Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên
Chương 30: Đó là bởi vì phu quân của thần Lan Đa, chính là vị thủy thần đại nhân cai quản thủy vực trong khắp thiên hạ
Thanh Linh cảm thấy từ sau khi các nàng đi Cự Sương viện thăm bệnh trở về, Thành Ngọc có chút khác lạ.
Nàng ít nói hơn, ít cười hơn, mỗi ngày đều có chút uể oải lười biếng.
Tháng trước thời tiết không tốt lắm, mười ngày thì có bảy tám ngày trời mưa to gió lớn, những trận mưa gió kia cũng khiến nàng trở nên lười biếng không ít, nhưng cái lười biếng đó không giống như lúc này. Khi đó hoặc là nàng cho mình đi theo, hoặc là cho ca cơ đi theo, đọc sách đánh cờ nghe hát, đều là thú vui tiêu khiển mà các công tử tiểu thư bình thường vẫn dùng để giết thời gian.
Nhưng hôm nay nàng lại thích ở một mình, tìm một chỗ nhắm mắt dưỡng thần, co chân, chống cằm, đôi mắt khép hờ, một khi đứng dậy liền có thể đứng yên không nhúc nhích nửa ngày.
Thanh Linh đem mọi thứ từng cái báo cáo lại cho Quý Minh Phong.
Quý thế tử đang dựa ở đầu giường đọc một phong thư dài, nghe vậy chỉ nói: "Nàng không gặp gì nguy hiểm thì không cần báo lại."
Cứ một mình như vậy chừng mười ngày, sau đó có một ngày, Thành Ngọc đột nhiên có hứng thú xuất môn, nói muốn đi Tào Khê một chuyến.
Huyện Tào Khê nằm ở phía nam Lệ Xuyên, dựa lưng vào núi Túy Đàm, phía sau núi Túy Đàm chính là Nam Nhiễm.
Thiên hạ danh nghiên, bán xuất Tào Khê (1), Thành Ngọc ngày thường vẫn yêu thích viết thư pháp, muốn đến Tào Khê cũng là điều dễ hiểu.
(1): Nghiên mực nổi tiếng trong thiên hạ, một nửa là sản xuất từ Tào Khê.
Một chuyến đi Tào Khê này, đi bằng xe ngựa cũng mất hai ngày, đây coi như là đi xa, mà Tào Khê lại gần Nam Nhiễm, Thanh Linh nghĩ, mặc dù Quận chúa lúc này đã không còn nguy hiểm, nhưng nói không chừng lúc đi có thể sẽ gặp nguy hiểm, chuyện này phải báo lại cho Quý thế tử.
Quý thế tử trầm mặc chốc lát: "Nàng vốn tới đây để du ngoạn, xuất môn giải sầu cũng tốt, để cho Quý nhân bốn người âm thầm đi theo."
Chuyến đi Tào Khê này, Thanh Linh cưỡi ngựa, Thành Ngọc ngồi trong xe.
Hai ngày đi đường, phong cảnh lại rất đẹp, vì vậy màn xe liên tục bị vén lên. Từ cửa sổ nhìn vào, thấy Thành Ngọc ngồi co chân trên đệm, một tay chống cằm, đôi mắt khép hờ, chính là bộ dạng dưỡng thần mà nàng vẫn làm lúc ở trong phủ.
Đây là lần đầu tiên Thanh Linh quan sát kỹ tư thái này của Thành Ngọc, trong lòng cảm thấy có chút kỳ dị, thần thái này không giống như đang dưỡng thần, ngược lại giống như đang nín thở tập trung nghe cái gì đó.
Thính lực nàng cũng coi như vượt bậc, liền làm theo Quận chúa nhắm mắt lắng nghe. Nhưng trừ mấy câu hát của thôn phụ đang làm việc ở phương xa, hay tiếng chim hót líu lo ở ngọn núi gần đó, thì cũng không nghe thấy âm thanh nào khác.
Sau khi tới Tào Khê, Thành Ngọc rốt cuộc khôi phục tinh thần như lúc mới tới Lệ Xuyên Vương phủ, mỗi ngày đều xuất môn đi dạo xung quanh.
Hai ngày đầu nàng đi thăm mấy hộ làm nghiên mực; ngày thứ ba lại chỉ đi đến khe suối nơi người Tào Khê đến lấy đá về làm nghiên mực; ngày thứ tư nàng có ý định đi vào núi Túy Đàm xem một chút, bất quá Thanh Linh có khuyên nàng trong núi không an toàn, nàng cũng không cưỡng cầu, chỉ ở dưới chân núi nghỉ ngơi một buổi trưa, sau đó cùng Thanh Linh trở lại trong trấn.
Sau đó mấy ngày nàng chỉ đi dạo loanh quanh trên đường phố, hôm nay thì mua mấy viên minh châu cùng một bình đạn, ngày mai thì mua một cái súng cao su cùng hai tấm vải lụa, ngày sau nữa lại mua một cây chủy thủ cùng mấy đôi giày mềm, không có quy tắc gì, nhìn thì giống như tùy tiện mua, gặp phải cái gì thì mua cái đó.
Rồi sau đó lại có một ngày, nàng đột nhiên hỏi Thanh Linh có phải Mạnh Trân rất giỏi chế độc giải độc không, Thanh Linh đáp đúng vậy, ngày hôm sau liền thấy nàng không biết từ nơi nào tìm được một cuốn sách về độc dược, ngày đêm nghiên cứu, một dáng vẻ quyết tâm cùng Mạnh Trân so cao thấp. Bởi vì khách điếm các nàng đang ở ngay bên cạnh một tiệm thuốc, cho nên tiệm thuốc đó cũng trở thành nơi trú chân của Thành Ngọc, khi thấy nàng ở trong tiệm thuốc tìm kiếm một chút dược liệu mang về đập đập dã dã.
Thanh Linh cũng không chút hoài nghi.
Nàng quả thực không nghĩ gì khác, bởi vì trong lòng nàng, nàng hoàn toàn không đồng ý với Quý Thế tử, cho là Thành Ngọc là một Quận chúa thật sự không hiểu thế sự. Kể cả khi Thành Ngọc đã đi tới dưới núi Túy Đàm, nàng cũng không chút nghi ngờ tiểu Quận chúa ngây thơ này thật ra thì tới để thăm dò Nam Nhiễm cổ mộ.
Bởi vì theo lẽ thường, tiểu cô nương chưa đầy mười sáu tuổi này căn bản không thể biết được Nam Nhiễm cổ mộ được giấu kín trong núi Túy Đàm; lại theo lẽ thường, nếu nàng có cơ duyên biết được vị trí cổ mộ, thì cũng không có khả năng lỗ mãng một mình đi thăm dò cái nơi vừa mới giết chết mười sáu cao thủ bậc nhất của Quý thế tử; hơn nữa theo lẽ thường, không có máu của thánh nữ, nàng sẽ không mở được cửa mộ để tiến vào trong.
Bởi vì Thanh Linh đem mọi chuyện đều dùng lẽ thường để tính toán, cho nên phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, để cho Thành Ngọc ngay dưới mắt nàng, không nhanh không chậm gom đủ tất cả công cụ cùng thuốc men chuẩn bị thăm dò Nam Nhiễm cổ mộ.
Đêm mùng hai tháng tám, Thành Ngọc mang theo bình rượu hoa quế, leo lên bờ tường phía đông khách điếm, nằm trên đó uống rượu ngắm trăng.
Đám hoa yêu sùng bái vị Hoa chủ này vì nàng can đảm gan, nhưng thật ra Thành Ngọc lại không phải là một người dũng cảm. Quý thế tử gặp nạn trong cổ mộ khiến nàng hết sức rõ ràng nơi đó có bao nhiêu hung hiểm, cho nên lần này nàng vô cùng cẩn thận, lại không ngại mà tháo Hi Thanh xuống.
Sau khi cùng gốc Bạch Lan cổ trong viện của Quý thế tử nói chuyện hồi lâu, nàng đã tháo Hi Thanh xuống, chính là một tháng trước.
Vì vậy một tháng qua nàng chưa từng có được một giấc ngủ ngon.
Thầy đoán mệnh nói đời này của nàng gặp phải ba kiếp nạn, thứ nhất là Bệnh kiếp. Từ lúc tròn một tuổi nàng đã dính vào kiếp này, tuy Quốc sư tính không ra rốt cuộc nàng bị cái bệnh quái quỷ gì, nhưng lại tính ra được căn bệnh lạ này của nàng phải cần cha nàng đi tìm đủ trăm loại hoa, lập lầu cung phụng. Sau đó không rõ là cha nàng tìm được Chu Cẩn hay Chu Cẩn chủ động tìm cha nàng, lại tiếp đó trăm vị tộc trưởng cũng lần lượt được mời vào trong Thập Hoa Lầu, chuyện cứ như vậy mà thành.
Thật ra thì rốt cuộc nàng bị bệnh gì cha nương nàng cũng hết sức mơ hồ, trong nhận thức đơn giản của bọn họ, vẫn cho là nàng bị trúng tà.
Cũng đến lúc đã trưởng thành, nàng mới nghe Chu Cẩn nhắc tới.
Đó không phải là bệnh, mà là thần lực của Hoa chủ thức tỉnh mà thôi. Mà cái gọi là thần lực kia, chính là khả năng có thể nghe thấy ngôn ngữ của tất cả hoa cỏ trong thiên hạ. Hoa tộc bọn họ gọi nó là năng lực biết mọi thứ.
Bởi vì Thành Ngọc không quá chuộng bát quái, vì vậy căn bản không biết cái khả năng có thể nghe được âm thanh của tất cả hoa cỏ trong thiên hạ có tác dụng gì. Nếu để cho nàng tự chọn, nàng lại thích mấy thứ thực tế hơn, ngự kiếm phi tiên các kiểu nàng cũng không cần, nàng chỉ muốn có khả năng điểm thạch thành ngân phiếu. Đáng tiếc không có lựa chọn khác, lão thiên gia chỉ ban cho nàng cái năng lực biết mọi thứ không biết dùng làm gì, lại còn khiến nàng phải chịu bao đau khổ.
Còn nhớ khi đó nàng mới chỉ là đứa bé tròn một tuổi, trẻ con yếu ớt, lúc thần lực thức tỉnh tựa như có mười triệu âm thanh vượt qua ngàn dặm vạn dặm dội vào trong tai nàng quấy rối thần trí của nàng, nàng không cách nào né tránh cũng không cách nào chịu đựng, may mà Chu Cẩn cùng Diêu Hoàng làm việc nhanh gọn, vì nàng mà tạo ra Hi Thanh, lúc nàng không chịu nổi thiếu chút nữa mất mạng, đã kịp thời nhặt về cái mạng nhỏ đang run lẩy bẩy của nàng.
Hi Thanh là phong ấn, nàng đeo nó lên là có thể phong ấn dị năng, giúp nàng bình yên mà lớn lên.
Hi Thanh cũng là trọng khí tu hành, mỗi ngày đều phải hút linh lực bách hoa, cũng may bên trong cái xác phàm nhân của nàng là linh thân Hoa chủ, khiến nàng cuối cùng cũng có ngày có thể nắm trong tay khả năng biết mọi thứ.
Chu Cẩn nói nếu nắm trong tay linh lực này, một khi tháo Hi Thanh xuống, mười triệu âm thanh sẽ một lần nữa đồng loạt tràn vào trong tai nàng, nàng cũng không phiền não thống khổ, mà trái lại có thể tự do dong chơi tứ hải. Hàng vạn loài hoa có hàng vạn ngôn ngữ, nàng đều có thể trong nháy mắt nghe được, trong nháy mắt phân biệt ra, lại trong nháy mắt lĩnh ngộ, nếu nàng muốn biết nhiều hơn, còn có thể ở trong lòng trò chuyện cùng hoa cỏ cách xa vạn dặm, kể cả đang trong u thất vẫn có thể nghe thấy mọi chuyện trong thiên hạ, cho nên mới gọi năng lực này là biết mọi thứ.
Hi Thanh cần hút linh lực bách hoa mười lăm năm để nặn ra linh thân Hoa chủ.
Đây chính là nguyên nhân Thành Ngọc cần ở Bình An thành đợi mười lăm năm.
Mà cái giam cầm mười lăm năm này, nói là Thành Ngọc không thể rời bỏ Thập Hoa Lầu, nhưng đúng ra là nàng không thể rời khỏi Hi Thanh.
Hi Thanh không thể rời xa Thập Hoa Lầu, cho nên nàng cũng như vậy không thể rời xa Thập Hoa Lầu.
Hi Thanh lúc này bị Thanh Ngọc treo trên miệng bình rượu trắng sứ, nàng uống một hụm rượu hoa quế, Hi Thanh liền đụng môi nàng một cái.
Gốc Bạch Lan cổ trong Cự Sương viện kia quả thật là hiểu biết rộng rãi, nói tới cơ chế hoạt động của độc chướng trong cổ mộ một cách rõ ràng mạch lạc, nhưng hoa cỏ cũng sẽ nói dối, có lúc trí nhớ cũng không được chuẩn, cho nên đối với toàn cảnh Nam Nhiễm cổ mộ, nàng phải tìm hiểu từ nhiều nguồn, chuẩn bị rất nhiều thứ.
Cái đêm lần đầu tiên tháo Hi Thanh xuống, nàng bị triệu âm thanh trong đầu ép đến thiếu chút nữa mất mạng, may linh thân Hoa chủ trong cơ thể nàng phát huy tác dụng. Mặc dù nàng vẫn ù tai nhức đầu, cặp mắt còn ứ máu, nhưng rốt cuộc không còn giống lúc nhỏ động một chút là hôn mê.
Nhẫn nhịn khổ sở không nói nên lời trong mấy ngày, dần dần nàng cũng phân biệt được những âm thanh kia đang nói gì.
Thẳng đến hôm nay, tuy lúc tháo Hi Thanh xuống nàng vẫn nhức đầu, lại nhiều lắm chỉ có thể phân biệt tin tức đám hoa cỏ truyền đạt trong phạm vi trăm dặm, nhưng so với lúc đầu, đã khá hơn rất nhiều. Lại nói tới Nam Nhiễm cổ mộ, đạt đến mức độ này cũng coi như đã đủ.
Nàng giằng co một mình trong một tháng, Nam Nhiễm cổ mộ là cái dạng gì, về cơ bản nàng đã nắm rõ. Trên đường tới Tào Khê, nàng nghĩ vấn đề còn lại chỉ là làm thế nào lấy được máu thánh nữ của Mạnh Trân để mở cửa mộ.
Quý thế tử đúng là bảo vệ Mạnh Trân quá nghiêm ngặt, qua hai mươi ngày trong vương phủ nàng không có lấy một cơ hội hạ thủ. Nàng mượn cớ đi xem nghiên mực mà tới Tào Khê, vốn là muốn hỏi đám hoa cỏ xung quanh đó xem có biện pháp nào khác để mở cửa mộ hay không.
Nàng vốn cũng không ôm hy vọng gì nhiều, suy nghĩ nếu không được thì lại quay trở lại Vương phủ tính kế tiếp, nhưng không ngờ tới vấn đề này lại giải quyết nhanh chóng như vậy.
Hôm đó, lúc nàng dừng chân nghỉ trưa dưới chân núi Túy Đàm, một cây Bách cổ bên cạnh cổ mộ và một cây Tùng Nghênh Khách ở sâu trong núi nói cho nàng biết, mùng một là bắt đầu của một tháng, cũng là bắt đầu sinh khí, trong suốt ngày mùng một mỗi tháng, lấy cổ mộ làm trung tâm, đầu tiên dựa theo tám phương vị của Bát quái, lần lượt thu thập nước ở sông hồ kênh rạch, đem nước ở tám phương hợp làm một, gọi là thủy thần linh thược, cũng có thể mở cửa cổ mộ.
Hôm qua chính là ngày mùng một, tối hôm qua sau khi khiến Thanh Linh say đến choáng váng, nàng đã làm xong mọi chuyện, lúc này bên trong bàn tay trái nàng đang cầm chính là chìa khóa mở cửa mộ kia.
Mấy ngày trước nàng phải xử lý nhiều việc, nên không có thời gian rảnh nói chuyện với cây Bách cổ và cây Tùng Nghênh Khách. Hôm nay đã xong xuôi mọi chuyện, mọi thứ đều đã đủ, chỉ đợi ngày mai đi vào núi, vì thế nên lúc này khá rãnh rỗi, định thăm dò một chút biện pháp mở cửa mộ này bọn chúng từ đâu mà biết được.
Trong mười triệu âm thanh huyên náo trong đầu, nàng tìm ra được âm thanh của cây Bách cổ kia: "Hoa chủ muốn biết vì sao nước tám phương cũng có thể mở cửa mộ ư? Đó là bởi vì phu quân của thần Lan Đa, chính là vị thủy thần đại nhân cai quản thủy vực trong khắp thiên hạ."
Thành Ngọc đang nghĩ thần Lan Đa là cái thứ gì.
Cây Bách cổ thân thiện: "Hoa chủ chưa từng nghe qua thần Lan Đa sao? Cũng không kỳ lạ, đám phàm nhân kiếp này đã thay đổi tín ngưỡng, ngay cả trong Yêu tộc cũng không còn mấy người còn nhớ những truyền thuyết cổ xưa kia."
Hắn giải thích: "Trong truyền thuyết từ rất xa xưa về trước, thần Lan Đa chính là mẫu thần của phàm nhân, là vị thần mà phàm nhân thuở ban đầu cung phụng. Quân vương của phàm nhân thuở ban đầu tên là A Bố Thác, gọi là Nhân chủ A Bố Thác, là thần sử của thần Lan Đa. Ngôi cổ mộ trong núi Túy Đàm, nói là mộ tổ tiên của Nam Nhiễm tộc, nhưng thực ra chính là mộ tổ tiên của cả Nhân tộc, bởi vì trong mộ cất giấu chính là di cốt Nhân chủ A Bố Thác. Cũng đã ngàn năm vạn năm..."
Thành Ngọc có chút theo không kịp, nhíu mày: "Ngươi nói chậm một chút."
Cây Bách cổ điều chỉnh tốc độ: "Đúng vậy, thời gian trôi qua ngàn năm vạn năm, phàm nhân đã sớm quên, trong ngôi mộ kia đã chôn ai, họ chỉ nhớ, đó là thánh địa..."
Thành Ngọc đã có chút điều tiết được đau đớn trong đầu, đuổi kịp tốc độ của hắn, phất tay một cái: "Cũng không cần nói chậm như vậy."
Cây Bách cổ: "..."
Cây Bách cổ khôi phục tốc độ nói: "Bởi vì chỉ nhớ đây là thánh địa, nên phàm nhân rất coi trọng việc tu sửa cổ mộ, sau ngàn năm bao nhiêu lần tu sửa, khiến cho bố cục cùng chức năng của cổ mộ trở nên thay đổi hoàn toàn. Nhưng dù vậy, đối với phương pháp mở cửa mộ thì phàm nhân không có cách nào thay đổi được, chỉ có thể dùng máu của Nhân chủ A Bố Thác ở phàm thế, hoặc là ngày mùng một thu thập đủ nước ở tám phương. Theo truyền thuyết, hai phương pháp mở mộ này đều là Nhân chủ A Bố Thác lúc còn sống đích thân tạo ra..."
Một khi theo được tốc độ của cây Bách cổ, đầu óc Thành Ngọc phản ứng rất nhanh, nàng lập tức bắt được điểm chính: "Cái tên A Bố Thác này rất có ý tứ nha. Nếu như mộ này là của Lan Đa kia, thì có thể hiểu được vì sao thủy thân linh thước có thể mở được cửa mộ, vì thủy thần là phu quân nàng mà. Nhưng nơi này lại an táng A Bố Thác, mở của mộ lại vẫn phải dùng thủy thần linh thược, chẳng lẽ A Bố Thác này cũng thích thủy thần?"
Cây Bách cổ hết sức kính nghiệp không nhịn được cứng họng một chút: "Hoa chủ, mới vừa rồi ta chưa có nói với ngài, Nhân chủ A Bố Thác là nam tử, Thủy thần cũng là nam tử?"
Thành Ngọc nói: "Nga, hai người bọn họ đều là nam, ta quên mất, nam thì không thể thích nam a."
Cây Bách cổ kiến thức sâu rộng không kìm được phản bác lại quan niệm lạc hậu của nàng: "Hoa chủ, cái quan điểm này của ngài cũng không hẳn là như vậy...Bất quá A Bố Thác không thể nào thích Thủy thần được, bởi vì A Bố Thác kia thích thần Lan Đa, nghe nói thực sự rất yêu."
Thành Ngọc: "...Loại bát quái này mà ngươi cũng biết?"
Cây Bách cổ khiêm nhường: "Trong lúc vô tình nghe thấy mà thôi." Thấy đề tài bị kéo đi xa, liền ho khan một tiếng quay trở về vấn đề chính, "Tuy mộ này chôn di cốt của Nhân chủ A Bố Thác, coi như là mộ Nhân chủ, nhưng nghe nói ngôi mộ này xây dựng tại đúng chỗ thần Lan Đa vũ hóa. Thần Lan Đa kia chính là vị thần duy nhất từ trong ánh sáng mà hóa sinh, lúc đó sau khi vì Nhân tộc mà vũ hóa, cũng là hóa thành ánh sáng, biến mất ở trong Hỗn độn."
"Nhân chủ A Bố Thác từng là thần sử của thần Lan Đa, quanh năm đều đi theo nàng, sau khi thần Lan Đa vũ hóa, A Bố Thác luôn hoài niệm nàng, còn viết một cuốn sách, ghi chép lại những cuộc đời của nàng."
"Trong sách kia có ghi lại thần Lan Đa từng cùng A Bố Thác có một cuộc trò chuyện liên quan tới việc vì nàng xây mộ. Thần Lan Đa từng nói với Nhân chủ "Nếu ngươi muốn xây mộ cho ta, vậy thì hãy để tất cả những người có thể đi vào trong mộ đều sùng phụng Thủy thần, như vậy lúc ta vũ hóa, ánh sáng bất diệt cuối cùng của ta, mới có thể giáng xuống ngôi mộ kia."
Bởi vì lượng tin tức quá mức phong phú, Thành Ngọc nhất thời chưa phản ứng kịp, tiêu hóa nửa ngày, nàng tổng kết nói: "Cho nên nói, ngôi mộ này thực ra cũng không phải mộ của A Bố Thác, nó chẳng qua chỉ cất giữ hài cốt A Bố Thác. Ngôi mộ chân chính thuộc về thần Lan Đa, đây là ngôi mộ A Bố Thác xây dựng vì Lan Đa."
Thành Ngọc nghi vấn: "Hắn hy vọng có một ngày, Lan Đa kia vũ hóa có thể ngay tại ngôi mộ đang cất giữ hài cốt của hắn, giáng xuống ánh sáng bất diệt cuối cùng của nàng, đúng không?"
Cây Bách cổ thổn thức: "Nhân chủ tình thâm a."
Thành Ngọc lẩm bẩm: "Nếu ngươi muốn xây mộ cho ta, vậy thì hãy để tất cả những người có thể đi vào trong mộ cũng phải sùng phụng Thủy thần, như vậy lúc ta vũ hóa, ánh sáng bất diệt cuối cùng của ta, mới có thể giáng xuống ngôi mộ kia."
Nàng tò mò: "Cứ coi như A Bố Thác đối với Lan Đa tình thâm, nhưng vị Lan Đa thích lại là Thủy thần?"
Cây Bách cổ cao thâm khó lường: "Ai biết được đây? Theo cuốn sách Nhân chủ ghi lại, nói lúc thần Lan Đa vũ hóa, trượng phu Thủy thần của nàng còn chưa có sinh ra đâu."
"..." Thành Ngọc cảm thấy đầu óc nàng như bị nhồi nhét một vở kịch ba người, đầu óc mơ hồ một trận, "Cho nên vị Thủy thần mà thần Lan Đa nhà bọn họ ước định là một cái oa nhi?" Nàng giật mình, "Nghe ngươi nói, vị Lan Đa kia cũng là một vị cổ thần vô cùng tài giỏi, làm sao có thể đồng ý một hài tử còn chưa ra đời làm trượng phu chứ?"
Cây Bách cổ uyển chuyển: "Ai cũng không thể ép buộc thần Lan Đa, ngài nhận định Thủy thần, là bởi vì nàng có khả năng biết trước tương lai. Trong ghi chép của Nhân chủ có nói, thần Lan Đa từng nằm mộng, sau khi tỉnh lại liền báo cho Nhân chủ biết, nói mấy chục ngàn năm sau, khi Thủy thần sinh ra sẽ trở thành trượng phu của nàng."
Thành Ngọc thở dài: "Mê tín tạo nghiệt a." Lại hỏi, "Lan Đa kia sao chuyện gì cũng nói cho Nhân chủ vậy?"
Câu hỏi của nàng đúng là có chút mới mẻ, cây Bách cổ nhất thời không biết trả lời thế nào, nửa ngày mới nói: "...Có thể cũng không có bằng hữu khác đi..."
Thành Ngọc ồ một tiếng, lại hỏi: "Rốt cuộc Tổ thần nàng đã nằm mộng cái gì a?"
Cây Bách cổ liền đáp: "Mộng cái gì thì không biết, Nhân chủ cũng không có ghi lại."
"Hoa chủ không biết vũ hóa là như thế nào, vì vậy không biết mấu chốt của chuyện này thật ra cũng không nằm ở việc vì thần Lan Đa kia nằm mộng thấy cái gì."
"Cần biết rằng thiên thần sau khi vũ hóa, chính là thần hồn câu diệt, tan thành khói bụi, sẽ không có khả năng sống lại. Nhưng vị thần Lan Đa kia trước khi vũ hóa có nằm mộng, nói tương lai nàng sẽ gả cho Thủy thần, thật ra là ám chỉ nàng cho dù vũ hóa cũng sẽ sống lại, vì vậy A Bố Thác mới xây ngôi mộ này, cũng không phải chỉ vì một tia ánh sáng bất diệt cuối cùng của Lan Đa, mà hắn muốn Lan Đa ở tại ngôi mộ này sống lại."
Thành Ngọc trầm mặc chốc lát, lần nữa đưa ra tổng kết: "Nam Nhiễm cổ mộ cho tới bây giờ vẫn còn đứng vững ở đó làm khó người muốn vào trong mộ, có thể thấy Lan Đa kia còn chưa có sống lại."
Nàng đột nhiên nghĩ tới: "Nhưng mà, vị Thủy thần đại nhân mà Lan Đa kia đã nhận định, hắn hiện tại đã sinh ra chưa?"
Cây Bách cổ yên lặng một lúc lâu: "Có thể thấy Hoa chủ không quá hiểu biết lịch sự tộc hoa cỏ chúng ta," hắn ý vị thâm trường, "Hoa chủ chẳng lẽ không biết, Hoa chủ đầu tiên của tộc ta, chính là vị Thủy thần đại nhân sao?"
Thành Ngọc uống xong rượu, nghe xong những chuyện trước khi ngủ cây Bách cổ nói cho nàng, nàng leo xuống tường, lại lần nữa đeo Hi Thanh vào.
Nàng muốn đi ngủ.
Ngày thường chỉ tháo Hi Thanh ra có nửa giờ, nàng cũng phải ở trên giường ít nhất một giờ rưỡi mới có thể ngủ được, còn ngủ không sâu. Lần này cây Bách cổ nói thao thao bất tuyệt về cái truyền thuyết kia quá mức hấp dẫn, vì vậy nàng đã tháo Hi Thanh xuống suốt một giờ.
Nàng cảm thấy tối nay không cách nào ngủ yên được, chỉ có thể ở trên giường nhắm mắt một trận, nhưng không ngờ được lại ngủ nhanh như thế. Trước khi ngủ nàng còn nhớ tới câu nói kia của thần Lan Đa.
"Nếu ngươi muốn xây mộ cho ta, vậy thì hãy để tất cả những người có thể đi vào trong mộ cũng phải sùng phụng Thủy thần, như vậy lúc ta vũ hóa, ánh sáng bất diệt cuối cùng của ta, mới có thể giáng xuống ngôi mộ kia."
Nàng cảm thấy những lời này rất có ý tứ, giống như dáng vẻ thâm tình, nhưng rõ ràng Lan Đa kia còn chưa từng thấy qua Thủy thần. Nói ra mấy lời thâm tình này, khiến người nghe có chút tiếc nuối, còn có chút đau lòng. Nàng cứ thắc mắc rốt cuộc khi đó Lan Đa nằm mộng thấy cái gì, nghĩ một chút rồi đi ngủ.
Sau đó nàng nằm mộng.
Thành Ngọc biết mình đang nằm mộng, nhưng trong mộng, nàng lại không có ý nghĩ muốn tỉnh lại.
Nàng đang đi trên một đoạn hành lang dài tối đen như mực. Cái gì cũng không thấy, cũng không biết khi nào mới đi đến cuối hành lang. Nàng tựa hồ đi rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một chút ánh sáng, lúc tỉnh hồn nàng phát hiện bản thân đang đi chân trần đứng trên một mảnh sa mạc.
Đá vụn bên dưới khiến lòng bàn chân nàng phát đau, cảm giác kia hết sức chân thật.
Trăng tròn đầy to lớn, treo ở phía chân trời, bầu trời lại rất gần, ánh sáng bạc bao phủ một vùng sa mạc. Tô điểm trong đó là rừng cây Hồ Dương, mặc dù là ban đêm, nhưng sắc vàng của lá cây lại tựa như ánh nắng mặt trời. Gió từ rừng cây thổi tới, phất qua má nàng, làm tung bay y phục nàng, ấm áp lại mềm mại.
Đây mà sa mạc cuối thu, nàng tuy chưa bao giờ đi sa mạc, nhưng biết chắc chắn gió đêm ở sa mạc cuối thu tuyệt không thể ôn nhu như vậy. Đối với những nơi biên ải này đám thi nhân thường có câu miêu tả rất hay về cái vùng biên cương hoang vu không một bóng người này, những câu đó cho tới bây giờ đều như lưỡi dao sắc bén cứng rắn lạnh lẽo. Trong tưởng tượng của nàng, sa mạc hết thảy nên giống như những con mãnh thú cô độc xa đàn bỏ bầy, lại đìu hiu vắng vẻ, nhưng lúc này, màu vàng của cây Hồ Dương, gió từ trong rừng mang theo hương thơm cỏ cây, lại tựa như so với mùa xuân Bình An thành còn ấm áp hơn khiến người ta muốn chìm đắm.
Cái mềm mại ấm áp này cứ quanh quẩn bên cạnh nàng, khiến đôi chân trần hơi ngứa ngáy.
Trăng cũng ôn nhu, gió cũng ôn nhu, giống như cả một vùng sa mạc đều bị ai thuần phục.
Nàng không kìm được nhắm hai mắt hưởng thụ, lúc hai mắt nhắm lại, nàng nghe được âm thanh chính mình, tựa như đang lẩm bẩm cùng ai: "Vậy ngươi bù đắp cho ta như thế nào?" Âm thanh kia nhẹ vô cùng, mềm mại vô cùng, mang theo nửa phần oán trách.
Nàng không nhớ mình có nói những lời đó, nàng cũng tin chắc mình không có mở miệng, thế nhưng đó đúng là âm thanh của nàng.
Nàng chợt mở mắt, trước mặt xuất hiện một tòa nhà gỗ.
Có tiếng nam tử nhẹ nhàng từ trong nhà gỗ truyền ra, đáp lại câu oán trách kia. "Tặng ngươi một câu thơ, có được không?" Nam tử nói. Âm thanh khe khẽ, có chút lạnh, lại rất êm tai, nhưng nàng cũng không quen thuộc.
"Thơ gì?" Âm thanh của nàng cũng từ trong nhà gỗ truyền ra.
Nam tử cười nhẹ một tiếng: "Minh nguyệt sơ chiếu Hồng Ngọc ảnh, liên tâm ám tàng tụ để hương."(2)
(2): Ánh trăng soi sáng thân ảnh Hồng Ngọc, hạt sen giấu trong ống tay áo tỏa hương thơm.
"Ngươi không được lừa ta." Vẫn là âm thanh nàng, vẫn nhẹ nhàng vô cùng, mềm mại vô cùng, tựa như vuốt mèo khiến lòng người ngứa ngáy, vang lên trong căn nhà gỗ kia.
Nàng không nhịn được đẩy cánh cửa.
Cửa gỗ từ từ mở ra, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ tình cảnh trong phòng. Một ngọn đèn lờ mờ, một cái giường lớn, lụa trắng trùng điệp được treo tùy tiện trên thành giường. Bởi vì nàng mở cửa phòng, gió từ bên ngoài cũng len lỏi đi vào, ngọn đèn lờ mờ khẽ dao động, màn trướng trên giường cũng theo đó lay động.
Căn phòng tối chợt trở nên mềm mại.
Nhưng hai người nằm trên giường trong màn tơ lụa trắng như tuyết lại tựa như không chút ý tới cửa phòng bỗng dưng mở ra, cũng không chú ý tới có người đang đứng ở cửa. Dĩ nhiên bọn họ cũng không chút ý tới không khí đột nhiên tràn vào trong phòng này, lại là cuối mùa thu, gió đêm ấm áp đến kỳ lạ.
Thành Ngọc dựa vào cửa, mê man nhìn nữ tử đang nằm kia, ánh mắt dừng trên dáng người cao gầy một thân y phục đỏ tươi dần dần hướng lên trên, dừng ở cần cổ trắng mịn của nàng.
Đi lên nữa chính là gương mặt trắng như tuyết. Mỗi lần trang điểm khi mới tỉnh dậy nàng đều nhìn thấy gương mặt đó trong gương. Chính là khuôn mặt nàng. Vốn hết sức quen thuộc, nhưng giờ lại trở nên có phần lạ lẫm.
Bởi vì nàng chưa từng thấy qua bộ dạng chính mình như vậy.
Ánh đèn lờ mờ hoàn toàn tắt, ánh trăng ngược lại sáng rõ.
Trong ánh trăng sáng rõ kia, một đôi mắt hạnh chứa hơi nước, đuôi mắt có chút ửng đỏ. Màu đỏ nhạt kia hơi hất lên, kéo dài tới cuối chân mày, giống như thoa phấn. Lớp phấn đỏ nhạt kia tựa như làm nền cho cặp mắt ướt át, lúc nhìn người ánh mắt kia thật câu hồn.
Tim nàng đập mạnh một cái.
Chỉ thấy nàng ở phía kia khẽ cắn môi dưới. Rõ ràng chỉ cắn môi dưới, nhưng sau khi buông ra cả hai cánh môi đều trở nên đỏ tươi như hoa Lựu. Hoa Lựu nàng đã nhìn qua, khi chúng rơi trên mặt đất, bị ngâm trong nước mưa, liền có một loại mỹ thái thuần khuyết nhưng cũng phóng túng.
Tim nàng lại đập mạnh lần nữa.
Nàng thấy nàng nói chuyện, còn nâng tay lên khẽ đẩy nam nhân đang nằm phía trên nàng, khóe miệng khẽ cong, có chút ngây thơ: "Không được lừa ta." lại như đang tức giận, nhưng chỉ như giả bộ tức giận.
"Ngươi không được lừa ta."
"Không được lừa ta."
Mỗi một chữ, mỗi một lời nói đều như câu lòng người.
Gương mặt Thành Ngọc đỏ ửng, nếu không dựa vào cửa, nàng không thể đứng vững. Nhưng nàng nằm trên giường kia lại hết sức tự nhiên, làm ra một tư thái như vậy.
Nàng nghe được âm thanh nhẹ nhàng của thanh niên kia trả lời: "Làm sao có thể." Sau đó nàng nhìn thấy ngón tay trắng nõn của thanh niên xoa nhẹ một bên tai nàng, một chiếc bông tai minh châu liền xuất hiện trên vành tai nhỏ nhắn xinh đẹp kia, thanh niên thấp giọng nói: "Nguyệt minh." Ngón tay kia đặt trên vành tai kia dừng lại một chút, sau đó chậm rãi dời xuống, ngay vào lúc này, Thành Ngọc cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc định thần lại nàng phát hiện bản thân lại đang nằm bên dưới người thanh niên đó, giống như nàng cùng nàng ở trên giường vừa hợp thành một, nhưng tầm mắt nàng có chút mơ hồ.
Nàng rốt cuộc cũng có thể cảm nhận nhiệt độ ngón tay kia, rất nóng, nóng đến mức khiến nàng run sợ, nhưng nhất thời không rõ đến tột cùng đó là nhiệt độ ngón tay hắn hay nhiệt độ cơ thể nàng. Ngón tay kia dời đến chiếc cổ của nàng, lại nghe thanh niên nói: "Hồng Ngọc ảnh." Cảm giác trên cổ bị bàn tay nóng rực của thanh niên chạm vào chợt có chút lạnh, đó là một chiếc dây chuyền.
Nguyệt minh, Hồng Ngọc ảnh. Nguyệt minh sơ chiếu Hồng Ngọc ảnh.
Sau đó ngón tay dời đến đầu ngón tay nàng, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay áp út, giọng nói thanh niên vang lên: "Liên tâm." Nàng nghiêng đầu, quả nhiên là một chiếc nhẫn.
Ngón tay nàng cùng ngón tay thanh nhiên quấn quít một hồi, đều trắng nõn như nhau, nhìn kỹ lại, nàng còn cảm thấy ngón tay hắn còn trắng hơn một chút, giống như gốm sứ, lại như ngọc. Ngón tay nàng vốn trắng nõn, nhưng bị hắn xoa nắn một hồi liền trở nên ửng đỏ, như một lớp phấn mỏng.
Thanh niên nhéo ngón tay nàng một cái, mới đưa tay với vào trong ống tay áo nàng, ngón tay lướt quanh xương cổ tay nàng, liền xuất hiện một chiếc vòng tay, linh quang nàng chợt lóe, giành nói trước: "Tụ để hương."
Liên tâm, tụ để hương. Liên tâm ám tàng tụ để hương.
Nguyệt minh sơ chiếu Hồng Ngọc ảnh, liên tâm ám tàng tụ để hương.
Hắn nói tặng nàng một câu thơ. Nhưng hóa ra đây không phải là thơ, mà là một bộ trang sức đầy đủ.
Thanh niên cười một tiếng: "A Ngọc chúng ta rất thông minh." Ngón tay vẫn không dừng lại, dọc theo y phục đỏ tươi của nàng một đường từ eo nàng đến chân, cuối cùng phủ lên mắt cá chân đang lộ ra của nàng. Hắn nắm lấy mắt cá chân, lòng bàn tay nóng lên, có chút dùng sức.
Toàn thân nàng trở nên nóng rực, cơ hồ khóc sụt sùi, nhưng nàng dùng sức cắn môi, không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nàng khẽ giật đùi phải, liền nghe được tiếng chuông rất nhỏ, mắt cá chân nàng xuất hiện một chút cảm xúc. Đầu óc nàng mơ màng, khàn giọng hỏi thanh niên: "Trong thơ chỉ có bốn món trang sức, cái lắc chân này, thì gọi là gì chứ?"
Ngón tay thanh niên rốt cuộc rời khỏi thân thể nàng, hắn tựa như cúi đầu nhìn nàng, tay trái hắn chống bên vai phải nàng, nàng nghiêng đầu có thể thấy được ống tay áo màu trắng của hắn. Nàng thậm chí còn có thể thấy rõ trên ống tay áo đó dùng các sợi tơ màu bạc thêu họa tiết thụy thảo lưu vân, nhưng khi tầm mắt từ ống tay áo một tấc một tấc dời lên trên, lúc dời đến gương mặt hắn, nàng lại không có cách nào nhìn rõ đường nét khuôn mặt hắn.
Nàng mở to hai mắt, cũng chỉ có thể nhìn rõ môi và cằm hắn: Màu da trắng nõn, giống như lãnh ngọc, đường môi có chút lạnh lùng anh tuấn. Hắn tựa hồ cười một cái, khóe môi liền cong lên, liền không thấy lạnh lùng nữa.
Nàng chỉ có thể nhìn rõ một chút như vậy thôi, nhưng nếu có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt kia, nàng nghĩ nhất định cũng hết sức anh tuấn.
Sau đó nàng thấy hắn hơi cúi người, cảm thấy hắn dán sát vào vành tai nàng, hơi thở nóng rực phả tới, giọng nói lướt qua vành tai tiến vào trong tai nàng.
"Đây là...Bộ sinh liên." Thanh niên nói.
Thành Ngọc đột nhiên tỉnh lại.
Nàng ít nói hơn, ít cười hơn, mỗi ngày đều có chút uể oải lười biếng.
Tháng trước thời tiết không tốt lắm, mười ngày thì có bảy tám ngày trời mưa to gió lớn, những trận mưa gió kia cũng khiến nàng trở nên lười biếng không ít, nhưng cái lười biếng đó không giống như lúc này. Khi đó hoặc là nàng cho mình đi theo, hoặc là cho ca cơ đi theo, đọc sách đánh cờ nghe hát, đều là thú vui tiêu khiển mà các công tử tiểu thư bình thường vẫn dùng để giết thời gian.
Nhưng hôm nay nàng lại thích ở một mình, tìm một chỗ nhắm mắt dưỡng thần, co chân, chống cằm, đôi mắt khép hờ, một khi đứng dậy liền có thể đứng yên không nhúc nhích nửa ngày.
Thanh Linh đem mọi thứ từng cái báo cáo lại cho Quý Minh Phong.
Quý thế tử đang dựa ở đầu giường đọc một phong thư dài, nghe vậy chỉ nói: "Nàng không gặp gì nguy hiểm thì không cần báo lại."
Cứ một mình như vậy chừng mười ngày, sau đó có một ngày, Thành Ngọc đột nhiên có hứng thú xuất môn, nói muốn đi Tào Khê một chuyến.
Huyện Tào Khê nằm ở phía nam Lệ Xuyên, dựa lưng vào núi Túy Đàm, phía sau núi Túy Đàm chính là Nam Nhiễm.
Thiên hạ danh nghiên, bán xuất Tào Khê (1), Thành Ngọc ngày thường vẫn yêu thích viết thư pháp, muốn đến Tào Khê cũng là điều dễ hiểu.
(1): Nghiên mực nổi tiếng trong thiên hạ, một nửa là sản xuất từ Tào Khê.
Một chuyến đi Tào Khê này, đi bằng xe ngựa cũng mất hai ngày, đây coi như là đi xa, mà Tào Khê lại gần Nam Nhiễm, Thanh Linh nghĩ, mặc dù Quận chúa lúc này đã không còn nguy hiểm, nhưng nói không chừng lúc đi có thể sẽ gặp nguy hiểm, chuyện này phải báo lại cho Quý thế tử.
Quý thế tử trầm mặc chốc lát: "Nàng vốn tới đây để du ngoạn, xuất môn giải sầu cũng tốt, để cho Quý nhân bốn người âm thầm đi theo."
Chuyến đi Tào Khê này, Thanh Linh cưỡi ngựa, Thành Ngọc ngồi trong xe.
Hai ngày đi đường, phong cảnh lại rất đẹp, vì vậy màn xe liên tục bị vén lên. Từ cửa sổ nhìn vào, thấy Thành Ngọc ngồi co chân trên đệm, một tay chống cằm, đôi mắt khép hờ, chính là bộ dạng dưỡng thần mà nàng vẫn làm lúc ở trong phủ.
Đây là lần đầu tiên Thanh Linh quan sát kỹ tư thái này của Thành Ngọc, trong lòng cảm thấy có chút kỳ dị, thần thái này không giống như đang dưỡng thần, ngược lại giống như đang nín thở tập trung nghe cái gì đó.
Thính lực nàng cũng coi như vượt bậc, liền làm theo Quận chúa nhắm mắt lắng nghe. Nhưng trừ mấy câu hát của thôn phụ đang làm việc ở phương xa, hay tiếng chim hót líu lo ở ngọn núi gần đó, thì cũng không nghe thấy âm thanh nào khác.
Sau khi tới Tào Khê, Thành Ngọc rốt cuộc khôi phục tinh thần như lúc mới tới Lệ Xuyên Vương phủ, mỗi ngày đều xuất môn đi dạo xung quanh.
Hai ngày đầu nàng đi thăm mấy hộ làm nghiên mực; ngày thứ ba lại chỉ đi đến khe suối nơi người Tào Khê đến lấy đá về làm nghiên mực; ngày thứ tư nàng có ý định đi vào núi Túy Đàm xem một chút, bất quá Thanh Linh có khuyên nàng trong núi không an toàn, nàng cũng không cưỡng cầu, chỉ ở dưới chân núi nghỉ ngơi một buổi trưa, sau đó cùng Thanh Linh trở lại trong trấn.
Sau đó mấy ngày nàng chỉ đi dạo loanh quanh trên đường phố, hôm nay thì mua mấy viên minh châu cùng một bình đạn, ngày mai thì mua một cái súng cao su cùng hai tấm vải lụa, ngày sau nữa lại mua một cây chủy thủ cùng mấy đôi giày mềm, không có quy tắc gì, nhìn thì giống như tùy tiện mua, gặp phải cái gì thì mua cái đó.
Rồi sau đó lại có một ngày, nàng đột nhiên hỏi Thanh Linh có phải Mạnh Trân rất giỏi chế độc giải độc không, Thanh Linh đáp đúng vậy, ngày hôm sau liền thấy nàng không biết từ nơi nào tìm được một cuốn sách về độc dược, ngày đêm nghiên cứu, một dáng vẻ quyết tâm cùng Mạnh Trân so cao thấp. Bởi vì khách điếm các nàng đang ở ngay bên cạnh một tiệm thuốc, cho nên tiệm thuốc đó cũng trở thành nơi trú chân của Thành Ngọc, khi thấy nàng ở trong tiệm thuốc tìm kiếm một chút dược liệu mang về đập đập dã dã.
Thanh Linh cũng không chút hoài nghi.
Nàng quả thực không nghĩ gì khác, bởi vì trong lòng nàng, nàng hoàn toàn không đồng ý với Quý Thế tử, cho là Thành Ngọc là một Quận chúa thật sự không hiểu thế sự. Kể cả khi Thành Ngọc đã đi tới dưới núi Túy Đàm, nàng cũng không chút nghi ngờ tiểu Quận chúa ngây thơ này thật ra thì tới để thăm dò Nam Nhiễm cổ mộ.
Bởi vì theo lẽ thường, tiểu cô nương chưa đầy mười sáu tuổi này căn bản không thể biết được Nam Nhiễm cổ mộ được giấu kín trong núi Túy Đàm; lại theo lẽ thường, nếu nàng có cơ duyên biết được vị trí cổ mộ, thì cũng không có khả năng lỗ mãng một mình đi thăm dò cái nơi vừa mới giết chết mười sáu cao thủ bậc nhất của Quý thế tử; hơn nữa theo lẽ thường, không có máu của thánh nữ, nàng sẽ không mở được cửa mộ để tiến vào trong.
Bởi vì Thanh Linh đem mọi chuyện đều dùng lẽ thường để tính toán, cho nên phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, để cho Thành Ngọc ngay dưới mắt nàng, không nhanh không chậm gom đủ tất cả công cụ cùng thuốc men chuẩn bị thăm dò Nam Nhiễm cổ mộ.
Đêm mùng hai tháng tám, Thành Ngọc mang theo bình rượu hoa quế, leo lên bờ tường phía đông khách điếm, nằm trên đó uống rượu ngắm trăng.
Đám hoa yêu sùng bái vị Hoa chủ này vì nàng can đảm gan, nhưng thật ra Thành Ngọc lại không phải là một người dũng cảm. Quý thế tử gặp nạn trong cổ mộ khiến nàng hết sức rõ ràng nơi đó có bao nhiêu hung hiểm, cho nên lần này nàng vô cùng cẩn thận, lại không ngại mà tháo Hi Thanh xuống.
Sau khi cùng gốc Bạch Lan cổ trong viện của Quý thế tử nói chuyện hồi lâu, nàng đã tháo Hi Thanh xuống, chính là một tháng trước.
Vì vậy một tháng qua nàng chưa từng có được một giấc ngủ ngon.
Thầy đoán mệnh nói đời này của nàng gặp phải ba kiếp nạn, thứ nhất là Bệnh kiếp. Từ lúc tròn một tuổi nàng đã dính vào kiếp này, tuy Quốc sư tính không ra rốt cuộc nàng bị cái bệnh quái quỷ gì, nhưng lại tính ra được căn bệnh lạ này của nàng phải cần cha nàng đi tìm đủ trăm loại hoa, lập lầu cung phụng. Sau đó không rõ là cha nàng tìm được Chu Cẩn hay Chu Cẩn chủ động tìm cha nàng, lại tiếp đó trăm vị tộc trưởng cũng lần lượt được mời vào trong Thập Hoa Lầu, chuyện cứ như vậy mà thành.
Thật ra thì rốt cuộc nàng bị bệnh gì cha nương nàng cũng hết sức mơ hồ, trong nhận thức đơn giản của bọn họ, vẫn cho là nàng bị trúng tà.
Cũng đến lúc đã trưởng thành, nàng mới nghe Chu Cẩn nhắc tới.
Đó không phải là bệnh, mà là thần lực của Hoa chủ thức tỉnh mà thôi. Mà cái gọi là thần lực kia, chính là khả năng có thể nghe thấy ngôn ngữ của tất cả hoa cỏ trong thiên hạ. Hoa tộc bọn họ gọi nó là năng lực biết mọi thứ.
Bởi vì Thành Ngọc không quá chuộng bát quái, vì vậy căn bản không biết cái khả năng có thể nghe được âm thanh của tất cả hoa cỏ trong thiên hạ có tác dụng gì. Nếu để cho nàng tự chọn, nàng lại thích mấy thứ thực tế hơn, ngự kiếm phi tiên các kiểu nàng cũng không cần, nàng chỉ muốn có khả năng điểm thạch thành ngân phiếu. Đáng tiếc không có lựa chọn khác, lão thiên gia chỉ ban cho nàng cái năng lực biết mọi thứ không biết dùng làm gì, lại còn khiến nàng phải chịu bao đau khổ.
Còn nhớ khi đó nàng mới chỉ là đứa bé tròn một tuổi, trẻ con yếu ớt, lúc thần lực thức tỉnh tựa như có mười triệu âm thanh vượt qua ngàn dặm vạn dặm dội vào trong tai nàng quấy rối thần trí của nàng, nàng không cách nào né tránh cũng không cách nào chịu đựng, may mà Chu Cẩn cùng Diêu Hoàng làm việc nhanh gọn, vì nàng mà tạo ra Hi Thanh, lúc nàng không chịu nổi thiếu chút nữa mất mạng, đã kịp thời nhặt về cái mạng nhỏ đang run lẩy bẩy của nàng.
Hi Thanh là phong ấn, nàng đeo nó lên là có thể phong ấn dị năng, giúp nàng bình yên mà lớn lên.
Hi Thanh cũng là trọng khí tu hành, mỗi ngày đều phải hút linh lực bách hoa, cũng may bên trong cái xác phàm nhân của nàng là linh thân Hoa chủ, khiến nàng cuối cùng cũng có ngày có thể nắm trong tay khả năng biết mọi thứ.
Chu Cẩn nói nếu nắm trong tay linh lực này, một khi tháo Hi Thanh xuống, mười triệu âm thanh sẽ một lần nữa đồng loạt tràn vào trong tai nàng, nàng cũng không phiền não thống khổ, mà trái lại có thể tự do dong chơi tứ hải. Hàng vạn loài hoa có hàng vạn ngôn ngữ, nàng đều có thể trong nháy mắt nghe được, trong nháy mắt phân biệt ra, lại trong nháy mắt lĩnh ngộ, nếu nàng muốn biết nhiều hơn, còn có thể ở trong lòng trò chuyện cùng hoa cỏ cách xa vạn dặm, kể cả đang trong u thất vẫn có thể nghe thấy mọi chuyện trong thiên hạ, cho nên mới gọi năng lực này là biết mọi thứ.
Hi Thanh cần hút linh lực bách hoa mười lăm năm để nặn ra linh thân Hoa chủ.
Đây chính là nguyên nhân Thành Ngọc cần ở Bình An thành đợi mười lăm năm.
Mà cái giam cầm mười lăm năm này, nói là Thành Ngọc không thể rời bỏ Thập Hoa Lầu, nhưng đúng ra là nàng không thể rời khỏi Hi Thanh.
Hi Thanh không thể rời xa Thập Hoa Lầu, cho nên nàng cũng như vậy không thể rời xa Thập Hoa Lầu.
Hi Thanh lúc này bị Thanh Ngọc treo trên miệng bình rượu trắng sứ, nàng uống một hụm rượu hoa quế, Hi Thanh liền đụng môi nàng một cái.
Gốc Bạch Lan cổ trong Cự Sương viện kia quả thật là hiểu biết rộng rãi, nói tới cơ chế hoạt động của độc chướng trong cổ mộ một cách rõ ràng mạch lạc, nhưng hoa cỏ cũng sẽ nói dối, có lúc trí nhớ cũng không được chuẩn, cho nên đối với toàn cảnh Nam Nhiễm cổ mộ, nàng phải tìm hiểu từ nhiều nguồn, chuẩn bị rất nhiều thứ.
Cái đêm lần đầu tiên tháo Hi Thanh xuống, nàng bị triệu âm thanh trong đầu ép đến thiếu chút nữa mất mạng, may linh thân Hoa chủ trong cơ thể nàng phát huy tác dụng. Mặc dù nàng vẫn ù tai nhức đầu, cặp mắt còn ứ máu, nhưng rốt cuộc không còn giống lúc nhỏ động một chút là hôn mê.
Nhẫn nhịn khổ sở không nói nên lời trong mấy ngày, dần dần nàng cũng phân biệt được những âm thanh kia đang nói gì.
Thẳng đến hôm nay, tuy lúc tháo Hi Thanh xuống nàng vẫn nhức đầu, lại nhiều lắm chỉ có thể phân biệt tin tức đám hoa cỏ truyền đạt trong phạm vi trăm dặm, nhưng so với lúc đầu, đã khá hơn rất nhiều. Lại nói tới Nam Nhiễm cổ mộ, đạt đến mức độ này cũng coi như đã đủ.
Nàng giằng co một mình trong một tháng, Nam Nhiễm cổ mộ là cái dạng gì, về cơ bản nàng đã nắm rõ. Trên đường tới Tào Khê, nàng nghĩ vấn đề còn lại chỉ là làm thế nào lấy được máu thánh nữ của Mạnh Trân để mở cửa mộ.
Quý thế tử đúng là bảo vệ Mạnh Trân quá nghiêm ngặt, qua hai mươi ngày trong vương phủ nàng không có lấy một cơ hội hạ thủ. Nàng mượn cớ đi xem nghiên mực mà tới Tào Khê, vốn là muốn hỏi đám hoa cỏ xung quanh đó xem có biện pháp nào khác để mở cửa mộ hay không.
Nàng vốn cũng không ôm hy vọng gì nhiều, suy nghĩ nếu không được thì lại quay trở lại Vương phủ tính kế tiếp, nhưng không ngờ tới vấn đề này lại giải quyết nhanh chóng như vậy.
Hôm đó, lúc nàng dừng chân nghỉ trưa dưới chân núi Túy Đàm, một cây Bách cổ bên cạnh cổ mộ và một cây Tùng Nghênh Khách ở sâu trong núi nói cho nàng biết, mùng một là bắt đầu của một tháng, cũng là bắt đầu sinh khí, trong suốt ngày mùng một mỗi tháng, lấy cổ mộ làm trung tâm, đầu tiên dựa theo tám phương vị của Bát quái, lần lượt thu thập nước ở sông hồ kênh rạch, đem nước ở tám phương hợp làm một, gọi là thủy thần linh thược, cũng có thể mở cửa cổ mộ.
Hôm qua chính là ngày mùng một, tối hôm qua sau khi khiến Thanh Linh say đến choáng váng, nàng đã làm xong mọi chuyện, lúc này bên trong bàn tay trái nàng đang cầm chính là chìa khóa mở cửa mộ kia.
Mấy ngày trước nàng phải xử lý nhiều việc, nên không có thời gian rảnh nói chuyện với cây Bách cổ và cây Tùng Nghênh Khách. Hôm nay đã xong xuôi mọi chuyện, mọi thứ đều đã đủ, chỉ đợi ngày mai đi vào núi, vì thế nên lúc này khá rãnh rỗi, định thăm dò một chút biện pháp mở cửa mộ này bọn chúng từ đâu mà biết được.
Trong mười triệu âm thanh huyên náo trong đầu, nàng tìm ra được âm thanh của cây Bách cổ kia: "Hoa chủ muốn biết vì sao nước tám phương cũng có thể mở cửa mộ ư? Đó là bởi vì phu quân của thần Lan Đa, chính là vị thủy thần đại nhân cai quản thủy vực trong khắp thiên hạ."
Thành Ngọc đang nghĩ thần Lan Đa là cái thứ gì.
Cây Bách cổ thân thiện: "Hoa chủ chưa từng nghe qua thần Lan Đa sao? Cũng không kỳ lạ, đám phàm nhân kiếp này đã thay đổi tín ngưỡng, ngay cả trong Yêu tộc cũng không còn mấy người còn nhớ những truyền thuyết cổ xưa kia."
Hắn giải thích: "Trong truyền thuyết từ rất xa xưa về trước, thần Lan Đa chính là mẫu thần của phàm nhân, là vị thần mà phàm nhân thuở ban đầu cung phụng. Quân vương của phàm nhân thuở ban đầu tên là A Bố Thác, gọi là Nhân chủ A Bố Thác, là thần sử của thần Lan Đa. Ngôi cổ mộ trong núi Túy Đàm, nói là mộ tổ tiên của Nam Nhiễm tộc, nhưng thực ra chính là mộ tổ tiên của cả Nhân tộc, bởi vì trong mộ cất giấu chính là di cốt Nhân chủ A Bố Thác. Cũng đã ngàn năm vạn năm..."
Thành Ngọc có chút theo không kịp, nhíu mày: "Ngươi nói chậm một chút."
Cây Bách cổ điều chỉnh tốc độ: "Đúng vậy, thời gian trôi qua ngàn năm vạn năm, phàm nhân đã sớm quên, trong ngôi mộ kia đã chôn ai, họ chỉ nhớ, đó là thánh địa..."
Thành Ngọc đã có chút điều tiết được đau đớn trong đầu, đuổi kịp tốc độ của hắn, phất tay một cái: "Cũng không cần nói chậm như vậy."
Cây Bách cổ: "..."
Cây Bách cổ khôi phục tốc độ nói: "Bởi vì chỉ nhớ đây là thánh địa, nên phàm nhân rất coi trọng việc tu sửa cổ mộ, sau ngàn năm bao nhiêu lần tu sửa, khiến cho bố cục cùng chức năng của cổ mộ trở nên thay đổi hoàn toàn. Nhưng dù vậy, đối với phương pháp mở cửa mộ thì phàm nhân không có cách nào thay đổi được, chỉ có thể dùng máu của Nhân chủ A Bố Thác ở phàm thế, hoặc là ngày mùng một thu thập đủ nước ở tám phương. Theo truyền thuyết, hai phương pháp mở mộ này đều là Nhân chủ A Bố Thác lúc còn sống đích thân tạo ra..."
Một khi theo được tốc độ của cây Bách cổ, đầu óc Thành Ngọc phản ứng rất nhanh, nàng lập tức bắt được điểm chính: "Cái tên A Bố Thác này rất có ý tứ nha. Nếu như mộ này là của Lan Đa kia, thì có thể hiểu được vì sao thủy thân linh thước có thể mở được cửa mộ, vì thủy thần là phu quân nàng mà. Nhưng nơi này lại an táng A Bố Thác, mở của mộ lại vẫn phải dùng thủy thần linh thược, chẳng lẽ A Bố Thác này cũng thích thủy thần?"
Cây Bách cổ hết sức kính nghiệp không nhịn được cứng họng một chút: "Hoa chủ, mới vừa rồi ta chưa có nói với ngài, Nhân chủ A Bố Thác là nam tử, Thủy thần cũng là nam tử?"
Thành Ngọc nói: "Nga, hai người bọn họ đều là nam, ta quên mất, nam thì không thể thích nam a."
Cây Bách cổ kiến thức sâu rộng không kìm được phản bác lại quan niệm lạc hậu của nàng: "Hoa chủ, cái quan điểm này của ngài cũng không hẳn là như vậy...Bất quá A Bố Thác không thể nào thích Thủy thần được, bởi vì A Bố Thác kia thích thần Lan Đa, nghe nói thực sự rất yêu."
Thành Ngọc: "...Loại bát quái này mà ngươi cũng biết?"
Cây Bách cổ khiêm nhường: "Trong lúc vô tình nghe thấy mà thôi." Thấy đề tài bị kéo đi xa, liền ho khan một tiếng quay trở về vấn đề chính, "Tuy mộ này chôn di cốt của Nhân chủ A Bố Thác, coi như là mộ Nhân chủ, nhưng nghe nói ngôi mộ này xây dựng tại đúng chỗ thần Lan Đa vũ hóa. Thần Lan Đa kia chính là vị thần duy nhất từ trong ánh sáng mà hóa sinh, lúc đó sau khi vì Nhân tộc mà vũ hóa, cũng là hóa thành ánh sáng, biến mất ở trong Hỗn độn."
"Nhân chủ A Bố Thác từng là thần sử của thần Lan Đa, quanh năm đều đi theo nàng, sau khi thần Lan Đa vũ hóa, A Bố Thác luôn hoài niệm nàng, còn viết một cuốn sách, ghi chép lại những cuộc đời của nàng."
"Trong sách kia có ghi lại thần Lan Đa từng cùng A Bố Thác có một cuộc trò chuyện liên quan tới việc vì nàng xây mộ. Thần Lan Đa từng nói với Nhân chủ "Nếu ngươi muốn xây mộ cho ta, vậy thì hãy để tất cả những người có thể đi vào trong mộ đều sùng phụng Thủy thần, như vậy lúc ta vũ hóa, ánh sáng bất diệt cuối cùng của ta, mới có thể giáng xuống ngôi mộ kia."
Bởi vì lượng tin tức quá mức phong phú, Thành Ngọc nhất thời chưa phản ứng kịp, tiêu hóa nửa ngày, nàng tổng kết nói: "Cho nên nói, ngôi mộ này thực ra cũng không phải mộ của A Bố Thác, nó chẳng qua chỉ cất giữ hài cốt A Bố Thác. Ngôi mộ chân chính thuộc về thần Lan Đa, đây là ngôi mộ A Bố Thác xây dựng vì Lan Đa."
Thành Ngọc nghi vấn: "Hắn hy vọng có một ngày, Lan Đa kia vũ hóa có thể ngay tại ngôi mộ đang cất giữ hài cốt của hắn, giáng xuống ánh sáng bất diệt cuối cùng của nàng, đúng không?"
Cây Bách cổ thổn thức: "Nhân chủ tình thâm a."
Thành Ngọc lẩm bẩm: "Nếu ngươi muốn xây mộ cho ta, vậy thì hãy để tất cả những người có thể đi vào trong mộ cũng phải sùng phụng Thủy thần, như vậy lúc ta vũ hóa, ánh sáng bất diệt cuối cùng của ta, mới có thể giáng xuống ngôi mộ kia."
Nàng tò mò: "Cứ coi như A Bố Thác đối với Lan Đa tình thâm, nhưng vị Lan Đa thích lại là Thủy thần?"
Cây Bách cổ cao thâm khó lường: "Ai biết được đây? Theo cuốn sách Nhân chủ ghi lại, nói lúc thần Lan Đa vũ hóa, trượng phu Thủy thần của nàng còn chưa có sinh ra đâu."
"..." Thành Ngọc cảm thấy đầu óc nàng như bị nhồi nhét một vở kịch ba người, đầu óc mơ hồ một trận, "Cho nên vị Thủy thần mà thần Lan Đa nhà bọn họ ước định là một cái oa nhi?" Nàng giật mình, "Nghe ngươi nói, vị Lan Đa kia cũng là một vị cổ thần vô cùng tài giỏi, làm sao có thể đồng ý một hài tử còn chưa ra đời làm trượng phu chứ?"
Cây Bách cổ uyển chuyển: "Ai cũng không thể ép buộc thần Lan Đa, ngài nhận định Thủy thần, là bởi vì nàng có khả năng biết trước tương lai. Trong ghi chép của Nhân chủ có nói, thần Lan Đa từng nằm mộng, sau khi tỉnh lại liền báo cho Nhân chủ biết, nói mấy chục ngàn năm sau, khi Thủy thần sinh ra sẽ trở thành trượng phu của nàng."
Thành Ngọc thở dài: "Mê tín tạo nghiệt a." Lại hỏi, "Lan Đa kia sao chuyện gì cũng nói cho Nhân chủ vậy?"
Câu hỏi của nàng đúng là có chút mới mẻ, cây Bách cổ nhất thời không biết trả lời thế nào, nửa ngày mới nói: "...Có thể cũng không có bằng hữu khác đi..."
Thành Ngọc ồ một tiếng, lại hỏi: "Rốt cuộc Tổ thần nàng đã nằm mộng cái gì a?"
Cây Bách cổ liền đáp: "Mộng cái gì thì không biết, Nhân chủ cũng không có ghi lại."
"Hoa chủ không biết vũ hóa là như thế nào, vì vậy không biết mấu chốt của chuyện này thật ra cũng không nằm ở việc vì thần Lan Đa kia nằm mộng thấy cái gì."
"Cần biết rằng thiên thần sau khi vũ hóa, chính là thần hồn câu diệt, tan thành khói bụi, sẽ không có khả năng sống lại. Nhưng vị thần Lan Đa kia trước khi vũ hóa có nằm mộng, nói tương lai nàng sẽ gả cho Thủy thần, thật ra là ám chỉ nàng cho dù vũ hóa cũng sẽ sống lại, vì vậy A Bố Thác mới xây ngôi mộ này, cũng không phải chỉ vì một tia ánh sáng bất diệt cuối cùng của Lan Đa, mà hắn muốn Lan Đa ở tại ngôi mộ này sống lại."
Thành Ngọc trầm mặc chốc lát, lần nữa đưa ra tổng kết: "Nam Nhiễm cổ mộ cho tới bây giờ vẫn còn đứng vững ở đó làm khó người muốn vào trong mộ, có thể thấy Lan Đa kia còn chưa có sống lại."
Nàng đột nhiên nghĩ tới: "Nhưng mà, vị Thủy thần đại nhân mà Lan Đa kia đã nhận định, hắn hiện tại đã sinh ra chưa?"
Cây Bách cổ yên lặng một lúc lâu: "Có thể thấy Hoa chủ không quá hiểu biết lịch sự tộc hoa cỏ chúng ta," hắn ý vị thâm trường, "Hoa chủ chẳng lẽ không biết, Hoa chủ đầu tiên của tộc ta, chính là vị Thủy thần đại nhân sao?"
Thành Ngọc uống xong rượu, nghe xong những chuyện trước khi ngủ cây Bách cổ nói cho nàng, nàng leo xuống tường, lại lần nữa đeo Hi Thanh vào.
Nàng muốn đi ngủ.
Ngày thường chỉ tháo Hi Thanh ra có nửa giờ, nàng cũng phải ở trên giường ít nhất một giờ rưỡi mới có thể ngủ được, còn ngủ không sâu. Lần này cây Bách cổ nói thao thao bất tuyệt về cái truyền thuyết kia quá mức hấp dẫn, vì vậy nàng đã tháo Hi Thanh xuống suốt một giờ.
Nàng cảm thấy tối nay không cách nào ngủ yên được, chỉ có thể ở trên giường nhắm mắt một trận, nhưng không ngờ được lại ngủ nhanh như thế. Trước khi ngủ nàng còn nhớ tới câu nói kia của thần Lan Đa.
"Nếu ngươi muốn xây mộ cho ta, vậy thì hãy để tất cả những người có thể đi vào trong mộ cũng phải sùng phụng Thủy thần, như vậy lúc ta vũ hóa, ánh sáng bất diệt cuối cùng của ta, mới có thể giáng xuống ngôi mộ kia."
Nàng cảm thấy những lời này rất có ý tứ, giống như dáng vẻ thâm tình, nhưng rõ ràng Lan Đa kia còn chưa từng thấy qua Thủy thần. Nói ra mấy lời thâm tình này, khiến người nghe có chút tiếc nuối, còn có chút đau lòng. Nàng cứ thắc mắc rốt cuộc khi đó Lan Đa nằm mộng thấy cái gì, nghĩ một chút rồi đi ngủ.
Sau đó nàng nằm mộng.
Thành Ngọc biết mình đang nằm mộng, nhưng trong mộng, nàng lại không có ý nghĩ muốn tỉnh lại.
Nàng đang đi trên một đoạn hành lang dài tối đen như mực. Cái gì cũng không thấy, cũng không biết khi nào mới đi đến cuối hành lang. Nàng tựa hồ đi rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một chút ánh sáng, lúc tỉnh hồn nàng phát hiện bản thân đang đi chân trần đứng trên một mảnh sa mạc.
Đá vụn bên dưới khiến lòng bàn chân nàng phát đau, cảm giác kia hết sức chân thật.
Trăng tròn đầy to lớn, treo ở phía chân trời, bầu trời lại rất gần, ánh sáng bạc bao phủ một vùng sa mạc. Tô điểm trong đó là rừng cây Hồ Dương, mặc dù là ban đêm, nhưng sắc vàng của lá cây lại tựa như ánh nắng mặt trời. Gió từ rừng cây thổi tới, phất qua má nàng, làm tung bay y phục nàng, ấm áp lại mềm mại.
Đây mà sa mạc cuối thu, nàng tuy chưa bao giờ đi sa mạc, nhưng biết chắc chắn gió đêm ở sa mạc cuối thu tuyệt không thể ôn nhu như vậy. Đối với những nơi biên ải này đám thi nhân thường có câu miêu tả rất hay về cái vùng biên cương hoang vu không một bóng người này, những câu đó cho tới bây giờ đều như lưỡi dao sắc bén cứng rắn lạnh lẽo. Trong tưởng tượng của nàng, sa mạc hết thảy nên giống như những con mãnh thú cô độc xa đàn bỏ bầy, lại đìu hiu vắng vẻ, nhưng lúc này, màu vàng của cây Hồ Dương, gió từ trong rừng mang theo hương thơm cỏ cây, lại tựa như so với mùa xuân Bình An thành còn ấm áp hơn khiến người ta muốn chìm đắm.
Cái mềm mại ấm áp này cứ quanh quẩn bên cạnh nàng, khiến đôi chân trần hơi ngứa ngáy.
Trăng cũng ôn nhu, gió cũng ôn nhu, giống như cả một vùng sa mạc đều bị ai thuần phục.
Nàng không kìm được nhắm hai mắt hưởng thụ, lúc hai mắt nhắm lại, nàng nghe được âm thanh chính mình, tựa như đang lẩm bẩm cùng ai: "Vậy ngươi bù đắp cho ta như thế nào?" Âm thanh kia nhẹ vô cùng, mềm mại vô cùng, mang theo nửa phần oán trách.
Nàng không nhớ mình có nói những lời đó, nàng cũng tin chắc mình không có mở miệng, thế nhưng đó đúng là âm thanh của nàng.
Nàng chợt mở mắt, trước mặt xuất hiện một tòa nhà gỗ.
Có tiếng nam tử nhẹ nhàng từ trong nhà gỗ truyền ra, đáp lại câu oán trách kia. "Tặng ngươi một câu thơ, có được không?" Nam tử nói. Âm thanh khe khẽ, có chút lạnh, lại rất êm tai, nhưng nàng cũng không quen thuộc.
"Thơ gì?" Âm thanh của nàng cũng từ trong nhà gỗ truyền ra.
Nam tử cười nhẹ một tiếng: "Minh nguyệt sơ chiếu Hồng Ngọc ảnh, liên tâm ám tàng tụ để hương."(2)
(2): Ánh trăng soi sáng thân ảnh Hồng Ngọc, hạt sen giấu trong ống tay áo tỏa hương thơm.
"Ngươi không được lừa ta." Vẫn là âm thanh nàng, vẫn nhẹ nhàng vô cùng, mềm mại vô cùng, tựa như vuốt mèo khiến lòng người ngứa ngáy, vang lên trong căn nhà gỗ kia.
Nàng không nhịn được đẩy cánh cửa.
Cửa gỗ từ từ mở ra, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ tình cảnh trong phòng. Một ngọn đèn lờ mờ, một cái giường lớn, lụa trắng trùng điệp được treo tùy tiện trên thành giường. Bởi vì nàng mở cửa phòng, gió từ bên ngoài cũng len lỏi đi vào, ngọn đèn lờ mờ khẽ dao động, màn trướng trên giường cũng theo đó lay động.
Căn phòng tối chợt trở nên mềm mại.
Nhưng hai người nằm trên giường trong màn tơ lụa trắng như tuyết lại tựa như không chút ý tới cửa phòng bỗng dưng mở ra, cũng không chú ý tới có người đang đứng ở cửa. Dĩ nhiên bọn họ cũng không chút ý tới không khí đột nhiên tràn vào trong phòng này, lại là cuối mùa thu, gió đêm ấm áp đến kỳ lạ.
Thành Ngọc dựa vào cửa, mê man nhìn nữ tử đang nằm kia, ánh mắt dừng trên dáng người cao gầy một thân y phục đỏ tươi dần dần hướng lên trên, dừng ở cần cổ trắng mịn của nàng.
Đi lên nữa chính là gương mặt trắng như tuyết. Mỗi lần trang điểm khi mới tỉnh dậy nàng đều nhìn thấy gương mặt đó trong gương. Chính là khuôn mặt nàng. Vốn hết sức quen thuộc, nhưng giờ lại trở nên có phần lạ lẫm.
Bởi vì nàng chưa từng thấy qua bộ dạng chính mình như vậy.
Ánh đèn lờ mờ hoàn toàn tắt, ánh trăng ngược lại sáng rõ.
Trong ánh trăng sáng rõ kia, một đôi mắt hạnh chứa hơi nước, đuôi mắt có chút ửng đỏ. Màu đỏ nhạt kia hơi hất lên, kéo dài tới cuối chân mày, giống như thoa phấn. Lớp phấn đỏ nhạt kia tựa như làm nền cho cặp mắt ướt át, lúc nhìn người ánh mắt kia thật câu hồn.
Tim nàng đập mạnh một cái.
Chỉ thấy nàng ở phía kia khẽ cắn môi dưới. Rõ ràng chỉ cắn môi dưới, nhưng sau khi buông ra cả hai cánh môi đều trở nên đỏ tươi như hoa Lựu. Hoa Lựu nàng đã nhìn qua, khi chúng rơi trên mặt đất, bị ngâm trong nước mưa, liền có một loại mỹ thái thuần khuyết nhưng cũng phóng túng.
Tim nàng lại đập mạnh lần nữa.
Nàng thấy nàng nói chuyện, còn nâng tay lên khẽ đẩy nam nhân đang nằm phía trên nàng, khóe miệng khẽ cong, có chút ngây thơ: "Không được lừa ta." lại như đang tức giận, nhưng chỉ như giả bộ tức giận.
"Ngươi không được lừa ta."
"Không được lừa ta."
Mỗi một chữ, mỗi một lời nói đều như câu lòng người.
Gương mặt Thành Ngọc đỏ ửng, nếu không dựa vào cửa, nàng không thể đứng vững. Nhưng nàng nằm trên giường kia lại hết sức tự nhiên, làm ra một tư thái như vậy.
Nàng nghe được âm thanh nhẹ nhàng của thanh niên kia trả lời: "Làm sao có thể." Sau đó nàng nhìn thấy ngón tay trắng nõn của thanh niên xoa nhẹ một bên tai nàng, một chiếc bông tai minh châu liền xuất hiện trên vành tai nhỏ nhắn xinh đẹp kia, thanh niên thấp giọng nói: "Nguyệt minh." Ngón tay kia đặt trên vành tai kia dừng lại một chút, sau đó chậm rãi dời xuống, ngay vào lúc này, Thành Ngọc cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc định thần lại nàng phát hiện bản thân lại đang nằm bên dưới người thanh niên đó, giống như nàng cùng nàng ở trên giường vừa hợp thành một, nhưng tầm mắt nàng có chút mơ hồ.
Nàng rốt cuộc cũng có thể cảm nhận nhiệt độ ngón tay kia, rất nóng, nóng đến mức khiến nàng run sợ, nhưng nhất thời không rõ đến tột cùng đó là nhiệt độ ngón tay hắn hay nhiệt độ cơ thể nàng. Ngón tay kia dời đến chiếc cổ của nàng, lại nghe thanh niên nói: "Hồng Ngọc ảnh." Cảm giác trên cổ bị bàn tay nóng rực của thanh niên chạm vào chợt có chút lạnh, đó là một chiếc dây chuyền.
Nguyệt minh, Hồng Ngọc ảnh. Nguyệt minh sơ chiếu Hồng Ngọc ảnh.
Sau đó ngón tay dời đến đầu ngón tay nàng, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay áp út, giọng nói thanh niên vang lên: "Liên tâm." Nàng nghiêng đầu, quả nhiên là một chiếc nhẫn.
Ngón tay nàng cùng ngón tay thanh nhiên quấn quít một hồi, đều trắng nõn như nhau, nhìn kỹ lại, nàng còn cảm thấy ngón tay hắn còn trắng hơn một chút, giống như gốm sứ, lại như ngọc. Ngón tay nàng vốn trắng nõn, nhưng bị hắn xoa nắn một hồi liền trở nên ửng đỏ, như một lớp phấn mỏng.
Thanh niên nhéo ngón tay nàng một cái, mới đưa tay với vào trong ống tay áo nàng, ngón tay lướt quanh xương cổ tay nàng, liền xuất hiện một chiếc vòng tay, linh quang nàng chợt lóe, giành nói trước: "Tụ để hương."
Liên tâm, tụ để hương. Liên tâm ám tàng tụ để hương.
Nguyệt minh sơ chiếu Hồng Ngọc ảnh, liên tâm ám tàng tụ để hương.
Hắn nói tặng nàng một câu thơ. Nhưng hóa ra đây không phải là thơ, mà là một bộ trang sức đầy đủ.
Thanh niên cười một tiếng: "A Ngọc chúng ta rất thông minh." Ngón tay vẫn không dừng lại, dọc theo y phục đỏ tươi của nàng một đường từ eo nàng đến chân, cuối cùng phủ lên mắt cá chân đang lộ ra của nàng. Hắn nắm lấy mắt cá chân, lòng bàn tay nóng lên, có chút dùng sức.
Toàn thân nàng trở nên nóng rực, cơ hồ khóc sụt sùi, nhưng nàng dùng sức cắn môi, không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nàng khẽ giật đùi phải, liền nghe được tiếng chuông rất nhỏ, mắt cá chân nàng xuất hiện một chút cảm xúc. Đầu óc nàng mơ màng, khàn giọng hỏi thanh niên: "Trong thơ chỉ có bốn món trang sức, cái lắc chân này, thì gọi là gì chứ?"
Ngón tay thanh niên rốt cuộc rời khỏi thân thể nàng, hắn tựa như cúi đầu nhìn nàng, tay trái hắn chống bên vai phải nàng, nàng nghiêng đầu có thể thấy được ống tay áo màu trắng của hắn. Nàng thậm chí còn có thể thấy rõ trên ống tay áo đó dùng các sợi tơ màu bạc thêu họa tiết thụy thảo lưu vân, nhưng khi tầm mắt từ ống tay áo một tấc một tấc dời lên trên, lúc dời đến gương mặt hắn, nàng lại không có cách nào nhìn rõ đường nét khuôn mặt hắn.
Nàng mở to hai mắt, cũng chỉ có thể nhìn rõ môi và cằm hắn: Màu da trắng nõn, giống như lãnh ngọc, đường môi có chút lạnh lùng anh tuấn. Hắn tựa hồ cười một cái, khóe môi liền cong lên, liền không thấy lạnh lùng nữa.
Nàng chỉ có thể nhìn rõ một chút như vậy thôi, nhưng nếu có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt kia, nàng nghĩ nhất định cũng hết sức anh tuấn.
Sau đó nàng thấy hắn hơi cúi người, cảm thấy hắn dán sát vào vành tai nàng, hơi thở nóng rực phả tới, giọng nói lướt qua vành tai tiến vào trong tai nàng.
"Đây là...Bộ sinh liên." Thanh niên nói.
Thành Ngọc đột nhiên tỉnh lại.
Bình luận truyện