Tam Nhật Triền Miên

Chương 87



“Dung mạo ả ta ra làm sao?” Thủy Liên trầm ngâm một lát, tiếp tục hỏi.

Liễu Dịch Trần lập tức rút một bức họa từ trong ngực ra, đưa cho Thủy Liên. Nhìn là biết đã chuẩn bị từ trước, Trương Mộc Phương thấy bực bội vô cùng, cái thằng nhóc này, cũng không nói trước cho hắn một tiếng.

Thủy Liên mở ra xem, tuy không tỏ vẻ ra ngoài, nhưng lòng đã hoàn toàn yên tâm, nữ nhân được vẽ trong bức họa tuy thanh tú hoặc nhân, nhưng so với mỹ mạo của nữ nhi nhà mình thì vẫn còn kém xa.

“Được rồi, cuộc mua bán này, ta nhận.” Thủy Liên mỉm cười, đưa bức tranh cho người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh, bà ta nhận tranh liền lập tức lui xuống.

“Phu nhân, không biết giá cả ra làm sao?” Liễu Dịch Trần thấy Thủy Liên đã nhận lời ủy thác liền tự động bàn chuyện giá cả.

“Ha ha, là bằng hữu của Trương lão đệ, còn nói tiền bạc làm gì.” Thủy Liên che miệng cười.

“Không được, mua bán là mua bán, tình nghĩa là tình nghĩa, không thể lẫn lộn được.” Liễu Dịch Trần híp mắt, Thủy Liên là một nữ nhân khôn khéo, y không thể để đại sư huynh vì chuyện của mình mà nợ người ta một phần tình, phải biết rằng, nợ tình luôn rất khó trả.

“Trương lão đệ, vị tiểu huynh đệ này của ngươi thật thú vị.” Mắt Thủy Liên sáng lên, lại càng cảm thấy quan hệ của thiếu niên này với Trương Mộc Phương không hề tầm thường.

“Ha ha…” Trương Mộc Phương chỉ cười, không nói nhiều lời.

“Nếu đã vậy.” Thủy Liên suy nghĩ một lát. “Võ công của Như Nguyệt này ra làm sao?”

“Rất tầm thường, thế nhưng, ả ta giỏi dụng độc. Hơn nữa, còn dẫn theo một đệ đệ bị cụt một tay.” Liễu Dịch Trần nói tỉ mỉ.

“Dẫn theo đệ đệ bị cụt tay, vậy tìm người cũng đơn giản thôi.” Thủy Liên nhẹ cười một tiếng. “Tình hình như vậy, tin rằng chỉ cần Liễu công tử điều một vài bộ khoái cũng có thể tìm được. Thế nhưng, Liễu công tử đã trọng dụng Thủy Nguyệt các của ta, vậy giá tiền… một lượng thôi là được, hai tỉ đệ này chỉ đáng giá một lượng mà thôi.”

Liễu Dịch Trần nghe xong thì ngẩn người, sau đó liền cười cười, vị Thủy Liên phu nhân này đúng là người làm ăn trót lọt, phần tình này không nợ không được rồi.

“Đã như vậy, thì nhọc công phu nhân rồi.”

“Ha ha, Liễu công tử cứ đùa.” Thủy Liên mỉm cười.

“Phu nhân, mới rồi Trương đại hiệp hình như còn có chút chuyện muốn thương lượng với phu nhân, tại hạ không làm phiền nữa.” Liễu Dịch Trần chắp tay cao từ tính bỏ đi.

Trương Mộc Phương không khỏi giật giật khóe mắt, tiểu tử thối đáng chết này, mình nói muốn thương lượng với Thủy Liên khi nào, khốn kiếp! Giờ còn muốn mình kiếm cớ. Nhất thời, hắn không nghĩ ra cái gì để lấp liếm.

“Đã như vậy, đây là lần đầu Liễu công tử đến Thủy Nguyệt các của ta, chẳng bằng để nữ nhi dẫn công tử đi tham quan một vòng, thế nào?” Thủy Liên mở cờ trong bụng, đây là cơ hội tốt để hai đứa ở riêng với nhau, xem chừng hôm nay cũng không phí công rồi.

“Chuyện này…” Liễu Dịch Trần do dự một lát, vẫn là nhận lời. Không phải y không nhìn ra ý tứ của Thủy Liên, chỉ là lúc này từ chối, thực không dễ giải thích.

Vậy là, trong phòng chỉ còn Thủy Liên và Trương Mộc Phương, Trương Mộc Phương vò đầu bứt óc nghĩ xem rốt cuộc nên “thương lượng” với Thủy Liên chuyện gì, mà Thủy Liên thì lén nháy mắt với nữ nhi nhà mình một cái, ý bảo nàng phải nắm lấy cơ hội, để lại ấn tượng tốt với Liễu Dịch Trần.

Hai người đi cùng nhau, phía sau nhà chính của Thủy Nguyệt các là một hoa viên cực lớn. Trong hoa viên nào là đình đài lầu các, nào là giả sơn lưu thủy, bất cứ thứ nào cũng đều vô cùng tinh mĩ.

Thủy Liên Tinh không chỉ có dung mạo xinh đẹp bất phàm, mà kiến thức về y dược, thiên văn địa lý cũng vô cùng phong phú. Hai người nói chuyện rất ôn hòa, sau khi dạo một vòng quanh hoa viên,tính thời gian thì tiểu sư đệ hẳn cũng gấp lắm rồi, Liễu Dịch Trần quyết định tìm một nơi an tĩnh, đợi tiểu sư đệ xuất hiện.

Hai người chậm bước đến hành lang nơi Liễu Dịch trần ở, trong sân, một thân ảnh cao lớn đang luyện đao pháp vô cùng uy mãnh.

“Phía trước, là nơi tại hạ đang tạm trú, xin tiểu thư dừng bước.” Liễu Dịch Trần mỉm cười hòa nhã, vô cùng hữu lễ chắp tay với Thủy Liên Tinh. Ánh mắt lại không thể không chế mà nhìn về thân ảnh cao lớn trong sân.

“Liễu công tử.” Thủy Liên Tinh nhìn Liễu Dịch Trần có chút thẹn thùng, thầm cắn môi, vì sao chàng không nhìn ta chứ?

“Lâm Thiên Long sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy Liễu Dịch trần, thế nhưng y vẫn rất chu đáo, mua sẵn sữa đậu và bánh quẩy để trên bàn, còn lưu lại một tờ giấy:

‘Thiên Long yêu dấu:

Vi thê có việc đi tìm đại sư huynh, ngươi ngủ dậy thì ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, ta sẽ về nhà sớm thôi.

— Yêu ngươi – Liễu Dịch Trần.’

“Cái tên ngốc này.” Nhìn tờ giấy, Lâm Thiên Long không khỏi bưng kín mặt, giữa các kẽ tay để lộ ra sắc đỏ mơ hồ.

Ăn xong “bữa sáng của hiền thê”, Lâm Thiên Long ngồi trong nhà một lát, cảm thấy không có việc gì làm, dẫu hắn biết chữ, nhưng đọc sách không phải sở thích của hắn, Liễu Dịch Trần đã kêu hắn đợi y về, xem ra là có việc cần giải quyết, hắn đương nhiên không thể ra ngoài, chán trường một lát, liền cở bỏ ngoại bào, cởi trần đứng trong sân luyện bộ đao pháp Liễu Dịch Trần đã chỉ dạy.

Mồ hôi ướt đẫm lưng, nhọc công luyện bộ đao pháp chưa có dịp luyện tập cẩn thẩn ba lần, hắn để ý thấy trước cổng có hai người, thu lại đao thế, ngẩng đầu nhìn, liền thấy Liễu Dịch Trần đang đứng cùng một thiếu nữ dùng lụa đen che mặt.

Dung mạo của thiếu nữ tuy bị che giấu, nhưng nhìn vào đôi mắt kia có thể đoán chắc rằng dưới lớp lụa đen là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.

Lâm Thiên Long không ngốc, thấy thiếu nữ nhìn Liễu Dịch Trần đầy vẻ ái mộ, lòng chợt nhói đau, hai người trước mặt quả thực là trời sinh một đôi, nam thanh nữ tú, hòa hợp không gì sánh bằng. Chính vào lúc này, thiếu nữ kia cất một tiếng “Liễu công tử” thật dịu dàng.

Thế nhưng, Liễu Dịch Trần tựa như không nghê thấy, phi thân một cái nhảy tới cạnh Lâm Thiên Long, mỉm cười rút ra một chiếc khăn tay, lau mồ hôi trên chán đối phương.

Lâm Thiên Long đỏ bừng mặt, chua xót trong lòng bỗng trở nên ngọt ngào, ngượng ngùng đoạt lấy khăn trong tay Liễu Dịch Trần, hùng hổ nói: “Ta tự làm.”

Liễu Dịch Trần cười híp mắt nhìn Lâm Thiên Long, sắc bén nhận ra, một giọt mồ hôi đã thoát khỏi sự vây quét của chiếc khăn mà men theo cổ chảy xuống khuôn ngực ngăm đen, treo lơ lửng ở đầu nhũ tiêm.

Ánh mắt trầm xuống, Liễu Dịch Trần dùng thân mình chắn giữa Lâm Thiên Long và Thủy Liên Tinh, do vậy, Thủy Liên Tinh không thấy được Liễu Dịch Trần dùng tay làm gì, sau đó, vị đại hán mặt mày thô lỗ kia tựa như thỏ bị dọa sợ mà lùi về sau mấy bước, rồi… gương mặt ngăm đen đột nhiên đỏ lên trông thấy???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện