Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên
Chương 14: Điện hạ có đi gặp nàng không?
Lúc Thiên Bộ trở về phủ, nghe thị nữ nói Yên Lan công chúa đã tới phủ, đang ở trong thư phòng Tam điện hạ đánh cờ, Thiên bộ ngẩn người.
Mới vừa rồi ở cửa hàng tơ lụa nàng cũng không phải lừa gạt Thành Ngọc. Mấy ngày nay Tam điện hạ thức khuya về muộn cũng không biết đang làm cái gì, cũng hiếm khi có cơ hội nghỉ trưa tại phủ. Tuy Yên Lan công chúa đã tới tìm hắn mấy lần, nhưng đều không gặp được, hiện tại hắn lại ở trong phủ, Thiên Bộ cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Thị nữ phục vụ trong thư phòng lúc đi đổi trà lặng lẽ báo cáo nàng, nói công chúa lần này tới là để cầu chữ, công chúa có mang theo một bức điệp luyến hoa, bức họa hết sức sống động trình lên xin công tử đề chữ. Công chúa có vẻ như rất cao hứng, còn giúp công tử mài mực, tâm trạng công tử cũng có vẻ không tệ, công chúa xin hắn đề chữ, hằn liền đề.
Thị nữ nói, nàng không biết chữ, vì vậy cũng không biết công tử đang đề cái gì, chỉ thấy nét chữ rồng bay phượng múa, đường nét không phải tầm thường, chữ rất đẹp mắt, công tử còn viết tận bốn hàng, nàng nghĩ công chúa hẳn sẽ rất cao hứng. Nhưng công chúa nhìn bốn hàng chữ kia sắc mặt liền trở nên khó coi, im lặng thu lại bức họa, uống một chén trà, muốn nói lại thôi lại tiếp tục uống trà, cuối cùng cũng không nói gì cả, chỉ là mời công tử bồi nàng chơi cờ. Trong ấn tượng của nàng đối với những yêu cầu của Yên Lan công chúa, công tử rất ít khi từ chối, cho nên hai người vẫn một mực chơi cờ, thẳng đến lúc này.
Thị nữ bẩm báo với Thiên Bộ, nhưng lại hàm chứa chút bất bình thay công tử nhà mình: "Công chúa muốn cái gì, công tử đều theo nàng, nhưng sắc mặt công chúa vẫn không được tốt," nàng lén nhìn Thiên Bộ: "Nô tỳ cảm thấy, tính khí công chúa đúng là ngày càng cổ quái."
Thiên Bộ thở dài. Theo như thị nữ bẩm báo, có vẻ như Yên Lan nàng chính là dùng bức họa bày tỏ tình ý, kết quả lại hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, vì vậy hoa rơi liền tan tác mà thôi. Việc này lại làm nàng nhớ tới một câu chuyện xưa.
Năm đó Trường Y còn quyến luyến Tang Tịch, chịu đựng đến ruột gan khô héo, cũng từng làm qua một bức "Xuân oanh đề thêu các" xin Tang Tịch đề chữ.
Dùng bức "Xuân oanh đề thêu các" để bày tỏ tình cảm nữ nhi của nàng với Tang Tịch, đúng là quá văn vẻ, cũng quá hàm ý, không trách được Tang Tịch không nhận ra, lại ở phía trên đề một câu "Xuân oanh hỉ náo tân liễu lục, hiểu phong nhất phất thanh thiên bạch".
Trường y mang câu thơ trở về ra sức lý giải ý nghĩa, cuối cùng chỉ có thể giải thích được rằng bức họa tỏ tình của nàng lại có thể kích thích chí lớn của Tang Tịch, khiến hắn muốn như hiểu như gió tẩy sạch bát hoang xây dựng lại một thiên địa trong sạch vậy...
Trường y cực kỳ thương tâm.
Thiên Bộ thầm nghĩ, sau khi Trường Y hạ phàm, những chuyện khác đều quên sạch, tính tình cũng thay đổi rất nhiều, chỉ có một thứ vẫn giữ nguyên, chính là thích dùng tranh tỏ tình, quả thực khiến người ta xúc động.
Yên Lan vẫn đang ở trong thư phòng cùng Liên Tam giết thời gian.
Vừa hạ phàm, Tam điện hạ liền phân phó nàng trông chừng Yên Lan, Thiên Bộ nghĩ, đó chính là muốn nắm trong lòng bàn tay nhất cử nhất động của Yên Lan, vậy hôm nay Yên Lan trình bức họa gì, Tam điện hạ đề chữ gì, nàng tựa hồ cũng nên hiểu một chút.
Thị nữ ở bên cạnh ngập ngừng: "Lúc đó Lan Vấn tỉ tỉ ở bên cạnh phục vụ bút mực cho công tử." Lan Vấn là thị nữ bút mực trước án của Liên Tam.
Lan Vấn đi tới bên cạnh Thiên bộ, thần sắc rất phức tạp, trước tiên nói lại tình hình: "Lúc đó...Yên Lan công chúa mở bức họa xin công tử đề chữ, là bức điệp luyến hoa, điệp vui đùa trên hoa thu hải đường, chính là đại tác của Lưu tài tử Lưu Tử Long đời trước, công tử trầm mặc một chút, hỏi công chúa muốn đề cái gì, công chúa hàm súc nói đề một ít giải nghĩa bức họa này là được."
Thiên Bộ gật đầu một cái: "Điệp luyến hoa, nếu phối hợp với thơ ca chú giải, dĩ nhiên nên phối với đôi câu mỹ từ thải điệp như thế nào luyến thu hoa," nàng trong lòng cảm thấy bội phục Yên Lan, ám chỉ này quá rõ ràng, lấy tính tình của Yên Lan, nhất định phải lấy dũng khí thật lâu mới có thể làm đến bước này. Thiên bộ không khỏi tò mò rốt cuộc Tam điện hạ đã đề cái gì mà khiến Yên Lan lập tức biến sắc, nàng nhìn Lan Vấn: "Ngươi hầu hạ ở bên cạnh, có nhìn thấy công tử đề cái gì không?"
Lan Vấn lời nói thành khẩn: "Nô tì mới vừa rồi đã nói qua chưa, bức họa kia vẽ là thu hải đường?"
Thiên Bộ không hiểu: "Ngươi đã nói, nhưng liên quan gì đến thu hải đường?"
Lan Vấn mặt không đổi: "Thu hải đường, cây thân cỏ lâu năm, đồng nguyệt khai hoa, quế nguyệt kết quả, thân cây có thể làm thuốc, chữa bệnh ho ra máu, chảy máu cam, bị thương do ngã." (Quế nguyệt: Một tên chỉ tháng tám âm lịch, vì trong tháng này có tiết Trung thu, trăng sáng đẹp, mà tương truyền trên mặt trăng có cây quế lớn. Đồng nguyệt chỉ tháng ba âm lịch, đồng là cây ngô đồng, mình chưa tìm hiểu được liên quan giữa cây ngô đồng và tháng ba)
Thiên Bộ sắc mặt dần ngưng đọng: "Ngươi đừng bảo bọn họ là..." Nàng không có đem lời nói xong.
Lan Vấn trầm mặc một chút: "Ừ," vẻ mặt không đành lòng: "Chính công tử đề chú giải lên bức họa kia." bổ sung: "Vì vậy công chúa sắc mặt liền không tốt."
"..." Thiên Bộ nhất thời không nói nên lời.
Thiên Bộ vừa trở về, tất nhiên là phải đến bên cạnh Liên Tam hầu hạ. Thay hai người họ đổi trà nóng, trên bàn là một ván cờ, công chúa đã muốn cáo từ, Thiên Bộ chú ý nét mặt công chúa có một tia buồn bã.
Thiên Bộ rất đồng tình với Yên Lan, cảm thấy Yên Lan vẫn còn si mê nhìn Liên Tam mặt đầy buồn bã, rõ ràng tình ý rất sâu đậm. Nàng thử suy nghĩ một chút nếu nàng làm trái luật trời mà có người trong lòng, người trong lòng lại viết trên bức họa nàng mang tới để mượn cớ tỏ tình là thu hải đường có thể trị thương do bị té ngã, nàng cảm thấy không cần chờ Thiên quân dùng gậy chọc uyên ương, tự nàng trước đó đã có thể cùng người cắt bào đoạn nghĩa.
Sau khi Yên Lan đi, Liên Tam tiện tay bố trí tàn cuộc trên bàn cờ, lại duỗi tay ra hiệu rót trà. Thiên bộ thừa dịp dâng trà liền tiến lên bẩm báo: "Hôm nay lúc nô tỳ đi cửa hàng tơ lụa, có gặp vị Ngọc cô nương kia."
Liên Tam cúi đầu uống trà, nghe vậy liền ngừng một chút, có ý ra hiệu nàng tiếp tục nói.
Thiên Bộ chậm rãi nói tiếp: "Ngọc cô nương nhận ra nô tỳ, nhờ nô tỳ chuyển lời cho điện hạ, nói nàng bị nhốt mười ngày, hôm nay mới được thả ra, muốn mời điện hạ đi dạo tửu lâu. Bởi vì điện hạ mấy ngày nay hiếm khi thấy ở trong phủ, cho nên nô tỳ cứ theo tình hình thực tế mà trả lời, Ngọc cô nương nói, vậy thì theo ý điện hạ. Bởi vì nàng mấy ngày tới phải đi thăm tổ mẫu, ước chừng không có ở trong thành, nhưng bốn năm ngày này, nàng đều rảnh rỗ, nói nếu điện hạ sắp xếp được thời gian rảnh rỗi, thì hãy phái người tới Nhân An đường trên đường Hoành Ba truyền lời cho nàng."
Liên Tam đặt ly trà xuống khẽ trầm tư, không biết đang suy nghĩa gì, một lúc sau, Thiên Bộ nghe hắn mở miệng, giọng nói có chút kỳ dị: "Nàng mặc váy?"
Cái này hình như không liên quan đến vấn đề bọn họ đang nói.
Trong đầu Thiên Bộ nghĩ Ngọc cô nương không phải là một cô nương sao, một cô nương mặc váy rốt cuộc có điều gì kỳ lạ sao?
Nàng do dự hỏi ngược lại Liên Tam: "Ngọc cô nương nàng...không nên mặc váy sao?"
Liên Tam chống trán nhìn bàn cờ, tay phải nhặt lấy một quân cờ đen chưa có đặt xuống, nhàn nhạt nói: "Ta chưa thấy qua thôi." Đợi sau khi đem quân cờ đặt xuống, hắn mới hỏi lại: "Là dạng gì?"
Thỉnh thoảng Thiên Bộ sẽ cảm thấy một đóa hoa am hiểu lòng người như nàng ở trước mặt Liên Tam thường xuyên được trải nghiệm cảm giác mất tự tin. Bởi vì nghe không hiểu hắn đang nói gì, nàng như vẹt học nói cẩn thận hỏi lại: "Điện hạ nói là, cái gì...dạng gì?"
Liên Tam nhìn nàng một cái: "Nàng mặc váy dạng gì?"
Thiên Bộ suy nghĩ một chút: "Đẹp mắt."
Liên Tam nhìn bàn cờ: "Còn gì nữa không?"
Thiên Bộ hồi tưởng một chút, chắc chắn: "Là váy trắng, vô cùng dễ nhìn."
Liên Tam từ ván cờ ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc rút một cuốn sách trên giá sách bên cạnh ném tới trước mặt nàng: "Cầm lấy đọc cho tốt vào."
Thiên Bộ cúi đầu nhìn bìa sách, bao bên ngoài là bốn chữ to, (nghĩa là cải thiện cách diễn đạt trình bày rõ nghĩa). "Vậy...Có hẹn với Ngọc cô nương không ạ?" Nàng cầm cuốn sách do dự hỏi Liên Tam, Thiên Bộ chính là người hầu trung thành hiếm thấy, đề tài đã bị Liên Tam lệch đến trình độ này, nàng vẫn có thể không quên mà quay trở lại.
Liên Tam nhất thời không mở miệng.
Thiên Bộ nhớ lạ chúng mỹ nhân luôn bên người Liên Tam trước kia, hồi tưởng lại lúc các nàng hẹn Tam điện hạ, Tam điện hạ luôn luôn đáp lại như thế nào. Nhưng trong ấn tượng tựa hồ cũng chưa có ai hẹn Liên Tam, vô luận là thần nữ cao quý cỡ nào, lúc làm bạn bên người Liên Tam, căn bản đều là chờ đợi trong Nguyên Cực cung, chờ Tam điện hạ lúc rảnh rỗi triệu kiến. Vài vị thần nữ sẽ sử dụng chút thủ đoạn, ví dụ như giả bệnh gạt Tam điện hạ đến thăm, tranh thủ sự thương xót của hắn. Nhưng cái này cũng không tính là hẹn, lại khó nói Tam điện hạ có thích các cô nương như vậy không, có lúc hắn đúng là sẽ đi nhìn một chút, có lúc hắn lại thấy phiền phức. Tóm lại rất khó biết được hắn đang suy nghĩ gì.
Nhưng mà Tam điện hạ cùng vị Ngọc cô nương này ở chung, tựa hồ so với lúc trước hắn ở cạnh chúng thần nữ kia không quá giống nhau...Thiên Bộ muốn giúp Ngọc cô nương một tay, thận trọng, giúp Ngọc cô nương nói vài lời khen: "Ngọc cô nương nói bốn ngày này nàng đều rảnh, còn lại tùy thuộc vào điện hạ, để xem điện hạ có thể dành chút thời gian rảnh rỗi, nô tỳ thấy nàng nói rất chân thành, thực sự là rất muốn gặp điện hạ một lần."
Thiên Bộ tự cho những lời đơn giản này sẽ đánh động lòng người, Tam điện hạ hẳn sẽ bị lôi kéo. Đáng tiếc, Tam điện hạ tâm địa sắt đá, không hề bị ảnh hưởng.
Liên Tam không tỏ ý kiến nhìn nàng nói: "Nàng gạt ngươi thôi."
Thiên Bộ giật mình: "...Nô tỳ không hiểu, Ngọc cô nương vì sao phải gạt nô tỳ?"
"Là gạt ta." Liền nghe Liên Tam bình thản nói: "Bị giam mười ngày nhưng lại quên để cho Hoa Phi Vụ báo ta một tiếng, sợ ta tức giận."
"Cái này..." Thiên Bộ đột nhiên nhớ lại đêm đó sau khi Liên Tam từ núi tiểu Dao Đài trở về, ngày hôm sau, hôm sau nữa, thậm chí hôm sau nữa nữa, ngày nào cũng phải đi tới Lâm Lang Các một lần. Hóa ra là vì Ngọc cô nương.
Thiên Bộ kinh ngạc trong chốc lát, lại suy tư một chút: "Nhưng khi nô tỳ nói điện hạ mấy ngày nay rất bận, Ngọc cô nương nhìn có vẻ rất thất vọng," nàng suy nghĩ: "Nô thì cảm thấy, nàng nói muốn gặp điện hạ cũng không phải là gạt người, ngược lại thật sự đúng là như vậy."
"Vậy sao?" Ánh mắt Liên Tam dừng trên bàn cờ, khóe miệng khẽ cong.
Thiên Bộ thử thăm dò: "Vậy điện hạ...Có muốn đi gặp nàng không?"
Chờ một hồi mới nghe thấy Liên Tam mở miệng: "Không cần," hắn cười một tiếng, vuốt ve quân cờ đen trong tay thật lâu: "Cứ để nàng chờ đợi một phen." Hắn nhàn nhạt nói.
Mới vừa rồi ở cửa hàng tơ lụa nàng cũng không phải lừa gạt Thành Ngọc. Mấy ngày nay Tam điện hạ thức khuya về muộn cũng không biết đang làm cái gì, cũng hiếm khi có cơ hội nghỉ trưa tại phủ. Tuy Yên Lan công chúa đã tới tìm hắn mấy lần, nhưng đều không gặp được, hiện tại hắn lại ở trong phủ, Thiên Bộ cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
Thị nữ phục vụ trong thư phòng lúc đi đổi trà lặng lẽ báo cáo nàng, nói công chúa lần này tới là để cầu chữ, công chúa có mang theo một bức điệp luyến hoa, bức họa hết sức sống động trình lên xin công tử đề chữ. Công chúa có vẻ như rất cao hứng, còn giúp công tử mài mực, tâm trạng công tử cũng có vẻ không tệ, công chúa xin hắn đề chữ, hằn liền đề.
Thị nữ nói, nàng không biết chữ, vì vậy cũng không biết công tử đang đề cái gì, chỉ thấy nét chữ rồng bay phượng múa, đường nét không phải tầm thường, chữ rất đẹp mắt, công tử còn viết tận bốn hàng, nàng nghĩ công chúa hẳn sẽ rất cao hứng. Nhưng công chúa nhìn bốn hàng chữ kia sắc mặt liền trở nên khó coi, im lặng thu lại bức họa, uống một chén trà, muốn nói lại thôi lại tiếp tục uống trà, cuối cùng cũng không nói gì cả, chỉ là mời công tử bồi nàng chơi cờ. Trong ấn tượng của nàng đối với những yêu cầu của Yên Lan công chúa, công tử rất ít khi từ chối, cho nên hai người vẫn một mực chơi cờ, thẳng đến lúc này.
Thị nữ bẩm báo với Thiên Bộ, nhưng lại hàm chứa chút bất bình thay công tử nhà mình: "Công chúa muốn cái gì, công tử đều theo nàng, nhưng sắc mặt công chúa vẫn không được tốt," nàng lén nhìn Thiên Bộ: "Nô tỳ cảm thấy, tính khí công chúa đúng là ngày càng cổ quái."
Thiên Bộ thở dài. Theo như thị nữ bẩm báo, có vẻ như Yên Lan nàng chính là dùng bức họa bày tỏ tình ý, kết quả lại hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, vì vậy hoa rơi liền tan tác mà thôi. Việc này lại làm nàng nhớ tới một câu chuyện xưa.
Năm đó Trường Y còn quyến luyến Tang Tịch, chịu đựng đến ruột gan khô héo, cũng từng làm qua một bức "Xuân oanh đề thêu các" xin Tang Tịch đề chữ.
Dùng bức "Xuân oanh đề thêu các" để bày tỏ tình cảm nữ nhi của nàng với Tang Tịch, đúng là quá văn vẻ, cũng quá hàm ý, không trách được Tang Tịch không nhận ra, lại ở phía trên đề một câu "Xuân oanh hỉ náo tân liễu lục, hiểu phong nhất phất thanh thiên bạch".
Trường y mang câu thơ trở về ra sức lý giải ý nghĩa, cuối cùng chỉ có thể giải thích được rằng bức họa tỏ tình của nàng lại có thể kích thích chí lớn của Tang Tịch, khiến hắn muốn như hiểu như gió tẩy sạch bát hoang xây dựng lại một thiên địa trong sạch vậy...
Trường y cực kỳ thương tâm.
Thiên Bộ thầm nghĩ, sau khi Trường Y hạ phàm, những chuyện khác đều quên sạch, tính tình cũng thay đổi rất nhiều, chỉ có một thứ vẫn giữ nguyên, chính là thích dùng tranh tỏ tình, quả thực khiến người ta xúc động.
Yên Lan vẫn đang ở trong thư phòng cùng Liên Tam giết thời gian.
Vừa hạ phàm, Tam điện hạ liền phân phó nàng trông chừng Yên Lan, Thiên Bộ nghĩ, đó chính là muốn nắm trong lòng bàn tay nhất cử nhất động của Yên Lan, vậy hôm nay Yên Lan trình bức họa gì, Tam điện hạ đề chữ gì, nàng tựa hồ cũng nên hiểu một chút.
Thị nữ ở bên cạnh ngập ngừng: "Lúc đó Lan Vấn tỉ tỉ ở bên cạnh phục vụ bút mực cho công tử." Lan Vấn là thị nữ bút mực trước án của Liên Tam.
Lan Vấn đi tới bên cạnh Thiên bộ, thần sắc rất phức tạp, trước tiên nói lại tình hình: "Lúc đó...Yên Lan công chúa mở bức họa xin công tử đề chữ, là bức điệp luyến hoa, điệp vui đùa trên hoa thu hải đường, chính là đại tác của Lưu tài tử Lưu Tử Long đời trước, công tử trầm mặc một chút, hỏi công chúa muốn đề cái gì, công chúa hàm súc nói đề một ít giải nghĩa bức họa này là được."
Thiên Bộ gật đầu một cái: "Điệp luyến hoa, nếu phối hợp với thơ ca chú giải, dĩ nhiên nên phối với đôi câu mỹ từ thải điệp như thế nào luyến thu hoa," nàng trong lòng cảm thấy bội phục Yên Lan, ám chỉ này quá rõ ràng, lấy tính tình của Yên Lan, nhất định phải lấy dũng khí thật lâu mới có thể làm đến bước này. Thiên bộ không khỏi tò mò rốt cuộc Tam điện hạ đã đề cái gì mà khiến Yên Lan lập tức biến sắc, nàng nhìn Lan Vấn: "Ngươi hầu hạ ở bên cạnh, có nhìn thấy công tử đề cái gì không?"
Lan Vấn lời nói thành khẩn: "Nô tì mới vừa rồi đã nói qua chưa, bức họa kia vẽ là thu hải đường?"
Thiên Bộ không hiểu: "Ngươi đã nói, nhưng liên quan gì đến thu hải đường?"
Lan Vấn mặt không đổi: "Thu hải đường, cây thân cỏ lâu năm, đồng nguyệt khai hoa, quế nguyệt kết quả, thân cây có thể làm thuốc, chữa bệnh ho ra máu, chảy máu cam, bị thương do ngã." (Quế nguyệt: Một tên chỉ tháng tám âm lịch, vì trong tháng này có tiết Trung thu, trăng sáng đẹp, mà tương truyền trên mặt trăng có cây quế lớn. Đồng nguyệt chỉ tháng ba âm lịch, đồng là cây ngô đồng, mình chưa tìm hiểu được liên quan giữa cây ngô đồng và tháng ba)
Thiên Bộ sắc mặt dần ngưng đọng: "Ngươi đừng bảo bọn họ là..." Nàng không có đem lời nói xong.
Lan Vấn trầm mặc một chút: "Ừ," vẻ mặt không đành lòng: "Chính công tử đề chú giải lên bức họa kia." bổ sung: "Vì vậy công chúa sắc mặt liền không tốt."
"..." Thiên Bộ nhất thời không nói nên lời.
Thiên Bộ vừa trở về, tất nhiên là phải đến bên cạnh Liên Tam hầu hạ. Thay hai người họ đổi trà nóng, trên bàn là một ván cờ, công chúa đã muốn cáo từ, Thiên Bộ chú ý nét mặt công chúa có một tia buồn bã.
Thiên Bộ rất đồng tình với Yên Lan, cảm thấy Yên Lan vẫn còn si mê nhìn Liên Tam mặt đầy buồn bã, rõ ràng tình ý rất sâu đậm. Nàng thử suy nghĩ một chút nếu nàng làm trái luật trời mà có người trong lòng, người trong lòng lại viết trên bức họa nàng mang tới để mượn cớ tỏ tình là thu hải đường có thể trị thương do bị té ngã, nàng cảm thấy không cần chờ Thiên quân dùng gậy chọc uyên ương, tự nàng trước đó đã có thể cùng người cắt bào đoạn nghĩa.
Sau khi Yên Lan đi, Liên Tam tiện tay bố trí tàn cuộc trên bàn cờ, lại duỗi tay ra hiệu rót trà. Thiên bộ thừa dịp dâng trà liền tiến lên bẩm báo: "Hôm nay lúc nô tỳ đi cửa hàng tơ lụa, có gặp vị Ngọc cô nương kia."
Liên Tam cúi đầu uống trà, nghe vậy liền ngừng một chút, có ý ra hiệu nàng tiếp tục nói.
Thiên Bộ chậm rãi nói tiếp: "Ngọc cô nương nhận ra nô tỳ, nhờ nô tỳ chuyển lời cho điện hạ, nói nàng bị nhốt mười ngày, hôm nay mới được thả ra, muốn mời điện hạ đi dạo tửu lâu. Bởi vì điện hạ mấy ngày nay hiếm khi thấy ở trong phủ, cho nên nô tỳ cứ theo tình hình thực tế mà trả lời, Ngọc cô nương nói, vậy thì theo ý điện hạ. Bởi vì nàng mấy ngày tới phải đi thăm tổ mẫu, ước chừng không có ở trong thành, nhưng bốn năm ngày này, nàng đều rảnh rỗ, nói nếu điện hạ sắp xếp được thời gian rảnh rỗi, thì hãy phái người tới Nhân An đường trên đường Hoành Ba truyền lời cho nàng."
Liên Tam đặt ly trà xuống khẽ trầm tư, không biết đang suy nghĩa gì, một lúc sau, Thiên Bộ nghe hắn mở miệng, giọng nói có chút kỳ dị: "Nàng mặc váy?"
Cái này hình như không liên quan đến vấn đề bọn họ đang nói.
Trong đầu Thiên Bộ nghĩ Ngọc cô nương không phải là một cô nương sao, một cô nương mặc váy rốt cuộc có điều gì kỳ lạ sao?
Nàng do dự hỏi ngược lại Liên Tam: "Ngọc cô nương nàng...không nên mặc váy sao?"
Liên Tam chống trán nhìn bàn cờ, tay phải nhặt lấy một quân cờ đen chưa có đặt xuống, nhàn nhạt nói: "Ta chưa thấy qua thôi." Đợi sau khi đem quân cờ đặt xuống, hắn mới hỏi lại: "Là dạng gì?"
Thỉnh thoảng Thiên Bộ sẽ cảm thấy một đóa hoa am hiểu lòng người như nàng ở trước mặt Liên Tam thường xuyên được trải nghiệm cảm giác mất tự tin. Bởi vì nghe không hiểu hắn đang nói gì, nàng như vẹt học nói cẩn thận hỏi lại: "Điện hạ nói là, cái gì...dạng gì?"
Liên Tam nhìn nàng một cái: "Nàng mặc váy dạng gì?"
Thiên Bộ suy nghĩ một chút: "Đẹp mắt."
Liên Tam nhìn bàn cờ: "Còn gì nữa không?"
Thiên Bộ hồi tưởng một chút, chắc chắn: "Là váy trắng, vô cùng dễ nhìn."
Liên Tam từ ván cờ ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc rút một cuốn sách trên giá sách bên cạnh ném tới trước mặt nàng: "Cầm lấy đọc cho tốt vào."
Thiên Bộ cúi đầu nhìn bìa sách, bao bên ngoài là bốn chữ to, (nghĩa là cải thiện cách diễn đạt trình bày rõ nghĩa). "Vậy...Có hẹn với Ngọc cô nương không ạ?" Nàng cầm cuốn sách do dự hỏi Liên Tam, Thiên Bộ chính là người hầu trung thành hiếm thấy, đề tài đã bị Liên Tam lệch đến trình độ này, nàng vẫn có thể không quên mà quay trở lại.
Liên Tam nhất thời không mở miệng.
Thiên Bộ nhớ lạ chúng mỹ nhân luôn bên người Liên Tam trước kia, hồi tưởng lại lúc các nàng hẹn Tam điện hạ, Tam điện hạ luôn luôn đáp lại như thế nào. Nhưng trong ấn tượng tựa hồ cũng chưa có ai hẹn Liên Tam, vô luận là thần nữ cao quý cỡ nào, lúc làm bạn bên người Liên Tam, căn bản đều là chờ đợi trong Nguyên Cực cung, chờ Tam điện hạ lúc rảnh rỗi triệu kiến. Vài vị thần nữ sẽ sử dụng chút thủ đoạn, ví dụ như giả bệnh gạt Tam điện hạ đến thăm, tranh thủ sự thương xót của hắn. Nhưng cái này cũng không tính là hẹn, lại khó nói Tam điện hạ có thích các cô nương như vậy không, có lúc hắn đúng là sẽ đi nhìn một chút, có lúc hắn lại thấy phiền phức. Tóm lại rất khó biết được hắn đang suy nghĩ gì.
Nhưng mà Tam điện hạ cùng vị Ngọc cô nương này ở chung, tựa hồ so với lúc trước hắn ở cạnh chúng thần nữ kia không quá giống nhau...Thiên Bộ muốn giúp Ngọc cô nương một tay, thận trọng, giúp Ngọc cô nương nói vài lời khen: "Ngọc cô nương nói bốn ngày này nàng đều rảnh, còn lại tùy thuộc vào điện hạ, để xem điện hạ có thể dành chút thời gian rảnh rỗi, nô tỳ thấy nàng nói rất chân thành, thực sự là rất muốn gặp điện hạ một lần."
Thiên Bộ tự cho những lời đơn giản này sẽ đánh động lòng người, Tam điện hạ hẳn sẽ bị lôi kéo. Đáng tiếc, Tam điện hạ tâm địa sắt đá, không hề bị ảnh hưởng.
Liên Tam không tỏ ý kiến nhìn nàng nói: "Nàng gạt ngươi thôi."
Thiên Bộ giật mình: "...Nô tỳ không hiểu, Ngọc cô nương vì sao phải gạt nô tỳ?"
"Là gạt ta." Liền nghe Liên Tam bình thản nói: "Bị giam mười ngày nhưng lại quên để cho Hoa Phi Vụ báo ta một tiếng, sợ ta tức giận."
"Cái này..." Thiên Bộ đột nhiên nhớ lại đêm đó sau khi Liên Tam từ núi tiểu Dao Đài trở về, ngày hôm sau, hôm sau nữa, thậm chí hôm sau nữa nữa, ngày nào cũng phải đi tới Lâm Lang Các một lần. Hóa ra là vì Ngọc cô nương.
Thiên Bộ kinh ngạc trong chốc lát, lại suy tư một chút: "Nhưng khi nô tỳ nói điện hạ mấy ngày nay rất bận, Ngọc cô nương nhìn có vẻ rất thất vọng," nàng suy nghĩ: "Nô thì cảm thấy, nàng nói muốn gặp điện hạ cũng không phải là gạt người, ngược lại thật sự đúng là như vậy."
"Vậy sao?" Ánh mắt Liên Tam dừng trên bàn cờ, khóe miệng khẽ cong.
Thiên Bộ thử thăm dò: "Vậy điện hạ...Có muốn đi gặp nàng không?"
Chờ một hồi mới nghe thấy Liên Tam mở miệng: "Không cần," hắn cười một tiếng, vuốt ve quân cờ đen trong tay thật lâu: "Cứ để nàng chờ đợi một phen." Hắn nhàn nhạt nói.
Bình luận truyện