Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ)

Chương 2



Lúc trước ở Cửu Trùng Thiên, nếu như biết nàng là nữ đế Thanh Khâu của Bạch gia, hắn sẽ làm như thế nào? Đông Hoa nghĩ tới chuyện này, cảm thấy hơn phân nửa là mình sẽ đem nàng trả lại Thanh Khâu.

Tiểu hồ ly có ân cứu giúp hắn trong Thập ác liên hoa cảnh, hắn sẽ tạ ơn bằng bảo vật Cửu Trùng Thiên, mặc dù hắn rất yêu quý nó nhưng nếu giữ lại nó ở bên cạnh hắn nuôi giữ sẽ rất bất tiện. Có lẽ có rất nhiều chuyện đã xảy ra với nàng mà hắn không hề biết, việc này là bản thân hắn cũng sai, nhưng chuyện đã qua thì không thể cứu vớt được, bây giờ có hối tiếc cũng chẳng được gì.

Trên khuôn mặt Phượng Cửu đã lộ vẻ mỏi mệt, đôi mắt vô hồn đang ngước lên ngắm nhìn ánh trăng sáng. Từ khi nàng tỉnh lại tới giờ mới được khoảng nửa canh giờ, cũng chưa nhiều lắm. Rơi vào A Lan Nhược chi mộng, tu vi của Phượng Cửu mất hết, linh hồn và thể xác đều bị đả thương.

Suốt ba tháng nay, nàng phải dựa vào Đông Hoa mỗi ngày ba lần cho nàng uống máu, rồi vá hồn, độ ba vạn năm tu vi của nàng trở lại, nhưng thân thể nàng vẫn rất yếu ớt, còn cần phải điều dưỡng rất nhiều. Thần tiên khi điều dưỡng tiên thể thường tìm tới những nơi linh khí trời đất tụ hội.

Nhưng trong Phạn Âm cốc, tiên khí rất ít, linh sơn tiên cảnh cũng không có mấy, Đông Hoa chỉ còn cách dùng linh lực của bản thân mình tạo ra một phong ấn chuyên để điều dưỡng tiên thể của Phượng Cửu. Theo như quy luật của thuật tạo phong ấn điều dưỡng thân thể này, bởi vì phong ấn chuyên dùng cho Phượng Cửu nên khi nàng vừa tỉnh dậy, khí trạch xung quanh bắt đầu lưu chuyển, phong ấn cũng từ đó mà tự khởi động, mang tiên thể của nàng để vào bên trong đó một canh giờ.

Phong ấn vừa mới phát huy công dụng, vậy nên nửa canh giờ vẫn là chưa nhiều lắm. Có điều, phong ấn tuy là nơi nuôi dưỡng tiên thể tốt nhưng hồn phách cũng không thể ở lâu dài bên trong đó, tốt nhất là mang đặt ở một nơi khác. Giống như tình huống của Phượng Cửu lúc này, cần phải mang hồn phách để vào trong thân thể của một người sống, lúc nào cũng có thể hấp thu một chút sinh khí mới là tốt nhất.

Về phần A Lan Nhược chi mộng, tạm thời chưa cần ra khỏi vội. Phượng Cửu tựa vào một góc giường, khuôn mặt mơ hồ đưa mắt nhìn chiếc chăn đang đắp trên người. Đông Hoa nheo mày, không nói nửa lời. Lúc này trong lòng Tiểu Bạch đang hận hắn, hắn biết. Thực ra, việc nàng hận hắn cũng không phải không có lý.

Ở trong phong ấn, thân thể nàng suy yếu đến mức này, nếu không mất ba tháng sẽ không ra ngoài được, hiện tại chỉ còn có nửa canh giờ, để nàng hận hắn mà vượt qua nửa canh giờ này cũng không sao. Trong trướng, không khí yên lặng vô cùng, chỉ nghe thấy bên tai giọng thiền từ bên ngoài lọt vào.

Phượng Cửu ngồi ở góc giường ôm chăn, do dự nhìn Đông Hoa nói: “Chàng làm sao vậy, Đế Quân?”. Đế Quân lấy lại tinh thần, nhìn nàng suy nghĩ gì đó một hồi lâu mới nói: “Nàng vừa muốn nói cho nên cái gì?”, lại thấy nàng nheo mày hồi tưởng, đột nhiên nói: “Cũng không cần nghĩ nữa đâu, thực ra thì chúng ta đã thành thân”.

“Ầm” một tiếng, Phượng Cửu ngã ngửa, đập đầu vào thành giường, ngạc nhiên nói: “Làm sao… có thể?”. Ánh mắt Đế Quân buồn bã, hỏi ngược lại nàng: “Tại sao lại không thể?”. Phượng Cửu day day thái dương nói: “Ta không nhớ rõ…”. Nàng không hề nhớ bản thân mình vào lúc nào đã cùng Đông Hoa phát thiệp cưới rồi bái thiên địa vào động phòng.

Thực sự ngay cả một chút cũng không thể nhớ ra. Rất có thể là chàng đang dọa nạt nàng, nhưng vẻ mặt chân thành của chàng không hề giống như đang đùa chút nào. Nàng cứ chăm chăm nhìn Đế Quân. Đông Hoa nhẹ nhàng xoa trán nàng, nói: “Không nhớ rõ là bởi vì nàng đã mất ký ức, vừa rồi ta nói nàng vì ngủ mà quên đi là đã gạt nàng”, kiên nhẫn nói thêm: “Ta sợ sau khi nàng biết sẽ lo lắng, thực tế thì nàng đã mất trí nhớ rồi”.

Mất trí nhớ! Mất trí nhớ? Là một thần tiên, nàng biết niên đại này đang rất thịnh hành việc mất trí nhớ do thuốc hoặc do pháp thuật, đúng là rất dễ mất trí nhớ. Phượng Cửu lắp bắp: “Ta xui xẻo đến vậy sao?”. Nàng lúc này có rất nhiều chuyện muốn suy nghĩ mà không ra.

Trong tình huống này, nàng cảm thấy lời Đế Quân nói có lẽ là thực, hoảng sợ nói: “Nhưng, nhưng ta làm sao có thể đáp ứng hôn sự này được, ta rõ ràng…”. Cánh tay của Đế Quân khựng lại, ánh mắt nhìn vào sâu bên trong mắt nàng, xót xa nói: “Bởi vì, Tiểu Bạch, nàng không thích ta sao?”.

Vẻ mặt thâm tình lúc này của Đế Quân có mị lực lớn tới mức có thể gây ra án mạng. Phượng Cửu vội vã đưa tay đặt ở lồng ngực, trấn tĩnh nói: “Nhất định không phải là lý do này, nếu như bởi vì lý do này thì những việc ta làm trước kia…”. Đế Quân mặt không biến sắc, thản nhiên nói: “Đây chỉ là lý do thứ nhất”, hắn bổ sung: “Chủ yếu là bởi vì ta đã quỳ xuống cầu xin nàng tha thứ”.

“…”. Phượng Cửu ngây người, miệng há hốc. Phong thái lúc Đế Quân quỳ xuống, lại là quỳ xuống trước mặt nàng…. Nàng cố gắng tưởng tượng nhưng không thể nào nhớ nổi. Một chuyện quan trọng tới như vậy, nàng lại không thể nhớ ra, nàng thực sự rất đen đủi.

Đế Quân nói, chàng từng quỳ xuống trước mặt nàng cầu hôn. Không nhắc tới chuyện Đế Quân tôn nghiêm như vậy lại có thể quỳ xuống, quan trọng hơn là, Đế Quân vì sao lại muốn cưới nàng? Đây thực là một chuyện khó hiểu. Lòng hiếu kỳ của nàng đã rất lớn, thử thăm dò: “Bởi vì chàng đã có lỗi nên chàng mới thành thân với ta sao? Người trong lòng chàng, Cơ Hoành đâu?”.

Đế Quân sững sờ trong chốc lát, khó hiểu nói: “Cơ Hoành và ta, nàng làm sao có thể nghĩ tới chuyện ấy được, tuổi tác của ta và Cơ Hoành cách nhau rất xa…”, lại thấy ánh mắt đen láy của nàng, đột nhiên hiểu được ý nghĩ của nàng, bèn nói rất ngắn gọn: “Ta và Cơ Hoành không có quan hệ gì”.

Nghe lời nói đó từ chính miệng Đông Hoa, Phượng Cửu kinh hãi, trong lúc khiếp sợ lẩm bẩm nói: “Thật ra thì, có phải là hiện tại ta đang nằm mơ không?”. Nàng dùng sức véo bản thân mình một cái, cảm thấy đau tới trào cả nước mắt, khóe mi ngấn lệ nói: “Thì ra không phải là ta đang nằm mơ, ta thực sự đã mất trí nhớ, quên đi rất nhiều.

Ta cảm thấy thế giới này thực sự có nhiều điều khiến ta khó hiểu hết được”. Nàng hoang mang nhìn về phía Đông Hoa nói: “Thực ra ta còn một nghi vấn, không biết có thể hỏi chàng hay không?”. Điều nghi vấn này, mặc dù có chút khiến hắn đau lòng, nhưng nàng thật sự rất tò mò, không đủ kiên nhẫn chờ tới khi Đông Hoa gật đầu đã nói: “Như chàng nói, chúng ta đã thành thân, nhưng ta thực sự nghĩ không ra, phụ thân ta tại sao lại đồng ý hôn sự này, bởi vì chàng…”, nàng có chút khó khăn nói: “Bởi vì phụ thân ta là một thần tiên sống rất có nguyên tắc, chàng không phải con cháu thế gia ba đời, trong tay cũng không có trọng quyền, không hề phù hợp với điều kiện kén rể của phụ thân ta”.

Đế Quân trầm mặc trong chốc lát: “Thì ra Thanh Khâu còn có quy củ kén rể này, ta chưa từng nghe nói”, vừa suy tư một lát lại thành khẩn nói: “Có lẽ Bạch Dịch cảm thấy ta mặc dù không có tiền đồ xán lạn nhưng cũng đã quỳ gối vì nàng, lại là người chính trực trung hậu nên thương xót mà đồng ý”.

Lời nói này của Đế Quân khiến Phượng Cửu cảm thấy có chút gì đó kỳ quái. Nhưng nàng lại không biết nó kỳ quái ở đâu, bởi vì chuyện thương tình là việc rất có lý. Thanh Khâu nhà nàng đúng là luôn luôn được xưng tụng là người dễ mềm lòng. Như vậy, có lẽ Đế Quân không hề nói dối nàng.

Nàng cùng với hắn đã thành thân thật rồi. Mặc dù không biết vì sao bản thân mình nghĩ thông rồi đồng ý gả cho Đông Hoa, nhưng Phượng Cửu cảm thấy mình lúc đó vốn đang rối rắm bỗng nhiên có thể thông suốt, chứng tỏ Đông Hoa đã tốn không ít công sức. Chuyện đó đối với hắn quả thực không hề dễ dàng.

Thì ra là nàng và hắn, cuối cùng lại có kết cục như vậy. Thiên ý không thể đoán biết trước được. Thiên ý khó dò, làm lòng nàng phiền muộn hồi lâu, đến khi hoàn hồn đã thấy ánh mắt Đế Quân đang dừng trên người mình, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy vui vẻ. Nàng ho một tiếng, nén cảm xúc trong bản thân mình, nhìn về phía Đông Hoa nói: “Chàng khẳng định chỉ có quỳ trước mặt ta thôi sao? Mặc dù bây giờ ta không thể nhớ được gì nhưng chàng khẳng định không có làm những việc mất mặt khác nữa chứ?”.

Nàng cảm thấy những nghi vấn đó của nàng không phải không có nguyên nhân. Thần sắc im lặng của Đế Quân sau khi nghe nàng hỏi câu đó là ví dụ tốt nhất để chứng minh cho điều đó. Chính bản thân nàng lại có khả năng nhìn rõ sự việc, quả thực là anh minh! Nàng kiềm chế lòng khâm phục đối với bản thân mình, đắc ý nói: “Chàng không nên bởi vì ta mất đi trí nhớ mà lừa gạt ta, chỉ cần chàng quỳ xuống mà ta hồi tâm chuyển ý ngay sao? Ta không tin!”.

Lời nàng vừa nói bất quá cũng chỉ bởi vì muốn nghe được mấy lời dễ nghe từ miệng Đông Hoa. Nhưng không hiểu vì sao, sau đó Đế Quân lại thất thần hồi lâu, cho đến khi một chiếc cành khô rơi xuống ở bên cạnh đánh vỡ sự yên lặng, hắn mới hoàn hồn, nhẹ giọng nói: “Nhưng nếu muốn nàng tha thứ…”, chàng hơi trầm ngâm: “…ta cần phải làm sao, Tiểu Bạch?”.

Phượng Cửu cho rằng, việc Đế Quân không đáp lời mà hỏi ngược lại nàng là một cách để hắn biểu hiện sự xấu hổ. Hắn lúc đó vì muốn nàng đổi ý đã làm chuyện khác người, nên bây giờ cũng không muốn nhớ lại. Trong lòng nàng thực sự rất vui mừng. Mặc dù nàng không hiểu vì sao mình lại hồi tâm chuyển ý nhận lời hắn, nhưng không phải là nàng đã quên hết rồi sao, một khi đã quên rồi, trong chốc lát làm sao có thể hiểu ngay được? Đế Quân vẫn nhíu mày, tựa hồ suy nghĩ một điều gì đó rất sâu xa, lát sau lại hỏi nàng: “Nàng muốn ta phải làm sao, Tiểu Bạch?”.

Bởi vì nàng nghĩ rằng Đông Hoa lúc này đang xấu hổ nên trong thâm tâm vui vẻ, không hề có suy nghĩ muốn ép buộc hắn. Nếu như hắn đã dùng câu hỏi này để đổi chủ đề, nàng cũng sẽ thuận theo. Nàng gãi gãi đầu, chậm rãi trả lời: “Cần phải làm sao à? Lúc này, ta tạm thời chưa nghĩ ra mình muốn chàng làm gì”, ngừng lại một lát, nói: “Có điều, ta nghe nói muốn chứng minh tình cảm của người khác có phải là thật hay không, người ta thường moi tim làm chứng….

Chuyện này chắc chàng chưa từng nghe qua. Như lời cô cô ta nói, ở phàm giới rất thịnh hành việc bạn bè thể hiện lòng mình, mặc dù không moi tim nhưng cũng sẵn sàng chết vì nhau. Với phàm nhân mà nói, moi tim chính là đi tìm cái chết, lấy cái chết để bảo vệ người mình yêu quý, thực rất đáng quý trọng, rất đáng tin tưởng”.

Thấy Đế Quân khẽ cau mày, nàng ho một tiếng, nói: “Ta cũng chỉ tùy tiện nói như vậy thôi. Bởi vì chàng vừa hỏi ta là ta muốn chàng làm gì, nên ta mới nói như vậy, cũng là một lời đáp mà thôi, chàng đừng để tâm”. Lại gãi đầu nói: “Nhưng lúc này, ta thực không nghĩ ra mình muốn chàng làm gì nữa”.

Ánh mắt nàng đưa tới phía góc trướng, bỗng nhiên có tia sáng lóe lên: “Lúc này nếu như đốt một lò hương, ta có thể ngủ dễ dàng hơn. Ta không nhớ rõ chàng đã từng đốt lò hương cho ta chưa, nhưng sau này ta sẽ nhớ rõ những việc làm của chàng. Chúng ta là vợ chồng, không cần quá câu nệ”.

Hai chữ ‘vợ chồng’ vừa thốt ra khỏi miệng, ánh mắt bỗng có chút lóe lên, ngượng ngùng quay đi. Hai chữ nói ra, nàng cảm thấy một tư vị rất mới lạ. Nàng chưa từng lấy ai, ở hạ thế lúc được gả cho Diệp Thanh Đề cũng là bởi bất đắc dĩ, hữu danh vô thực, hắn chưa bao giờ gọi nàng là vợ, nàng cũng chưa xưng như vậy bao giờ.

Thì ra lương duyên sẽ đi đến thành thân là chuyện như vậy. Ánh mắt Đông Hoa có chút sâu xa, nhưng tiếng nói lại không có gì khác thường: “Cũng được, trước kia ta thiếu nàng, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đòi”, nói xong quay người đốt lò hương cho nàng. Quả nhiên là thành thân rồi, hôm nay nàng nói gì Đế Quân cũng đồng ý, thực là việc xưa nay khó thấy.

Đế Quân ngồi ở mép giường, quay lưng về phía nàng, phất tay biến ra một lư hương đồng, lấy hương hoàn đá trong tay áo ra đánh lửa, động tác rất nhanh gọn lưu loát. Phượng Cửu ở phía sau nhìn, cảm giác vẻ mặt của Đế Quân hôm nay trước sau đều không đổi, nhưng nếu tinh ý vẫn có thể nhận ra chút bất đồng.

Mà sự bất đồng này lại vô cùng khó hiểu. Nàng không hiểu nổi, cũng không có ý muốn hiểu, bèn tiến gần lại bên hắn, xem hắn định đốt loại hương nào. Bất ngờ, bóng tím phía trước bỗng nhiên xoay người khiến nàng sợ hết hồn. Khuôn mặt của nàng và Đế Quân chỉ cách nhau trong gang tấc… Nàng cố gắng trấn định: “Ta… ta muốn xem chàng đang đốt loại hương gì”.

Bởi vì nàng đang quỳ nên người cao hơn Đế Quân đang ngồi một chút, khiến cho Đế Quân rơi vào thế yếu hơn. Nàng thản nhiên vươn người cao thêm một chút nữa, nhưng còn chưa kịp vươn hẳn lên, vai trái đã bị Đế Quân giữ chặt lấy, kéo lại gần phía hắn, tư thế hệt như nàng đang chuẩn bị làm gì đó đối với Đế Quân.

Hắn hơi ngửa đầu: “Ta cảm thấy nàng đang suy nghĩ điều gì đó”. Vốn nàng không suy nghĩ gì cả, nhưng khi hắn hỏi lời này, nàng tựa như nhớ ra gì đó. Bỗng “bùng” một tiếng, một mồi lửa bừng lên, khiến Đế Quân theo phản ứng tránh ra xa hơn, như vậy cũng là tới gần Phượng Cửu hơn.

Hắn coi như không có gì xảy ra, lại hỏi: “Nàng đang suy nghĩ điều gì?”. Nhìn gần sát khuôn mặt tuấn mỹ của Đế Quân, Phượng Cửu bỗng nhiên ngộ ra một điều. Trải qua hết thế hệ này đến thế hệ khác, hàng trăm triệu năm dài, quãng thời gian vô tận như vậy, nhìn qua thì cảm thấy chuyện gì trên đời cũng đã được tận hưởng, nhưng đó chỉ là thoạt nhìn mà thôi.

Tuổi đã trăm triệu năm, nhưng cả đời dài như vậy nàng đã gặp được mấy người dung mạo tuấn mỹ, lại có được mấy người hợp với mình? Nhưng nếu như đã gặp được người vừa ý, nhất định không thể lãng phí. Huống chi, người trước mặt nàng hiện tại đã là phu quân của nàng, đâu cần phải câu nệ điều gì.

Nàng vươn tay ra chạm vào mặt Đế Quân, trong lòng ra quyết tâm, đang muốn cúi người xuống… Lại cảm thấy tay Đế Quân đưa ra, đầu nàng bỗng dưng thấp xuống, chạm vào môi hắn. Trong tiếng nói của hắn dường như có ý cười: “Thì ra là nàng đang nghĩ đến điều này”. Nàng quả thực đang nghĩ tới việc này, nhưng nàng nghĩ là một chuyện, hắn nói ra lại là chuyện khác.

Chuyện như vậy cho dù có chết nàng cũng không chịu thừa nhận. Nàng hùng hồn nói: “Ai đang suy nghĩ như vậy chứ? Ta chẳng qua đang nghĩ, nếu như chúng ta đã thành thân, như vậy lần đầu tiên… nhất định không phải là ta chủ động, khi nãy… khi nãy mặc dù ta chủ động nhưng chỉ là do nằm mơ nên hồ đồ, hiện tại tỉnh táo nhưng rất căng thẳng…”.

Đế Quân cắt ngang lời nàng: “Nàng nói đúng, ta mới là người chủ động”. Nàng muốn nói thêm, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại bởi nụ hôn của hắn. Nhìn Đế Quân nhắm mắt lại, nàng mới biết lông mi của hắn rất dài. Phượng Cửu choàng tay lên vai hắn, từ từ nhắm mắt lại.

Những động tác này nàng đều làm trong vô thức, trong đầu mơ hồ cảm thấy nhân duyên quả thực là chuyện ly kỳ, cho dù trước kia nàng có nhiều suy nghĩ lạ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một ngày hắn trở thành phu quân của nàng, có một ngày hắn sẽ hôn nàng như vậy.

Tay hắn chậm rãi đặt phía sau gáy nàng, nhẹ nhàng cắn môi nàng, động tác dịu dàng vô cùng. Đế Quân có lẽ là thần tiên thần kỳ nhất, tưởng chừng như hắn luôn sống trong Tam Thanh ảo cảnh chốn Niết bàn, trên đời không còn ai có gan dám lôi kéo hắn vào chuyện hồng trần, nhưng hắn lại có can đảm làm chuyện này, thực là chuyện khó tưởng tượng ra.

Việc này là chuyện hắn chưa từng có kinh nghiệm, nhất định rất bối rối, mặc dù như vậy, hắn không hề tỏ ra rối loạn dù chỉ một chút, điều này nàng có thể hiểu được. Nàng cảm thấy rất thích thú. Một lát sau. Đông Hoa cúi đầu nhìn Phượng Cửu đang nằm ngủ trong vòng tay mình.

Thiếu nữ trong lòng hắn có đôi lông mày dài nhỏ, hàng lông mi dày khép lại, đôi môi mang sắc hồng, so với khi tỉnh lại, khí sắc đã khá hơn một chút. Một canh giờ vẫn còn quá ngắn. Hắn dùng biện pháp không hề quang minh chút nào mới khiến nàng một nửa canh giờ không giận dỗi.

Hắn cũng không để ý lắm chuyện mình làm có quang minh hay không, bởi hắn chỉ cần biết là biện pháp đó thực hiện được, có hiệu quả tốt là được. Lúc này việc quan trọng nhất là mang hồn phách nàng đặt vào trong tiên thể để nàng nghỉ ngơi, thời gian không thể nhầm lẫn dù chỉ một chút.

Đợi sau mấy tháng điều dưỡng thân thể rồi có thể ra ngoài phong ấn, trí nhớ đã hỗn loạn của nàng liệu có được điều chỉnh lại hay không? Liệu nàng có ghi hận hắn hay không? Việc này thực sự khiến hắn đau đầu. Nhưng hắn cảm thấy, chiến lược không thể bày ra trước được, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, sau này cho dù nàng có thái độ ra sao, hắn cũng có thể dụ dỗ nàng thêm lần nữa.

Hắn ôm Phượng Cửu còn đang ngủ say đi tới bên bờ đầm. Ánh trăng lạnh lẽo. Đế Quân một tay ôm Phượng Cửu trong ngực, một tay phá vỡ phong ấn điều dưỡng dưới đáy Thủy Nguyệt đầm. Nước dọc theo phong ấn mà tản ra hai bên, để lộ ra một chiếc quan tài bằng băng tỏa ánh bạch quang.

Xung quanh chiếc quan tài, mây mù giăng đầy, trong nháy mắt đã tỏa ra khắp mặt nước, vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay mây mang tiên khí màu bạc. Trong đám mây mù, tia sáng mặc dù nhạt nhòa nhưng trong rừng cây xanh biếc, ánh trăng lại trong suốt, khiến rừng cây dường như sáng bừng lên.

Một con cá trong nước đã đoạt được chút ít tiên trạch tẩm bổ, nhận được một trăm năm tu luyện, lập tức biến thành hình người, hoảng hốt quỳ lạy tử y thần tôn. Đế Quân không để ý, đi vào bên trong mặt nước, cẩn thận đặt Phượng Cửu đang ngủ vào bên trong chiếc quan tài băng, thấy nàng nhíu mày kêu một tiếng: “Lạnh”.

Có con cá lớn mật rướn cổ lên muốn nhìn xem thiếu nữ nằm trong quan tài băng có dung mạo như thế nào liền bị đồng bạn hốt hoảng kéo trở lại, cố ý đè thấp đầu nó xuống. Thế nhưng con cá nhỏ vẫn tò mò, giương mắt lên trộm nhìn. Đế Quân cởi áo bào bên ngoài đắp lên người cho Phượng Cửu, nắm chặt tay nàng cho tới khi nàng không còn run rẩy nữa, nhẹ giọng trấn an: “Nàng hãy ngoan ngoãn nằm ở chỗ này một lát, chỉ lát nữa thôi ta sẽ tới đón nàng”, nói xong liền sửa lại mái tóc dài của nàng, quay đầu nhìn đàn cá nhỏ nói: “Ta để nàng lại ở nơi này của các ngươi, thay ta chăm nom nàng”.

Giọng nói không quá hùng hồn nhưng cũng khiến bọn cá nhỏ cúi đầu, kính cẩn nghe theo lời, thanh âm mặc dù nghe được có chút nhút nhát nhưng cũng rất chỉnh tề: “Vâng mệnh tôn thần”. Ánh trăng tròn biến mất, đàn cá nhỏ vây quanh vị tôn thần bạch y bên trong quan tài, ngắm nghía một hồi lâu, duỗi thẳng ngón tay trên trán nàng rồi lấy hồn phách của nàng ra.

Hồn phách rời khỏi thân thể giống như một dải sương trắng mềm mại vây quanh ngón tay giữa của hắn, tạo thành vầng sáng yếu ớt, vô cùng đoan trang xinh đẹp. Hồn phách của Phượng Cửu cần được bỏ vào bên trong cơ thể một người sống để tĩnh dưỡng, nhưng nếu đem hồn phách của nàng đặt vào người thường trong khi tu vi của nàng đang có hạn, chỉ sợ lúc đó sẽ khiến hồn phách cùng thân thể kia hòa nhập làm một, sau đó hồn không phân được thân sẽ rất phiền toái.

Tốt nhất là nên tìm một cô gái đang mang thai, đem hồn phách nàng gửi vào cái thai, như vậy là được. Đông Hoa cẩn thận thu hồn phách của Phượng Cửu lại, xoay người, chìm vào trong nước phía sau quan tài băng. Đêm nay không có gió cũng là một chuyện tốt. Phượng Cửu sau một giấc ngủ rất dài đã tỉnh dậy, ngồi ở trên giường, mơ màng hồi lâu.

Vài giây trước, nàng mới ra lệnh cho mấy thị tỳ hầu hạ xung quanh giường ra ngoài. Nói đến đám thị tỳ đó, nàng rất thích bộ dáng của chúng cũng như cách hầu hạ rất thoải mái, rất tỉ mỉ của chúng. Bọn chúng rất biết điều, rất tôn kính nàng, gọi nàng là điện hạ. Theo lý mà nói, nàng chẳng thể có điều gì không hài lòng.

Nhưng thật đáng tiếc, đám thị tỳ mặc dù gọi nàng là điện hạ, nhưng lại không gọi là Phượng Cửu điện hạ, cũng không gọi Cửu Ca điện hạ mà bọn chúng gọi nàng là A Lan Nhược điện hạ. A Lan Nhược, cái tên này nàng biết. Nàng biết A Lan Nhược đã chết từ lâu, mộ phần cũng không biết đã có bao nhiêu bụi rậm mọc lên, xương cốt chắc cũng đã sớm tiêu tan rồi.

Nàng còn nhớ rõ, một khắc trước nàng vì lấy quả tần bà đã giao chiến cùng bốn con mãng xà, bỗng nhiên lại bị rơi vào trong hồ, lọt vào một khoảng hư không. Ở trong đó đã xảy ra chuyện gì nàng không còn nhớ được, nhưng vô luận là đã xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy cũng không đủ để biến nàng trở thành A Lan Nhược.

Chiếc gương trên đầu giường phản chiếu dung mạo của nàng. Một hồng y thiếu nữ với đôi lông mày nhỏ đen dài, ánh mắt sáng ngời, sống mũi cao, đôi môi mỏng với làn da trắng mịn. Nàng nhướng mày suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy đó quả thực là một mỹ nhân. Nhưng nàng không biết mỹ nhân đó có phải là nàng hay không.

Nàng đã quên bộ dạng thực sự của mình. Đây không phải đơn thuần là mất trí nhớ. Trải qua hơn ba vạn năm trời đất xoay vần, hiện tại nàng chỉ nhớ được bản thân được mẹ sinh ra vào một ngày nắng chói chang, sau đó nàng dựa vào toàn bộ năng lực của bản thân xông vào trận pháp mãng xà lấy quả tần bà.

Nhưng nàng chỉ nhớ được như vậy, còn quang cảnh lúc xảy ra những chuyện đó, nàng không thể nhớ được, tất cả đều mơ hồ. Thật ra thì, sau khi ngẩn ngơ một hồi, nàng cũng bắt đầu suy tư. Nàng đã từng nghe cô cô nói về hiện tượng xuyên không ở phàm thế, mặc dù tình trạng hiện tại của nàng khá giống như vậy, nhưng trong tứ hải bát hoang này đâu có chuyện dùng pháp thuật đảo loạn thời gian thay đổi vận mệnh của thần tiên? A Lan Nhược mà đám thị tỳ kia vừa mới gọi, chắc chắn là A Lan Nhược điện hạ trong truyền thuyết của tộc Tỷ Dực Điểu.

Việc này xảy ra có lẽ là do một vị tôn thần pháp lực cao cường đã từng sống trong Phạn Âm cốc tạo ra một thế giới khác. Nàng mặc dù còn nhỏ không hiểu biết nhiều nhưng là nữ đế Thanh Khâu, pháp thuật này nàng đã từng nghe qua một lần. Nàng nghĩ rằng bản thân mình chỉ là do duyên cớ nào đó mới rơi vào trong thế giới này, còn việc bị ngộ nhận là A Lan Nhược… Nàng buồn rầu, có thể là do hồn phách nàng rời khỏi cơ thể, nhập vào thân xác A Lan Nhược.

Trán nàng lập tức toát mồ hôi lạnh. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, cách suy luận này cũng rất có lý. Chỉ có thể là dung mạo của nàng giống với A Lan Nhược, nếu không làm sao đám thị tỳ kia có thể gọi nàng là A Lan Nhược? Nhưng nếu dung mạo của nàng thực sự là giống với A Lan Nhược, tại sao mấy tháng trước khi nàng vào Phạn Âm cốc, bộ tộc Tỷ Dực Điểu lại không phát hiện ra điều này? Ngẫm ra, tráo đổi hồn phách không phải là chuyện đùa.

Hồn phách của nàng nhập vào thân thể của A Lan Nhược, chẳng phải là hồn phách của A Lan Nhược cũng sẽ nhập vào thân thể của nàng hay sao? Quan trọng là, thân thể của nàng hiện tại đang ở đâu? Quan trọng hơn nữa là, nàng tại làm sao lại chết? Phượng Cửu nhất thời đầu óc rối loạn, cho dù nàng có muốn tìm, cũng không có khả năng tìm được.

May sao quả tần bà nàng còn đang giữ được là do lúc ở trong lồng Thiên Cương, nàng đã đem nó bọc vào túi gấm, chưa từng mở ra. Suy nghĩ lại chuyện xưa mất nửa ngày, Phượng Cửu cảm thấy bản thân mình đa phần là sợ bóng sợ gió, cũng không cần quá khẩn trương về chuyện sau này của mình, trong lòng liền dần dần thấy thoải mái hơn.

Nàng cảm thấy rất may mắn vì mình là một thần tiên có lá gan lớn, nếu như một cô gái bình thường bất hạnh rơi vào một nơi như thế này, một mình cô đơn không rõ tiền đồ cũng như rủi ro sắp tới, chỉ sợ nước mắt đã rơi lã chã rồi. Nàng mặc dù cũng khủng hoảng trong chốc lát, nhưng chỉ lát sau đã có thể tịnh tâm trở lại.

Sống ở đâu thì nàng sẽ ở yên đó, chuyện gì tới sẽ tới, nàng chỉ cần bình tĩnh thôi. Chuyện nàng rơi vào đây chắc không ai hay biết, nàng cũng không trông cậy có người tới cứu nàng. Như thế coi như là nàng đã giữ được bình tĩnh. Nếu như nàng đã phải chịu kiếp số này, cho dù có muốn trốn cũng không thể trốn được, nếu như số mệnh của nàng không phải như vậy, sớm muộn gì linh hồn nàng cũng thoát khỏi thân xác này mà thôi.

Nàng có nóng vội cũng không được việc gì. Huống chi nhà của A Lan Nhược thực sự rất giàu, nàng sẽ không phải chịu thiệt thòi gì cả, cũng coi như là nàng được đền đáp lại, liền cảm thấy mát lòng mát dạ. Việc này so với cách mượn thân phận của Cửu Ca công chúa ở Phạn Âm cốc còn có lợi hơn.

Như thế cũng coi như nàng buôn bán có lời. Phàm nhân có câu ‘Chuyện tới đâu hay tới đó’. Con kiến bình thường chỉ biết tha mồi về tổ cũng có trí tuệ, nàng đương nhiên phải tỉnh táo. Rơi vào thế giới này, nàng không hề có lấy một người quen, chuyện cũ trước kia đã rơi mất ở bên ngoài, những gì nàng biết được toàn là điều mới mẻ.

Trải qua cuộc đời của A Lan Nhược, diễn vai A Lan Nhược, hoàn toàn bỏ đi số phận của Phượng Cửu, cuộc sống trôi qua cũng được tiêu sái thoải mái. Chỉ trừ một chuyện, nàng có liên quan tới xà. Theo lời thị tỳ nói, Phượng Cửu đoán được A Lan Nhược ăn mặc, ở, đi lại, nhiều thói quen cũng khá giống với nàng, nàng cũng không phải bắt chước, thật khiến nàng cao hứng.

Nàng không ngờ rằng mấy ngày sau, hai thị tỳ mang một con mãng xà màu xanh tới trước mặt nàng, quỳ xuống nói: “Điện hạ hôm qua không triệu kiến Thanh Điện, Thanh Điện đã tức giận nuốt mất ba con trâu, nô tỳ nghĩ Thanh Điện nhớ điện hạ nên đặc biệt mang Thanh Điện tới gặp điện hạ.

Thời tiết hôm nay ấm áp, điện hạ có muốn mang theo Thanh Điện ra ngoài tản bộ một chút không ạ?”. Phượng Cửu nhìn con rắn dài hơn ba thước đang lè lưỡi dưới gót chân nàng liền choáng váng, khó khăn rời khỏi chiếc ghế. A Lan Nhược bởi vì từ lúc nhỏ đã bị mẹ ném vào hang rắn nên rất thân thiết với loài rắn.

Nghe nói Thanh Điện này là một con rắn xanh nàng đã cứu được lúc còn nhỏ, liền giữ lại bên cạnh, coi như đệ đệ, tên gọi A Thanh. Trong cung, từ nha hoàn thượng đẳng cho tới tiểu nô bộc xử lý tạp vụ, tất cả đều cung kính gọi nó hai tiếng “Thanh Điện”. A Lan Nhược công chúa được xưng tụng là điện hạ, có nghĩa là thủ lĩnh của bộ tộc Tỷ Dực Điểu, là vị công chúa cao quý của tộc.

Ngày hôm đó khi tỉnh lại biết được mình là A Lan Nhược, Phượng Cửu đã thất kinh, ngất đi ngay sau nửa nén hương. Nhưng hiện tại, vấn đề nàng đối mặt còn khó khăn hơn. Nàng sợ rắn, muốn giả được A Lan Nhược chỉ còn cách vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Nếu như vượt qua được, nàng chính là công chúa A Lan Nhược trong mắt thế nhân, mỗi ngày đều có thể hưởng phúc.

Nhưng nếu nàng bị phát hiện là kẻ giả mạo, chắc chắn nàng sẽ không được toàn thây. Suốt ba ngày Phượng Cửu chỉ ngồi nghĩ kế sách. Đến buổi trưa ngày thứ ba, nàng bỗng nhớ ra hồi nhỏ nàng kén ăn, không ăn được củ cải đỏ, cô cô của nàng ở Thanh Khâu liền mở yến tiệc mười ngày thiết đãi củ cải đỏ, nàng ăn củ cải đỏ suốt mười ngày, thật không ngờ rất hữu hiệu đã trị được bệnh kén ăn của nàng.

Có lẽ biện pháp đó lần này có thể dùng đến. Ba ngày sau, toàn bộ tầng hai Túy Tiên lâu đã được bao trọn. Phượng Cửu ngồi trước bàn xà yến, trong đầu gần như muốn nổ tung. Trên bàn bày biện không biết bao nhiêu món ăn, rau xanh xào trứng rắn, thịt rắn muối tiêu, rắn om, rắn chưng cách thủy, chừng hơn mười món ăn chế bằng rắn, từ rắn sơ sinh cho tới rắn già nua, không chừa một loại nào.

Cách bàn ăn mấy bước là một cái bình phong, sau tấm bình phong đặt một cái bồn nôn. Phượng Cửu ngồi yên lặng nửa ngày mới dám run rẩy nhấc đũa, ăn từng miếng, từng miếng một, cảm giác muốn nôn hết thảy tất cả những gì trong bụng ra ngoài. Cuối cùng sau mấy vòng, tay cũng không còn run nữa, cũng coi như có tiến bộ.

Mọi việc không thể nóng vội, phải tiến hành từ từ. Ngày mai lại làm tiếp cũng không vội. Phượng Cửu sắc mặt trắng bệch đẩy cửa bước ra, bước thấp bước cao đi về phía đầu hành lang. Thật ra thì món canh rắn vừa rồi, xét cho đúng thì cũng là một món ngon. Nếu như mang Thanh Điện đi nấu canh rắn, Thanh Điện lại lớn như vậy, không biết có thể nấu được bao nhiêu bát nữa.

Trong đầu nàng hiện ra khuôn mặt oai phong của Thanh Điện, một mùi vị của thịt rắn từ trong dạ dày ợ lên tới cổ họng, Phượng Cửu mặt biến sắc, quay người chạy vội vào căn phòng khi nãy. Bởi vì xoay người quá vội vàng, nàng đụng phải một bạch y thiếu nữ nào đó đang đứng phía sau mình, khiến nàng ta lăn người rơi xuống cầu thang.

Phượng Cửu há hốc miệng nhìn, thấy một vị huyền y công tử đưa tay lên, vừa vặn ôm trọn nữ tử vào trong lòng. Phượng Cửu trong lòng thầm tán tụng, đúng là một chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng nàng còn chưa kịp nhìn rõ vị anh hùng kia, trong dạ dày đã có một trận sôi trào, vội vàng chạy vào trong căn phòng khi nãy nôn thốc nôn tháo.

Vịn bồn nôn nửa ngày nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đẩy cửa ra, bước chân cũng tập tễnh, vội vàng bước tới bên cầu thang muốn xuống lầu lại nhìn thấy một màn tình chàng ý thiếp. Đầu óc Phượng Cửu chậm chạp xoay vòng. Từ xưa tới giờ, anh hùng cứu mỹ nhân, cùng mỹ nhân nằm trong lòng mình thường là bốn mắt nhìn nhau, ẩn tình trong mắt định nhân duyên.

Nhưng bốn mắt nhìn nhau này, mặc dù là anh hùng và mỹ nhân nhìn nhau nhưng lại là một đôi mắt to trừng một đôi mắt ti hí, đâu có giống như thường thường? Nàng đưa mắt nhìn mỹ nhân từ trên xuống dưới, thấy mỹ nhân xấu hổ e thẹn, sóng mắt lưu chuyển nhưng lúc nào cũng dừng lại trên khuôn mặt của huyền y công tử.

Cánh tay phải của nàng được nha hoàn dìu, chân trái dường như không có chút sức lực, toàn thân đều phải dựa vào nha hoàn. Huyền y thiếu niên đưa mắt nhìn nàng, chân mày hơi nhướng lên. Phượng Cửu vỗ đầu, nhận ra mỹ nhân vừa đụng phải nàng sau khi ngã đã bị thương ở chân, vị công tử kia nhìn nàng chằm chằm, mặc dù không khiển trách nàng nhưng ánh mắt kia rõ ràng muốn nói nàng phải bồi thường.

Chuyện này cũng tại khi nãy bản thân nàng không ổn. Phượng Cửu bước từng bước xuống cầu thang, đến hai bước cuối bỗng nhiên bị trẹo chân xuýt chút nữa khuỵu xuống, lại được vị công tử đó đỡ lại. Nàng ngẩng đầu lên nói cảm ơn hắn rồi lấy từ trong tay mấy thỏi vàng đặt vào tay của bạch y nữ tử.

Nàng làm công chúa, thứ khác có thể không có nhưng tiền thì không hề thiếu. Mỹ nhân nhìn số vàng trong tay mình, có chút ngỡ ngàng. Phượng Cửu chợt nghĩ ra có thể bạch y mỹ nhân cho rằng vàng là tục vật, hiểu lầm việc nàng đưa vàng là bất kính bèn lên tiếng: “Vừa rồi chính ta đã đụng phải cô nương khiến cô nương bị ngã, bởi vì trong người không có gì nên muốn đưa cô nương chút tiền này để mua thuốc, mong cô nương đừng hiểu lầm.

Mong cô nương nhận lấy cho, coi như tha thứ cho ta”, nàng lại đem túi tiền ra, thành khẩn nói: “Ta còn có trân châu bạc, bảo thạch Minh Châu, cô nương thích loại nào có thể lấy, không cần khách khí”. Phượng Cửu cảm thấy lời nhận lỗi này của nàng rất hay, rất có thành ý. Mặc dù ánh mắt kinh ngạc của mỹ nhân trở nên mờ mịt nhưng ánh mắt của huyền y thiếu niên bên cạnh cũng đã dịu đi rất nhiều.

Phượng Cửu trong lòng mừng thầm. Có thể khiến cho vị công tử này dịu lòng, bản lĩnh hòa giải của nàng cũng không tồi. Đang đắc ý, bên tai nàng bất chợt nghe thấy hai tiếng: “Điện hạ”. Hai tiếng “điện hạ” này lọt vào tai Phượng Cửu khiến nàng ngỡ ngàng. Đúng lúc này, ở bên ngoài đột nhiên mưa ào ào rơi, hệt như một bình ngọc châu lớn từ trên trời đổ xuống.

Phượng Cửu quay đầu lại, cẩn thận đánh giá huyền y thiếu niên. Nước mưa rơi xuống, giống như một dòng thác tuyết trắng rủ xuống mái hiên. Đứng trước thác nước đó là một thanh niên thân hình cao to, mái tóc đen như mực, mặt mày tựa tranh vẽ, ánh mắt nhìn lại giống như có một trận tuyết lạnh bao phủ.

Trong chốc lát, Phượng Cửu đoán rằng huyền y công tử này chính là người quen trước kia của A Lan Nhược. Hôm nay nàng không dẫn nha hoàn theo, quả thực là thất sách. Thường ngày gặp phải người quen của A Lan Nhược, nha hoàn ở bên cạnh có thể nói đỡ cho nàng vài câu, đối phương sẽ không nhận ra sự khác biệt của nàng.

Nhưng trong hoàn cảnh này… có lẽ chỉ còn một hạ sách. Hạ sách này chính là vờ như không nhận ra. Việc này chính là sở trường của nàng, nàng nhìn về phía chàng thanh niên, lưu loát nói: “Vừa rồi cũng có mấy người chào hỏi ta, gọi ta là điện hạ, ngươi có phải cũng giống bọn họ đã nhận lầm người không?”.

Lời nói vừa thốt ra, mâu quang bình tĩnh của chàng thanh niên bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Nàng không nhớ ta sao?”. Phượng Cửu thoáng chút sợ hãi. Bộ dạng này của hắn giống như thể đã nhận ra được nàng đang nói dối.

Nàng rùng mình một cái, cố gắng tự trấn an mình, thế gian không ít người giống nhau, nàng làm sao biết hắn có tin tưởng lời nàng vừa nói hay không. Nói không chừng hắn để lộ thần sắc này chỉ để gạt nàng, nàng không nên tự hù dọa mình. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía hắn, nói: “Không có gì là nhớ được hay không nhớ được cả, ta chưa từng gặp ngươi, cũng không phải là điện hạ gì đó mà ngươi vừa nhắc tới…”.

Vừa nói được nửa lời đã bị thanh niên cắt đứt, hắn nhìn nàng chằm chằm, nhẹ giọng nói: “Ta là Trầm Diệp”. Nàng đã nói vậy mà hắn còn cố chấp, Phượng Cửu vờ giận dữ nói: “Ta không cần biết ngươi là Phù Diệp hay Trầm Diệp gì cả”. Nhưng trong lòng nàng bỗng nhiên run rẩy.

Trầm Diệp, cái tên này nàng biết. Trong những truyền thuyết về A Lan Nhược, hơn nửa có nhắc tới cái tên này, thì ra người trước mặt này chính là Trầm Diệp Thần quan. Nếu trước mắt nàng chính là Trầm Diệp, càng nhiều lời càng dễ bị lộ, đến nước này, chuồn là thượng sách.

Nàng tỏ ra tức giận, hung hăng nói: “Ta nói không biết ngươi thì là không biết ngươi, ta còn có chuyện gấp cần đi trước, nhường đường!”. Chàng thanh niên có chút run sợ, nhưng không hề ngăn cản nàng, ngược lại còn lùi về phía sau một bước, chừa lối đi cho nàng. Nàng vội vàng rời khỏi tửu lâu, lúc quay đầu lại vẫn thấy huyền y Thần quan đứng ở cửa lầu nhìn về phía nàng.

Lúc nàng quay đầu lại, trong ánh mắt hắn còn có tia đau đớn. Nàng dụi dụi mắt, coi như không hề nhìn thấy. Đêm nay, Thủy Quân giống như đã ngủ quên không cho dừng mưa lại, khiến mưa rơi ào ào không ngớt. Phượng Cửu đứng bên lan can suy nghĩ. Nàng nhớ lại những truyền thuyết đã nghe về A Lan Nhược và Trầm Diệp, nhận ra hai người này có quan hệ rất thân thiết.

Nhưng hai người họ có quan hệ thân thiết như thế nào, nàng không biết, trong tay cũng không có bát quái mang Manh Thiếu gia tới đây để hỏi cho rõ ràng. Ngày hôm nay từng có một lần trí nhớ đã mất đi của nàng thoáng hồi phục, nhưng nếu Trầm Diệp thực sự là tri âm của A Lan Nhược… Biết điều một chút, trước lạ sau quen, chỉ cần gặp hắn nhiều một chút, hắn sẽ nhận ra ngay nàng là giả mạo.

Vả lại, hôm nay trước mặt mọi người nàng đã chạm mặt Trầm Diệp, bất kể trong lòng hắn có nghi ngờ hay không, rất có thể ngày mai sẽ tới điện của nàng thăm dò, tới lúc đó… Nàng giật mình, vội vàng cho gọi nha hoàn Trà Trà tới phân phó: “Nếu như Trầm Diệp có tới đây hỏi hôm nay ta có đi đâu không, ngươi cứ nói là cả ngày hôm nay ta ở liền trong điện, không đi đâu cả”.

Trà Trà ngây người một hồi, bỗng khẩn trương nói: “Trầm Diệp đại nhân cùng điện hạ trước nay chưa từng qua lại, lần này lại muốn tới hỏi thăm chuyện của điện hạ, chẳng lẽ là điện họa vừa mới gây họa sao?”, lúc nói đến hai chữ tai họa, nàng còn có chút run rẩy.

Phượng Cửu không để ý đến việc Trà Trà run rẩy, kinh ngạc nói: “Ngươi nói ta và Trầm Diệp không hề có giao tình?”. Chuyện này thực là lạ, nàng nhớ lại lúc sáng ánh mắt Trầm Diệp nhìn nàng không hề giống với những người không thân quen. Trà Trà suy tư chốc lát, sắc mặt tối tăm nói: “Điện hạ nói đến chuyện này, chẳng lẽ là hỏi giao tình lúc còn nhỏ sao?”, bực tức nói: “Điện hạ khi còn nhỏ biết Trầm Diệp đại nhân là biểu ca của mình, ngày sinh thần của đại nhân điện hạ liền tới thăm.

Hắn lại nghe Đại công chúa cùng Tam công chúa nói điện hạ rất bẩn, đem lễ vật của điện hạ ném hết đi, sau đó, không phải là điện hạ không hề tới dự sinh thần của hắn, cũng không qua lại với hắn sao?”. Khóe mắt nàng hơi đỏ: “Điện hạ nhân hậu, hôm nay cảm thấy như vậy có lẽ cũng có giao tình, nhưng giao tình của điện hạ, Trầm Diệp không xứng đáng nhận được”.

Phượng Cửu ngây người một hồi. Một lời vừa nghe, nàng biết Trà Trà là nha hoàn rất toàn tâm toàn ý trung thành với nàng. A Lan Nhược không hề đối phó với tỷ tỷ và muội muội cùng mẹ khác cha, điều này Phượng Cửu hiểu được. Khi còn nhỏ tiếp xúc với Trầm Diệp bởi vì hắn là cháu ruột của mẹ nàng, là biểu ca của nàng, nàng hiểu được.

Trong ba công chúa, Đại công chúa được mẫu thân sủng ái nhất, tiểu công chúa được phụ thân sủng ái nhất, A Lan Nhược từ khi sinh ra đã bị ném vào hang rắn sinh sống, cha mẹ ruột không thương yêu, Phượng Cửu hiểu được. Nhưng về Trầm Diệp, nàng vốn tưởng hắn và A Lan Nhược là người cùng hội cùng thuyền, hiện tại lại biết hắn cùng tỷ muội A Lan Nhược mới thực sự là dây mơ rễ má, chuyện này, nàng không hiểu được.

Chuyện này rất kỳ lạ. Phượng Cửu suy nghĩ một đêm vẫn không nghĩ ra, nhìn thấy ánh nắng ban mai bắt đầu lên, liền ngáp một cái rồi đi ngủ. Vừa khi tỉnh ngủ đã thấy Trà Trà vội vàng đi tới bên cạnh mình, trong lòng cảm phục bản thân dự liệu như thần, đưa tay cầm một chén trà nguội, vừa uống vừa nói với Trà trà: “Hôm nay Trầm Diệp tới phủ hỏi thăm ta thế nào?”.

Trà Trà vui vẻ lắc đầu: “Trầm Diệp đại nhân hôm nay không tới, nhưng Trà Trà thông báo tin này, chắc chắn điện hạ sẽ rất vui mừng”, mặt mày hớn hở nói tiếp: “Sư phụ của điện hạ đã trở về! Mạch tiên sinh đã trở lại, đang ở bên ngoài chờ điện hạ!”. Trà trong miệng Phượng Cửu lập tức phun thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé của Trà Trà.

Trà Trà lau nước trà trên mặt: “Điện hạ giật mình cũng đúng thôi, Mạch tiên sinh lúc đi đã nói sau nửa năm mới quay trở lại, tính từ đó tới nay mới được có một tháng, đến Trà Trà cũng phải giật mình”. Phượng Cửu đúng là đã giật mình, đến khi phục hồi lại, cảm thấy hôm nay đúng là ngày đen đủi của nàng.

Muốn biết vì sao đen đủi, trước hết phải nói đến thân thế của A Lan Nhược. A Lan Nhược là một đứa nhỏ không có được tình thương của cha mẹ, cho nên mặc dù Phượng Cửu có chiếm thân thể của A Lan Nhược, hai người đó cũng không nhận ra được, trải qua mấy ngày nay Phượng Cửu cũng cảm thấy an tâm.

Nhưng ngoại trừ cha mẹ, A Lan Nhược còn có một người thân nhất, đó chính là sư phụ nàng. Mẹ A Lan Nhược năm đó nhẫn tâm vứt nàng vào hang rắn, A Lan Nhược may mắn không bị rắn nuốt vào bụng, được rắn mẹ coi là một con rắn nuôi lớn. Tuy lúc đó nàng được sống sót nhưng lại không có hình dạng của con người.

Sư phụ nàng đi ngang qua thấy nàng đáng thương liền cứu nàng ra, giữ lại bên cạnh nuôi dạy. Ngôn ngữ, mọi hiểu biết của A Lan Nhược đều do sư phụ nàng dạy, lúc này sư phụ đang dạo chơi bên ngoài của nàng không hiểu vì sao lại trở lại, nàng quả thực đen đủi. Mà vị sư phụ này, nàng làm sao biết được hắn là thật hay giả? Phượng Cửu đưa tay bóp trán, đau khổ nói: “Sư phụ quay trở lại là chuyện rất đáng mừng, nhưng đêm qua ta ngủ không ngon, hiện tại gió sớm mạnh quá, ta có chút nhức đầu, ngươi trước tiên cứ đi dàn xếp cho sư phụ ta đã, ta sau khi nghỉ ngơi sẽ đi tìm người nhận tội”.

Trà Trà là một nha hoàn trung thành, vừa nghe thấy Phượng Cửu nói đến hai chữ nhức đầu đã vội vàng muốn chạy đi mời dược sư. Lúc ấy trong viện bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Phượng Cửu vội vàng đưa mắt nhìn ra xa, thấy ở bên một gốc liễu xanh biếc có bóng áo trắng.

Phượng Cửu theo chiếc áo nhìn lên, thấy một bạch y thiếu niên mỉm cười: “Hơn một tháng không gặp, hiện vi sư trở về lại náo nhức đầu, không biết là bị bệnh tật gì, không bằng để vi sư trị liệu cho con?”. Hai chữ vi sư thốt ra từ miệng bạch y thiếu niên, Phượng Cửu ngẩn ngơ một hồi.

Trong suy nghĩ của Phượng Cửu, sư phụ phải là người lớn tuổi. Đương nhiên sư phụ Mặc Uyên của cô cô nàng là một ngoại lệ, nhưng trong thiên hạ, những chuyện ngoại lệ như vậy đâu có nhiều? Sư phụ nhất định phải giống như Thái Thượng Lão Quân râu tóc bạc phơ mới xứng với hai tiếng sư phụ.

Nhưng bạch y công tử tuấn mỹ trước mặt này thực sự là sư phụ của A Lan Nhược sao? Hắn chính là người một tay nuôi lớn A Lan Nhược? Phượng Cửu cảm thấy tín ngưỡng của bản thân mình bị thương tổn. Bạch y thiếu niên chỉ bước ba bước đã tới bên cạnh nàng, thấy nàng bất động, mắt liền liếc qua Trà Trà.

Trà Trà lập tức cúi lạy rồi ra ngoài. Phượng Cửu cố gắng trấn định bản thân, ngẩng lên nói: “Sư phụ ngồi đi ạ”, rót cho hắn một chén trà rồi cũng rót một chén khác cho mình. Bạch y thiếu niên chăm chú nhìn nàng, một hồi lâu mới nói: “Đã lâu không gặp Phượng Cửu điện hạ”, lại nói: “Ta là Tô Mạch Diệp”.

Ngụm trà trong miệng Phượng Cửu phun thẳng vào mặt hắn. Tô Mạch Diệp chính là Tây Hải Thủy Quân Nhị điện hạ. Hắn chính là vị Thần Quân quần áo lụa là, cùng với Liên Tống Thần Quân nổi tiếng phong lưu khắp tứ hải bát hoang, là bạn nhậu thân nhất của tiểu thúc Bạch Chân của nàng.

Tô Mạch Diệp am hiểu cách pha trà, trước kia nàng có một hai lần tới Tây Hải, cũng gọi là có chút giao tình với hắn. Nhưng chỉ bằng chút giao tình này mà có thể khiến hắn vào A Lan Nhược chi mộng cứu nàng, trong ấn tượng của nàng, hắn không phải là người nghĩa khí như vậy. Mà cũng bởi vì sự cố nàng mất trí nhớ, không biết mình có thân với Tô Mạch Diệp hay không, nhưng đối phương chỉ nhìn đã biết nàng đang ở bên trong thể xác của A Lan Nhược khiến nàng có chút giật mình.

Mặc dù như vậy, ở nơi xa quê này, gặp lại được cố nhân là chuyện may mắn rồi. Hai người ngồi vững vàng, Phượng Cửu tỏ vẻ cung kính. Tô Mạch Diệp ánh mắt hài hước, lấy từ trong tay áo chiếc khăn lụa trắng tinh xảo, chậm rãi lau nước trà trên mặt rồi nói: “Ngươi ở trong này mạo hiểm đã lâu chưa trở lại, mà bốn con mãng xà luôn vây xung quanh ngăn cản, nữ đế tộc Tỷ Dực Điểu nhớ ra xà hoàng có thể giúp đỡ được, Liên Tống bèn tới tìm ta”.

Xà hoàng, chính là một con xà trắng xuất hiện sau thuở hồng hoang, nhận linh khí trong trời đất mà tu luyện thành tiên, ở Cửu Trùng Thiên có một vị được Thiên Quân phong hiệu, xưng là kỳ sơn thần nữ. Phượng Cửu nhớ ra, kỳ sơn thần nữ này chính là mẫu thân của Tô Mạch Diệp.

Phượng Cửu xẩu hổ nói: “Trong mộng này thực sự rất nguy hiểm, ngươi đại nhân đại nghĩa không chút do dự vào trong mộng cứu ta, ta từ trước tới giờ quả thực đã hiểu lầm ngươi”. Nụ cười ấm áp như gió xuân trên mặt Tô Mạch Diệp bỗng nhiên hơi ngưng lại, cúi đầu cầm chén trà, nhìn bọt trà hiện lên trong chén, nói: “A Lan Nhược quả thực là đồ đệ của ta.

Ta cứu nàng ra khỏi hang rắn khi nàng mới mười lăm tuổi, nuôi nàng cho tới khi nàng sáu mươi tuổi. Tuy không phải cùng huyết mạch, nhưng cũng là cốt trung cốt, máu trung máu”. Biểu hiện này của Tô Mạch Diệp khiến Phượng Cửu ngẩn người. Trong số các con nối dòng của tứ hải Thủy Quân, tính ra thì Tô Mạch Diệp là người phong lưu nhã nhặn nhất, bên cạnh hắn không có một ngàn cũng tới tám trăm mỹ nhân là người thân.

Có điều, không ai hay biết rằng chừng ấy mỹ nhân không phải là hắn tự tìm về, mà là các nàng tự tìm đến hắn. Hôm nay hắn lại nói ra sáu chữ cốt trung cốt, máu trung máu, khiến Phượng Cửu cực kỳ kinh ngạc. Tô Mạch Diệp nhìn nàng một lát, nhẹ vuốt cây tiêu trong tay, nói tiếp: “Lúc đó ta có việc phải rời khỏi Tây Hải, tới Phạn Âm cốc hai năm, khi trở về thì thấy thiếu nữ hoạt bát ngày xưa chỉ còn vẻn vẹn lại là một nấm mồ đầy cỏ xanh bao phủ.

Nữ đế bộ tộc Tỷ Dực Điểu khẳng định rằng nàng tự ái bỏ đi…”, hắn yên lặng một hồi mới nói: “Hơn hai trăm năm qua ta luôn truy tìm nguyên nhân cái chết của nàng, nhưng tộc Tỷ Dực Điểu lại giấu kín việc này. Lần này Liên Tống tìm ta, nhờ ta cứu ngươi, nói rằng ngươi rơi vào A Lan Nhược chi mộng, là cảnh trong mơ của nàng, ta cũng muốn xem một chút”.

Hắn liếc nhìn Phượng Cửu, nhạt giọng nói: “Cho nên ta cũng chỉ nhân tiện cứu ngươi mà thôi, ngươi không cần mang ơn ta làm gì”. Vẻ mặt bình thản lộ ra nụ cười: “Vả lại, lần này vào đây ta còn có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ”. Phượng Cửu cúi đầu lắng nghe. Người ta nói Tô Mạch Diệp tính tình cổ quái quả nhiên không sai.

Nụ cười của Tô Mạch Diệp, nói là ấm áp thì đúng thật ấm áp, nói là lạnh lùng thì cũng rất lạnh lùng, còn lúc này, hắn thoải mái cười, nụ cười có vẻ rất sảng khoái. Một lúc mà có thể mang được ba thần sắc khác nhau, mỗi thần sắc lại vô cùng rõ ràng, không hổ là Thiên Diện Thần Quân.

Phượng Cửu trầm ngâm gật đầu: “Từ trước tới nay luôn lấy của ngươi không ít trà ngon, ngươi có việc gì cần ta giúp, ta nhất định sẽ giúp hết sức”. Tô Mạch Diệp đương nhiên hài lòng với câu trả lời của nàng, ánh mắt từ từ đảo qua người nàng, nói: “Có lẽ ngươi không biết, thế giới này chắc là do một người từng sống chung với thời đại của A Lan Nhược tạo ra.

Phạn Âm cốc khi xưa có người nào, cảnh nào, ở đây cũng y chang như vậy. Còn nữa, nếu như có ai đó rơi vào bên trong Phạn Âm cốc, người thay thế sẽ biến mất”, hắn chỉ vào mình nói: “Ví dụ như ta đây, vốn là sư phụ của A Lan Nhược, trong thế giới này có người thay thế ta, khi ta vào, hắn sẽ biến mất”.

Phượng Cửu ấp úng: “Ngươi nói vậy, ta chiếm thân thể của A Lan Nhược, ta sẽ chính là A Lan Nhược?”. Chuyện này quá mức tưởng tượng của nàng, Phượng Cửu cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai làm mắt nàng nổ đom đóm. Tô Mạch Diệp nhìn nàng hồi lâu, rồi lắc đầu nói: “Chuyện của ngươi, ta cảm thấy là do pháp thuật không đủ nên bị rơi vào bẫy.

Vào trong thế giới này, ngươi sẽ mất đi trí nhớ về những chuyện vừa xảy ra, đó là một cạm bẫy. Đã qua một cạm bẫy, hiện tại có lẽ là cái bẫy thứ hai”. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hồn phách của A Lan Nhược đã tan biến, bộ tộc Tỷ Dực Điểu cho dù có thể chuyển kiếp nhưng A Lan Nhược thì không thể.

Trong thế giới này, ai ai cũng có thể cướp vị trí chủ Phạn Âm cốc, duy A Lan Nhược là không thể”. Phượng Cửu nghe Tô Mạch Diệp nói chuyện, cảm giác căng thẳng trong lòng đã vơi đi nhiều. Thấy Tô Mạch Diệp đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cây liễu rũ, bỗng nhiên cảm giác có chút bi thương, liền ho một tiếng, nói: “Ngươi vừa nói có chuyện cần ta giúp, chi bằng hãy nói luôn bây giờ đi, ta cũng cần chuẩn bị một chút.

Sau khi giúp xong việc, chúng ta sẽ nghĩ cách ra khỏi đây”. Đợi một lúc lâu mới thấy Tô Mạch Diệp thấp giọng nói: “Cảnh vật ở đây lúc đầu so với Phạn Âm cốc khi xưa không mấy khác biệt, nhưng về sau lại thay đổi, người tạo ra thế giới này có lẽ là muốn thay đổi bi kịch xảy ra năm đó, tạo ra một câu chuyện viên mãn”.

Hắn nhìn Phượng Cửu: “A Lan Nhược đã chết, chuyện ở đây cho dù có viên mãn cũng chỉ là lừa mình dối người. Lần này ngươi lại thay thế A Lan Nhược, ta muốn ngươi tuân theo vòng tuần hoàn khi xưa của A Lan Nhược, để thế giới này tái hiện lại chuyện xảy ra trong Phạn Âm cốc năm đó, ta muốn biết năm đó rốt cuộc vì sao A Lan Nhược lại chết”.

Tô Mạch Diệp để cho Phượng Cửu giúp đỡ, chuyện này cũng khá dễ dàng. A Lan Nhược trong đời có gặp một số chuyện quyết định vận mệnh của mình, năm đó A Lan Nhược lựa chọn như thế nào, nàng hiện tại cũng sẽ lựa chọn như vậy. Tô Mạch Diệp săn sóc cho Phượng Cửu là chuyện đương nhiên, những việc nhỏ nhặt khác, muốn sao cũng được.

Phượng Cửu nhận ra được, A Lan Nhược mặc dù không được cha mẹ quan tâm, nhưng lại có Tô Mạch Diệp rất biết chăm sóc. Có Tô Mạch Diệp làm chỗ dựa vững chắc, Phượng Cửu cảm giác cuộc sống được thoải mái, dễ dàng hơn. Phượng Cửu chỉ không vừa lòng duy nhất có một chuyện – bọn nha hoàn ngày nào cũng muốn đem Thanh Điện vào trong viện của nàng, cầu khẩn nàng nói chuyện với nó, chăm sóc an ủi nó.

Chuyện này làm Phượng Cửu hơi nhức đầu, xà yến nàng đã thực hiện được nửa tháng, nhưng khi đưa tay xoa đầu Thanh Điện, nàng vẫn run sợ vô cùng. Phải làm sao để có thể quang minh chính đại tránh xa Thanh Điện mà không có ai hoài nghi đây… Phượng Cửu vì chuyện này, vô cùng buồn rầu, vốn được sống tự do tự tại, giờ đâm ra không thoải mái cho lắm.

Ở đây không có ai cùng nàng tâm sự nỗi lòng, mãi cho đến sinh thần của mẫu thân A Lan Nhược. Sinh thần của mẫu thân A Lan Nhược, Khuynh Họa, luôn được tổ chức khác người. Bởi vì nghe nói Khuynh Họa phu nhân là một tài nữ phong nhã, việc ca múa trong các bữa tiệc luôn luôn được tham khảo qua ý kiến của bà.

Cha A Lan Nhược vì muốn mẹ nàng được vui vẻ, quà sinh nhật hằng năm đều chuẩn bị rất công phu. Năm nay nghe nói cha nàng chuẩn bị một con thuyền rất lớn, muốn dẫn mẹ nàng đi dọc theo Hà Nam, tới phía nam hành cung thưởng hoa sơn trà. A Lan Nhược là con gái họ, mặc dù không được cưng chiều, nhưng trong danh sách đi cùng bên trên bổ nhiệm xuống vẫn có tên nàng.

Phượng Cửu chuẩn bị một chút hành trang, xuôi về phía nam. Thanh Điện vì dài ba trượng, khuôn mặt to lớn nên không thể đi du thuyền cùng, nỗi sầu lo mấy ngày của Phượng Cửu cuối cùng cũng được giải tỏa. Trước khi nàng đi hai ngày, nha hoàn mang Thanh Điện tới viện của nàng, nàng vui lòng bày ra bộ dạng không muốn xa rời Thanh Điện, thậm chí khóe mắt còn trào ra hai dòng lệ khiến đám nha hoàn nghĩ việc gần đây nàng đối với Thanh Điện không chút thân thiết chỉ là ảo giác của họ, nàng vẫn là điện hạ trước kia.

Màn tuồng này của Phượng Cửu được diễn rất thật, gặp đúng lúc Thượng quân hơn tám trăm năm chưa đặt chân tới sân nhà nàng đến thăm. Thượng quân mấy ngày nay tâm tình tốt, thi thoảng cũng có nhớ tới nữ nhi A Lan Nhược này, cảm thấy ngày thường đã bỏ quên nàng, có chút áy náy, vì vậy tới điện thăm nàng một chút.

Khi tới lại nhìn thấy cảnh tượng này, Thượng quân nhíu mày trầm tư trong chốc lát, nhìn Phượng Cửu bằng ánh mắt vô cùng nhân ái. Ngày thứ ba bắt đầu khởi hành. Phượng Cửu nhìn con thuyền rồng lớn phía sau, cách đó không xa cũng có một chiếc thuyền hoa theo sau. Mấy nha hoàn hầu hạ Thanh Điện vén rèm bước lên cười với nàng, Thanh Điện từ phía sau rèm cũng thò đầu ra, thân mật lè lưỡi với nàng.

Phượng Cửu đứng bên bờ, bị gió sông táp vào thoáng rùng mình một cái. Thấy Trà Trà ôm một xấp áo gấm muốn đi lên thuyền hoa, Phượng Cửu liền hỏi: “Ngươi đang làm gì đấy?”. Trà Trà nở một nụ cười vui vẻ nói: “Điện hạ không nhớ rõ sao? Thanh Điện nhát gan, một khi rời khỏi vương cung, ban đêm cần phải đư

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện