Tam Nhật Triền Miên

Chương 79



“Trương Mộc Phương?” Hoa Hùng trầm ngâm một lúc, “Dạo gần đây hắn có xuất hiện ở cùng Giang Nam. Sao vậy? Đệ có việc cần tìm hắn sao?”

“Phải, đệ có việc gấp. Huynh biết hành tung cụ thể của người này không?”

Hoa Hùng vuốt cằm: “Gã Trương Mộc Phương này thích chỗ náo nhiệt, nghe nói con gái của các chủ Thủy Nguyệt Các sắp xuất giá, hình như mời hắn về làm chủ trì hôn lễ.”

“Thủy Nguyệt các?” Vẻ mặt Liễu Dịch Trần vô cùng vui mừng: “Thủy Nguyệt các ở Tô Châu phỏng?”

“Đúng vậy.” Hoa Hùng gật đầu.

“Tốt quá rồi.” Liễu Dịch Trần thầm mừng rỡ trong lòng, các chủ của Thủy Nguyệt các là một nữ nhân, dẫu con gái nàng đã đến tuổi xuất giá, nhưng nàng vẫn là một mỹ nhân như hoa như ngọc, mà điều quan trọng nhất ấy là, nàng là một bà mẹ đơn thân. Đối với tiểu sư đệ mà nói, chỉ cần nội trong ba thước bên cạnh đại sư huynh xuất hiện bóng dáng nữ nhân, y chắc chắn sẽ ở vị trí cách đại sư huynh ba thước rưỡi, tiêu diệt hết mọi mầm mống tình cảm sẽ nảy nở hoặc có khả năng nảy nở.

Hiện giờ, bên cạnh đại sư huynh tồn tại một nguy cơ lớn đến vậy, tiểu sư đệ nhất định ở cách đó không xa, muốn tìm y hẳn cũng không khó khăn gì.

“Liễu Dịch Trần, ngươi quen biết Trương Mộc Phương kia sao?” Hai người vội vàng cáo biệt Hoa Hùng, lại mau chóng lên đường tiến về Giang Nam, Lâm Thiên Long hiếu kì hỏi.

“Ha ha, đương nhiên quen rồi, hắn là đại sư huynh của ta mà. Sao không quen cho được.” Liễu Dịch Trần mỉm cười. Từ khi rời khỏi núi Khốn Long, tình hình của Lâm Thiên Long đã tốt lên rất nhiều, bảy tám ngày nay, hàng ngày chỉ thỉnh thoảng thất thần đôi lát, thời gian thất thần cũng ngắn đi nhiều rồi, khiến y cũng an tâm hơn.

“Sư huynh ngươi? Vậy sao Hoa Hùng lại không biết?” Dựa trên giọng điệu của Hoa Hùng lúc ấy thì có thể thấy, hắn không hề biết Trương Mộc Phương và Liễu Dịch Trần là sư huynh đệ đồng môn.

“Sư phụ ta rât kì lạ, ông không cho bọn ta tiết lộ sư môn, càng không cho phép các sư huynh đệ qua lại với nhau một cách công khai, vậy nên, ngoại trừ mấy người chúng ta, thì không ai biết cả, ngươi là người đầu tiên đấy.”

“A… vậy… nói với ta không sao chứ?” Lâm Thiên Long có chút bất an, hắn cũng biết, trên giang hồ có rất nhiều môn quy vô cùng nghiêm khắc, nếu như vi phạm, sẽ bị nghiêm hình trừng phạt.

“Không sao, ngươi là “phu quân” của ta mà, đương nhiên không phải người ngoài.” Liễu Dịch Trần cười đến là giảo hoạt.

“…” Lâm Thiên Long bị y nói cho đỏ cả mặt, cáu kỉnh nói: “Lần nào cũng là lão tử bị đè… phu quân cái đầu ngươi ấy…”

“Thiên Long.” Liễu Dịch Trần đột nhiên nghiêm mặt. “Nếu ngươi thực sự muốn, ta cũng có thể nằm dưới. Chẳng qua… ngươi biết đấy, phía sau của ta tương đối chặt, cả ngươi thì… khá là lớn, chúng ta trước khi hành sự tốt hơn hết nên chuẩn bị chút kim sang dược cầm máu.”

Lâm Thiên Long lập tức ỉu xìu, tuy biết rằng lời của Liễu Dịch Trần chín phần là giả, chỉ đang hù dọa hắn thôi, thế nhưng hắn cũng thực sự không nhẫn tâm xuống tay… bỏ đi, chẳng qua chỉ là bị đè thôi, dẫu sao cơ thể hắn cường tráng không sợ đau, nằm phía dưới cũng được.

Thế nhưng… nếu nói đến độ lớn nhỏ của cái kia, thì Lâm Thiên Long rất lấy làm bất bình, rõ ràng dáng người của Liễu Dịch Trần rất mảnh khảnh, ấy thế mà thứ đồ chơi kia lại chẳng thua kém gì của mình, đúng là khiến hắn chịu đả kích lớn.

Nghe thấy Lâm Thiên Long lầu bầu: “Lớn cái đầu ngươi ấy, cũng chẳng lớn bằng ngươi…”, Liều Dịch Trần liền cười vô cùng gian xảo, y biết Lâm Thiên Long là loại ngoài cứng trong mềm điển hình, chỉ cần mình ra vẻ yếu đuối, Thiên Long căn bản không nỡ xuống tay.

Hai người ra roi thúc ngựa, nửa tháng sau cuối cùng cũng đến được Tô Châu, Giang Nam.

Thành Tô Châu phồn hoa khiến Lâm Thiên Long trước giờ chưa từng đến thành phố lớn hoa cả mắt, không nói tới các lầu các đình đài xa hoa muôn màu, chỉ nói đến những quầy hàng đa dạng bày bán dọc đường cũng đủ khiến hắn cảm thán không thôi. Dù là ngọc thạch Vân Nam, lá trà Phúc Kiến, hay đồ chơi phương Tây đều có thể tìm được ở nơi này.

“Ý? Kia là loại đao gì vậy? Hình thù thật kì lạ.” Lâm Thiên Long thấy một thanh đao thon dài treo trước cửa một tiệm rèn lớn liền hiếu kì hỏi.

Liễu Dịch Trần ngẩng đầu nhìn, nhoẻn cười, có chút khinh khi ma rằng: “Đó là trường đao của võ sĩ Nhật Bản, võ công họ sử dụng không giống với chúng ta, thân đao của họ rất thuôn, tuy nhẹ nhưng sắc bén, tiếc rằng không đủ độ mềm dẻo, nếu đọ với Đại Khảm đao của ngươi, thì nó có thể chẻ được lưỡi đao của gươi, thế nhưng sẽ bị kẹt lại ở phần sống đao, chỉ cần ngươi xoay nhẹ một cái thì sẽ gãy.”

“Ồ.” Vừa nghe nói thanh trường đao này rất nhẹ, Lâm Thiên Long đã mất đi ba phần hứng thú, lại thấy có vẻ như nó không bì nổi với Đại Khảm Đao của mình thì càng cảm thấy thứ vũ khí này chẳng ra làm sao.

“Nhưng sao võ sĩ Nhật Bản lại xuất hiện ở Tô Châu vào thời gian này nhỉ?” Liễu Dịch Trần tự nói với mình.

Không đoái hoài y lầu bà lầu bầu, Lâm Thiên Long mau chóng chuyển sự chú ý sang một thứ đồ ăn ngon mắt mà kì lạ.

Hai người hết đi lại dưng, Liễu Dịch Trần vô cùng thích ý nhìn Lâm Thiên Long tay trái cầm bánh chiên, tay phải cầm đùi gà, cắn từng miếng lớn khiến miệng đầy dầu mỡ.

“Ngươi nhìn lão tử kiểu buồn nôn thế làm gì.” Lâm Thiên Long trợn mắt, cái tên này tự dưng hết chuyện cười ngu ngu gì không biết, hại hắn cứ cho rằng mình gây ra chuyện mất mặt lắm, suốt dọc được phải len lén kiểm tra xem thắt lưng của mình có bị tuột không.

“A? Có sao?” Liễu Dịch Trần hoàn toàn không biết mình đang cười.

“Có mà, hơn nữa còn cười rất chi là buồn nôn.” Lâm Thiên Long bĩu môi.

“Vậy sao?” Liễu Dịch Trần thản nhiên cười: “Có lẽ là do tâm trạng ta tốt.”

“Tâm trạng tốt? Có việc gì mà tâm trạng tốt?” Hiếu kì truy hỏi.

“Ha ha, không nói ngươi biết.” Liễu Dịch Trần nhếch mép, không chịu nói.

Lâm Thiên Long cười nhạt, sau đó quay đầu tiếp tục thưởng thức đùi gà của hắn.

Liễu Dịch Trần chỉ cười đi theo hắn. Vì sợ Thiên Long biết trong người mình có Phệ hồn sẽ lo lắc, cho nên, y không hề nói chuyện này cho hắn biết, đã hơn một tháng trôi qua, thời gian và tần suất thất thần của Thiên Long không hề tăng lên, khiến Liễu Dịch Trần cũng an tâm đôi phần, dược tính của Phệ hồn chỉ cần không phát tác toàn bộ, thì vẫn có thể chữa trị được.

Hiện giờ, hai người họ đã tới Tô Châu, y tin rằng, chỉ cần đại sư huynh có khả năng tiếp cận nơi ở của nữ nhân, tiểu sư đệ chắc chắn sẽ ở gần đó, như vậy, đối với việc chữa trị cho Thiên Long mà nói, y cũng nắm chắc vài phần.

“Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra!” Bốn năm người ăn vận như võ sĩ xô đẩy dòng người, mở đường cho một cỗ kiệu vàng đi đằng sau, rèm kiệu bị gió khẽ thổi bay, Liễu Dịch trần mới chú ý thấy, người ngồi trong kiệu là một nam nhân âm nhu mặc kimono màu đen.

Hành vi xô đẩy của mấy võ sĩ kia rất không lễ độ, nhiều người đi đường bị dồn sang một bên, nhưng nhìn thấy trường đao trong tay đám võ sĩ, bọn họ đương nhiên chỉ biết giận chứ không dám lên tiếng. Ngay đến Lâm Thiên Long cũng bị cuốn vào dòng người xô đẩy, thiếu chút nữa thì té ngã.
Lòng căm thù Nhật của dân Tàu lại lên cao rồi:v

Chính thức anti Liễu Dịch Trần vì dám “xỉ nhục” Katana =)))

Dạo này Hà Nội rét lạnh ~ Có máy sưởi chạy bằng cơm thế này, làm việc cũng hăng say hơn ~

*Le Đại Ca: “Con sen này là của trẫm! ~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện