt, chỉ riêng cái tật háo sắc là không sao thay đổi được, nếu không phải nó vô tình đùa bỡn cháu gái của lão già dai kia, thì hai người họ cũng đâu thê thảm đến mức này.

“Được rồi, đệ về đi.” Như Nguyệt dọn chỗ đan dược mơi nặn xong đưa cho Như Phi mang về, dẫu sang chỗ nàng ở cũng có nhiều phụ nữ, tuy Như Phi đến giúp nàng làm thuốc, nhưng một đại nhân ở đây lâu cũng không tiện.

“Vậy đệ về đây tỷ tỷ.” Như Phi thu dọn đống dụng cụ, chào Như Nguyệt rồi đi về phía bên kia sơn trại.

“Liễu…” Lâm Thiên Long mở miệng nhìn Liễu Dịch Trần đang đọc sách, nửa câu sau nói không ra lời. Chiếu theo ngày thường, chết tiệt, gọi “này, này” các kiểu đã thành quen, giờ tự dưng gọi tên y mới thấy sượng miệng ấy.

“Sao?” Hơi quay đầu qua, nhìn vẻ mặt do dự của Lâm Thiên Long, đôi con người Liễu Dịch Trần đảo một vòng, cười nói. “Thiên Long này, người gọi ta là phu quân, ta không để ý đâu.”

“Vớ vẩn! Lão tử mới là trượng phu này.” Lâm Thiên Long đá chân. Tức giận nhìn Liễu Dịch Trần.

Liễu Dịch Trần cũng không vội, mím môi, nổi hứng nhìn hắn mà nói: “Vậy ngươi có thể gọi tên ta mà.”

“Khụ khụ… Liễu Dịch Trần.” Lâm Thiên Long gọi một tiếng, vẫn thấy rất không quen miệng.

“Không cần gọi đầy đủ, người xem, chẳng phải ta cũng chỉ gọi mỗi tên ngươi đó sao.”Liễu Dịch Trần dẫn dắt từng bước, không ngừng chỉ dạy.

“Dịch Trần…” Thì thào nói ra hai chữ, Lâm Thiên Long cảm thấy mặt mình nóng bỏng cả lên. Rõ ràng chỉ nói hai chữ thôi mà chẳng hiểu sao lại sinh ra cảm giác thân mật khó tả.

Nghe thấy hai tiếng Dịch Trần, Liễu Dịch Trần liền ngoác miệng cười, đáp ngay tức khắc: “Có việc gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện