[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 2 – Ngoại Hỏa Tự Phần

Chương 10



Sự tình quả nhiên giống những gì Cung Tú Nhân suy đoán, một tháng này, Cung Tử An tựa như bạch tuộc, bám chặt lấy Cung Tú Nhân, không muốn cho hắn nói chuyện hay tiếp xúc gì với Tư Mã Tuấn, nó không ngừng tranh cãi ồn ào khiến cho cả tinh thần và thân thể Cung Tú Nhân đều vô cùng mỏi mệt, rốt cuộc không chịu nổi nữa, hắn bị cảm mạo, nằm trên giường không thể nhúc nhích.

Cung Tú Nhân cảm thấy thực khó chịu, cổ họng của hắn khàn khàn, không ngừng ho khan, mũi tựa như bị nghẹt, rất khó hô hấp; càng thống khổ hơn là, hắn cảm thấy gân cốt cả người đau nhức, hơn nữa bụng cũng rất đau, không ngừng chạy vào WC, bác sĩ chỉ nói đơn giản gần đây đang có đợt cảm mạo, chỉ bất quá tình trạng của hắn nghiêm trọng hơn bình thường, muốn hắn uống nước sôi, nghỉ ngơi nhiều.

Cung Tử An và Tư Mã Tuấn mỗi người một bên ngồi cạnh Cung Tú Nhân, mặt hai người bọn họ đều không hề thay đổi, hơn nữa đều nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn, kéo về phía mình, mắt lại không thèm liếc nhìn đối phương một cái. Đầu Cung Tú Nhân đau đến cực điểm, một tháng này, tình hình giữa hai người bọn họ không hề tiến triển, ngược lại trở nên càng tồi tệ hơn, khiến cho hắn vì tình hình giữa họ mà tiêu hao hết tinh lực.

Sau khi uống thuốc, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng hắn lại cố gắng mở to mắt, hắn không mong muốn khi hắn mê man ngủ, hai cha con sẽ vì một lời không hợp mà lấy dao đâm nhau. =))

“Tú Nhân, ngủ đi, bác sĩ muốn ngươi nghỉ ngơi nhiều.”

“Đúng vậy a, ba ba, mau ngủ, như vậy ba mới khỏe lại được.”

“Không được, không thể ngủ, lỡ như hai người lại tranh cãi với nhau.”

Giọng nói của hắn đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn miễn cưỡng cố gắng tỉnh táo, bộ dáng hắn ra sức mở to mắt khiến cho Tư Mã Tuấn không thể chịu được; mà sắc mặt tiều tụy của hắn cũng làm cho Cung Tử An cảm thấy đau lòng.

Có lẽ vì dược hiệu quá mạnh, cũng có thể là vì cả tháng nay tinh thần hắn rất căng thẳng, quá mức mệt mỏi, dù ép buộc chính mình không được ngủ như thế nào, hắn vẫn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Tư Mã Tuấn ngẩng đầu, cùng đứa trẻ cực kỳ giống mình nhìn nhau, nói bằng giọng trầm thấp: “Ngừng chiến đi, tiếp tục tranh cãi như vậy, ba ba của ngươi sẽ mệt chết.”

Cung Tử An cũng đang có ý đó, “Đúng vậy, bởi vì ngươi nói trước, cho nên ngươi thua, là ta thắng.”

Tư Mã Tuấn khẽ vuốt hai gò má Cung Tú Nhân một chút, gương mặt đầy đặn lúc trước của hắn bởi vì cả tháng nay phải ở giữa y và đứa con nên phiền não đến mức gầy đi, y đã có được hắn, còn muốn tranh giành cái gì nữa, chính mình quả thật rất trẻ con.

Y thản nhiên nói: “Hảo, là ta thua.”

Tư Mã Tuấn nhận thua nguyên bản hẳn là phải khiến Cung Tử An  đắc ý dào dạt, nhưng Cung Tử An lại không vui vẻ nổi, nó nhìn đôi tay Tư Mã Tuấn đang khẽ vuốt ve ba ba, bàn tay to lớn như vậy, nếu dùng để đánh người hẳn là rất đau, nhưng y lại tràn ngập tình yêu cùng ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về ba ba, dường như người đang ngủ chính là bảo vật y quý trọng nhất trong đời mình.

Cung Tử An mở miệng hỏi: “Tại sao trước kia ngươi không cần ba ba, lúc trước ngươi nhất định rất ngu ngốc đúng không?”

“Ân, trước kia ta quả thật không hề thông minh.”

Tư Mã Tuấn trả lời như thế khiến nó dù có những lời khó nghe hơn cũng vô pháp tiếp tục, nó rốt cuộc hỏi: “Ba ba nói ngươi không cần tài sản của mình chỉ để bảo vệ ta, là vì ta hảo, thật không?”

Tư Mã Tuấn không nói, Cung Tử An trừng mắt nhìn y. “Ta biết ngươi nhất định muốn nói ta thực thông minh, sau này nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền để nuôi ngươi, cho nên ngươi mới cố ý vứt bỏ tài sản, muốn ta cảm thấy áy náy, như vậy sau này ta sẽ phụng dưỡng ngươi, đúng không?”

Tư Mã Tuấn rốt cuộc lên tiếng trả lời: “Ngươi muốn nghĩ như thế nào thì tùy ngươi, nhưng ta không muốn khiến ngươi phải chịu những thống khổ ta đã từng chịu là sự thật.”

Lần này đến Cung Tử An trầm mặc, nó chậm rãi vươn tay chạm vào gương mặt Cung Tú Nhân, vừa vặn chạm vào bàn tay to của Tư Mã Tuấn, nó dùng dáng vẻ bệ vệ, cao ngạo giáo huấn Tư Mã Tuấn. “Không thể chỉ có một mình ngươi sờ, ta cũng muốn sờ, hơn nữa ta cho ngươi biết, có thể có ta làm con, ngươi hẳn là phải cảm tạ thượng đế, sau này ta sẽ phụng dưỡng ngươi, bởi vì ta là người tốt, tuy rằng ngươi là một người cha tồi tệ, nhưng ta vẫn nhận thức được.”

“Đợi sau này khi ngươi phụng dưỡng ta rất tốt rồi nói sau.”

“Hừ, ngươi xem thường ta?”

Tuy rằng hai người nói chuyện vẫn chưa hòa hợp, nhưng bàn tay nhỏ bé của Cung Tử An không hề rời đi bàn tay Tư Mã Tuấn, đến cuối cùng khi thấy mệt mỏi, nó liền nằm bên cạnh Tư Mã Tuấn, chỉ bất quá lý do để biện hộ của nó thì có một đống.

“Nếu ta nằm bên cạnh ba ba, lỡ như ta bị bệnh, ba ba sẽ cảm thấy là do ba ba làm hại, ta nằm bên cạnh ngươi, ba ba sẽ không nghĩ như vậy.”

Không bao lâu sau, nó liền ngủ, Tư Mã Tuấn nhìn Cung Tú Nhân – người đã vì y mà sinh con, đứa trẻ này quả thật rất thông minh, nhưng là tính cách cố chấp thậm chí còn cao hơn chỉ số thông minh của nó, thật không biết Cung Tú Nhân đã mất bao nhiêu tâm lực để dạy dỗ nó, y có thể tưởng tượng việc dạy dỗ đứa trẻ này đau đầu đến cỡ nào.

Khoảng một giờ trưa, khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh, không có những thanh âm ồn ào nơi thành thị, đổi lại là sự bình yên trong tâm hồn, y cúi đầu, bỗng nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ.

Lúc Cung Tú Nhân tỉnh lại liền nhìn thấy Tư Mã Tuấn đang nằm ngủ bên cạnh hắn, còn Cung Tử An thì nép mình dưới cánh tay Tư Mã Tuấn, tay giữ chặt áo của y, hai người đều đang ngủ trưa. Bọn họ ngủ rất say và ngon giấc, hắn nhịn không được nở nụ cười, xem ra quan hệ giữa hai người rốt cuộc cũng có tiến triển.

Quan hệ giữa Tư Mã Tuấn và Cung Tử An không căng thẳng như trước, mặc dù chưa đạt đến mức hoà thuận vui vẻ, nhưng ít nhất hai người đã bắt đầu hòa hợp, chẳng qua vì tính tình của cả hai rất giống nhau, thích trêu chọc mỉa mai, may mắn là đến cuối cùng, bọn họ vẫn sẽ hảo hảo nói chuyện với nhau.

Cung Tử An đã muốn gọi Tư Mã Tuấn là cha, bất quá nó gọi rất nhỏ, tựa như nó không hề cam tâm tình nguyện gọi như vậy, nhưng là Cung Tú Nhân biết, kỳ thật trong lòng Cung Tử An đã bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của Tư Mã Tuấn.

Bất quá có một vấn đề, hắn và Tư Mã Tuấn ở cùng Tử An, ngay cả khi ngủ, Tử An cũng kiên trì nhất định phải nằm giữa bọn họ, hắn đành phải chấp nhận, còn Tư Mã Tuấn nằm bên cạnh hắn, hắn biết quá khứ bị tổn thương tạo thành ảnh hưởng như thế nào với y, Tư Mã Tuấn mỗi ngày phải có phụ nữ bồi mới ngủ được.

Tuy rằng Tư Mã Tuấn đã mất đi tất cả, nhưng vẫn còn bề ngoài thập phần anh tuấn, nếu y muốn phụ nữ, vẫn sẽ có người chủ động yêu thương nhung nhớ y, nhưng dường như Tư Mã Tuấn muốn ở tại tứ hợp viện này chữa khỏi vết thương của mình, vậy nên y chưa từng tìm phụ nữ, mà hành vi thân mật giữa bọn họ chỉ có một lần lúc Tư Mã Tuấn thẳng thắn nói hết tất cả với hắn.

Hắn không muốn thừa nhận chính mình dục hỏa đốt người, nhưng biết Tư Mã Tuấn ngủ bên cạnh mình, khiến cho hắn rất muốn y, bất quá bởi vì ở giữa lại có Tử An, khiến cho hai người không thể làm gì được.

Tư Mã Tuấn dường như cũng có suy nghĩ giống hắn, y sẽ ở dưới chăn cầm chặt tay Cung Tú Nhân, khi toàn thân Cung Tú Nhân nóng lên, Tư Mã Tuấn sẽ dùng ánh mắt cực nóng nhìn hắn, nhưng khi nhìn đến Tử An đang nằm giữa hai người, bọn họ chỉ có thể thở dài.

Cuối cùng Tư Mã Tuấn vươn tay ôm lấy đầu hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, Cung Tú Nhân ngước mắt lên nhìn, Tư Mã Tuấn cúi xuống hôn lên môi hắn, hắn liền thấp giọng thở hổn hển, Tư Mã Tuấn ôm hắn vào trong lòng, giọng nói của y cũng trở nên trầm thấp.

“Ta yêu ngươi, Tú Nhân, cảm ơn ngươi đã sinh cho ta một đứa con trai.”

Những lời này đối với Tư Mã Tuấn khó khăn như thế nào, Cung Tú Nhân đương nhiên hiểu rõ, hắn hai mắt ướt đẫm, gắt gao ôm chặt Tư Mã Tuấn, Tư Mã Tuấn cũng ôm chầm lấy hắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn. Tuy rằng hiện tại y mất đi tất cả, nhưng đổi lại y có được người yêu cùng đứa con, trong cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc này, y đã học được cách yêu thương và cảm ơn.

Cuộc sống bình yên lặng trôi, bỗng dưng lại xuất hiện một người khiến Tư Mã Tuấn chấn động, khi người đó bước vào tứ hợp viện, những vệ sĩ đi cùng liền lập tức tản ra, bắt đầu tuần tra tứ hợp viện để bảo đảm an toàn của người đó.

“An Tá.”

Tư Mã Tuấn khiếp sợ nhìn người trước mặt, y không thể tin An Tá lại đến nơi này, hiện tại y ngay cả mình còn có tư cách hội viên hay không cũng không biết, nhưng hội trưởng An Tá lại tự mình đến đây.

“Tư Mã Tuấn.”

Giọng nói của An Tá mang âm điệu trầm thấp, phi thường thấp, cũng phi thường trầm, âm sắc tựa như giọng nam thấp trong âm nhạc, dễ nghe đến mức làm người ta mê muội. Hắn hiếm khi xuất hiện bên ngoài, đối với những hợp đồng xác nhập đều không kí kết công khai, hắn không thích tên của mình xuất hiện trên báo chí, tạp chí, cho nên báo chí và tạp chí chưa từng viết bài về hắn, hắn là hoàng đế của vương quốc bóng tối, quản lý tất cả mọi chuyện. [ngầu quớ B-)]

Nếu như xét về mức độ giàu có trên toàn thế giới, Tư Mã Tuấn đoán An Tá nhất định là một trong năm người giàu nhất, chỉ riêng mỏ dầu ở Trung Đông đã có thể cho hắn hưởng thụ cả đời, đừng nói chi hắn còn là hoàng tử của một quốc gia nhỏ ở Trung Đông. [giàu dữ =p~]

An Tá ngẩng đầu nhìn tứ hợp viện cũ nát này, trên mặt hắn không lộ ra chút biểu tình gì, bất quá hắn từ trước đến nay cũng rất hiếm khi để lộ ra biểu tình. “Ngươi ở đây như thế nào? Tuấn.”

“Tốt lắm.”

Tư Mã Tuấn không hề hổ thẹn về tứ hợp viện của mẹ ruột mình, có lẽ trong mắt An Tá, nơi này rất đơn sơ, lụi bại, nhưng y và Cung Tú Nhân cùng nhau tạo ra rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây, hơn nữa y còn ở nơi này giải quyết tất cả khúc mắc, nơi này đối với y mà nói chính là nơi hạnh phúc nhất.

Y mời An Tá vào nhà, An Tá mở ra túi xách, không nói nhiều lời vô nghĩa, đem tài liệu đưa cho y. “Ta đoán ngươi ở trong này hẳn là không có xem tin tức thời sự.”

Y quả thật không chú ý xem tin tức, hơn nữa y cũng không biết vì sao An Tá lại tìm đến mình, y cầm lấy tài liện hắn đưa cho, sau khi đọc xong liền ngạc nhiên mở to mắt. “Này… Này… Là do ngươi làm sao?”

Bởi vì giọng nói của y khá lớn, Cung Tú Nhân bất an nhìn về phía Tư Mã Tuấn, lập tức đến bên cạnh y ngồi xuống, hắn không nhìn đến tài liệu trong tay Tư Mã Tuấn, bởi vì hắn biết người kia nhất định sẽ trả lời.

An Tá bình tĩnh nói. “Ân, đây là lễ vật ta tặng cho ngươi, ta đã mua năm mươi mốt phần trăm cổ phần, hội đồng quản trị đều là người của ta, ép buộc dì của ngươi rời khỏi công ty, hơn nữa ta dám cam đoan sau này bà ta tuyệt đối không dám lại làm phiền ngươi, công ty về sau vẫn là của ngươi. Còn chuyện ngươi bị kiện vì ăn cắp tài sản của công ty, ta đã thay ngươi xử lý xong, không người nào dám kiện ngươi nữa, mặc kệ chuyện đó là thật hay giả, tóm lại tất cả đều đã qua đi.”

Hắn nói có vẻ đơn giản, nhưng nhất định hắn đã dùng rất nhiều thủ đoạn mới có thể lấy lại mọi thứ từ trong tay Julie Hồng.

Tư Mã Tuấn buông tài liệu xuống, y tuyệt đối không khờ dại đến mức nghĩ rằng An Tá tự dưng tốt bụng, bỏ công sức giúp y giải quyết mọi chuyện, thậm chí làm cho công ty trở về trong tay y, chuyện này nhất định phải có điều kiện trao đổi, bằng không hắn tuyệt đối không thể làm như vậy.

“Điều kiện là gì?”

An Tá nhìn về phía Cung Tú Nhân ngồi bên cạnh y, lợi ích của việc khi cùng người thông minh nói chuyện chính là không cần phải giải thích nhiều, mà Tư Mã Tuấn chính là một người thông minh. “Rất đơn giản, ta chỉ muốn mời bác sĩ Cung giúp ta làm đồng tính sinh sản, ta có đưa người cùng ta làm đồng tính sinh sản đến và giấy kiểm tra sức khỏe, ta gọi hắn vào.”

Hắn gọi điện thoại, một lát sau liền có người tiến vào, Cung Tú Nhân nghe được manh mối, người đàn ông trước mặt muốn làm đồng tính sinh sản, bởi vậy đã giúp Tư Mã Tuấn lấy lại tất cả. Nhưng Cung Tú Nhân vừa nhìn thấy người vừa bước vào cửa, sắc mặt lập tức đại biến, hắn không thể đáp ứng làm chuyện này.

“Không, không thể, cậu ta còn chưa trưởng thành.”

Người vừa bước vào chỉ có thể gọi là thiếu niên, khuôn mặt tú lệ của cậu ta thập phần giống con gái, hắn vô cùng kinh hãi, nếu không phải bởi vì An Tá muốn làm đồng tính sinh sản, Cung Tú Nhân căn bản nhìn không ra cậu ta là nam, bởi vì cậu vô cùng giống con gái.

“Lệ Toa, đến đây ngồi.”

Thiếu niên mang một cái tên nữ tính, làm cho Cung Tú Nhân khẽ nhíu mày, cậu nhu thuận ngồi bên cạnh An Tá, hai tay đặt trên hai chân khép lại, bộ dáng thoạt nhìn thập phần đoan trang, thanh tao và lịch sự, nhưng lại mang đến cảm giác kỳ lạ không diễn tả được.

An Tá không để ý đến phản ứng của Cung Tú Nhân, nói: “Bác sĩ Cung, ta muốn cậu ta sinh con cho ta, tốt nhất càng giống cậu ta càng tốt, nếu như có thể giống đến mức như cùng một khuôn thì càng hợp ý ta.”

“Ngươi là vị thành niên phải không? Lệ Toa.”

Cung Tú Nhân căn bản không muốn trả lời An Tá, thiếu niên này còn quá trẻ, có thể là cậu ta bị ép buộc, nhìn bộ dáng của An Tá liền biết rằng hắn ta chính là một người thập phần có quyền thế, có lẽ thiếu niên này có nổi khổ nói không nên lời, hắn phải tìm hiểu thêm mới được.

“Ta muốn sinh con của An Tá, ta có trưởng thành hay không cũng không hề liên quan gì cả.” Thiếu niên tên là Lệ Toa rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cậu ta còn chưa bể giọng, tay nắm chặt quần áo của mình, dường như đã phải dùng tất cả dũng khí mới có thể nói ra những lời này.

“Nhưng ngươi còn nhỏ tuổi, ngươi chưa hiểu được mình có thể phải trả giá như thế nào, hơn nữa đứa trẻ sinh ra theo cách đồng tính sinh sản rất khó nuôi dạy, hầu hết đều có chỉ số thông minh quá cao, nếu không có hoàn cảnh tốt sẽ không thể kiểm soát được.”

Thiếu niên muốn nói gì đó, An Tá lại mở miệng trước, dường như hắn ta là người phụ trách tất cả, còn thiếu niên này không hề liên quan, cậu ta không cần nói gì cả, chỉ cần vâng lời của hắn là được rồi.

“Ta sẽ cho đứa trẻ sống trong hoàn cảnh tốt, với khả năng của ta, ta sẽ làm cho mẹ con bọn họ sống đầy đủ.”

Cung Tú Nhân không thể chấp nhận lí do thoái thác của hắn ta, hắn nghiêm túc nói: “Không phải chỉ có cuộc sống đầy đủ là được, An Tá tiên sinh, cuộc sống đầy đủ chỉ là yêu cầu cơ bản nhất mà thôi, đứa trẻ còn cần kiên nhẫn cùng tình yêu.”

“Chỉ cần đứa trẻ lớn lên giống Lệ Toa, ta sẽ thương nó.” Giọng nói An Tá trở nên ôn nhu.

Cung Tú Nhân chỉ cảm thấy lời nói của hắn ta có vẻ kỳ lạ, nhưng hắn không thể giải thích chính mình vì sao lại cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết, An Tá nói như vậy là đại biểu hắn ta rất quý trọng Lệ Toa, nhưng ngôn ngữ của hắn ta lại dường như để lộ ra thông tin nào đó, khiến trong lòng hắn cảm thấy được rất không an tâm, nhất là sự ôn nhu mông lungtrong lời nói của hắn ta khiến hắn cảm thấy thực quỷ dị.

Lệ Toa cúi mặt xuống, “Van cầu ngươi, bác sĩ Cung, đây là tâm nguyện của cả đời ta, mặc kệ phải trả giá thế nào, ta đều nguyện ý làm như vậy.”

Những giọt lệ long lanh trong đôi mắt cậu khiến cho Cung Tú Nhân mềm lòng, hắn nhìn ra được cậu ta rất thật lòng, tựa như lúc trước bản thân mình muốn mang thai đứa con của Tư Mã Tuấn, điều này làm cho hắn nghĩ đến thời gian chính mình tứ cố vô thân trong quá khứ.

Bởi vì sự khẩn cầu của cậu khiến cho hắn tiếp nhận giấy kiểm tra sức khỏe mà An Tá đặt trên bàn, thân thể thiếu niên thập phần khỏe mạnh, tất cả số liệu đều cho thấy cậu có thể thực hiện đồng tính sinh sản.

“Ta sẽ xem xét.”

Lời của hắn làm cho Lệ Toa vui mừng đến mức rơi lệ, An Tá ôm lấy vai cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, rõ ràng đây là khoảng khắc nhu tình mật ý, nhưng Cung Tú Nhân nhìn lại chảy mồ hôi lạnh, bởi vì biểu tình An Tá nhìn Lệ Toa rất kỳ quái, mà hắn lại không nói được rốt cuộc không bình thường ở chỗ nào, không thể giải thích tại sao nhưng hắn cảm thấy thực không phù hợp.

“Bác sĩ Cung, có thể khiến cho đứa trẻ sinh ra lớn lên giống Lệ Toa không?” An Tá lại hỏi, dường như bức thiết muốn biết điểm này rốt cuộc có thể đạt được hay không.

Thân thể Lệ Toa khẽ cương một chút, lập tức nhìn về phía Cung Tú Nhân.

Cung Tú Nhân lắc đầu, “Điều này không thể lựa chọn được, đứa trẻ có thể giống ngươi, cũng có thể giống Lệ Toa, càng có thể giống cả hai người các ngươi, dù sao các ngươi là cha mẹ của nó, còn chưa sinh ra, căn bản là không thể biết đứa trẻ sẽ giống ai.”

“Có thể đoán trước kết quả được không? Nếu như không giống, phá thai có thương tổn thân thể của Lệ Toa hay không?”

Cung Tú Nhân từ trong ngôn ngữ của hắn ta cảm nhận một tia  lãnh huyết tàn khốc, hắn nhảy dựng lên, lạnh lùng nói: “Đồng tính sinh sản rất nguy hiểm, không thể phá thai, nếu như ngươi mang loại ý tưởng này, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi làm đồng tính sinh sản.”

Lệ Toa dường như sợ hắn đổi ý, cậu lập tức nói: “An Tá chỉ là hy vọng đứa trẻ giống ta mà thôi, hắn không có ác ý gì cả, bác sĩ Cung, mong ngươi đừng hiểu lầm.”

Cung Tú Nhân do dự một chút, hắn không hiểu được quan hệ  giữa hai người bọn họ, nhưng An Tá đã hao phí rất nhiều tiền tài để giúp Tư Mã Tuấn, chính là vì muốn cùng Lệ Toa sinh con, đại biểu hắn ta nhất định có tình yêu đặc biệt với Lệ Toa, nếu không sẽ không bỏ nhiều công sức thế này, hơn nữa Lệ Toa nguyện ý làm như vậy, thể hiện cậu rất yêu An Tá, mới có thể nguyện ý làm chuyện nguy hiểm thế này.

“Ta nghĩ hãy để ta xem xét lại đã.”

Tư Mã Tuấn tôn trọng ý kiến của hắn, đem tư liệu trả lại cho An Tá. “An Tá, ta không muốn miễn cưỡng Tú Nhân làm bất cứ chuyện gì, huống hồ có tiền hay không không phải là lý do mà Tú Nhân yêu ta, cho dù ta hiện tại nghèo rớt mồng tơi, ta cũng không muốn dùng năng lực của Tú Nhân để đổi lấy tiền tài cùng địa vị.”

Y nói thập phần bình tĩnh, An Tá nhìn ánh mắt của y, hiểu được y đang nói thật, hắn ta trầm ngâm một lát, liền thu hồi tư liệu này nọ, chỉ để lại giấy kiểm tra sức khỏe. Hắn ta không nói gì thêm, mang Lệ Toa rời đi tứ hợp viện, bởi vì hắn ta biết nói gì đều không có tác dụng.

Sau khi họ rời đi, Cung Tú Nhân nhìn giấy kiểm tra sức khỏe đặt trên bàn mà trầm tư, Tư Mã Tuấn đặt tay trên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. “Tú Nhân, không cần phải suy nghĩ về chuyện này, nếu ngươi không muốn làm, vậy đừng nghĩ nữa, ta không muốn thấy ngươi vì việc này mà phiền não.”

Cung Tú Nhân ngẩng đầu nhìn y, “Tuấn, ánh mắt của thiếu niên kia giống như ánh mắt của ta khi muốn mang thai Tử An, khoảnh khắc đó khiến ta mềm lòng, cậu ta dường như thật sự rất muốn sinh con cho An Tá.” Tư Mã Tuấn ngồi xuống bên cạnh hắn, Cung Tú Nhân tựa đầu lên vai y. “Nhưng mà tuổi của cậu ta nhỏ như vậy, vừa rồi bầu không khí giữa An Tá tiên sinh và cậu ta lại có điểm kỳ quái, ta sợ mình sẽ hại cậu ta.”

Tư Mã Tuấn biết tâm địa Cung Tú Nhân rất thiện lương, hắn nói như vậy nhất định là vì rất muốn giúp đỡ Lệ Toa. Y nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Cung Tú Nhân cũng rúc vào lòng y.

Cung Tử An từ trong phòng đi ra, bởi vì vừa rồi ngủ trưa, vậy nên khi tỉnh dậy không thấy ba ba đâu, hiện tại lại nhìn thấy Tư Mã Tuấn cùng ba ba của nó thân thiết ôm nhau, khiến nó lập tức xông lên trước, chen vào giữa hai người. Nó dùng hai tay, hai chân ôm lấy ba ba, hung hăng trừng mắt nhìn Tư Mã Tuấn, muốn y không được chạm đến ba ba.

“Ba ba, con muốn ăn gì đó, con rất đói bụng.”

Cung Tú Nhân cũng biết tính tình của con mình, tuy rằng cha con bọn họ đã hòa hợp, nhưng Tử An lại không muốn Tư Mã Tuấn chạm đến hay ôm hắn, đó cũng là lý do buổi tối nó kiên trì nhất định phải ngủ cùng bọn họ.

“Hảo, ba ba chuẩn bị thức ăn cho con.”

Cung Tú Nhân khẽ vuốt tóc Tử An, nó giống như một Tư Mã Tuấn nhỏ, mỗi khi hắn nhìn đến Tử An sẽ làm cho hắn nhớ đến cảm giác hạnh phúc khi ở trong vòng tay Tư Mã Tuấn, người thiếu niên kia nhất định cũng nghĩ như vậy, cho nên mới muốn mang thai con của An Tá?

Cung Tú Nhân lật giấy kiểm tra sức khỏe của cậu ta, tên gọi của thiếu niên không phải Lệ Toa, mà là An Đức Liệt, hắn do dự nhìn tư liệu, trong lòng đã có quyết định.

Cung Tú Nhân đặt tư liệu lên bàn, đi vào nhà bếp. Tư Mã Tuấn cũng đi vào theo để giúp đỡ, lúc Cung Tú Nhân đổ sữa ra, hắn nói với Tư Mã Tuấn: “Ta quyết định sẽ giúp cậu ta làm đồng tính sinh sản.”

Tư Mã Tuấn gật đầu, “Tùy ý ngươi.”

Cung Tú Nhân còn nhỏ giọng nói: “Ngoài ra, tuần sau ta sẽ đến Thụy Sĩ để tham gia hội thảo, tới lúc đó ta sẽ để Tử An ở lại Đài Loan, ngươi bằng lòng chăm sóc nó không?”

Tư Mã Tuấn tiếp nhận ly sữa hắn đưa, mỉm cười. “Đương nhiên bằng lòng, nó là con của ngươi, cũng là con của ta, ta sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc nó.”

Cung Tú Nhân cười rất tươi, cười đến thập phần vui vẻ, Cung Tử An trốn sau cửa nghe lén bọn họ nói chuyện, nó rón ra rón rén chạy về phòng khách, giả bộ không nghe thấy gì cả, nhưng biểu tình vui sướng của nó đã thể hiện tất cả.

Nó đã là một tiểu đại nhân, có thể ngủ một mình, không cần phải ngủ cùng ba ba và cha, như vậy bọn họ mới có thời gian để làm tình. Có lẽ có em trai hay em gái cũng là một lựa chọn không tệ, đúng không? Ít nhất nó cảm thấy chính mình rất thích hợp làm anh trai a!

~Hoàn~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện