Chương 137: 137: Chiến Đấu
Một đám người đuổi theo ánh sáng xanh của Cửu Cung Khóa, nhưng đột nhiên nó lại biến mất giữa hư không, phảng phất như chưa từng tồn tại.
Sắc mặt của Họa Cốt Hồng Quân và Thanh Hoan chỉ có thể dùng ba từ “ăn ruồi bọ” để hình dung.
Dịch Dao lại đứng trên đóa hoa trắng, nhún vai nhìn sắc mặt giận dữ của hai người.
Đối với nàng có bắt được Cửu Chuyển Linh Trận hay không đều không quan trọng.
Dù sao nàng chỉ cần quấy rối, không cho nó rơi vào tay của Tứ đại cổ tộc là được rồi.
Họa Cốt Hồng Quân áo bào đen lay động, hắn híp ánh mắt nhìn không trung mờ mịt, dường như đôi mắt có thể xuyên qua vô số không gian mà thấy được bản chất.
Thanh Hoan chắp tay sau lưng, hỏi hắn:
“Nhìn ra được cái gì sao?”
Họa Cốt Hồng Quân mím môi, không xác định lắm mà nói:
“Nơi này tồn tại một không gian chồng lên, Cửu Cung Khóa chắc đã trốn vào đó.
Nhưng ta không thể xác định được không gian này là chủng loại gì!”
Thanh Hoan thập phần kinh ngạc hỏi:
“Trên đời này còn có thứ đồ mà ngươi không biết sao?”
Ánh mắt Họa Cốt Hồng Quân nhìn về phía trước, mơ hồ lại nói:
“Vũ trụ rộng lớn, sinh mệnh dài lâu, vạn vật đều diễn hóa theo lý lẽ của nó, sao ta có thể hiểu hết được!”
Thanh Hoan nghe vậy, có chút gấp gáp mà thúc giục:
“Vậy phải làm sao bây giờ, Cửu Cung Khóa không thấy, chúng ta mở ra Thiên Thu Họa bằng cách nào?”
Họa Cốt Hồng Quân khoanh tay, nghiêm nghị quan sát kết cấu của không gian chồng lên này, trả lời Thanh Hoan:
“Để ta suy nghĩ một chút!”
Thanh Hoan không nói nữa.
Có mấy bóng người đến gần, hai người chỉ liếc mắt một cái rồi xem như vô hình.
Chỉ có Dịch Dao là hơi căng thẳng, điều khiển đóa hoa ra xa giữ khoảng cách an toàn.
Lục Vận, Lâm Mục, Lăng Quang, Phong Tiêu bốn người men theo đường bộ đến gần, thấy một bên là Dịch Dao, một bên khác là thanh niên mặc áo bào xanh lục cùng một đoàn bóng đen không nhìn rõ mặt mũi.
Lục Vận ngước mắt nhìn thẳng Dịch Dao, thần sắc nghiêm trang và có phần hùng hổ, hỏi:
“Cửu Chuyển Linh Trận đâu? Mau giao ra đây! Dịch Dao, ngươi nên sớm quay đầu là bờ trước khi mọi chuyện quá muộn!”
Dịch Dao đón nhận bốn đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, từ trong những ánh mắt đó, nàng thấy rõ sự căm ghét và bài xích, thậm chí còn nhận định chắc chắn đồ đã vào tay nàng.
Dịch Dao nhún vai tỏ vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, cười khẩy nói:
“Đừng cho rằng chính mình cao thượng rồi coi hành động mà người khác làm là sai trái.
Các ngươi bảo ta quay đầu là bờ? Ta cảm thấy mình chẳng có sai cái gì cả.
Chí hướng của các ngươi là bảo vệ giới vực này, còn ta muốn thoát ra sự giam cầm của nó.
Lập trường bất đồng, ý chí bất đồng.
Các ngươi không có cái quyền gì bắt ta phải làm thế này thế nọ.
Còn về Cửu Chuyển Linh Trận, có bản lĩnh thì các ngươi tìm đi, dù sao nó không nằm trong tay ta!”
Lâm Mục cười lạnh một tiếng, ánh mắt rõ ràng không tin, nói:
“Dịch Dao, chuyện đến bước đường này mà ngươi còn chối cãi quanh co sao? Tất cả chúng ta đều thấy rõ ngươi đuổi theo nó, giờ ngươi lại nói không bắt được, ai tin?”
Lục Vận cũng trầm xuống sắc mặt, nói với giọng điệu kiên quyết:
“Nhiều lời với nàng làm cái gì, cứ bắt lại rồi đem về, còn sợ không moi ra Cửu Chuyển Linh Trận sao?”
Hai người Phong Tiêu, Lăng Quang nhìn nhau, cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ.
Thật ra là bọn họ chẳng muốn nhúng tay vào chút nào, nhưng hiện tại bốn nhà đã liên kết, nếu bọn họ không ra tay, e là coi không được.
Trong lúc hai người chần chờ, thì Lục Vận và Lâm Mục đã dẫn đầu ra tay, hai người cộng đồng tiến thối, một người thì bắ n ra đôi dải lụa trắng, còn một người thì huyễn hoặc ra vô số chủy thủ thành những mũi tên dài ngoằn công kích từ phía sau, chặn đứng đường lui của Dịch Dao.
Sắc mặt Dịch Dao hơi nhăn lại, ánh mắt xẹt qua một tia sát khí, đối với hai mặt bị giáp công, nàng vẫn thuần thục mà đối phó.
Linh lực điều khiển Lệ Sinh Hoa bay tới bay lui, tránh thoát dải lụa trắng muốn quấn quanh mình, hai tay ở trước ngực liên tục kết ấn, tạo ra những vòng pháp thuật như sương trắng mờ ảo, từ màn sương bay ra vô vàn cánh hoa, cánh hoa nhìn như yếu ớt lại sắc bén dị thường, nó bình tĩnh mà cùng vô số chủy thủ chạm vào, cho nhau ma sát.
Két!
Âm thanh chói tai vang vọng không gian, không khí dường như quay cuồng xốc lên một mảnh bụi bậm.
Hai bên chạm vào, sau đó nhanh chóng tách ra, dường như chỉ là thử sức.
Cả Lục Vận và Lâm Mục đều khá bất ngờ về lực chiến của Dịch Dao, hai người bọn họ vốn là thiên chi kiêu tử, tài nguyên tu luyện vô số, chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới Tiên Thiên.
Ấy vậy mà, một người không chút tiếng tăm như Dịch Dao, lại cùng bọn họ đánh ngang tay, thậm chí là còn nhỉnh hơn một chút.
Lục Vận dựa sát Lâm Mục thì thầm một câu, sắc mặt hơi nghiêm:
“Nàng dường như đã là Cửu Cấp Đại Viên Mãn, chúng ta tuyệt đối không thể lơ là!”
Mặc dù bọn họ chỉ kém hai cái cấp nhỏ, nhưng trong lúc đánh nhau như thế này, dù chỉ chênh lệch một chút, cũng có thể xảy ra vô vàn biến cố làm nghịch đảo chiến cuộc.
Lâm Mục gật đầu đồng ý, ánh mắt lại nhìn sang Phong Tiêu và Lăng Quang, có ý điều chỉ.
Hai người hiểu ý, cùng lúc móc ra vũ khí, cộng đồng tiến lên trợ giúp.
Dịch Dao cảm thấy cực kì phiền chán, nhưng rồi không thể làm lơ mặc kệ, bốn người đều có chiến lực không tầm thường, cho nên nàng phải nghiêm khắc mà đối đãi.
Nếu không rất dễ lật thuyền trong mương.
Thanh Hoan day day cái trán, ánh mắt nổi lên một tia không vui nhìn đám người kích động đến đánh nhau bên kia.
Cánh tay hắn khẽ phất lên, một trận pháp cách âm lập tức được hình thành, đem hắn cùng Họa Cốt Hồng Quân bao bọc lại.
Lúc này, Thanh Hoan mới thấy đôi lông mày rậm của Họa Cốt Hồng Quân mới hơi dãn ra.
Làm phân thân của tên này mấy trăm năm, Thanh Hoan rất hiểu rõ một tật xấu của tên này, đó là khi đang suy nghĩ chuyện gì, rất ghét bị làm phiền.
Nếu cực độ làm ảnh hưởng tới hắn, hắn sẽ đại khai sát giới trước, rồi mới ngẫm lại chuyện đang nghĩ.
Thanh Hoan không biết tại sao, đột nhiên không muốn nhìn thấy máu tươi chảy thành sông ở ngay lúc này.
Chỉ mong đám tiểu bối kia không đánh đến quá phận.
Lúc năm người Yến Thanh, Doãn Nguyệt đuổi tới, thì Dịch Dao và bốn người Lục Vận, Lăng Quang, Lâm Mục, Phong Tiêu đang đánh đến khí thế ngất trời, ai cũng không chịu nhường một bước.
Ngay cả tuyệt chiêu át chủ bài, bốn người đều dùng đến.
Đến lúc này, rõ ràng có thể thấy được, Dịch Dao đang dần đuối sức và rơi vào thế hạ phong.
Điểm mạnh duy nhất và bí ẩn của Dịch Dao nằm ở đóa Lệ Sinh Hoa và thuật dịch chuyển không gian, nhờ có hai thứ đó mà nàng mới có thể chống chọi được đến bây giờ.
Nhưng linh lực rốt cuộc không phải vô tận, phía trước nàng đã sử dụng một nửa cho việc phá phong ấn của Cửu Cung Khóa và né tránh mặt gương đồng quỷ dị của Họa Cốt Hồng Quân, cho nên hiện tại nàng dần rơi vào ngõ cụt.
Tốc độ dịch chuyển càng lúc càng chậm, mà công kích của Lệ Sinh Hoa, cùng càng ngày càng mờ nhạt.
Lục Vận thấy thế liền vui vẻ, cổ động ba người còn lại:
“Lực lượng của nàng có vẻ sắp cạn kiệt, chúng ta nên thừa thế xông lên bắt được nàng!”
Lâm Mục và Phong Tiêu không có ý kiến, chỉ là lúc này Lăng Quang lại nhíu mày nói:
“Thừa lúc người khác khó khăn rồi chiếm tiện nghi, có vẻ không hay lắm ha?”
Hắn vừa nói xong, đã đón nhận ba ánh mắt không mấy đồng tình từ đồng minh, Lục Vận cười lạnh châm chọc một tiếng:
“Biết ngươi là quân tử, nhưng cũng nên đúng lúc đúng người.
Hiện tại ngươi mềm lòng với loại người này, tương lai chắc chắn sẽ bị trả đũa một cách thê thảm!”
“Nên nhớ, chúng ta đang làm nhiệm vụ mà gia tộc ban hành, nhân từ với kẻ thù là tự gi3t chết mình đó!” Lâm Mục cũng hừ lạnh, nói vào một câu.
Phong Tiêu mặc dù không nói gì, nhưng ý tưởng cũng giống hai người còn lại.
Lăng Quang còn có thể nói cái gì nữa đây, hắn chỉ có thể nhận mệnh làm theo số đông thôi.
Dịch Dao nhìn thoáng qua Lăng Quang, thầm ghi nhớ người này, mặc dù không giúp gì được nàng lúc nguy cơ này, nhưng ý tưởng của hắn không lệch lạc như những người còn lại.
Có lẽ, có thể thuyết phục người này đổi chiến tuyến…
Mặc dù trong đầu suy nghĩ nhiều thứ, nhưng Dịch Dao vẫn nhanh chóng phát hiện ra không gian quanh mình có sự biến đổi lớn, sức ép càng lúc càng co chặt lại, kèm theo một loại lực lượng xơ xác tiêu điều đến nghẹt thở, những dải lụa trắng bay nhanh thành vòng tròn, xếp thành từng lớp dày cộm xây lên một tòa lồ ng giam.
Dịch Dao nhìn thứ này, xuyên qua lớp dải lụa mỏng manh thấy Lục Vận hai tay kết ấn, bao bọc trong đó là một luồng năng lượng trắng đục làm người nhìn không thoải mái cùng một đôi mắt đen láy chiếu ra ánh sáng thế tất phải được, cảm nhận linh lực ít ỏi trong người, nàng cảm giác có chút lực bất tòng tâm, nàng hơi siết chặt tự bạo phù nắm trong tay.
Bất quá thì đồng vu quy tận thôi!
Nàng chết rồi, bốn đại gia tộc cũng sẽ thiệt hại lớn.
Mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài, hấp thụ tri thức to lớn vô tận, nhưng nàng tin tưởng, thủ lĩnh sẽ làm điều đó thay nàng…
Càng nghĩ, Dịch Dao cảm thấy cái chết cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng.
Lâm Mục, Phong Tiêu, Lăng Quang đứng yên nhìn Lục Vận thi triển tuyệt chiêu giam cầm trong Tỏa Hồn Thất Thức, cảm nhận không khí chung quanh biến động, hô hấp của ba người hơi dồn dập, mang theo sự khẩn trương, lông mi đều không dám nháy một chút.
Mắt thấy tòa giam làm từ dải lụa sắp sửa hoàn thành, Dịch Dao cắn răng, có mồ hôi từ trên trán đổ xuống, nàng nhéo lá bùa tự bạo trong tay, ngón tay hơi run rẩy, từ trong các gân mạch, linh lực còn sót lại đồng nhất chạy về một điểm.
Oanh!
Đó là tiếng lá bùa bị linh lực k1ch thích đến nổ tung? Hay là tiếng vui sướng đầm đìa của Tỏa Hồn Thất Thức khi hoàn thành?
Đều không phải!
Ở thời khắc cuối cùng khi hai thứ sắp hoàn thành, có một bóng hồng rất nhanh mà lướt qua, mang theo năng lượng hủy diệt kh ủng bố đập lên nhà giam bằng lụa.
Chiêu Mệnh Lăng Sa rơi tan tác!
“Các ngươi đều là thiên chi kiêu tử của một tộc, thế mà lại đi ức hiếp một kẻ thân cô thế cô, không còn biết hai chữ xấu hổ là gì à?”
Dịch Dao buông lỏng lá bùa trong tay, nhìn một người ăn mặc quái dị chẳng biết đã đứng bên cạnh mình lúc nào không hay, người này khoanh tay trước ngực, ánh mắt châm chọc nhìn bốn người trợn mắt ngạc nhiên ở đối diện, thần sắc đáng đánh đòn và âm điệu khinh miệt.
Nghe vào trong lỗ tai, Dịch Dao lại cảm thấy âm thanh này dễ nghe hơn bất kì người nào mà nàng đã gặp gỡ từ trước đến nay.
Trong lúc nàng còn đang kinh ngạc người này là ai, vì sao lại đứng ra giúp mình, thì đã thấy Lục Vận đen lại sắc mặt, đôi mắt tràn đầy thù hận và giận dữ, đưa ngón trỏ chỉ vào người đứng bên cạnh nàng, cực kì giống một con sư tử xù lông và gầm lên:
“Yến Thanh, ngươi lại xen vào chuyện của ta.
Đáng ghét!!!”
Một lần thì thôi đi, hết lần này đến lần khác liên tục phá hoại chuyện tốt của nàng.
Sức chịu đựng của nàng là có hạn!
Không chỉ vậy, tuyệt chiêu của nàng? Lần nào cũng thế, đều bị người kia hóa giải một cách dễ dàng.
Bảo sao nàng không phát điên cho được.
Dịch Dao lúc này mới kinh ngạc nhìn cô gái bên cạnh, Yến Thanh?
Tiểu ma nữ của Hoang Vực Giới?
Giống như, có chút khác biệt so với lời đồn..
Bình luận truyện