Tâm Sự Thi Thể

Chương 7



Lông mày rậm sống ở nhà cao tầng.

Cao tầng…

Tôi đờ đẫn nhìn lên trên.

Lại gần cửa đưa ngón tay chọt đại một nút trên chuông điện tử, một giọng nữ lập tức truyền ra, “Ai đấy?”

Tôi, “M…”

“Thằng điên!”

Bíp.

Tôi lại chọt một cái khác, giọng nói nhẹ nhàng truyền tới, “Ai vậy?”

Tôi, “M…”

“Hả? Alo?”

Tôi, “M…”

“Không nói gì tôi cúp đấy.”

Tôi, “M…”

Bíp.

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại chọt thêm một cái.

Lần này người kia vừa tiếp, tôi vội vàng hít một hơi thật sâu rồi hét to, “Mở… cửa…”

“Gì đấy? Điên à?”

Lại cúp.

Tôi lui về phía sau một bước, cố gắng ngước lên nhìn cửa sổ.

Hết cái này đến cái khác, mãi cho tới ô thứ tám tôi rốt cuộc nhìn thấy bóng người quen thuộc lướt qua.

Là lông mày rậm!

Cậu ta lòng vòng trước cửa sổ hồi lâu xong kéo rèm lại, vậy nên tôi không còn thấy gì nữa.

Tôi ngẩng nhìn độ cao, ngồi tính nhẩm xem liệu nó có cao hơn cột điện hay không.

Mặc dù hơi sờ sợ, nhưng vì tình êu tôi có thể hi sinh làm tất cả.

Tôi giơ nanh vuốt bước từng bước, ẩn hiện như ma quỷ…

Tôi leo vững vàng hơn cả thằn lằn, bò thẳng tới ô cửa sổ của lông mày rậm.

Bốn móng vuốt cắm vào vách tường, tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ đến khi đèn tắt.

Ánh sáng thuộc về nhân loại, còn phi nhân loại lại thuộc về bên đối nghịch.

Một khi đèn đã tắt, tôi sẽ đạp cửa sổ xông vào.

Tôi cẩn thận như thế là vì sợ mình bị thiệt thòi.

Nói đến đây thì phải kể chuyện hồi xưa mới được.

Thật lâu về trước khi tôi vẫn chưa biết cách dùng chân để đi, chỉ đành bò lết để di chuyển.

Ban đầu có rất nhiều người quăng tiền đồng lên người tôi, tôi bị đập tới phiền, trên người chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng manh nên đau thấy bà cố.

Tuy nhiên một người hướng nội như tôi lại không tiện mở miệng chửi bọn họ.

Tôi nhịn đau bò tới chỗ góc tường nằm bất động.

Tôi ngửa mặt tắm nắng, tứ chi mở tung, cực kỳ thích ý.

Ngay lúc này có một người đi ngang qua liếc nhìn tôi một cái, liếc một cái vẫn chưa đủ, người đó lại liếc thêm cái thứ hai.

Sau đó người nọ như phát điên, run rẩy há to miệng liều mạng rít gào.

Tôi hé mắt liếc nhìn thử, ngay cả cái lưỡi gà (uvala) treo lủng lẳng trong họng gã cũng thấy rõ mồn một.

Bất quá tôi không rãnh an ủi, mặc kệ gã la rách cổ họng.

Tôi không quản không có nghĩa là người khác không quản, rất nhanh đã có một đám đông xúm lại, hết người này lại tới người khác đưa mắt nhìn về phía tôi, sau đó giống như dịch bệnh lan truyền, gia nhập vào đội ngũ rít gào.

Khi đó tôi chả hiểu cm gì, rầu rĩ không biết có nên tham gia cho xôm không, nhưng tôi dễ ngại lắm, không có thói quen nói lớn huống chi là gào to.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, nhóm người táo tợn bắt đầu dùng bạo lực, bọn họ lấy những gì có thể nhặt được mạnh bạo chọi lên người tôi, biểu tình căng thẳng hết sức.

Tôi mơ hồ nghe thấy họ chửi tôi là zombie, cương thi, tử thi, yêu ma, quái vật gì gì đó.

Tôi bị đập không chịu nổi nữa, ra sức chạy trối chết.

Nhưng éo ngờ là họ kích động đến thế, cả đuốc cũng quăng lại đây.

Tôi sợ bị bọn họ nướng chín, nhân lúc bỏ xa họ một đoạn, tôi nóng vội đào hầm.

Khi đó đường không cứng rắn như bây giờ, vẫn tương đối mềm mại, cho nên cái hầm đó đào đặc biệt dễ dàng.

Bọn họ dường như lĩnh hội được ý tôi, thấy tôi đào hầm còn ra sức hô to, “Chôn nó! Chôn nó!”

Phải rồi phải rồi, đúng ý tôi, vì vậy động tác đào hầm càng thêm nhanh chóng.

Lần ấy tôi phải bạt mạng chui xuống đất trốn chạy, phải nói là cửu tử nhất sinh.

Đợi đến khi thò được đầu ra, tôi mới phát hiện cái mông mình trần trụi với thiên nhiên, cái quần không biết tự bao giờ đã bị bọn họ thiêu rụi thành một cái lỗ to.

… Toàn dân thứ dữ.

Cũng chính vì lần mạo hiểm hôm đó, tôi lại tăng thêm phòng bị với nhân loại.

Khi tôi muốn làm gì đều cẩn thận không để nhân loại phát hiện, đặc biệt là một lượng lớn nhân loại phát hiện, bởi vì bọn họ ỷ mình người đông thế mạnh, dù chuyện điên rồ tới mức nào cũng làm được.

Tôi đứng giữa gió lạnh thật lâu, ngay cả móng vuốt cũng đóng băng, rốt cuộc đợi được lông mày rậm tắt đèn.

Lòng tôi vui vẻ, không chút do dự dán mặt lên tấm kính cửa sổ.

Tuy tôi thấy mình nhẹ như lông hồng, thế nhưng khó mà tránh khỏi việc tạo ra động tĩnh.

Có lẽ lông mày rậm bị tiếng động lạ thu hút.

Ban đầu lông mày rậm có vẻ như tùy ý kéo màn cửa ra để ngắm cảnh, tôi nhìn gương mặt quen thuộc đó, nhất thời nhịn không được kề sát vào mặt cậu ta, đồng thời nỗ lực nhếch miệng dâng tặng nụ cười tôi cho là đẹp nhất.

Đại khái lông mày rậm bị kinh hỉ quá độ, vẻ mặt cậu ta nhìn tôi nhất thời đông cứng, sau đó cậu ta giơ tay lên, không biết giở trò gì, tôi bỗng bị đẩy bằng một lực thật mạnh.

Nhảy lầu gì gì đó thật đáng sợ a a a, tiếng hô kinh hoảng bị kẹt giữa cổ họng không thể thoát ra được.

Trong quá trình rơi, tôi chẳng tài nào giải thích nổi vì sao cửa sổ nhà cao tầng lại mở hướng ra bên ngoài chứ? Xui xẻo.

Một tiếng ầm vang dội, tôi và mặt đất hợp nhau một góc chín mươi độ, tiếp đó tạo thành góc tù.

Tôi nằm không nhúc, lệ rơi đầy mặt cảm thán:

Đau bỏ mịe ra.

“Đau không?”

Hể?

Là ai đang nói tiếng lòng tôi đó?

Tôi ngửa đầu, phải lộn ngược ra ra sau mới nhìn rõ bóng dáng lão sư đứng cách đó không xa…

Tôi mém chút nữa lệ nóng doanh tròng, vào thời khắc đau đớn nhất cuộc đời có thể nhìn thấy người quen là chuyện vui vẻ cỡ nào.

Lão sư bước lại gần tôi, ổng thuần thục bẻ xương tôi về vị trí vốn có, còn dịu dàng hỏi, “Còn ăn được không?”

Tôi đáp, “Òm, được.”

Lão sư cầm mấy miếng thịt lỡ đứt ra ngoài đưa lên miệng tôi, tôi vừa há miệng vừa nhảy nhót nghĩ, ôi chao ổng đút mình kìa…

Lão sư nhìn tôi ăn rất lâu rất lâu, chờ tới khi tôi phục hồi cơ thể hoàn chỉnh mới nói với ổng, “Cậu có muốn tới nhà tôi không?”

Tôi kích động, ngu gì không, là lão sư đích thân mời tôi mà.

Tuy nội tâm tôi dâng ngàn cơn sóng nhưng bề ngoài cố tỏ vẻ cẩn trọng đề phòng.

Tôi đứng lên nhìn lão sư, bình tĩnh gật đầu.

Lão sư cười nhẹ, “Vậy đi thôi.”

Tôi thấy ổng cười, đoán chắc tâm tình khá tốt. Vì vậy giơ tay kéo kéo góc áo ổng, “Nhưng mà…”

Lão sư quay đầu kiên nhẫn chờ.

Tôi sờ soạng thắt lưng nửa ngày, sau đó kéo một đoạn dây thừng ra, tôi đặt sợi dây thừng vào lòng bàn tay lão sư.

Lão sư chăm chú đánh giá sợi dây thừng, nhìn đầu sợi dây còn lại nối thẳng tới chỗ tôi.

Chuẩn, đấy chính là sợi dây lần trước ổng trói tôi, ổng chưa từng đụng tới nó lần nữa nên tôi cũng không tháo xuống luôn, đấy là lí do thứ đồ chơi này vẫn còn nằm trên cổ chân tôi.

Bình thường tôi toàn lấy dây thừng dọc từ chân quấn lên eo cho khỏi vướng víu.

Hôm nay tâm tình lão sư khá tốt, maybe ổng sẽ cởi giúp tôi chăng?

Tôi đứng trơ mắt nhìn lão sư, nghĩ vậy.

Lão sư cầm sợi dây thừng trong tay, gương mặt dần trở nên nhu hoà, ổng nói, “Thì ra cậu thích kiểu này à?”

Tôi, “…!!?”

Sau đó lão sư kéo mạnh dây thừng khiến tôi thiếu tí nữa ngã nhào lên ổng.

Ổng hài lòng buông tay xuống, quay đầu kéo tôi đi.

Hả chờ xí, có gì đó sai sai, hình như ổng hiểu lầm gì rồi phải không?

Lúc túm đặt biệt dùng sức, khổ quá, quần sắp tuột mịe rồi QAQ

Hoàn chương 7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện