[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến

Chương 6



“Tiểu Lưu, ngươi gần đây thực khủng bố a.”

Lâm Thành Đạt rãnh rỗi không có việc gì làm lại chạy tới đây tán nhảm, Giang Viễn Lưu trừng mắt liếc cậu ta một cái, bọn họ đang học thể dục, nhưng cho dù dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, Tiểu Lưu vẫn trắng trẻo, không hề bị bắt nắng, hơn nữa màu da trắng hồng tự nhiên của cậu được ánh mặt trời chiếu vào, càng thêm quyến rũ mê người, chỉ cần là nam sinh, không có ai nhìn cậu mà không ngẩn ra.

“Ngươi không phát hiện sao? Da ngươi càng ngày càng trắng, bộ dáng càng lúc càng quyến rũ, tuy rằng ta đã được miễn dịch, nhưng đôi khi vẫn có cái loại cảm giác sắp bị mê hoặc, làm ta sợ muốn chết.”

“Ta muốn mê chết ai cũng sẽ không mê hoặc ngươi, bảo ngươi tra dữ liệu, đã tra được chưa?”

Lâm Thành Đạt vừa chạy bộ vừa nói chuyện phiếm, nhưng tuyệt không thấy mệt, dù sao từ trước đến nay thể lực của cậu ta cũng rất tốt. Ngoài ra, cậu ta không chỉ tra xét tên học trưởng kia, thuận tiện còn điều tra người có mái tóc dài che khuất đôi mắt âm trầm, Tiền Hiểu Minh, tra học trưởng là do Tiểu Lưu nhờ vã, tra Tiền Hiểu Minh là bởi vì Lâm Thành Đạt có hứng thú với hắn, cậu rất muốn biết một người âm trầm như hắn có thể nở nụ cười hay không.

“Học trưởng kia tên là Bạch Vũ Tuyệt, nhà hắn rất có thế lực, nói một cách đơn giản, nhà hắn chính là hắc đạo, quan hệ với chính thương giới [kinh doanh+chính trị] rất tốt, lĩnh vực kinh doanh là công nghiệp tình dục, nghe nói kiếm được rất nhiều tiền, người đi cùng là vệ sĩ của hắn.”

“Nga, công nghiệp *** a?”

“Đúng vậy a, nghe nói rất có tiếng tăm, những cô gái bên trong đều là ngàn chọn trăm tuyển.”

Khóe miệng Giang Viễn Lưu khẽ cong lên, “Công nghiệp *** kiếm được tiền nhờ vào nam giới tiêu tiền, đúng không?”

“Đúng vậy a.”

Giang Viễn Lưu nhíu mày, “Vậy chúng ta đến đó!”

Chân Lâm Thành Đạt khẽ nghiêng một chút, thiếu chút nữa té ngã trên sân thể dục lần đầu tiên trong đời mình, nhất thời không phản ứng kịp với những gì Tiểu Lưu vừa nói. “Cái gì?”

Khóe miệng Giang Viễn Lưu cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm đầy phong thái nữ vương, khiến người ta không rét mà run. “Ta nói ngươi đi cùng ta đến đó, toàn bộ tiền kiếm được đều cho ngươi, ta không cần tiền.”

Lông tơ toàn thân Lâm Thành Đạt dựng thẳng, bắt đầu từ khi nào, Tiểu Lưu đáng yêu lại có ánh mắt phẫn nộ như vậy, lực sát thương như tăng lên gấp ngàn lần a.

Cái gọi là đi đến đó của Giang Viễn Lưu, căn bản là mang ý tứ muốn đến gây rắc rối, bất quá mức độ rắc rối thì nặng hơn nhiều, bởi vì uy lực hấp dẫn ánh mắt nam giới của Tiểu Lưu, hiện tại đã trở thành đẳng cấp cao nhất, không có giới hạn, từ một tuổi đến một trăm tuổi, chỉ cần là phái nam, sau khi nhìn thấy cậu nháy mắt, tươi cười ngọt ngào, liền lập tức ngây người.

Giang Viễn Lưu chỉ cần ngồi trong quán rượu, uống một ly nước, không đến nửa giờ, lúc cậu đi ra ngoài, tất cả nam giới trong quán rượu đều đi theo cậu không rời nửa bước, quán rượu lập tức trở nên vắng vẻ, không kinh doanh gì được nữa.

Ngay cả Lâm Thành Đạt ở bên cạnh cậu, nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng cũng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cậu ta không biết Bạch Vũ Tuyệt có thâm cừu đại hận gì với Tiểu Lưu, nhưng một chiêu này chỉ có Giang Viễn Lưu có thể dùng được, cũng chỉ có cậu mới có thể sử dụng một cách vô cùng nhuần nhuyễn như vậy, loại trả thù này thật sự quá lợi hại.

Hơn nữa Tiểu Lưu bây giờ còn biết cách sử dụng mị lực của mình như thế nào, nếu có kẻ không phải người tốt đến gần, cậu chỉ cần trưng ra bộ dáng giống như sắp khóc, những tên lưu manh đó ngay lập tức xin lỗi, chỉ thiếu mỗi việc chưa quỳ xuống, cầu xin cậu đừng khóc.

“Tiểu Lưu, chúng ta làm thế có quá đáng hay không…” Muốn chặn tài lộ của người khác cũng không cần phải dùng loại phương pháp này a.

Hôm nay bọn họ đi đến mười chỗ, tất cả đều là nơi kinh doanh của Bạch gia, bọn họ không cần cố ý gây sự, chỉ cần đi vào trong, Tiểu Lưu nhẹ nhàng cười một chút với tất cả đàn ông ở đó, toàn bộ nam giới đang uống rượu, rót nước, đang tán gái, tất cả đều quên mất chính mình đang làm cái gì, tựa như đã bị bắt mất hồn, theo Tiểu Lưu đi ra.

Ngay cả quản lý, nhân viên phục vụ cùng bảo vệ cũng đều bị Giang Viễn Lưu mê hoặc đến mức thất điên bát đảo, theo sát cậu đi ra, hoàn toàn đã quên chính tiểu nam sinh này làm cho cửa hàng không kinh doanh được, mị lực của Tiểu Lưu quả thực đã đạt đến cấp bậc đại ma vương cuối cùng, hơn nữa còn là loại vô cùng khủng bố, loại boss cuối tuyệt đối không thể thắng được trong game.

“Ngươi sợ kiếm tiền đến mức đau tay sao?”

Giang Viễn Lưu lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu ta một cái, Lâm Thành Đạt liền sợ hãi tươi cười, cậu ta đếm tiền đến mức tay bị chuột rút, trong lòng lại cười đến hạnh phúc, nguyên lai chỉ cần được Tiểu Lưu giúp đỡ, kiếm tiền liền trở thành chuyện dễ dàng như vậy.

Nam giới đều đi theo, Lâm Thành Đạt chỉ cần đặt một tấm bảng ở bên cạnh, “Ai muốn bắt tay với Tiểu Lưu, xin vui lòng trả một ngàn nhân dân tệ.” Lập tức thu được một đống tiền mặt trắng bóng, mà ngay cả quản lý, bảo vệ ở đó cũng giành giật với nhau để có cơ hội bắt tay Tiểu Lưu, còn có người say mê đến mức nâng niu tay mình, ngửi mùi hương trong lòng bàn tay, tỏ vẻ cả đời này sẽ không bao giờ rửa tay nữa, tình huống quỷ dị đến cực điểm, Lâm Thành Đạt nhìn thấy mà nổi da gà a, cậu ta không nhìn ra Tiểu Lưu có loại xinh đẹp tuyệt sắc gì, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng không nhìn thấy được.

Ít nhất từ nhỏ đến lớn, Lâm Thành Đạt mặc chung quần con với Tiểu Lưu mà lớn lên, đã tận mắt thấy qua rất nhiều chuyện kinh người, cậu ta dựa vào Tiểu Lưu để phát tài, từ bút máy Tiểu Lưu đã dùng qua hồi học mẫu giáo, cục tẩy Tiểu Lưu dùng thời tiểu học, đến quần lót của Tiểu Lưu —— kỳ thật đều nhờ có Tiểu Lưu, Lâm Thành Đạt mới kiếm được một số tiền lớn, nhưng mà cách kiếm tiền gần đây, quả thật là hiếm thấy.

“Tiểu Lưu, sắp mười một giờ, muốn về nhà ngủ hay không?”

“Được, ta cũng mệt mỏi, ngày mai lại đến mười chỗ khác đi.” Ân, ngày mai phải đi học, hơn nữa trả thù bằng cách mỗi ngày đều gây rắc rối mới gọi là trả thù.

Ôm một cái hộp đựng tiền nặng trịch, cậu ta và Tiểu Lưu cùng nhau về nhà, bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi ngày Lâm Thành Đạt đều cùng Tiểu Lưu tới những chỗ kinh doanh của Bạch gia, một ngày cố định mười nơi, đến mười một giờ thì trở về nhà ngủ, tiền kiếm được khiến cậu ta sắp biến thành triệu phú, thần tượng cũng không kiếm tiền nhiều bằng Tiểu Lưu.

Bất quá hôm nay bọn họ vừa tiến vào, lập tức quản lý cùng vài người đàn ông có chức vụ cao châu đầu ghé tai, đi đến bàn bọn họ, cung kính nói: “Ông chủ của chúng ta mời ngài đến phòng V.I.P uống rượu.”

Tiểu Lưu ngọt ngào cười, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu làm cho quản lý đang nói chuyện giống như bị lôi điện đánh trúng, không thể nhúc nhích, ánh mắt nhìn cậu không chỉ chăm chú mà nước miếng còn giống như sắp rớt xuống.

“Không cần uống rượu, uống nước trái cây đi, ta còn vị thành niên.” Tiểu Lưu không chút e sợ.

“Ác… Ác, hảo.”

Quản lý nhìn bóng dáng Giang Viễn Lưu, ánh mắt lộ ra si mê. Lâm Thành Đạt lắc đầu, lực sát thương của Tiểu Lưu đối nam giới mạnh mẽ đến mức đáng sợ, hơn nữa là càng ngày càng khủng bố, may mắn cậu ta chỉ yêu tiền không thương sắc, bằng không có thể cũng sẽ giống những người này, nhìn thấy Tiểu Lưu liền liều mạng chảy nước miếng, hơn nữa chỉ sợ nguyện ý mất đi tất cả tài sản, cũng muốn được bắt tay Tiểu Lưu.

Lâm Thành Đạt cùng Tiểu Lưu đứng lên, nhưng cậu ta lại bắt đầu có chút bất an, bọn họ chặn tài lộ của người khác như vậy, ngay cả ông chủ của đối phương đều đã xuất hiện, chuyện này có thể không phải là chuyện tốt, Bạch gia chính là hắc đạo, vậy cha của Bạch Vũ Tuyệt hẳn là đại nhân vật nổi danh trong hắc đạo, bọn họ có phải đã đi quá xa hay không a?

“Tiểu Lưu, lỡ như có chuyện gì, ngươi liền rời khỏi trước đi.”

Lâm Thành Đạt nhỏ giọng ở bên tai Giang Viễn Lưu ân cần dặn dò, với thần kinh vận động của cậu ta chắc là có thể tìm được cơ hội để trốn, nhưng Tiểu Lưu thì lại khác.

Giang Viễn Lưu liếc cậu ta một cái, nói: “Ngươi sợ cái gì, đối phương là nam giới, không phải là nữ.” Ý cậu là, chỉ cần đối phương là nam, tuyệt đối không có vấn đề.

“Thì đúng thế, nhưng là…” Lâm Thành Đạt không lạc quan như cậu, thậm chí bắt đầu lo lắng, dù sao lão đại của đối phương cũng xuất hiện rồi a.

Giang Viễn Lưu đi trước cậu ta, từng bước tiến vào phòng V.I.P, bên trong có một người đàn ông cao to khá giống Bạch Vũ Tuyệt, dáng người hơi tráng kiện, cằm mọc râu, đeo kính râm, khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, sau lưng ông ấy có vài người mặt mày dữ tợn, thoạt nhìn có vẻ là vệ sĩ.

“Cậu bạn nhỏ, ngồi ở đây.”

Bạch Đoạn Hổ chỉ vào chỗ ngồi trước mặt, Giang Viễn Lưu đặt mông ngồi xuống, cậu không hề e sợ thân ảnh của Bạch Đoạn Hổ khiến ông ấy tán thưởng nâng lông mày.

“Ngươi thường đến nơi kinh doanh của chúng ta a.”

Giang Viễn Lưu trừng mắt nhìn ông ấy, không chút yếu thế. “Ta không thể đến sao? Ta gọi đồ uống đều có trả tiền a.”

Lâm Thành Đạt khẽ đẩy vai Tiểu Lưu, đối phương là lão đại hắc đạo a, bọn họ nếu có thể ít gây thêm phiền toái thì tốt hơn a. “Tiểu Lưu, nói chuyện có thể khéo léo dễ nghe một chút hay không.”

Giang Viễn Lưu bướng bỉnh ngẩng mặt lên, “Những gì ta nói đều là sự thật, không đúng sao?”

Lâm Thành Đạt không nói được gì nữa, xem ra Bạch Vũ Tuyệt thật sự đã chọc cho Tiểu Lưu tức giận, cậu mới có thể liều lĩnh trả thù như vậy, thực không hiểu được giữa hai người có ân oán gì a, chẳng lẽ là Bạch Vũ Tuyệt muốn quấy nhiễu *** Tiểu Lưu, khiến Tiểu Lưu cảm thấy phiền lòng, Tiểu Lưu mới trở nên như vậy.

“Cậu bạn nhỏ, sau này ngươi vui lòng không cần đến chỗ của chúng ta nữa được không?”

Giang Viễn Lưu cười nói: “Tốt, như vậy càng tiết kiệm tiền, ta đây ngồi trước cửa chỗ của các ngươi uống nước trái cây tự mình mua cũng được.”

Vậy hiệu quả cũng không khác gì nhau, nhìn thấy ngươi ở đó, còn có nam nhân thèm tiến vào bên trong. Lâm Thành Đạt ở trong lòng nói tình hình có thể phát sinh, chỉ sợ sẽ biến thành ngoài cửa tiệm có một đống người, trong cửa tiệm lại không có ai.

“Ân khụ khụ…” Bạch Đoạn Hổ bị Giang Viễn Lưu khiến cho nói không nên lời, cũng không thể nói rằng cậu nói không đúng. “Cậu bạn nhỏ, ngươi thiếu tiền sao? Hay là ngươi muốn tìm bạn? Tìm bạn thì có hạn chế tuổi hay không?”

Những vệ sĩ ở phía sau quay mặt nhìn nhau, đều cảm thấy vấn đề mà lão Đại hỏi đã bắt đầu theo hướng kỳ quái, vội vàng trộm nhắc nhở lão Đại, “Lão Đại, không phải ngươi muốn xử lý chuyện này sao?”

“Vô nghĩa, hiện tại không phải ta đang xử lý sao?” Bạch Đoạn Hổ rống to như sấm: “Ta hỏi gì đều có ý tứ của ta, các ngươi ít nói nhảm đi.”

Bạch Đoạn Hổ dùng hòa khí nói chuyện với Giang Viễn Lưu, nhưng khi nói chuyện với thủ hạ thì hoàn toàn trái ngược, thanh âm lọt vào tai liền một trận ong ong, ngay cả Lâm Thành Đạt đều thiếu chút nữa bị choáng váng, quả nhiên là uy lực của lão Đại.

“Tìm bạn?” Giang Viễn Lưu thì thào lập lại hai chữ này.

Bạch Đoạn Hổ cố gắng ưỡn bộ ngực của đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tháo kính râm, quỳ một chân xuống. “Nãy giờ ta luôn cảm thấy ngươi thật mê người, vợ của ta sớm đã qua đời, bây giờ là người độc thân, ngoại trừ một đứa con không tiền đồ thì không còn gánh nặng gia đình gì cả, gả cho ta, ngươi sẽ hạnh phúc, ta rất giàu có, có thể mua rất nhiều thứ mà ngươi muốn, hơn nữa ta cũng rất cởi mở, sẽ dẫn ngươi đi chơi ở nhiều nơi.”

Cằm Lâm Thành Đạt thiếu chút nữa rớt xuống, thể chất khủng bố của Tiểu Lưu, ngay cả lão Đại hắc đạo cũng bị khuất phục, mị lực của Tiểu Lưu cũng thật đáng sợ, hơn nữa trong mắt ông ấy còn có hình trái tim, không chỉ đã bị Giang Viễn Lưu mê chết, mà còn yêu đến mức chết đi sống lại, sẵn sàng dâng cho cậu mọi thứ.

“Lão… Lão Đại…” Một trong số bốn người bảo vệ ở đằng sau lên tiếng.

“Ngươi sao lại nói ra tiếng lòng của chúng ta.” Người thứ hai trong số đó thở dài.

“Ta cũng thấy cậu ấy thật mê người nga…” Người thứ ba trong số đó trưng ra bộ dáng si mê điên cuồng tới thống khổ.

“Chính là lão Đại đã muốn, chúng ta chỉ có thể từ bỏ những thứ yêu thích.” Người cuối cùng nói ra quyết định khiến bọn họ đau đớn.

Lâm Thành Đạt bỗng dưng muốn té xỉu, cái gì với cái gì a, tình hình bây giờ là như thế nào a.

~~~

“Cậu chủ… Cậu chủ…, lại đến a…”

Bạch Vũ Tuyệt kéo lấy áo sơmi mặc vào, vừa mới làm được một nửa, hắn liền không muốn làm, đối phương là người mới đến trong một khách sạn chi nhánh của nhà hắn, bộ ngực rất lớn, eo rất nhỏ, giọng nói lại mềm mại, chính là loại mà hắn thích nhất, vừa biết được hắn là Bạch Vũ Tuyệt, nàng liền lập tức nhanh chóng chạy đến, bởi vì mọi người đều gọi hắn là cậu chủ, cho nên cô gái này cũng gọi theo như vậy.

Bạch Vũ Tuyệt nhìn ra được dã tâm của cô ta, nhưng hắn cũng không ghét những cô gái tích cực chủ động, hiện tại hắn chỉ chán ghét bản thân sao lại không đứng dậy nổi.

Mẹ nó, tên Phi Sầu chết tiệt nói sai rồi, phải là sau khi cùng “chúc phúc của nữ thần” trên giường, mới có thể biến thành có vấn đề, trước kia hắn chơi đùa hàng ngày, hiện tại nhìn thấy con gái, thế nhưng lại không được, quả thực là vô cùng nhục nhã.

Cô gái kia vuốt ve cơ ngực của Bạch Vũ Tuyệt, nũng nịu nói: “Cậu chủ, ta có thể đến nhà ngươi chơi được không? Nghe nói nhà của cậu chủ siêu lớn, hơn nữa còn rất đẹp.”

“Có sao? Chỉ là một căn nhà cũ thôi mà.” Căn nhà mang kiến trúc cổ xưa, cha hắn thích nó, hắn chỉ thích ở căn hộ của mình.

“Cậu chủ, dẫn ta đi đi, dẫn ta đi…”

“Được rồi, mặc quần áo vào.”

Bởi vì Bạch Vũ Tuyệt cảm thấy thực phiền, cho nên mới đồng ý, trước kia hắn sẽ không dẫn con gái về nhà, chỉ đưa đến căn hộ của mình vui đùa mà thôi, bởi vì yêu cầu của cô gái này vừa đúng lúc hắn phiền lòng nên hắn mới dẫn đi.

Hắn dẫn theo cô gái kia bước vào cửa, cô ta liền mở miệng: “Nhà này đẹp quá… Thật lớn…”

“Được rồi, cha ta thích, huống hồ giá đất nơi này cũng không mắc.”

Nơi này là vùng ngoại thành Đài Bắc, ở gần vùng núi, bọn họ xây tường vây xung quanh, hoàn toàn là bắt chước kiến trúc cung đình xưa kia, phía trước có hành lang gấp khúc, mặt sau có cổ đình, hồ nước, đi đến đây sẽ có ảo giác như đang quay ngược thời gian trở lại trăm năm trước, đây là ý thích của cha hắn, bằng không ở tại nơi cũ kĩ giống như quỷ ốc này tốt ở chỗ nào.

Dường như đã xác định được tài lực của Bạch gia, cô gái kia dựa sát vào người hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, ngực cũng ma sát lên ngực hắn. “Cậu chủ, nhà ngươi thật đẹp quá, thật tuyệt vời…”

Cô ta làm thế khiến Bạch Vũ Tuyệt phiền chán, nhưng bỗng dưng ngửi thấy một hương thơm, làm cho hạ thân của hắn có xúc động, hắn liền nhanh chóng kéo lấy cô ta, may mắn là nửa người dưới của hắn lại hồi phục hùng phong như ngày xưa, nhưng là vừa rồi ở trên giường lại không được, hiện tại mới bỗng nhiên cứng rắn trướng lên, thật sự là quái dị, bất quá tóm lại chỉ cần hạ thân không có vấn đề thì tốt rồi.

Ha ha —— hắn lại là nam tử hán sinh long hoạt hổ.

“Wow, Tiểu Lưu, con cá này rất quý, ta nhớ rõ từng đọc trong sách, toàn bộ thế giới chỉ có mấy con, còn nằm trong danh sách động vật cần được bảo vệ phải không?”

Xa xa truyền đến giọng nam hô to gọi nhỏ, giống như vừa phát hiện được bảo vật quý hiếm trên thế giới, tiếp theo lại truyền đến tiếng cười to của cha hắn, “Không có gì, toàn bộ thế giới có hai mươi con, nhà của ta chỉ có mười con mà thôi, sau lại bởi vì Mafia Ý ngầm hợp tác với lão Đại hắc đạo châu Á, nói phải ngăn chặn thế lực ở châu Á, thật là một lão già ngu ngốc …”

Cha hắn lại đang kể lể tự tuyên dương chính mình, Bạch Vũ Tuyệt càng đi đến phía trước mùi càng nồng hơn, hạ thân của hắn càng ngày càng trướng đau, cô gái kia cũng cảm thấy được hạ thân hắn đã động, tay liền hướng nơi đó cọ xát. “Thiếu gia, nơi này của ngươi thật lớn.”

Lời nói khiêu khích của cô ta làm cho Bạch Vũ Tuyệt lập tức mềm nhũn xuống, đáng chết, là chuyện gì xảy ra a, con gái khiêu khích, thế nhưng hắn lại mềm nhũn, hắn còn là nam giới sao?

Hắn dần dần phát hiện mùi trái cây ngọt ngào căn bản không phải là mùi hương trên người cô ta, hắn giương mắt hướng Bạch Đoạn Hổ chào hỏi: “Cha…”

Sau đó hắn nghẹn lời, bởi vì hắn nhìn thấy tên tiểu quỷ chết tiệt kia đang đứng bên cạnh cha hắn, hung hăng trừng mắt với hắn, vẻ mặt trưng ra biểu tình muốn đem hắn chặt làm trăm mảnh.

“Ngươi… Ngươi như thế nào lại tới nhà của ta?”

Hắn chỉ vào Giang Viễn Lưu cùng Lâm Thành Đạt, không chỉ là đến nhà hắn mà thôi, cha hắn còn lấy bộ ấm trà trân quý cổ xưa mà trước kia không bao giờ cho hắn chạm đến pha trà, thậm chí còn đem cái chén trà quý nhất đưa cho Giang Viễn Lưu, để cho Giang Viễn Lưu uống trà, tên tiểu quỷ không thịt này, từ khi nào quen biết cha hắn?

Gương mặt Giang Viễn Lưu bởi vì phẫn nộ mà nhăn nhó, nhất là khi vừa nhìn đến cô gái có bộ ngực lớn đến mức giống như hai trái đu đủ dính chặt trên người Bạch Vũ Tuyệt, cậu cơ hồ sắp bóp nát cái chén kia, cậu khẽ ngẩng đầu, hôn lên má Bạch Đoạn Hổ một cái, kiều mị nói: “Darling*, nói cho hắn biết ta là ai?”

“Darling?”

Hai người đồng thanh kêu lên, một người là Lâm Thành Đạt, người còn lại là Bạch Vũ Tuyệt.

Lâm Thành Đạt là lần thứ hai kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa rớt cằm xuống, bọn họ chỉ đồng ý đến nhà Bạch Đoạn Hổ chơi, nhưng Giang Viễn Lưu cũng không nói muốn ở chung với Bạch Đoạn Hổ, khi nào thì người đàn ông hơn bốn mươi tuổi này trở thành “darling” của Tiểu Lưu?

Bạch Vũ Tuyệt cũng bị chữ này dọa, cha hắn cùng tiểu quỷ chết tiệt này, không… không thể nào… Cha hắn cho dù ăn uống no đủ, hẳn là cũng không có hứng thú với tiểu quỷ không thịt này mới đúng.

Nghe gọi “darling”, Bạch Đoạn Hổ cười tươi đến mức thiếu chút bị rách miệng, bảo bối gọi thật ngọt, vô cùng dễ nghe a, không giống với đứa con của mình, nghe cậu gọi, thật sự rất vui vẻ và thoải mái.

Ông ấy nhanh nhẹn giới thiệu, “Ác, tiểu bảo bối, đây là đứa con vô dụng mà ta vừa nhắc đến, nếu ngươi nhìn hắn không vừa mắt, có thể làm như không nhìn thấy hắn, hắn dám làm gì ngươi, ngươi cũng có thể đánh hắn, ta sẽ không để ý, dù sao có muốn đánh hay không, đều tùy ý ngươi.”

Ngụ ý chính là, địa vị của Giang Viễn Lưu cao hơn Bạch Vũ Tuyệt, cho nên có thể đánh mắng hắn, về phần phản ứng của Bạch Vũ Tuyệt, Bạch Đoạn Hổ đương nhiên không thèm để trong mắt.

Bạch Đoạn Hổ nói năng nhẹ nhàng với Giang Viễn Lưu, với Bạch Vũ Tuyệt thì lại thô lỗ: “A Tuyệt, đây có thể là mẹ kế tương lai của ngươi …”

“Mẹ kế —— “

Bạch Vũ Tuyệt thiếu chút nữa đã gầm lên, cảm thấy thiên địa đều đảo, bây giờ là cái gì với cái gì a, mẹ kế? Suy nghĩ của cha tệ đến thế nào, cũng sẽ không kém đến mức này chứ, tuy rằng hắn sớm cảm thấy cá tính cha mình rất thẳng thắn, nhưng cũng sẽ không tùy tiện như vậy.

“Cha, hắn là nam, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không?”

Bạch Đoạn Hổ xem lời nói của Phi Sầu là mệnh lệnh, càng đem Phi Sầu tôn thờ như thần linh, nhắc đến tên của hắn còn thêm vào từ “đại sư” phía sau, để tỏ vẻ tôn trọng.

“Cái này là Phi Sầu đại sư nói, hắn nói gần đây nếu ta gặp được một người khiến tim ta đập mạnh thì người đó chính là người bạn đời tương lai của ta, hơn nữa hắn còn nói không giới hạn nam nữ a!”

Bạch Vũ Tuyệt tức giận đến thiếu chút nữa phát cuồng, tên Phi Sầu chết tiệt, lại từ trong bóng tối kích động cha hắn, biết rất rõ đầu óc cha hắn không suy nghĩ được bao nhiêu.

“Ngươi lại đây cho ta!”

Hắn đẩy ngã cô gái dính trên người mình, kéo Giang Viễn Lưu lại, động tác thô bạo, Bạch Đoạn Hổ liền một quyền mạnh mẽ đấm hắn, hắn không phản ứng lại, lập tức lui vài bước, má trái sưng lên, còn Bạch Đoạn Hổ tức giận mắng đứa con chết tiệt đang đứng trước mặt mình, thế nhưng không biết tôn kính trưởng bối, đây có thể là mẹ kế của hắn mà.

“Xú tiểu tử, ngươi dám có loại thái độ này với mẹ kế mình sao? Quỳ xuống để tỉnh táo lại cho ta, mẹ kế của ngươi không tha thứ cho ngươi, ngươi không được đứng lên.”

Trời ạ, Bạch Vũ Tuyệt nghe thấy mệnh lệnh này thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu lớn, còn Lâm Thành Đạt cũng há to miệng, nga nga, cậu ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì Dương Ngọc Hoàn vừa bị Đường Minh Hoàng nhìn thấy, Đường Minh Hoàng lập tức đoạt vợ của con trai để làm phi tử của mình, nguyên lai vì nữ sắc nháo nội chiến, chính là bản chất của người Trung Quốc a, bởi vì ngay tại trước mắt cậu ta đang trình diễn tiết mục phụ tử tranh mỹ nhân nha.

Dương quý phi là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Quốc, Giang Viễn Lưu mặc dù không phải là mỹ nữ gì, nhưng mị lực của cậu xem như bằng siêu cấp đại mỹ nữ. Quả nhiên chỉ cần đi theo Tiểu Lưu, sẽ được xem những chuyện còn thú vị hơn trong phim truyền hình bất cứ lúc nào, nội dung lại vừa hay vừa hấp dẫn a.

Giang Viễn Lưu lạnh lùng liếc nhìn Bạch Vũ Tuyệt, sau đó lập tức tỏ vẻ như không thấy hắn, quay đầu hôn lên mặt Bạch Đoạn Hổ một cái, nhìn thấy hắn ghen ghét dữ dội.

Không có, không phải là ghen tị gì cả, mà là… là giận dữ.

Tiểu quỷ chết tiệt này dám châm ngòi li gián tình cảm giữa hắn và cha, nhưng vì sao hắn lại thấy đau lòng, giống như có chút không thoải mái, hơn nữa càng ngày càng khó chịu hơn, giống như một người quý giá nhất đã vì sự ngu xuẩn của chính mình mà bị người khác cướp đi.

Đáng giận, Bạch Vũ Tuyệt ưỡn ngực, hắn chính là một nam tử hán, trong lòng đau đớn gì chứ, Bạch Vũ Tuyệt tàn nhẫn ngẩng đầu, chống lại ánh mắt Giang Viễn Lưu, hắn dùng ánh mắt như muốn giết chết cậu.

Giang Viễn Lưu cũng không làm gì, cũng dùng ánh mắt hình viên đạn xuyên vài lỗ trên người hắn, bầu không khí giữa hai người không ngừng xẹt lửa, đủ để hai người ở trên không trình diễn màn bắn pháo hoa kinh thiên động địa.

Lâm Thành Đạt lén nghĩ rằng, quốc khánh không cần tiêu tiền mua pháo hoa, chỉ cần hai người này nhìn nhau, sẽ không ngừng bắn pháo hoa ra.

Lâm Thành Đạt nhìn hai người họ mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lén lút rời xa chiến trường, làm bộ đang thật sự nghiêm túc ngắm nhìn mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại trong hồ nước, để tránh lửa vô duyên vô cớ đốt trên người mình, mặc dù cậu ta tự nhận mình dũng cảm, nhưng vẫn còn có chút sợ chết.

Mà cậu ta từ đầu tới đuôi khâm phục nhất chính là Bạch Đoạn Hổ, Bạch Đoạn Hổ giống như bất giác bừng tỉnh trong bầu không khí đầy mùi thuốc súng, lập tức trở về phòng gọi điện thoại, vừa đi, vừa chỉ vào hướng con mình, tức giận mắng, bắt hắn hảo hảo quỳ, không cho hắn đứng lên, hắn tuyệt không thể đứng lên.

Không rõ gia giáo của hắc đạo như thế nào, Bạch Vũ Tuyệt cao lớn như vậy, bị cha tức giận mắng, tuy rằng không cam lòng, không hề muốn, toàn thân giống như một ngọn lửa đang hừng hực cháy, nhưng là hai đầu gối của hắn quỳ xuống, quỳ ở trong sân, một tiếng cũng không có động tĩnh, chỉ siết chặt nắm tay, nhìn ra sự phẫn hận cùng bất mãn trong lòng hắn.

Vừa trở lại phòng, Bạch Đoạn Hổ bấm số điện thoại, cung kính hồi đáp: “Đúng vậy, ta đều làm theo lời ngài, cũng tìm được Tiểu Lưu mang đến đây. Bất quá đại sư, A Tuyệt cũng thực không ngoan, hiện tại ta phạt nó quỳ, với cá tính của nó lẽ ra đã không nghe theo, may mắn mẹ nó có di ngôn, muốn nó ngoan ngoãn nghe lời của ta, nó không dám không quỳ.”

Không biết trong điện thoại nói cái gì, Bạch Đoạn Hổ liên tục gật đầu, nói: “Đúng vậy, phải quỳ lâu như vậy mới có thể tiêu trừ lệ khí trên người nó, ta biết được, dù sao thân thể nó khỏe mạnh như vậy, quỳ lâu một chút cũng không chết ai được, ta sẽ bảo nó quỳ.”

Bạch Vũ Tuyệt ở bên ngoài quỳ từ chạng vạng đến sáng sớm, hắn quỳ đến mức hai chân run lên, khi Giang Viễn Lưu cùng Lâm Thành Đạt ra khỏi nhà hắn để đi học, Giang Viễn Lưu còn đá hắn một cước.

Hắn tức giận siết chặt nắm tay, hai mắt mang đầy sát khí, Lâm Thành Đạt sợ tới mức lần thứ hai đổ mồ hôi lạnh, còn Giang Viễn Lưu thì không thèm để ý đến sự bất mãn của hắn, lại đá hắn một cước.

Lâm Thành Đạt sợ hãi, lôi kéo tay áo cậu nhanh chóng rời đi, nếu hai người kia tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ oán hận lẫn nhau, mà còn là sinh tử chi oán, tương lai nhất định phải ngươi chết ta sống, dù sao hắc đạo không phải là dễ chọc, Tiểu Lưu lần này thật sự làm hơi quá đáng.

Buổi tối Giang Viễn Lưu lại đến nhà hắn chơi, hơn nữa từ nơi hắn quỳ nghe được tiếng cười vui vẻ của cha cùng Giang Viễn Lưu, hai người cười hì hì, còn cùng nhau xem tv, giống như đôi vợ chồng tình cảm siêu tốt, mà Lâm Thành Đạt vì tránh rắc rối, hơn nữa sợ chết, đêm nay cũng không dám đến Bạch gia.

“Đáng giận, đáng giận, đáng giận —— “

Bạch Vũ Tuyệt không biết mình tức giận cái gì, là tức giận cha chẳng biết tại sao phạt hắn quỳ, hay là tức giận Giang Viễn Lưu ở cùng cha hắn lại tốt như vậy? Tựa như đôi tình nhân bền chặt keo sơn, hoặc là giống như người chồng lớn tuổi yêu thương cô vợ đáng yêu của mình?

Vài tia chớp lóe sáng trên bầu trời, tiếng sấm sét giật đùng đùng, người bên trong không để ý đến hắn, hai ngày này bị cha hắn hạ lệnh, chỉ có khi ăn cơm, Tiền Hiểu Minh mới có thể đưa cơm lại đây, bằng không toàn bộ người của Bạch gia đi ngang sân đều nhẹ nhàng, nhanh nhẹn chạy qua, chỉ sợ lần thứ hai chọc giận lão Đại, hoặc là Bạch Vũ Tuyệt.

Cơn mưa tầm tã cuồng mãnh, lập tức khiến cả người hắn ướt nhẹp, hắn nghiêm mặt, mặc dù đang quỳ nhưng cũng không giảm bớt ngạo khí cùng cốt khí của hắn.

Bạch Vũ Tuyệt quỳ dưới mưa vài giờ, toàn thân lạnh lẽo, chỉ còn một cơn tức giận trong ngực, đèn trong nhà đã tắt, trở nên im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi không ngừng rơi xuống, chẳng qua chỉ không cuồng bạo như vừa nãy, giảm bớt uy lực một chút.

Giang Viễn Lưu đứng ở cạnh cửa, nhìn dáng người cao to đang bị phạt quỳ trong màn mưa, hắn quỳ thẳng người, hai tay đặt bên chân, giống như mưa to gió lớn gì cũng vô pháp giảm bớt ngạo khí của hắn, cơn mưa rửa sạch thân thể hắn, bởi vì rét lạnh, hắn khẽ run lên, trong lòng Giang Viễn Lưu có chút đau đớn.

Cậu vỗ vỗ mặt mình, lập tức tự mắng bản thân: “Ngươi đang suy nghĩ cái gì, hắn có cái gì mà đáng thương, hắn là tên hỗn đản sắc ma a, hắn nói những lời đáng giận với ngươi, ngươi đều đã quên sao? Ngươi không được để ý đến hắn, cả đời cũng không được phép để ý đến hắn!”

Rõ ràng là đã tự hứa với chính mình, nhưng sau mười phút, Giang Viễn Lưu vẫn cầm ô che, đi đến bên cạnh Bạch Vũ Tuyệt, giúp hắn che mưa, mái tóc Bạch Vũ Tuyệt ướt đẫm, đôi mắt cuồng dã nhìn cậu.

“Ngươi… dầm mưa sẽ chết…”

Lời nguyền rủa thốt ra từ miệng Giang Viễn Lưu, nhưng cậu lại vươn tay phải, không quá cam nguyện giúp Bạch Vũ Tuyệt sửa lại những sợi tóc ướt đẫm hỗn độn, động tác này mang theo một tia ôn nhu dễ dàng bị nhìn thấu.

Một bàn tay to nắm lấy cánh tay gầy của cậu, Bạch Vũ Tuyệt không nói hai lời kéo cậu xuống, chiếc ô bị cuồng phong thổi đi thật xa, Giang Viễn Lưu bị hắn gắt gao ôm chặt trong lồng ngực ấm áp và ướt đẫm, Bạch Vũ Tuyệt hôn lên môi cậu, đôi môi lạnh lẽo, lại hôn đến mức toàn thân cậu nóng đổ mồ hôi.

Mưa lần thứ hai mạnh lên, cuồng mãnh rơi xuống, Giang Viễn Lưu thở dốc ôm lấy cổ Bạch Vũ Tuyệt, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của hắn, mỗi một tấc da thịt trên người hắn đều lạnh như băng, mái tóc của hắn cũng ẩm ướt hỗn độn, nhưng là vừa sờ vào lại cảm thấy thoải mái, ấm áp, cho dù cơn mưa to làm đau thân thể cậu, người này lại khiến trái tim cậu ấm áp.

“Cha ngươi mới vừa nói ngươi có thể đi lên…”

Giang Viễn Lưu nhỏ giọng nói, hai trái tim dán sát vào nhau, vô cùng ấm áp, nghe được tiếng tim đập của lẫn nhau, âm thanh rất lớn, rất rõ ràng, thực khiến lòng người yên tâm, cũng cảm thấy hạnh phúc.

Bạch Vũ Tuyệt mắng chữi liên tục, dùng cả tiếng anh. “XXX [shit], chân ta đau quá, không đứng dậy được.”

Giang Viễn Lưu bật cười, Bạch Vũ Tuyệt trừng mắt liếc cậu một cái, dù sao cũng không đứng dậy nổi, vậy tiếp tục hôn đi.

Hắn đưa tay bắt lấy khuôn mặt Giang Viễn Lưu, lần thứ hai mạnh mẽ hôn cậu, hôn đến mức cậu phải nằm trong vòng tay của hắn, khuôn mặt ửng hồng đáng yêu, thở không nổi nữa mới thôi.

__________________________________________________________

*darling: chắc ai cũng hiểu nghĩa XD~ ta để thế cho nó tung tăng nhí nhảnh, dịch ra sến súa lớm:”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện