Chương 57: 57: Giang Phàm
Hai ngày sau, Quân Ẩn trở về Hạo Nhiên Tông, không kịp nghỉ ngơi đã vội kêu lên hai người.
Người thứ nhất, thủ tịch đệ tử Lạc Dương Phong, cũng là đệ tử chân truyền của hắn - Giang Phàm.
Giang Phàm có dáng người cao ráo, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt kiên nghị, năm nay chỉ mới mười lăm tuổi, cũng đã có phong thái chững chạc của người trưởng thành, lúc Quân Ẩn bận rộn, Giang Phàm là người tất bật, sắp xếp sự vụ trong tông môn gọn ghẽ ngăn nắp.
“Sư phụ! Người gọi đồ nhi có gì phân phó?” Giang Phàm tất cung tất kính đứng ở một bên, thái độ nghiêm cẩn hỏi.
Quân Ẩn thấy bộ dạng này của hắn, khẽ thở dài, chắp tay sau lưng nói:
“Phàm nhi! Ở trước mặt sư phụ không cần câu nệ như vậy, cứ thoải mái đi!”
Giang Phàm cái gì cũng tốt, chính là quá mức trung thực cùng bộc trực.
Giang Phàm nghe lời thả lỏng thân thể, nhưng khuôn mặt vẫn hơi mất tự nhiên mà nhìn Quân Ẩn:
“Sư phụ…”
Quân Ẩn đứng đối diện với hắn, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt trầm ngâm, mang theo xem kỹ nhìn Giang Phàm.
Mà ánh mắt Giang Phàm lại thẳng thắn đối diện với hắn, không chút nào né tránh.
Quân Ẩn gật gật đầu, trầm tư nói:
“Phàm nhi! Sư phụ có một số việc cần phải ra ngoài giải quyết, trong khoảng thời gian này không thể ở trong Hạo Nhiên Tông.
Cho nên, tất cả mọi chuyện đều giao cho con giải quyết, thay ta coi chừng Lạc Dương Phong cùng đệ tử của các phong khác.”
Giang Phàm tuy rằng trong lòng có nhiều nghi hoặc, nhưng hắn không có hỏi ra tiếng mà gật đầu, chém đinh chặt sắt nói:
“Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ không làm nhục sứ mệnh!”
Quân Ẩn gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói thêm một câu:
“Còn nữa… nhớ cẩn thận Đan Hà Phong!”
Giang Phàm hơi kinh ngạc mở to mắt, hỏi:
“Sư phụ, vì sao…”
Người với phong chủ của Đan Hà Phong xưa nay không phải tình như thủ túc sao?
Chưa đợi Giang Phàm nói hết thì Quân Ẩn đã ngắt lời:
“Cứ nghe sư phụ là được!” Chỗ sâu trong anh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Giang Phàm gục đầu xuống: “Vâng!”
Quân Ẩn đứng một hồi, thấy Giang Phàm chưa chịu đi ra ngoài, hơn nữa dùng ánh mắt len lén nhìn hắn, biểu tình muốn nói lại thôi.
Vì vậy, Quân Ẩn bất đắc dĩ hỏi lại:
“Phàm nhi, còn chuyện gì sao?”
Giang Phàm hơi luống cuống lắc đầu:
“Không… không có chuyện gì.
Đồ nhi chỉ muốn hỏi… dạo này không thấy Đình sư muội… muội ấy đang bế quan sao?”
Ánh mắt Quân Ẩn chợt lóe nhìn Giang Phàm, tình cờ bắt gặp ánh mắt vừa chột dạ mà lại mong đợi của hắn, Quân Ẩn thở dài, nói:
“Đúng vậy! Đình nhi mấy tháng nay đều chăm chỉ bế quan tu luyện, nói muốn đuổi kịp Phàm nhi.
Lần này đi ra ngoài, ta sẽ mang nó đi theo, cho nó học hỏi kinh nghiệm!”
Ánh mắt của Giang Phàm hơi ảm đạm xuống dưới, ỉu xìu đi ra ngoài, trong lòng ảo não không thôi.
Đình sư muội bế quan, cũng không chịu nói cho hắn một tiếng! Bây giờ lại đi theo cha nàng ra ngoài lịch lãm.
Khoảng thời gian tới hắn không thể thấy được nàng rồi ai...
Quân Ẩn nhìn bóng lưng ngạo cốt tranh tranh của Giang Phàm, lại lần nữa phát ra một tiếng thở dài.
Có một số chuyện, vẫn là đừng nên nói cho hắn biết thì tốt hơn!
Bởi vì, ở trong mộng nhìn thấy hết thảy, đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn mới biết được.
Giang Phàm thích nữ nhi của hắn.
Vì báo thù cho nữ nhi mà âm thầm trả giá rất nhiều, kết cục lại rơi vào tình cảnh tan xương nát thịt.
Hắn không muốn hình ảnh trong mộng lại tái diễn một lần nữa.
Cho nên, Giang Phàm đừng nên biết sự thật!
Phàm nhi! Sư phụ thật xin lỗi con.
Nhưng mà sư phụ làm như vậy, cũng là muốn tốt cho con, vòng nước đục tranh đấu này, con không nên nhúng tay vào…
Giang Phàm vừa đi, Quân Ẩn lại nhanh chóng cho gặp Tam trưởng lão.
Lão nhân bước vào, ánh mắt hơi mang lo lắng quan sát Quân Ẩn, thấy hắn không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thiếu chủ…”
Muốn nói gì đó, nhưng Quân Ẩn lại ngắt lời:
“Tam trưởng lão! Đã tra ra tung tích của Kỳ Lân Huyết Ngọc chưa?”
Sắc mặt của Tam trưởng lão nháy mắt trầm xuống, lắc đầu nói:
“Thiếu chủ, lão phu đã thử qua rất nhiều cách, nhưng vẫn không thể nào cảm ứng được.
Kỳ Lân Huyết Ngọc là bảo vật truyền xuống nhiều đời của Quân gia chúng ta, chỉ có huyết mạch chính thuần mới có thể sử dụng, ngoài ra không có ai có thể khởi động.
Nếu như ngọc nằm trên người của tiểu thư, ắt hẳn chúng ta có thể tìm ra mới phải, đằng này… trừ phi là, bị cái gì đó phong ấn hoặc là… không nằm trên người của tiểu thư!”
Quân Ẩn mặc dù trong lòng đã có suy đoán mơ hồ, nhưng chính thức nghe được kết quả lại là một chuyện khác, khuôn mặt nháy mắt khó coi, sâu trong đôi mắt ấp ủ bão tố.
Tam trưởng lão cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương lan tràn ra bốn phía, cơ thể không khỏi run lên bần bật.
Hơi thở này… lại xuất hiện nữa!
Âm u quỷ quyệt, tàn nhẫn vô tình, lạnh lẽo như là từ trong địa ngục đi ra…
Kể từ khi tỉnh lại sau ba năm hôn mê… tính tình của thiếu chủ ngày càng… làm cho người ta không rét mà run!
Thật giống như đột nhiên biến thành một người khác!
Rõ ràng, trước kia thiếu chủ không phải như vậy!
Tam trưởng lão còn mãi miên man lo sợ, Quân Ẩn đã hoàn toàn thu hồi sở hữu cảm xúc, trở về bộ dáng bình thường.
“Tam trưởng lão! Ta quyết định trở về Quân gia một chuyến!”
Gương mặt lão nhân ánh lên vẻ kinh ngạc, hỏi:
“Vì sao lại trở về, thiếu chủ không phải nói, ở nơi này còn có một đoạn nhân quả cần phải giải quyết sao? Hơn nữa chuyện kia...”
Quân Ẩn thở dài: “Nhân quả có thể từ từ hoàn trả, nhưng mà Đình nhi, ta phải trước tiên tìm được nàng!”
Tam trưởng lão trừng lớn mắt, lo âu hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Hắn biết Quân Ẩn tới Đồng Nguyên giới tìm kiếm cao nhân hỏi chuyện, nhưng mà, tại sao lại phải trở về Quân gia?
Quân Ẩn phiền muộn lắc lắc tay:
“Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, nhưng ta nhất định phải trở về kiểm chứng vài chuyện.
Vừa lúc mười hôm sau là ngày Không Vực mở ra, tới vừa lúc…”
Tam trưởng lão cười khổ, nhưng cũng không biết khuyên can như thế nào hơn, chỉ chắp tay nói:
“Nếu như thiếu chủ đã quyết định, lão phu cũng không tiện nói nhiều hơn, lão phu đi nói với Ngũ trưởng lão chuẩn bị!”
“Khoan đã!” Quân Ẩn kịp thời ngăn chặn lại Tam trưởng lão.
Tam trưởng lão giơ lên ánh mắt mang theo khó hiểu.
Quân Ẩn phất tay giơ lên, xung quanh dâng lên một vòng cái chắn cách âm, nghiêm túc nói:
“Tam trưởng lão! Ngươi cùng với Ngũ trưởng lão không cần cùng theo ta trở về đâu! Hai người giúp ta ở lại đây trấn giữ an nguy của Hạo Nhiên Tông là được.
Lần này trở về, ta cũng không biết bao lâu mới có thể quay lại.
Thế sự xoay vần, giao tông môn cho một mình Giang Phàm gánh vác, ta cũng không yên tâm.
Hai người ở lại đây giúp ta bảo vệ hắn.
Nếu không may có chuyện xảy ra… Hạo Nhiên Tông không quan trọng, tất cả đệ tử cũng không quan trọng, nhưng tuyệt đối phải giữ được tánh mạng của Giang Phàm…”
Tam trưởng lão há hốc mồm, ánh mắt nhìn Quân Ẩn tràn đầy không thể tin tưởng.
Một người tông chủ, lại nói an nguy của tông môn không quan trọng, tất cả đệ tử cũng không bằng tánh mạng của một người đồ nhi, lời này quá mức trái với luân thường đạo lý…
Nếu như không phải Tam trưởng lão nhìn hắn lớn lên, xem hắn thành gia lập thất, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi, Giang Phàm là tư sinh tử của Quân Ẩn.
Tam trưởng lão chỉ thấy trong lòng rét run, phảng phất không quen biết một người thiếu chủ như vậy.
Vô tình vô nghĩa, coi mạng người như rơm rác!
Tam trưởng lão khóe miệng khô khốc, gian nan hỏi lại:
“Thiếu chủ, ngươi vì sao… lại tin tưởng Giang Phàm như vậy? Lòng người thâm sâu khó dò, huống chi hắn còn là một người xa lạ!”
Quân Ẩn ánh mắt lóe qua một mạt khác thường:
“Bởi vì…”
Ta nợ hắn một mạng!
Ngay khi mà tất cả mọi người đồng loạt phản bội ta, chỉ có hắn nghĩa vô phản cố đứng ở bên người ta, giữa muôn vạn trùng vây, chấp nhận hi sinh tánh mạng để mở ra cho ta một đường lui, cuối cùng bị tan xương nát thịt.
Cho dù là vì tình cảm đối với nữ nhi, hay hoặc là tình sư đồ.
Trên đời này, không mấy ai có thể làm được tới mức độ như vậy!
Cho nên, hắn xứng đáng được ta tin tưởng!
Chỉ là những lời này, Quân Ẩn lựa chọn không nói cho Tam trưởng lão biết.
Bởi vì, hắn cũng không rõ tình huống của chính mình là như thế nào.
Nhiều người biết chỉ mang thêm âu lo mà thôi.
Tam trưởng lão đợi mãi mà cũng không thấy Quân Ẩn nói tiếp, chợt nhìn lại mới phát hiện người trước mặt đang thất thần.
Tam trưởng lão cũng không cố chấp hỏi lại nữa.
Chỉ biết thở một hơi dài, thiếu chủ khi quyết định chuyện gì liền sẽ cố chấp mà làm cho bằng được.
Hắn chỉ là trưởng lão, ngoài phục tùng mệnh lệnh ra, không còn đường nào khác.
Lại nói, Giang Phàm sau khi ra ngoài, bộ dạng đều là ủ rũ không vui, trong đầu luôn quanh quẩn đều là thân ảnh của một tiểu nữ hài.
Nàng kiêu ngạo bướng bỉnh, nhưng trong mắt hắn lại phá lệ đáng yêu.
Từng ánh mắt, nụ cười, từng cái phồng má không vui đều như hiển hiện trước mắt, có cố mấy cũng không thể vứt đi được.
Có vài người đệ tử đi ngang qua chào hắn, hắn cũng không đáp lại, làm cho các đệ tử nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường.
Giang Phàm ở trong Hạo Nhiên Tông nổi tiếng là hòa ái dễ gần, làm người chính trực công bằng.
Bất kì một đệ tử nào gặp chuyện, hắn đều sẽ ra mặt giải quyết, cho nên nhân khí của hắn rất cao.
Nhưng hôm nay…
Giang Phàm mạn vô mục đích mà ở trong Hạo Nhiên Tông hành tẩu, dù sao thì hắn cũng là thân truyền đệ tử của tông chủ, cho nên không có ai ngăn trở hắn.
Bất tri bất giác, hắn đã đi tới Lạc Hà Kiều.
Lạc Hà Kiều ở trong tông môn cực kỳ nổi tiếng, nó là một cây cầu nối liền Lạc Dương Phong cùng với Đan Hà Phong.
Tương truyền lúc xưa, nó còn là tên gọi tắt của lão tông chủ và tông chủ phu nhân gộp lại.
Sông Lạc Hà nuôi rất nhiều cá chép, cho ăn đều là linh thạch cùng với đan dược, cho nên chúng nó rất có linh tính.
Mặt trời chiếu xuống lòng sông, chiết xạ lên màu sắc huyễn hoặc hoa lệ, cá chép vàng thay nhau phóng lên mặt nước, cái đuôi quẫy nước tung tóe, đón tinh khí của trời đất.
Có rất nhiều lời đồn đãi về nơi này.
Chỉ cần đệ tử nào đi qua Lạc Hà Kiều, ăn được thịt cá chép vàng, từ đó liền sẽ cá chép vượt long môn, chính thức là nhân trung long phượng.
Thật giả ra sao mọi người không có chứng cứ chứng thực, nhưng nó cũng là một loại lực hấp dẫn bí ẩn, hấp dẫn các tu sĩ tranh nhau gia nhập Hạo Nhiên Tông.
Lúc này, giữa cầu đứng một người thiếu nữ trẻ tuổi, thiếu nữ khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, khoác một bộ đồng phục màu xanh nhạt, tay áo cùng vạt áo thêu đồ án tường vân.
Dáng người uyển chuyển, mi thanh mục tú, nàng đứng dựa vào tường cầu hơi suy nghĩ gì đó.
Ngón tay vô giác xoắn nhẹ lọn tóc trước ngực, vạt áo theo gió bay phấp phới, trên người tản ra một cỗ vũ mị quyến rũ, hồn nhiên như sinh ra đã có sẵn.
Giang Phàm từ bên đây cầu nhìn thấy thiếu nữ, ánh mắt hơi sáng lên, bước chân mang theo vội vã bước tới, gọi:
“Đường sư muội!”
Đường Tố Thủy ngẩng đầu ngoái nhìn lại, thấy là Giang Phàm, sâu trong ánh mắt xẹt qua một mạt hoảng loạn.
Nàng hơi xoay người, gót chân lùi về sau vài bước, Đường Tố Thủy cùng Giang Phàm đối diện, nhưng lại chừa ra một khoảng cách.
Cánh mi hơi run rẩy, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Giang Phàm, miệng lại ngọt ngào mà kêu:
“Giang sư huynh, huynh gọi ta có việc gì sao?”
Giang Phàm thân hình thon dài đ ĩnh bạt, mặc dù đứng cách xa một khoảng cách, nhưng Đường Tố Thủy vẫn cảm thấy áp lực.
Bởi vì, một phần là hắn quá chính trực nghiêm túc.
Một phần khác, trong lòng nàng chột dạ!
“Đường sư muội, ta muốn hỏi muội một chuyện, Đình nhi trước khi bế quan, có nói gì với muội hay không?” Giang Phàm gấp gáp hỏi, trong thanh âm nồng đậm chờ mong.
Đường Tố Thủy trong lòng một cây huyền căng “phanh” một tiếng đứt gãy.
Nàng vội vã liễm mắt, che đi thất thố nơi đáy mắt.
Đình nhi, còn không phải là nữ nhi của tông chủ - Quân Vãn Đình hay sao?
Bế quan? Quân Vãn Đình khi nào thì chịu ngồi yên bế quan?
Không phải ở mấy tháng trước đã…
Đường Tố Thủy gục đầu, ánh mắt xẹt qua một sợi suy nghĩ sâu xa.
Giang Phàm cư nhiên không biết? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Quân Vãn Đình bình an vô sự trở về, hay hoặc là có người cố tình che dấu.
Nếu là như vậy, nguyên cốt truyện hoàn toàn không đúng!
Trong lòng bách chuyển thiên hồi, ngoài mặt nàng vẫn cười ngọt ngào đáp lại:
“Tiểu Đình bế quan khi nào? Muội ấy không nói gì với ta, nếu như không phải Giang sư huynh hỏi, ta cũng thật không biết muội ấy đang bế quan đó!”
Giang Phàm khuôn mặt ảm đạm xuống dưới, nếu như ngay cả Đường sư muội cũng không biết, vậy…
Đáng tiếc, hắn quá chú tâm suy nghĩ, nếu không hắn là có thể phát hiện ra Đường Tố Thủy khác thường,
Đường Tố Thủy nhìn thiếu niên đối diện, ánh mắt lóe lóe, khóe miệng vẫn bảo trì mỉm cười, nói:
“Nếu sư huynh không còn việc gì khác, sư muội xin phép trở về tu luyện!”
Giang Phàm ngơ ngác gật đầu.
Đường Tố Thủy nhanh chóng xoay người, đi trở về bên kia cầu, bước chân mang theo vội vã giống như là chạy trối chết.
Ở nơi không người thấy được, Đường Tố Thủy gục mặt, ánh mắt có chút quỷ dị tán loạn.
Kì thực là nàng đang tập trung tinh lực cùng hệ thống trò chuyện mà thôi:
“Hệ thống, ta muốn đổi một cái tin tức!”
Âm thanh lạnh băng không chút cảm tình của hệ thống vang lên: [Một trăm điểm tích phân!]
Đường Tố Thủy trong lòng nhỏ máu, vẫn cắn răng cam chịu:
“Đổi!”
[Ký chủ muốn biết cái gì?]
“Ta muốn biết, Quân Vãn Đình đã chết hay chưa?”
Tích! Tích! Tích!
Đường Tố Thủy chờ đợi một hồi, nàng biết hệ thống đang vận hành truy lùng tin tức.
[Mệnh hồn của Quân Vãn Đình đã bị xóa khỏi thế gian, đã chết!]
Cùng lúc với thanh âm của hệ thống đó là tiếng tách tách, tích phân của nàng bị khấu trừ.
Mặc dù có hơi thịt đau, nhưng Đường Tố Thủy vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có lẽ là nàng quá mức sợ bóng sợ gió!
Còn về nguyên cốt truyện có sự thay đổi, có thể là do sự xuất hiện của nàng trộn lẫn một chân cho nên gây ra hiệu ứng cánh bướm..
Bình luận truyện