Tầm Thần Ký

Chương 109: 109: Cộng Sinh Đại Trận




“Ngươi xác định muốn cùng ta ký kết khế ước? Ta nói trước, đã làm ma sủng của ta, trừ phi một ngày nào đó ta đột ngột chết đi, còn không ngươi sẽ chẳng có cơ hội mà hối hận đâu!”
Tịch Thần nghiêm trang mà “nhìn” tiểu thú, hiếm thấy cất giọng nặng nề.
Quê hương của nàng chiến hỏa liên miên, các chức nghiệp đấu tranh không ngừng, ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta sống, nhưng có một điều đáng để tôn vinh là:
Bất kể Pháp Sư, Kỵ Sĩ, Võ Sĩ hay hoặc là chức nghiệp nào khác, đều đối với khế ước thú sủng ôm một tâm nguyện thành kính.

Không cưỡng ép, không bắt buộc, không sỉ nhục.
Yêu thú có muốn làm thú sủng của nhân loại hay không, đều là ngươi tình ta nguyện.

Một khi khế ước thì cả đời gắn bó, không được phản bội, không được bỏ rơi, nếu không sẽ bị nguyền rủa rơi xuống, cả đời không thể ngẩng mặt.
Tịch Thần lang bạt ở Thần Hành đại lục nhiều năm, cả đời chỉ có một con ma sủng duy nhất, hiện tại nàng đã chết, có lẽ nó đã được trả tự do.
Cự thạch tiểu thú thấy Tịch Thần trịnh trọng như vậy, cũng không dám lại coi khinh, từ nhận biết nữ nhân này đến nay, nó cũng đoán được phần nào tính tình của nàng.
Nhìn qua thì tiêu sái như gió, đối với sự việc gì cũng ôm thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng kỳ thật rất cố chấp, thậm chí tuyệt tình.
Khi đã nhận định một việc gì đó thì tuyệt đối sẽ làm cho bằng được, cho dù có mười con trâu cũng không kéo lại được.
Loại người này, rất bướng bỉnh, rất cứng đầu! Nhưng… cũng rất chân thật!
Bởi vì, loại người này sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, sẽ không thấy khó mà lui, càng sẽ không phản bội lợi dụng, bỏ mặc đồng đội trong lúc nguy nan.
Cự thạch tiểu thú hít sâu một hơi, mặt đối mặt với Tịch Thần, trịnh trọng nói:
“Ta đã suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối sẽ không hối hận, không chỉ vì sự cấp bách hôm nay mà ta mới cưỡng ép muốn làm thú sủng của ngươi.

Từ lúc cùng ngươi trải qua gian khó, ta cũng đã nhận định con người của ngươi, đi theo ngươi đến tận bây giờ, điều này còn không thể thuyết minh hết thảy hay sao?”

Tịch Thần nghe nó nói vậy thì khóe môi hơi mỉm cười, nàng không nói gì thêm nữa mà đặt bàn tay lên đầu nó, khóe môi nhanh chóng lẩm bẩm chú ngữ.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở dưới chân nàng nhanh chóng hiện lên một cái đồ án sáu cánh, đồ án kéo dài ra ngoài, đem Tịch Thần cùng Cự thạch tiểu thú bao vây lại.
Bởi vì lực lượng khế ước, Cự thạch tiểu thú bất đắc dĩ bị cưỡng ép hiện ra chân thân, thân hình to lớn nhanh chóng khỏa lấp hết phân nửa không gian, đem thân ảnh của Tịch Thần hoàn toàn che đậy ở trung tâm.
Quá trình cũng không kéo dài lâu lắm, không gian chỉ chấn động vài cái, Tịch Thần cũng đã hoàn thành xong nghi thức, cảm giác ở trong ý thức lại có thêm một tia liên hệ màu kim sắc.
Đó là ý thức của Cự thạch tiểu thú!
Cùng lúc đó, Cự thạch tiểu thú cũng cảm nhận được ý thức của mình tiến vào biển rộng mênh mông, cùng một sợi ý thức khác thành lập liên hệ bền chắc, lẫn nhau dung hòa.
Sau đó, một vài sợi ý thức từ trong biển rộng chui ra, mon men đến gần xung quanh nó, phảng phất là hiếu kì, vì sao nó sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Lần đầu tiên làm ma sủng, Cự thạch tiểu thú cảm thấy cực kỳ mới lạ, ý thức ở trong biển rộng du tẩu, không bao lâu đã cùng một đám ý thức lôi kéo làm quen, xưng huynh gọi đệ, kéo bè kéo lũ chơi đến quên trời quên đất.
Mà ở bên ngoài lúc này, sắc mặt Tịch Thần đã hắc như đáy nồi, thông qua tinh thần lực, nàng nhìn không gian chấn động càng lúc càng lớn, mà tiểu Hắc đã bị cỏ Minh Thương bao trùm, không thấy được thân ảnh.
Tịch Thần gấp đến độ nổi nóng, tinh thần rung lên, ý thức hóa thành bàn chân, đem Cự thạch tiểu thú đá ra khỏi biển ý thức, gầm lên:
“Ngươi mau cút ra ngoài cho ta!”
Cự thạch tiểu thú bị đá tỉnh, đang muốn phát cáu, ẩu đả tân chủ nhân, nhưng dư quang đột nhiên nhìn đến cái gì đó, nó không khỏi trừng mắt như chuông đồng, lắp ba lắp bắp hỏi:
“Ôi Mẹ ơi! Độ Linh Hà! Sao có thể? Sao hắn có thể chứa đựng được Độ Linh Hà?”
Tịch Thần không hiểu ra làm sao, cau mày hỏi:
“Cái gì?”
Cự thạch tiểu thú vẫn mang bộ mặt mộng bức, đối với nhân sinh trên đời tràn ngập hoài nghi, nghe Tịch Thần hỏi, nó mới ngơ ngác mà giải thích.
“Cái kia… cái đồ vật mà ngươi khế ước kia, ta đã thấy được hắn, nhưng mà… nhưng mà sao hắn lại có thể chứa đựng được Độ Linh Hà, quả thật là thái quá, chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra!”
Tịch Thần bừng tỉnh đại ngộ, cảm ứng hơi thở của tiểu Hắc, cau mày hỏi:
“Ý ngươi muốn nói, lực lượng hắc ám trên người tiểu Hắc là do Độ Linh Hà hình thành sao?”
Cự thạch tiểu thú muốn khóc mà nói:

“Mặc dù ta không biết lực lượng hắc ám mà ngươi nói là thứ gì.

Nhưng truyền thừa tổ tiên để lại nói cho ta biết, Độ Linh Hà không thể bị người chứa đựng, bởi vì nó xuất thân từ U Minh, là một nhánh của Hoàng Tuyền, ngươi biết nước của Hoàng Tuyền sao? Hoàng Tuyền là dòng sông luân hồi, chỉ một giọt cũng có thể rửa sạch tất cả kí ức con người.

Tuy rằng Độ Linh Hà chỉ là một nhánh nhỏ của Hoàng Tuyền, nhưng nó chảy qua âm ty địa ngục, hứng chịu hết thảy thất tình lục dục và vô số ô nhiễm nên càng thêm âm độc.

Nó không chỉ đơn thuần rửa sạch kí ức, mà còn có thể hoàn toàn tiêu hủy, cắn nuốt linh hồn.
Nếu nói trong tam giới lục đạo, cỏ Minh Thương có thể đả thương bất kỳ người nào, thì Độ Linh Hà chính là một đại sát thủ, một đại quái vật cắn nuốt linh hồn, mặc kệ là tiên hay ma, thần hồn cường đại đến cỡ nào, đều sẽ bị nó phá hủy.

Trong thiên hạ này, dường như chưa từng xuất hiện thứ có thể làm cho nó e sợ.”
Tịch Thần đột nhiên nhớ đến cái gì, bất chợt rùng mình một cái, nàng hơi liễm mi mắt, trầm ngâm hỏi Cự thạch tiểu thú:
“Ngươi có dám chắc chắn, trong thiên hạ này chưa từng xuất hiện khắc tinh của nó?”
Cự thach tiểu thú chém đinh chặt sắt mà nói:
“Từ truyền thừa mà tổ tiên để lại, ta dám khẳng định, ngoại trừ cỏ Minh Thương, ai cũng không thể đến gần Độ Linh Hà.

Nhưng có lẽ… thứ đồ mà ngươi khế ước, là ngoại lệ!"
Tịch Thần mỉm cười khẳng định:
“Tiểu Hắc có thể tồn tại ở Hồn Vực lâu như vậy, không lâu phía trước, hắn còn chui ra từ trong bụng Lô Cốt Hình Nhân - chính là miếng da người mà ngươi nhìn thấy nằm dưới đất đó, ta tin tưởng hắn có thể trải qua được kiếp nạn này!”
“Còn có chuyện này sao?” Cự thạch tiểu thú theo lời nói mà nhìn xuống đất, sau đó kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

Da người thập phần xấu xí, nhăn nhó khó coi, phần bụng bị xé mở một đoạn lổ hổng, chảy ra vô số dịch nhầy tanh tưởi không thể chịu đựng được.

Mà quan trọng hơn là, trên da người lây dính lực lượng của Độ Linh Hà một cách đặc sệt.
Nói vậy phía trước, Lô Cốt Hình Nhân được Độ Linh Hà nuôi dưỡng ra tới, chỉ là sau đó lực lượng bị người hút khô, mất đi năng lực phản kháng, trở thành cá nằm trên thớt.
Còn về lực lượng bị ai hút đi, không cần tưởng tượng nhiều nó cũng đã nghĩ ra tới.
Bởi vậy, ánh mắt Cự thạch tiểu thú nhìn về phía tiểu Hắc càng thêm sợ hãi cùng kiêng kị.
Quả nhiên, có thể bị Thiên Đạo truy sát tàn nhẫn như thế, tuyệt đối không phải là người bình thường.
Ngay cả đại sát khí tam giới nghe đến đã sợ vỡ mật mà cũng…
Cự thạch tiểu thú nghĩ tới cái gì, ngăn cản Tịch Thần phóng thích pháp thuật, nhẹ nhõm nói:
“Ngươi không cần phóng thích pháp thuật trợ giúp hắn, vô ích thôi! Cỏ Minh Thương cùng Độ Linh Hà đã được chú định là hấp dẫn lẫn nhau.

Nếu tiểu Hắc có thể chứa đựng được Độ Linh Hà thậm chí là khống chế nó, thì cỏ Minh Thương cũng sẽ không gây tổn thương cho hắn được.

Việc của chúng ta cần làm bây giờ là chờ đợi, chờ tiểu Hắc thu phục được cỏ Minh Thương, sau đó chúng ta mới có thể đi ra ngoài.”
Tịch Thần nghe Cự thạch tiểu thú nói, tạm thời đem pháp trượng cất đi, nghiêng đầu suy tư.
Nhưng mà…
Tịch Thần hơi hoảng hốt nói:
“Cộng sinh đại trận… cộng sinh đại trận, ta làm sao lại quên mất, thủy mộc tương dung, đây là hai cái mắt trận nha!”
Vẻ mặt của Cự thạch tiểu thú hơi mộng bức, kinh ngạc hỏi:
“Mắt trận gì?”
Trong thời gian chờ đợi tiểu Hắc thuần phục cỏ Minh Thương, Tịch Thần kiên nhẫn kể lại cho Cự thạch tiểu thú nghe một đoạn quá trình mà nàng đã trải qua, gặp phải ngũ hành đại trận, cự tượng trận, rồi mắt trận được vẽ ở trong nội đan của bò cạp.
Tịch Thần cố gắng không bỏ sót chi tiết nào, một năm một mười kể cho ma sủng của mình nghe.
Sắc mặt Cự thạch tiểu thú càng nghe càng trầm trọng nặng nề.


Bởi vì, nó mơ hồ thấy được một cái âm mưu to lớn đang chậm rãi hình thành.
“Nói như vậy, các ngươi đã tìm được hai cái mắt trận, hiện tại là hai cái mắt trận tương sinh tiếp theo?” Cự thạch thú híp đôi mắt tam giác, ngưng trọng hỏi.
“Ta chỉ nghi ngờ như thế, cũng không chắc chắn lắm!” Tịch Thần đưa tay xoa xoa mi tâm, đáp.
“Nữ nhân, nếu trực giác của ngươi chính xác, thì thứ được gọi ngũ hành đại trận này cũng chỉ là ảo ảnh, che mắt các ngươi mà thôi!”
“Có ý gì?” Trong lòng Tịch Thần hiện lên một dự cảm chẳng lành.
“Bởi vì bản chất của cỏ Minh Thương cùng Độ Linh Hà chính là bất tử! Không ai, không có thứ gì có thể hoàn toàn hủy hoại được nó.

Ngươi muốn phá hủy hai đại mắt trận này, cơ hồ là người si nói mộng.

Mà theo nguyên tắc của ngũ hành, chỉ cần một mắt trận không bị phá hủy, thì nó sẽ diễn sinh ra đại trận thứ hai, một vòng một vòng tuần hoàn lặp lại, vĩnh viễn không có hồi kết.
Các ngươi sẽ bị giam giữ ở nơi này mãi mãi.

Càng chưa nói đến, hiện tại Cỏ Minh Thương, Độ Linh Hà cùng tiểu Hắc là một thể.

Ngươi phá hủy chúng nó, chẳng khác nào gián tiếp gi3t chết tiểu Hắc, ngươi nỡ sao?” Cự thạch tiểu thú phiền muộn gãi gãi đầu.
Mới vừa thấy Cộng Sinh Đại Trận sắp sửa được giải quyết, ai biết nửa đường lại nhảy ra phiền toái lớn hơn nữa.
“Vậy phải làm thế nào bây giờ đây?” Tịch Thần cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, cặp chân mày nhíu lại thật sâu.
“Trước mắt, vẫn phải đợi tiểu Hắc thu phục xong hai cái đồ khó chơi kia đã, sau đó dịch chuyển Cộng Sinh Đại Trận mang theo chúng ta đi ra không gian này, tiếp theo mới cần thiết làm rõ Ngũ Hành Đại Trận là chuyện như thế nào.” Cự thạch tiểu thú nheo mắt, an ủi Tịch Thần bình tĩnh một chút.
Tịch Thần khẽ thở dài một hơi, tinh thần lực chuyên chú mà nhìn tiểu Hắc, chỉ cần ma phó có một chút nguy hiểm thì nàng sẽ tức khắc gia nhập chiến cuộc.

Cho dù phải đối mặt với đại sát khí mà tam giới đều sợ hãi, nàng cũng vĩnh viễn không lùi bước..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện