Tâm Sinh
Chương 17
Editor: Sakura Trang
Kết quả đại bảo ngủ, tầm mắt của y lần nữa rơi vào trên người tiểu Mạc, nhưng thấy tiểu Mạc cười híp mắt thẳng tắp nhìn y.
“Vẫn là đánh thức ngươi?” Lạc Huỳnh Tâm hơi mỉm cười nói.
“Không phải đánh thức, lúc ngươi ôm đại bảo ta liền tỉnh. Hài tử đột nhiên rời khỏi ngực ta, lại không tỉnh ta này phụ thân cũng không cần làm!” Tiểu Mạc làm cái mặt quỷ với Lạc Huỳnh Tâm, cười hì hì. Một tay giơ lên vỗ nhè nhẹ một cái cái mông của đại bảo. Định trở mình, kết quả “Tê! ” một tiếng nhíu mày.
“Làm sao? Đau thắt lưng sao?” Lạc Huỳnh Tâm thả một tay đang vỗ đại bảo, trợ giúp tiểu Mạc trở mình, để cho người hắn quay về phía mình.
“Ừ, ai u! Eo như muốn gảy rồi!” Tiểu Mạc mình sờ một cái eo.
Lạc Huỳnh Tâm đem đại bảo đổi một tư thế, dùng cánh tay trái đỡ nó, để cho nó nằm ở trong khuỷu tay của mình, cái tay còn lại đưa đến sau lưng của tiểu Mạc, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp.
Tiểu Mạc lẳng lặng cuộn tròn ở bên người Lạc Huỳnh Tâm, giống như con mèo con thỏa mãn thở dài. Một cái tay lặng lẽ khoác lên trên đùi Lạc Huỳnh. Ta chỉ là muốn, gần ngươi gần hơn một chút mà thôi! Trong lòng tiểu Mạc len lén cười một tiếng.
“Tiểu Mạc, ngươi tháng càng ngày càng lớn, lấy sau phải nhiều đi vòng một chút, bộ xương ngươi quá nhỏ, tương lai chỉ sợ không dễ sinh, đi nhiều một chút tốt cho ngươi, hài tử xuống nhanh, hài tử cũng tốt.” Lạc Huỳnh Tâm vừa giúp tiểu Mạc xoa bóp eo, một mặt dặn dò hắn. Chỉ là y ngày ngày cũng phải đi y quán, không thể thời thời khắc khắc bên hắn, không khỏi tiếc nuối thở dài.
“Hử? Có thật không? Vậy ta nhất định nhiều đi tới lui!” Tiểu Mạc cho Lạc Huỳnh Tâm một nụ cười an tâm, trong lòng âm thầm tính toán nhỏ nhặt, ngày mai sau khi Huỳnh Tâm đi hắn phải sắp xếp thời gian như thế nào. Nhất định đi lại nhiều, nhất định phải đi lại nhiều! Trong lòng mặc niệm mặc niệm!
*
“Thiếu gia! Thiếu gia!”
Lạc Huỳnh Tâm mới vừa đặt tay vào trên mạch đập của một bệnh nhân, liền nghe được tiểu Cẩn từ bên ngoài vội vã chạy vào, dáng vẻ rất gấp.. Lạc Huỳnh Tâm cả kinh, theo sát đứng lên đi ra ngoài đón.
“Làm sao?” Y có chút lo lắng hỏi.
“Người nhanh đi về nhìn một chút tiểu Mạc thiếu gia, hắn nói đau bụng, rất không thoải mái.” Một đường chạy tới, tiểu Cẩn đã không thở ra hơi, vẫn là vội vàng nói rõ tình huống cho Lạc Huỳnh Tâm.
Trong lòng Lạc Huỳnh Tâm khẩn trương, nhanh gọi một người đại phu khác trong y quán xem cho bệnh nhân, sau đó nơi một tiếng với quán trưởng, sau dùng hết sức chạy thẳng một mạch về nhà.
Về đến nhà, thấy tiểu Mạc một người nằm ở trên giường, ôm bụng, đầy mồ hôi lạnh.
Lạc Huỳnh Tâm chạy đến gần mép giường.
“Tiểu Mạc, tiểu Mạc, làm sao?” Tay y có chút phát run sờ lên trán của tiểu Mạc, lau mồ hôi cho hắn, sau đó nhìn một chút sắc mặt của hắn, mặc dù có thể rất đau, nhưng sắc mặt của tiểu Mạc trừ hơi có chút tái nhợt ra, ngược lại vẫn tốt. Lạc Huỳnh Tâm
Nhắm hai mắt, cố gắng ổn ổn tâm thần mình, đưa tay đặt lên mạch đập của tiểu Mạc.
“Huỳnh Tâm!” Thấy Lạc Huỳnh Tâm đi vào, nước mắt của tiểu Mạc trong nháy mắt chảy xuống.
“Bảo bảo sẽ không có việc gì đúng không, bụng ta có chút đau.” Hắn lo lắng nhìn Lạc Huỳnh Tâm, muốn vẻ mặt của y phán đoán hài tử rốt cuộc có sao không, nhưng mà Lạc Huỳnh Tâm chẳng qua là đau lòng sờ đầu hắn một cái, không nhìn ra biểu tình khác biệt.
“Đừng sợ, có ta ở đây rồi!”
Bắt mạch một hồi, Lạc Huỳnh Tâm ngẩng đầu hỏi tiểu Mạc: “Hôm nay ngươi đã làm những gì? Hoặc là có ăn thứ gì hay không?
Lạc Huỳnh Tâm hỏi, trước muốn từ trong hoạt động thường ngày tìm một ít dấu vết, những thứ này đều là mấu chốt phán đoán tiểu Mạc xảy ra vấn đề gì.
“Giống như bình thường mà, đồ ăn cũng không có gì quá lớn khác biệt, lượng cơm cũng một mực như vậy. Chính là ngươi ngày hôm qua dặn dò ta đi lại nhiều hơn, hôm nay ta và tiểu Cẩn mang Đại Bảo, đi ra ngoài bờ sông nhỏ đi vài vòng, sau đó trở về.” Tiểu Mạc lại lại những hoạt động hôm nay, cảm giác cũng không làm chuyện gì nha, làm sao lại đột nhiên bị như vậy chứ.
Lạc Huỳnh Tâm thường bắt mạch cho hắn, cho tới nay thân thể của hắn và bảo bảo đều rất tốt.
“Bờ sông nhỏ!” Lạc Huỳnh Tâm cả kinh. “Bờ sông nhỏ nào, cái bờ sông ngoài trấn kia hay sao?”
“Là… Là, sông bên ngoài trấn kia, nơi đó hoàn cảnh rất tốt, liền mang Đại Bảo cùng đi vui đùa một chút.” Tiểu Mạc gật đầu nói, trong lòng có một chút thấp thỏm, vừa nói như vậy mới cảm giác được, thật giống như... Thật giống như bờ sông nhỏ đó có chút xa.
“Con sông kia cách chúng ta xa như vậy, các ngươi cứ như vậy đi bộ qua?” Mặt của Lạc Huỳnh Tâm trầm một cái, nhìn làm tiểu Mạc có chút run sợ.
“Ừ... Đúng vậy, ngươi, ngươi không phải nói muốn để cho ta đi nhiều một chút hay sao? Ta...” Tiểu Mạc không nói được, bởi vì mặt Lạc Huỳnh Tâm thật đen.
Lạc Huỳnh Tâm vuốt trán, mặt đầy biểu tình im lặng. Buông tay bắt mạch ra, dở khóc dở cười.
Kết quả đại bảo ngủ, tầm mắt của y lần nữa rơi vào trên người tiểu Mạc, nhưng thấy tiểu Mạc cười híp mắt thẳng tắp nhìn y.
“Vẫn là đánh thức ngươi?” Lạc Huỳnh Tâm hơi mỉm cười nói.
“Không phải đánh thức, lúc ngươi ôm đại bảo ta liền tỉnh. Hài tử đột nhiên rời khỏi ngực ta, lại không tỉnh ta này phụ thân cũng không cần làm!” Tiểu Mạc làm cái mặt quỷ với Lạc Huỳnh Tâm, cười hì hì. Một tay giơ lên vỗ nhè nhẹ một cái cái mông của đại bảo. Định trở mình, kết quả “Tê! ” một tiếng nhíu mày.
“Làm sao? Đau thắt lưng sao?” Lạc Huỳnh Tâm thả một tay đang vỗ đại bảo, trợ giúp tiểu Mạc trở mình, để cho người hắn quay về phía mình.
“Ừ, ai u! Eo như muốn gảy rồi!” Tiểu Mạc mình sờ một cái eo.
Lạc Huỳnh Tâm đem đại bảo đổi một tư thế, dùng cánh tay trái đỡ nó, để cho nó nằm ở trong khuỷu tay của mình, cái tay còn lại đưa đến sau lưng của tiểu Mạc, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp.
Tiểu Mạc lẳng lặng cuộn tròn ở bên người Lạc Huỳnh Tâm, giống như con mèo con thỏa mãn thở dài. Một cái tay lặng lẽ khoác lên trên đùi Lạc Huỳnh. Ta chỉ là muốn, gần ngươi gần hơn một chút mà thôi! Trong lòng tiểu Mạc len lén cười một tiếng.
“Tiểu Mạc, ngươi tháng càng ngày càng lớn, lấy sau phải nhiều đi vòng một chút, bộ xương ngươi quá nhỏ, tương lai chỉ sợ không dễ sinh, đi nhiều một chút tốt cho ngươi, hài tử xuống nhanh, hài tử cũng tốt.” Lạc Huỳnh Tâm vừa giúp tiểu Mạc xoa bóp eo, một mặt dặn dò hắn. Chỉ là y ngày ngày cũng phải đi y quán, không thể thời thời khắc khắc bên hắn, không khỏi tiếc nuối thở dài.
“Hử? Có thật không? Vậy ta nhất định nhiều đi tới lui!” Tiểu Mạc cho Lạc Huỳnh Tâm một nụ cười an tâm, trong lòng âm thầm tính toán nhỏ nhặt, ngày mai sau khi Huỳnh Tâm đi hắn phải sắp xếp thời gian như thế nào. Nhất định đi lại nhiều, nhất định phải đi lại nhiều! Trong lòng mặc niệm mặc niệm!
*
“Thiếu gia! Thiếu gia!”
Lạc Huỳnh Tâm mới vừa đặt tay vào trên mạch đập của một bệnh nhân, liền nghe được tiểu Cẩn từ bên ngoài vội vã chạy vào, dáng vẻ rất gấp.. Lạc Huỳnh Tâm cả kinh, theo sát đứng lên đi ra ngoài đón.
“Làm sao?” Y có chút lo lắng hỏi.
“Người nhanh đi về nhìn một chút tiểu Mạc thiếu gia, hắn nói đau bụng, rất không thoải mái.” Một đường chạy tới, tiểu Cẩn đã không thở ra hơi, vẫn là vội vàng nói rõ tình huống cho Lạc Huỳnh Tâm.
Trong lòng Lạc Huỳnh Tâm khẩn trương, nhanh gọi một người đại phu khác trong y quán xem cho bệnh nhân, sau đó nơi một tiếng với quán trưởng, sau dùng hết sức chạy thẳng một mạch về nhà.
Về đến nhà, thấy tiểu Mạc một người nằm ở trên giường, ôm bụng, đầy mồ hôi lạnh.
Lạc Huỳnh Tâm chạy đến gần mép giường.
“Tiểu Mạc, tiểu Mạc, làm sao?” Tay y có chút phát run sờ lên trán của tiểu Mạc, lau mồ hôi cho hắn, sau đó nhìn một chút sắc mặt của hắn, mặc dù có thể rất đau, nhưng sắc mặt của tiểu Mạc trừ hơi có chút tái nhợt ra, ngược lại vẫn tốt. Lạc Huỳnh Tâm
Nhắm hai mắt, cố gắng ổn ổn tâm thần mình, đưa tay đặt lên mạch đập của tiểu Mạc.
“Huỳnh Tâm!” Thấy Lạc Huỳnh Tâm đi vào, nước mắt của tiểu Mạc trong nháy mắt chảy xuống.
“Bảo bảo sẽ không có việc gì đúng không, bụng ta có chút đau.” Hắn lo lắng nhìn Lạc Huỳnh Tâm, muốn vẻ mặt của y phán đoán hài tử rốt cuộc có sao không, nhưng mà Lạc Huỳnh Tâm chẳng qua là đau lòng sờ đầu hắn một cái, không nhìn ra biểu tình khác biệt.
“Đừng sợ, có ta ở đây rồi!”
Bắt mạch một hồi, Lạc Huỳnh Tâm ngẩng đầu hỏi tiểu Mạc: “Hôm nay ngươi đã làm những gì? Hoặc là có ăn thứ gì hay không?
Lạc Huỳnh Tâm hỏi, trước muốn từ trong hoạt động thường ngày tìm một ít dấu vết, những thứ này đều là mấu chốt phán đoán tiểu Mạc xảy ra vấn đề gì.
“Giống như bình thường mà, đồ ăn cũng không có gì quá lớn khác biệt, lượng cơm cũng một mực như vậy. Chính là ngươi ngày hôm qua dặn dò ta đi lại nhiều hơn, hôm nay ta và tiểu Cẩn mang Đại Bảo, đi ra ngoài bờ sông nhỏ đi vài vòng, sau đó trở về.” Tiểu Mạc lại lại những hoạt động hôm nay, cảm giác cũng không làm chuyện gì nha, làm sao lại đột nhiên bị như vậy chứ.
Lạc Huỳnh Tâm thường bắt mạch cho hắn, cho tới nay thân thể của hắn và bảo bảo đều rất tốt.
“Bờ sông nhỏ!” Lạc Huỳnh Tâm cả kinh. “Bờ sông nhỏ nào, cái bờ sông ngoài trấn kia hay sao?”
“Là… Là, sông bên ngoài trấn kia, nơi đó hoàn cảnh rất tốt, liền mang Đại Bảo cùng đi vui đùa một chút.” Tiểu Mạc gật đầu nói, trong lòng có một chút thấp thỏm, vừa nói như vậy mới cảm giác được, thật giống như... Thật giống như bờ sông nhỏ đó có chút xa.
“Con sông kia cách chúng ta xa như vậy, các ngươi cứ như vậy đi bộ qua?” Mặt của Lạc Huỳnh Tâm trầm một cái, nhìn làm tiểu Mạc có chút run sợ.
“Ừ... Đúng vậy, ngươi, ngươi không phải nói muốn để cho ta đi nhiều một chút hay sao? Ta...” Tiểu Mạc không nói được, bởi vì mặt Lạc Huỳnh Tâm thật đen.
Lạc Huỳnh Tâm vuốt trán, mặt đầy biểu tình im lặng. Buông tay bắt mạch ra, dở khóc dở cười.
Bình luận truyện