Tam Thái Tử

Chương 116: Phủ tổng đốc Hắc Thủy



Một đường đi tới, các loại kiến trúc rộng lớn khiến cho Lý Lân không kịp nhìn. Nguyên nhân là vì tất cả các kiến trúc đều dùng hắc thạch sản xuất từ sát biên giới của Hắc Thủy tùng lâm, thế nên, cả một tòa thành chìm vào một màu đen, có một cảm giác rất là trang nghiêm.

- Công tử, phía trước chính là phủ tổng đốc!

Ngụy Duyên mang theo ba người Lý Lân tới một khu kiến trúc rồi nói.

- Nơi này chính là phủ tổng đốc sao?

Lý Lân ngạc nhiên, bởi kiến trúc phía trước tuy rằng cũng rộng lớn thế nhưng so với đám kiến trúc khổng lồ cao mấy trăm mét kia thì không tính vào đâu được.

Đi qua góc phố, cửa lớn phủ tổng đốc hiện ra trước mắt mọi người. Cửa vào cao hơn mười thước, nếu như ở các thành thị khác thì thế này là rất rộng lớn rồi. Nhưng ở nơi như Hắc Thủy vương thành toàn công trình kiến trúc cao to đồ sộ thì cao mười thước thực là thấp tới đáng thương. Chỉ có hai con Kỳ Lân trước cửa lớn là không giống với các thế lực khác. Chẳng qua bây giờ đang có một đám binh sĩ đóng ở trước cửa lớn, vẻ mặt khẩn trương tuần tra qua lại.

- Công tử, phủ tổng đốc đề phòng sâm nghiêm như thế này, sợ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra rồi! Nếu không thì chúng ta quay về Ngụy gia trước, chờ làm rõ tình huống rồi hãy quay lại được không?

Ngụy Duyên quay qua hỏi.

- Không cần, đi tới hỏi chút đã!

Lý Lân không hề do dự sải bước đi tới trước.

- Đứng lại, trọng địa phủ tổng đốc, kẻ không phận sự không được tới gần!

Đám quân binh ngăn cản hắn bước tới, đứng đầu là một gã Tổng binh, thực lực vào khoảng Lục phẩm Võ Tông đỉnh phong.

- Ta muốn gặp tổng đốc đại nhân!

Khí thế trên người Lý Lân biến đổi, không còn sự bình hòa thân cận mà nhiều ra một phần khí thế cao cao tại thượng. Dù sao thì sống trong hòag cung nhiều nên bản thân khí thế cũng có sự thay đổi, hiện tại thể hiện ra khiến cho không ai dám xem thường.

- Ngươi là ai?

Sắc mặt Tổng binh trầm xuống, ánh mắt nhìn Lý Lân hiện lên vẻ điều tra.

- Đem thứ này giao cho Tổng đốc, hắn tự nhiên sẽ biết ta là ai!

Lý Lân lấy từ không gian giới chỉ ra một tấm lệnh bài kim sắc đưa cho Tổng binh.

- Kim lệnh?

Tổng binh biến sắc, khẽ nói:

- Chờ đó!

Sau đó hắn sải bước đi vào bên trong phủ.

Chưa tới một phút một đám tôi tớ đã lao ra từ trong phủ, một gã trung niên nhân thoạt trông hơn ba mươi tuổi ngẩng cao đầu bước tới. Bộ hoa phục vàng sáng, hành động mười phần quý khí.

- Là ai mang kim lệnh tới đây?

Trung niên nhân lên tiếng hỏi.

- Là ta!

Lý Lân bước tới, đối diện với người hỏi. Đối với Tổng đốc của Hắc Thủy vương thành, hắn không hiểu nhiều nhưng hắn đối với kim lệnh trong tay mình rất có lòng tin, đó chính là do hoàng đế Đại Đường Lý Chấn Viễn ban cho hắn, có thể ở bên ngoài đại biểu hoàng đế bệ hạ đi ra lệnh.

- Ngươi là ai? Sao lại có được kim lệnh này?

Trung niên nhân hỏi tiếp, bởi hình dạng hiện tại của Lý Lân thực là đủ chật vật, rất khó có thể nhìn ra thân phận của hắn.

- Ta chính là Tam hoàng tử Lý Lân của Đại Đường!

- Tam hoàng tử?

Trung niên biến sắc rồi trầm mặt xuống.

- Tam hoàng tử đã chết ở bắc Phí Thành, ngươi rốt cuộc là kẻ nào, sao lại giả mạo Tam hoàng tử?

Trung niên nhân hỏi.

- Giả mạo sao? Tổng đốc đại nhân lại nói đùa, Lý Lân ta chẳng qua chỉ là một hoàng tử không quyền không thế, đâu cần người ta phải giả mạo, còn về phần sao ta tới đây thì nói ra thực sự rất dài dòng.

Lý Lân cũng không muốn đứng ở đây mà nhiều lời.

Trung niên nhân trầm ngâm hồi lâu rồi trầm giọng nói:

- Đi theo ta!

Sau đó hắn xoay người đi vào trong phủ.

Lý Lân vẫn thản nhiên đi theo, Hổ thị huynh muội đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt họ hiện lên sự khiếp sợ. Tam hoàng tử Đại Đường chính là người thay hoàng đế đi tuần phương bắc, nhưng sau đó lọt vào sự truy sát của cao thủ Tiên Thiên của Thần Lang hoàng triều, cuối cùng mất tích, dẫn đến một hồi chiến tranh của Đại Đường với Thần Lang hoàng triều, cùng ba nước Đại Lang phụ cận đó. Cũng vì chuyện này mà bộ đội tinh nhuệ vẫn luôn ẩn dấu của Đại Đường không ngừng chạy tới biên giới phương bắc, đám tướng lĩnh thần bí bắt đầu xuất hiện để nắm binh chỉ huy. Đại Đường với một tốc độ kinh khủng đã đánh tan sự cân bằng của đôi bên, còn đột phá cửa khẩu của nước yếu nhất là Hắc Lang hoàng triều, một trận đánh đã phá tan thế cục của ba nước, đánh cho quân cứu viện của Thần Lang hoàng triều phải bỏ chạy mất dép. Càng về sau, trên chiến trường xuất hiện càng nhiều các tốp Tiên Thiên cao thủ dẫn đội chiến đấu, có thể coi đó là vùng cấm mà chẳng thế lực nào dám chen vào.

Ngụy Duyên có chút do dự, vẫn là đi theo vào. Đối với Tam hoàng tử của Đại Đường thì y cũng có nghe thấy chỉ là chưa để tâm tới cho lắm, bởi một tên hoàng tử Đại Đường thì cũng không có gì đáng coi trọng. Dù sao sau khi chiến tranh bùng nổ thì các đời hoàng tử trước của Đại Đường đều hiện thân, thể hiện ra chiến lực cường đại.

Đối với chiến tranh thăng cấp của Đại Đường với Thần Lang thì ngoại giới cho rằng Đại Đường muốn thể hiện thực lực cùng với nội tình của chính mình. Dù sao nếu như muốn thăng cấp lên cao cấp hoàng triều thì phải thể hiện chính mình có thực lực chống lại cao cấp hoàng triều. Rất không may kẻ bị Đại Đường chọn phải lại là Thần Lang hoàng triều ở phương bắc. Chiến tranh của hai bên cũng chứng mình quyết tâm quật khởi của Đại Đường cùng sự chèn ép đối với Thần Lang hoàng triều. Với sự xuất hiện không ngừng bên Đại Đường thì Hắc Thủy hành tỉnh cũng bắt đầu khẩn trương lên không ngừng. Bọn họ coi hành động của phủ tổng đốc đại biểu cho Đại Đường thành mũi tên chỉ đường. Tất cả các thế lực ở Hắc Thủy vương thành đều cẩn trọng quan sát bao gồm cả Ngụy gia của Ngụy Duyên. Mà hành động của Ngụy Duyên hôm nay lại rất dễ khiến cho người ta tưởng thành hành động của Ngụy gia, thế nên, Ngụy Duyên quyết đi theo chính là đã quyết tâm rồi.

Mọi người được dẫn vào trong một tòa đại điện, bên ngoài có hộ vệ thực lực cao cường canh gác, thoạt trông rất là cẩn thận.

- Nói đi! Rốt cuộc ngươi là ai?

Trung niên nhân nghiêm giọng hỏi. Đối với những gì Lý Lân nói hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn bởi Kim lệnh tuy không thể làm giả, nhưng có thể đoạt được từ người khác, tỷ như lấy từ Tam hoàng tử vậy.

- Đây là ngọc bài thân phận của ta, Tổng đốc đại nhân xem qua đi.

Lý Lân lấy ra một miếng ngọc trụy màu tím đưa cho trung niên nam tử.

Sắc mặt trung niên nhân khẽ biến đổi, nhận lấy miếng ngọc Lý Lân đưa, sau đó lấy ra một miếng ngọc có kiểu dáng giống y hệt. Hai miếng ngọc đặt cùng một chỗ liền xảy ra một loại chuyện khó tin, sắc tím bạo phát từ hai miếng ngọc, chẳng qua miếng ngọc của Lý Lân thì lại có quang mang mạnh hơn so với miếng của trung niên nhân. Thậm chí ở lớp biên của miếng ngọc lại xuất hiện một chút kim sắc mờ nhạt.

- Quả nhiên là huyết mạch dòng chính hoàng thất! Ngươi thực sự là Tam hoàng tử, nhưng tại sao lại lưu lạc tới Hắc Thủy vương thành này?

Trung niên hán tử kích động trong lòng, ánh mắt nhìn Lý Lân như là một tuyệt thế trân bảo, khiến cho Lý Lân cảm thấy một chút lạnh sống lưng.

- Tổng đốc đại nhân cũng có ngọc trụy tím, chẳng lẽ ngài cũng là người trong hoàng thất sao?

Lý Lân kinh ngạc hỏi, từ khi hắn xuyên việt tới giờ chưa từng nghe nói Đại Đường có vị Vương gia nào lợi hại, người trong hoàng thất càng ít, tựa hồ mỗi một đời hoàng tử Đại Đường chỉ có một người đăng cơ lên ngôi đế, những người khác đều biến mất. Đây cũng là nguyên nhân mà Lý Lân thấy ngọc trụy tím nhưng không dám chắc.

-Tất nhiên bản vương là Lý Chấn Uy, bài danh thứ tám, phụ hoàng của ngươi chính là Ngũ ca của ta! Mọi người đều biết tiểu tử ngươi còn sống nhưng chỉ không ngờ phải lâu sau đó mới có thể gặp được ngươi ở Hắc Thủy vương thành này.

Trung niên nhân thu hồi tâm tình kích động, dáng vẻ uy nghiêm lại quay lại.

- Ta cũng không nghĩ tới, trời xui đất khiến thế nào lại đi vào sâu bên trong Hắc Thủy tùng lâm, cửu tử nhất sinh cuối cùng mới có thể trốn thoát, cuối cùng mới có thể đi ra khỏi tới nơi này. Ta mới tới thì qua phủ tổng đốc luôn.

Lý Lân cảm khái nói.

- Vào sâu bên trong Hắc Thủy tùng lâm! Ngươi lại có thể sống sót đi ra sao?

Trung niên thực sự sợ hãi, phải biết rằng, bên trong Hắc Thủy tùng lâm có bao nhiêu cao giai linh thú, Tiên Thiên cao thủ mà lộ tung tích ra thì cũng khó có thể sống sót được, huống chi có đồn đại Tam hoàng tử mới bắt đầu tu luyện võ đạo, cho dù là tuyệt thế thiên tài thì có bao nhiêu thực lực để mà đi ra ngoài.

- May mắn mà thôi!

Lý Lân không muốn nói nhiều tới vấn đề này, dù sao thì có liên quan tới Thú Vương với nữ tử thần bí, để lộ ra ngoài không có chút tốt nào đối với hắn.

- Đúng rồi, hoàng thúc, Phí Thành thế nào rồi? Vệ quân dưới trướng ta thế nào rồi?

Lý Lân lên tiếng hỏi, trong khoảng thời gian lưu lạc này, Vệ quân là điều hắn quan tâm nhất. Bởi thành phần của nó phức tạp, mà thời gian lập nên cũng ngắn, từ những thông tin vụn vặt cho biết thì biên giới phương bắc đã có trăm vạn đại quân tập hợp, Vệ quân mất đi kẻ cầm đầu là hắn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây!

- Vệ quân vẫn tốt, vô cùng tốt! Hoàng thức này cả đời không dễ phục ai, phụ hoàng ngươi coi là một, tiểu tử ngươi giờ cũng được tính là một nửa rồi.

Vẻ uy nghiêm trên mặt trung niên nhân lại biến mất, tủm tỉm cười kéo tay Lý Lân.

Lý Lân cảm thấy lạnh gáy, ông hoàng thúc này không phải là có đam mê khác chứ! Mà cái tốc độ biến sắc mặt này cũng quá nhanh rồi.

- Hoàng thúc nói gì vậy. Lý Lân không hiểu!

Lý Lân vô ý thức lùi một bước, muốn cách xa ông hoàng thúc thích thay đổi nhanh như chớp này.

- Cũng đúng, ngươi thời gian này đều ở trong Hắc Thủy tùng lâm. Tất nhiên là không biết công trạng nữ nhân của ngươi, một quân sư nữ tử hiếm thấy như vậy lại bị tên tiểu tử nhà ngươi chiếm mất, thực khiến hoàng thúc này ao ước.

Lý Chấn Uy giọng ước ao.

- Chờ chút, cái gì mà nữ nhân của ta, cái gì quân sự kỳ tài! Hoàng thúc à, ngài đang nói chuyện gì đây?

Lý Lân khó hiểu vô cùng, vị hoàng thúc này nói chuyện thực loạn, hắn tới bây giờ vẫn không biết Vệ quân giờ này ra sao.

- Bạch nương tử ngươi chắc biết?

Lý Chấn Uy hơi khinh bỉ nói.

Lý Lân gật đầu, đối với nữ nhân lập thệ làm tướng này Lý Lân không muốn nhớ cũng không được.

- Nàng ta là nữ nhân của ngươi đúng không?

- Hở?

Lý Lân ngạc nhiên, nói cái gì đây, lúc nào Bạch nương tử lại thành nữ nhân của mình, hắn là đương sự mà chả biết gì là sao.

- Từ khi tiểu tử ngươi mất tích, Vệ quân cũng suýt bị tan rã. Lúc đó Bạch nương tử ra mặt, lấy thân phận là nữ nhân của ngươi để thống nhất Vệ quân, còn đánh thắng nhiều trận liên tiếp, Đại Đường sở dĩ có thể có được cục diện như hiện nay ở phương bắc là cũng nhờ nàng ta suất lĩnh Vệ quân vượt qua ngàn dặm, chạy tới hậu phương của trăm vạn lang kỵ binh, chặt đứt tiếp viện của tam đại lang quốc. Từ đó khiến cho tiền phương trăm vạn lang kỵ cũng bị yếu đi, sau đó còn ngang dọc cả Hắc Lang hoàng triều, đến cả tiếp viện của Thần Lang hoàng triều cũng bị ăn thiệt lớn trong tay nàng. Hiện nay nàng đã trở thành vị nữ tướng có danh tiếng nhất tại Đại Đường rồi.

Lý Chấn Uy đã hơn 40 nhưng khi nói chuyện về trận chiến kia thì nhiệt huyết vẫn dâng trào.

- Ta...ngất.

Lý Lân trợn mắt há hốc mồm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện