Tam Thái Tử
Chương 147: Nói chuyện
Sau ba ngày, Trấn Bắc hầu La Bân cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn mê man. Toàn bộ phủ Trấn Bắc hầu một mảnh vui mừng. Lý Lân cũng được La Lâm mừng rỡ mời đến chủ viện.
- Đa tạ ân cứu mạng của Tam điện hạ đối với phu quân.
La phu nhân cảm kích thi lễ.
Lý Lân vội vàng dịch chuyển cơ thể tránh ra cái thi lễ này, cười nói:
- Phu nhân đa lễ, Trấn Bắc hầu đã chiếu cố Lý Lân rất nhiều, đây là chuyện Lý Lân phải làm.
- Điện hạ, lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Trấn Bắc hầu La Bân nằm dựa ở trên giường, suy yếu hỏi. Đây cũng là nghi hoặc trong lòng La phu nhân. Lý Lân thực lực nhỏ yếu như vậy là làm thế nào chạy thoát khỏi sự đuổi giết của hai tên cao thủ Tiên Thiên. Hơn nữa nửa năm qua, Lý Lân lại đi nơi nào?
Lý Lân trầm tư một chút, nói:
- Lúc đó ta bị hai tên cao thủ Tiên Thiên của Thần Lang hoàng triều truy sát, chạy trốn tới bờ sông Hắc Thủy cũng không đường có thể trốn. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại tiến vào Hắc Thủy Tùng Lâm. Trong Hắc Thủy Tùng Lâm có rất nhiều Linh thú, cực kỳ hung hiểm, ta cũng là cửu tử nhất sinh mới thoát ra ngoài. Chỉ là lúc đi ra lại đã đến Hắc Thủy vương thành, bởi vậy làm trì hoãn rất nhiều thời gian, này đã lại khiến Trấn Bắc hầu lo lắng.
Lý Lân thuật lại cho vợ chồng Trấn Bắc hầu một lần Vợ chồng Trấn Bắc hầu có thể đều là nhân tinh, tự nhiên biết rõ Lý Lân nói không giả, nhưng chắc chắn là đã tóm tắt những điểm mấu chốt nhất. Tỷ như hắn là làm sao mà vượt qua bờ sông Hắc Thủy tiến vào trong Hắc Thủy Tùng Lâm? Lại tỷ như Linh thú giăng đầy ở Hắc Thủy Tùng Lâm như vậy thì hắn lại làm như thế nào tránh thoát Linh thú tập sát. Nhưng Lý Lân không muốn nói, Trấn Bắc hầu cũng không ép buộc, dù sao trong lòng mỗi người đều có bí mật của riêng mình.
- Điện hạ, ngài có hiểu rõ tình hình Đại Đường hiện tại không?
Trấn Bắc hầu mở miệng. Thời gian nửa năm này, tình hình Đại Đường đã xảy ra biến hóa to lớn. Không ngừng có bộ đội bí mật xông ra, các vị tướng lĩnh quân đội ưu tú từng được ghi chép rõ ràng là đã tử vong nay lại phục sinh một cách ly kỳ, cũng bắt đầu nắm lại quân quyền. Ngoại trừ những thứ này. Đại Đường thay đổi lớn nhất chính là từ khi Đại Đường thành lập đến bây giờ, mấy chục tên Hoàng tử trong sáu đời hoàn toàn phục xuất. Trên chiến trường các nơi biên cương đều xuất hiện mấy tên Hoàng thất huyết mạch dòng chính. Tình hình như thế quá mức quỷ dị, làm cho ngay cả người như Trấn Bắc hầu đều nhìn không rõ tình hình của Đại Đường.
- Từng nghe Hoàng tử đời thứ tư Sát Sinh Vương nói qua, Hầu gia, phụ hoàng thật sự muốn thoái vị?
Lý Lân trầm giọng hỏi.
- Đây hẳn không sai được. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng hoàng triều cao cấp không đơn thuần là phân chia thực lực hoàng quyền thế lực, trong đó còn có rất nhiều thứ thần bí, ví dụ như số mệnh hư vô mờ mịt, các loại công đức kia. Đồn đại Hoàng đế của Hoàng triều cao cấphoàng triều cao cấp sẽ được loại Đại khí vận này gia vào thân thể, tu luyện võ đạo sẽ trở nên càng thêm dễ dàng.
Trấn Bắc hầu mở miệng nói.
- Không sai. Năm đó chúng ta đã từng đi qua Thần Lang hoàng triều. Bầu trời hoàng cung của Hoàng triều cao cấp truyền thừa mấy ngàn năm này quanh năm bao phủ một đoàn tường vân màu vàng kim, rất là thần dị. Năm đó chúng ta cho rằng đó là một loại cảnh tượng trời đất, bây giờ nhìn lại, sợ rằng sự tình không có đơn giản như vậy.
La phu nhân chen lời nói.
- Số mệnh? Công đức? Lẽ nào hoàng quyền còn có chỗ tốt khác?
Lý Lân cau chặt mày lại, đối với tất cả những thứ này hắn căn bản không biết.
- Điện hạ, bệ hạ thoái vị chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ. Đường Hoàng đời thứ hai chính là tồn tại trụ cột tinh thần của Đại Đường, cũng chỉ có ngài ấy tọa trấn mới có thể trấn áp chư vị Hoàng tử Đại Đường dồn dập xuất thế. Ta nhưng lại nghe nói, trong những Hoàng tử này lại tồn tại không ít siêu cấp cao thủ.
Trấn Bắc hầu lo lắng nói.
- Ta đã gặp qua Sát Sinh Vương, thực lực tối thiểu cũng ở Tiên Thiên Trung giai trở lên, huống chi hắn còn chỉ là một Hoàng tử đời thứ tư. Vậy thực lực của các Hoàng tử ba đời trước sẽ đạt đến trình độ nào? Ở Hắc Thủy vương thành, ta gặp được Hoàng tử đời thứ ba Lý Hoành, ông ta đã là Cửu phẩm Vương Tọa đỉnh phong. Ở trước ông ta còn có Hoàng tử đời thứ hai, hoàng tử đời thứ nhất, thực lực của bọn họ lại sẽ đạt đến trình độ nào?
Vừa nghĩ đến những thứ này, Lý Lân cũng cảm thấy đau đầu.
- Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Đường Hoàng đương thời mặc dù không cách nào trấn áp được các Hoàng tử năm đời khác, nhưng sau lưng có lão tổ tông là chỗ dựa. Tại trước lúc Đại Đường chưa thực sự trở thành hoàng triều cao cấp, địa vị của Đường Hoàng chắc là sẽ không phải chịu uy hiếp quá lớn. Bất quá là Hoàng tử đời thứ sáu mà muốn đạt được sự ủng hộ như trước sợ rằng không có khả năng lắm. Trong các Hoàng tử năm đời khác có thể sẽ có thêm không ít nhân vật xuất thế. Liền lấy Hoàng tử Sát Sinh Vương Lý Thiên Tứ đời thứ tư vừa tới Phí thành kia, sự kinh khủng nhất của người này cũng không phải là võ lực của hắn, mà là năng lực cầm binh của hắn. Năm đó thời điểm Đường Hoàng đời thứ tư chưởng quản triều đình không có chú ý hắn, Lý Thiên Tứ lấy thân phận Hoàng tử, suất lĩnh ba mươi ngàn đại quân đánh vào nội địa Xuất Vân quốc, tàn sát mười ba thành trì. Trăm vạn lê dân bách tính bị tàn sát chết dưới đao của hắn. Ba mươi ngàn đại quân dưới trướng hắn sau một trận đánh xong cũng chỉ còn lại có ba ngàn người, được xưng ba ngàn Hắc Giáp vệ. Ba ngàn người này sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì ba mươi ngàn đại quân tinh nhuệ. Điểm trọng yếu nhất là, Hắc Giáp vệ nếu ra tay, xưa nay không lưu lại người sống. Nhưng đây đã là chuyện của năm mươi năm trước rồi. Không biết Hắc Giáp vệ hôm nay còn có phải là chi vệ đội khủng bố năm đó để cho Xuất Vân quốc phương Tây nghe tiếng tang mang hay không.
Trấn Bắc hầu làm tướng lĩnh trong quân nên hiểu rất rõ với siêu cấp bộ đội xuất hiện trong lịch sử hoàng triều.
- Hầu gia, có thủ đoạn gì có thể kéo dài tánh mạng con người hay không, để cho mấy chục năm vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao như cũ?
Lý Lân trầm giọng hỏi.
Trấn Bắc hầu lắc đầu một cái, chuyện như vậy y ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua, làm sao có thể biết được.
- Điện hạ, từ ngày đó đến xem, ngài và Sát Sinh Vương dường như có xung đột?
La phu nhân mở miệng hỏi.
- Đúng vậy, lúc bọn ta vào thành hắn có hành xử hơi bỉ ổi. Hơn nữa hắn muốn thu ta làm thuộc hạ, nhưng bị ta cự tuyệt.
- Điện hạ, ngài hãy cẩn thận thì tốt hơn, lúc trước tuy rằng chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng gương mặt có khí chất nho nhã kia của Sát Sinh Vương chỉ sợ không phải là bản tính của hắn.
La phu nhân sắc mặt có chút nghiêm nghị.
- Điểm ấy ta biết. Ta nghĩ tất cả những thứ này hẳn đều là vì vị trí Thái tử! Lão tổ tông một lần nữa chưởng triều, Đại Đường đem thiết lập bốn vị Thái tử. Mà nếu như ta không có nhìn lầm, mục tiêu của Sát Sinh Vương chỉ sợ sẽ là vị trí Thái tử. Hắn lôi kéo ta hẳn cũng là vì cái mục đích này. Nhưng điều duy nhất khiến ta tò mò là, hắn đã tới Phí thành ba ngày rồi, bao gồm cả ba ngàn Hắc Giáp vệ dưới trướng hắn cũng chưa từng có hành động gì. Điểm này rất khác thường.
Lý Lân đã từng được chứng kiến sự khủng bố của chi Hắc Giáp vệ kia, cho dù binh lực không nhiều, nhưng ở thời khắc mấu chốt đầu nhập vào trong đại chiến tất nhiên có thể xoay chuyển càn khôn.
- Điều này cũng không có gì, Sát Sinh Vương vừa xuất thế liền lập tức chạy tới chiến trường phía Bắc, mục đích không ngoại trừ là mượn quân công ở chiến trường phía Bắc đến xác định địa vị của mình. Đối với Sát Sinh Vương mà nói, vốn liếng duy nhất hiện tại của hắn chỉ có thể dựa vào là ba ngàn Hắc Giáp vệ dưới trướng. Mặc kệ bọn họ có phải Hắc Giáp vệ năm đó hay không, chỉ cần cái tên này liền đại biểu cho một loại thực lực. Chỉ là nhân số Hắc Giáp vệ ít là thứ sẽ bị uy hiếp, Sát Sinh Vương im lặng như vậy nhất định là đang chờ đợi một cơ hội, cơ hội mà Hắc Giáp vệ tham gia vào là có thể xoay chuyển càn khôn.
Trấn Bắc hầu mở miệng nói.
- Ý ngài là phía Bắc thời gian gần đây còn có đại chiến?
Mấy ngày nay hắn đều nghĩ tất cả các biện pháp để đồng hóa ma khí bên trong mạch Nhâm Đốc, nên không hiểu biết mấy đối với tình hình trước mắt ở biên giới phía Bắc. Dù sao bây giờ Phí thành cũng đã trở thành nơi hậu cần.
- Ta vừa nhận được công văn khẩn cấp của Vệ Quốc quân đưa tới, Cân Quắc tướng quân yêu cầu ta lập tức về đơn vị, chuẩn bị cho trận đại chiến sắp đến.
La Lâm mở miệng nói.
- Cân Quắc tướng quân? Bạch Tố Tố?
Lý Lân thay đổi sắc mặt. Vừa nhắc tới Bạch Tố Tố hắn cũng có chút đau đầu. Nha đầu này từ trước tới nay cũng không phải kẻ tầm thường, lúc đó do hắn nhất thời cao hứng mà cứu nàng, lập tức ở trong quân truyền ra câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Trong khi hắn không biết gì cả, nha đầu Bạch Tố Tố này dĩ nhiên lại thật sự chứng thực cho loại đồn đại này, cũng là mượn loại quan hệ mơ hồ này để lôi kéo không ít quan hệ. Sau đó tại dưới ép buộc của Chu Thắng Nam, Bạch Tố Tố cùng Lý Lân cùng nhau học tập ở một chỗ.
- Đa tạ ân cứu mạng của Tam điện hạ đối với phu quân.
La phu nhân cảm kích thi lễ.
Lý Lân vội vàng dịch chuyển cơ thể tránh ra cái thi lễ này, cười nói:
- Phu nhân đa lễ, Trấn Bắc hầu đã chiếu cố Lý Lân rất nhiều, đây là chuyện Lý Lân phải làm.
- Điện hạ, lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Trấn Bắc hầu La Bân nằm dựa ở trên giường, suy yếu hỏi. Đây cũng là nghi hoặc trong lòng La phu nhân. Lý Lân thực lực nhỏ yếu như vậy là làm thế nào chạy thoát khỏi sự đuổi giết của hai tên cao thủ Tiên Thiên. Hơn nữa nửa năm qua, Lý Lân lại đi nơi nào?
Lý Lân trầm tư một chút, nói:
- Lúc đó ta bị hai tên cao thủ Tiên Thiên của Thần Lang hoàng triều truy sát, chạy trốn tới bờ sông Hắc Thủy cũng không đường có thể trốn. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại tiến vào Hắc Thủy Tùng Lâm. Trong Hắc Thủy Tùng Lâm có rất nhiều Linh thú, cực kỳ hung hiểm, ta cũng là cửu tử nhất sinh mới thoát ra ngoài. Chỉ là lúc đi ra lại đã đến Hắc Thủy vương thành, bởi vậy làm trì hoãn rất nhiều thời gian, này đã lại khiến Trấn Bắc hầu lo lắng.
Lý Lân thuật lại cho vợ chồng Trấn Bắc hầu một lần Vợ chồng Trấn Bắc hầu có thể đều là nhân tinh, tự nhiên biết rõ Lý Lân nói không giả, nhưng chắc chắn là đã tóm tắt những điểm mấu chốt nhất. Tỷ như hắn là làm sao mà vượt qua bờ sông Hắc Thủy tiến vào trong Hắc Thủy Tùng Lâm? Lại tỷ như Linh thú giăng đầy ở Hắc Thủy Tùng Lâm như vậy thì hắn lại làm như thế nào tránh thoát Linh thú tập sát. Nhưng Lý Lân không muốn nói, Trấn Bắc hầu cũng không ép buộc, dù sao trong lòng mỗi người đều có bí mật của riêng mình.
- Điện hạ, ngài có hiểu rõ tình hình Đại Đường hiện tại không?
Trấn Bắc hầu mở miệng. Thời gian nửa năm này, tình hình Đại Đường đã xảy ra biến hóa to lớn. Không ngừng có bộ đội bí mật xông ra, các vị tướng lĩnh quân đội ưu tú từng được ghi chép rõ ràng là đã tử vong nay lại phục sinh một cách ly kỳ, cũng bắt đầu nắm lại quân quyền. Ngoại trừ những thứ này. Đại Đường thay đổi lớn nhất chính là từ khi Đại Đường thành lập đến bây giờ, mấy chục tên Hoàng tử trong sáu đời hoàn toàn phục xuất. Trên chiến trường các nơi biên cương đều xuất hiện mấy tên Hoàng thất huyết mạch dòng chính. Tình hình như thế quá mức quỷ dị, làm cho ngay cả người như Trấn Bắc hầu đều nhìn không rõ tình hình của Đại Đường.
- Từng nghe Hoàng tử đời thứ tư Sát Sinh Vương nói qua, Hầu gia, phụ hoàng thật sự muốn thoái vị?
Lý Lân trầm giọng hỏi.
- Đây hẳn không sai được. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng hoàng triều cao cấp không đơn thuần là phân chia thực lực hoàng quyền thế lực, trong đó còn có rất nhiều thứ thần bí, ví dụ như số mệnh hư vô mờ mịt, các loại công đức kia. Đồn đại Hoàng đế của Hoàng triều cao cấphoàng triều cao cấp sẽ được loại Đại khí vận này gia vào thân thể, tu luyện võ đạo sẽ trở nên càng thêm dễ dàng.
Trấn Bắc hầu mở miệng nói.
- Không sai. Năm đó chúng ta đã từng đi qua Thần Lang hoàng triều. Bầu trời hoàng cung của Hoàng triều cao cấp truyền thừa mấy ngàn năm này quanh năm bao phủ một đoàn tường vân màu vàng kim, rất là thần dị. Năm đó chúng ta cho rằng đó là một loại cảnh tượng trời đất, bây giờ nhìn lại, sợ rằng sự tình không có đơn giản như vậy.
La phu nhân chen lời nói.
- Số mệnh? Công đức? Lẽ nào hoàng quyền còn có chỗ tốt khác?
Lý Lân cau chặt mày lại, đối với tất cả những thứ này hắn căn bản không biết.
- Điện hạ, bệ hạ thoái vị chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ. Đường Hoàng đời thứ hai chính là tồn tại trụ cột tinh thần của Đại Đường, cũng chỉ có ngài ấy tọa trấn mới có thể trấn áp chư vị Hoàng tử Đại Đường dồn dập xuất thế. Ta nhưng lại nghe nói, trong những Hoàng tử này lại tồn tại không ít siêu cấp cao thủ.
Trấn Bắc hầu lo lắng nói.
- Ta đã gặp qua Sát Sinh Vương, thực lực tối thiểu cũng ở Tiên Thiên Trung giai trở lên, huống chi hắn còn chỉ là một Hoàng tử đời thứ tư. Vậy thực lực của các Hoàng tử ba đời trước sẽ đạt đến trình độ nào? Ở Hắc Thủy vương thành, ta gặp được Hoàng tử đời thứ ba Lý Hoành, ông ta đã là Cửu phẩm Vương Tọa đỉnh phong. Ở trước ông ta còn có Hoàng tử đời thứ hai, hoàng tử đời thứ nhất, thực lực của bọn họ lại sẽ đạt đến trình độ nào?
Vừa nghĩ đến những thứ này, Lý Lân cũng cảm thấy đau đầu.
- Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Đường Hoàng đương thời mặc dù không cách nào trấn áp được các Hoàng tử năm đời khác, nhưng sau lưng có lão tổ tông là chỗ dựa. Tại trước lúc Đại Đường chưa thực sự trở thành hoàng triều cao cấp, địa vị của Đường Hoàng chắc là sẽ không phải chịu uy hiếp quá lớn. Bất quá là Hoàng tử đời thứ sáu mà muốn đạt được sự ủng hộ như trước sợ rằng không có khả năng lắm. Trong các Hoàng tử năm đời khác có thể sẽ có thêm không ít nhân vật xuất thế. Liền lấy Hoàng tử Sát Sinh Vương Lý Thiên Tứ đời thứ tư vừa tới Phí thành kia, sự kinh khủng nhất của người này cũng không phải là võ lực của hắn, mà là năng lực cầm binh của hắn. Năm đó thời điểm Đường Hoàng đời thứ tư chưởng quản triều đình không có chú ý hắn, Lý Thiên Tứ lấy thân phận Hoàng tử, suất lĩnh ba mươi ngàn đại quân đánh vào nội địa Xuất Vân quốc, tàn sát mười ba thành trì. Trăm vạn lê dân bách tính bị tàn sát chết dưới đao của hắn. Ba mươi ngàn đại quân dưới trướng hắn sau một trận đánh xong cũng chỉ còn lại có ba ngàn người, được xưng ba ngàn Hắc Giáp vệ. Ba ngàn người này sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì ba mươi ngàn đại quân tinh nhuệ. Điểm trọng yếu nhất là, Hắc Giáp vệ nếu ra tay, xưa nay không lưu lại người sống. Nhưng đây đã là chuyện của năm mươi năm trước rồi. Không biết Hắc Giáp vệ hôm nay còn có phải là chi vệ đội khủng bố năm đó để cho Xuất Vân quốc phương Tây nghe tiếng tang mang hay không.
Trấn Bắc hầu làm tướng lĩnh trong quân nên hiểu rất rõ với siêu cấp bộ đội xuất hiện trong lịch sử hoàng triều.
- Hầu gia, có thủ đoạn gì có thể kéo dài tánh mạng con người hay không, để cho mấy chục năm vẫn duy trì ở trạng thái đỉnh cao như cũ?
Lý Lân trầm giọng hỏi.
Trấn Bắc hầu lắc đầu một cái, chuyện như vậy y ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua, làm sao có thể biết được.
- Điện hạ, từ ngày đó đến xem, ngài và Sát Sinh Vương dường như có xung đột?
La phu nhân mở miệng hỏi.
- Đúng vậy, lúc bọn ta vào thành hắn có hành xử hơi bỉ ổi. Hơn nữa hắn muốn thu ta làm thuộc hạ, nhưng bị ta cự tuyệt.
- Điện hạ, ngài hãy cẩn thận thì tốt hơn, lúc trước tuy rằng chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng gương mặt có khí chất nho nhã kia của Sát Sinh Vương chỉ sợ không phải là bản tính của hắn.
La phu nhân sắc mặt có chút nghiêm nghị.
- Điểm ấy ta biết. Ta nghĩ tất cả những thứ này hẳn đều là vì vị trí Thái tử! Lão tổ tông một lần nữa chưởng triều, Đại Đường đem thiết lập bốn vị Thái tử. Mà nếu như ta không có nhìn lầm, mục tiêu của Sát Sinh Vương chỉ sợ sẽ là vị trí Thái tử. Hắn lôi kéo ta hẳn cũng là vì cái mục đích này. Nhưng điều duy nhất khiến ta tò mò là, hắn đã tới Phí thành ba ngày rồi, bao gồm cả ba ngàn Hắc Giáp vệ dưới trướng hắn cũng chưa từng có hành động gì. Điểm này rất khác thường.
Lý Lân đã từng được chứng kiến sự khủng bố của chi Hắc Giáp vệ kia, cho dù binh lực không nhiều, nhưng ở thời khắc mấu chốt đầu nhập vào trong đại chiến tất nhiên có thể xoay chuyển càn khôn.
- Điều này cũng không có gì, Sát Sinh Vương vừa xuất thế liền lập tức chạy tới chiến trường phía Bắc, mục đích không ngoại trừ là mượn quân công ở chiến trường phía Bắc đến xác định địa vị của mình. Đối với Sát Sinh Vương mà nói, vốn liếng duy nhất hiện tại của hắn chỉ có thể dựa vào là ba ngàn Hắc Giáp vệ dưới trướng. Mặc kệ bọn họ có phải Hắc Giáp vệ năm đó hay không, chỉ cần cái tên này liền đại biểu cho một loại thực lực. Chỉ là nhân số Hắc Giáp vệ ít là thứ sẽ bị uy hiếp, Sát Sinh Vương im lặng như vậy nhất định là đang chờ đợi một cơ hội, cơ hội mà Hắc Giáp vệ tham gia vào là có thể xoay chuyển càn khôn.
Trấn Bắc hầu mở miệng nói.
- Ý ngài là phía Bắc thời gian gần đây còn có đại chiến?
Mấy ngày nay hắn đều nghĩ tất cả các biện pháp để đồng hóa ma khí bên trong mạch Nhâm Đốc, nên không hiểu biết mấy đối với tình hình trước mắt ở biên giới phía Bắc. Dù sao bây giờ Phí thành cũng đã trở thành nơi hậu cần.
- Ta vừa nhận được công văn khẩn cấp của Vệ Quốc quân đưa tới, Cân Quắc tướng quân yêu cầu ta lập tức về đơn vị, chuẩn bị cho trận đại chiến sắp đến.
La Lâm mở miệng nói.
- Cân Quắc tướng quân? Bạch Tố Tố?
Lý Lân thay đổi sắc mặt. Vừa nhắc tới Bạch Tố Tố hắn cũng có chút đau đầu. Nha đầu này từ trước tới nay cũng không phải kẻ tầm thường, lúc đó do hắn nhất thời cao hứng mà cứu nàng, lập tức ở trong quân truyền ra câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Trong khi hắn không biết gì cả, nha đầu Bạch Tố Tố này dĩ nhiên lại thật sự chứng thực cho loại đồn đại này, cũng là mượn loại quan hệ mơ hồ này để lôi kéo không ít quan hệ. Sau đó tại dưới ép buộc của Chu Thắng Nam, Bạch Tố Tố cùng Lý Lân cùng nhau học tập ở một chỗ.
Bình luận truyện