Tam Nhật Triền Miên
Chương 71: Nguy hiểm cận kề
“Ha ha, lão đại tùy tiện quá đấy, ha ha ha…” Hầu Tử cười lớn nói, ngay cả Bàng Giải và Đại Đầu nghe xong cũng không khỏi phì cười, cái tật này của Lâm Thiên Long ai nấy đều biết cả rồi.
“Hầy, cái đám tiểu tử thối này, dám cười ta hả.” Lâm Thiên Long ra vẻ đe dọa.
Đám Bàng Giải cơ bản chỉ coi hắn là hổ giấy, chẳng thèm giữ chút mặt mũi cho người ta mà cười mãi không thôi…
Đến lúc Lâm Thiên Long cơm rượu no say thong dong trở về tiểu viện, thì Hầu Tử cũng vui vui vẻ vẻ lết tới phòng Như Nguyệt.
Vừa bước vào phòng, Như Nguyệt hất tay một cái, vẻ mặt vui vẻ của Hầu Tử liền trở nên ngây dại, sau đó thuật lại từng từ từng chữ chuyện tối nay bằng giọng nói cứng ngắc không cảm xúc.
“Tỷ à, quá tốt rồi. Tên gia khỏa kia vẫn còn giữ bản danh sách.” Như Phi đầy vẻ kinh hỉ.
“Ừ.” Vẻ mặt Như Nguyệt có vài phần vui sướng. Không xảy ra tình hình xấu như nàng những tưởng.
“Tỷ à, chẳng bằng đêm nay chúng ta đi trộm luôn đi.” Như Phi nóng lòng muốn hành sự.
“Không được.” Câu nói này của Như Nguyệt chắc như đinh đóng cột. “Võ công của đệ chỉ có khinh công là tàm tạm, căn bản không thể đánh lại thê tử của hắn, đi rồi không những không lấy được bản danh sách, mà có khi còn bại lộ thân phận.”
Một gáo nước lạnh giội thẳng xuống đầu, Như Phi hậm hực chậc lưỡi. “Vậy phải làm sao.”
“Cái ả tiện nhân chết tiệt đó, công phu cao là vậy lại ở lì trong nhà cả ngày không ra, phải nghĩ cách bắt ả ra ngoài mới được.” Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Võ công của nàng tuy không thấp, thế những vẫn còn kém xa Liễu Dịch Trần, ban đầu tổ trưởng của bọn họ cho rằng đây chẳng qua chỉ là một sơn trại nhỏ nhoi, không thể xuất hiện một đại nhân vật nào cả, dựa vào võ công và tài chế độc dược của Như Nguyệt là đủ để ứng phó rồi, nào có ngờ rằng đột nhiên lại nhảy ra một Liễu Dịch Trần, hại nàng tay chân lóng ngóng, nếu không, ngay đêm Lâm Thiên Long trở về sơn trại, nói không chừng, Như Nguyệt đã thẳng thừng đầu độc hết toàn sơn trại, sau đó cầm bản danh sách rời đi rồi.
“Tỷ nói xem phải làm thế nào.” Như Phi cau mày, trong thời gian ngắn không nghĩ ra được cách hay nào cả.
Như Nguyệt nhắm nghiền mắt, không ngừng suy tính phải làm sao để khiến nữ nhân đáng chết kia rời khỏi tiểu viện.
Phóng hỏa? Không ổn, việc cứu hỏa không đến phiên nữ nhân kia ra tay, người trong sơn trại có thể tự lo được.
Hạ độc? Cũng không xong, nàng không có cơ hội tiếp cận thức ăn của ả ta, hơn nữa, cũng không thể chắc chắn độc dược của mình không bị phát hiện ra.
“Chết tiệt!” Như Nguyệt tức giận đập xuống bàn, uỳnh một tiếng, dọa Hầu Tử nhảy dựng lên.
“Ể? Sao thế này? Sao mình lại ở đây? A, Như Nguyệt… muội, muội sao vậy?” Hầu Tử đột nhiên tỉnh lại, đầu óc trống rỗng, sau đó nhìn thấy sắc mặt Như Nguyệt đen như đít nồi, liền cẩn thận hỏi han.
“Không có gì. Ban nãy huynh đến tìm muội muốn nói cái gì đó, nhưng còn chưa nói đã lăn ra ngủ rồi.” Như Nguyệt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, có chút bực mình.
“A? Là vậy sao? Xin lỗi, ta chắc là uống say rồi, có khi uống hơi nhiều, thật có lỗi quá.” Hầu Tử luôn miệng xin lỗi, sau đó vội vã rời đi. Miệng không ngừng than thở, mình đúng là uống đến lú lẫn rồi, tự dưng tối trời chạy đến phòng Như Nguyệt cô nương, làm vậy lại ảnh hưởng đến danh tiết của người ta.
Như Nguyệt vốn cười gượng đột nhiên lộ ra vẻ kinh hỉ, Như Phi tuy chú ý thấy nhưng cũng không hỏi nhiều, đợi Hầu Tử đi xa rồi mới vội hỏi.
“Tỷ nghĩ ra cách rồi sao?”
“Phải.” Như Nguyệt có vẻ đắc ý.
“Vậy thì tốt quá” Như Phi cũng thả lỏng, chỉ cần thuận lợi lấy được bản danh sách kia, thì bọn họ không cần phải đến Hắc La điện kia nữa rồi.
“Tỷ mau nói đi.”
“Tiểu Phi, theo như tình huống mà Lâm Thiên Long miêu tả, tuy hắn cố gắng lấp liếm, nhưng thực tế, hắn hẳn phải đi ở rể mới phải.” Nở nụ cười châm chọc. Như Nguyệt cảm thấy chắc chắn là vậy không sai đi đâu được.
“Ở rể?” Như Phi chả hiểu ra làm sao, ở rể thì liên quan chi đến kế hoạch của bọn họ.
“Đệ xem, Lâm Thiên Long có xứng với phu nhân hắn không?” Giọng nói mang theo vẻ khinh thường.
“À…” Như Phi nhất thời nghẹn lời, dù sao thì trước giờ y cũng đã có cơ hội diện kiến thê tử của Lâm Thiên Long đâu.
“Ấy, tỷ quên mất, đệ chưa gặp phu nhân của hắn. Nói thế này đi, nếu như tỷ tỷ của đệ đạt 80 điểm, thì dung mạo của ả chắc chắn đạt 95 điểm.” Tuy rằng đánh giá rất cao, nhưng nghe chừng giọng điệu thì đầy vẻ ghen ghét.
“Thật sao?” Mắt Như Phi phát sáng, lập tức tưởng tưởng ra dáng vẻ của mỹ nhân, mình liệu có cơ hội…
“Đừng có mơ mộng nữa.” Lạnh lùng cắt ngang tư tưởng của y, đồng thời trợn mắt một cái. “Với võ công của đệ ấy à, chỉ e còn chưa tiếp cận nổi, người ta đã lấy mạng đệ rồi.”
Ủ rũ cúi đầu, Như Phi có chút ngứa ngáy, lòng thầm nghĩ xem mình có cơ hội dùng mê dược của tỷ tỷ đi vui vẻ chút hay không.
Như Nguyệt nhìn ánh mắt đảo vòng vòng của Như Phi, lập tức biết y đang nghĩ gì, nàng quá hiểu bản tính của đệ đệ mình rồi. Thầm thở dài một hơi, cái thằng nhóc không có tiền đồ này, sớm muộn gì cũng chết trên người nữ nhân thôi.
“Tuy rằng tỷ không biết nữ nhân kia thích Lâm Thiên Long ở điểm nào, thế nhưng, tỷ thấy, loại nữ nhân này, sao có thể để phu quân của mình ra ngoài trêu ong ghẹo nguyệt?” Như Nguyệt cười lạnh. Là một nữ nhân, nàng rất rõ, bất kể nữ nhân nào đều không thể chịu nổi việc phu quân của mình trăng hoa bên ngoài, mà một nữ nhân xuất sắc như Liễu Dịch Trần thì lại càng hẹp hòi hơn.
“Tỷ nói vậy là…” Mắt Như Phi ngày càng sáng, y đã hiểu ý của tỷ tỷ mình, nhưng lại nảy ra thêm suy nghĩ khác, mỹ nhân bị tỷ tỷ mình hãm hại rồi đau lòng bỏ đi, còn mình lấy cớ an ủi để tiếp cận người ta, nói không chừng có thế…
“Không phải tỷ, là đệ đó.” Như Nguyệt lập tức xé phăng tưởng tượng của y, nghiêm khắc nói.
“Gì cơ?” Như Phi giật nảy mình.
“Việc khiến cho một nữ nhân không thể chịu nổi, ấy chính là nam nhân của mình ra ngoài chơi đùa nữ nhân, còn việc khiến một nữ nhân không thể chấp nhận nổi thì lại là nam nhân của mình thích bị nam nhân khác chơi đùa. So ra tỷ thấy, nếu Lâm Thiên Long đi tìm nam nhân, thì phu nhân của hắn chắc chắn phải ra mặt.”
“Thế nhưng… tỷ à, đệ…” Như Phi còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng lại bị Như Nguyệt gạt đi.
“Quyết định vậy đi, vừa hay hai hôm trước hắn đã có thiện cảm với đệ, mượn cơ hội này xuống tay, chỉ cần ả nữ nhân kia ra ngoài, chúng ta lập tức hành động. Tìm được bản danh sách rồi giết Lâm Thiên Long, sau đó có thể trở về phục mệnh.”
P/s: Sự thật là do tay thối, bốc phải cái đề tiểu luận thốn quá, giờ ngồi quay đơ không biết tra cái gì, viết cái gì nên ngồi dịch tý cho lấy cảm hứng.
Lão ấy à, chưa có bao giờ bận như hiện nay T_T Kiểm tra dồn dập, kiểm tra không ngừng nghỉ. Hết kiểm tra lại đến thuyết trình, vừa xong thuyết trình lại đến tiểu luận ~ Quay tới quay lui môn này chưa xong môn kia đã đổ lên đầu T_T
Lại thêm trưởng bộ môn thích “bóp d*i” sinh viên ~ Môn cần thi giấy cho thi ứng đáp, môn cần viết luận cho thi lí thuyết (đối chiếu ngôn ngữ học thi lý thuyết cái quần què >”<)
~ Cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu ~ Năm cuối rồi còn hành hạ nhau dễ sợ mà T^T
Lão Lão sẽ cố gắng dịch tiếp khi có time ~ Mong mọi người đừng nản chí
“Hầy, cái đám tiểu tử thối này, dám cười ta hả.” Lâm Thiên Long ra vẻ đe dọa.
Đám Bàng Giải cơ bản chỉ coi hắn là hổ giấy, chẳng thèm giữ chút mặt mũi cho người ta mà cười mãi không thôi…
Đến lúc Lâm Thiên Long cơm rượu no say thong dong trở về tiểu viện, thì Hầu Tử cũng vui vui vẻ vẻ lết tới phòng Như Nguyệt.
Vừa bước vào phòng, Như Nguyệt hất tay một cái, vẻ mặt vui vẻ của Hầu Tử liền trở nên ngây dại, sau đó thuật lại từng từ từng chữ chuyện tối nay bằng giọng nói cứng ngắc không cảm xúc.
“Tỷ à, quá tốt rồi. Tên gia khỏa kia vẫn còn giữ bản danh sách.” Như Phi đầy vẻ kinh hỉ.
“Ừ.” Vẻ mặt Như Nguyệt có vài phần vui sướng. Không xảy ra tình hình xấu như nàng những tưởng.
“Tỷ à, chẳng bằng đêm nay chúng ta đi trộm luôn đi.” Như Phi nóng lòng muốn hành sự.
“Không được.” Câu nói này của Như Nguyệt chắc như đinh đóng cột. “Võ công của đệ chỉ có khinh công là tàm tạm, căn bản không thể đánh lại thê tử của hắn, đi rồi không những không lấy được bản danh sách, mà có khi còn bại lộ thân phận.”
Một gáo nước lạnh giội thẳng xuống đầu, Như Phi hậm hực chậc lưỡi. “Vậy phải làm sao.”
“Cái ả tiện nhân chết tiệt đó, công phu cao là vậy lại ở lì trong nhà cả ngày không ra, phải nghĩ cách bắt ả ra ngoài mới được.” Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Võ công của nàng tuy không thấp, thế những vẫn còn kém xa Liễu Dịch Trần, ban đầu tổ trưởng của bọn họ cho rằng đây chẳng qua chỉ là một sơn trại nhỏ nhoi, không thể xuất hiện một đại nhân vật nào cả, dựa vào võ công và tài chế độc dược của Như Nguyệt là đủ để ứng phó rồi, nào có ngờ rằng đột nhiên lại nhảy ra một Liễu Dịch Trần, hại nàng tay chân lóng ngóng, nếu không, ngay đêm Lâm Thiên Long trở về sơn trại, nói không chừng, Như Nguyệt đã thẳng thừng đầu độc hết toàn sơn trại, sau đó cầm bản danh sách rời đi rồi.
“Tỷ nói xem phải làm thế nào.” Như Phi cau mày, trong thời gian ngắn không nghĩ ra được cách hay nào cả.
Như Nguyệt nhắm nghiền mắt, không ngừng suy tính phải làm sao để khiến nữ nhân đáng chết kia rời khỏi tiểu viện.
Phóng hỏa? Không ổn, việc cứu hỏa không đến phiên nữ nhân kia ra tay, người trong sơn trại có thể tự lo được.
Hạ độc? Cũng không xong, nàng không có cơ hội tiếp cận thức ăn của ả ta, hơn nữa, cũng không thể chắc chắn độc dược của mình không bị phát hiện ra.
“Chết tiệt!” Như Nguyệt tức giận đập xuống bàn, uỳnh một tiếng, dọa Hầu Tử nhảy dựng lên.
“Ể? Sao thế này? Sao mình lại ở đây? A, Như Nguyệt… muội, muội sao vậy?” Hầu Tử đột nhiên tỉnh lại, đầu óc trống rỗng, sau đó nhìn thấy sắc mặt Như Nguyệt đen như đít nồi, liền cẩn thận hỏi han.
“Không có gì. Ban nãy huynh đến tìm muội muốn nói cái gì đó, nhưng còn chưa nói đã lăn ra ngủ rồi.” Như Nguyệt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, có chút bực mình.
“A? Là vậy sao? Xin lỗi, ta chắc là uống say rồi, có khi uống hơi nhiều, thật có lỗi quá.” Hầu Tử luôn miệng xin lỗi, sau đó vội vã rời đi. Miệng không ngừng than thở, mình đúng là uống đến lú lẫn rồi, tự dưng tối trời chạy đến phòng Như Nguyệt cô nương, làm vậy lại ảnh hưởng đến danh tiết của người ta.
Như Nguyệt vốn cười gượng đột nhiên lộ ra vẻ kinh hỉ, Như Phi tuy chú ý thấy nhưng cũng không hỏi nhiều, đợi Hầu Tử đi xa rồi mới vội hỏi.
“Tỷ nghĩ ra cách rồi sao?”
“Phải.” Như Nguyệt có vẻ đắc ý.
“Vậy thì tốt quá” Như Phi cũng thả lỏng, chỉ cần thuận lợi lấy được bản danh sách kia, thì bọn họ không cần phải đến Hắc La điện kia nữa rồi.
“Tỷ mau nói đi.”
“Tiểu Phi, theo như tình huống mà Lâm Thiên Long miêu tả, tuy hắn cố gắng lấp liếm, nhưng thực tế, hắn hẳn phải đi ở rể mới phải.” Nở nụ cười châm chọc. Như Nguyệt cảm thấy chắc chắn là vậy không sai đi đâu được.
“Ở rể?” Như Phi chả hiểu ra làm sao, ở rể thì liên quan chi đến kế hoạch của bọn họ.
“Đệ xem, Lâm Thiên Long có xứng với phu nhân hắn không?” Giọng nói mang theo vẻ khinh thường.
“À…” Như Phi nhất thời nghẹn lời, dù sao thì trước giờ y cũng đã có cơ hội diện kiến thê tử của Lâm Thiên Long đâu.
“Ấy, tỷ quên mất, đệ chưa gặp phu nhân của hắn. Nói thế này đi, nếu như tỷ tỷ của đệ đạt 80 điểm, thì dung mạo của ả chắc chắn đạt 95 điểm.” Tuy rằng đánh giá rất cao, nhưng nghe chừng giọng điệu thì đầy vẻ ghen ghét.
“Thật sao?” Mắt Như Phi phát sáng, lập tức tưởng tưởng ra dáng vẻ của mỹ nhân, mình liệu có cơ hội…
“Đừng có mơ mộng nữa.” Lạnh lùng cắt ngang tư tưởng của y, đồng thời trợn mắt một cái. “Với võ công của đệ ấy à, chỉ e còn chưa tiếp cận nổi, người ta đã lấy mạng đệ rồi.”
Ủ rũ cúi đầu, Như Phi có chút ngứa ngáy, lòng thầm nghĩ xem mình có cơ hội dùng mê dược của tỷ tỷ đi vui vẻ chút hay không.
Như Nguyệt nhìn ánh mắt đảo vòng vòng của Như Phi, lập tức biết y đang nghĩ gì, nàng quá hiểu bản tính của đệ đệ mình rồi. Thầm thở dài một hơi, cái thằng nhóc không có tiền đồ này, sớm muộn gì cũng chết trên người nữ nhân thôi.
“Tuy rằng tỷ không biết nữ nhân kia thích Lâm Thiên Long ở điểm nào, thế nhưng, tỷ thấy, loại nữ nhân này, sao có thể để phu quân của mình ra ngoài trêu ong ghẹo nguyệt?” Như Nguyệt cười lạnh. Là một nữ nhân, nàng rất rõ, bất kể nữ nhân nào đều không thể chịu nổi việc phu quân của mình trăng hoa bên ngoài, mà một nữ nhân xuất sắc như Liễu Dịch Trần thì lại càng hẹp hòi hơn.
“Tỷ nói vậy là…” Mắt Như Phi ngày càng sáng, y đã hiểu ý của tỷ tỷ mình, nhưng lại nảy ra thêm suy nghĩ khác, mỹ nhân bị tỷ tỷ mình hãm hại rồi đau lòng bỏ đi, còn mình lấy cớ an ủi để tiếp cận người ta, nói không chừng có thế…
“Không phải tỷ, là đệ đó.” Như Nguyệt lập tức xé phăng tưởng tượng của y, nghiêm khắc nói.
“Gì cơ?” Như Phi giật nảy mình.
“Việc khiến cho một nữ nhân không thể chịu nổi, ấy chính là nam nhân của mình ra ngoài chơi đùa nữ nhân, còn việc khiến một nữ nhân không thể chấp nhận nổi thì lại là nam nhân của mình thích bị nam nhân khác chơi đùa. So ra tỷ thấy, nếu Lâm Thiên Long đi tìm nam nhân, thì phu nhân của hắn chắc chắn phải ra mặt.”
“Thế nhưng… tỷ à, đệ…” Như Phi còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng lại bị Như Nguyệt gạt đi.
“Quyết định vậy đi, vừa hay hai hôm trước hắn đã có thiện cảm với đệ, mượn cơ hội này xuống tay, chỉ cần ả nữ nhân kia ra ngoài, chúng ta lập tức hành động. Tìm được bản danh sách rồi giết Lâm Thiên Long, sau đó có thể trở về phục mệnh.”
P/s: Sự thật là do tay thối, bốc phải cái đề tiểu luận thốn quá, giờ ngồi quay đơ không biết tra cái gì, viết cái gì nên ngồi dịch tý cho lấy cảm hứng.
Lão ấy à, chưa có bao giờ bận như hiện nay T_T Kiểm tra dồn dập, kiểm tra không ngừng nghỉ. Hết kiểm tra lại đến thuyết trình, vừa xong thuyết trình lại đến tiểu luận ~ Quay tới quay lui môn này chưa xong môn kia đã đổ lên đầu T_T
Lại thêm trưởng bộ môn thích “bóp d*i” sinh viên ~ Môn cần thi giấy cho thi ứng đáp, môn cần viết luận cho thi lí thuyết (đối chiếu ngôn ngữ học thi lý thuyết cái quần què >”<)
~ Cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu ~ Năm cuối rồi còn hành hạ nhau dễ sợ mà T^T
Lão Lão sẽ cố gắng dịch tiếp khi có time ~ Mong mọi người đừng nản chí
Bình luận truyện