Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư (Quyển Hạ)

Chương 4



Mặc dù đã dẫn lầm người đi thưởng hoa, Phượng Cửu cảm thấy bản thân mình may mắn cơ trí, không có nói điều gì hay làm gì để lộ thân phận của mình với Tức Trạch.

Tức Trạch Thần Quân thoạt nhìn là một kẻ mặt lạnh, thật không ngờ tình cảm dành cho Quất Nặc lại sâu đậm đến như vậy, không trách được trong nhân gian có một câu nói, trong mắt tình nhân xuất Tây Thi. Có điều, Phượng Cửu cảm thấy lo lắng thay cho Tức Trạch, người này rốt cuộc có mắt nhìn người hay không, lại cảm thấy Quất Nặc là người tốt tính đến vậy.

Người rất có tài, phẩm chất tốt đâu có giống như nàng ta? Nàng suy nghĩ mãi cho tới khi chìm vào trong mộng đẹp, ngủ rất say, đến lúc gà gáy mới dậy rửa mặt. Tối qua nàng đã khiến Tô Mạch Diệp phải một mình đối mặt với Thường Lệ, không biết hắn có ứng phó được qua gian khổ không.

Sáng sớm nay có lẽ nàng nên đến thỉnh tội với hắn, nàng tỏ ra biết điều đến sớm, biết đâu hắn lại mủi lòng sẽ không so đo với nàng. Nàng cho rằng như vậy, liền ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền chờ đợi. Không ngờ rằng đến khi ánh nắng vàng đã ngập tràn, Mạch Thiếu mới lững thững xuất hiện, sau đó lại không hề nhắc tới chuyện tối qua nàng bỏ quên hắn, chỉ nói tối qua Thanh Điện đuổi theo Thường Lệ khiến nàng ta phải bỏ chạy gào khóc khắp bốn cánh rừng, Thường Lệ bị Thanh Điện cuốn tới mức quần áo lấm lem, sau đó bất tỉnh, kinh động tới Thượng quân.

Nói đến đây liền ân cần nhắc nhở nàng, chuyện xảy ra không phải là chuyện nhỏ, nàng sau này không thể gây ra phiền phức nữa. Phượng Cửu ngay lập tức hiểu vì sao Mạch Thiếu hôm nay lại nhân hậu bao dung như vậy. Hôm nay không cần tới hắn động thủ, Phượng Cửu đã nhanh chóng ngăn được giúp con chim bồ câu của hắn không trượt chân ngã, hắn đương nhiên sẽ vui mừng hòa thuận với nàng, giả bộ làm người tốt.

Thực ra nàng biết hắn vẫn là Mạch Thiếu ngày thường mà thôi. Cho dù hắn có oán trách gì cũng phải để ở trong lòng. Trước đây nàng nghĩ rằng với sĩ diện của Thường Lệ, nhất định sẽ không đem chuyện mất mặt như vậy kể ra ngoài, thật không ngờ Thượng quân lại nghe được tin, chủ động tới gặp mặt nàng ta.

Trong từ điển của Phượng Cửu, “gây họa” là hai chữ được đánh dấu rất lớn, nhưng lại thiếu chữ “giải quyết tốt hậu họa”. Nàng trước giờ luôn là đế cơ Thanh Khâu, luôn luôn cảm thấy làm một đế cơ chỉ cần biết gây họa là được rồi, còn giải quyết hậu họa không nằm trong phạm vi mà nàng cần nghiên cứu.

Phượng Cửu cảm thấy xấu hổ vì sự nông cạn đó của mình. Suy nghĩ một chút, Phượng Cửu trong lòng hy vọng còn có may mắn, hỏi Tô Mạch Diệp: “Dù sao thì A Lan Nhược cũng là con gái ruột của Thượng quân, cho dù có phạt, nhất định cũng sẽ không phạt nặng, đúng không?”. Tô Mạch Diệp nhíu mày: “Việc này khó nói trước được”.

Bảy ngày sau, khi đứng trong lồng giam của nhà lao, Phượng Cửu cuối cùng cũng biết thủ đoạn tàn nhẫn của hai vị phụ mẫu đối với đứa con gái này như thế nào, cũng hiểu được vì sao ngày hôm ấy Tô Mạch Diệp lại nhíu mày như vậy. Những hòn đá chống đỡ xung quanh núi Cửu Khúc tạo thành nhà giam này, mà chỉ có thể ngồi trong đó mà thôi.

Chỉ cần cử động một chút là sẽ chạm tới vách đá của nhà lao này, mà không hiểu xung quanh những vách đá này đã bày ra pháp thuật gì mà mỗi lần chạm phải là lại đau đớn như cắt, thực là cực hình với nàng. Đây là Tô Mạch Diệp đã cầu xin giúp nàng, tình nguyện giam mình mười ngày, giúp nàng chia sẻ hình phạt, nếu không có Mạch Thiếu trượng nghĩa tương trợ, sợ rằng không chỉ bị giam vào đây mà đã xong chuyện.

Từ trước đến nay, khi nàng chọc giận Bạch Dịch, cũng đã có lúc phải chịu giam giữ, khiến nàng vẫn cảm thấy oán hận cho tới giờ, nhưng so với thủ đoạn của cha mẹ A Lan Nhược, Bạch Dịch cha nàng thực sự là một người cha nhân từ. Ngồi trong tư thế thẳng lưng, ngày thường đã không được tự nhiên rồi, hiện tại lại phải luôn giữ vững như vậy.

Mặc dù thế giới này khá giống với Phạn Âm cốc, ở nơi nào cũng có thể thi triển pháp thuật, nhưng trong nhà lao này lại bị cấm, khiến nàng dùng phép định thân thôi mà cũng không được. Thân thể đã không được tốt, chống giữ được một ngày, đến khi màn đêm buông xuống cuối cùng nàng cũng không chịu được nữa, lưng ngả vào thạch bích phía sau, nhưng chỉ trong chớp mắt đã có cảm giác thiên đao vạn quả chém vào, đau tới mức ngay lập tức tỉnh táo lại.

Hình phạt đó cứ tiếp diễn mỗi ngày. Ngày thứ nhất, Phượng Cửu nghĩ chỉ cần bền bỉ chịu đựng là tốt rồi, ngày thứ hai, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo, Phượng Cửu chỉ ước rằng có ai đó tới cứu mình. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, Phượng Cửu rốt cục hiểu được loại hành hạ này sẽ không bao giờ dừng lại, không phải chỉ cần chịu đựng là có thể xong chuyện, hơn nữa sẽ không có ai tới cứu nàng.

Nàng thực sự không hiểu hai vị phụ mẫu này có thâm thù đại hận gì với A Lan Nhược mà lại ra tay ác độc như vậy. Từ khi chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên chịu đựng cực khổ mà Phượng Cửu nảy sinh ra ý nghĩ muốn chết. Vừa nghĩ đến chữ chết, nàng đã cảm thấy bản thân sẽ không được thanh tịnh, sợ hết hồn, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, cửa lao đã đóng bao lâu nay đột nhiên cạch một tiếng được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào dáng người mảnh khảnh của nàng.

Nàng gắng sức đưa mắt nhìn lên, thấy Thường Lệ đang đứng đó cười nàng. Mãi cho tới khi ánh hoàng hôn nhàn nhạt buông xuống, giống như đã thưởng thức xong dáng vẻ chật vật của nàng, Thường Lệ mới thản nhiên đi tới, từ trên cao nhìn nàng, giọng nói vô cùng ôn hòa: “Tỷ tỷ mấy ngày nay ở trong lao không biết cảm giác thế nào?”.

Phượng Cửu có thể nghe được mấy lời này đã là nỗ lực lắm rồi, đâu còn hơi sức đáp trả lời nàng ta. Thường Lệ chờ trong giây lát, lại càng cười vui vẻ hơn: “Tỷ tỷ trước giờ không phải miệng lưỡi nhanh nhẹn sao, tại sao hôm nay lại im lặng vậy? Hay là đã đau tới mức không thể nói ra lời?”.

Nàng ta ngồi xổm xuống ngang hàng với Phượng Cửu: “Kế sách của tỷ tỷ rất hay, khiến con rắn ngớ ngẩn kia ngày hôm ấy rượt đuổi muội thật vất vả, nhưng ngày đó tỷ tỷ tính kế, chẳng lẽ không nghĩ tới sẽ có ngày muội sẽ báo đáp lại sao?”, liếc mắt nhìn lồng giam, nhẹ giọng nói: “Ngày đó phụ quân phạt tỷ tỷ ở trong thạch lao tĩnh tâm, nhưng muội cảm thấy thạch lao không có tác dụng, liền lén bảo bọn họ đổi cho tỷ lồng giam Cửu Khúc này, cái thạch lao làm sao hầu hạ được tỷ tỷ thoải mái?”.

Chân nhất thời tê dại, Phượng Cửu nghiêng người chạm phải vách tường, cảm giác đau đớn khiến Phượng Cửu buồn bực hừ một tiếng. Thường Lệ chống cằm, tỏ vẻ ngây thơ nói: “Có phải tỷ tỷ đang suy nghĩ phụ quân không tuyệt tình với tỷ, đợi sau khi ra khỏi đây nhất định sẽ nói xấu ta trước mặt phụ quân phải không?”, vẻ mặt tỏ ra chán ghét nói: “Buồn cười, ta gọi ngươi là tỷ tỷ, ngươi liền cho rằng ngươi là tỷ tỷ của ta sao? Phụ quân cho ngươi đi thưởng hoa cùng, ngươi lại quên mất thân phận của ngươi sao? Cho dù ta có một đao giết chết ngươi, cùng lắm phụ quân chỉ phạt giam ta vài ngày, ngươi cho rằng phụ quân sẽ vì báo thù cho ngươi mà đâm chết tiểu nữ người sủng ái nhất từ nhỏ sao?”, cười lạnh nói: “A Lan Nhược, từ lúc ngươi sinh ra đã định là kẻ dư thừa rồi”.

Phượng Cửu ngày trước trêu cợt Thường Lệ, hiện giờ nàng ta trả thù gay gắt hơn, khiến Phượng Cửu hiểu được tài nghệ của bản thân cũng không sánh được với mối quan hệ tốt. Mặc dù Phượng Cửu không phải là A Lan Nhược, nhưng nghe những lời nói của Thường Lệ cũng cảm thấy đau lòng vô cùng.

Bỗng ở bên ngoài cửa lao đột nhiên truyền tới những giọng nói ồn ào, xa xa vang lên tiếng chiêng, có người kinh hoảng nói: “Thiên hỏa, là thiên hỏa, mau đi lấy nước, đi lấy nước giữ hành cung!”. Tiếng huyên náo ngày càng lớn, Thường Lệ đột nhiên nắm chặt lấy cổ áo của Phượng Cửu, Phượng Cửu tránh không được, lảo đảo một cái, ngã vào vách tường, toàn thân lại cảm thấy một trận đau đớn đến tột cùng.

Đợi đến khi tinh thần hồi phục, một màn khói dày đặc đã bay vào bên trong nhà lao, Thường Lệ một tay che mũi, ánh mắt trong màn khói lóe sáng, cười nói: “Hành cung cháy rồi, không lâu nữa sẽ cháy tới đây, tỷ tỷ, xem ra ông trời cũng không muốn ngươi sống lâu, muốn siêu độ ngươi sớm rồi”.

Phượng Cửu đột nhiên nắm lấy cánh tay của Thường Lệ, khóe môi gắng nở nụ cười, đưa tay nàng ta chạm vào vách tường, Thường Lệ lập tức kêu lên thảm thương. Phượng Cửu thở dài: “Mới một chút đã không chịu nổi? Thật chẳng có chút tiền đồ nào! Nói năng liên miên thật đáng ghét, nói đủ rồi thì cút đi cho ta!”.

Thường Lệ ôm cánh tay lảo đảo chạy đi, tới cửa lao lại quay lại nhìn nàng đầy hận ý. Trong phòng, khói dày đặc. Phượng Cửu vừa ho khan vừa suy nghĩ, khi nãy lúc Thường Lệ chưa tới, nàng đã nghĩ tới điều gì nhỉ? Đúng rồi, chết. Thần tiên không có kiếp sau, nếu như chết đi, hồn phách sẽ tiêu tán quay về với trời đất, chỉ có thể tồn tại mịt mờ trong thiên địa.

Nhưng, đây là thể xác của A Lan Nhược, nếu như thể xác này chết đi, rất có thể sẽ giải thoát cho linh hồn nàng, đưa nàng trở về thể xác cũ của mình. Nhưng lỡ hồn phách của nàng đã hòa nhập vào cùng với hồn phách của A Lan Nhược, một khi cái xác chết đi, linh hồn nàng cũng sẽ chết theo.

Hồ ly rất thính tai, lúc này suy nghĩ của nàng đang thông suốt, vì vậy âm thanh nghe được cũng xa hơn. Trong những âm thanh la hét hỗn loạn ở bên ngoài, có một giọng nói vang lên rất rõ ràng, là giọng của Tức Trạch. Vị phu quân này của A Lan Nhược, lúc nào làm việc cũng ở trong trạng thái ung dung, trầm ổn, không ngờ cũng có lúc nghe được tiếng hét của hắn, có thể thấy được hắn đang lo lắng tới nhường nào.

Nhưng sự lo lắng của hắn lại không liên quan tới nàng, thanh âm của Tức Trạch vang lên, lời hỏi lại là: “Đại công chúa đang ở đâu?”, nhưng không biết là hỏi ai. Phượng Cửu cảm thấy đau lòng thay cho A Lan Nhược. Thiên hỏa là thanh kiếm đồng thời gác lên cổ nàng và Quất Nặc, thế nhưng phu quân duy nhất của nàng lại toàn tâm toàn ý lo lắng tới an nguy của tỷ tỷ nàng, quả thực là bi kịch.

Hiện giờ, nàng đã không còn ai để trông cậy nữa rồi. Lửa cháy rừng rực, ánh lửa đã lan tới cửa lao. Trong thời khắc nguy cấp như vậy, Phượng Cửu lại bĩnh tĩnh tới kỳ lạ, đau đớn trong người tựa như đã cùng với lửa nóng bay hết đi rồi. Nàng bỗng nhớ tới năm xưa ở Cửu Trùng Thiên khi một mình đối mặt với con sư tử trắng của Cơ Hoành, nàng chưa từng có chút hy vọng rằng Đông Hoa sẽ tới cứu mình.

Lần trộm quả tần bà, ở trong trận pháp mãng xà, nàng sợ hãi vô cùng nhưng vẫn không hề có ý nghĩ kia. Hiện tại không có ý nghĩ đó cũng tốt, như vậy nàng sẽ không phải thương tâm hay thất vọng thêm lần nữa. Cô cô từng nói, trời định nhân duyên, lúc một cô nương gặp nạn nhất định sẽ có công tử văn nhã đến cứu giúp.

Nàng từ nhỏ tới giờ nghĩ tới điều này thường không khỏi tự cười rằng, có lẽ chính vì thế mà lần gặp nạn ở núi Cẩm Nghiêu đó Đông Hoa mới cứu nàng. Nhưng trừ lần đó ra, chưa lần nào nàng ở trong nguy hiểm mà được Đông Hoa cứu giúp nữa. Mỗi một lần gặp nạn cũng là nàng tự chịu đựng.

Nhưng không hiểu lần này nàng có gặp may như trước nữa không. Có một câu nói rằng tình thâm duyên mỏng, tình thâm là nàng, duyên mỏng là nàng và Đông Hoa. Có một từ khác là phúc mỏng, nàng phúc mỏng nên mới gặp phải chàng, chàng phúc mỏng nên mới bỏ qua nàng. Phượng Cửu bất giác cảm thấy tối nay mình thật giống với một thi nhân, cảm giác bản thân thật vô dụng, đã nói rằng Đông Hoa Đế Quân với nàng chỉ là bốn chữ mà thôi, vậy mà thời khắc này còn nhớ tới chàng.

Nhưng nếu như quả thực nàng chết ở đây, sau này chàng nghe được tin, liệu có vì nàng mà đau khổ chút nào không? Liệu rằng chàng có cảm thán như thế này: “Không ngờ rằng nàng tuổi nhỏ mà lại chết đi như vậy, nhớ tới năm xưa nàng ở Phạn Âm cốc cùng bổn tọa đã chăm lo cho ta một ngày ba bữa, chiếu cố tới bổn tọa cũng không tệ”? Tình cảm, chấp niệm của nàng hơn ba trăm năm đổi được một câu nói đó của Đông Hoa, có thể được coi là nàng đã tích được phúc không? Lửa lan lên một cây gỗ lớn trên xà nhà, chợt có tiếng xà nhà gãy sập.

Phượng Cửu nhìn lên nóc nhà, chỉ cảm thấy ánh lửa sáng ngời. Trên xà nhà, một mảnh cột gỗ rơi xuống, Phượng Cửu nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ, nàng sẽ về với bụi đất hay tiếp tục sống sót, chính là quyết định ở thời khắc này. Vận khí của nàng tốt. Là đường sống.

Thế nhưng không phải đường sống mà nàng đã nghĩ tới. Huyền y thiếu niên gắng sức đẩy thanh gỗ, nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm tái nhợt của nàng, giật mình nói: “Bọn họ nhốt ngươi trong lồng Cửu Khúc?”. Trong con ngươi lạnh lùng của hắn toát ra những tia giận dữ, rút kiếm chém lồng giam thành bốn.

Phượng Cửu trong giây lát được giải thoát, nhưng đau đớn lại len lỏi vào từng tấc da thịt khiến nàng quỵ xuống, may mắn được thiếu niên ôm lấy. Ngước mắt nhìn lên chiếc áo khoác ngăn lửa trên người, Phượng Cửu lẩm bẩm: “Trầm Diệp? Tại sao ngươi lại tới cứu ta?”.

Thiếu niên không trả lời, vừa ôm nàng vừa tìm đường thoát ra ngoài, nhà lao vốn đã không lớn lắm, giờ lại biến thành một biển lửa mênh mông, Phượng Cửu cảm thấy nó chưa bao giờ sáng rực tới như vậy. Trước mắt là biển lửa, nhưng trên chóp mũi lại cảm thấy mát mẻ. Cơ thể vẫn đau đớn đến tột cùng, Phượng Cửu cho rằng lúc này nàng có thể ngất đi được rồi.

Một hồi lâu sau có cảm giác như gió đêm đang thổi tới. Có giọng nói ai đó vang lên bên tai nàng: “Tạo ra thế giới này, vốn là để cho nàng sống lại, mặc dù ngươi không phải là nàng thực sự, nhưng nếu thể xác này bị hủy diệt, ta tạo ra thế giới này còn có ý nghĩa gì nữa? Ta nhất định sẽ khiến cho nàng trở lại, A Lan Nhược, ta nợ nàng, tất cả bọn họ đều nợ nàng, nàng nhất định phải quay trở về đòi lại”.

Phượng Cửu cảm thấy thanh âm khi thốt ra ba chữ A Lan Nhược kia chứa một sự thống khổ bị đè nén. Nhưng nàng không biết mình có nằm mơ hay không. Lúc Phượng Cửu tỉnh lại, vầng trăng đang chiếu sáng trên bầu trời, xung quanh nàng không hề có người, chỉ có mấy bụi rậm hoa tàn.

Phượng Cửu ngẩn ngơ nhìn chiếc áo khoác ngăn lửa trên người, một hồi sau mới nhớ ra: thiên hỏa đốt hành cung, cháy tới địa lao, trong lúc nguy hiểm nhất, Trầm Diệp bỗng từ đâu xông ra, nhặt cái mạng nhỏ của nàng về. Giương mắt nhìn vùng đất hoang vu ở bên cạnh, cảm thấy có lẽ ân nhân của mình trên đường về đã ném mình ở đây.

Trong cổ họng cảm nhận được có vị gì đó, đau đớn trên người đã biến mất một nửa, xem ra trước lúc bị ném xuống nàng đã được uống loại thuốc trị thương rất hữu dụng, ân nhân cứu mạng cũng coi như có nghĩa khí. Từng cơn gió mát thổi qua, khiến Phượng Cửu hắt hơi liền mấy cái.

Bị hành hạ liền mấy ngày, vốn thân thể nàng đã ốm yếu, hiện tại lại phải chịu đựng gió đất thổi, gió này ngấm vào cơ thể nhất định sẽ nhiễm thương hàn, đến lúc đó người chịu khổ cũng chỉ có nàng mà thôi. Phượng Cửu nhận ra được vấn đề nghiêm trọng này, liền khoác chặt áo ngăn lửa trên người, theo ánh trăng sáng mà nhận ra một con đường nhỏ hẹp dẫn tới viện của nàng, lảo đảo bước tới.

Càng đi tới gần viện của mình, dấu vết của thiên hỏa càng dần ít đi, đợi đến khi tới Hiểu Hàn Cư, dường như không thể nhận ra vừa rồi hành cung đã bị thiên hỏa thiêu rụi. Xem ra ở nơi này cũng thật tốt. Vừa mở cửa đã vội vào, bước thấp bước cao đến chính sảnh ở phía trước, mồ hôi sau gáy Phượng Cửu đã to như hạt đậu.

Nàng vừa bội phục bản thân mình ốm yếu vẫn có thể tự quay trở về, vừa cảm thấy chân mình bắt đầu run lên, chỉ mong mỏi nhìn thấy chiếc giường để ngả lưng xuống ngay lập tức. Mắt thấy chỉ còn cách phòng một chút, Phượng Cửu giơ tay lên muốn mở cửa, bỗng nhiên một giọng nói trầm trầm từ bên trong truyền ra, khiến tay nàng đang trên không trung ngừng lại.

Phượng Cửu ngó vào bên trong thăm dò. Trước mắt, nơi chiếc bàn ở giữa phòng đặt một chiếc đèn cầy, phía sau là một chiếc giường, mà người không nên xuất hiện lúc này là Quất Nặc lại đang nằm trên giường. Phu quân trên danh nghĩa của A Lan Nhược, Tức Trạch Thần Quân đang nghiêng người, đưa lưng về phía cửa phòng, ngồi ở bên cạnh, cúi đầu băng bó vết thương trên tay cho Quất Nặc.

Có lẽ đã từng làm tới chức Thần quan, vị phu quân này của A Lan Nhược thoạt nhìn thì tác phong so với tộc Tỷ Dực Điểu cũng không khác là mấy, trong hời hợt có sự lười nhác, trong sự lười nhác có cái qua quýt, trong cái qua quýt lại có sự lạnh lùng. Hiện tại hắn đang băng bó vết thương cho Quất Nặc, có thể thấy được sự tỉ mỉ bất đồng với ngày thường.

Phượng Cửu đứng ngoài cửa viện sửng sốt, bản thân mình đúng là đã bị cực hình ở lồng giam Cửu Khúc khiến cho hồ đồ, lại đi nhầm viện. Rón rén quay ra, đến khi ra đến cửa viện lại thấy Trà Trà dưới ánh trăng đi tới. Trà Trà nhìn thấy nàng, thoáng ngẩn người, sau đó mừng rỡ chạy tới, không kiềm chế được nắm tay áo nàng, nói: “Điện hạ cuối cùng đã bình an trở lại.

Vừa rồi trong chính điện đã có rất nhiều nơi bị hỏa hoạn, Trà Trà còn lo lắng không biết lửa có lan tới địa lao khiến điện hạ bị thương hay không?”, không đợi Phượng Cửu đáp lời, vội vàng nói: “Vừa khi trận hỏa hoạn xảy ra, Mạch tiên sinh đã vội vàng quay trở lại tìm điện hạ.

Điện hạ không gặp Mạch tiên sinh sao?”. Phượng Cửu lặng nhìn Trà Trà, lại nhìn một cây hoa lộ ra trên mái hiên, trầm ngâm nói: “Nói vậy, ta không hề đi sai đường, có điều khi nãy ta vừa nhìn thấy Quất Nặc…”. Trà Trà bĩu môi nói: “Tiểu viện của Tức Trạch đại nhân và Đại công chúa đều bị cháy hết, Đại công chúa trong người mang bệnh, Thượng quân liền an bài nàng nghỉ ngơi ở chỗ chúng ta”, cẩn thận đưa mắt dò xét Phượng Cửu: “Tức Trạch đại nhân chăm sóc nàng… cũng là lệnh của quân hậu…”.

Phượng Cửu hiểu vì sao ánh mắt Trà Trà lại như vậy, viện cớ mình sẽ nghỉ tại trong viện uống trà nóng, bắt nàng đi chuẩn bị dụng cụ pha trà. Thực ra lúc này nàng chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát, không hề nghĩ tới việc uống trà, nhưng Hiểu Hàn Cư lại chỉ có một lầu, mái hiên nơi nàng đang nằm ở đúng bên trên chính sảnh.

Nàng lúc này không có tinh thần để ứng phó với nhị vị bên trong phòng, trong viện hoa cỏ rất nhiều, chen chúc nhau cũng coi như tấm màn chắn gió, thân thể nàng có thể chịu đựng được, chi bằng cứ chờ ở đây uống trà rồi chợp mắt một chút, chờ Tô Mạch Diệp đến. Giấc ngủ của nàng thật dài, lúc ngủ còn cảm thấy có gió mát thổi qua, đến khi tỉnh dậy lại có cảm giác ấm áp, cúi đầu thì thấy trên người đang mặc áo choàng của nam nhân, bên tai nghe thấy thanh âm của ai đó: “Tỉnh ngủ rồi sao?”.

Nàng ngửa đầu lên quả nhiên thấy Tô Mạch Diệp đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh mình. Phượng Cửu mơ hồ nhìn hắn trong nửa khắc, nói: “Ngươi sớm biết tối nay hành cung sẽ có hỏa hoạn, A Lan Nhược sẽ bị vây trong lửa, đúng không?”. Tô Mạch Diệp tựa hồ đoán được nàng sẽ hỏi mình như vậy, một hồi sau trả lời: “Hôm nay có hỏa hoạn, ta biết, nhưng ngày đó khi lửa cháy, A Lan Nhược một mực ở trong Hàn Hiểu Cư không chịu ra, ta cũng không để ý tới lửa có lan vào địa lao hay không”, nhìn nàng, lại nói: “Thực ra thì nàng chưa từng căm phẫn tới mức gây ra họa để bị giam vào đại lao, ngươi không giống nàng, đương nhiên chuyện ngươi và nàng gặp phải cũng sẽ không giống nhau”.

Câu trả lời này của hắn khiến Phượng Cửu mơ hồ đoán ra được, nhẹ giọng nói: “Nếu vô luận như thế nào ta cũng không hồi phục lại được số mệnh trước kia của nàng, ngươi phải làm sao mới có thể biết được nguyên nhân cái chết của nàng?”. Tô Mạch Diệp thản nhiên nói: “Thật ra thì, thế giới này vốn đã là một sai số, biến số nhiều như cánh hoa trong đầm sen, chỉ cần một người nào đó tác động cũng có thể khiến cho nó khác với thế giới ban đầu.

Nhưng trong nhiều biến cố như vậy, dù sao đi chăng nữa, những điều ngươi biết được chẳng lẽ sẽ không thay đổi sao?”. Nhìn ánh mắt mê man của nàng, nói: “Ngươi còn nhớ hoa sen trắng trong Phân Đà Lợi trì bên Thái Thần cung do nhân tâm biến thành chứ? Hoa sen trên Dao Trì thường bốn mùa thay đổi, còn có sớm chiều đêm ngày, nhưng hoa sen trong Phân Đà Lợi trì mãi mãi cũng không thay đổi”, nhất thời giọng nói trở nên mờ ảo, giống như là lời tự vấn: “Thứ không thay đổi là hoa sen, hay là lòng người?”.

Phượng Cửu tiếp lời: “Là lòng người”. Tô Mạch Diệp tán thưởng nhìn nàng một cái: “Đúng rồi, chỉ có lòng người là không dễ dàng thay đổi, ví dụ như Quất Nặc đối với ngươi, Thường Lệ đối với ngươi, hay là Thượng quân và quân hậu đối với ngươi”, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời nói: “Khó phân biệt chuyện đời chẳng qua chỉ là phù vân, cái ta muốn thấy chính là tâm của bọn họ đối với A Lan Nhược, đó mới chính là nguyên nhân A Lan Nhược chết đi”.

Lại chuyển đề tài nói: “Cho nên, ngươi muốn như thế nào thì hãy làm như thế, đừng câu nệ bản tính trước kia của A Lan Nhược, có điều mấy việc đại sự thì hãy chọn lựa như A Lan Nhược từng chọn”. Phượng Cửu suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý rồi kéo chiếc áo choàng trên người, dựa lưng vào gốc hạnh, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn nơi xa xăm, nói: “Ngươi cứ về trước đi, ta còn muốn ở đây ngắm trăng”.

Tô Mạch Diệp nhìn nàng, làm bộ đỡ lấy nàng, trêu chọc: “Trà Trà nói ngươi một lòng trung can bởi vì có sư phụ ta đây, hơn nữa ngươi nửa đêm ở trong hậu viện gió lạnh này cũng là để chờ ta, nếu ta đã tới rồi, đâu có thể để ngươi một mình ở trong đêm lạnh như vậy? Đứng lên đi, ta đưa ngươi về phòng”.

Cả một vườn hạnh, những bông hoa nở ra trắng như tuyết dưới ánh trăng. Phượng Cửu không hề để ý tới bàn tay đưa ra của Tô Mạch Diệp, vẫn chỉ nhìn lên vầng trăng sáng, một hồi lâu sau đột nhiên nói: “Chuyện tình giữa ta và Đông Hoa Đế Quân không biết ngươi đã nghe nói chưa?”, lời vừa ra khỏi miệng tựa hồ nhận ra có điểm không ổn, vội vàng nói: “Ta ở đây hóng gió nên có chút nhạy cảm, ngươi hãy coi như không nghe thấy gì cả, mau về thôi”.

Nụ cười trên khóe môi Tô Mạch Diệp đã nhạt đi, ngón tay vươn ra lấy bình trà trên bàn rót cho nàng một chén ấm, xong xuôi mới nói: “Ta từng nghe Liên Tống nói qua”, lại nói: “Bạch Chân thường nói tính tình của ngươi vốn không đem chuyện buồn bực để trong lòng, lúc này có chuyện gì thương tâm có thể nói cho ta nghe, mặc dù ta chỉ là hư danh, nhưng cũng coi như là trưởng bối của ngươi”.

Phượng Cửu trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Thường Lệ đem thạch lao Thượng quân giam giữ ta đổi thành lồng giam Cửu Khúc”. Bàn tay giữ bình trà của Tô Mạch Diệp run lên: “Cái gì?”. Phượng Cửu nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhanh chóng nói: “Thật ra thì không có gì, ta đã uống thuốc trị thương, không còn đau đớn nữa”, lại nhìn lên bầu trời: “Chẳng qua là lúc ở bên trong lồng giam chịu hành hạ, ta có nghĩ qua vì sao lại cứ phải là ta.

Cô cô nói, trước kia người bị thượng thần Dao Quang giam trong thủy lao, thượng thần Mặc Uyên đi cứu người, còn bị quỷ quân tiền nhiệm bắt tới Đại Tử Minh Cung, thượng thần Mặc Uyên lại đi cứu người. Như vậy là lần nào thượng thần Mặc Uyên cũng đi cứu người. Ngươi xem, có phải là cô cô đã dùng hết vận may của ta, cho nên mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều là ta phải chịu đựng một mình hay không?”.

Giọng nói của nàng cực kỳ bình tĩnh, không hề nghe thấy nửa điểm bi thương trong đó, nói xong lời cuối cùng cũng chỉ giống như một lời nghi ngờ. Tô Mạch Diệp thấp giọng hỏi: “Mỗi lần?”. Trong mắt hắn tựa hồ nhìn thấy sâu bên trong vườn hạnh có bóng dáng một ai đó, nhưng khi định thần lại lại không hề thấy gì cả, tập trung tinh thần cũng không hề nhận ra bên trong viện còn có hơi thở của người khác.

Phượng Cửu ngửa đầu lẩm bẩm: “Ừ, nguy hiểm tới mức suýt mất mạng, trước kia ta cũng đã từng trải qua mấy lần. Nếu như không trải qua những gian nan kia, có lẽ ta cũng không thể chịu đựng được sự tra tấn của lồng giam Cửu Khúc. Ta vốn là con một ở Thanh Khâu, từ nhỏ rất được nuông chiều, nhưng sau này vì thích Đông Hoa đã nếm trải không ít khó khăn, trở nên kiên cường hơn rất nhiều”, dừng một lát lại nói: “Cũng không thể nói là không có người đến cứu ta, ví dụ như lần này, Trầm Diệp có tới cứu ta, mặc dù giữa đường trở về lại ném ta lại.

Ta vốn cảm thấy không sao. Lồng giam Cửu Khúc, người bình thường có thể chịu đựng tới năm ngày hay sao? Ta đã chịu được, thậm chí còn tự mình quay trở về, ta còn cảm thấy vô cùng đắc ý”. Tô Mạch Diệp cầm chén trà lạnh lên rửa qua, sau đó rót trà nóng cho nàng: “Sau đó thì sao?”.

“Sau đó?”, nàng nghĩ một lát mới chậm rãi đáp: “Lúc trở lại, ta thấy Tức Trạch Thần Quân đang băng bó vết thương giúp Quất Nặc. Thực ra thì ta cảm thấy vết thương của Quất Nặc chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng Tức Trạch Thần Quân lại băng bó cẩn thận như vậy, đột nhiên khiến ta cảm thấy có chút khó chịu”.

Nàng đưa tay lên đặt trên ánh mắt: “Khi đó, ta cảm thấy mình giống như A Lan Nhược, nhưng lại cũng cảm thấy thương thay cho nàng, nếu nàng chứng kiến một màn như vậy, nhất định sẽ khó chịu hơn ta. Mà ta vốn đau lòng là bởi vì ta nhìn thấy một nữ tử được che chở sẽ như thế nào.

Ta xem thường Quất Nặc bị thương nhẹ như vậy cũng đã không chịu được, nhưng ta lại hâm mộ nàng”. Nàng giơ tay lên che mắt: “Đế Quân, tại sao những lúc ta cần hắn, hắn lại không có ở đây? Đã từng có lúc ta nghĩ như vậy. Từ trước tới giờ, mỗi khi ta gặp nguy hiểm, hắn đều không xuất hiện, ta thầm nghĩ đó là do ta và hắn không có duyên phận.

Thật ra thì những lúc đó, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng, ta cảm thấy ta cố gắng như vậy, nhất định ông trời sẽ mủi lòng. Lần này, ta cuối cùng cũng tin là thật, nếu như Trầm Diệp không tới cứu ta, có lẽ ta đã chết rồi. Trước kia ta không tin chúng ta không có duyên phận, có lẽ là bởi ta còn chưa hoàn toàn thất vọng”.

Tô Mạch Diệp trầm tĩnh một lúc lâu: “Như vậy, ngươi hận hắn sao?”. Phượng Cửu buông tay xuống, nhìn hoa hạnh nở rộ dưới ánh trăng, cố gắng mở to hai mắt: “Có lẽ là không hận. Ta chẳng qua chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đế Quân hắn rất tốt, chỉ là ta và hắn không có duyên phận mà thôi”.

Tô Mạch Diệp nhẹ nhàng nói: “Ngươi còn nhỏ, tương lai sẽ gặp được người tốt hơn”. Phượng Cửu gật đầu trong vô thức: “Ngươi nói đúng, tương lai ta sẽ gặp được người tốt hơn”. Tô Mạch Diệp mỉm cười: “Sau này ngươi muốn gặp một người như thế nào?”.

Phượng Cửu chỉ suy nghĩ trong chốc lát: “Mặc dù ta không phải là loại người yếu ớt gặp phải lúc hiểm nguy không có người tới cứu là sẽ chết, nhưng ta hy vọng gặp được một người lúc ta gặp nguy hiểm sẽ tới cứu ta, đã cứu ta sẽ không tùy tiện vứt bỏ ta, khi ta đau buồn sẽ an ủi ta”.

Tô Mạch Diệp thấp giọng nói: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới sẽ gặp một người không để cho ngươi phải chịu khổ, sẽ không khiến ngươi rơi vào cảnh nguy hiểm sao?”. Nàng không nói gì. Tô Mạch Diệp nói tiếp: “Ngươi cứ ngửa cổ như vậy, cổ sẽ bị đau đấy.

Chẳng lẽ có người nói với ngươi, chỉ cần ngửa cổ là nước mắt sẽ không chảy ra? Đó là lừa gạt người khác, ngươi không biết sao? Ngươi đang ở đây nhẫn nhịn cái gì?”. Từng trận gió đêm lạnh ào ào thổi qua, Phượng Cửu vẫn ngửa đầu, tựa như đang nghiên cứu vầng trăng tròn trên trời, một hồi lâu sau, hai hàng lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống, sau đó là những tiếng nức nở, một hồi sau mới òa lên khóc, tiếng khóc khiến người khác thương tâm vô cùng.

Không biết một trận cuồng phong từ đâu thổi qua, hoa hạnh chập chờn rơi xuống, bay tán loạn như tuyết rơi. Trong cơn mưa hoa hạnh, Tô Mạch Diệp một lần nữa nhìn thấy bóng người áo tím kia. Thì ra không phải là hắn hoa mắt. Trong làn mưa hoa ấy, vị tử y tôn thần vẻ mặt tái nhợt, dưới chân là một chén con thuốc đã bị lật úp, ngón tay nắm chặt một gốc hạnh khô già nua, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phượng Cửu.

Phượng Cửu hồn nhiên không hề hay biết, chỉ có điều nàng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Hắn nhíu chặt chân mày, bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ muốn đi tới bên cạnh, nhưng lại không thể bước tới dù chỉ một bước. Hành cung bị thiên hỏa đốt giờ chỉ giống như một phế tích, hơn phân nửa hoa sơn trà trên núi cũng bị cháy, khiến cho khung cảnh ngày sinh nhật của quân hậu vô cùng thảm đạm.

Thượng quân nổi trận lôi đình, có điều thiên hỏa không phải do người nào gây ra, thế nên đầy một bụng tức mà không có nơi phát tiết, nhìn một mảnh hoang tàn lại càng thêm não lòng, lập tức phân phó người cả đêm thu thập đồ đạc chuẩn bị thuyền rồng quay trở về vương đô.

Trên sông sương trắng giăng mờ mịt, mấy ngọn đèn treo trên cột buồm khẽ đong đưa trước gió, trên bầu trời còn mấy ngôi sao nhạt. Ngày đang bắt đầu lên. Phượng Cửu cuộn tròn bên trong chăn ấm, nghe được mấy tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, dần dần tỉnh lại, nhận ra trong cảnh tối lửa tắt đèn, bên chiếc giường quen thuộc của mình đang có một bóng người xa lạ.

Gặp phải sự tình này, người bình thường sẽ lập tức làm gì? Theo lý, nàng phải hét lên một tiếng, nhanh chóng giữ chặt lấy chăn, thu mình vào góc giường, dùng giọng nói lạnh lùng uy nghiêm không chút hoảng sợ mà quát: “Cuồng đồ lớn mật, ngươi ở đây làm gì?”. Có điều người trước mặt này, không thể coi là cuồng đồ được, cho dù hiện tại là cảnh tối lửa tắt đèn, nhưng nàng chỉ là cái cọc gỗ, ai có thể làm gì được cái cọc gỗ đây? Nghĩ thông suốt như vậy, Phượng Cửu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chậm rãi ngồi dậy, thắp sáng cây nến phía đầu giường, giơ ánh nến ra phía trước mỹ nam, lay một cái, xác nhận khuôn mặt kia chính là hắn, cất tiếng nói: “Tức Trạch Thần Quân, ngươi lần này… đi nhầm phòng sao?”.

Dưới ánh nến có thể nhận ra khí sắc của Tức Trạch Thần Quân tối nay không được tốt, lẳng lặng nhìn nàng một lát, như thể muốn hòa mình vào trong ánh mắt của nàng, thế nhưng lại không hề động đậy, không hiểu là đang suy nghĩ điều gì. Phượng Cửu vén rèm chuẩn bị rời giường, miệng nói: “Ta ngủ đã đủ rồi, Thần Quân ngươi có vẻ mệt mỏi, chắc là lười đi tìm phòng nên ngủ tạm ở phòng ta đúng không? Ta ra ngoài hóng gió một lát, nếu ngươi muốn đi thì cài giúp ta cái cửa…”.

Nàng nói những lời này cũng có ý lánh xa một chút, mặc dù A Lan Nhược và Tức Trạch là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng nàng không phải là A Lan Nhược, Tức Trạch cũng không hề nói gì, nửa đêm canh ba, tốt nhất là nên tránh đi một chút. Chăn vừa vén lên được một nửa lại bị Tức Trạch kéo đắp trở lại.

Tức Trạch Thần Quân nhíu mày, lấy một chiếc áo choàng choàng qua người nàng, đưa cho nàng một chén chè nóng đang bốc khói, thấp giọng nói: “Không đau nữa sao? Uống cái này đi!”, vẻ mặt mặc dù vẫn lạnh nhạt nhưng trong lời nói lại nghe ra được sự ân cần. Phượng Cửu trong tay cầm chén chè không khỏi tự hỏi, vẻ mặt này của hắn, đáng lẽ phải dành cho Quất Nặc mới đúng.

Hôm nay hắn vào phòng nàng, lại cẩn thận chăm sóc nàng, liệu có phải là hắn trúng tà không? Phượng Cửu đem cây nến giơ ra trước mặt, lo lắng nhìn Tức Trạch nói: “Thần Quân ngươi… có phải đã nhận lầm người rồi không? Ta là A Lan Nhược, không phải Quất Nặc. Hay là… ngươi hiện tại đang thấy ta trong bộ dạng của Quất Nặc? Nhưng ta thực sự là A Lan Nhược, ngươi coi ta là Quất Nặc, có lẽ là ngươi đã trúng tà…”.

Tức Trạch trầm mặc nhìn nàng hồi lâu: “Ta không hề trúng tà”. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Phượng Cửu không khỏi tăng thêm vài phần nghi ngờ, thử dò xét nói: “Nếu như vậy, hiện tại ngươi nên tới chiếu cố cho Quất Nặc mới đúng chứ?”. Ánh mắt Tức Trạch dừng lại trên người nàng: “Ta tới chiếu cố ngươi, như vậy không được sao?”.

Phượng Cửu suy nghĩ trong chốc lát, hiểu được gì đó, nói: “À, thì ra là Quất Nặc bảo ngươi tới chiếu cố ta, dùng tình cảm này để bù đắp lại việc Thường Lệ giam ta vào lồng Cửu Khúc sao? Tình cảm giữa tỷ muội hai nàng đúng là thật tốt, ta vốn còn chưa có nói chuyện này với Thượng quân.

Ngươi lại vì chuyện này tới chiếu cố ta, ta không dám nhận, thật ra thì việc ăn uống của ta đã có Trà Trà chiếu cố rồi, nếu không có Trà Trà ta cũng có thể tự làm, không cần thêm người hầu hạ”. Nàng đem chén chè ngọt đưa cho hắn, cân nhắc nói: “Mặc dù chúng ta không có tình cảm vợ chồng, nhưng Tức Trạch ngươi lần nào cũng giúp cho hai nàng, ta cảm thấy… không hay cho lắm”.

Nàng thực lòng không phải thấy không hay cho lắm, mà là thấy bất bình thay cho A Lan Nhược, có điều với thân phận của nàng cũng chỉ nói được bốn chữ ấy mà thôi. Nàng đưa trả lại chén chè cho hắn, hắn lại ngẩn người nhìn chén chè trong tay nàng một hồi mới trả lời: “Việc này không liên quan tới hai tỷ muội họ”, ngẩng đầu nhìn nàng nói: “Hôm nay, ta đưa cho ngươi chỉ một chén nước, ngươi cũng không nguyện uống?”.

Rõ ràng trên khuôn mặt hắn có ý tốt, nhưng những lời này khi lọt vào tai, lại khiến Phượng Cửu cảm thấy chán nản. Nàng không uống chén chè này bởi vì nàng không muốn hắn thay Thường Lệ trả tình, nhưng hắn đã nói không phải, nàng từ chối cũng khó khăn, ấp úng nhận lấy nói: “Thật ra thì vừa rồi ta không thấy khát, hiện tại đã khát rồi”, vừa nói xong đã bưng cốc chè uống cạn.

Rõ ràng là chén chè ngọt, nhưng khi uống vào lại cảm thấy có vị máu tươi, không hiểu có phải là do mấy ngày trước bị hành hạ nên sinh ra ảo giác không. Nói đến mấy ngày trước bị hành hạ, nàng mới nhớ ra thuốc trị thương Trầm Diệp cho nàng cũng chỉ có thể giảm đau đớn thêm một nửa, đêm qua khi nàng nói chuyện cùng Mạch Thiếu trong vườn hạnh, trên người vẫn không ngừng đau nhức, giờ phút này lại cảm thấy rất thoải mái, không hiểu là vì sao.

Quả nhiên là tuổi thiếu niên, xương cốt cứng rắn, ngủ một giấc có thể chữa khỏi trăm bệnh. Đang mải suy nghĩ thì thấy Tức Trạch lấy chiếc chén sứ trong tay nàng đặt lên bàn, sau đó đỡ nàng nằm xuống, nói: “Hiện tại vẫn còn chưa sáng, ngủ thêm lát nữa đi!”. Uống chè xong, quả thực Phượng Cửu cảm thấy có chút buồn ngủ, thế nhưng những hành động của Tức Trạch đêm nay lại khiến nàng không thể giải thích được.

Khi hắn cúi đầu tới gần nàng, nàng còn ngửi thấy được mùi bạch đàn hương nhàn nhạt, khiến nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng. Có điều, Tức Trạch hắn không gặp tà, cũng không thay Thường Lệ cầu tình, chẳng lẽ là do bị kẹp đầu vào cửa sao? Trong phòng có cảm giác ấm cúng, khiến cơn buồn ngủ của Phượng Cửu càng sâu, mặc dù còn nhiều nghi vấn, nhưng ngủ vẫn quan trọng hơn.

Đang muốn chìm vào giấc mộng, lại đột nhiên nghe thấy Tức Trạch nói: “Đêm hôm đó, ngươi nói trước kia ngươi đã từng thích một người?”, ngừng một lát rồi nói: “Người đó, hắn khiến cho ngươi rất thất vọng phải không?”. Phượng Cửu thoáng giật mình, đêm hôm đó nàng nhầm Tức Trạch là Tô Mạch Diệp, dẫn hắn đi thưởng hoa nguyệt lệnh, rồi từng nói với hắn là mình đã thích một người, không ngờ hắn lại nhớ lâu như vậy.

Đã qua mười mấy ngày, Tức Trạch đột nhiên lại hỏi, không hiểu vì sao. Nhưng điều này, quả thực nàng không muốn Tức Trạch hỏi đến. Trước kia nàng cảm thấy Tức Trạch này là một vị tiên nhân rất đứng đắn, sau này mặc dù biết hắn thích Quất Nặc, thế nhưng lại cảm giác hắn thích nàng ta không giống với kiểu thích nơi hồng trần thế tục, hiện tại không ngờ hắn lại hỏi tới một vấn đề mà mười phần đều mang ý vị của nơi hồng trần.

Hắn nói rằng hắn không trúng tà, nàng nghĩ, chắc chắn hắn đã va phải đâu đó. Thấy nàng hồi lâu không nói, Tức Trạch nói: “Hắn quả nhiên đã khiến cho ngươi rất thất vọng”. Phượng Cửu ở trong chăn thở dài, ngượng ngùng nói: “Thật ra thì không có gì là thất vọng hay không thất vọng cả, chỉ là đó là một đoạn nhân duyên, một duyên phận nào đó mà trước kia ta đã từng đánh cuộc rất lâu cho duyên phận ấy, nhưng ta vẫn không có được, gần đây ta nhận ra được đánh cuộc với nó chỉ có thể nhận thêm đau khổ mà thôi.

Thần Quân có cái gì nhìn không thấu, chúng ta có thể bàn luận một chút”. Đêm yên lặng vô cùng, nàng có thể cảm thấy được ánh mắt bình tĩnh của Tức Trạch đang đặt trên người mình, nói: “Nếu như hiện tại hắn xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi vẫn không tin là các ngươi hữu duyên sao?”.

Phượng Cửu cười một tiếng, cảm thấy thật sự buồn ngủ, nói: “Giữa chúng ta không hề có chữ duyên kia, ta đánh cuộc lâu như vậy, giờ đã đến lúc nên đặt xuống rồi. Thế nên, lúc này cho dù hắn có xuất hiện hay không cũng không khác nhau là mấy, có lẽ hắn không xuất hiện thì tốt hơn, cho dù hắn có xuất hiện, ta cũng không muốn gặp hắn”.

Một hồi lâu, nghe thấy Tức Trạch nói: “Thật chứ?”. Phượng Cửu điềm đạm nói: “Đúng vậy”, lại lải nhải: “Thật ra thì tối nay Thần Quân nói với ta chuyện này vì cái gì ta hiểu được, chúng ta là vợ chồng, ta biết ngươi không hề tình nguyện chút nào, cũng không hy vọng ta quấn lấy ngươi, thế nên mới muốn chúng ta sớm chấm dứt? Chuyện này, ngươi không cần bận tâm, mỗi người đều có số mệnh của mình.

Hiện tại ta đã mệt rồi, có chuyện gì sáng mai chúng ta bàn tiếp nhé. Lát nữa đi ra, nhớ cài giúp ta cái cửa”. Tức Trạch không nói nữa, Phượng Cửu cho rằng đó là do tâm tư của hắn bị nàng nhìn thấu nên xấu hổ. Nàng cảm thấy tối nay mình thật bản lĩnh, lại có thể đoán được tâm tư của người khác.

Nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng lại có một loại cảm giác gì đó khiến nàng vô cùng khó chịu. Tức Trạch ở trong phòng nàng một hồi lâu, cho đến khi nàng ngủ vẫn không nghe thấy tiếng hắn đóng cửa, mùi bạch đàn hương vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, không hề tiêu tan. Phượng Cửu ngủ thẳng tới giờ Ngọ, trong bụng trống trơn, đói đến mức không thể ngủ tiếp được.

Vừa lúc tỉnh dậy thấy Trà Trà chuyển lời Tô Mạch Diệp, mời nàng tới mui thuyền ăn cá nướng, Phượng Cửu hớn hở đi ngay. Lúc đóng cửa chợt thấy căn phòng rất gọn gàng, chiếc ghế đêm qua Tức Trạch mang tới ngồi bên giường nàng hiện tại đã được xếp gọn đặt tại chân giường, chiếc chén đêm qua nàng uống cũng không còn ở đó, tựa hồ như đêm qua nàng không hề tỉnh lại, những gì xảy ra với Tức Trạch cũng chỉ là một giấc mộng.

Khi tới mui thuyền thấy Tô Mạch Diệp đang cầm xiên cá trong tay, đứng bên cạnh bếp lò, hai mắt hướng ra nhìn nàng. Mạch Thiếu phong lưu, giỏi nhất là pha trà, có lẽ là cho rằng nướng cá cũng giống như pha trà, vẫn dùng cái lò nướng. Phượng Cửu một bụng tham ăn nhìn thấy cảnh này không khỏi than trời.

Cứ ngỡ rằng hôm nay ông trời đoái thương, nàng được mời ăn cá nướng, tới đây mới thấy, nàng vốn đến để nướng cá cho hắn ăn. Mạch Thiếu chỉ vào một cái hộp gỗ ở bên cạnh, mỉm cười nói: “Biết ngươi đói bụng không có gì ăn đã vội vàng tới, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi chén cháo”.

Phượng Cửu mừng rỡ, cảm thấy Mạch Thiếu cũng có chút lương tri, ngồi xuống húp cháo không hề khách khí. Chén cháo này, là chén cháo ngọt, mềm ngon vừa miệng, nhưng chẳng hiểu tại sao khi ăn vào lại cảm thấy có vị tanh của máu nơi đầu lưỡi. Tô Mạch Diệp nhìn nàng ăn hết chén cháo, lại cười: “Ăn xong rồi thì tới chỉ ta cách nướng cá, cá này bắt được không phải là dễ, Tức Trạch Thần Quân có nói, nướng cá này cho ngươi ăn rất tốt, đáng tiếc ta văn võ song toàn nhưng nướng cá thì có chút…”.

Nghe thấy hai chữ Tức Trạch, miếng cháo cuối cùng vừa vào miệng đã lập tức khiến Phượng Cửu bị sặc. Mạch Thiếu vội vàng rót nước cho nàng uống. Nước uống vào, lại thấy vẫn là nước chè ngọt đã uống đêm qua. Phượng Cửu khó khăn nuốt cả chè lẫn cháo, mờ mịt nhìn về phía Tô Mạch Diệp: “Cái này cũng là Tức Trạch Thần Quân đưa? Ta cảm thấy đêm qua hắn có chút không đúng, giống như trúng phải tà, quả nhiên trúng tà rất nặng, đến hôm nay rồi vẫn còn tới đây.

Có điều, cá này tại sao hắn lại đưa cho ngươi? Ngươi và hắn từ khi nào lại có loại tình cảm thắm thiết này?”. Tô Mạch Diệp sửng sốt: “Đêm qua Tức Trạch Thần Quân ôm ngươi trở về thuyền, sau đó không có nói với ngươi sao?”. Phượng Cửu còn ngỡ ngàng hơn: “Đêm qua tâm tình ta không được tốt, khóc ở vườn hạnh… Sau khi ta ngủ, không phải là ngươi mang ta về thuyền sao?”.

Tô Mạch Diệp thong dong đưa cá xiên cho nàng: “Chuyện này, quả thực không phải”. Đêm qua đúng là xảy ra không ít chuyện. Một khắc lúc Phượng Cửu không chút kiêng kỵ khóc lên, Tô Mạch Diệp không thể nhìn thấy rõ cảm xúc của Đông Hoa đang đứng trong vườn hạnh. Có chút luống cuống, sau đó thì yên lặng đến lạ.

Hắn mặc dù là hoàng tử tiêu dao chốn Tây Hải, không thường xuyên tới Cửu Trùng Thiên bái kiến, nhưng cũng từng nghe danh Đông Hoa Đế Quân vô dục vô cầu. Đêm qua, lần đầu tiên hắn biết, vị Đế Quân này cũng có tư tình. Phượng Cửu tối qua khóc thút thít sau đó dựa vào gốc cây ngủ.

Hắn định mang nàng trở về phòng, nhưng vừa khi đứng lên đã thấy tử y tôn thần đi tới phía trước, cúi người bế Phượng Cửu lên, tựa hồ như hắn chỉ chờ đợi đến giây phút này. Khi Tô Mạch Diệp còn nhỏ đã từng gặp qua Đông Hoa Đế Quân một lần. Người phàm sống ở hồng trần thế tục, thần tiên sống ở ảo cảnh Tam Thanh, hắn cảm thấy Đế Quân cao cao tại thượng kia vừa ở ngoài hồng trần thế tục, lại cũng ở ngoài ảo cảnh Tam Thanh, trong ánh mắt lạnh lùng, giống như xem vạn vật đều là trống không.

Hắn năm đó từng nghĩ người này quả nhiên có khí độ của người làm chủ thiên địa. Vào trong thế giới này, hắn cảm thấy Đế Quân có điểm gì đó khác với suy nghĩ của hắn, nhưng chưa từng nhận ra được. Hôm qua khi Đế Quân đứng bên cạnh hắn, trong tay ôm lấy Phượng Cửu, ánh mắt toát ra vẻ nhu hòa khó thấy, hắn mới hiểu Đế Quân hiện tại vì sao lại bất đồng với năm xưa.

Đó là bởi trong lòng đã có một người. Tình nghĩa của hắn với Tức Trạch Thần Quân mà Phượng Cửu nhắc tới, chỉ là do lúc đó Đế Quân có hỏi hắn một câu: “A Lan Nhược nếu có sư phụ là Tô Mạch Diệp, ngươi chắc chắn không phải Tô Mạch Diệp của thế giới này, ngươi vào Phạn Âm cốc thay thế người kia?”.

Trước kia hắn giấu diếm thân phận với Đông Hoa, hiện tại thân phận Phượng Cửu đã lộ, hắn đương nhiên không cần giấu diếm nữa. Đế Quân lại hỏi: “Là Liên Tống bảo ngươi vào tìm ta và Tiểu Bạch?”. Hắn đương nhiên muốn tỏ ra mình không biết Tức Trạch là Đông Hoa, không muốn xác nhận là Liên Tống bảo hắn vào tìm Đông Hoa và Phượng Cửu, giúp bọn họ thoát ra ngoài.

Hắn trước kia trăm phương ngàn kế ngăn cản Đông Hoa và Phượng Cửu gặp nhau, là bởi tư tâm của hắn. Hiện tại họ đã gặp nhau, hắn không ngăn trở bởi cảm thấy Phượng Cửu đáng thương. Nếu như Đông Hoa muốn lập tức mang Phượng Cửu ra ngoài cũng không sao, có điều chuyện của A Lan Nhược, hắn sẽ gặp khó khăn.

Không ngờ được, tốt tâm cũng sẽ có thiện quả, Đế Quân nhìn hắn nói: “Ta là ai, tạm thời ngươi hãy cứ gạt nàng. Nơi này so với bên ngoài linh khí tinh khiết hơn, thích hợp cho nàng nghỉ ngơi, chúng ta tạm thời chưa ra vội, ngươi cũng đừng trở về, lúc ta không có ở đây, ngươi giúp ta chăm sóc nàng”.

Một tiếng hắt xì giúp Tô Mạch Diệp từ trong hồi ức tỉnh lại. Phượng Cửu xoa xoa mũi, hỏi hắn: “Ngươi nói Tức Trạch đem ta trở lại thuyền, ta đã nghĩ rồi, những lời hắn nói ta cũng không nhớ rõ lắm, chẳng lẽ hắn đã nói gì với ngươi sao?”. Tô Mạch Diệp suy nghĩ một lát, lại có chút muốn cười, nói: “Cái gì cũng không có”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện