Chương 105: 105: Tiểu Hắc Phát Uy
Hơn nửa tháng sau, mực nước trong không gian chỉ còn lại một tí xíu, nhìn từ trên xuống đã có thể xuyên qua mực nước thấy được mặt đất cằn cõi, không có một chút ấm áp từ sự sống.
Sở hữu thành viên của chấp pháp đội cũng vì vậy mà thấy rõ một bộ áo bào màu đen rách nát bất kham trôi nổi giữa hồ, bao phủ dưới lớp áo choàng là thân hình gầy trơ xương, bởi vì tứ chi kiện toàn cho nên có thể định hình là một nhân loại, nhưng mà người nọ lại úp mặt xuống phía dưới, thấy không rõ mặt mũi ra sao.
Mà ở cách người nọ không xa, chấp pháp đội còn thấy được một hình nhân với hình thù kỳ quái, nó trôi nổi phồng phềnh trên mặt nước, khuôn mặt xấu xí dữ tợn, cái miệng to đùng, thỉnh thoảng phun ra từng ngụm bọt khí màu đỏ rực ghê người.
Các thành viên của chấp pháp đội bốn mắt nhìn nhau, đối với tình huống quỷ dị này, bọn họ không biết nên giải quyết như thế nào cho phải.
Trực giác nói cho bọn họ, thứ đồ vật kia rất nguy hiểm, có khả năng uy hiếp đến sinh mệnh của mọi người.
Ngay tại lúc này! Dị biến đột nhiên nổi lên.
Răng rắc, răng rắc!
Hình nhân lô cốt đột nhiên trầm trầm phù phù đứng dậy, hai cẳng chân đạp trên mặt nước, ngửa đầu lên trời gầm rú.
Tiếng gầm rú kinh thiên động địa này, mang theo vô số oán khí, độc khí, các loại cảm xúc tiêu cực toàn bộ tản ra khắp nơi, nơi đi qua nhật nguyệt vô quang, núi sông rách nát, tựa như thượng cổ hung thú phá tan trấn áp mở mắt, còn lại chỉ có vô tận nghiền áp cùng giết chóc.
Đứng mũi chịu sào đó là sở hữu thành viên của chấp pháp đội, linh hồn của bọn họ run rẩy, xao động bất an.
Phảng phất như là lọt vào trong dầu sôi lửa bỏng, bị ngọn lửa dục niệm nướng thành hôi than, sớm muộn gì cũng mất đi lý trí vốn có, trở thành nô lệ của thất tình lục dục.
Tất cả thành viên đồng loạt biến sắc mặt, nỗ lực nắm chặt lư hương trên tay, ngón tay bay nhanh kết ấn pháp quyết, đem vô số hồn độc từ xa mà đến hấp thu vào trong lư hương.
Nhưng… có một số hồn độc không chịu khống chế, tránh đi lư hương, thâm nhập vào trong linh hồn của bọn họ.
Một số chấp pháp đội dính phải hồn độc kia, ngay tức khắc thân mình lung lay sắp đổ, biểu tình nhăn nhó khó coi, linh hồn vốn trong sạch thuần túy tựa như dính phải bệnh khuẩn, đột nhiên hóa thành từng vết tích màu đen dơ bẩn, nó cảm nhiễm lan tràn ra khắp toàn thân, không mấy chốc đã đem linh hồn chi lực nhuộm đen.
Một vị chấp pháp đội trưởng kinh hãi, vội vàng hô lớn:
“Lùi lại! Mau lùi lại, đừng ai đến gần hắn, thứ đồ này quá nguy hiểm rồi, nó có thể hủy hoại linh hồn!”
Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt biến sắc, bay vụt lui về phía sau, tận lực tránh xa vị chấp pháp đội đã bị cảm nhiễm kia.
Bọn họ trơ mắt nhìn vị đồng bạn kia chỉ mới không tới năm phút đã bị ăn mòn đến nhìn không ra ngũ quan vốn có, linh hồn chi lực vặn vẹo từng tia sương khói quỷ dị, kèm theo từng tiếng la hét thống khổ vang vọng cả không gian.
Sau đó, tiếng la hét im bặt, lũ khói đen bị hình nhân lô cốt triệu hoán, bay trở về xung quanh nó, rồi sau đó nó há to miệng như hắc động, nuốt rớt lũ khói đen kia.
Sau đó, tất cả chấp pháp đội đồng thời dâng lên một luồng dự cảm bất hảo, tuy thứ đồ này không có mắt, nhưng trực giác bọn họ cảm nhận được thứ này nhìn mọi người bằng ánh mắt cực kì thèm khát.
Lô cốt hình nhân đang cực kỳ không thoải mái, giống như nuốt phải thứ không nên ăn, cho nên hiện tại nó tha thiết mà cần năng lượng để tiêu hóa thứ đồ chướng khí trong bụng.
Mà chấp pháp đội lại ma xui quỷ khiến trở thành nguồn năng lượng khẩn cấp cho hình nhân lô cốt.
Càng ngày càng nhiều chấp pháp đội bị trúng chiêu.
Bị cảm nhiễm, bị đồng hóa, sau đó bị cắn nuốt.
Lư hương đối với hình nhân cũng là bó tay không biện pháp, chỉ có thể luyện hóa một phần nhỏ hồn độc.
Số lượng hồn độc mà nó thả ra, lại nhiều vô số kể.
Mắt thấy Lô cốt hình nhân ăn càng nhiều năng lượng, mực nước biển có dấu hiệu dâng lên.
Đội trưởng Chấp pháp đội đột nhiên tỉnh ngộ, có chút cấp bách mà truyền tin tức về lại Vĩnh Sinh Tế Đài:
“Mau đem chúng ta truyền tống trở về, bên ngoài có cường địch!”
Khắc Lạp Ni nhận được tin tức, cả kinh đến từ chỗ ngồi đứng phắt dậy.
Vạn vật đều có tương sinh tương khắc, linh hồn cũng không ngoại lệ.
Mà vật có thể gây thương tích lớn nhất cho linh hồn...!chỉ có thể là hồn độc.
Tịch Thần… rốt cuộc ngươi đang ở địa phương quỷ quái nào?
Khắc Lạp Ni một bên suy nghĩ sự tình, động tác lại không chậm chạp mà đem chấp pháp đội một đám tiếp trở về, mỗi người về đến nơi đều là bộ mặt hoảng sợ, tinh thần hoảng hốt.
Khắc Lạp Ni tiễn bọn họ trở về chỗ cũ, trong lòng rồi lại lo lắng cho Tịch Thần, đứng ngồi không yên, liên tục truyền thanh âm qua nhĩ ốc kêu gọi Tịch Thần, nhưng đều không thấy hồi âm.
Mà ở ngoài, hình nhân lô cốt nhu cầu khẩn cấp bổ sung năng lượng, nó đang ăn đến hăng say, nhưng nửa chừng… mục tiêu một đám biến mất.
Nó giận dữ gầm lên, nước biển cũng tùy theo mà nhấc lên sóng gió, lăn tăn gợn sóng, cuốn theo Tịch Thần từ nơi này sang nơi khác, nàng đều còn không có tri giác.
Mất đi sự trợ lực từ chấp pháp đội, hiện tại mọi áp lực đều đổ dồn lên một mình nàng.
Ở nàng mất đi tri giác thời điểm, thức hải điên cuồng vận chuyển, bên ngoài là vô số hồn độc khí thế rào rạt tiến đến, mà bên trong thức hải, cân bằng bị đánh vỡ, tinh thần lực trong suốt co đầu rút cổ, trơ mắt nhìn tinh thần lực màu đỏ điên cuồng trào ra giảo phong giảo vũ, cản cũng không thể cản, có thể nói là loạn trong giặc ngoài.
Tinh thần lực màu đỏ và hồn độc rốt cuộc chính diện đụng vào nhau, ai cũng không chịu nhường ai một tấc.
Một bên là cảm nhiễm đồng hóa, một bên là không sợ chết mà cắn nuốt!
Chúng phảng phất là thiên địch, lại phảng phất như đồng loại, loại nào cũng phân không rõ.
Nói chúng nó là thiên địch đi, chúng nó cũng không cố tình đối chọi nhau, ngược lại có cảm giác như là bằng hữu lâu ngày gặp lại, chuyện trò say sưa.
Nói là đồng loại cũng không phải, bởi vì ngay khi hồn độc muốn thừa cơ mà vào, bá chiếm lấy thức hải thậm chí là linh hồn của Tịch Thần, thì tinh thần lực màu đỏ sẽ đột nhiên trở nên giận dữ mà phản kích, không ngừng há to miệng xé rách cắn nuốt, cũng mặc kệ năng lượng có bị cảm nhiễm hay không.
Tình huống này giống như là bằng hữu sơ giao, ngươi tới chơi bình thường, lão tử vui vẻ đón tiếp ngươi.
Nhưng nếu ngươi có mưu toan cưu thước chiếm sào, cướp lấy địa bàn của lão tử, vậy thì xin lỗi, lão tử chỉ có thể lấy chổi đuổi ngươi ra ngoài.
Không chịu, lấy dao ra uy hiếp lão tử?
Lão tử sợ ngươi? Tới, lão tử phụng bồi ngươi chơi!
Xem ai trước gi3t chết ai?
Bởi vậy, mới có chuyện hai bên giằng co hơn một năm nay.
Vốn dĩ, tinh thần lực màu đỏ đã nắm ổn phần thắng, luôn là nghiền áp đối phương, áp tới nước biển hồn độc sắp phải cạn kiệt tới đáy.
Nhưng mà còn có một nguy cơ chưa giải trừ ở đây, đó là hình nhân lô cốt.
Cũng không biết như thế nào, vừa rồi hình nhân lô cốt cắn nuốt linh hồn của một số chấp pháp đội, năng lượng có một phần truyền tới, bổ sung cho hồn độc trong nước biển, nước biển vì vậy mà lại dâng lên, cắn trả lại tinh thần lực màu đỏ.
Hai bên phảng phất trở lại trạng thái cân bằng! Không biết khi nào mới chấm dứt được.
Mà người khổ nhất lại là Tịch Thần, như một trái bóng bị đá tới đá lui, trôi nổi gập ghềnh ở trong biển hồn độc.
Hiện tại chỉ có kỳ tích xuất hiện, cân bằng này mới có thể bị đánh vỡ!
Mà kỳ tích… cũng liền rất nhanh mà xuất hiện.
Hình nhân lô cốt nằm trở lại trên mặt biển, hai tay khô cốt ôm lấy bụng, ở trong biển hồn độc điên cuồng lăn qua lăn lại, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ khó chịu.
Mắt thường không nhìn tới được, thân hình của nó nhanh chóng héo rút, giống như là bị người trừu đi năng lượng.
Từ thân thể khổng lồ ban đầu, co rút dần chỉ còn lại phân nửa, hơn nữa xu hướng này còn không đình chỉ.
Gương mặt dúm dó hung ác của hình nhân lô cốt đã chuyển thành hoảng sợ, nó dùng hai căn ngón tay khô gầy tự banh lấy miệng mình, một bàn tay khác thò vào trong cuống họng, móng tay sắc nhọn cà cà khắp nơi, hi vọng có thể bắt được thứ đồ làm nó khó chịu.
Nó liên tục vùng vẫy, nhưng cũng chẳng làm được cái gì, trơ mắt nhìn năng lượng trôi đi, hình thể càng ngày càng nhỏ dần, cho đến chỉ còn lại một cái đầu.
Nếu có người ở nơi này, sẽ thấy được một cái đầu lâu xấu xí dị hợm, hốc mắt không có con ngươi, có chăng là vô số lỗ nhỏ lởm chởm quái dị, quai hàm nó mở to, một cánh tay lấy tư thế bẻ cong chín mươi độ đưa vào trong cổ họng trôi nổi giữa biển máu mênh mông.
Tình cảnh này, tuyệt đối sẽ làm người ác mộng hằng đêm.
Roẹt!
Một tiếng xé rách rất nhỏ vang lên, nhưng bởi vì nơi này là không gian khép kín, cho nên phản âm rất lớn, đáng tiếc là không coa người nghe thấy được.
Cơ mặt của đầu lâu vặn vẹo, hốc mắt sung khói đen, nhưng bởi vì cái tay mắc kẹt ở trong họng, cho nên nó không thể la, cũng không thể kêu.
Dần dần, âm thanh xé mở càng ngày rõ ràng, quỷ dị thấm người.
Roẹt! Roẹt! Roẹt!
Từ phía sau đầu lâu rách ra một đường dài, lộ ra một bàn tay tái nhợt bệnh trạng.
Ngón tay nhọn hoắt còn tiếp tục xé toang đầu lâu.
Sau đó, từ trong đầu lâu chui ra một thiếu niên trẻ tuổi.
Từ đầu đến chân của thiếu niên tản ra một loại khí thế lạnh lẽo như địa ngục, trong ánh mắt hắn có hai thốc khói đen như ẩn như hiện, đặc biệt âm tà, hắn còn li3m li3m khóe môi, tươi cười đầy quỷ dị.
Hắn lật ngược đầu lâu lại, vò tay vào trong cổ họng của đầu lâu, sờ s0ạng một hồi mới đem một thanh trường thương rút đi ra.
Hình nhân lô cốt đã chết không thể lại chết, cách chết còn cực kỳ thê thảm, bàn tay bị đinh xuyên qua cuống họng.
Cũng có thể nói là nó tự làm bậy không thể sống!
Thiếu niên rút trường thương, đem đầu lâu ghét bỏ đá văng ra, dựa theo tinh thần cảm ứng, bơi đến một chỗ.
Nước biển màu đỏ, hồn độc nồng đậm, hiện tại đối với hắn mà nói bất quá cũng chỉ là một bữa ăn vặt chờ hắn rảnh rỗi lại ăn.
Dựa theo cảm ứng, hắn nhanh chóng bắt được một đoạn góc áo, lật người phía dưới lên.
Hắn đem Tịch Thần bế lên ôm vào trong ngực mình, cặp mắt ẩn hàm lo lắng cùng giận dữ, khàn cả giọng mà gọi:
“Chủ nhân!”
Khuôn mặt Tịch Thần ở dưới lớp mũ choàng trắng nhợt đến gần như trong suốt, cặp chân mày nhíu sâu, đôi mắt còn nhắm nghiền, xung quanh viền mắt cộm lên từng điều tơ máu.
Thiếu niên không thấy Tịch Thần trả lời, trong cơn giận dữ, hắn đập tay xuống nước, chậm rãi siết chặt thành quyền.
Hắn nhắm mắt lại, nước biển chung quanh chợt khuấy động, lấy hắn cùng Tịch Thần là trung tâm, bắt đầu điên cuồng hấp thu.
Mực nước nháy mắt ồ ạt rút đi xuống.
Hình nhân lô cốt chết đi, nước biển cũng giống như mất đi một đại vật chứa, vô định không biết trôi về đâu, vì vậy mà đi theo hấp lực, bị thiếu niên khống chế..
Bình luận truyện