Tầm Tần Ký

Chương 16: Tỷ kiếm chốn cung đình



Hạng Thiếu Long ngồi xuống bên cạnh Ô Ðình Phương, nàng vội vàng ghé tai nói đầy vẻ quan tâm, "Thiếu Long, chàng không sao chứ! Người ta lo cho chàng quá, đêm qua chàng lại còn tới chỗ con ả kia!" rồi nhéo mạnh vào đùi gã.

Hạng Thiếu Long nói nhỏ, "Yên tâm đi! Cứ tin vào trượng phu tương lai của nàng đi."

Ngồi cách hàng chiếu thứ hai là một gã công tử mặt trắng thân hình cao ốm, y quay đầu lại, liếc nhìn Hạng Thiếu Long đang ở hàng chiếu thứ ba đầy vẻ gây sự.

Ðào Phương ngồi bên cạnh Hạng Thiếu Long nói, "Ðó chính là Thiếu Nguyên quân Triệu Ðức."

Hạng Thiếu Long quắc mắt nhìn lại Triệu Ðức, hai ánh mắt lạnh lẽo gặp nhau, bọn võ sĩ sau lưng y quay đầu trừng gã, không khí trở nên căng thẳng.

Một tiếng trống lại vang lên. Rồi đội nhạc kéo vào, tiếng nhạc trỗi lên.

Thiếu Nguyên quân thu lại ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa, Triệu Hiếu Thành vương khệnh khạng bước vào đại điện, theo sau là đám phi tần, tiếp nữa là hàng trăm thị vệ, một nửa trong số ấy chia nhau ngồi ở chiếu rượu phía sau, chỉ có một nửa là theo Triệu Hiếu Thành vương bước vào chiếu chính.

Triệu vương vẻ mặt nhợt nhạt vì tửu sắc quá độ, dung nhan tuấn tú, hai mắt lanh lẹ, trán rộng, tướng mạo đường đường, chỉ là hơi quá đơn bạc, môi không dày, mặt hơi xanh.

Y đội mũ cao, trước tròn sau vuông, trên mũ có hàng chục dây châu ngọc buông xuống lấp lánh, càng tăng thêm vẻ uy nghiêm. Long bào của y phía trên hình vẽ, phía dưới có thêu hình nhật nguyệt tinh tú, trông rất đẹp đẽ.

Y một mình bước đến chiếu chính, bọn phi tần chia nhau ra ngồi ở chiếu thứ ba, bọn thị vệ ngồi hai bên và phía sau, quả thật có cái thế của chủ một nước.

Mọi người đều quỳ xuống mời y nhập tiệc.

Triệu vương sau khi yên vị, dịu dàng nói, "Chúng khanh gia bình thân, mời ngồi."

Mọi người tung hô chúc mừng xong, quay về chiếu của mình.

Bọn cung nữ bắt đầu rót rượu cho mọi người.

Triệu vương nâng chén lên nói, "Yên vương Hỷ không biết tự lượng sức mình, phái Lê Phúc, Khanh Tần đến tấn công ta, bị nước ta đánh bại. Hiện nay Liêm Pha đại tướng quân đã phụng lệnh ta đem binh vây nước Yên, ta thấy Yên vương Hỷ đừng mong có một đêm ngon giấc, chúng ta hãy cạn chén vì chuyện đại Triệu diệt Yên này."

Mọi người lại tung hô.

Triệu vương thốt nhiên đứng lên, ai nấy cũng giật mình, đứng lên theo, y cười lớn, "Lần này chuyện phạt Yên có thể thành công, chúng khanh gia dĩ nhiên đều có công, nhưng nếu không có Ô tiên sinh cung cấp chiến mã lương thực, Quách tiên sinh cung cấp binh khí tiền vận thì e chuyện này khó thành, vua tôi chúng ta hãy kính hai vị ấy một chén."

Rồi mọi người đều cạn chén.

Ô Thị Lô và Quách Tùng đều vui hơn hớn.

Hạng Thiếu Long vốn không xem y ra gì nhưng lần này cũng đã thầm khen khí độ của bậc quân vương quả thật cũng hơn người khác.

Triệu vương mời khách dùng thức ăn, rồi vỗ tay phát ra tín hiệu. Bọn nhạc sư ban nãy lui ra cửa chính bắt đầu tấu nhạc Một đám khoảng hai trăm tên thị nữ, búi tóc theo kiểu Yên, tiến ra phía trước, uyển chuyển múa. Ai nấy đều vỗ tay khen hay.

Hạng Thiếu Long nhìn đám vũ cơ thì nhớ đến Ðình Phương Thị, lửa giận bốc lên.

Rồi bọn vũ cơ lui ra chỉ để lại làn hương thoang thoảng.

Mọi người đều nhìn Triệu vương, nín thở chờ y lên tiếng.

Cả đại diện im phăng phắc.

Triệu vương nhìn quanh rồi cười lớn, "Ðại Triệu ta dùng võ khởi nghiệp, danh tướng đời nào cũng có, những bậc tiên hiền như Triệu Suy, Triệu Thuẫn, Triệu Võ đều là kẻ có quân công cái thế. Sau khi lập quốc nếu không có quân công thì không được phong tước, nếu không có tinh thần thượng võ, nước ta đã sớm bị diệt vong."

Mọi người đều khen phải.

Triệu vương tự hào lắm, ánh mắt chuyển sang Liên Tấn, vui mừng nói, "Không ngờ một nước nhỏ như Vệ quốc mà lại có một kiếm thủ vô địch." Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenbathu.vn

Liên Tấn vội vàng bước đến trước chiếu, quỳ xuống khấu đầu nói, "Thần giờ đây trong lòng chỉ có đại Triệu, chỉ cần đại vương hạ lệnh, dù gan óc lẫy đất, thần tuyệt không nhíu mày."

Ô Thị Lô chỉ khẽ hừ một tiếng, rõ ràng rất khinh bỉ hành vi đầu quân cho Triệu Mục của y.

Triệu vương chẳng biết có phải vì chịu ảnh hưởng của Triệu Mục hay không, thay đổi thái độ với y, vui vẻ nói, "Dùng người chỉ biết có tài, chỉ cần Liên Tấn ngươi tận trung với ta, quả nhân tuyệt không bạc đãi ngươi."

Liên Tấn cả mừng, vội vàng đáp tạ.

Triệu vương lại quát lớn, "Hạng Thiếu Long đâu?"

Hạng Thiếu Long mỉm cười, bước ra, quỳ đối diện với Liên Tấn, cao giọng nói, "Hạng Thiếu Long tham kiến đại vương."

Triệu vương hai mắt sáng quắc nói, "Một mình ngươi đã đẩy lui tám trăm tên mã tặc, lại trung can nghĩa đảm, vì đồng bạn mà không quản thân mình kháng địch, làm sáng danh cho đại Triệu ta, quả nhân có lời khen ngươi."

Hạng Thiếu Long vội vàng nói mấy lời khiêm tốn biểu lộ sự cảm kích, còn trong lòng thì cười thầm, chuyện này càng lúc càng thổi phồng lên.

Triệu vương cười vui vẻ, "Hai ngươi đều là loài rồng trong cõi người, lần này quả nhân cho hai người vào cung tỉ kiếm, chính là muốn hai ngươi phát dương tinh thần thượng võ của nước ta, để sau này giết địch đền nợ nước."

Hai người đều lên tiếng xin vâng.

Triệu vương cười lớn nói, "Quả nhân và chúng khanh gia đều đang nóng lòng đợi hai người biểu diễn tuyệt thế kiếm pháp, nhưng phải cẩn thận tránh sát thương, kẻ thắng sẽ được quả nhân lập tức phong ngự tiền kiếm sĩ, được dẫn quân xuất chinh."

Triệu Mục lên tiếng, "Ðại vương, thần có một đề nghị."

Triệu vương giật mình nói, "Cự lộc hầu, xin nói."

Triệu Mục đứng dậy, cung kính nói, "Ðại vương quy định tỉ kiếm như vậy, bọn chúng tất sẽ không dám vi phạm lệnh của đại vương, nhưng như thế sẽ trói buộc tay chân, khó phát huy được kiếm thuật, xin đại vương nghĩ lại."

Nhã phu nhân nghe xong toàn thân rúng động, nói, "Ðao kiếm vô tình, nếu gây án mạng, chẳng phải chuyện vui sẽ trở thành chuyện buồn hay sao."

Triệu vương ngạc nhiên nhìn Nhã phu nhân rồi nói, "Vương muội, Triệu khanh mời ngồi, quả nhân tất có tính toán."

Triệu Mục lạnh lùng nhìn nàng rồi quay về chiếu ngồi, trong lòng mừng thầm, Triệu Nhã có phản ứng như vậy rõ ràng kế của mình đã thành công, đâu ai biết rõ chuyện này bằng ả.

Lúc này người trong đại diện đều biết Hạng Thiếu Long có điều không ổn.

Triệu vương đưa mắt nhìn Ô Thị Lô, lạnh nhạt nói, "ô tiên sinh chẳng hay có ý kiến gì?"

Ô Thị Lô thầm tính nếu Hạng Thiếu Long vì nữ sắc mà bại thì chẳng thể trách được người, chết đi thì càng tốt, nhưng nếu giết được Liên Tấn thì cũng có thể giải được cơn tức của mình, nên gật đầu nói, "Thiếu Long đã từng nói với bỉ nhân, y chỉ tinh thông thuật giết người mà không giỏi việc múa kiếm biểu diễn, cho nên muốn thấy bản lĩnh của y thì quả thật không nên hạn chế."

Nói như thế, có nghĩa là hai người cứ quyết đấu sinh tử với nhau.

Nhã phu nhân nghe xong rúng động, cuối cùng rơi nước mắt vì sự ngu xuẩn của mình, Hạng Thiếu Long nhìn thấy cảnh ấy nên ác cảm đối với nàng cũng giảm bớt đi.

Ai nấy đều nghị luận ồn ào.

"Keng."

Tiếng chén rượu vỡ vang, đại điện lập tức im phăng phắc.

Ném ly rượu xong, Triệu vương lạnh lùng quát lớn, "Ra sa trường giết địch không quản đến thân mình nữa, đạo của chiến tranh cũng chính là đạo của sinh tử, quả nhân sẽ không hạn chế, kẻ thắng chính là ngự tiền kiếm sĩ của quả nhân Hạng Thiếu Long và Liên Tấn đều gật đầu chấp nhận.

"Tỉ võ bắt đầu!" Triệu vương nói.

Toàn điện im lặng, chờ đợi trò chơi mở màn.

Nhã phu nhân ngã vào lòng của vương tỉ là An phu nhân, không dám tận mắt chứng kiến cái chết của Hạng Thiếu Long.

Ô Ðình Phương mặt tái nhợt, dựa vào người cha mình.

"Keng."

Liên Tấn rút thanh Kim Quang kiếm trứ danh của mình ra, đến giữa đại điện, cúi người chào vẻ mặt rất đắc ý.

Hạng Thiếu Long đứng dậy, một tay cởi áo ngoài, ném qua một bên, lộ ra bộ võ phục do Thư Nhi và bốn tên nữ tỳ may cho gã.

Mọi người vốn cảm thấy Liên Tấn uy võ hơn, nhưng giờ đây so ra Hạng Thiếu Long lại có khí khái anh hùng, uy nghiêm lẫm liệt hơn.

Khi Hạng Thiếu Long rút thanh mộc kiếm ra, mọi người đều ngạc nhiên, gã đứng một bên Liên Tấn chống kiếm thi lễ.

"Thiếu Long dùng mộc kiếm tỉ võ, không sợ thua thiệt hay sao?" Triệu vương nói.

Hạng Thiếu Long cười nhạt, nói, "Ðại vương yên tâm, thanh mộc kiếm này là do thần tự chế, không sợ binh đao lợi khí, Liên Tấn cười thầm.

Nhã phu nhân ngẩng đầu lên lén nhìn gã, chỉ thấy dáng vẻ uy võ của gã, lòng hối hận càng tăng, lại rúc vào lòng An phu nhân, không dám nhìn nữa.

Nếu nói người đau khổ nhất ở đây thì đó chính là nàng.

Trước Hạng Thiếu Long, Triệu Mục là người trước nay vẫn chiếm giữ trái tim nàng, từ khi Triệu Quát chết ở Trường Bình, Triệu Mục càng tự tung tự tác hơn.

Lúc đầu Triệu Mục rất say đắm nàng, nhưng sau này lại si mê tuấn nam mỹ nữ khác. Mấy năm nay y trở nên lạnh nhạt với nàng, vì không chịu nổi cô đơn và muốn báo thù, nàng đã tìm những người đàn ông khác, cho đến khi gặp Hạng Thiếu Long thì mới dần dần đuổi được hình bóng của Triệu Mục.

Lần này bị Triệu Mục lừa đối phó với Hạng Thiếu Long, một mặt vì sợ uy thế của y, sợ y làm hại Hạng Thiếu Long và phá hoại chuyện tốt của mình. Ðiều quan trọng hơn là trong tiềm thức nàng đã quen chấp nhận mệnh lệnh của y.

Sáng hôm đó sau khi cướp nàng từ tay Hạng Thiếu Long, Triệu Mục đã ép bức dụ dỗ nàng thực hiện độc kế của mình. Ðiều kiện là không được thương hại Hạng Thiếu Long, sau khi xong chuyện sẽ để cho nàng và Hạng Thiếu Long được yên.

Giờ đây nàng đương nhiên biết đã bị Triệu Mục lừa.

Ðến thời khắc sắp bắt đầu, Triệu Mục cười nói, "Từ xưa anh hùng sánh cùng mỹ nhân, để tăng thêm hấp dẫn, lại để cho quân dân trên dưới nước ta biết rõ tâm ý phát dương kiếm thuật của đại vương, vi thần có một đề nghị nữa."

Triệu vương quả thật có ý rất đặc biệt đối với tình lang của mình, lập tức nói ngay, "Ðề nghị của Cự Lộc hầu hẳn rất hữu dụng, hãy nói xem sao."

Triệu Mục đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn toàn diện, chậm rãi nói, "Vi thần đề nghị, người thắng trong lần này thì có thể tự do chọn lựa một mỹ nữ ở đây làm thê tử, xin đại vương ân chuẩn."

Mọi người ồ lên.

Hạng Thiếu Long thầm khen Triệu Mục lợi hại, đồng thời cũng biết rõ âm mưu của y, không cần hỏi cũng biết, nếu Liên Tấn thắng gã thì tất sẽ chiếm Ô Ðình Phương làm của riêng, lúc đó y lại tặng cho Triệu Mục.

Ô Thị Lô lập tức biến sắc, lão đã nhìn thấu gian kế của đối phương, nhưng rất khó lên tiếng phản đối. Bởi vì như thế là tỏ ý nhất định kẻ thắng sẽ chọn tôn nữ của mình, đồng thời gián tiếp cho mọi người biết Ô Ðình Phương xinh đẹp nhất đời, những mỹ nữ khác đều thua kém.

Triệu vương hơi ngạc nhiên, cũng nghĩ đến Ô Ðình Phương, thầm tính nếu mình không dám hạ lệnh này thì có nghĩa tỏ rõ cho bá quan văn võ thấy mình e ngại Ô Thị Lô, trầm ngâm một lát rồi ngửa mặt lên trời cười lớn, "Dùng kiếm để đoạt mỹ nhân, như thế cuộc chiến hôm nay càng náo nhiệt hơn, quả nhân y theo lời Cự Lộc hầu, kẻ thắng sẽ chọn bất cứ nữ tử chưa có hôn ước nào làm thiếp."

Miệng rồng đã mở, chuyện này đã thành.

Mọi người chú ý trở lại hai kiếm thủ.

Liên Tấn không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, y và Triệu Mục đã ngầm hẹn với nhau, Triệu Mục sẽ giữ Ô Ðình Phương ba ngày đầu, sau đó mỹ nhân tuyệt sắc này sẽ thuộc về y, tuy không trọn vẹn, nhưng so với việc không có nàng, thật là sự khác biệt giữa thiên đàng và địa ngục vậy.

Hạng Thiếu Long bình tĩnh đến gần như lạnh lùng, tiến vào trạng thái dưỡng tâm của Mặc tử kiếm pháp.

Liên Tấn quay sang Hạng Thiếu Long, lập thế, hai chân đứng thành cung bộ, tọa mã trầm eo, thân trên hơi nghiêng về phía sau, thanh Kim Quang kiếm lấp lánh dưới ánh đèn chỉ thẳng về phía Hạng Thiếu Long đang đứng cách chừng hai mươi bước, đốc kiếm ép sát vào ngực trước, khiến cho người ta cảm thấy sức mạnh của y đang sắp phát ra.

Hạng Thiếu Long hai mắt cụp xuống, thanh mộc kiếm chống dưới đất, giống như một vị sư già đang nhập định, mặt hướng về phía Triệu vương, vai nghiêng về phía Liên Tấn.

Hai người chưa động thủ, nhưng mọi người cảm thấy căng thẳng.

Liên Tấn nào biết trạng thái tĩnh lặng ấy chính là tinh yếu của Mặc tử kiếm pháp, tưởng đối phương vì mệt mỏi nên sinh ý khiếp sợ, cười lớn nói, "Hạng huynh chẳng phải đang khiếp sợ đấy chứ?"

Nhã phu nhân ngồi thẳng dậy, nhìn ra sàn đấu, trong tay áo ngầm giấu ngọn trủy thủ, tự nhủ, "Hạng lang đừng sợ, Triệu Nhã sẽ đi cùng chàng."

Nghe Liên Tấn nói vậy mọi người đều cảm thấy Hạng Thiếu Long khiếp sợ nên nghị luận ồn ào, Triệu vương và Ô Thị Lô đều lộ vẻ không vui, Triệu Mục lại cười lạnh lùng.

Ðiều đó không nói lên rằng nhãn quan của họ không cao minh mà bởi tinh thần trọng thủ không trọng công của Mặc tử kiếm pháp thực tế đi ngược lại với kiếm thuật của thời này. Theo hai kẻ địch đang đối mặt nhau, cả hai đều phải cố hết sức để tấn công.

Hạng Thiếu Long nhoẻn miệng cười, điềm nhiên nói, "Kiếm thuật thượng thừa, Liên huynh làm sao biết được, hãy động thủ đi! Ðừng để kẻ khác tưởng Liên huynh chỉ biết đánh võ mồm mà thôi."

Liên Tấn giận đến hai mắt lộ sát cơ, thẳng người dậy, mượn lực tay đẩy về phía trước, thanh Kim Quang kiếm bắn đi như điện, đâm vào dưới nách đối phương, vừa chính xác vừa ác độc.

Chiếu của Triệu Mục và Thiếu Nguyên quân đều vang lên tiếng la hét trợ oai.

Hạng Thiếu Long vẫn bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng của những tiếng trợ oai đó.

Gã đã sớm biết nếu động thủ ngay thì khó giả vờ mệt mỏi, nếu không sẽ bị Liên Tấn hạ ngay, nhưng gã lại đang dẫn dụ đối phương.

Liên Tấn tưởng gã trí lực đã hết, cho nên vừa mới bắt đầu đã toàn lực tấn công, thêm nữa Liên Tấn hận gã đến tận xương tủy, muốn tiêu hao thể lực của gã, hạ thủ tuyệt không dung tình, đánh ra mà không hề chừa đường để lui lại, vì thế đã trúng kế của gã.

So sánh thể lực, Liên Tấn làm sao bằng Hạng Thiếu Long, vì Hạng Thiếu Long đã được huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội Cho nên khi Liên Tấn tưởng rằng có thể làm tiêu hao thể lực của gã, thì ngược lại người bị tiêu hao thể lực chính là Liên Tấn.

Huống chi thanh mộc kiếm của Hạng Thiếu Long nặng gấp ba bốn lần thanh Kim Quang kiếm của Liên Tấn, cho nên người thua thiệt cũng chính là Liên Tấn.

Thanh Kim Quang kiếm đã phóng tới sườn trái của Hạng Thiếu Long.

Hạng Thiếu Long không nói lời nào, lùi nghiêng sang bên phải một bước, xoay người, thanh mộc kiếm bắn lên vừa đúng ngay mũi của Kim Quang kiếm, cũng là lúc sức của đối phương yếu nhất.

Thanh Kim Quang kiếm không chịu nổi, lập tức bị bạt ra.

Ðến lúc này mọi người reo vang trời, đương nhiên lớn nhất vẫn là bọn người nhà họ ô, Ô Ðình Phương suýt tí nữa vỗ nát cả tay mình.

Liên Tấn không ngờ thanh mộc kiếm của đối phương lợi hại như thế, sợ đối phương thừa kế truy kích nên múa tít thanh kiếm trong tay, thủ ở phía trước, chờ cho đến khi xuất thêm kiếm nữa, đối phương xoay qua chính diện, thanh mộc kiếm hơi thu vào trong, tựa như muốn đánh ra, khiến gã bật mình lùi về sau một bước.

Lúc này, thanh mộc kiếm của Hạng Thiếu Long hơi rung nhẹ, hạ xuống, lộ ra mệnh môn.

Liên Tấn cả mừng, thầm nghĩ gã tiểu tử này đến kiếm thứ hai thì đã mệt mỏi, nào chịu chậm trễ, chém thẳng kiếm ra, tựa như muốn chém vào cây mộc kiếm của đối phương đến cánh tay thì tạt ngang, người đâm thẳng về phía trước cổ tay trầm xuống, từ chém chuyển sang đâm ngang, mục tiêu là mệnh môn của đối phương, đồng thời chân đá vào cây mộc kiếm của đối phương, tưởng rằng một chiêu có thể hạ được đối phương.

Ðộng tác của y đẹp như du long, sát khí đằng đằng, khiến ai nấy há hốc mồm đều lo cho Hạng Thiếu Long.

Nhã phu nhân thầm kêu lên, nhân lúc người bên cạnh tập trung chú ý đến cuộc đấu, rút thanh trủy thủ để sẵn ở bụng.

Hạng Thiếu Long bình tĩnh nhìn cây Kim Quang kiếm, mau chóng di chuyển sang ngang, thanh mộc kiếm chuyển tay đập mạnh lên cây Kim Quang kiếm.

Choang một tiếng, cây Kim Quang kiếm bị bạt ra lần nữa.

Ai nấy đều như say sưa, khen hay ầm trời.

Liên Tấn tuy bị chấn động cổ tay, nhưng Hạng Thiếu Long vẫn mới chỉ sử dụng năm thành lực đạo, cho nên Liên Tấn tưởng gã đã sử dụng hết sức, chỉ dựa vào kiếm pháp tinh diệu và trọng lượng của cây mộc kiếm mà thôi, y cầm chắc cây Kim Quang kiếm, cười lớn, đâm xoẹt xoẹt một lúc mười kiếm, mỗi kiếm đều ép đối phương vào chỗ chết.

Hạng Thiếu Long cười thầm, đối phương không sử dụng kiếm pháp tinh diệu, đó chính là lấy cái sở đoản của mình mà tấn công cái sở trường của người khác.

Vì thế gã cứ thụt lùi, thủ mà không công, hoặc đỡ hoặc chém, trong nguy hiểm gang tấc thì lại hóa giải được thế tấn công như vũ bão của Liên Tấn.

Bề ngoài có vẻ như Liên Tấn chiếm thượng phong, đang bức Hạng Thiếu Long lùi về sau, không thể chống trả được, nhưng Liên Tấn tự biết gã không thể nào đột phá được phòng tuyến của đối phương.

Tại sao đêm qua đã phí nhiều sức mà kẻ này vẫn càng lợi hại hơn.

Mọi người chưa bao giờ thấy được kiếm pháp kinh người nên cứ khen không ngớt.

Triệu vương cũng vỗ tay bôm bốp khen hay.

Triệu Mục tưởng Liên Tấn có thể thắng nhanh, lúc này nhíu mày nhìn sang Nhã phu nhân, thấy nàng thê lương nhu thế nên mới yên tâm.

Thiếu Nguyên quân kêu tợn nhất, cứ như kiếm tiếp theo của Liên Tấn sẽ chặt đứt Hạng Thiếu Long ra thành hai đoạn không bằng.

Hạng Thiếu Long lại lùi thêm ba bước, cười dài một tràng rồi đứng lại. Thanh mộc kiếm toàn lực chém xiên xuống thanh Kim Quang kiếm, khi đến gần mới chuyển thành hai chiêu khiến cho Liên Tấn cũng phải ra hai chiêu mới chống được thanh mộc kiếm.

Choang một tiếng, tiếng va chạm, phát ra như hai thanh mộc kiếm đang tương kích.

Liên Tấn cảm thấy hổ khẩu đau đớn, phát giác lực đạo của đối phương chí ít cũng tăng lên hai lần, gã đành thối lui hai bước, không công nữa mà thủ, thế công như vũ bão đã bị hóa giải. Hạng Thiếu Long quắc mắt, đứng thẳng người dậy như thoát thai hoán cốt, lộ ra khí khái anh hùng của mình, lạnh lùng nói, "Ngươi trúng kế rồi!"

Gã bước tới trước nửa bước, quát lớn một tiếng, nâng kiếm chém xéo vào mệnh môn của đối phương, tiếng gió kêu vun vút, điều đáng sợ hơn đó là một kiếm chém ngang.

Tiếng la hét vang trời bỗng nhiên dừng lại. Sự thay đổi ấy thật ngoài tầm suy nghĩ của người ta. Rất nhiều người bất giác đứng dậy, Triệu Mục cũng trong số ấy. Nhã phu nhân cũng la hoảng rồi đứng dậy, ném thanh trủy thủ xuống đất, sung sướng nhìn gã tình lang uy võ như thần của mình.

Khi nghe đối phương nói ngươi trúng kế rồi, Liên Tấn sợ đến nỗi hồn phi phách tán, nhưng gã dù sao cũng là cao thủ, nên cố hết sức giơ thanh kiếm lên đỡ.

Hồ khẩu Liên Tấn tét ra, lực tay của gã đã bị mỏi mệt vì phí sức, thêm nữa thanh mộc kiếm của đối phương nặng hơn trăm cân, cả người lẫn kiếm bị Hạng Thiếu Long chém văng lui ba bước. Toàn trường lúc này mới vang lên tiếng reo hò đinh tai nhức óc.

Hạng Thiếu Long lúc này mặt vẫn bình tĩnh như không, gác thanh mộc kiếm trên vai, từng bước tiến về phía Liên Tấn.

Khí thế của đối phương quá mạnh khiến Liên Tấn chẳng dám thở.

Liên Tấn biết không thể để kẻ địch áp đảo như vậy, nên quát lớn một tiếng, múa tít thanh Kim Quang kiếm hộ thân.

Hạng Thiếu Long nâng cây mộc kiếm lên, khi ở trên không, lạnh lùng nói, "Muộn lắm rồi!"

Thanh mộc kiếm gia tăng tốc độ chém mạnh vào trung tâm của làn kiếm ảnh.

Làn kiếm ảnh tan mất, Liên Tấn loạng choạng lùi về sau, miệng hộc máu tươi.

Hạng Thiếu Long biết phải báo huyết hải thâm cừu, lúc này trong lòng hiện lên tên Thư Nhi và Tố Nữ, gã lao cả người lẫn kiếm về phía Liên Tấn. Bóng hai người lúc hợp lúc phân.

Tất cả đều dừng lại, thời gian lúc này cũng như đang dừng lại.

Toàn trường yên lặng như tờ, ngoài những kiếm thủ cao minh như bọn Triệu Mục, kẻ khác không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hai người đã đổi vị trí, cách nhau một bước, lưng quay vào nhau.

Hạng Thiếu Long ngửa đầu lên nhìn trần điện, thanh mộc kiếm gác lại trên vai, trong mắt đầy vẻ bi thống vô tận.

Liên Tấn từ từ cúi đầu nhìn vết thương giữa ngực, cảm thấy như xương ngực đã vỡ nát, cơn đau bắt đầu lan tỏa toàn thân Ai nấy đều trợn mắt há mồm, nhìn hai người.

Liên Tấn rên lên một tiếng rồi khuy xuống đất.

Hạng Thiếu Long ngửa mặt lên trời cười lớn rồi quỳ xuống trước Triệu vương, chống kiếm mà cung kính nói rằng, "Thần may mắn còn sống, mong được cưới Ô gia tiểu thư."

Gã nói hai câu này cố ý để Liên Tấn nghe.

Liên Tấn nghe lời này nên lửa giận công tâm, hộc ra một ngụm máu tươi, té sấp xuống đất như đang khấu đầu, Triệu Mục thấy sự việc thất bại, giận đến nỗi mặt trắng bệch, tay nắm thành quyền, quắc mắt nhìn Nhã phu nhân.

Nhã phu nhân lộ vẻ vui mừng, toàn thân run bắn, liếc nhìn gã, khóe miệng lộ vẻ khinh miệt.

Triệu Mục biết Nhã phu nhân đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của y, người trong Ô gia càng kích động hơn.

Ô Ðình Phương vui mừng đến nỗi nước mắt chảy dài.

Bọn người trong điện cũng hò reo vang trời.

Triệu vương tự tay bưng chén rượu đến bên Hạng Thiếu Long, khen rằng, "Kiếm thuật như vậy, quả thật chưa bao giờ nhìn thấy được, từ hôm nay trở đi Hạng Thiếu Long không những là hiền tế của Ô gia mà còn là ngự tiền đới binh úy của đại Triệu ta, thưởng ngươi một chén mỹ tửu."

Hạng Thiếu Long buông thanh mộc kiếm khấu đầu bái tạ rồi bưng chén rượu uống cạn.

Trong tiếng hò reo vang trời, chẳng ai thèm để ý đến Liên Tấn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện