Tâm Sinh
Chương 12
Editor: Sakura Trang
Lạc Thánh Anh lần nữa sờ một cái bụng của Lạc Huỳnh Tâm, trên mặt cuối cùng có sắc thái vui mừng!
“Quay lại rồi!”
Thanh âm rơi xuống, người ở chỗ này không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, kích động nước mắt trượt qua gò má, tiểu Mạc xoa xoa không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi, cả người hắn đều nhanh mềm không bò dậy nổi. May mắn loại đau kịch liệt này rốt cục thì đi qua.
Lạc Thánh Anh rút ngân châm trên người Lạc Huỳnh Tâm đi, lần nữa lấy ra một cây châm ghim mấy chỗ huyệt vị, Lạc Huỳnh Tâm chậm rãi mở mắt ra.
Trong mắt của y có mờ mịt, nhưng mà rất nhanh liền nhớ lại tình trạng của mình, thần trí chớp mắt khôi phục thanh minh. Y nâng lên cánh tay mềm nhũn run rẩy, sờ bụng mình một cái, cảm nhận được hài tử nho nhỏ trong bụng ngọa nguậy, không khỏi rốt cục thì chậm rãi nâng khóe miệng.
“Tới, đem cháo uống cạn, cách chốc lát lại đem chén thuốc này uống cạn.”
Lạc Thánh Anh bưng cháo trước nấu tốt cho Lạc Huỳnh Tâm tới, không nhờ tay người khác, tự mình từng chút từng chút đút cho nhi tử, Lạc Huỳnh Tâm chậm rãi ăn cháo trong miệng, nhưng trong lòng thì trăm xúc cảm đồng thời xuất hiện.
Phụ thân của y!
Y từ nhỏ đến lớn khát vọng tình thương của cha!
Lạc Thánh Anh nhìn nhi tử trước mắt, nhìn cặp mắt dần dần đỏ của y, trong lòng cảm thấy đắng chát.
Mình chỉ là đút cháo cho nhi tử, nhi tử liền bộ dáng như vậy, quá khứ hắn, có bao nhiêu sai lầm! Có bao nhiêu sai lầm!
Hắn cảm giác ánh mắt mình cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, nâng tay xoa xoa hốc mắt ướt át cho Lạc Huỳnh Tâm, phụ tử hai người không nói, ôn tình nhưng dần dần dâng lên giữa hai người.
Bụng đột nhiên một trận đau đớn, Lạc Huỳnh Tâm nhắm mắt nhíu chặc chân mày.
Cung lui xem ra đã không chuẩn bị dừng lại, đuổi kịp không ngừng nghỉ, Lạc Thánh Anh vội vàng đút thuốc cho y. Hắn lần nữa sờ một cái vị trí bào thai của hài tử, toàn bộ bình thường, tiếp theo cũng chỉ có thể nhìn tự bản thân Lạc Huỳnh Tâm.
Dược liệu dần dần phát huy tác dụng, thôi sản dược mạnh nhất, khiến cho cung lui của Lạc Huỳnh Tâm dần dần tăng lên. Cung lui Mãnh liệt dùng sức đẩy mạnh hài tử đi xuống, chống đỡ bên trong xương chậu của Lạc Huỳnh Tâm, sáp sáp làm đau! Mặc dù không đau đớn sắc bén như mới vừa rồi thúc đẩy hài tử xoay mình, nhưng mà loại trụy phồng đau này. Càng giống như một cái dao cùn đang chậm rãi cắt bụng, lôi kéo từng chút từng chút đi xuống.
“A... Ách...” Không nhịn được than nhẹ thành tiếng.
“Công tử, công tử, hít hơi, hít hơi, hít hơi thật sâu, sau thừa dịp cung lui đi xuống thời điểm dùng sức, ngươi lại nín một hơi dài dùng lực mạnh, như vậy hài tử mới xuống nhanh!” Lưu sản công tùy thời chú ý nhất cử nhất động của Lạc Huỳnh Tâm, dùng kinh nghiệm mình bảo Lạc Huỳnh Tâm phải làm thế nào dùng sức sinh xuống hài tử.
“Ách —— ngô ——” nghe vậy, Lạc Huỳnh Tâm thật sâu thở hổn hển mấy cái, cảm nhận được cung lui chèn ép hài tử đi xuống, y cũng siết chặt quả đấm, lần nữa không tiếng động dùng lực đi xuống. Y có thể cảm nhận được, hài tử dần dần chống đở mở ra xương chậu, từ từ trượt vào sản đạo.
Xương chậu đau đớn thay thế đau đớn của cung lui lần nữa tấn công tới, để cho Lạc Huỳnh Tâm có một lần thậm chí không tự chủ được nghĩ muốn dừng lại loại dùng sức này, nhưng mà cung lui nhưng thay thế y cũ từng chút từng chút đè ép thai nhi này, mà hài tử cũng cố gắng từng chút từng chút đi đi ra ngoài, trong lòng Lạc Huỳnh Tâm bất ngờ.
Thì ra, không chỉ là chính y, hài tử cũng đang nỗ lực nghĩ muốn đi ra1
“Ách —— hắc... Hắc..., ách a ——” y lần nữa khích lệ mình, hít một hơi thật sâu, theo cung lui, dùng sức đi xuống, cảm thụ hài tử hoàn toàn chống đở mở ra xương chậu, cuối cùng trượt vào sản đạo, chống đở sản đạo một trận xé rách đau đớn.
Y ngừng một chút, thở dốc từng hồi từng hồi, kìm nén khí lực, lần nữa dùng sức.
“Đi ra! Đi ra! Công tử đừng có ngừng, dùng sức dùng sức! Ta thấy đầu của hài tử rồi!” Lưu sản công đại hỉ, như thấy được hy vọng ánh sáng rạng đông, đầu của hài tử dần dần chui ra, nhưng mà Lạc Huỳnh Tâm lại thả lỏng, thấy liền thụt lại, hắn vội vàng hô to với Lạc Huỳnh Tâm, hy vọng y có thể nghe được thanh âm mình, cho y hy vọng.
Nghe vậy, Lạc Huỳnh Tâm lần nữa dừng một chút, dùng sức thở hào hển, để dành được một chút sức lực, lần nữa dùng sức xuống dưới.
Hài tử dần dần ép ra ngoài, Lưu sản công chớp lấy cơ hội giữ lấy đầu hài tử, mượn lực đẩy xuống của Lạc Huỳnh Tâm, từ từ xoay tròn thân thể hài tử, phụ trợ một chút để hài tử đi ra.
“Ách... A!” Theo Lạc Huỳnh Tâm một lần cuối cùng rên rỉ, hài tử cuối cùng khóc rống đi tới trên cái thế gian này!
Lạc Huỳnh Tâm thật sâu nhìn một cái hài tử Lưu sản công ôm cho mình nhìn, đôi môi tái nhợt rốt cục thì chậm rãi chậm rãi nhếch lên, y nâng tay lên, tiểu Mạc vội nắm lấy, hai người nhìn nhau, khóc cười.
Hạnh phúc thuộc về bọn họ một nhà ba người, cuối cùng bắt đầu rồi!
Lạc Thánh Anh lần nữa sờ một cái bụng của Lạc Huỳnh Tâm, trên mặt cuối cùng có sắc thái vui mừng!
“Quay lại rồi!”
Thanh âm rơi xuống, người ở chỗ này không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, kích động nước mắt trượt qua gò má, tiểu Mạc xoa xoa không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi, cả người hắn đều nhanh mềm không bò dậy nổi. May mắn loại đau kịch liệt này rốt cục thì đi qua.
Lạc Thánh Anh rút ngân châm trên người Lạc Huỳnh Tâm đi, lần nữa lấy ra một cây châm ghim mấy chỗ huyệt vị, Lạc Huỳnh Tâm chậm rãi mở mắt ra.
Trong mắt của y có mờ mịt, nhưng mà rất nhanh liền nhớ lại tình trạng của mình, thần trí chớp mắt khôi phục thanh minh. Y nâng lên cánh tay mềm nhũn run rẩy, sờ bụng mình một cái, cảm nhận được hài tử nho nhỏ trong bụng ngọa nguậy, không khỏi rốt cục thì chậm rãi nâng khóe miệng.
“Tới, đem cháo uống cạn, cách chốc lát lại đem chén thuốc này uống cạn.”
Lạc Thánh Anh bưng cháo trước nấu tốt cho Lạc Huỳnh Tâm tới, không nhờ tay người khác, tự mình từng chút từng chút đút cho nhi tử, Lạc Huỳnh Tâm chậm rãi ăn cháo trong miệng, nhưng trong lòng thì trăm xúc cảm đồng thời xuất hiện.
Phụ thân của y!
Y từ nhỏ đến lớn khát vọng tình thương của cha!
Lạc Thánh Anh nhìn nhi tử trước mắt, nhìn cặp mắt dần dần đỏ của y, trong lòng cảm thấy đắng chát.
Mình chỉ là đút cháo cho nhi tử, nhi tử liền bộ dáng như vậy, quá khứ hắn, có bao nhiêu sai lầm! Có bao nhiêu sai lầm!
Hắn cảm giác ánh mắt mình cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, nâng tay xoa xoa hốc mắt ướt át cho Lạc Huỳnh Tâm, phụ tử hai người không nói, ôn tình nhưng dần dần dâng lên giữa hai người.
Bụng đột nhiên một trận đau đớn, Lạc Huỳnh Tâm nhắm mắt nhíu chặc chân mày.
Cung lui xem ra đã không chuẩn bị dừng lại, đuổi kịp không ngừng nghỉ, Lạc Thánh Anh vội vàng đút thuốc cho y. Hắn lần nữa sờ một cái vị trí bào thai của hài tử, toàn bộ bình thường, tiếp theo cũng chỉ có thể nhìn tự bản thân Lạc Huỳnh Tâm.
Dược liệu dần dần phát huy tác dụng, thôi sản dược mạnh nhất, khiến cho cung lui của Lạc Huỳnh Tâm dần dần tăng lên. Cung lui Mãnh liệt dùng sức đẩy mạnh hài tử đi xuống, chống đỡ bên trong xương chậu của Lạc Huỳnh Tâm, sáp sáp làm đau! Mặc dù không đau đớn sắc bén như mới vừa rồi thúc đẩy hài tử xoay mình, nhưng mà loại trụy phồng đau này. Càng giống như một cái dao cùn đang chậm rãi cắt bụng, lôi kéo từng chút từng chút đi xuống.
“A... Ách...” Không nhịn được than nhẹ thành tiếng.
“Công tử, công tử, hít hơi, hít hơi, hít hơi thật sâu, sau thừa dịp cung lui đi xuống thời điểm dùng sức, ngươi lại nín một hơi dài dùng lực mạnh, như vậy hài tử mới xuống nhanh!” Lưu sản công tùy thời chú ý nhất cử nhất động của Lạc Huỳnh Tâm, dùng kinh nghiệm mình bảo Lạc Huỳnh Tâm phải làm thế nào dùng sức sinh xuống hài tử.
“Ách —— ngô ——” nghe vậy, Lạc Huỳnh Tâm thật sâu thở hổn hển mấy cái, cảm nhận được cung lui chèn ép hài tử đi xuống, y cũng siết chặt quả đấm, lần nữa không tiếng động dùng lực đi xuống. Y có thể cảm nhận được, hài tử dần dần chống đở mở ra xương chậu, từ từ trượt vào sản đạo.
Xương chậu đau đớn thay thế đau đớn của cung lui lần nữa tấn công tới, để cho Lạc Huỳnh Tâm có một lần thậm chí không tự chủ được nghĩ muốn dừng lại loại dùng sức này, nhưng mà cung lui nhưng thay thế y cũ từng chút từng chút đè ép thai nhi này, mà hài tử cũng cố gắng từng chút từng chút đi đi ra ngoài, trong lòng Lạc Huỳnh Tâm bất ngờ.
Thì ra, không chỉ là chính y, hài tử cũng đang nỗ lực nghĩ muốn đi ra1
“Ách —— hắc... Hắc..., ách a ——” y lần nữa khích lệ mình, hít một hơi thật sâu, theo cung lui, dùng sức đi xuống, cảm thụ hài tử hoàn toàn chống đở mở ra xương chậu, cuối cùng trượt vào sản đạo, chống đở sản đạo một trận xé rách đau đớn.
Y ngừng một chút, thở dốc từng hồi từng hồi, kìm nén khí lực, lần nữa dùng sức.
“Đi ra! Đi ra! Công tử đừng có ngừng, dùng sức dùng sức! Ta thấy đầu của hài tử rồi!” Lưu sản công đại hỉ, như thấy được hy vọng ánh sáng rạng đông, đầu của hài tử dần dần chui ra, nhưng mà Lạc Huỳnh Tâm lại thả lỏng, thấy liền thụt lại, hắn vội vàng hô to với Lạc Huỳnh Tâm, hy vọng y có thể nghe được thanh âm mình, cho y hy vọng.
Nghe vậy, Lạc Huỳnh Tâm lần nữa dừng một chút, dùng sức thở hào hển, để dành được một chút sức lực, lần nữa dùng sức xuống dưới.
Hài tử dần dần ép ra ngoài, Lưu sản công chớp lấy cơ hội giữ lấy đầu hài tử, mượn lực đẩy xuống của Lạc Huỳnh Tâm, từ từ xoay tròn thân thể hài tử, phụ trợ một chút để hài tử đi ra.
“Ách... A!” Theo Lạc Huỳnh Tâm một lần cuối cùng rên rỉ, hài tử cuối cùng khóc rống đi tới trên cái thế gian này!
Lạc Huỳnh Tâm thật sâu nhìn một cái hài tử Lưu sản công ôm cho mình nhìn, đôi môi tái nhợt rốt cục thì chậm rãi chậm rãi nhếch lên, y nâng tay lên, tiểu Mạc vội nắm lấy, hai người nhìn nhau, khóc cười.
Hạnh phúc thuộc về bọn họ một nhà ba người, cuối cùng bắt đầu rồi!
Bình luận truyện