Tam Thánh Mẫu Trùng Sinh Chi Đứng Sau Người Thủ Hộ

Chương 1



Thiên Đình vạn năm, ở một góc trời vẫn luôn sừng sững một tòa Chân Quân thần điện. Đây là nơi ở của Tư Pháp Thiên Thần. Chúng tiên gọi đây là Chân Quân thần điện bởi vì Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm chính là Chiêu Huệ Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn - kẻ tiểu nhân bỉ ổi, lục thân không nhận, chẳng những đè em gái dưới Hoa Sơn, trăm phương ngàn kế đuổi giết cháu trai, còn gây ra bao nhiêu tội ác, bị tam giới chúng sinh phỉ nhổ, cuối cùng chết dưới tay cháu ngoại Lưu Trầm Hương, hồn phi phách tán.

Nhưng mà, Tư Pháp Thiên Thần đương nhiệm lại không đồng ý xây dựng phủ đệ của chính mình. Ngài ấy chuyển vào sống trong Chân Quân thần điện. Mặc cho mọi người nghi hoặc, ngài vẫn một mực không đổi tên thần điện, thậm chí còn không cho thay đổi bất cứ thứ gì ở đó. Chân Quân thần điện hiện giờ, so với thời Dương Tiễn còn sống, căn bản là không có gì khác nhau. Đối với việc này, Vương Mẫu nương nương cùng Ngọc Hoàng đại đế mắt nhắm mắt mở cho qua.

Trong thần điện trong trẻo mà lạnh lùng, giấy tờ chất thành từng chồng từng chồng lớn hai bên đại điện. Ngoài tiếng giấy loạt xoạt, dường như không còn một tiếng động nào khác. Các tiên đồng giống như những cái bóng đi lại quanh thần điện, sắp xếp công văn thành từng loại khác nhau. Chính giữa, vị Tư Pháp Thiên Thần đương nhiệm ngồi trước bàn, nghiêm túc sửa sang lại từng tập án để tìm ra cách giải quyết. Bút trên tay lưu loát phê những hàng chữ lên giấy.

Trong tam giới, không ai là không biết đến vị nữ chiến thần xinh đẹp này. Khoác lên mình chiến bào màu bạc, khuôn mặt hoàn mỹ mang theo nét lạnh lùng nghiêm nghị khiến nàng càng thêm phần oai phongdũng mãnh của một vị nữ tướng. Có lẽ ít ai ngờ tới, hơn ngàn năm trước, nàng từng nổi danh là một tiên nữ dịu dàng, nhân từ không ai bì kịp - Tam Thánh Mẫu Dương Thiền.

- Tam cô cô!

Một bóng người từ ngoài bước vào. Dương Thiền ngẩng đầu, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi nàng.

- Tiểu Ngọc!

Vẫy tay cho các tiên đồng lui xuống, Dương Thiền kéo nha đầu kia lại gần.

- Cô cô, án ở Thiên Sơn đã được giải quyết. Con cũng đã dẫn đám yêu quái cầm đầu đến Lăng cảnh.

Lăng cảnh là thiên địa chi cực của trời đất, là nơi linh khí thuần nguyên nhất, có thể tinh lọc mọi bụi bặm ô hợp. Nếu thần tiên phạm tội phải dẫn đến Trảm Tiên đài, thì yêu quái phạm tội có thể dẫn đến Lăng cảnh, tùy theo tội trạng mà bị đánh tan hồn phách hoặc gọt đi yêu tính cùng trí nhớ, trở lại nguyên hình, tu luyện lại từ đầu. Đây cũng là một cách để tích thêm công đức. Chỉ là thần tiên với yêu quái vốn luôn đứng ở hai phía đối lập, nào có mấy ai chỉ vì thêm được chút công đức mà phải phiền phức đưa yêu quái đến tận Lăng cảnh, trực tiếp giết yêu trừ hại cho chúng sinh.

- Con làm việc, ta tất nhiên là yên tâm.

Dương Thiền nhẹ gật đầu. Sau khi tân thiên luật xuất thế, Lăng cảnh được coi như Trảm Tiên đài thứ hai. Tân thiên luật dày rộng, đại bộ phận thiên luật đều thay đổi. Theo đó, những án xử trong tam giới đều có mức trừng phạt riêng. Yêu ma quỷ quái phạm tội sẽ được dẫn đến Lăng cảnh nhận hình phạt đích đáng.

Trước đây một lòng nhào vào tình tình yêu yêu, Dương Thiền chỉ biết tân thiên luật cho phép tiên phàm kết duyên. Đến khi nàng chấp chưởng giới luật thiên đình, nàng mới thực sự hiểu được tân thiên luật đem đến ơn huệ to lớn như thế nào cho tam giới chúng sinh. Từng điều luật được quy định rõ ràng, khúc chiết, công bằng, lại ẩn sâu trong đó cái tình, ẩn sâu những đạo lí thiên kinh địa nghĩa không thể chối cãi, giống như được trời đất tạo ra. Mà khiến nàng ngạc nhiên nhất lại là tân thiên luật yêu cầu cứ ba ngàn năm lại phải được chỉnh sửa một lần. Dương Thiền cười khổ. Hiện tại nàng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thiên luật, nếu như chỉnh sửa, nàng cũng chẳng biết mình làm được không đây.

- Tam cô cô! Tam cô cô!

Tiếng gọi của Tiểu Ngọc kéo Dương Thiền ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng vỗ nhẹ lên bàn tay trắng nõn của thiếu nữ váy hồng trước mặt.

- Được rồi! Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Nói chuyện nhà đi!

Tiểu Ngọc hơi nghiêng đầu thắc mắc, chờ đợi Tam Thánh Mẫu nói tiếp.

- Tiểu Ngọc, đã ngàn năm rồi, con... không định tha thứ cho Trầm Hương sao?

Một khoảng trống tưởng chừng kéo dài ra vô tận. Tiểu Ngọc lặng lẽ buông hàng mi cong vút, che đi đôi mắt đen láy trong trẻo.

- Cô cô, con không hận huynh ấy, sao có thể nói đến tha thứ. Chỉ là, cho đến giờ, nút thắt trong lòng con vẫn chưa thể gỡ bỏ.

Tiểu Ngọc không ngại ngần nói ra nỗi lòng, cho dù người trước mặt nàng đây chính là mẹ của Trầm Hương. Ngàn năm rồi, chỉ có mấy người dìu dắt nhau đi quãng thời gian đằng đẵng này. Bọn họ biết sự thật, lại không thể nói ra, chỉ có thể cắn răng chịu đựng nghe người khác nhạo báng hắn, âm thầm để nỗi day dứt này gặm nhấm từng ngày.

Dương Thiền hiểu điều Tiểu Ngọc muốn nói. Nàng thương con, nhưng cũng không biết lấy tư cách gì khuyên nhủ bọn nhỏ. Chính nàng đây cũng từng vì cái chết của Nhị ca mà oán bản thân mình, oán chồng, oán con. Những kí ức xa xôi lại lần lượt hiện về...

Khi bị nhốt dưới Hoa Sơn, tưởng chồng con đã chết, đầu óc nàng nóng lên liền không suy nghĩ gì mà thốt ra chữ “hận“. Nàng đâu biết Nhị ca sẽ để chúng trong lòng. Nàng đâu biết mình lại vừa tăng thêm gánh nặng cho Nhị ca. Khi Trầm Hương một búa bổ ra Hoa Sơn, nàng vui mừng cùng người nhà đoàn tụ, lại hoàn toàn ném Nhị ca ra sau đầu. Một nhà ba người lên Thiên Đình tạ ơn. Nghe người khác tung hô con mình, ca ngợi con mình giết đi chính cậu ruột của nó, nàng choáng váng. Không đâu! Nhị ca sao có thể chết được? Trầm Hương sao có thể giết chính cậu ruột của mình được? Không thể nào! Không thể nào!

Ngay thời khắc đó, Tiểu Ngọc xuất hiện trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Nàng lạnh lùng nhìn từng người nơi này. Ở đây có người mà nàng quen biết, có người mà nàng không quen, nhưng tất cả đều một lòng muốn đưa người mà nàng kính yêu vào chỗ chết.

- Tiểu Ngọc!

Trầm Hương vui mừng chạy qua kéo tay Tiểu Ngọc nhưng bị nàng hất văng. Những người quen biết họ đều cảm thấy kinh ngạc cùng khó hiểu. Ngọc đế định lên tiếng, nhưng lại bị Vương Mẫu ngăn lại.

- Lưu Trầm Hương, chính miệng ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi đã giết cậu không?

Tiểu Ngọc gằn từng tiếng một. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Nàng và Tứ công chúa bị người kia dùng pháp thuật nhốt tại Chân Quân thần điện, làm cách nào cũng không thoát ra được. Thế nhưng, pháp thuật giam giữ các nàng đột nhiên mất tác dụng. Cả hai đều biết điều đó đại biểu cho cái gì. Hoảng hốt, sợ hãi, hai người liền chia nhau ra, một người chạy xuống chân núi Côn Lôn, một người phi lên Thiên Đình, chỉ mong có thể thấy được bóng dáng quen thuộc nọ. Nhưng mà... nhưng mà...

- Tiểu Ngọc, muội làm sao vậy? Kẻ hèn hạ vô sỉ đó làm sao xứng đáng làm cậu chúng ta. Dương Tiễn chính là chết vẫn chưa hết tội.

Chát!

Một cái tát vang dội rơi trên mặt Trầm Hương. Mọi người đều sững sờ, bởi vì người ra tay không phải Tiểu Ngọc mà lại là Tam Thánh Mẫu.

- Nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng!

Dương Thiền giận run. Nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống.

- Ai cho con cái quyền đó hả? Ai cho con giết cậu ruột của chính mình?

- Mẹ! Con cũng đâu có làm gì sai! Là Dương Tiễn bất nhân bất nghĩa trước. Hắn chia rẽ gia đình chúng ta, nhốt mẹ dưới Hoa Sơn, thậm chí không từ thủ đoạn muốn đưa cha và con vào chỗ chết. Hắn còn làm hại rất nhiều người. Con đây chỉ là vì đại nghĩa diệt thân mà thôi.

Lưu Trầm Hương uất ức gào lên. Hắn vì muốn cứu mẹ mà đã trải qua biết bao gian khổ. Nhưng hắn nhận lại được cái gì? Là thái độ thù địch của Tiểu Ngọc. Là sự trách móc nặng nề của mẹ. Rốt cuộc những điều hắn làm có đáng giá hay không?

Tiểu Ngọc lẳng lặng đứng bên cạnh, đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo. Vì nghĩa diệt thân? Lưu Trầm Hương, Tiểu Ngọc ta đúng là có mắt như mù mới coi trọng ngươi.

- Tam Thánh Mẫu, nàng đừng trách Trầm Hương. Nàng bị nhốt nên không biết những việc làm ác độc của Dương Tiễn. Hắn...

Lưu Ngạn Xương tiến lên an ủi Tam Thánh Mẫu. Nào ngờ hắn chưa nói xong đã bị nàng đẩy ra.

- Chàng im đi! Nhị ca của ta không đến lượt chàng đánh giá.

Lưu Ngạn Xương trợn trừng mắt, mặt mày xám ngoét. Tam Thánh Mẫu không rảnh quan tâm thái độ chồng mình, nàng chỉ thẳng vào mặt Trầm Hương mắng:

- Vì nghĩa diệt thân! Mệt cho ngươi nói được câu vì nghĩa diệt thân. Ta cho ngươi biết, trước kia cũng có người vì nghĩa diệt thân, cho thiên binh thiên tướng xuống giết cả nhà Dương gia chúng ta, lệnh mười mặt trời thiêu sống em gái chính mình. Nếu không phải có cao nhân giúp đỡ, ta và Nhị ca đã không thể sống sót cho đến tận bây giờ, càng không thể có Lưu Trầm Hương ngươi đứng ở đây. Ai cũng có thể vì nghĩa diệt thân, nhưng ngươi không có tư cách, ngươi hiểu không?

Giọng nói của Dương Thiền vang khắp đại điện. Chúng tiên gia đều cúi đầu mắt xem mũi, mũi xem tim. Đùa, chỉ cần có đầu óc một chút cũng biết người mà Tam Thánh Mẫu đang mắng là ai. Có thể khiến cho thiên binh thiên tướng cùng Thập Đại Kim Ô nghe lệnh, ngoài vị cao cao tại thượng đang ngồi trên kia còn có thể là ai nữa chứ? Xem diễn thì được, nhưng cũng đừng dại mà đem cả mạng mình cũng ném đi vào.

Ngọc Hoàng đại đế tức giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng lại vì sĩ diện mà cố nín nhịn coi như không có gì.

Đám người được coi là anh em bè bạn của Lưu Trầm Hương cảm thấy sốt ruột. Tam Thánh Mẫu cũng thật là, muốn dạy con thì cũng phải nhìn trường hợp chứ. Đây chẳng khác nào đánh cho bọn họ một cái tát. Cũng may đám người phàm đã xuống trần rồi, Quan Âm Bồ Tát cũng đã trở về Nam Hải, nếu không còn không biết sẽ loạn đến mức nào.

Trư Bát Giới không nhìn được nữa, lên tiếng:

- Tam Thánh Mẫu, ngươi cũng hơi quá đáng! Trầm Hương vì cứu ngươi, vì muốn cả nhà đoàn tụ mà phải vượt qua biết bao gian khổ. Ngươi lại vì kẻ vô tình vô nghĩa kia mà trách cứ hắn.

Tiểu Ngọc mắt lạnh nhìn sang. Hừ, nàng quên mất, giúp đỡ Trầm Hương giết cậu mình còn có cả đám người này. Khi không thấy người nọ, nàng đã nghĩ, cho dù chẳng thể nói ra sự thật cũng muốn vì người làm chút gì đó, để kẻ khác biết được rằng người không đơn độc, cho dù người làm gì thì cũng có nàng ủng hộ. Nhưng bây giờ, nàng muốn cảnh tỉnh đám ngu ngốc kia một chút, để bọn họ bớt kiêu ngạo đi, cũng bớt tự cho rằng mình rất giỏi.

- Tịnh Đàn sứ giả, ngài là người nhà Phật, quản chuyện Thiên Đình đã là không hay. Nay cả chuyện nhà của Tam Thánh Mẫu ngài cũng muốn quản. Ngài không thấy rằng ngài quản quá nhiều rồi sao?

- Tiểu hồ ly, ngươi...

Trư Bát Giới tức giận vung đinh ba. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh vội vàng kéo hắn lại.

- Hắc hắc, chúng ta tất nhiên là sẽ không quản chuyện nhà của Tam Thánh Mẫu. Nhưng mà tiểu hồ ly ngươi cũng không có tư cách quản chuyện của Dương tiểu thánh đi!

Tôn Ngộ Không vốn không định tham gia chuyện này. Nhưng thái độ của tiểu hồ ly làm hắn tò mò. Hồi trước nàng một chốc thì giúp bên này, một chốc thì giúp bên kia, bây giờ lại nói chuyện thay Dương Tiễn. Nha đầu này và Dương Tiễn rốt cuộc có quan hệ gì?

- Ta tất nhiên có quyền quản. Bởi vì Nhị Lang Thần Dương Tiễn là... cha nuôi của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện