Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 101





Nước tắm rất nóng nhưng vẫn không nóng bằng nhiệt độ cơ thể của Tần Liệt Dương, còn có nhiệt độ cháy bỏng trong mắt của hắn.
Nước chảy rào rào, từ đỉnh đầu xuống gương mặt, chảy dọc xuống cơ thể của hắn.

Tóc của hắn ướt cả, mặt của hắn cũng toàn nước, quần áo của hắn cũng ướt đẫm ―― Trong mắt của Lê Dạ, một người đàn ông như vậy quả thật hoàn mỹ tựa như thiên thần.

Còn không phải sao? Tần Liệt Dương chính là thiên thần của anh, ở lúc anh cần thì giáng xuống, vận mệnh của hai người từ mười lăm năm trước, trong ngày hè nóng bức bên cạnh bờ sông đã đan lại với nhau.

Mặc dù đã trải qua chia ly nhân thế, xa cách năm tháng, cuối cùng bọn họ vẫn bên nhau.
Đào hoa lưu thủy, thiên trường địa cửu.
Ngày thường đều là Tần Liệt Dương chủ động, Lê Dạ là người thụ động hưởng thụ.

Cũng không phải anh không muốn, chỉ là tính cách của anh không quen.

Nhưng giờ phút này nhìn Tần Liệt Dương trong màn nước, cảm giác được cơ thể nóng bỏng kia dán sát lên cơ thể của mình, hiếm khi được Lê Dạ chủ động.
Anh dựa người về phía trước, khiến cho hai cơ thể vốn đã thân mật khắn khít càng trở nên không còn khe hở, hai người giống như hai đứa trẻ sinh đôi dính vào nhau vậy, ôm chặt nhau.

Anh áp vào lỗ tai Tần Liệt Dương, học theo giọng điệu mới nãy của Tần Liệt Dương, ghé vào lỗ tai hắn thổi nhẹ một hơi, “Hôm nay anh phục vụ em được không?”
Hơi thở ẩm nóng thổi vào tai Tần Liệt Dương, không thể nghi ngờ chính là thuốc kích dục tốt nhất.

Gần như không cần bất kỳ động tác khiêu khích nào, cơ thể Tần Liệt Dương rất nhanh có phản ứng, dán chặt lấy nơi đó của Lê Dạ, dựng cờ trắng.

Lê Dạ không nhịn được cười ha hả, “Nhanh như vậy?”
Tần Liệt Dương há miệng cắn tai Lê Dạ, dùng hàm răng ma sát vành tai của anh, trong cổ họng phát ra tiếng trêu chọc trầm thấp, “Anh còn cười nữa, không mau giúp đỡ em.

A…”
Lời còn chưa dứt Lê Dạ đã duỗi tay ra, Tần Liệt Dương không nhịn được phát ra tiếng rên khoái cảm, gầm nhẹ.

Đôi tay Lê Dạ có vết chai gần như là gây kích thích nhất, gẩy công cụ, Tần Liệt Dương gần như không kiềm chế được, cả người dựa vào bức tường lạnh buốt, theo khiêu khích của Lê Dạ mà khó nhịn phát ra tiếng thở dốc sâu, sâu, cạn, cạn.
Lê Dạ là lần đầu tiên phục vụ người khác, coi như là người mới.

Cũng may trước kia Tần Liệt Dương coi như không có kinh nghiệm, nhưng so với người chỉ xem ảnh sex thôi thôi cũng mặt đỏ tim đập nhanh thì khá hơn rồi, làm mẫu rất tốt, đủ cho Lê Dạ biết nên làm như thế nào.

Anh có chút ngây ngô và vụng về học theo Tần Liệt Dương, tiếp cận hắn, hôn sâu, từ từ hướng xuống dưới.
Áo sơ mi bị nước thấm xuyên thấu trở thành vật cản lớn nhất giữa bọn họ.

Lê Dạ do dự một chút xong cúi đầu ngậm lấy nút áo đầu tiên trên cổ áo.

Gần như trong nháy mắt, cánh tay của Tần Liệt Dương ôm eo Lê Dạ chặt hơn.

Lê Dạ giống như nhận được cổ vũ tốt nhất, càng thêm chủ động.
Đầu lưỡi mềm mại và hàm răng cứng rắn liếm trên nút áo, di chuyển qua lại, nhiệt độ xuyên qua lớp áo truyền đến làn da mẫn cảm nơi cổ, ngẫu nhiên cắn xuống, có một hai cái cắn trực tiếp lên da, thật sự là cám dỗ trí mạng nhất.
Cơ thể Tần Liệt Dương dựa trên tường gạch men ngày càng vô lực, nhưng nắm tay đặt trên eo Lê Dạ ngày càng nắm chặt, hắn có xúc động muốn ôm chặt người trước đến mức nhập vào cơ thể mình, cả đời đều sống chung một chỗ, không bao giờ rời đi nữa.
Lê Dạ thở nhẹ, “Cởi được rồi.”
Sau đó là nút thứ hai, thứ ba, thứ tư… Mãi cho đến thắt lưng, xuống nữa…
Lê Dạ ngồi xổm xuống, Tần Liệt Dương muốn nói không cần, nhưng hắn không cách nào từ chối mỹ vị như vậy, tay của hắn không thể ôm eo Lê Dạ được nữa, chỉ có thể nắm vào tóc của anh, theo từng động tác của anh mà phát ra tiếng gầm nhẹ trầm khàn…
Hôm sau hai người gặp nhau ở cửa thang máy, hoàn toàn là hai dáng vẻ đối lập.
Tần Liệt Dương xuân phong đắc ý, hôm qua ăn no đủ, hôm nay tâm trạng tốt ―― Hắn không nghĩ người nề nếp như Lê Dạ sẽ chịu vì hắn làm tới vậy, điều này không chỉ trên mặt sinh lý, còn có mặt tâm lý cực kỳ thỏa mãn, mùi vị đó quả là cực mỹ.

Chưa kể buổi sáng hắn còn ngại không đủ, muốn ăn thêm một lần, Lê Dạ cũng thỏa mãn hắn, cho nên cả đường tới đây đều phát sáng.
Ninh Trạch Huy là bộ dạng tôi đang rất chán chường tâm trạng rất xấu.

Trợ lý Ninh luôn luôn thông minh tháo vát, mấy năm nay Tần Liệt Dương chỉ thấy bộ dạng này của gã vài lần thôi.
Lần đầu tiên là lúc học cấp ba, ba mẹ Ninh Trạch Huy ly hôn, khi đó hắn ngồi cùng bàn với thằng nhãi này, còn chưa thân quen lại rủ hắn ra ngoài uống rượu giải sầu.


Khi đó Tần Liệt Dương mới bị lôi về từ nhà Lê Dạ, lệ khí trên người luôn được kiềm chế không thể hiện ra, ở nhà còn phải giả vờ, hai người liền ăn ý với nhau, trực tiếp leo tường trốn ra ngoài, vào siêu thị mua ba chai rượu mạnh, đến chỗ vắng người uống say mèm.
Từ đó về sau, tình hữu nghị giữa hai người tăng vùn vụt, trở thành bạn bè.
Mấy lần sau đó là, mỗi lần ba và mẹ Ninh Trạch Huy lần lượt kết hôn, hai lần khi Ninh Trạch Huy chia tay bạn trai cũ, có vài lần vì chuyện khác, nói tóm lại, dáng vẻ thế này không nhiều, thông thường đều là những lúc xảy ra chuyện lớn.
Vì vậy, khi tiến vào văn phòng Tần Liệt Dương không nhịn được quan tâm gã, “Cậu làm sao vậy, không có việc gì chứ?”
Hỏi như vậy là vì Tần Liệt Dương thật sự nghĩ không ra Ninh Trạch Huy gặp chuyện gì, ba mẹ gã tuy thương con nhưng càng muốn theo đuổi hạnh phúc cá nhân, ba đã di dân sang Mỹ, một năm về một lần, mẹ có gia đình và sự nghiệp riêng, hàng ngày vô cùng bận rộn, hơn nữa đã qua nhiều năm, Ninh Trạch Huy đã sớm biết không thể nào ở chung với bọn họ, không nên mà.
Chẳng lẽ là Trác Á Minh, tên kia là gặp lại mối tình đầu hay đi tìm kích thích? Tần Liệt Dương lập tức hỏi, “Trác Á Minh kiếm chuyện hả?”
Ninh Trạch Huy có điểm không nói nên lời.

Gã như thế nào cũng không thể nói với Tần Liệt Dương tối hôm qua sướng rồi, rốt cuộc gã đã phản kích thành công, thành công đè Trác Á Minh, còn ba lần.

Trác Á Minh bây giờ còn đang nằm sấp trên giường không dậy nổi, còn xin nghỉ phép.

Nhưng mình uống say quá, làm thành như vậy lại một chút cũng không nhớ, mặc dù có thu hình lại, có điều gã không có cảm giác gì.

Cái này có khác gì Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm đâu? Quá buồn bực!
Gã phất phất tay, “Không có gì, nói chính sự đi!”
Tần Liệt Dương không phải người dong dài, càng không phải người theo đuổi đến cùng, Ninh Trạch Huy không muốn nói hắn không miễn cưỡng, chỉ vỗ vỗ vai gã, “Có việc không cần chịu đựng, anh em ở đây!”
Ninh Trạch Huy khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nói, “Tôi hôm nay tan ca sớm.

Không có chuyện gì.

Ngủ không ngon thôi.” Gã phải về thay thuốc cho Trác Á Minh, không phải lần trước người ta đã hầu hạ gã sao? Nghĩ tới chuyện này lại khiến gã phiền muộn.
Tần Liệt Dương đương nhiên không ý kiến, nhìn lịch trình hôm nay cũng không có chuyện gì khác, chỉ là chỗ Lưu Thành có tin tức, hắn muốn qua đó một chuyến, có điều mình hắn qua là đủ, không cần thêm Ninh Trạch Huy, tuyệt bút vung lên, “Cậu về luôn bây giờ cũng được.

Hôm nay không có gì quan trọng.”

Ninh Trạch Huy đúng là rất nhớ mong, buổi sáng gã thoa thuốc lên vết thương của Trác Á Minh, ngày hôm qua tám phần là gã say quá nên làm khá thô bạo, dù sao vết thương rất tệ, gã thật sự lo lắng Trác Á Minh ở nhà một mình.

Không khách sáo, chỉ nhắn nhủ Tần Liệt Dương, “Vậy tôi đi về, có việc gì anh cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến liền.”
Ninh Trạch Huy rời đi, Tần Liệt Dương ở trong văn phòng xử lý văn kiện, chờ đến giờ hẹn liền lái xe tới cục cảnh sát, gặp đội trưởng Vương đại đội cảnh sát hình sự ―― Bởi vì Lưu Nhị dính liếu đến tội cố ý giết người, nên vụ này đã được lập thành chuyên án hình sự.
Đội trưởng Vương khoảng bốn mươi tuổi, hán tử rất cởi mở, quan trọng nhất là có quan hệ họ hàng cùng thế hệ với Vương Tuấn Vĩ.

Cho nên khi xử lý chuyện này rất nhiệt tình.

Tần Liệt Dương vừa đến anh lập tức dẫn hắn tới văn phòng, đóng cửa lại, rất nhiều chuyện đều dễ nói.
Anh đặt một ly trà đậm mang phong cách đặc trưng chỉ có ở đội trưởng hình cảnh trước mặt Tần Liệt Dương, sau đó ngồi đối diện hắn, nói, “Chuyện Lưu Nhị chúng tôi đã điều tra thêm lần nữa, trước mắt đã được được thành quả bước đầu.

Bởi Vương Tuấn Vĩ nói bên cậu đang cần gấp nên tôi mới gọi cậu qua nói chuyện.
Tần Liệt Dương lập tức nói cảm ơn.
Lý do Tần Liệt Dương muốn biết sớm như vậy rất đơn giản, vì ba của hắn.

Chuyện này liên quan đến tính mạng của ba hắn, đồng thời có liên quan đến mẹ hắn và Phương Hải Đông, nếu tung ra bất ngờ thì không ít người gặp rắc rối, trở tay không kịp.

Hắn hi vọng có thể trị tội Phương Hải Đông, nhưng tuyệt không hi vọng ba hắn bị ảnh hưởng, lộ ra một ít tin trước để chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó sẽ đỡ hơn.
Nhưng liên quan đến tội cố ý giết người, hắn không thể vu khống, nhất định phải có bằng chứng.
Đội trưởng Vương lập tức tiến vào trạng thái, bắt đầu từ Lưu Nhị, “Chúng tôi nhận được tin tức cậu cung cấp lập tức tìm bản kết án lần trước của Lưu Nhị để xem địa chỉ, đi tìm Lưu Nhị.

Nhưng phát hiện sau khi vụ án được xử hoàn tất, cả nhà Lưu Nhị đã chuyển chỗ ở, không ai biết hành tung của bọn họ.

Bọn họ dọn đi vô cùng đột ngột, còn là nhà thuê, cho nên không có những việc như phải bán nhà cửa, ngày hôm trước còn chào hỏi nói chuyện với hàng xóm, sáng sớm hôm sau người đi nhà trống.

Cũng bởi vậy nên mọi người khắc sâu ấn tượng.
Chúng tôi điều tra đi vào ngõ cụt, cũng may có một cô gái trẻ trong xóm gần tuổi với con gái Lưu Nhị, đã thêm tài khoản QQ của nhau, sau đó bị block.

Cô gái trẻ đó đã ghi lại số QQ trên sổ.

Chúng tôi bắt đầu từ đó, phát hiện con gái Lưu Nhị vẫn còn sử dụng tài khoản đó, còn rất thích chat với mọi người.


Chúng tôi cho người giả làm người dùng trên mạng kết bạn với cô ta, nói chuyện phiếm với cô ta, moi ra được địa chỉ, không ngờ nhà bọn họ đã chuyển vào thành phố, còn mua nhà mặt tiền để kinh doanh.
Phát hiện này rất khả nghi, lúc ấy Lưu Nhị là người chịu trách nhiệm việc tông ba của cậu, tình huống gia đình hắn ta vẫn còn ghi rõ ràng trong hồ sơ, vợ chồng hai người có hai gái một trai, Lưu Nhị lái xe tải, vợ hắn ta bán đồ ăn sáng, điều kiện gia đình bình thường.

Lúc đó bởi vì nghèo nên chỉ bồi thường được tổng cộng năm mươi ngàn, bấy nhiêu đã là vét hết tài sản trong nhà.

Lúc đó thuận lợi kết án cũng bởi vì nhà hắn ta biểu hiện rất có thành ý, ba cậu không muốn làm khó hắn ta, cuối cùng năm mươi ngàn đó cũng trả lại.

Căn nhà mặt tiền kia được mua sau khi xảy ra tai nạn được nửa năm, tiền của hắn ta ở đâu ra? Chúng tôi lập tức triển khai điều tra.”
Đội trưởng Vương nhấp một ngụm trà, nói tiếp, “Chúng tôi phát hiện cửa hàng nằm ở tầng trệt chung cư này do Lưu Nhị lúc mua thanh toán một lần, tổng cộng hai trăm bốn mươi ngàn.

Mà số tiền đó thanh toán từ tài khoản ngân hàng của mẹ hắn ta, nhưng trên thực tế mẹ hắn ta đã bị liệt nhiều năm rồi, vốn không có khả năng tự mình đến ngân hàng tiến hành nghiệp vụ, cũng không có số tiền như vậy gửi ngân hàng.

Chúng tôi lần theo dấu vết từ đó, phát hiện số tiền đó được gửi vào từ tài khoàn của một cô gái tên Lý Tiểu Văn, cô ấy đã nói số tiền đó đích thật gửi từ tài khoản cá nhân của cô ấy, nhưng cô ấy không quen biết Lưu Nhị, lần đó khi cô ấy đến công ty, ông chủ đã giao cho cô ấy nhiệm vụ này, mà ông chủ đó là Lưu Thành.”
Nói đến đây còn cái gì không hiểu? Hết thảy phỏng đoán đều đúng toàn bộ, Lưu Thành thông qua Lưu Nhị để làm.

Nhưng Lưu Thành không hề liên quan gì đến ba hắn, sao có thể vô duyên vô cớ mua người giết ông? Người đằng sau chỉ có thể là người có quan hệ không cạn với Lưu Thành, Phương Hải Đông.
Tần Liệt Dương hỏi, “Lưu Thành nhận tội không?”
Đội trưởng Vương lại uống một ngụm trà, nhíu mày vì đắng, gật đầu nói, “Trông thấy chứng cứ đã nhận rồi.”
Cũng đúng, bằng không tội danh mua người giết người sẽ rơi vào đầu Lưu Thành, tại sao gã phải thay người khác nhận tội giết người?
Tần Liệt Dương khách sáo với đội trưởng Vương thêm chốc lát thì rời khỏi cục cảnh sát, trực tiếp đi về nhà, hôm nay hắn về sớm, ba hắn không ở trong phòng khách, má Lưu nói với hắn, “Ông chủ đang luyện thư pháp trong phòng sách.”
Tần Liệt Dương đi lên tầng hai, trên đường còn đụng phải Phương Mai, mẹ hắn gật đầu với hắn rồi đi xuống dưới lầu, chuẩn bị cơm trưa, Tần Liệt Dương không nhịn được hỏi mẹ hắn một câu, “Mẹ, lúc ba xảy ra tai nạn, mẹ có sợ không?”
Phương Mai lập tức sửng sờ đứng lại, có khả năng bà không nghĩ tới tại sao chuyện đã xảy ra một năm rồi mà bây giờ mới hỏi, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, nhíu mày nhìn hắn giống như lên cơn điên, “Tao là vợ của ông ấy, sao có thể không sợ!”
Cũng đúng! Phương Hải Đông không có khả năng lôi kéo mẹ hắn làm chuyện này.

Coi như mẹ hắn không thích hắn đến đâu, thì bà vẫn toàn tâm toàn ý với Tần Chấn.
Hắn không nói gì, tiếp tục đi lên phòng sách.

Phương Mai chỉ xem như Tần Liệt Dương lại lên cơn điên, hừ một tiếng rồi đi xuống..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện