Chương 41: 41: Tiếu Vô Tranh
Cánh rừng rậm rạp, sơn mạch liên miên, hồ thanh thủy tú, thế nhưng lại tràn ngập nguy cơ.
Nơi này khí vụ lượn lờ, núi non cao ngất trong mây trùng trùng điệp điệp chất chồng lên nhau, y hệt như cái tên gọi của nó - Thập Vạn Đại Sơn trong truyền thuyết.
Một chỗ hẹp nhỏ trong sơn cốc, lúc này đang trình diễn một hồi truy bắt, vật thể màu trắng xuyên qua rừng cây rậm rạp, tốc độ nhanh như tàn ảnh lướt qua.
Mà mặt sau, vài tên thiếu niên thiếu nữ tốc lực đuổi theo, trên mặt mang theo hưng phấn chờ đợi.
Thiếu niên cầm đầu hét lên: “Nhanh lên! Không được để nó chạy thoát, mau bắt nó lại! Ai bắt được nó, bổn tiểu gia có trọng thưởng.”
Mặt sau mấy người nghe vậy, hai mắt sáng lên, không khỏi tăng nhanh tốc độ.
Không mấy chốc, đám người đã đuổi kịp con vật phía trước, thiếu niên thiếu nữ cầm vũ khí, đem nó vây quanh chính giữa.
Đợi nhìn rõ ràng hình dáng của con vật kia, một người thiếu nữ hai mắt tỏa sáng reo lên:
“Oa! Thật đáng yêu nha! Thật muốn bắt nó về để làm sủng vật!”
Một thiếu niên khác liếc nàng một cái, hờ hững nói:
“Đáng yêu là đáng yêu, nhưng mà không dễ thuần phục! Ngươi không phải đã hưởng thụ qua uy lực của nó rồi còn gì?”
Thiếu nữ nghe vậy, sắc mặt nháy mắt khó coi vài phần, cánh tay giơ lên hơi xoa xoa vết cắn bên trái cổ, vết thương nơi đó đã thâm đen một mảnh.
Nàng phẫn hận trừng mắt nhìn con vật trắng muốt bị bao vây, ánh mắt đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Thiếu gia! Có thể bắt được nó sao?” Thiếu niên khi nãy lại hỏi thiếu niên mặc hoa phục đi đầu.
Thiếu niên đi đầu nhìn qua cũng xem như tuấn tú, tuổi khoảng chừng ở mười ba mười bốn tuổi, chỉ là gương mặt có tia bĩ khí, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, nghe vậy hất cằm:
“Đương nhiên, bổn thiếu gia là thiên tài trong tộc, hơn nữa lại có Tỏa Yêu Lung, không sợ không bắt được.
Nếu khế ước được, sáu tháng sau tiên môn tuyển chọn, ta lại có thêm một phần nắm chắc.”
Thiếu niên mặt sau cúi đầu, đáy mắt mắt xẹt qua một tia ghen ghét, miệng lại ngọt như đường nói:
“Chúc mừng thiếu gia khế ước được yêu thú, đăng lâm tiên môn, sớm ngày trở thành trong tộc vinh quang chi nhất.”
Bạch Tinh nghe vậy, hếch lông mày, tràn đầy tự phụ nói:
“Nếu có ngày đó, ngươi là người bên cạnh mà ta tin tưởng nhất, chỗ tốt làm sao có thể thiếu ngươi!”
“Đa tạ thiếu gia!”
Nói tới đây, lực chú ý của mọi người lại phóng tới con yêu thú dưới đất, trên mặt hiện lên thần sắc tham lam.
Mà con yêu thú đứng giữa đám người, nghe cuộc trò chuyện của đám nhân loại kia, trong lòng nó nhịn không được dâng lên một tia khinh thường.
Chỉ là một đám mao đầu tiểu tử, thế nhưng cũng muốn khế ước nó! Quả là chán sống!
Nếu là lúc trước, nó đã đem những người mơ ước nó xé thành trăm mảnh.
Nề hà, hiện tại bỗng nhiên tới một nơi xa lạ, lạc mất chủ nhân không nói, hơn nữa yêu lực bởi vì xuyên qua không gian mà bị tước về thời kì ban đầu.
Trong lòng nó cực kì nghẹn khuất!
Thật là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh!
Ngay cả mao đầu tiểu tử, nó cũng không có năng lực đánh trả.
Bốn chi chân thú hoang mang ở dưới đất chà chà, cặp đồng tử cảnh giác xung quanh, đáy mắt xẹt qua một đạo màu tím lôi điện.
Rốt cuộc, mọi người là thanh thiếu niên, không có quá nhiều kiên nhẫn, đồng loạt hướng nó chụp tới.
Tiểu thú súc súc hai chân, thấy thời cơ vừa lúc, hướng chỗ kẽ hở bay qua, mọi người vì vậy phác cái không.
Trên mặt hiện lên nôn nóng, mọi người lại lần nữa đem nó vây quanh, lần này năm sáu người phóng ra mỏng manh linh lực hóa thành dây xích đem nó tỏa định, Bạch Tinh lại từ bên đai lưng móc ra một cái lồ ng giam được thu nhỏ vừa bằng lòng bàn tay.
Tứ chi tiểu thú cố gắng giãy giụa khỏi giam cầm, trong mắt điện mang chợt lóe, lông tơ màu trắng dựng đứng, mơ hồ xẹt qua một đạo tử mang.
Tử mang hiện lên, hướng lên dây xích giam cầm nó xẹt xẹt công kích.
Giống như lôi điện quấn quanh, chậm rãi ăn mòn, dây xích hóa từ linh lực phăng phăng đứt gãy, leng keng rơi xuống đất.
Tiểu thú tránh thoát, lại lần nữa trốn đông trốn tây, thỉnh thoảng lại cho thiếu nữ không phòng bị một đạo lôi điện.
“Đáng ghét! Mau bắt nó, nó lại làm ta bị thương rồi!”
“Chết tiệt! Sao lại giảo hoạt như vậy?”
“Đây là lần thứ ba làm cho nó trốn thoát, mau tăng nhanh tốc độ, chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Mọi người lại lần nữa đem tiểu vây quanh lên, lần này dùng hết toàn thân linh lực đem nó giam cầm.
Lúc này, tiểu thú muốn tránh thoát, cũng không có dễ dàng như vậy.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được kinh hỉ, Bạch Tinh nhanh chóng vận linh lực, tay chuyển vài cái thủ thế đánh vào Tỏa Yêu Lung.
Kim mang sáng lên một chút, Tỏa Yêu Lung hóa thành một cái kim sắc lồ ng giam, hướng đỉnh đầu tiểu thú chụp xuống.
Trong mắt tiểu thú dâng lên một tia cấp thiết, nó cảm nhận được, cái lồ ng kia mang uy lực to lớn, có thể phong tỏa yêu lực của nó, với năng lực hiện giờ, nó còn không thể chống chọi được.
Nếu như bị bắt được, sẽ phải làm cá chậu chim lồ ng, bị người c**ng bức khế ước.
Không! Ngoài chủ nhân ra, ai cũng không xứng khế ước được nó!
Nếu đã không thể trốn, vậy thì cùng bọn họ đồng vu quy tận!
Chỉ đáng tiếc, không thể đi tìm chủ nhân, cùng nàng hội hợp.
Yêu lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, dồn hướng yêu đan căng chặt, nó thân mình phóng ra, không trốn không tránh hướng đám thiếu niên chạy tới.
Đám thiếu niên trong mắt tò mò không hiểu ra sao, cho rằng nó muốn phản kháng, Bạch Tinh chỉ cười khẩy một cái, thúc giục linh lực đánh vào Tỏa Yêu Lung.
Tỏa Yêu Lung là cha hắn đưa cho hắn, có thượng đẳng huyền giai cấp bậc, Vương thú còn có thể nhốt được, huống chi nho nhỏ một cái Yêu thú.
Yêu đan bành trướng đã đến cực hạn, cùng lúc đó Tỏa Yêu Lung cũng đè ép xuống tới, hai bên súc tích năng lượng ẩn ẩn va chạm
Tiểu thú ở dưới đáy lòng thầm thở dài tiếc nuối một tiếng: Tạm biệt, chủ nhân!
Ngay khi hai bên sắp va vào nhau là lúc, biến cố chợt xảy ra.
Vụt! Một tiếng.
Một chi hắc kiếm mang theo sắc bén kiếm phong từ thủy đàm trung bay ra, một đường hát vang đâm thẳng vào Tỏa Yêu Lung.
Keng!
Hai loại vũ khí chạm vào nhau, dư ba ầm ầm nổ tung, thân kiếm dâng lên thủy lãng gợn sóng, một kích đánh vào Tỏa Yêu Lung.
Rắc!
Huyền giai thượng đẳng Tỏa Yêu Lung, thế nhưng bị một phen hắc kiếm đâm cho nứt rạn, kim sắc ánh sáng lung tung rối loạn, sau đó ảm đạm xuống dưới.
Tỏa Yêu Lung bị chia cắt thành hai nửa, rơi rớt trên mặt đất.
Lặng ngắt như tờ!
Tiểu thú kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng cũng lui về yêu lực, trở về bình thường vận hành.
Phốc!
Ngực của Bạch Tinh run rẩy một chút, không chịu nổi mà quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn quẹt quẹt vết máu bên miệng, trong mắt hung tợn dữ dằn, hướng về phía đàm thủy quát lớn:
“Là ai? Ai dám phá chuyện tốt của ta? Đi ra đây!”
Hắc kiếm ẩn ẩn rung động, minh tranh không ngừng, nó quay ngược về thủy đàm, yên lặng chờ đợi.
Lát sau, nước ở thủy đàm hướng hai bên tách ra, từ trong đi ra một người thiếu niên mặc trường bào bạch y, tóc đen thúc phát sau đầu, trên mặt đeo một trương hình cụ mặt nạ.
Hắn thong dong đi ra tới, hắc kiếm tự động bay trở về túi kiếm bên hông hắn, biến mất vô tung.
Thân hình lãnh ngạnh đứng bên bờ thủy đàm, quanh thân có một cỗ vô hình khí thế, nhưng không quá đậm, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua tiểu thú, sau đó đem tầm mắt phóng tới mấy người, thanh âm lương bạc, thanh lãnh, không có nhiều cảm xúc:
“Lấy đông hiếp yếu, khi dễ một con yêu thú nhỏ nhoi, lại cần dùng tới huyền giai thượng đẳng pháp bảo.
Ta là nên nói các ngươi vô năng đâu? Vẫn là không biết xấu hổ đâu?”
Như là nghĩ tới cái gì đó, hắn nhẹ lắc đầu:
“Thật là tu luyện đến lú lẫn, ta suýt chút nữa quên, có thể làm ra loại sự tình này, Bạch gia các ngươi làm đến mùi ngon, không có một chút mất mặt!”
Là khen ngợi, vẫn là châm biếm!
“Ngươi!…” Bạch Tinh khuôn mặt giận dữ đỏ bừng, chỉ tay vào thiếu niên, không nói được lời nào.
Có lẽ là biểu hiện của mình quá mức phá hủy hình tượng, hắn hoãn lại sắc mặt, nhưng vẫn có chút khó coi hỏi:
“Ngươi là kẻ nào? Nếu biết chúng ta là người của Bạch gia, lại còn dám phá hư chuyện tốt, không những vậy còn can đảm khiêu khích, lá gan cũng lớn quá nhỉ, chẳng lẽ ngươi không sợ trả thù?”
Thiếu niên bạch y dường như cười khẽ một tiếng, tiếng cười này ôn nhuận như gió xuân thấm vào ruột gan, làm cho người ta cảm giác dễ chịu.
Nhưng là, đám người Bạch Tinh lại chỉ thấy một cỗ quỷ dị, như đao phong xoát qua mặt.
“Kẻ hèn Tiếu Vô Tranh, nào dám cùng Bạch gia tranh phong tương đối?”
Tiếu Vô Tranh?
Mọi người nghe được ba chữ này, sắc mặt khẽ biến, nhưng Bạch Tinh thật ra thần sắc bình thường, thậm chí có chút hả hê nói:
“Hừ! Xem như ngươi thức thời, được rồi, nể tình ngươi như vậy, ta không so đo cùng ngươi.
Ngươi chỉ cần dập đầu cho ta ba cái, sau đó từ dưới háng ta chui qua, ta liền bỏ qua cho ngươi!”
Vũ nhục, đây là tuyệt đối vũ nhục.
Thiếu niên bên cạnh thấy thiếu gia nhà mình như vậy, khuôn mặt khóc tang, kéo áo hắn mếu máo nói:
“Thiếu gia! Tiếu Vô Tranh người này, chọc không được!”
Bạch Tinh hất tay thiếu niên ra, dữ tợn cười:
“Tiếu Vô Tranh là kẻ nào ta không biết, nhưng đụng tới Bạch gia ta, sẽ phải chịu hậu quả nặng nề, Bạch gia dư uy, không phải là kẻ nào cũng có thể khinh nhờn!”
“Nhưng mà… hắn là Tiếu Vô Tranh!” Thiếu niên bên cạnh khuôn mặt e dè méo mó, có chút sợ hãi liếc Tiếu Vô Tranh, thấy hắn không có gì phản ứng, mới can đảm lên tiếng ngăn lại.
Bạch Tinh buồn bực gãi đầu, hắn tuy rằng kiêu ngạo nhưng không phải ngu ngốc, thấy mọi người như vậy nghiêm trọng hóa vấn đề, hắn không khỏi chỉnh chu cảm xúc, hỏi:
“Vậy hắn là người nào a? Có lợi hại như vậy?”
Mọi người sôi nổi nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, ý tứ: ngươi cái này cũng không biết.
Bạch Tinh có chút ngượng ngùng, sau đó nổi giận:
“Ánh mắt của các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Hắn là ai còn không mau nói!”
Trong đó một người thiếu niên nhìn có chút thành thục nghe vậy, cũng không thừa nước đục thả câu, thấp khụ một tiếng, trầm trọng nói:
“Tiếu Vô Tranh a… là ba năm trước mới nổi lên tán tu kỳ sĩ, nghe nói hắn độc lập độc hành, trên vô môn phái, dưới vô gia tộc, trên mặt đeo một cái hình cụ mặt nạ, bạch y là hình tượng của hắn.
Không ai biết diện mạo hắn ra sao, cũng không biết hắn đến từ đâu.
Chỉ nghe đồn rằng, hắn mới mười sáu tuổi đã là tiên thiên cảnh giới, hơn nữa lĩnh ngộ thủy chi kiếm ý, có thể cùng tứ đại môn phái thiên tài cùng lúc gọi nhịp.
Nghe nói thanh hắc kiếm của hắn, sắc bén không gì sánh nổi, từng chém đoạn cả địa giai pháp bảo, có khả năng là thiên giai vũ khí, thậm chí là thần khí.”
Nói tới đây, thiếu niên hít sâu một hơi, mới tiếp tục:
“Tử Tiêu kiếm tông tông chủ từng ra mặt mời chào hắn gia nhập, hơn nữa còn nói sẽ cho hắn làm chân truyền đệ tử, hưởng thụ đặc biệt tài nguyên.
Không chỉ vậy, các môn phái khác cũng muốn mượn sức hắn.
Cho nên, ở khu vực Nam Nhạc, hắn tuyệt đối là đặc biệt tồn tại, không dễ dàng đắc tội,…”
Bạch Tinh nghe xong, sắc mặt chuyển đổi từ màu này sang màu khác, lại nhìn thấy sau lớp mặt nạ, Tiếu Vô Tranh cười như không cười nhìn hắn.
Hắn cảm thấy, khẩu khí này như thế nào cũng nuốt không xong, nề hà bắt buộc phải nuốt xuống.
Không cam lòng nhìn thoáng qua tiểu thú co rút ở một bên, hắn nghiến răng nghiến lợi:
“Coi như ta hôm nay xui xẻo! Đi!”
Mấy thiếu niên thiếu nữ nghe hắn quyết định như vậy, không khỏi mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, có một câu người thiếu niên kia chưa nói, nhưng bọn họ trong lòng đều biết rõ.
Tiếu Vô Tranh, là một gã điên!
Bọn họ thà đối mặt với lửa giận của Bạch Tinh cũng không muốn đi khiêu chiến tên điên việc gì cũng có thể làm được kia.
Không mấy chốc, nơi này chỉ còn lại tiểu thú cùng với Tiếu Vô Tranh.
Tiểu thú gãi gãi móng vuốt, nhẹ nhàng đi tới dưới chân hắn, khẽ đụng chạm, trong miệng phát ra tiếng người:
“Bọn họ, có vẻ như rất sợ ngươi ha!”
Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt của Tiếu Vô Tranh xẹt qua một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ, yêu thú cấp bậc, cư nhiên có thể nói chuyện.
Nếu như hắn nhớ không sai, trong điển tịch từng nói, chỉ có linh thú trở lên mới mở ra linh trí, càng đến vương thú mới có thể mở miệng nói chuyện.
Ngoại trừ một vài giống loài đặc biệt.
Hắn nhìn kỹ tiểu thú, trong lòng lắc đầu, không thấy chỗ nào đặc biệt nha!
Dù vậy, ngoài mặt vẫn là nhất phái bình tĩnh, khóe miệng treo như có như không cười:
“Ngươi không sợ ta biết được ngươi không phải yêu thú bình thường, sẽ bắt ngươi đi khế ước sao?”
Tiểu thú ngồi xổm bên chân hắn, nâng lên tròng mắt màu tím huyền bí, nhìn hắn chuyên chú, bỗng nhiên nói:
“Ta cảm nhận được, ngươi không có ác ý với ta, thậm chí là khinh thường ta.
Nhưng ít ra, ngươi so với đám người kia xem như thuận mắt chút.
Hơn nữa, ta đã có chủ nhân, ngươi khế ước không được ta.”
Tiếu Vô Tranh nghe vậy, nhất thời có chút tò mò:
“Nếu ngươi đã không sợ bị khế ước, vậy tại sao vừa rồi lại cùng bọn họ muốn đồng vu quy tận?”
Tiểu thú ánh mắt xoay chuyển, buồn bực nói:
“Bởi vì, hiện tại chủ nhân cách ta rất xa, giữa chúng ta khế ước lực thập phần mỏng manh, chỉ cần có ngoại lực là sẽ dễ dàng cắt đứt.
Cho nên, thiên đạo cũng không bảo vệ được ta.”
Ánh mắt Tiếu Vô Tranh chợt lóe qua ánh sáng khác thường, hắn chắp tay sau lưng, cười nhạt:
“Vậy thì đổi cái chủ nhân không được sao, dù sao giữa yêu thú và nhân loại khế ước đều không phải là ngươi tình ta nguyện, chỉ là cho nhau lợi dụng mà thôi.
Bạch Tinh là đại thiếu gia Bạch gia, tài nguyên cuồn cuộn không dứt, ngươi đi theo hắn, cũng sẽ chiếm được rất nhiều chỗ tốt, lớn mạnh bản thân.
Đợi ngươi lớn mạnh rồi, là có thể đơn phương cắt đứt khế ước, đạt được tự do thân, làm bá chủ một phương.
Dù sao trong yêu thú huyết mạch, có ai là cam tâm bị nhân loại đè đầu cưỡi cổ…”
Trong giọng nói của hắn, ấm áp như thanh tuyền, giống như đang kể một câu chuyện bình thường, nhưng mà nội dung lại tràn đầy dụ hoặc tàn nhẫn.
Tiểu thú nghe đến lông tơ dựng ngược, con mắt tràn đầy cảnh giác.
Người này, như thế nào trở nên đáng sợ như vậy?
Theo sau, nó giận dữ, người này đang li gián tình cảm của nó cùng chủ nhân, tiểu thú hỏa bạo tạc lò:
“Ngươi biết cái gì? Ở trên đời này, ngoại trừ chủ nhân ta, không ai có thể đủ tư cách để cho ta thần phục, khuất cư dưới hạ.
Ai nói giữa yêu thú và nhân loại không có tình cảm chân thành? Đó là do ngươi chưa gặp qua mà thôi!”
Tiểu thú nhìn Tiếu Vô Tranh, tử mang xẹt qua ánh mắt, bỗng nhiên lắc đầu nói:
“Ngươi thân là một gã kiếm sĩ, lại tâm không thuần tịnh, uổng cho một thân thiên phú.
Mặc dù ngươi đã lĩnh ngộ thủy nguyên tố, nhưng kết nối thập phần mỏng manh yếu ớt, không có gì tiến triển.
Càng đừng nói lĩnh ngộ cái khác nguyên tố, kiếm ý thiên biến vạn hóa, kiếm từ tâm sinh, cũng từ tâm diệt.
Ngươi tâm tư chứa quá nhiều hắc ám, không còn chỗ chứa kiếm!”
Nó thân là Thiên Cơ Tử Lôi Thú, có thể tham nhập thiên đạo, nhìn xem thế cục biến hóa, cho nên nó có thể cảm nhận được, thế giới này nguyên tố kết nối rời rạc, thiên đạo mỏng manh, phương thức tu luyện của người ở đây cũng khác, hơn nữa bạc nhược so với Thần Hành đại lục.
Thần Hành đại lục, kiếm sĩ như mây, trong lòng chỉ có duy nhất kiếm, đạp thông thiên lộ, đi tới cảnh giới cao nhất.
Các chức nghiệp khác, cũng đều coi tu luyện như sinh mệnh, không bỏ lỡ một phút giây nào.
Nhưng người nơi này, tu luyện qua loa, tâm tư quá trọng, hời hợt với tâm cảnh, nhân trung long phượng, không có đến mấy người.
Nghĩ nghĩ, nó lại nhớ đến chủ nhân, cái kia bi3n thái cuồng tu luyện, không biết nàng bây giờ ở nơi nào?
Tiếu Vô Tranh trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, nó lại biết được tình trạng của hắn, mặc dù có vài từ ngữ xa lạ hắn nghe không hiểu, nhưng gộp lại ý tứ, cơ bản hắn có thể hiểu.
Nó rốt cuộc là ai? Chủ nhân sau lưng là nhân vật phương nào!?
Đúng là hắn tâm tư nặng so với thường nhân, nhưng đó cũng là vì hắn đã trải qua quá nhiều, một chốc buông xuống là không thể được.
Kiếm từ tâm sinh, cũng từ tâm diệt.
Đạo lý tuyệt đối dễ hiểu, nhưng diễn giải như thế nào, còn phải xem ngươi tâm cảnh.
Hắn phát hiện, có cái gì đó chậm rãi ở trong lòng nảy mầm, chờ hắn đi khai phá.
Tiếu Vô Tranh nhìn tiểu thú dưới đất, con mắt trầm trầm, nhếch miệng lẩm bẩm:
“Thôi! Ta lại làm gì đôi co với một con yêu thú.
Bởi vì ngươi, Đàm Thủy sơn này ta cũng không thể ở lại được nữa rồi, không mấy chốc Bạch gia sẽ quay lại tìm ta thảo cái công đạo.
Thật là phiền chết đi được, muốn tìm chỗ an tĩnh để tu luyện mà cũng không yên thân!”
Lầm bầm lầu bầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau thủy đàm, chợt lắc đầu cất bước đi.
Tiểu thú thấy vậy, con mắt lưu chuyển giảo hoạt quang mang, bỗng nhiên vụt một tiếng, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang dừng ở bên trái vai của hắn.
Tiếu Vô Tranh bước chân khựng lại, nhìn trên vai nằm một đoàn trắng nhung mao cầu, có chút bất đắc dĩ nói:
“Ngươi đi theo ta làm gì? Ta sẽ không làm chủ nhân của ngươi đâu!”
Tiểu thú nghe vậy, khinh thường nhìn hắn, lãnh xuy một tiếng:
“Ai nói ngươi có thể làm chủ nhân của ta, cửa sau cũng không có.
Ta thấy tiểu tử ngươi khá thuận mắt, nên mới đi theo chỉ đạo ngươi tu luyện, chứ theo phương thức hiện giờ của ngươi, còn lâu mới đạt tới tiêu chuẩn kiếm kỵ sĩ!”
Tiếu Vô Tranh con mắt chợt lóe, ác thú vị trầm giọng:
“Phải không? Vậy ta phải nên cảm ơn ngươi rồi!”
Tiểu thú bỗng nhiên cảm giác không khí chợt lạnh, lông tơ đồng loạt dựng đứng, nó dường như gặp phải một nhân loại không bình thường.
Nó gãi gãi móng vuốt, nhược nhược bổ sung thêm một câu:
“Hì hì! Không cần phải cảm ơn ta,… ta chỉ muốn tiện thể đi theo ngươi… đi tìm chủ nhân của ta…”
Tiếu Vô Tranh ý vị không rõ cười khẽ một tiếng, nhấc chân lưu loát bước đi, đi tiếp theo hành trình của hắn..
Bình luận truyện