Tam Thái Tử

Chương 123: Hành hạ đến chết



Lúc Lý Lân đi ra khỏi khuê phòng của Ny Ny cô nương, trong đại sảnh đã không còn một bóng người.

- Tổng đốc đại nhân đi đâu rồi?

Lý lân hỏi tên hầu bên cạnh.

- Tổng đốc đại nhân đi tới khuê phòng Uyển Như tiểu thư, công tử có cần thông báo hay không?

- Không cần. Ngươi dẫn ta đi xuống!

Lý Lân lắc đầu một cái, hắn thực sự lười tới quấy rầy chuyện tình yêu của Lý Chấn Uy. So với lưu luyến tại nơi yên hoa này, Lý Lân vẫn cảm thấy hứng thú với bóng đêm tại Hắc Thủy vương thành này hơn.

Lý Lân đi xuống phòng khách dưới lầu một, nhưng không thấy bóng dáng cường tráng của Hổ Si đâu.

- Người hầu của ta đâu?

Lý Lân nhìn khắp bốn phía hỏi.

- Điện hạ!đọc tại

Một thanh âm ồm ồm truyền đến, Hổ Si nhanh chân đi vào từ bên ngoài Lăng Tiêu lầu.

- Sao ngươi lại đi ra ngoài?

Lý Lân tò mò hỏi.

- Nơi này không quen, ta chờ ở bên ngoài chờ.

Hổ Si cộc lốc nói.

- Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa từng động tới nữ nhân chứ! Nếu không thì ngày hôm nay ở đây lựa chọn một cô nương luôn đi?

Lý Lân trêu ghẹo.

Khuôn mặt Hổ Si vẻ co quắp, khẩn trương nói:

- Không… không… Nơi này không tốt. Những nữ nhân này đều rất giả dối!

- Ha ha, cái tên nhà ngươi yêu cầu đúng là cao. Tuy rằng những nữ nhân này không thật tình, thế nhưng bọn họ lại tinh thông nam nữ song tu chi đạo, chẳng những có thể khiến ngươi hưởng thụ cá nước vui vầy, vẫn có thể tăng cường tu vi võ đạo, đây chính là chuyện tốt cả hai cùng có lợi. Được rồi, nhà ngươi cảm giác nhạy cảm, xác thực không thích hợp ở đây tìm nữ nhân.

Lý Lân lắc đầu một cái, không trêu đùa gã nữa. Hổ Si là kẻ chân chất, nhưng gã không ngốc, ngược lại còn có chút mùi vị đại trí giả ngu. Người như vậy tuy rằng trầm mặc ít nói, nhưng cảm tình lại tương đối phong phú.

- Nói cho Tổng đốc đại nhân một tiếng, bản công tử đi về trước!

Lý Lân vốn định trực tiếp bỏ đi, nhưng ngẫm lại thì cho người nói cho Lý Chấn Uy một tiếng. Dù sao nơi này là Hắc Thủy vương thành, không phải Đế đô Đại Đường, Lý lân cũng phải kiêng kỵ nhiều hơn một chút.

Đi ra khỏi Lăng Tiêu lầu, Lý lân cảm thấy mình rất buồn cười. Chuyện những công tử khác cướp đoạt đến vỡ đầu, hắn lại đơn giản từ bỏ . Sợ rằng hiện giờ Ny Ny cô nương kia còn chưa có phản ứng lại từ trong khiếp sợ ấy chứ.

- Đáng tiếc viên Kim Đan của ta!

Lý Lân đột nhiên nhớ ra hắn đã quên lấy lại viên Kim Đan từ chỗ Ny Ny cô nương. Nhưng bảo hắn đòi lại thì hắn đúng là không chịu được mất mặt, dù sao vật kia tới quá mức dễ dàng, cô gái mặc áo trắng cũng chưa từng đã nói đó là đồ vật quan trọng. Bởi vậy, Lý Lân cũng lười làm chuyện mất mặt là đòi lại kia.

- Điện hạ, chúng ta về phủ Tổng đốc phủ?

Hổ Si hỏi, một đôi mắt hổ quan sát bốn phía, lại như báo săn cảnh giác trong đêm tối, tùy thời đề phòng khả năng phát sinh nguy cơ.

- Không vội, ngươi và ta ít khi có thời gian, chi bằng đi dạo Hắc Thủy vương thành này, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch bất ngờ đấy!

Lý Lân cười cười. Hắn thừa nhận, hai thủ khúc này của Ny Ny cô nương xác thực lay động tới trái tim kiên cố như sắt của hắn. Đặc biệt là vạch trần nỗi đau xót kiếp trước khiến lòng hắn tự có chút buồn bực. Vào lúc này việc tốt nhất chính là tìm người đánh một trận, phát tiết tâm trạng buồn bực trong lòng ra.

Hai người đi dọc theo đường phố rộng rãi của Hắc Thủy vương thành, không cần hỏi thăm người khác, những nơi sáng nhất trong bóng đêm này tất nhiên có náo nhiệt để xem.

- Điện hạ!

Hổ Si đột nhiên kéo Lý lân.

- Làm sao vậy?

Lý Lân kinh ngạc hỏi.

- Phía trước có vấn đề, ta cảm nhận được một luồng sát khí!

Hổ Si nhỏ giọng nói, gã dùng cơ thể cường tráng tiến lên một bước ngănLý Lân ở phía sau.

- Ngươi nói là có người định mai phục chúng ta?

Lý Lân sầm mặt lại, trong lòng dâng lêncảm giác xấu.

Hổ Si gật gù, gã dò xét bốn phía, nhưng vẫn khó có thể nhìn thấy bóng dáng của người mai phục.

- Người nào trốn ở nơi đó, đi ra cho bản công tử!

Lý Lân hô một câu thăm dò.

- Lốp bốp ——!

Một tràng tiếng vỗ tay vang lên, một tên công tử mặc áo gấm đột nhiên xuất hiện.

- Dư Xạ của Thần Lang giáo!

Con ngươi Lý Lân co rụt lại, gằn từng chữ từng chữ một.

- Còn có bản công tử!

Ở phía sau Dư Xạ còn có một tên thanh niên hai mươi ba hai mươi bốn tuổi đi ra, chính là Trần Vũ Phong cùng Lý Lân nổi lên xung đột. Ở phía sau Trần Vũ Phong còn có vài tên công tử áo gấm, nhưng bọn họ vẫn chưa đi ra, hiển nhiên còn muốn quan sát một chút. Lý Lân không cần đoán cũng biết bọn họ nhất định là những công tử đồng thời tranh giành tình nhân tại Lăng Tiêu lầu.

- Các ngươi muốngì?

Lý Lân bình tĩnh, không chút nào bởi vì kẻ địch có nhân số đông đảo mà sợ hãi.

- Tiểu tử, ngươi và Ny Ny cô nương đã làm cái gì?

Trần Vũ Phong mở miệng hỏi to, ánh mắt nhìn về phía Lý Lân tràn đầy sát khí.

- Làm cái gì? Ha ha . . .! Ngươi là heo ư! Ở trong thanh lâu, một người nam nhân cùng một cái hồng bài cô nương còn có thể làm cái gì?! Làm sao, các ngươi nhiều người như vậy chờ ở nơi này chính là vì hỏi bản công tử chuyện này? Vậy bản công nói rõ cho ngươi biết, cô nương kia tư vị không tệ, có cần bản công tử đem các bước lột sạch quần áo cô nương kia cặn kẽ nói cho các ngươi hay không?

Lý Lân trên mặt xoẹt qua vẻ trào phúng. Đám người Dư Xạ ở lại chỗ này chờ đợi, mặc dù có khả năng là vì Ny Ny cô nương. Nhưng người như Dư Xạ, bên người lại làm sao có thể thiếu nữ nhân, theo đuổi Ny Ny cô nương có lẽ là hứng thú nhất thời hoặc là thế lực sau lưng yêu cầu, nơi nào có cái gì thật lòng tồn tại.

- Khốn nạn! Ngươi lại dám giẫm đạp lên chân tâm của Ny Ny cô nương như vậy! Hôm nay ta phải giết ngươi, trút giận thay Ny Ny cô nương!

Trần Vũ Phong lớn tiếng nói.

- Ra là Trần đại công tử động chân tình với Ny Ny cô nương, nếu như vậy tại sao ngươi không nói sớm! Nhưng với sự quyết đoán của Trần đại công tử hẳn là sẽ không biết để ý chuyện Ny Ny cô nương có còn là xử nữ hay không nhỉ! Bản công tử cũng nói rõ cho ngươi biết, nàng tư vị cũng không tệ lắm, đặc biệt là cái vẻ phóng đãng ở trên giường, ngươi mà cưới nàng thì đúng là có phúc!

Lý Lân trêu ghẹo nói. Kẻ ngốc như Trần Vũ Phong muốn lấy cớ Ny Ny cô nương ra để đối phó Lý lân, đúng là vô tri. Cho dù thế lực Luyện Tình tông sau lưng Ny Ny rất lớn, nhưng nếu tên Ny Ny ở trên bảng Lăng Tiêu lầu thì sẽ trở thành một cô gái thanh lâu, bất kể là ở thế tục giới, hay là giới tu luyện, song tu cũng không phải con đường chính thống tu luyện, địa vị cũng chịu đủ lên án. Vì nữ tử như vậy mà đánh nhau, cho dù lý do có đường hoàng đến thế nào thì cũng khó tránh khỏi chuyện bị người khác khinh thường.

- Vũ Phong, đừng đấu khẩu với hắn. Bắt lấy hắn!

Dư Xạ âm trầm mở miệng nói.

- Dư công tử yên tâm, bản công tử nhất định sẽ dạy dỗ tên nhà quê không biết trời cao đất rộng này một trận.

Trần Vũ Phong nở nụ cười tàn nhẫn.

Hổ Si tiến lên một bước định thay Lý Lân xuất chiến, nhưng lại bị Lý Lân kéo lại.

- Để ta!

Lý Lân mỉm cười xán lạn. Đúng là buồn ngủ liền có người đưa gối, hắn đang muốn tìm người luyện tay nghề một chút, không ngờ đã có kẻ chạy tới gây sự. Lý Lân đã sớm nhìn qua, những người mai phục mình này ngoài Dư Xạ ra, tu vi đa số ở Ngũ hoặc Lục phẩm Võ tông. Đối với Lý Lân mà nói thì bọn họ không phải mối uy hiếp lớn.

- Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ thì có lẽ bản công tử sẽ làm cho ngươi chịu ít nỗi đau da thịt đi.

Trần Vũ Phong cười dữ tợn nói.

Lý Lân cảm thấy rất bất đắc dĩ, đối với sự não tàn của Trần Vũ Phongthật là không còn gì để nói. Lẽ nào gã không biết sư tử vồ thỏ vẫn phải dùng toàn lực, chân chính liều mạng tranh đấu nào có lắm lời như vậy.

- Đồ nhà quê, nơi này là Hắc Thủy vương thành, cho dù ngươi là người trong Hoàng thất Đại Đường, cũng không có tư cách ở đây kiêu ngạo!

Trần Vũ Phong hét lớn một tiếng, rút kiếm nhắm tới Lý Lân.

Lý Lân sắc mặt tỉnh táo lại, trực tiếp né tránh lưỡi kiếm của Trần Vũ Phong, lấy thủ pháp tay không chạm vào kiếm sắc nắm lấy cổ tay của hắn ta, sau đó hai tay dùng sức, thần lực khủng bố trong nháy mắt tác dụng lên cánh tay của Trần Vũ Phong.

- Răng rắc —— !

Một tiếng vang giòn, cánh tay của Trần Vũ Phong hoàn toàn méo mó biến hình, bảo kiếm trong tay của gã cũng leng keng một tiếng rơi xuống mặt đất.

- A —— !

Trần Vũ Phong hét thảm một tiếng, cả người bị Lý Lân vặn giống như bánh quai chèo ở trước người, ngón tay liên tục điểm, phong bế một thân tu vi của gã. Tình thế nghịch chuyển nhanh chóng làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm, Lý Lân thậm chí chưa từng vận dụng chân khí mà đã bắt giữ được Trần Vũ Phong phách lối.

- Chỉ có chút thực lực này còn dám ra tay, hôm nay bản công tử coi như đã rõ cái gì gọi là người không biết thì không sợ rồi!

Lý Lân khinh thường nói.

- Buông . . . Buông ta ra! Ta là công tử Trần gia, phủ Tổng đốc muốn khai chiến với Trần gia sao?

Trần Vũ Phong bởi vì đau đớn mà sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ào ào chảy xuống. Nhưng vào lúc này gã còn không quên lấy thân phận Trần gia đến uy hiếp Lý Lân.

- Chỉ bằng loại người như ngươi vậy cũng xứng đại biểu cho gia tộc ư!

Lý Lân dùng sức, xương trên người Trần Vũ Phong không ngừng vang lên tiếng giòn giã, tiếng kêu thảm thiết của gã cũng càng thêm thê thảm.

- Dư công tử nhanh cứu ta, cứu ta với!

Trần Vũ Phong cảm nhận được sát khí trên người Lý Lân, cảm giác về cái chết bao phủ trong lòng, gã hoảng sợ cầu cứu Dư Xạ .

- Rác rưởi!

Dư Xạ thấp giọng quát mắng một tiếng, nhưng cũng không thể không quản, dù sao phía sau y còn có mấy thế gia công tử đang nhìn. Thế gia công tử ở bên trong Hắc Thủy vương thành cũng là có vòng tròn tồn tại, mà mấy năm gần đây nổi danh nhất chính là Dư Xạ hắn Thần Lang giáo cùng Vương Thạch của Kim Mã đường. Mà bọn họ sở dĩ lôi kéo những thế gia công tử này, chính là hi vọng có thể lôi kéo cường viện cho thế lực sau lưng mình. Mà thế lực của Trần gia tuy xếp thứ tự không cao ở trên bảng xếp hạng, nhưng coi như là thế lực có mặt mũi ở Hắc Thủy vương thành, đáng giá Dư Xạ y tới lôi kéo .

- Công tử của Thần Lang Giáo thật quá uy phong! Ngươi tự mình lên đi, đừng để cho đám rác rưởi này đến làm cho mất mặt như thế.

Lý Lân nhìn thẳng vào Dư Xạ, trên mặt lướt qua một vệt chiến ý.

- Hừ! Ngông cuồng! Bản công tử sẽ để ngươi biết cái gì mới là cao thủ!

Dư Xạ cởi hoa phục trên người ra, lộ ra trang phục võ sĩ bó sát bên trong người, đồng thời từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm tản ra thiên địa linh khí.

Lý Lân nắm lấy cổ củaTrần Vũ Phong, tùy ý nhấc lên.

- Răng rắc —— !

Trần Vũ Phongtrực tiếp trợn tròn mắt, bên trong con ngươi mất đi sức sống kia còn đầy vẻ không thể tin tưởng. Gã dù như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Lân dĩ nhiên thật sự dám giết gã, Ngay cả Dư Xạ chuẩn bị ra tay cứu giúp cũng trợn tròn mắt, trong lòng y dâng lên cảm giác xấu.

Lý Lân tiện tay ném Trần Vũ Phong sang một bên, đồng thời cởi bỏ hoa phục trên người. Từ khí tức mà Dư Xạ vừa bộc phát ra để phán đoán, y đã có tu vi Bát phẩm Võ tông đỉnh phong, tuy rằng thực lực còn không bằng Ngụy Duyên, nhưng là công tử của thế lực lớn, thủ đoạn tất nhiên nhiều hơn thế gia đệ tử bình thường, sức chiến đấu cũng không có thể lấy ánh mắt thông thường để cân nhắc. Lý Lân đang hy vọng dùng y đến kiểm nghiệm sức chiến đấu hiện tại của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện